One shot" Sky without you!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sinh ra trên đời này...
Được gặp anh...
Được sống bên gia đình đã quá là hạnh phúc rồi!
Ông Trời chỉ lấy đi đôi mắt của em thôi thì có là gì?

----o0o----

Tôi -Park Ha Young, cô sinh viên năm nhất khoa Thiên Văn học. Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao những ngôi sao trên trời lại đẹp đến vậy cơ chứ? Nếu một ngày nào đó, tôi không thể nhìn thấy được những thứ lấp lánh ấy nữa, haizzz ...có thể tôi sẽ không sống nổi!

Mỗi lần nghĩ về điều đó tôi lại bất giác đánh vào đầu và tự chửi mình...điên

Cứ học hành rồi tối tối lại lên tháp Namsan bỏ đồng xu vào ống nhòm, ghé mắt vào xem này, xem nọ, lâu lâu lại lảm nhảm tên vài ngôi sao khi tôi bắt gặp. Vài người đi ngang thấy tôi như thế lại chửi tôi...điên!:'(

Có nhiều lúc nghĩ về mẹ, tôi bỗng thấy có lỗi. Đường đường là một Thạc sĩ Y dược, sở hữu một Bệnh viện lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc thế mà lại có một đứa con như tôi. Tôi không có ba nên tôi chỉ có người thân là ông ngoại và mẹ thôi! Mà nhắc đến tôi mới nhớ,tôi cũng là một tiểu thư chứ bộ, thế mà bước ra đường lúc nào cũng bị chửi điên. Tôi nghiêm túc trong học tập thôi mà!:''(

Cuộc sống tôi cứ êm đềm trôi như thế cho đến một ngày tôi gặp anh -Yang Yoseob, công tử nhà họ Yang, gia đình sở hữu cái trung tâm thương mại to đùng tên là...à Arisa Mall!

----Flash back----

Chuyện xảy ra một tuần trước, tối đó mẹ tôi có ca phẩu thuật khuya, ông tôi thì qua Mỹ du lịch. Nhà không một bóng người nên tôi lại trốn lên tháp Namsan chơi.

Lên đó, theo thói quen tôi lại thò vào túi để kím đồng xu nhưng cái túi nó trống rỗng, tôi định quay về nhà lấy nhưng vì quá làm biếng nên tôi đành ở đây chơi. Tôi đứng trên tháp nhìn xuống thành phố Seoul rộng lớn. Ôi, cái thành phố gì mà lập lòe ánh sáng gớm, chói cả mắt! Tôi nheo mắt lại rồi quay hẳn vào trong.

"Trời!"- Tôi giật mình khẽ thét lên một tiếng lớn. Ôi, cái cảnh tượng khủng khiếp. Cặp tình nhân ấy đang đè nhau ra hôn thắm thiết. Nhưng mà khoan đã hình như anh chàng này quen quen...à mấy hôm nay anh ấy cứ lên đây hoài. Mỗi tối lại cặp kè mỗi cô khác nhau nhưng cô nào cũng chân dài tá thước."Cô gái này xấu số thật!"- Tôi nhìn về hướng cô gái, nghĩ thầm rồi tặc lưỡi.

Họ bỏ nhau ra vì thấy tôi nhìn chăm chăm. Người con gái ôm mặt chạy đi trước.

"Anna, em đi đâu thế? Chờ anh!"

"Móc khóa dư lắm hay sao mà tối nào anh cũng dẫn người đến đây thề non hẹn biển thế?"- Tôi nhìn vào anh, hất mặt

"Cô thích tôi rồi hay sao mà phản ứng mạnh thế? Ghen à?"- Anh tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi làm tôi nỗi da gà

"Cái anh này! Tôi phải đi nói cho cô ấy biết mới được!"- Tôi quay lại định rượt theo người con gái ấy nhưng...

ẦM...

Tôi vấp thứ gì đó rồi té ra sàn. Bỗng trước mắt tôi là một màn đen u ám, không một chút ánh sáng. Tôi lấy tay mò qua mò lại để tìm thứ gì đó giúp mình đứng dậy. Lúc đó, tôi cứ tự an ủi mình rằng sẽ không sao nhưng thật tình là tôi rất run. Đang mò mò bỗng từ đâu một người nào đó đến và bế tôi dậy

"Là anh đấy à?"- Tôi rụt rè hỏi

"Chứ ai? Không lẽ ma à? Mà mắt cô bị gì thế?"

"Nhờ anh đưa tôi đến Bệnh viện Seoul giùm được không?"

"Haizzz...tôi đang bận đấy! Nhưng thấy cô như vầy nên tôi không đành lòng bỏ cô lại!"

"Cảm ơn anh!"

----End flash back----

Thời gian cứ nhanh chóng trôi, tôi vẫn sống trong bóng đêm, chẳng thấy được gì. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ấm áp khi có anh ở bên. Anh là người dù biết tôi chỉ có một chút hi vọng nhỏ để nhìn thấy mặt trời nhưng vẫn không bao giờ bỏ rơi tôi.

Anh cứ chở tôi đi chơi chỗ này, chỗ nọ. Tôi không biết đã yêu anh khi nào và được anh yêu tự bao giờ nhưng có anh ở bên là niềm an ủi lớn nhất của tôi rồi. Anh còn giải thích cho tôi nghe tại sao anh lại lăng nhăng đến thế, rồi chuyện giữa anh và Anna! Anh nói là mình không lăng nhăng gì cả, tại vì ba anh đã sắp xếp những cô gái ấy cho anh, vì không muốn làm buồn lòng ba nên anh đã phải diễn kịch. Mỗi lần nghe anh giải thích tôi lại chề mỏ ra tỏ vẻ không tin. Còn anh yêu Anna là thật lòng, nhưng đã hết tỉnh cảm từ lâu rồi. Có lẽ lúc trước anh đã yêu Anna rất nhiều, chắc còn nhiều hơn cả tôi

Đôi mắt của tôi, dù mẹ đã mời hết tất cả những bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới về chữa trị rồi nhưng ai cũng lắc đầu. Mắt tôi có nhiều người chuẩn đoán là mù tạm thời, rồi cũng có nhiều người nói là mắt tôi sẽ như thế mãi mãi, không thể phẩu thuật hay cấy ghép được.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Yoseob bị tai nạn khi đang trên đường đến nhà rước tôi đi chơi. Tôi một con người dù bị bạn bè chọc là không có ba, dù mẹ đánh tôi nhiều đến đâu hay dù trước mắt tôi có tối đến cỡ nào tôi cũng không khóc. Nhưng tôi đã rơi lệ vì một con người, một con người từ lâu đã trở thành mãi mãi. Lúc đó tôi cầm tay mẹ vừa khóc vừa van xin:"Mẹ ơi, từ khi sinh ra tới giờ con chưa xin mẹ điều gì. Nhưng hôm nay con cầu xin mẹ hãy cứu sống anh ấy đi."

"Mày cứu lấy thằng Yoseob đi! Mày đã không làm gì được bệnh của con mày, nếu mày không thể cừu nổi Yoseob nữa thì tao nghĩ mày cũng nên từ chức đi là vừa. Mày nhìn con mày xem, từ lúc sinh ra đến giờ dù buồn đến mấy nó cũng chẳng khóc, nhưng giờ nó đã khóc rồi kìa!"- Ông tôi bỗng cất lời

Đúng là tôi đã khóc bởi tôi rất sợ, rất sợ mất anh

Không cần ánh sáng em vẫn sống được
bởi vì anh chính là ánh sáng của em, là con đường của em và là cuộc sống của em

Tôi đã từng nghĩ như thế nhưng có lẽ ánh sáng, con đường, cuộc sống của tôi đã không còn tồn tại từ khoảnh khắc đó...

Khoảnh khắc tiếng máy đo nhịp đập của con tim anh vang lên một tiếng dài dăng dẳng

Khoảnh khắc những bác sĩ bước ra và buông một lời xin lỗi

Khoảnh khắc ông ngoại ôm tôi vào lòng khóc sướt mướt

Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã mất anh

Nơi nào có em thì anh cũng ở đó
Anh vẫn dõi theo mỗi bước em đi
Vẫn nhìn em cười, em khóc mỗi ngày
Nên em đừng sợ mà hãy cố gắng bước đi nhé!

Đó là những câu nói cuối cùng của anh dành cho tôi. Đời người quả ngắn ngủi, gặp nhau hôm nay, ngày mai đã xa cách. Mất đi một người tưởng chừng như là cả thế giới nó đau, đau đến nỗi phát ngất. Cuộc sống này, dù có van xin đến đâu, dù có khóc cạn cả nước mắt thì vẫn không thể đưa người đã ra đi trở lại.

Về phần tôi, từ khi anh đi, tôi vẫn sống rất tốt, dù chẳng còn ai ở bên chăm sóc.

Trong suy nghĩ của tôi, anh vẫn đang sống, vẫn đang làm việc và có lẽ anh vẫn đang yêu ai đó...không phải là tôi.

Có lẽ bầu trời nơi anh cũng xanh và đẹp như nơi em, anh nhỉ? Nhưng anh đừng mãi ngắm nghía cái bầu trời xanh ấy, bởi anh có nhìn nó bao lâu, ngắm nó hàng trăm lần đi chăng nữa thì bầu trời ấy...
TỪ LÂU ĐÃ KHÔNG CÓ EM!
                    -----THE END-----

ĐÔI LỜI TÂM SỰ

Thế là xong một cái rồi, lúc đầu tính HE nhưng cái dòng chảy cảm xúc nó đưa tới SE thui! ^_^

Mong các bạn hãy chấp nhận nó nhé!!

Cảm ơn đã đọc Oneshot của mình nhé! Cảm ơn rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro