Thương nhớ nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cô dâu tiến vào lễ đường."

- sau câu nói ấy thì một thân ảnh nhỏ bé khoác trên mình bộ váy cưới chứa đầy sự hận thù được dẫn vào lễ đường, mọi người đều nhìn về phía em cười và chúc phúc nhưng duy nhất chỉ có Kim Minji là ngồi im nhìn xuống đất. Ẩn sau lớp make up trên mặt em là chi chít những vết thương, em còn chẳng nở lấy một nụ cười mà dùng ánh mắt nhìn Kim Minjun kẻ sắp mang danh là "chồng" của em đang đứng trước mắt như thể rằng sẽ giết chết anh ta một ngày không xa vậy. Cho đến khi em đã đứng đối diện anh ta rồi thì Kim Minji mới ngước lên nhìn em, nhìn ánh mắt muốn tàn sát lễ đường này của em. Anh ta tiến lại gần em kê mặt sát tai rồi nói nhỏ, nói đúng hơn thì là đe dọa -

"Hãy theo thỏa thuận và rồi cô sẽ được tự do."

- em nhếch mép nhìn anh ta vì biết rằng dù có theo thỏa thuận hay không thì cũng chỉ có em là chịu thiệt. Cuộc hôn nhân này xảy ra vốn dĩ là để bố anh ta xem xét mà trao tài sản, chức quyền trong công ty cho anh ta. Em chỉ là bình phong được anh ta bỏ ra một số tiền lớn mua về từ buổi đấu giá. Bố anh ta muốn có cháu muốn nối dõi tông đường nên đã trao đổi với anh ta rằng tao có cháu thì mày có tiền, đơn giản là vậy -

---

- em và Kim Minji từng học cùng trường với nhau, Minji thật ra đã thương em từ lâu nhưng không dám nói để rồi bây giờ mọi chuyện đã quá phức tạp. Hôm ấy Minji đến lớp học nhưng chẳng thấy em đâu, vài phút sau thầy giáo thông báo là em đã nghỉ học vì vấn đề riêng, sau hôm ấy Minji chẳng tìm được tí thông tin gì về em cho đến tận 5 năm sau khi theo mẹ và Minjun đến một buổi đấu giá thì -

"Vâng sau màn đấu giá đồ vật thì sẽ là màn đấu giá được mong đợi nhất!"

- những cô cậu nhóc chừng 18, 19 tuổi được đưa ra, độ tuổi trong sáng đáng ra được vui vẻ bên ngoài với bạn bè vậy mà lại phải sống trong sự giam cầm, nỗi sợ hãi và bị bạo hành vô cớ dẫn đến ảnh hưởng về tinh thần. Minji không ngờ trên đời lại có chuyện như thế này, sốc hơn hết là thân ảnh nhỏ bé ấy, người cô đem lòng thương đơn phương suốt tận 5 năm qua giờ gặp lại nhưng trong trường hợp gì thế này -

"Quý vị cứ chọn rồi tôi sẽ ra giá để bắt đầu cuộc đấu giá."

"4 bên trái vào."

- Minji nói lớn làm mọi người chú ý bao gồm cả em, người ra giá nhìn sang rồi đếm từ bên trái vào ngay người thứ 4 là em -

"5 tr.."

"Vô giá!"

- người ra giá định đưa ra mức giá đầu là 5 triệu đô nhưng Minji liền đáp lại như thế và tất nhiên nếu đã nói vậy thì em đã thuộc về Minji dù ở mức giá nào vì sẽ không ai trả hơn được. Minjun nhìn Minji thì nghĩ rằng chắc là chọn dùm mình nên không nói gì, thực chất chỉ là Minji muốn cứu em vì thương em nhưng quên đi rằng mục đích mình ở đây là vì gì. Cuối cùng hôn lễ được diễn ra với sự bất lực của Minji khi không thể làm gì mà chỉ nhìn em -

---

"Mục đích diễn ra hôn lễ này chỉ để làm phong cho bố thấy thôi đúng chứ? Cho đến khi bố giao tài sản cho mày thì buông tha cho em ấy!"

"Chị không biết à? Bố nói bố muốn có cháu!"

"Có cháu? Mày nhận con nuôi là được mà!"

"Chị nghĩ bố tin không? Bố đòi xét nghiệm ADN thì thế nào? Lấy tài sản của bố dễ quá à?"

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT! Cạnh nhau thì còn xem xét cho phép chứ mày động vào người em ấy thì tao.."

"CHỨ CHỊ NÓI EM PHẢI LÀM SAO?"

- lúc này em đi đến rồi nhìn làm Minji khó xử không dám nhìn em mà quay sang chỗ khác định rời đi thì em nói -

"Kim Minji? À không...chị hai. Xem ra trái đất thật sự tròn đúng không? Em làm vợ người ta rồi này, chị vui chứ? Là do chị chọn mà."

"Không..Hân à chị.."

"Là chị chọn em làm vợ anh ấy mà! Vậy tại sao lại không cho phép anh ấy động vào người em? Anh ấy là chồng em mà!"

"Hân à.."

- thấy hai người nói chuyện qua lại nên Minjun ra chỗ khác, chỉ còn lại Minji đối diện với em -

"Em đã mong đợi chị giữ lại em..cứu rỗi em nhưng cho đến ngày thầy thông báo em nghỉ học chị cũng chẳng tìm đến em một lần! Chưa một lần chị dám nói chị thương em trước những hành động ân cần, chăm sóc, lo lắng mà chị dành cho em! Chị làm em hi vọng rồi chị làm em thất vọng! Ừ vốn dĩ rằng em chỉ là đồ vật để đem ra đấu giá thôi chứ không phải là con người đáng được yêu thương bảo vệ! Em là một sai lầm! Bố mẹ sinh ra rồi bỏ em ở cô nhi viện ác độc ấy vì em là một sai lầm của họ! Em không đáng sống! Đáng ra em nên chết đi để được sinh ra ở một hình hài khác, một gia đình khác! Chị là tia hi vọng duy nhất trong cuộc đời của em vậy mà bây giờ em lại là em dâu của chị! Chị à trái đất tròn thật, gặp lại nhau nhưng với danh phận khác! Giờ chị vui chứ? Khi mình gặp lại nhau thế này?" 

"Chị xin lỗi vì đã hèn nhát mà không nói ra..ngày thầy nói em nghỉ học thì chị thấy tim mình nhói lắm nhưng chẳng biết tìm em ở đâu.."

"Minji! Chị là người đã đưa em vào cuộc hôn nhân này! Vô giá? Nhất định phải là em, em phải là vợ của Kim Minjun và gọi Kim Minji là chị hai! Vậy chị mới hài lòng đúng chứ? Cứ như bao người khác mà hành hạ em đi! Đừng cho em hạnh phúc màu hồng rồi tô xám tô đen Minji à!"

- từ nãy đến giờ không lúc nào nước mắt em ngừng rơi, bao giọt nước mắt em dồn nén chờ đến ngày gặp lại Minji mà tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt đáng thương, em với lấy cái khăn trên bàn rồi chà mạnh lên mặt, máu rỉ ra từ những vết thương chi chít, sau đó em chà khăn lên hai cánh tay thì vết bầm và máu cũng nhỏ giọt ra từ những lần bị bạo hành ở nơi đấu giá -

---

- hôm đó em không được ai chọn nên khi hạ màn và khách đấu giá đã về thì những tên khốn kia bắt đầu bạo hành đánh đập những người không được chọn -

"Khốn khiếp! Bọn mày chẳng làm ăn được gì! Cái cô nhi viện đó có lừa tao không mà bán tụi mày cho tao đấy? Ngày mai mà không ai chọn thì tụi mày nhịn ăn hết! Hôm nay cũng bộn tiền nên tao sẽ cho tụi mày ăn cơm trắng với dưa muối!"

"Nhưng.."

- một cậu nhóc định lên tiếng thì bị tên khốn đó đá vào người rồi giở giọng khinh bỉ -

"Mày giỏi thì làm sao cho người ta chọn mày đi! Đến lúc đó mày muốn ăn sơn hào hải vị gì chẳng được! Còn giờ thì ngậm cái mồm vào!"

---

"Mặt em.."

"Đừng động vào! Nhìn đi! Ngắm đi! Ngắm những vết thương đau đớn sẽ theo em đến chết đi! Năm 18 tuổi đã bị bán cho nơi đấu giá nhưng tính đến nay đã 5 năm trôi qua không ai chọn thì chị nghĩ những năm tháng đó tôi bị bạo hành như nào? Nhìn đi!"

"Làm sao..chị phải làm sao.."

"Minji à! Chị chọn đi! Nếu chị muốn nhìn em sống chung nhà nhưng với tư cách là em dâu thì quay mặt bước đi đi còn không thì giết em đi! Em không cho phép chị làm em hạnh phúc nữa."

- Minji kìm không nổi nước mắt nữa mà khóc như đứa trẻ. Minji muốn mình là người sánh bước trên lễ đường với em, muốn em là của mình nhưng lại chẳng nói ra để rồi giờ đã quá muộn để nói rằng mình thương em, thương rất nhiều. Trớ trêu thay khi mà người mình thương giờ lại là vợ của em trai mình vì một phút sai lầm không nghĩ kĩ mà giờ đây phải trong tình huống thế này -

"Lúc đó chị chọn rất nhanh mà không phải sao?"

"Khi nhìn thấy em thì tim chị nhói lên làm chị quên đi lý do mình có mặt ở đó..vốn họ tới đó để tìm bình phong cho cuộc hôn nhân giả tạo nhưng tại sao chị lại gặp em ở đó chứ..khi thấy em thì chị chỉ nghĩ đến việc cứu em ra khỏi đó..chị không muốn em bị xem như đồ vật đem ra đấu giá.."

"Chị đã mua em mà!"

"Chị xin lỗi Hân à..chị phải làm sao đây..chị thương em mà.."

"Thương em? Chị nói được câu đó sao? Nhìn em trên lễ đường với người không phải chị thì đó là cách chị thương em à? Minji à đây không phải trò đùa! Là ai đơn phương ai? Là chị hay em? Hay cả hai thương nhau như em nghĩ? Em đã quá ảo tưởng về thế giới màu hồng với chị rồi!"

"Hân à đi cùng chị nhé? Chúng ta sang nước ngoài nhé? Ch-chị sẽ mua một căn nhà và chúng ta.."

"Chị hai à! Chị không thể cấm một cặp vợ chồng thân mật với nhau đâu. Chị nghĩ nên đặt tên cho cháu chị là gì?"

"Không Hân à chị xin lỗi..chị xin lỗi em mà.."

- Minji khóc nấc lên, cô quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay đầy rẫy những vết thương của em mà năn nỉ mà van xin -

"Buông ra."

"Em muốn chị làm gì cũng được nhưng em đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này mà.."

"Đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này? Em đâu tự nguyện bước vào lễ đường? Một lễ đường chứa đầy sự hận thù như vậy chị nghĩ em muốn bước chân vào sao? Anh ta còn cho em cái danh là "vợ" còn chị? Chúng ta là gì của nhau? Là bạn cùng lớp?"

"Dù sao cũng chưa làm giấy kết hôn..chúng ta trốn nhé? Cùng chị sang nước ngoài nhé?"

"Làm rồi. Em chính thức là vợ người ta rồi! Chị cứu em ra khỏi đó nhưng người cho em danh phận chính đáng lại là Kim Minjun!"

- Minjun đi vào cầm theo giấy kết hôn trên tay đưa cho Minji xem rồi nắm lấy tay em đưa đi chỗ khác để lại Minji như mất hồn nhìn theo bóng em ngày càng xa -

"Vậy là mất em rồi?..mất rồi?...Hân à! Đừng đi mà! Hân ơi..?" 

Kết thúc rồi sao?

...

---------------------------------------

.

.

.

.

.

.

"Hân à..Hân à! Đừng đi mà! HÂN ƠI!"

"KIM MINJI!"

- Minji đột nhiên la lên làm cả lớp giật mình, thầy giáo kêu lớn nên Minji tỉnh giấc hoảng hốt nhìn xung quanh. Lớp học? Nhìn sang bên cạnh thấy em lo lắng nhìn mình thì Minji không nghĩ gì liền ôm lấy em trước sự chứng kiến của cả lớp. Minji xoay qua xoay lại mặt của em để xem có vết thương nào không, tay chân nữa nhưng không thấy bị gì. Thầy giáo đuổi hai đứa ra hành lang đứng để tiếp tục dạy, mắt Minji ứa nước mắt nhưng lại gạt đi rồi cứ cười cười nắm lấy tay em mãi làm em khó hiểu -

"Này chị ổn không đấy? Hay chị xuống phòng y tế.."

"Không! Chị cần em thôi!"

"Hả?"

"Hân à! Chị thương em! Thật may khi có thể nói ra với em thế này."

"Chị ổn kh.."

"Chị yêu em! Nhiều lắm! Chị sẽ cưới em! Đừng là bạn cùng lớp nữa, mà hãy là vợ của Kim Minji nhé?"

"Nhưng.."

"Chị sẽ nói với bố mẹ đến cô nhi viện đón em về chung nhà với chị! Chúng ta sẽ sống chung như những cặp đôi đã kết hôn!"

"Ra là em không đơn phương.."

"Chị sẽ là tia sáng của em! Chị sẽ khiến em trở thành cô bé hạnh phúc nhất trên đời!"

"Thật lòng chứ?"

"Thật lòng! Thề luôn! Hân à, chị thương em! Mỗi ngày chị đều sẽ nói rằng chị thương em! Chị không muốn mình hèn nhát để rồi hối hận!"

"Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng những lời nói đó đã làm em hạnh phúc thật đó."

"Để có thể thấy em hạnh phúc mỗi ngày thì đó là việc chị phải làm cho bằng được dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa!"

- thật may đó chỉ là mơ. Được nhìn em nở nụ cười trên môi thế này là mãn nguyện rồi. Từ nay em sẽ chỉ là của riêng Kim Minji này thôi KHÔNG MỘT AI KHÁC. Nhưng nếu hôm nay không mơ thấy những điều đó thì liệu tỉnh dậy rồi nhìn thấy có dám ôm lấy em không? Có dám nói thương em không? Hay chỉ lại lẳng lặng ân cần chăm sóc em với tư cách bạn cùng lớp? -

---

- vào một ngày đẹp trời tại Úc. Kim Minji háo hức mà tay chân run run đứng ngồi không yên, Minjun nhìn Minji thì mắc cười vì lần đầu thấy cảnh như này một Kim Minji lúc nào cũng bình tĩnh, ít nói hiếm khi thấy sự lo lắng hiện lên mặt vậy mà giờ -

"Chị làm gì đấy?"

"Không biết nữa tự dưng lo quá."

"Nào, chỉnh áo vest lại đi! Ngày trọng đại thì ăn mặc chỉnh tề vào."

"M-mày nghĩ tao nên nói gì trên lễ đường đây?"

"Nói lên cảm xúc của chị khi có được người cùng sánh bước đến cuối đời."

"Bố mẹ đang bên kia với em ấy hả?"

"Vâng. Nhanh bình tĩnh lại đi, sắp đến giờ rồi."

- nói rồi Minjun ra ngoài để Minji bình tĩnh lại, Minji nhìn vào gương chỉnh áo, tóc tai lại rồi tự nhắn với bản thân rằng -

"Nhất định lễ đường mà em ấy bước vào phải chứa đầy sự hạnh phúc! Kim Minji, em ấy phải được hạnh phúc! Lễ đường hận thù chỉ là ác mộng khi ngủ trên lớp thôi!"

- đứng trên bục nhìn ra phía lối ra vào mà trấn an bản thân phải bình tĩnh không được khóc. Một giọng nói cất lên -

"Mời cô dâu tiến vào lễ đường."

- lúc này trong đầu Minji chợt hiện ra hình ảnh ánh mắt chứa sự hận thù của em, cô lắc đầu không muốn nghĩ nữa mà nhìn về phía người mình yêu. Em được bố mẹ Minji dắt vào lễ đường tiến về phía mình, Minji rưng rưng nước mắt nhìn em khi em đứng đối diện mình, nhẹ nhàng đưa tay vén màn phủ mặt, nụ cười tươi hiện ra trước mắt làm Minji cảm động mà nước mắt cũng tuôn trào. Đến màn trao nhẫn cho nhau, khi Minji đeo nhẫn cho em cô vừa nói vừa nghẹn ngào -

"Em..làm vợ Kim Minji nhé?"

- em cười rồi gật đầu, em tiến đến mà hôn lấy đôi môi đang chờ đợi nhưng ngại ngùng của Minji. Trước sự chứng kiến của những người đang có mặt và nơi thiêng liêng thế này thì câu nói ấy, đôi nhẫn đã trao nhau, nụ hôn ấy chứng tỏ rằng lễ đường em bước vào là nơi chứa đầy ấp sự hạnh phúc do Minji dành riêng cho mình em. Vì Úc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên Minji quyết định sẽ cưới em ở đây để cả hai có thể đăng ký kết hôn, Minji sẽ được gọi em thay vì "Hân ơi" giờ là "vợ ơi" như những cặp vợ chồng khác -

-------------------------------------------------------

Lễ đường hận thù?

Không

Đó chỉ là một ác mộng.

Kim Minji đã dành cho em một lễ đường chỉ có hạnh phúc vì em xứng đáng với điều đó.

Đừng để sự hèn nhát làm bạn mất đi cơ hội quý giá. Thời gian không đợi ai, nếu không có cơn ác mộng đó thì liệu Hân đã bước vào một lễ đường chứa đựng sự hận thù do Minji quá muộn để chứng minh tình yêu dành cho em?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro