Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, chỉ yêu mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bạch Dương, tôi là 1 cô bé năng động, thân thiện và vui vẻ. Từ khi tôi chuyển đến thành phố Horoscope, tôi ko có nấy 1 người bạn, cứ đi học về lại lủi thủi 1 mik. Nhưng từ khi...

Tôi đang ngồi thẫn thờ thì 1 cậu con trai bước vào.
- Đây là Sư Tử, bạn ấy mới từ Pháp chuyển về. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. - Cô giáo nói.
- VÂNG Ạ. - Cả lớp đồng thanh trừ tôi.
- Cậu ấy là Việt Kiều. - 1 học sinh nữ nói.
- Cậu ấy còn đẹp trai nữa. - Học sinh 2 nói.
- Em xuống chỗ của bạn Bạch Dương nhé.- Cô nói rồi chỉ tay về phía tôi.
- Chúng ta vào bài. - Cô tiếp tục sự nghiệp của mk.
- Chào bạn, mình là Sư Tử. Còn bạn?- Sư Tử giới thiệu trước.
- Ha... Mình là Bạch Dương.- Tôi  cũng thân thiện đáp lại.
- Sao mình thấy bạn ko chơi với mấy bạn khác? - Sư Tử hỏi.
- Uk... Tại mik ko thik kết bạn.- Tôi trả lời
- Vậy tụi mik là bạn ha?- Sư Tử nói.
- Được.- Tôi đáp lại.
- Số nhà của bạn là mấy? Có gì mk sang chơi?- Sư Tử hỏi.
- Uk... Số 333 đường Zodiac. - Tôi đáp.
- Ohhh. Số nhà của mk là 334 đường Zodiac nek. Tụi mk là hàng xóm rồi.- Cậu ấy nói.
- Vậy sao? Hay quá.- Tôi nói lại có chút vui mừng.
Từ đó, chúng tôi trò chuyện với nhau, đi học về cùng nhau. Lúc đó chúng tôi mới lớp 3. Bây giờ chúng tôi đã học lớp 11. Chúng tôi đã gắn bó hơn 8 năm trời.

- Sư Tử, cậu lại ra đây rồi.- Tôi đang vào quán NET.
- Dương ak? Mk chơi xíu nữa thui. Chết này. - Sư Tử nói.
- Cậu ko về mk nói với bác Hải Sư nha.- Tôi nói rồi bỏ về.
- Ơ... Đc rồi. Mk về.- Sư bật dậy.
- Hehe.- Tôi cười đắc ý.
     Trên đường đi...
- Dương nek.- Sư Tử nói.
- J?- Tôi hỏi.
- Mk... nhà mk tuần sau sẽ qua Pháp.- Sư Tử nói.
- SAO? VẬY CẬU CÒN QUAY VỀ KO?- Tôi rống lên, hỏi.
- Mk cũng ko bik. Chắc ko đâu.- Cậu nói giọng đượm buồn.
- Cậu... cậu ko đi ko đc sao? - Tôi vừa hỏi vừa cúi mặt xuống. Nhưng chỉ trả lại cho tôi sự im lặng.
- Đc rồi. Cậu qua bên đó đi. Mk nghĩ cậu sẽ sống vui hơn khi ở Pháp. Nếu có chắc cua đc vài em xinh xinh ha?- Tôi nói rồi cố kìm nước mắt.
- Cậu có giận mk ko?- Sư Tử hỏi.
- Ko. Mk ko giận đâu.- Tôi cố kìm nước mắt nhưng ko hiểu sao nó cứ lã chã tuôn rơi.
Anh ko nói j chỉ biết ôm tôi vào lòng rồi anh vuốt mái tóc tôi.
- Mk hứa sẽ trở về. Mk hứa.- Sư Tử nói thầm vào tai tôi.
- Hức hức...- Tôi chỉ bik khóc thôi.
Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều.
" Sư Tử, cậu ko đi đc ko?
   8 năm gắn bó của chúng ta
   Cậu nỡ bỏ rơi mk sao?
   Xin cậu, Sư Tử. Cậu đừng đi..."

Sáng hôm sau, Sư Tử đứng trước nhà Bạch Dương mà lòng thấp thỏm không yên. Anh không muốn rời xa nơi đây, không muốn chút nào cả... Bởi vì ở đây có quá nhiều kỉ niệm của anh với người đó, và quan trọng hơn là anh yêu người đó. Thực rất yêu, nhưng anh lại không muốn cô đau lòng, không muốn thấy cô rớt nước mắt mà tạm biệt anh. Nên anh quyết định không bấm chuông. Anh lấy trong túi áo ra một bức thư, để vào trong hộp thư nhà Bạch Dương. Anh nhìn lại nơi này lần cuối cùng...
- Sư Tử à, nhanh lên con, trễ bay đấy. - Bố của Sư Tử cầm vali chất lên xe.
- Vâng... - Sư Tử đáp " Cừu con, cậu ở lại thật vui vẻ nhé, mình sẽ trở về. Nhớ chờ mình đấy"

8 năm sau...
- Chị ơi, đây là hồ sơ đơn hàng của công ti GOLD. Họ nói sản phẩm của mk đc khách hàng đánh giá cao. Tất cả công của chị đấy.- Giọng nói của 1 cô gái vang lên.
- Vậy sao? Đâu phải nhờ chị. Nhờ công của các em hết mak. Nếu ko có các em thì sản phẩm của mk đâu bán chạy đc.- Tôi nói.
Thật ra tôi đang làm giám đốc của công ti Diamond, chuyên cung cấp mĩ phẩm.
- Hihi, thôi em ra ngoài đây.- Cô gái đó nói.
Tôi đang ngồi suy tư, nhâm nhi ly trà mới pha. Tôi đứng dậy, nhìn ra phía cửa sổ. Vô thức đưa tay vào ngăn bàn, lấy một bức thư ra.
Nội dung thư như sau:

Này Con Cừu ngốc,
Lúc cậu đọc được bức thư này, chắc mình đã lên máy bay rồi. Học không giỏi như mình nên không biết viết gì. Nên nói ngắn gọn thôi nhé.
Bạch Dương à, mình thật sự không muốn rời xa cậu tí nào. Thật là không muốn nhưng không còn cách nào khác. Từ khi có cậu, mình luôn thấy vui vẻ. Lúc mình vui, có cậu chia sẻ niềm vui đó cùng mình. Còn lúc mình tuyệt vọng, cậu lại là người an ủi và động viên mình. Thật sự là mình vô cùng cảm ơn cậu, vạn lần cảm ơn cậu. Cậu là người bạn tuyệt nhất đối với mình. Mình biết là để cậu lại một mình khiến cậu giận mình lắm nhỉ? Cậu cứ yên tâm nhé, hãy cứ là một con Cừu ngốc nghếch luôn cười, luôn hạnh phúc nha. Mình sẽ trở về, dù ngày đó không xa cũng không hề gần chút nào. Tới lúc mình về cậu không được yêu ai đâu đấy. Nhớ chưa? Lý do mình quay về thì lúc đó mình sẽ nói với cậu. Cho cậu tò mò chơi^^. Cậu đọc xong lá thư này thì không được khóc đâu. Mình muốn thấy cậu thật vui vẻ. Hiểu chưa, Cừu Ngốc? Tạm biệt cậu...
                             Bạn của cậu, Sư Tử
Cứ rảnh là Bạch Dương lại lôi ra bức thư này - kỉ niệm cuối cùng của cô và cậu. Đọc xong nước mắt lại trào ra.
"   Sư Tử, cậu sống tốt ko?
    Tụi mk đã xa nhau 8 năm rồi
    Bằng với thời gian chúng ta gắn bó đấy.
    Cậu hứa cậu về mak.
    Cậu về đi, Sư Tử..."
Tôi đã 25 tuổi rồi. Đã có rất nhiều chàng trai muốn làm bạn trai tôi. Nhưng tôi đã từ chối tất cả vì cậu ấy. Tôi muốn quên cậu ấy đi, nhưng khi ko làm j cả, tôi lại nhớ về cậu. Vì vậy tôi phải vùi đầu vào công việc.
- Giám đốc, có người muốn gặp cô.- Cô thư kí bước vào nói.
- Cho vào đi.- Tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó.
1 chàng trai bước vào. Tôi ko bik mk đang nghĩ j nhưng sao tôi thấy chàng trai này... trông quen lắm. Giống như từng gặp ở đâu rồi.
- Cậu còn nhớ mk ko?- Chàng trai cất tiếng nói.
Bao kí ức dội về... Chàng trai này giống như...
- Sư... SƯ TỬ. LÀ CẬU ĐÚNG KO?- Tôi hỏi.
- Dương...- Sư Tử nói.
- Tôi òa khóc và nhảy vào lòng anh.  "Sư Tử, là người sưởi ấm trái tim tôi bao ngày, là người chỉ thuộc về mk tôi, của riêng tôi..."
- Bạch Dương, mk thik cậu.- Sư Tử nói.
Khi nghe xong câu nói này, tôi ko nói j chỉ bik gật đầu.
" Thì ra đây là lý do cậu trở về. Sư Tử... "
" Hơn 7 năm xa cách
   Đó là 1 khoảng thời gian dài
   Cuối cùng cậu đã về bên tôi.
   Nhờ đâu?
   Chính là nhờ sự chỉ dẫn của con tim mỗi người... "

Hết truyện. Mong mn sẽ đón xem nhìu sản phẩm của Nao nha. Vì lần đầu tiên viết Oneshot nên hơi dở^^.
----- Naoko -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachduong