[Oneshot] Bất Lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một con người hiện tại vui vẻ. Chính là họ có một quá khứ đầy đau buồn. Vì thế trên đời này không có gì là thuận chiều. Không có gì là cân bằng."
------------
Tầm chiều 5 giờ, tôi khoác chiếc áo len ấm áp lên người, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.

Tôi đứng ở trạm xe, nhìn từng dòng xe chạy qua, nhìn những chuyến xe chạy qua mình. Hôm nay, tôi như là đang mong chờ một thứ gì đó, không phải là chuyến xe buýt mà tôi chăm chú chờ như hôm qua.

Nhìn dòng người vội vã đi qua, tôi thấy hơi luyến tiếc, có chút thất vọng xen vào.

Nhìn từ xa, một chàng trai đang nhẹ nhàng bước đến. Có vẻ là thư sinh. Nhìn cao ráo, bảnh trai nhưng khuôn mặt có phần nghiêm túc. Cậu ta đi đến ngồi bên cạnh tôi, hình như là chờ xe?!

- Chuyến xe đã hết từ lúc nãy. - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Tôi không chờ xe. - Cậu con trai im lặng một hồi rồi cất tiếng - Tôi đang một thứ, mọt thứ mà tôi đang chờ.
------------
Ngày hôm nay tan tầm trễ, tôi vội vã đến rơi vãi hết đồ đạc. Tôi lại than thầm cúi xuống nhặt từng bản thảo. Hôm nay thật xui. Nhưng lại đâu đó có vẻ hên. Một chàng trai cúi xuống, giúp tôi nhặt hết bản thảo. Chúng tôi đứng dậy. Tôi ôm lấy bản thảo, cúi người cảm ơn anh ta. Anh ta bảo không có gì. Rồi bất chợt, chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ số phone của mình. Đến khi bóng anh ta đã khuất, tôi bần thần nhớ lại. Tại sao tôi lại cảm thấy thân thiết với người đàn ông này như thế?

Tôi hôm nay không đón xe nữa, bỗng muốn đi bộ hơn. Tôi chậm rãi đi trên con đường xa lạ. Tự hỏi, lúc trước tới giờ tôi đã để ý chưa? Tôi nhìn xung quanh mình, những dòng xe ồ ạt chạy ngang. Thế giới ồn ào như vậy sao? Tôi vẫn chưa hề để ý.
------------
Tối. Tôi leo lên chiếc giường thân yêu. Cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra xem, thì ra anh ta là Hạo Thiên. Hừm... tôi bật lên bản nhạc tôi yêu thích, đặt điện thoại bên cạnh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ thong thả hơn nhiều đây.
-------------
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro