(ONESHOT) Tình bạn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NÓI ĐẦU:

Câu chuyện này hoàn toàn là tưởng tượng của chính tôi. Nó không hề có thật.

Viết câu chuyện này chỉ tính giữ riêng cho mình. Nhưng do lời hứa với @Dreamgirl4D nên hôm nay up lên :))

Dù sao đây hoàn toàn là trí tưởng tượng, nên nó cũng có những điều khá vô lí, mong mọi người đọc thì bỏ qua. Và đây cũng là lần đầu viết, viết có lẽ rất nhảm, mong nhận được nhận xét của mọi người. Cảm ơn.

Giờ thì đọc thôi!

~~~~~~~~~~~~~~

" Từ giờ, Jang HyunSeung không còn là thành viên của BEAST nữa."
.

.

.

Buổi sớm ngày hè ở Seoul, ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi khắp các nẻo đường. Trên đường phố, mọi người đều đang tấp nập qua lại, có vẻ ai cũng bận rộn cả. Nhưng có một chàng trai vẫn đang chậm rãi bước đi trong cái sự sôi nổi đó. Chàng trai ấy khá thu hút người khác. Một thân áo thun đen đơn giản, khoác bên ngoài áo khoác kaki, cộng với quần jean dài càng làm tôn thêm dáng người cao ráo hơi gầy của cậu. Cậu còn đội thêm chiếc nón lưỡi trai và chiếc khẩu trang đen che kín mặt càng khiến người khác tò mò hơn về khuôn mặt của người con trai này. Nhiều người đi đường thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn cậu, cậu thật sự rất cuốn hút. Anh chàng ấy vẫn hai tay đút túi quần, một mực đi thẳng về phía trước một cách vô định.

Đi mãi cũng về tới nhà, mệt mỏi cởi nón với khẩu trang ra, ngã mình xuống chiếc sofa êm ái. Haiz thật là mệt nha, tối qua đã không ngủ được, hôm nay cậu lại nổi hứng muốn đi dạo, trước giờ không có khi nào cậu lại đi ra ngoài vào giờ này, trừ những lúc có lịch trình của nhóm thôi, thường ngày vào giờ này cậu còn đang ngủ. Nằm gác tay lên trán, cậu nhớ lại sự việc ngày hôm qua, cái sự việc làm lòng cậu bây giờ đang đủ mọi cảm xúc, thật sự không biết phải làm thế nào. Mãi suy nghĩ, cơn buồn ngủ lại tiếp tục ập tới, rồi cậu thiếp đi.

Tại buổi họp của công ty giải trí Cube vào ngày hôm trước

Những người trong công ty đã tập họp đầy đủ, gồm các nhóm nhạc trực thuộc trong công ty và cả ban quản lí, bây giờ chỉ đang chờ vị CEO đáng kính tới nơi nữa thôi. BEAST vẫn đang đùa giỡn nói chuyện rất sôi nổi. Họ dù đã trưởng thành nhưng vẫn thân thiết với nhau như những ngày đầu, vẫn đùa giỡn, nói chuyện rất hăng say, vui vẻ. Nhìn vào thật giống một gia đình thật ấm áp.
"Này HyunSeungie, hôm trước mình lên twitter, thấy fan làm rất nhiều dự án để ủng hộ cậu đó nha, phải nói cậu rất được fan yêu mến đó." YoSeob nói với giọng đầy ghen tị nhưng lại cười tíu tít, cậu thật ra còn thấy vui cho HyunSeung nữa.

HyunSeung cười nhẹ, dạo này cậu dính vào một số chuyện rắc rối, vậy mà vẫn còn rất nhiều người hâm mộ ủng hộ cậu, thật sự rất vui: " À, mình có thấy rồi. Cậu ghen tị gì chứ? B2UTY cũng thương cậu lắm còn gì."

" YoSeobie, cậu muốn được fan làm cho như vậy thì tạo scandal thử đi..." Nói được giữa chừng, cậu bị DongWoon bịt miệng lại, trừng mắt. " Anh nói tào lao gì thế" Cái con người vô tư này, không biết đang suy nghĩ cái gì mà nói như vậy.

Lúc này GiKwang mới nhận ra là mình lỡ lời, liền cười hề hề gãi đầu " Ahaha, mình nói gì vậy nè."

" Cậu lo giữ gìn cái miệng của mình đi" DooJoon lạnh giọng. Thật muốn đánh cậu ta vài cái

GiKwang rùng mình, không dám hó hé thêm nửa lời, là cái miêng hại cái thân a. Thấy không khí hơi chùn xuống, Dongwoon phải ra mặt để bảo vệ cho người yêu thân thương của cậu, cậu quay sang JunHyung hỏi: " Hyungie hyung à, mấy bài hát chuẩn bị cho đợt comeback của nhóm mình anh sáng tác xong chưa?"

" Ừm, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Bữa nào anh sẽ cho mọi người nghe thử."

" Hừm, được đó, xong thì nhớ gửi cho tụi mình nha" Cả nhóm hào hứng nói. Rồi lại cùng nhau bàn tán như cũ. Họ rất mong chờ đợt comeback sắp tới.

Cuối cùng, chủ tịchPark cũng đến, cả phòng đứng lên chào ông. Ông khoát tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Ông giở tài liệu ra, thông báo một số kế hoạch sắp tới cho các nhóm nhạc và công ty. Sau khi xong, ông ta thu dọn đồ lại, rồi ngồi yên ngước lên nhìn bao quát căn phòng, ông nói: " Hôm nay, tôi sẽ thông báo 1 quyết định đã được ban quản trị bàn bạc và suy tính rất kĩ lưỡng"

Ông ta dừng một chút, ánh mắt dừng lại về phía các thành viên của BEAST, ông ta nói tiếp: " Từ giờ, Jang HyunSeung không còn là thành viên của BEAST nữa."

Câu nói của ông ta rất ngắn gọn nhưng nó lại mang sức công phá thật lớn.

Mọi người trong phòng họp đều lên tiếng xì xào bàn tán trừ những người cấp cao đã biết rõ mọi chuyện. Họ đều rất ngạc nhiên khi chính công ty lại đưa ra quyết định này.

BEAST, 6 con người họ đã vô cùng kinh ngạc, thật sự không nói nên lời. HyunSeung mặt mũi trắng bệch, cậu rất sốc. Cậu không thể ngờ công ty lại quyết định đẩy cậu ra khỏi nhóm. Cậu đã gắn bó với BEAST gần 7 năm rồi, sao lại không lưu luyến được chứ. Huống hồ, đây còn có những người bạn của cậu.

Sắc mặt của 5 người còn lại cũng không khá khẩm hơn, họ đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo bức người, khiến cả căn phòng phải lạnh buốt. DongWoon và YoSeob là người đứng lên lên tiếng trước: " Chủ tịch, tại sao lại như vậy hả?"

" Ý ngài là bây giờ BEAST chỉ hoạt động với 5 thành viên thôi ư?"

Gikwang cũng đứng lên hỏi với giọng khó chịu: " Ngài mau giải thích đi".

" Rõ ràng, ngài nói sẽ giải quyết vụ việc của HyunSeung cho công chúng thỏa đáng, sao lại thành ra như bây giờ hả?" Ngay cả JunHyung cũng không nhịn được mà lên tiếng.

DooJoon nãy giờ vẫn không nói gì, anh ngồi đó, nhìn về phía HyunSeung, nắm thật chặt lấy bàn tay của cậu ở dưới bàn. HyunSeung giật mình quay sang nhìn xuống bàn tay đang đan chặt lấy tay mình, rồi lại ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của anh thật sự quá nhu tình, anh chính là đang muốn an ủi cậu, cậu phải bình tĩnh lại. Mỉm cười nhẹ rồi đáp trả lại cái nắm tay của anh, thật sự bàn tay đó thật ấm áp. DooJoon và HyunSeung cuối cùng cũng cùng mọi người ngước lên nhìn về hướng CEO Park, chờ lời giải thích từ ông.

Đợi cả phòng đều đã yên lặng, ông nói: " Tôi đưa ra quyết định này, cũng là vì tốt cho BEAST. Hiện giờ các fan đa số đều đã hiểu lầm Jang HyunSeung, còn thêm rất nhiều phản hồi kịch liệt về việc này. Chắc mọi người đã biết, có một nhóm fan bỏ phiếu về việc ủng hộ BEAST có 5 thành viên hay 6, và tỉ lệ người chọn 5 người đã chiếm hơn 90% . Mọi người nghĩ với sự việc hiện giờ, còn có thể tiếp tục để HyunSeung ở lại sao?"

" Vậy mà là tốt cho chúng tôi sao?" DongWoon nổi giận nói. Ông ta đang nghĩ gì vậy?

" Ngài làm như vậy, là vì để thu hút sự chú ý cho nhóm nhạc mới chuẩn bị ra mắt, phải không?" Cuối cùng DooJoon cũng đã lên tiếng " Không phải ngài đang dự định ra mắt nhóm mới sao? Ngài muốn lợi dụng việc này để tạo chú ý phải không?"

Cả căn phòng lặng im như tờ. Đây đúng là mấu chốt, trừ những người đã biết ra, những người còn lại đều suy nghĩ về câu nói đó. Đúng là hợp lí. Cube hiện giờ, nhóm nhạc mới không được để ý đến đã làm tiêu hụt biết bao vốn liếng của công ty, nên việc debut thêm một nhóm nhạc lần này nhất định phải thành công. Và để tạo ra sự chú ý, cách hữu hiệu nhất từ trước đến nay, đó là tạo ra scandal. Và ai cũng đã biết người hi sinh chính là HyunSeung. Không ngờ, scandal giờ đã đi quá xa, nó bị các anti fan tận dụng để gây rắc rối cho Jang HyunSeung. Cuối cùng, bây giờ còn có thể quay đầu lại sao?

" Đừng nói bậy. Đây là quyết định của chúng tôi. Các cậu lần này chỉ được nghe theo. Chuyện này không bàn thêm nữa. Khi nãy, tôi đã cho người đăng thông báo này lên trang chủ chính thức rồi. Đã xong việc, mọi người về đi."

" Ngài làm vậy không thấy quá đáng hả?" YoSeob tức giận, hét to

" YoSeob à" JunHyung giữ cậu lại, cậu nhóc này, tức quá lại mất bình tĩnh.

Sáu người họ thật sự vẫn không thể nào tin được, không thể nào ngờ có ngày họ phải bị như vậy, lại bị sắp đặt như vậy. À không, ngay từ đầu, số phận họ đã chắc chắn sẽ có kết cục như vậy rồi. Mọi người lần lượt đi ra khỏi phòng, 4MINUTE và BTOB đều dừng lại, vỗ vai an ủi 6 người họ, rồi cũng đi ra ngoài. Điều này...phải chấp nhận rồi. BEAST vẫn ở lại căn phòng ấy, giờ chỉ còn 6 người họ. DongWoon và YoSeob tức đến phát khóc. GiKwang với JunHyung phải ôm lấy mà dỗ dành. Còn HyunSeung, cậu vẫn cứ ngồi đó nhìn những người anh em của cậu, họ đang khóc, cậu đau lòng, cậu cũng muốn khóc, nhưng không được. Nhìn dáng vẻ đang gắng gượng của HyunSeung, DooJoon cảm thấy ngực nhói lên, ông ta thật đáng hận, giới giải trí thật đáng hận, và anh cũng thật đáng hận. Nếu như ngày từ đầu tìm cách để không để HyunSeung làm người hi sinh thì sẽ không ra nông nổi như vậy. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi.

Vừa đặt tay lên vai cậu, thấy cậu đứng dậy, anh cũng đứng theo, anh định mở miệng nói gì đó, thì cậu nói: " Mình... về đây. Các cậu cũng mau trở về đi."

" Mình đi với cậu" Cả 5 người đồng loạt nói

" Không cần đâu. Mình muốn... ở một mình." Mắt thấy DooJoon đang tính đi theo mình, cậu nói tiếp " DooJoonie à, cậu cùng mọi người mau bàn bạc để sắp xếp lại mọi việc đi" HyunSeung cười nhẹ, nói. Rồi cậu quay lưng bước đi

Nhìn theo bóng dáng cô đơn ấy cho đến khi khuất sau cánh cửa, 5 người mới mỏi mệt mà ngồi xuống.

" Cậu không đi theo cậu ấy à?" JunHyung hỏi

" Cứ để cậu ấy đi, một mình cho khuây khỏa rồi mình tới sau" DooJoon rất hiểu HyunSeung, những lúc thế này cứ để cậu một mình thì tốt hơn. Chính anh bây giờ cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc của chính mình, ở bên cậu, chắc sẽ càng rắc rồi hơn thôi

" DooJoon à, giờ sao đây?" GiKwang hỏi, đầu cậu giờ đang cực kì loạn

DooJoon không trả lời. Bọn họ có thể làm gì được đây? Bước vào cái ngành giải trí này, họ có thể tự quyết định những điều mình muốn và không muốn được sao? Ngành giải trí đầy rẫy những mưu mô tính toán, nếu bạn biết điều bạn sẽ được an ổn, nếu không thì mãi mãi cũng chỉ nằm dưới đáy của giới này thôi. Nó có thể cho bạn 1 bước lên mây cũng có thể dễ dàng đá bạn xuống vực sâu thăm thẳm

.

.

.

Đánh được một giác ngon lành, HyunSeung tỉnh dậy. Cậu lười biếng mở đôi mắt ra nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, quơ tay tìm điện thoại trên bàn để xem giờ. Cũng đã 12 giờ rồi. Cậu đã ngủ quên từ sáng tới giờ. Cảm thấy bụng mình cồn cào. HyunSeung mới chợt nhớ sáng giờ cậu chưa ăn gì cả. Cậu đưa tay xoa xoa bụng mình, lười biếng nghĩ ước gì có người nấu cho mình một bữa, thật là, không muốn làm gì hết. Vừa nghĩ xong, bỗng có một mùi hương bay tới, lan tỏa khắp nhà cậu. Là đồ ăn sao? Nhà mình có đồ ăn từ khi nào vậy? HyunSeung giật mình bật dậy. Ai tới nhà sao? Cậu men theo mùi thức ăn mà bước dần về hướng nhà bếp, đứng rón rén phía sau cửa nhìn vào. Cậu thấy một người đàn ông đang loay hoay nấu ăn dưới bếp. Càng nhìn càng thấy hạnh phúc, bởi đó là Yoon DooJoon, người vẫn luôn bên cậu trong giờ phút này.

" Cậu tới đây khi nào vậy?" HyunSeung hỏi

" Hả?" DooJoon giật mình quay sang, mải mê nấu cơm cũng không biết là đã có con mèo nào đó dậy rồi " Cậu dậy rồi sao? Đi rửa mặt đi rồi ngồi xuống ăn cơm, đồ ăn sắp xong rồi." DooJoon phớt lờ đi luôn câu hỏi của HyunSeung

Con mèo nhỏ mặt bí xị, không thèm trả lời tôi sao, xì, rửa mặt thi rửa mặt, cần cậu chỉ bảo từng chút vậy sao? Nghĩ rồi, HyunSeung nhanh chóng chạy vào vệ sinh thật nhanh lẹ, rồi ra ngồi ngay ngắn trước bàn ăn chờ. Nói gì thì nói, cậu đói rồi, không thèm so đo nữa, làm gì thì làm, quan trọng là lấp đầy cái bụng yêu quý này .

" Ăn đi!" DooJoon nhanh chóng dọn món ra rồi ngồi xuống đối diện với cậu

" Ừm."

Cậu gắp thức ăn, ăn lia lịa, cũng không ngẩng mặt lên nói câu nào. DooJoon cứ ngồi đó nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: " Tôi tới từ khi nãy, tính mua đồ ăn qua nấu rồi ăn chung với cậu. Tới thì thấy cậu ngủ rồi nên không gọi."

" Khoan! Sao cậu biết mật khẩu nhà tôi." Rõ ràng cậu không hề nói mật khẩu cho anh biết mà

" Tôi đoán mò!" DooJoon nhe răng cười, nhìn trông thật vừa ngố vừa đáng yêu

HyunSeung bật cười vì cái vẻ mặt của DooJoon: " Vậy sau này cậu chuyển nghề đi, đoán thật giỏi"

" Haha, đùa thôi. Hôm bữa về chung với cậu có thấy cậu mở rồi." Nói rồi, DooJoon lại gắp thêm thức ăn cho HyunSeung " Mau ăn đi kẻo nguội"

" Ừm, cậu cũng ăn đi."

Bữa ăn trưa của 2 người con trai ấy trông thật yên bình biết bao. Họ có thể thoải mái ở bên nhau, sống đúng với bản thân mình, không cần phải che giấu việc gì cả.

HyunSeung thỉnh thoảng vừa ăn lại vừa ngước mặt lên lén nhìn DooJoon, nhưng lần nào cậu cũng bắt gặp cái ánh mắt ôn nhu ấy của anh nhìn chăm chú mình cả, cậu đỏ mặt vội cúi xuống. Nhìn dáng vẻ lén la lén lút nhìn mình của HyunSeung, DooJoon thật buồn cười. Anh đưa tay qua, vò rối mái tóc màu nâu vàng ấy, tóc cậu thật mềm và mượt. HyunSeung buồn bực, trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo anh không được làm vậy nữa. Nhưng DooJoon là tên mặt dày, nào có sợ gì cái ánh mắt ấy a, anh vẫn cứ đưa tay vò mái tóc ấy cho càng ngày càng rối tung rồi còn cười haha. Chịu thua với tên này, cậu đành làm ngơ, không thèm ngó ngàng tới nữa. Nhanh chóng ăn xong bữa cơm, 2 người dọn dẹp, tống hết chén bát vô bồn rửa, rồi ra phòng khách ngồi coi tivi.

Tivi đang chiếu bản tin thời sự, 2 người cũng chả mấy quan tâm lắm. DooJoon ngồi trên salon, giơ tay khoác lên vai người con trai kế bên, kéo cậu lại sát gần mình. HyunSeung cũng rất tự nhiên, ngả hết cả người vào anh. 2 người cứ ở bên nhau im lặng, lúc sau HyunSeung lên tiếng: " Joonie à, mọi người sao rồi?"

" Tôi không biết!" DooJoon trả lời hờ hững " Sao cậu không đi lo cho bản thân mình trước đi? Quan tâm người khác làm gì?"

" Cậu sao vậy hả?" HyunSeung buồn bực " Cứ hở cái là đưa ra cái mặt như thế, làm như ai ăn hết phần cậu vậy?"

DooJoon ôm chặt HyunSeung vào lòng: " Tôi chỉ là lo cho cậu" Rồi anh hôn lên trán của cậu. Cảm xúc của anh bây giờ là vô cùng đau lòng, cậu mà ổn được sao?

Cậu ôm lại anh, vùi đầu mình vào trong lòng anh. Cậu sao lại không biết anh đau lòng chứ? Cậu biết mà, nhưng vì sự nghiệp của cả nhóm, cậu không thể để mình làm ảnh hưởng xấu tới cả nhóm được.

" Tôi biết! Tôi không sao cả. Không phải là tôi vẫn bình thường đấy ư? Tôi cũng chả mất gì hết. Không phải chỉ là một cái danh thôi sao. Tôi không đứng chung trên một sân khấu rộng lớn với các cậu được thì về nhà chúng ta lại đi KTV, lại cùng hát chung những bài hát đó. Tình cảm của chúng ta vẫn còn mà, điều này chả sao cả"

" Tôi..."

" À còn nữa, còn có biết bao nhiêu fan vẫn yêu thích tôi, vẫn ủng hộ tôi. Nói chung là tôi không có mất gì cả, vẫn hạnh phúc mà" HyunSeung cậu đúng thật cũng rất buồn, nhưng như cậu đã nói đó, cậu vẫn có rất nhiều người ở bên, không có gì phải buồn bã cả

" Ừm" Người yêu anh quá mạnh mẽ rồi, cậu xưa nay đều rất hiểu chuyện, cậu luôn biết tự đương đầu với mọi thứ, đến nỗi nhiều lúc anh nghĩ, anh ở với cậu cũng không giúp được gì cho cậu cả, là một người yêu tồi tệ thôi

Nghe được những lời cậu nói, anh càng ôm chặt cậu hơn. Ôm xiết lấy cậu trong lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Thật muốn ở bên cậu thế này mãi thôi.

Nhưng, ông trời không nghe được tiếng lòng anh. Đột ngột... Kíng Koong... Kíng Koong

Nhận ra tiếng chuông cửa nhà mình, cậu vội đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn ôm khư khư lấy cậu

Cậu vội vàng nói " Mau bỏ ra, có người tới kìa"

" Kệ họ, tôi không quan tâm. Tôi muốn ôm cậu" Anh mè nheo như một đứa con nít. Tên nào lại dám tới đây phá phút giây yên bình, hạnh phúc của anh, thật bực bội.

" Không được, đứng dậy. Nhanh" Dùng hết sức để đẩy cái tên đang ôm lấy mình, cậu đứng dậy hồi phục lại cảm xúc, chỉn chu quần áo rồi chạy ra " Tới đây!"

Ở bên ngoài, có những tên phá đám đang nói chuyện

" Ya, 2 cậu cũng tới hả?" GiKwang ngạc nhiên khi nhìn thấy JunHyung vs YoSeob cũng đến thăm HyunSeung. Anh cùng DongWoon muốn đến chơi với HyunSeung, hôm qua buồn không ngủ được, nên hôm nay cả 2 người mới vác mặt tới đây

" Ừm, đến chơi!" JunHyung vừa nói cả người liền dựa vào tường. Anh cũng lo cho HyunSeung

" Woonie à, mau bấm chuông, kêu Seungie ra mở cửa đi. Anh muốn mau gặp Seungie." YoSeob tới là đã dính với DongWoon mè nheo

" Em nhấn rồi, sao anh ấy chưa ra nhỉ?"

Mọi người còn đang thắc mắc thì cánh cửa mở ra.

" A! Sao 4 người đều tới đông đủ cả vậy?" HyunSeung nói với giọng ngạc nhiên

" Tới chơi thôi. Haha mau vào chơi nào" 4 người nhanh chóng vào trong nhà, tươi cười vui vẻ.

Họ cũng không muốn tỏ ra buồn làm gì. Dù sao cũng đã xảy ra, còn giải quyết được gì nữa sao.

Bước vào trong đã thấy DooJoon ngồi yên vị trên sofa

" A, DooJoonie, tới sớm vậy à"

" Ừm" Anh trả lời với vẻ buồn bực. "Hừ, mấy người phá hoại tôi như vậy, còn vui vẻ thế hả?"

HyunSeung thấy thế cũng nhận ra, liền cười nói "Cậu ấy mới tới khi nãy thôi. Mọi người ngồi đi. Mình lấy nước uống ha."

HyunSeung đi rồi, YoSeob với DongWoon cũng mò mò đi theo. Bỏ lại 3 cậu trai ngồi ở phòng khách.

" HyunSeungie, tí nữa đi chơi không? Đi uống ha! Uống cho thỏa thích luôn." YoSeob bắt chuyện trước. Cậu nói với giọng thật hào hứng

" Đúng đó hyung, đi nha. Hôm nay tụi em bao, chúng ta phải ra ngoài chơi mới được." DongWoon cũng hùa theo YoSeob rủ rê.

Mục đích tới đây cũng chỉ có vậy thôi. Bọn họ muốn cả nhóm hôm nay vui chơi một bữa. Cũng lâu rồi chưa tổ chức ăn chơi. Bây giờ đang buồn bực, tất nhiên họ phải đi giải tỏa rồi.

HyunSeung đang lấy nước trong tủ lạnh ra, bày li lên bàn, rót vào. Nghe 2 người bạn hào hứng như vậy, cậu quay sang nhìn họ, cười tươi " Được, lát nữa chúng ta đi."

Thấy HyunSeung vui vẻ như thế, họ cũng an tâm phần nào. Chủ yếu là cũng rất lo cho cậu ấy, sợ cậu sẽ buồn, suy sụp tinh thần. Thật sự công ty quá ác độc rồi.

" Rồi bưng vào phụ mình a" HyunSeung 2 tay cầm 2 li nước, nói với 2 người đang vui vẻ kế bên rồi đi ra phòng khách

YoSeob với DongWoon cũng nhanh nhẹn mỗi người cầm 2 li đi theo sau.

Ra đến phòng khách, đặt li nước xuống bàn. Mọi người lại tiếp tục nói chuyện.

Họ tám chuyện từ trên trời dưới đất, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói ra. Bởi vì họ là bạn mà. Những người bạn đồng cam cộng khổ suốt 7 năm trời. Cái tình cảm đó, không phải nói muốn bỏ liền bỏ được. Họ đã dần dần trở thành tri kỉ của nhau rồi. Làm tri kỉ đến suốt cuộc đời.

Đến chiều tối, cả nhóm đi ra ngoài. Sáu người mỗi người một cái nón, khẩu trang che kín mặt. Dù gì thì cũng phải tránh đi những tên chó săn.

Họ cùng lên xe của HyunSeung, rồi lái xe tới một quán ăn di động.

Cả 6 người bước vào. Vừa bước vào quán, 6 con người đó rất được chú ý. Ai cũng đều nhìn họ chằm chằm. Thế nhưng, hôm nay họ cũng không quan tâm gì nhiều nữa, cứ ăn chơi thỏa thích thôi.

Tìm được một cái bàn lớn ở trong góc, mọi người ngồi xuống. GiKwang gọi: " Bác ơi, cho chúng cháu 6 phần bánh gạo cay, 6 chai soju, với có đồ ăn nhẹ nào nữa thì bác mang lên hết cho cháu nhé."

" Rồi, có ngay"

Trong lúc đợi món ăn ra, họ nói chuyện vô cùng rôm rả. Ngồi chờ một chút cũng đã có đồ ăn. Ai nấy cũng vừa ăn, vừa trò chuyện. Không khí rất vui.

Họ lấy rượu tu ừng ực, chỉ có DooJoon, JunHyung với GiKwang là phải uống ít lại để còn trông nom 3 cậu trai kia nữa

DongWoon uống xong đặt chai rượu xuống bàn, cậu nói : " Aiss, em nói a, cái lão già họ Park đó, chắc chắn sau này ổng sẽ không được yên ổn vì hiện nay làm quá nhiều điều xấu xa."

" Phải a, ông ta sau này đầu sẽ trọc lóc, không còn một cọng tóc, răng sẽ rụng hết không còn 1 mảnh, chỉ còn có thể húp cháo, à còn nữa..." YoSeob như mượn rượu trút giận, nói hết biết bao nhiêu câu từ thật đẹp đẽ chỉ để trù ông chủ tịch. Cậu vừa nói vừa nấc, mặt đỏ bừng vì rượu, nhìn thật dễ thương

Những người còn lại nghe nói cũng phải cười, cứ rượu vô là như vậy a, say là bộc phát hết ra.

Ăn uống xong xuôi, cả đám lại rủ nhau ra một bãi cỏ ở bên sông. Bãi cỏ trống vắng, không một bóng người. Họ thả người ra ngồi xuống cùng nhau.

Giờ đã là nửa đêm. Từng cơn gió se lạnh từ con sông Hàn bay tới làm dịu bớt đi cơn say của họ. Họ đang thả mình vào không gian này tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình như vậy

DooJoon ngồi đăm chiêu một hồi. Đột ngột anh đứng dậy, kéo cả nhóm đứng theo. Anh hào hứng nói : " Nào, kiếm được cách giải tỏa rồi. Mỗi người tự nói những điều mình muốn nha."

Mọi người vẫn chưa hiểu gì thì DooJoon đã làm trước. Anh xoay về hướng con sông, hét lớn : " Chúng tôi là BEAST!... BEAST là 6 người chúng tôi! Không ai thay đổi được điều đó."

Nghỉ hơi một chút, anh lại hét " Tôi là BEAST'S YOON DOOJOON"

Xong, anh quay sang nhìn những người bên cạnh mình cười thật vui vẻ. Họ hiểu ý, liền lần lượt làm theo "Tôi là BEAST'S JANG HYUNSEUNG"

" Tôi là BEAST'S YONG JUNHYUNG"

" Người dễ thương của BEAST là tôi YANG YOSEOB"

" BEAST'S LEE GIKWANG là tôi đây"

" Tôi là maknae đáng yêu BEAST'S SON DONGWOON"

Hét xong, ai cũng quay sang cười haha. Thật sự họ thấy họ quá trẻ con rồi.

Nhưng chưa dừng lại, DooJoon tiếp tục nói lên những tiếng lòng của mình. " Chúng tôi hứa sẽ mãi mãi đi bên nhau."

JunHyung nói tiếp " Cùng nhau trải qua những khó khăn nhất trong cuộc sống"

" Cùng bên nhau bất kể sướng khổ buồn đau" DongWoon vui vẻ hét lên

" Chúng tôi luôn luôn là một gia đình"

" Không ai được phép chia cắt chúng tôi"

5 người đã hét xong, chỉ còn lại HyunSeung. Mọi người đều quay sang nhìn cậu. Cậu cũng nhìn chăm chú họ, những con người này, thật sư không thể không yêu. Nghĩ rồi cậu quay mặt về hướng con sông. Dùng hết sức lực của mình để hét lên câu cuối cùng

" Và chúng tôi... sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ, không bao giờ từ bỏ ước mơ, từ bỏ hạnh phúc, và từ bỏ gia đình này"

Rồi họ lại nhìn nhau cười thật to, họ nắm tay nhau, cùng chụm lại thành một vòng tròn rồi cụng đầu vào nhau. Tay mỗi người lại đưa ra chồng lên nhau. Rồi đánh xuống, đó chính là lời hứa của họ đã được tạo ra. Họ đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau đến suốt cuộc đời

Tình bạn, là những mối quan hệ đẹp đẽ nhất của con người Có được những người bạn bên ta cùng chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, đó chính là niềm hạnh phúc nhất. Bạn bè không nhất thiết phải luôn ở bên nhau, nhưng chỉ cần bạn gặp chuyện thì họ liền ở bên bạn, an ủi, động viên. Họ ở một thế giới đầy sự u tối, nhưng chắc chắn rằng cái tình cảm của họ đối với đối phương chính là chân thật, không một chút giả dối nào. Họ đi với nhau hơn 7 năm. 7 năm tuy không quá dài, nhưng nó cũng không quá ngắn. Trong khoảng thời gian đó, đủ để trải qua biết bao nhiêu thăng trầm nhưng họ vẫn vượt qua được mọi thứ. Đó chính là vì tình bạn. Tình bạn của BEAST hả? Sẽ mãi mãi như thế thôi. Họ vẫn luôn yêu thương nhau như vậy. Dù mỗi con người mỗi tính cách khác nhau, mỗi niềm yêu thích khác nhau, nhưng trái tim của họ vẫn mãi cùng chung nhịp đập. BEAST!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro