[ONESHOT] [BAYOUNG] Kết thúc không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nguyệt Cầm (Moon)

Disclaimer: Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, B1A4 thuộc về nhau (T.T)

Rating: K+

Pairing: BaYoung, JinDeul

Category: Sad, Pink

Summary:

. Kết thúc của một cuộc hôn nhân không thành công bao giờ cũng là tờ ly hôn nhạt nhẽo.

. Kí vào nó, con người ta sẽ được giải thoát... Nhưng, đôi khi mọi thứ đâu chỉ đơn giản là vậy.

. Cái thứ gọi là tình yêu đâu chỉ một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Chỉ trừ khi ta buông tay... chấp nhận đứng ngoài lề nhìn nó diễn ra...

Baby I'm Sorry 

      Sau ngần ấy năm chung sống, hắn vẫn chưa thể tin được đó là sự thật: giữa hắn và cậu vẫn chưa có tí gì gọi là tình cảm. Ba năm, cái khoảng thời gian dư dả để hắn dẫn dắt công ty phát triển được như giờ đây. Vậy mà cùng với khoảng thời gian đó... hắn đã thất bại. Không lẽ trái tim cậu làm bằng đá, hắn đã từng nghĩ như vậy thật đấy. Dối trá... rõ ràng cậu yêu hắn. Nhưng không, cũng không hẳn, dựa vào đâu hắn nói cậu yêu hắn. Cậu đã bao giờ thừa nhận thế đâu. Chỉ là do hắn ảo tưởng quá mà thôi. thử nghĩ xem, tình cảm của hắn dành cho cậu là gì, chính hắn còn chẳng rõ nữa thì lấy cớ gì bảo người ta yêu mình chứ... 

      Nằm trằn trọc mãi trên giường rộng... cô đơn, kim đồng hồ đã điểm qua 12 giờ mà hắn vẫn chưa thể chợp mắt. Lê thân xuống khỏi giường, hắn tiến lại chiếc tủ để tư liệu gần đó, lấy ra tập hồ sơ màu xanh có tên mình và cậu. Yên vị trên ghế sofa, hắn bắt đầu lật, những trang đầu tiên cho đến trang tiếp theo đang dần hiện ra. Là giấy đăng kí kết hôn của cả hai, hóa đơn nhẫn cưới... Vì gia đình hắn không muốn làm rùm beng mọi chuyện nên lễ cưới không được tổ chức, ảnh cưới cậu và hắn cũng không có. Chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn... chỉ có thế. Đơn giản và... mỏng manh.

      Trong đó còn có vài tấm hình của cả hai, lúc đi hưởng tuần trăng mật ở Paris theo ý ba mẹ hắn. Một cuộc hôn nhân sắp đặt tỉ mỉ... kể cả cái lần đầu hắn gặp cậu.

    Tờ giấy trắng cuối cùng của xấp tài liệu được in chằng chịt các dòng chữ đen; đầu tờ A4 ghi dòng chữ to, đậm ĐƠN LY HÔN... 

      Tờ giấy cậu đưa hắn ban chiều, thú thật mặc dù đã đoán trước được là sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng khi trong thấy nó, hắn vẫn có chút... ngơ. Có thể hắn nghĩ là sẽ không nhanh như thế này... Hoặc chí ít nó sẽ không phải đến từ tay cậu, mà là... mà là gì nhỉ? Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ tiến hành gặp luật sư để bàn về chuyện đó nữa.

      Thế thì rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì? Hắn thực sự không hiểu và rất muốn hiểu. Phải chăng cái cuộc sống của cậu và hắn khác nhau quá. Cậu không thể với vào cái thế giới của hắn và hắn cũng chưa bao giờ có cái ý định đó. Vì vậy dù sống chung dưới một cái nhà. Bị ràng buộc bởi hai chữ VỢ, CHỒNG thế nhưng cả hai chưa một lần ngủ chung giường, thậm chí là ở chung phòng. Cuộc nói chuyện của hai người thờng không quá 3 phút với các câu hỏi, trả lời không quá 10 chữ. Nghĩ xem, cả nhìn mặt nhau còn không muốn thì hiểu nhau thế quái nào được.  

      Ừ thì mọi thứ là sắp đặt, là một trò chơi, một ván cờ bất đắc dĩ mà khi đã vào thì không có đường lui. Nghe đến đây hẳn ai cũng sẽ thắc mắc thế thì sao từ đầu hắn và cậu lại đặt chân vào nó làm gì.

      Họ muốn sao?

       Một người khao khát sự thành đạt, sự toàn diện. Với ước muốn nắm cả thị trường Đại Hàn Dân Quốc trong tay. 

      Một kẻ đang chênh vênh giữa dòng đời, chả biết phải trôi về đâu. sở hữu trong mình khoản nợ to bằng cả quả núi (so với ngời giàu thì chả là gì đâu) được người chị thân yêu ban cho. 

      Đang phải đối đầu với hoàn cảnh của cuộc sống. Dòng đời vô tình xô đẩy cậu đến với gia đình Jinyoung. bước đường cùng cậu biết làm gì hơn được nữa. Bước chân vào ván cờ đó, cậu xem như vừa được giải thoát, vừa bị vướng vào một mắc xích khác.

      Vốn biết không có đường ra, nên bọn họ cũng chả buồn tìm lối thoát cho cái mê cung đấy làm gì. Vô ích thôi! 

      Cách hôm đám cưới hai ngày (ý ở đây là ngày đi đăng ký kết hôn ^-^), lần đầu tiên cậu gặp hắn. Cả hai đều tỏ ra hết sức bình thường, cậu thì thắc mắc vì sao một tên nhà giàu quyền thế như hắn lại chấp nhận cưới tên đầu đờng xó chợ như mình. Hắn thì tự dưng cảm thấy ở cậu toát lên thứ gì đó là lạ, nhưng lại vô cùng thanh khiết.

       Nghĩ thì vậy thôi, chứ trong mắt hắn cậu cũng chỉ là con cờ trong tay ông bà Jung không hơn không kém. Chấp nhận làm con cờ, phó mặc số phận và cuộc sống của mình trong tay kẻ khác, bảo hắn trân trọng sao?

      Cứ thế, cậu và hắn là VỢ, CHỒNG, ừ trên danh nghĩa là thế. Điều đó cậu biết, hắn biết, đương nhiên là ông bà Jung biết. Hết. 

      Cậu và hắn chưa một lần đi chơi cùng, thậm chí là ra khỏi nhà cùng nhau. Sau khi đám cưới, cả hai đều có cuộc sống riêng mình. Căn biệt thự to, rộng được cha mẹ Jinyoung tặng cho xem như quà cưới. Mỗi người một phòng, mỗi người một việc, mỗi người một cuộc sống. Hắn chưa bao giờ xen ngang vào đời sống riêng tư của cậu, và đương nhiên là cậu cũng không ngoại lệ. Sao lại thế? Cả hai là VỢ, CHỒNG.

       Thử nghĩ xem, gia đình hắn giàu có bao nhiêu. Cậu đâu cần phải động tay động chân đến chuyện bếp núc, hầu hạ chồng hay bất cứ chuyện gì trong nhà. Hắn đi làm, cậu ở nhà, thỉnh thoảng thì đi chơi đây đó. Nhàn rỗi...

       Nhưng thực chất mọi thứ đâu phải thế, cái áp lực mà cậu phải chịu, cậu có thể đổ gục vì nó bất cứ lúc nào.

      Căn biệt thự lạnh lẽo ra vào cũng chỉ có bấy nhiêu đấy người làm, một bác quản gia già tốt bụng. Thế thì bảo đảm lại có ngời thắc mắc hắn cưới cậu về làm gì? Bù nhìn à? 

       Lần cuối xin mọi người nhớ rõ nhé, là cha mẹ hắn sắp đặt. Ừ mẹ là mẹ kế, bà cũng sinh cho ông được thằng con trai đấy chứ. Nhưng Gongchan vốn dĩ chả hề có tý hứng thú gì với cái công ty của ba mình cả. Cậu có ước mơ trở thành ngôi sao của giới Kbiz. Điều này cũng đã làm ông bà Jung khổ tâm biết bao. 

      Bước đường cùng, tia hy vọng cuối cùng: JINYOUNG. Thằng con trai giỏi giang mà ông đã bỏ quên. Từ khi mẹ hắn mất, từ khi người đàn bà ấy xuất hiện, hắn đã bị ông lãng quên một cách tủi nhục. Nhưng hắn vẫn âm thầm lớn lên, dưới sự chăm sóc của quản gia Lee. Đứa trẻ 6 tuổi ôm mối hận trong mình, thù hận ngày càng lớn theo năm tháng. Vì vậy đừng hỏi tại sao con người hắn lại như thế. tốt nghiệp đại học loại ưu với tấm bằng chính trị và kinh tế trong tay liệu hỏi còn ai xứng đáng hơn hắn. Còn ai xứng đáng hơn để ông Jung trao lại công ty chứ. 

      Với ông, Jinyoung lúc này là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Vì ông không tin hắn! Đúng vậy, là vì lòng tin nơi hắn: ông không có. 

      Tới đây thì đảm bảo có người có ý kiến con trai ruột thịt sao lại không tin. Đó cũng là cái tâm của vấn đề đấy.

      Từ khi người đàn bà đó trở thành một thành viên mới trong căn nhà này. Những lời quan tâm, hỏi han hay những món quà nho nhỏ của ông dành cho hắn cũng dần dà ít đi. Từ khi Chansik chào đời thì hắn chính thức trở thành người thừa, thành tâm điểm để bọn giai nhân trong nhà bàn tán, thương hại. 

      BẤT HẠNH!!! 

      2 từ rõ ràng và chính xác nhất để miêu tả tuổi thơ của hắn. 

       Chính vì cái chỗ không tin tưởng ấy mà ông mới để Sunwoo bên cạnh hắn. Tại sao người ông bà Jung chọn lại không phải là một cô gái. Ở địa vị như hắn bây giờ chẳng phải là mơ ước của biết bao cô gái sao? Một thằng con trai như cậu thì liệu có là gì chứ? Vẻ ngoài bình thường, gia cảnh lại chẳng ra gì, vậy thì lý do là vì sao? Đơn giản hắn - một Jung Jin Young mang vẻ đẹp chết người liệu cả hai ông bà có an tâm khi giao một người vợ đích thực cho hắn? Có bị ánh mắt lạnh lùng ấy điều khiển. Đó là điều ông bà Jung lo sợ. Cậu chẳng phải là lựa chọn an toàn nhất sao? Giữa hai thằng đàn ông, xác suất ấy sẽ thấp nhất rất nhiều cùng với việc cả hai ông bà thừa hiểu Jung Jin Young sẽ chẳng bao giờ để mắt tới một kẻ bình thường đến mức nhàm chán như cậu. Điều này đã lý giải tất cả mọi chuyện, vì sao cái tên Cha Sunwoo lại được xuất hiện trong cuộc đời Jung Jinyoung.

    Hàng tháng mọi nhất cử nhất động của Jinyoung đều được cậu báo cáo tỉ mỉ cho ông bà Jung. Những việc như gặp những ai, căn dặn quản gia những gì đều bị cậu âm thầm theo dõi, thật cậu rất day dứt và lo lắng khi làm những việc như vậy. Nhưng biết sao được chứ, công việc là công việc. Dù mạo hiểm đến đâu, cậu cũng phải hoàn thành.

      Những tháng đầu Jinyoung chưa đề phòng nên mọi việc xem ra vẫn còn dễ dàng. Càng về sau càng phải mạo hiểm. Có lần cậu vào thư phòng lục lọi tìm bản hợp đồng hắn vừa ký kết củng một công ty nào ấy mà mém chút là bị phát hiện luôn rồi. 

      Còn nữa, ánh mắt của Jinyoung, cái thứ mà cậu sợ nhất. Nhìn cái ánh mắt hắn cứ như là hắn biết tỏng hết mọi việc cậu đang làm vậy. Bởi vậy chẳng bao giờ cậu dám nhìn thằng vào hắn.

      Nếu hắn mà đem cậu ra tra hỏi chắc là cậu khai không thiếu một chi tiết tí ti nào luôn ấy. Nguy hiểm... ừ thì nguy hiểm... Dần dà rồi cũng quen, ông bà Jung cũng dần có lòng tin nơi hắn hơn nên công việc của cậu cũng nhẹ nhàng phần nào.

      Đặc biệt là gần một năm nay, những bản báo cáo cậu cũng không cần nộp nữa. Mà vì sao ấy nhở? Chắc vì họ thấy công ty trong tay Jinyoung ngày càng lớn mạnh. Thế sao không "thả tự do" cho cậu? 

      Việc cậu ở bên cạnh hắn vẫn tiếp diễn. Ngày sang ngày, cậu vẫn là cái bóng trong căn biệt thự ấy. 

      Nhạt nhẽo... nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì đó là số phận!

******** 

- Cậu gọi cho tôi?

 - Tên ấy đã về nhà chưa? 

- Ai ạ?

- VỢ TÔI!!!! 

- À... vâng, cậu Barô đến giờ vẫn chưa thấy về thưa cậu.

 - Được rồi ông có thể ra ngoài.

- Vâng... có gì xin cậu cứ gọi.

******

      Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày phát hiện ra cậu theo dõi mình. Thật láo xược, tưởng có thể qua mặt Jung Jinyoung này sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ, so với hắn... một đứa trẻ phải lớn lên trong hoàn cảnh như hắn, cậu còn hạnh phúc gấp bội. Barô à. Cái cảm giác có gia đình mà cứ như người ngoài ấy, làm sao cậu biết được. Cái cảm giác có ba mà như không, làm sao cậu hiểu thấu.

       Thế mà chỉ mới gặp một chút khó khăn cậu đã bán đi danh dự và lòng tự trọng của bản thân để đi làm một việc bẩn thỉu như vậy. Hắn khinh! 

       Nhưng nghĩ lại, việc làm của cậu cũng là bất đắc dĩ, với lại cậu cũng chưa làm ảnh hưởng gì đến việc lớn của hắn nên mới để cậu sống yên ổn đến bây giờ. Khoảng thời gian gần đây, được biết ông bà Jung cũng đã có đôi chút tin tưởng mình nên hắn nghĩ chắc công việc của cậu có lẽ cũng tạm dừng tại đấy mà dù sao việc lớn của hắn cũng sắp thành rồi...

       Lúc trước, hắn đi làm, cậu ở nhà, chả ai góp mặt trong cuộc sống của ai cả. Hắn vốn vô tâm, cậu thì cũng chả quan tâm. Nhưng một năm đổ lại đây, không rõ lý do vì sao ông bà Jung lại bắt buộc cậu phải chăm sóc lo lắng cho hắn đúng nghĩa vợ, chồng.

      Đương nhiên ông bà Jung thì không phải lúc nào cũng ở nhà hắn nên làm sao biết được cả hai làm gì. Tuy nhiên, hắn đã quá rõ chiêu này của cả hai. Người thì không trực tiếp, nhưng tai mắt thì 24/24. Muốn dẹp sạch bọn chúng đi cũng không thành vấn đề, nhưng thế thì lại làm ông bà Jung sinh nghi, hỏng việc lớn. Nếu đã muốn xem thôi thì cứ để họ xem cho đã chỉ cần diễn đạt một chút là được rồi. Barô thì cũng không đến nỗi ngốc, diễn xuất rất đạt.

      Ừ thì diễn... ban đầu là thế... dần dần thì trở thành thói quen. Mỗi sáng thiếu cậu, hắn ăn sáng cũng không ngon miệng. Mỗi chiều hắn đi làm về muộn thì cậu sẽ đợi cơm.      

      Đúng nghĩa vợ chồng... duy chỉ có cái cách xưng hô là mãi vẫn chẳng thay đổi được: cứ hết anh - tôi rồi lại cậu - tôi. Thôi thì cứ để nó thế, cả hai đều đã nhất trí như vậy. 

      Từ đó, Cha Sunwoo trở thành một phần không thể thiếu của Jinyoung. Cũng không hẳn thế... Ban đầu, ... ngủ chung một phòng, cậu trên đệm, hắn dưới đất. Hắn thức dậy trước cậu cũng phải dậy theo. Hắn ăn sáng,... cậu cũng phải ăn theo... Đúng ý kịch bản. Khuôn khổ... gượng ép. 

      Nhưng rồi thì mỗi buổi sáng cậu thức dậy, chuẩn bị quần áo để hắn đi làm. Học cách thắt cà vạt, cách chọn màu cà vạt phù hợp với quần áo... Đăng kí lớp học nấu ăn, tìm hiểu về sở thích ăn uống của hắn. Học cách pha cà phê, riêng cái này thì khỏi phải nói cậu đã phải khổ sở đến thế nào. Hắn không thích cà phê pha bằng máy hay cà phê được đóng gói. Riêng cái vụ cà phê này thôi cậu đã phải moi móc thông tin từ 16 cô giúp việc... để biết sở thích của hắn. Đọc hết thẩy 32 trang dạy cách pha cà phê đủ loại. Xin lảm thêm tại tổng cộng 7 tiệm cà phê nổi tiếng cả nước. Tại sao thế, tội tình gì mà cậu phải tự hành hạ bản thân bằng cách này. Tất cả cũng tại cậu biết được cà phê là thứ không thể thiếu khi hắn làm việc. Nhưng cũng chả vất vả lắm đâu. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có trợ thủ đắc lực: bác quản gia già đáng mến. Mỗi lần học được cách pha loại cà phê mới nào cậu đều đưa bác ấy thử trước rồi mới đưa Jinyoung. Nhớ cái lần đầu cậu mang cà phê vào thư phòng cho hắn. Nhấp thử ngụm cà phê mà sắc mặt hắn chả có tí biểu cảm nào cả, im lặng một hồi sau hắn lên giọng buông thẳng một cậu không biết nên khóc hay nên cười: 

- Tôi chưa từng uống loại cà phê nào khó nuốt đến vậy. rốt cuộc là cậu đang pha cà phê hay nước chanh vậy hả? 

       Thế là hôm đấy cậu và hắn có một trận cãi nhau tơi bời hoa lá hẹ. Dần dần thì cũng pha được, ngon nữa là đằng khác. Bao nhiêu cực nhọc đều được xua tan hết khi cậu nhìn thấy được nụ cười trên môi hắn. Chính tai nghe hắn khen cậu.... cảm giác ấy rất lạ, cứ xốn xang sao sao ấy... Khó giải thích... mà thôi cậu cũng chả quan tâm làm gì cho mệt... chắc là làm đợc chút gì đó đền bù lại những gì đã làm với hắn nên bản thân thấy thanh thản đôi chút ý mà.

      Mọi việc cậu làm cho hắn lúc ấy cũng vì muốn giúp bản thân đỡ phải bị dày vò về những hành động lúc trước mà thôi... 

      Ừ chỉ đơn giản thế...

******

♫ BABY I'M SORRY WE GOT THE BETTER ♫

*Tách... tách* 

- "ĐANG Ở ĐÂU?"

       Dòng chữ hiện rõ trên điện thoại làm cậu bất giác bật cười một cách chua xót. Mà khỏi cần đọc câu cũng biết của hắn. Cái nhạc chuông này chỉ có thể là tên dở hơi ấy thôi, sáng tác một bài hát thì đem đến khoe với cậu. Kể cũng vui... 

      Hắn bảo cậu là người đầu tiên được nghe nó... 

     Tiếc là nó không phải viết cho cậu... 

- Cậu vừa có điện thoại à? Là của Jinyoung hả?

- Không... là tin nhắn của bác quản gia hỏi sao đêm nay tớ không về thôi.

- Ừm, mà đêm nay cậu ngủ lại đây với tớ... liệu có được không?

- Cậu định đuổi khéo tớ đấy à? Jinyoung được, sao tớ không được chứ? 

- Andwae... tớ đâu có ý đó, lâu rồi cậu không sang đây chơi cơ mà... Jinyoung cũng lâu rồi không đến... mà cậu có thấy dạo này anh ấy lạ lắm không?

 - Lạ là lạ thế nào?

- Thì tớ thấy dạo gần đây anh ấy ít nghe máy điện thoại của tớ lắm, có gì cũng chưa tới 2, 3 câu là cúp. Tin nhắn cũng không thấy trả lời.

- Cậu lo làm gì chắc hắn bận ấy, còn nếu chưa an tâm nữa thì hôm nào sang thăm hắn thì rõ thôi.

- Ừ, thế cũng được... hì hì.

♫♫ BABY I'M SORRY...

- Tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút....

- Yeoboseyo, có gì không?

+ [...]

+ Anh nhìn thấy nó mà còn chưa hiểu sao? 

+ [...]

+ Được rồi mai tôi về chúng ta nói tiếp.

********

- Là bác quản gia gọi cậu à?

- À ừ...

- Quản gia kiểu gì mà chủ đi vắng chút xíu là kêu réo um sùm lên vậy?

- À... Bác ấy tốt với tớ lắm...

 - Tớ biết rồi, thôi ngủ đi... không phải ai cũng nhàn rỗi như cậu đâu nhóc à, mai tớ còn phải đi làm đấy.

- *Cười* ... Ừ.

______________________________

____ Sandeul's POV ____

Sao cậu lại nối dối tớ Barô, rõ ràng là Jinyoung gọi cho cậu cơ mà.

Nếu tớ không vô tình nghe được cuộc điện thoại đó thì cậu còn nói dối tớ điều gì nữa đây.

Trước giờ cậu đâu có thế.

Cậu có chuyện gì giấu tớ sao? Barô à~

____ End Sandeul's POV ____

- Sandeul... *đồng thanh*

 - Barô à *đồng thanh*

- Sao, Barô?

- À... tớ, cậu nói trước đi.

 - Không có gì, còn cậu có chuyện gì quan trọng sao?

- Ừ... thật ra... tớ và Jinyoung đã làm đơn ly dị rồi.

- Mwo? Cậu nói gì thế? Còn ba mẹ anh ấy, còn tập đoàn Bana thì sao?

- Chẳng sao cả, mọi thứ... kết thúc rồi...

- Nhưng...

- Cậu thừa biết tớ và hắn đâu có yêu thương gì nhau, ở với nhau được ngần ấy năm cũng đã là hay lắm rồi. Ba mẹ hắn, vốn cũng chẳng xem tớ ra gì....

- Còn tập đoàn Bana?

- Jinyoung sẽ giải quyết được thôi, cậu đừng lo

- Vậy Jinyoung đã đồng ý? - Sandeul nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ Baro

- Tớ... chỉ vừa đưa cho hắn tờ đơn ly dị sáng nay, hắn vẫn chưa nói gì cả. Nhưng chắc chắn... sẽ đồng ý mà thôi... 

      Cuộc nói chuyện cũng chẳng kéo dài thêm được bao lâu. Hầu hết là màn độc thoại của của Barô, và những câu hỏi không có sự hồi đáp từ phía Sandeul. Sau một lúc lâu như vậy, cả hai chìm vào im lặng, sự im lặng đáng sợ. Hai cặp mắt vô hồn vẫn mở ánh nhìn chả rõ đang nhìn vật gì, hay đang nghĩ tới cái gì? 

____ Baro's POV ____

      Ổn rồi Barp à... qua ngày mai mày sẽ bước trên một con đường mới. Bước đi bằng chính đôi chân của bản thân. Không còn gì phải làm loài tầm gửi mềm yếu tồn tại bằng hơi thở của kẻ khác nữa. Cái tên Jung Jinyoung cũng sẽ vĩnh viễn theo chủ nhận nó mà rời xa cuộc sống mày. Nó sẽ ra đi thật lặng lẽ cũng giống như cái cách mà chủ nhân nó đã xuất hiện. 

- Mày lại đang nhớ hắn... *cười*

Nỗi nhớ dâng tràn xâm chiếm tâm trí...

Nỗi nhớ da diết, dai dẳng... 

Nỗi nhớ như máu chạy dọc cơ thể, kiểm soát mọi hành động... làm gì, ở đâu, khi nào mày cũng vẫn nhớ hắn.

Cái ngày mày bước vào căn nhà đó... 

Cái ngày mày đường đường chính chính trở thành vợ Jinyoung.

Cái ngày mày biết mình yêu hắn...

Rồi cái ngày mày nhận ra người yêu hắn là bạn thân mày.

Cả một quá trình dài đó chứ.

     Baro à~~~ thật ra mày đã làm hết tất cả những gì mày có thể. Yêu hắn sao?

     Liệu hắn có yêu mày? Yêu một đứa như mày?

      Ừ thì đã tủi thân, có nhiều thứ Sandeul có được mày lại không?

Gia đình? Cậu ấy có, mày không. 

Cuộc sống tốt? Cậu ấy có, mày không. 

Được là chính bản thân? Cậu ấy có, mày không.

     Nhưng trên hết, Sandeul có cái điều mà mày đang mơ ước, tình yêu của Jung Jinyoung. 

      Với cậu ấy mọi thứ sao mà đơn giản quá, còn mày, sống cũng phải lo sợ, toan tính.

Mỗi sáng thức dậy điều mày nghĩ đầu tiên không phải là hôm nay sẽ làm gì. 

Mà là liệu mình đã bị phát hiện chưa.. 

Như vậy cũng gọi là sống sao? Phải!!!!

 Nhưng qua ngày mai... tờ đơn ly hôn đó... sẽ đem cho mày một cuộc sống khác. 

     Ừ! Ngày mai...

      Nhớ lần đầu nhìn thấy Sandeul vui cười xuất hiện bên cạnh hắn. Ánh mắt mày như đơ ra, nhớ không lầm mày đã đứng trời trồng như thế nhìn cả hai cho tới khi Sandeul vui mừng ôm chầm lấy mày. 

      À đúng rồi, thật xấu hổ...

      Khỏi phải nói Sandeul đã vui mừng biết là bao. Rồi để Sandeul khỏi hiểu lầm mày đã phải giải thích toàn bộ mọi chuyện. Thế mà đáp lại mọi thứ, cậu ấy chỉ cười và bảo không sao, cậu ấy đã biết mọi chuyện.

      Một lần nữa mày lại như chết đứng, cũng may Jinyoung đã hướng mọi chuyện đi theo một cách khác. Bỏ mất cái chi tiết "lầm lỗi" ấy của mày.

  Hì hì... Ăn may đấy Barô =)))

      Cùng từ đó mày sống có ý nghĩa hơn được một chút. Nhưng thay vào đó là tim đập nhanh hơn, cảm giác có ai đang dùng dao mà cứa vào... mỗi khi mày thấy cậu ấy và hắn.

      Chẳng trốn tránh được đâu, hầu như ngày nào Sandeul cũng sang nhà Jinyoung, khi thì dùng điểm tâm, khi thì cùng xem một bộ phim mới... đến cả trăm cái khi thì *cười*

Biết sao được, người ta là tình nhân mà.

 Chỉ có mình mày ghen tị vô cớ thôi *cười*

 Ừ thì là ghen tị, mày ghen tị mỗi lần Sandeul được hắn đưa đi chơi.

Ghen tị mỗi lần hắn gắp đồ ăn cho cậu ấy... cơ mà hắn cũng có gắp cho mày mà, cái này không tính =))

Chưa hết, ghen tị mỗi lần hắn quan tâm cậu ấy khi trở trời.

Không phải là mỗi lần mà là những lần... 

Chính bản thân mày cũng đã nhận thấy trái tim sắp nát ra rồi đấy thôi.

Mày ghen tị vì sao những hành động ngọt ngào ấy lại không dành cho mày. 

Vì sao với mày hắn lại khác, với cậu ấy hắn lại khác.  

Vì sao bản thân mày lại như vậy... ôi Baro... hàng tá chữ vì sao đang dần làm nổ tung bộ não mày đấy.

Cứ tưởng chỉ là mày ghen tị vì người ta có đôi có cặp.

Nào ngờ mày lại thích hắn... đến lúc nhận ra mày yêu hắn thì đã quá muộn.

Ừ thì muộn... mày cũng đã chấp nhận sự thật đấy thôi.

Biết bao lần mày tìm cách quên hắn đi, quên đi cái tình yêu còn chưa bắt đầu này đi...

 Andwaeeee... Tình cảm! Hắn có yêu mày đâu mà tình với chả yêu. 

Quên đi cái tình cảm đơn phương vừa nhen nhói thì đúng hơn... *cười* 

Xem nào mày đã tìm cách bỏ hắn ra khỏi đầu mình bằng việc tập trung xem phim và chơi game cả ngày. 

Khổ nỗi phim thì công ty hắn sản xuất, game thì mua bản quyền, ôi giời ạ...

Nhưng mày là Baro cơ mà, đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy,... à mày còn có cái list để anti hắn nữa.

Hôm ấy nhọc công lắm mới làm xong, nói là list cho hoành tráng vậy thôi chứ đếm còn chưa đủ 5 ngón tay nữa là... Haizzz sao cái gì hắn cũng perfect hết vậy trời. 

Lập cái list ra càng làm phản tác dụng.. từ đó Barô chính thức tuyệt vọng mặc nó ra sao thì ra.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ vậy mà thôi, nhưng từ khi biết được Jinyoung và Sandeul cãi nhau ngày một nhiều… mà lý do lại là mày. 

Tự bản thân mày đã chọn phương án chạy trốn… Với cái tốt nhất là tờ đơn ly hôn… 

Bạn thì bạn, thân thì thân, ghen thì vẫn phải ghen thôi. Ai đời lại để người yêu mình ngủ cùng phòng với người khác bao giờ (cũng may là không cùng giường)

 Gì thì gì, ghen là phải… Với lại mọi chuyện êm xuôi rồi thì chuồn là thượng sách. Cứ ở lại đây mà bị phát hiện ra là có nước tự đào mồ chôn thân *cười*

Với lại, tự bản thân mày cũng biết mình đã chịu đựng quá mức có thể rồi còn gì.

Mày và trái tim mày cần có cuộc sống mới… 

Đi là cách duy nhất… ở lại mày đau… trái tim khổ sở… phiền đến người khác… há chẳng phải sẽ thành tội lỗi nhân đôi sao?

Đừng có tự tôn cho mình cái cảm giác cao cả ấy Baro ạ. *cười*

 Nên nhớ mày ra đi là để bảo vệ bản thân đấy… chả có phải hi sinh lớn lao gì đâu.

Còn… hắn? Liệu mày có cảm thấy hối hận.

Thôi đi, mày với hắn là diễn… đóng cho tốt một màn kịch… hắn có lời, mày cũng chả lỗ… có qua có lại… luyến tiếc cái nỗi gì chứ.

Hắn còn chẳng biết mày yêu hắn… nhiều rất nhiều… chả rõ từ khi nào…

Mà thôi… 

Điều quan trọng là hắn đã có người yêu, bạn thân mày đấy Barô… tỉnh mộng đi, chưa ngủ mà đã mơ.

 Ờh quên mất, phải ngủ, mai… sẽ có rất nhiều việc chờ mày giải quyết.

Sandeul chắc cũng ngủ rồi…

 Ngày mai… chờ ngày mai, đợi ngày mai nhưng ghét ngày mai. 

 ____ End Baro’s POV ____

      Căn biệt thự to rộng thường ngày ồn ào náo nhiệt với đủ thứ tập âm nay lại yên ắng lạ thường. hai bóng người ngồi đối diện nhau đã lâu nhưng không ai dám nhìn thẳng đối phương… cả hai đều đang trốn tránh… trốn tránh sự thật…

- Lí do?

- Mwo?

- Tôi hỏi cậu lý do, hay số tiền của hai ông bà đó không đủ nuôi sống cậu nữa?

- M... mwo? Anh...

- Tôi vốn đã biết từ lâu, sao? Ngạc nhiên lắm hả, tai mắt mà như cậu thì đuổi việc cho xong.

- Yah... anh, sao bây giờ mới... anh...

- Sao không ngăn cản cậu chứ gì? Người như cậu thì làm gì được tôi chứ. Ở lại đây, tôi trả thêm lương cho cậu. Thế được chưa?

 - Anh đừng nghĩ lúc nào tôi cũng chỉ biết đến tiền, tôi đi là để thoát khỏi cái con người như anh đấy. Nham hiểm...

- Nhìn lại bản thân cậu đi, hơn tôi chỗ nào chứ.

- Anh có ký không?

- ...

- Không ký, tôi ký.

- *Roẹt roẹt* Ai cho cậu tự tiện làm ra tờ giấy này. 

- *lườm* Xé? Thế thì mặc kệ anh, xem như chúng ta không còn gì dính dáng đến nhau nữa.

- Wae... cậu ghét tôi tới vậy?

- Tôi... hận anh. Không chăm sóc Sandeul cho tốt tôi sẽ hận anh suốt đời.

- Được vậy tôi hỏi cậu lần cuối: với cậu tôi là gì?

- Kể từ giờ phút này sẽ là người dưng - cậu hạ giọng, cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân. Cậu biết chỉ cần một vài phút nữa thôi, nếu cậu còn đứng đây, con tim sẽ không cho phép cậu rời xa hình bóng kia.

- Được, vậy từ giờ chúng ta sẽ là người dưng, chẳng còn ai can dự vào cuộc sống của ai cả. 

      Người ra đi nụ cười nở trên môi... nước mắt chảy vào tim.

      Kẻ ở lại lòng đau như cắt, trái tim tự trách bản thân sao lại để người ấy bước đi. 

      Một cuộc tình không trọn vẹn... sự bắt đầu tẻ nhạt cùng với kết thúc vô vị. 

      Liệu đâu mới là điểm dừng của con tim... đâu mới là điều trái tim thật sự mong muốn.

      Trái tim hắn quá chật hẹp để cất giữ tình yêu này. Có chắc cả hai chưa từng yêu nhau, tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cậu nhiều đến vậy.

      Nhưng mà tình yêu đâu thể cắt nghĩa được, cảm xúc cũng chẳng thế lí giải, nên đừng hỏi vì sao cậu yêu hắn nhiều đến thế, cả lý trí và trái tim cậu đều không có đáp án.  

     Nếu được quyền làm lại một điều gì đó, liệu rằng bạn sẽ yêu người mình không yêu? Nhưng tình yêu thật sự sẽ không có kết thúc có hậu... vì nó không bao giờ kết thúc. 

                                                                                                                The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro