Oneshot - Because I'm a girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cô thắc mắc tôi moi cái tên truyện ở đâu ra thì cứ nghe bài này hẳn đi :)))))))

https://youtu.be/aOcNP_KhwfE

My là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Vì thế mà lúc cô cười đặc biệt thu hút hơn hẳn: cánh môi phớt hồng hé mở, đôi mắt nâu khẽ híp lại vẽ nên đường cong hoàn mĩ, gò má cao hơi chếch lên để lộ một bên đồng tiền xinh xắn. Nhưng cô gái vô tư, hay cười ấy lại đơn phương một người - người mà vĩnh viễn có lẽ chẳng đáp lại tình cảm của cô. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa thả chiếc ba lô trên tay xuống, My lại nằm dài thườn thượt trên bàn. "Lại thấy cảnh không cần thấy rồi", khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên, một nụ cười được vẽ ra, nhưng đó là một nụ cười mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô. Thử tượng tượng rằng nếu trực tiếp trông thấy cảnh người bạn thích và bạn thân của bạn vui vẻ bên nhau thì trong lòng sẽ có tư vị gì? Ganh tị? Chua xót? Hay tức giận? Nhắm nghiền mắt, My cố xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. "Vốn dĩ từ đầu tôi không nên thích cậu, lại càng không nên tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ thích tôi. Đối xử tốt với tôi vì vốn dĩ cậu chỉ coi tôi là bạn mà, đúng không ..." 

Một bàn tay rắn chắc khẽ vỗ mạnh lên vai My. Lắc nhẹ mái tóc, cô nhìn vào ngũ quan đang phóng to trước mặt:

- Này, đồ hâm cậu, sao mấy hôm nay vào lớp là ngủ như con heo thế? 

- Mặc tôi, tôi ngủ thì liên quan gì đến cậu. Đi mà lo cho BẠN-THÂN-CÙNG-BÀN của cậu đi. 

- Thái độ gì vậy, tôi là có ý tốt mới gọi cậu dậy đấy.

- Tôi thèm vào, cậu cũng không tốt được như vậy đâu. Nói đi, muốn nhờ vả gì?  =)))))))

- Lại nghĩ xấu cho tôi  TT^TT

Phong lại làm bộ mè nheo như đứa bé khiến My phì cười. Đã lâu rồi, cô và Phong chưa nói chuyện vui vẻ như thế. Vốn dĩ lúc trước hai người là bạn thân, đến lúc cô nhận ra mình thích Phong thì giữa họ bắt đầu có khoảng cách. Đơn giản là vì My ngại phải tiếp xúc với người mình thích, e sợ cậu ấy nhận ra thì vạn nhất bạn bè cũng chẳng thể làm nữa. Hơn nữa, cô biết, người cậu ấy thích, cũng là người bạn mà cô tin tưởng nhất - Vi - cô ấy xinh xắn và dịu dàng hơn cô rất nhiều, và quan trọng giữa họ đã tiến xa hơn là tình bạn. Việc cô có thể làm chỉ là chúc phúc cho hai người họ, dù việc ấy nói thì dễ lắm nhưng thật sự cô vẫn không cam lòng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phong, cậu nhích sang Vi đi!  Tôi đã bảo chật rồi mà vẫn cứ lấn thế!

- Không!  

- Cậu thiểu năng à, sao nói không nghe thế!

- Tôi thiểu năng còn hơn cậu vừa dữ vừa xấu nhé!

"Được lắm, tôi ném, ném, ném! Dữ này, xấu này, tôi không bằng cô người yêu bé nhỏ của cậu chứ gì! Cậu đem biến tôi từ đứa vui vẻ thành ủy mị rồi mà còn dám chê tôi xấu sao?" Lúc suy nghĩ của My kết thúc cũng là cây viết của Phong chạm đất sau khi vẽ nên đường parabol nghệ thuật trên không trung, mà khổ chủ thì đang đen mặt vì tiếc của khi cây bút mới mua bỗng chốc đã biến thành mảnh phế liệu. "Không phải là giận thật à?"  Lời xin lỗi chưa kịp thoát ra từ cửa miệng cô thì một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, chìa một chiếc bút khác trước mặt Phong, người đó không ai khác là Vi:

- Cầm đi, ai bảo cậu chọc My làm gì?

- Vi nói đúng đấy, cậu gây chuyện trước thì ráng mà chịu.

- Các cậu là cùng một giuộc với nhau, ăn hiếp tôi.

Vi cười giả lả. Ở cạnh My và Phong lúc nào cô cũng thấy hai người họ như nước với lửa, động chuyện là cãi nhau, hệt như con nít ba tuổi. Vi cũng thừa biết My thích Phong nhưng lòng tự tin đã đủ để cô không xem My là đối thủ, vì My sẽ sớm thôi thích Phong mà chuyển sang một thằng con trai khác chăng? Hơn nữa, dù chưa bao giờ Phong thừa nhận là thích Vi nhưng cô cũng cảm thấy cậu ấy đối với cô không phải là không có cảm giác. Giả sử một đứa con trai  vốn nghịch ngợm lại đối xử dịu dàng với bạn thì cậu ấy chẳng phải là thích bạn sao? Nắm chắc tình cảm của Phong trong tay đối với Vi đã không còn là chuyện sớm muộn nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phong này, cậu với Vi đang quen nhau à?

- Cậu điên à? Sao lại hỏi thế?

- Xời, tôi thừa biết nhé ¬ ¬

- Biết cái gì?

- Thì biết các cậu yêu nhau. Hai người tình cảm thế còn gì  ╮[╯▽╰]╭

- Thật là, đã bảo không có rồi  ◣_◢

- Nói dối! Hôm nào cũng thân thiết trước mặt tôi, tôi đâu có mù ¬ ¬ 

- Bực rồi đấy, cậu không nghĩ là tôi cố ý làm vậy cho "ai đó" xem à?

- Ai đó nào ? ¬ ¬

- Cậu chứ ai? 

- Việc gì phải diễn cho tôi xem, tôi cũng đâu có trả cát-xê cho cậu.

- Người cậu thích thờ ơ với cậu thì cậu làm gì cho người ta chú ý đến? Chọc phá cũng đã rồi nhưng người ta vẫn giữ khoảng cách với cậu thì sao? Cách tốt nhất là thử thân thiết với ai đó xem người ta có thái độ gì không. Đồ hâm, rõ ràng là tôi thích cậu như thế, còn không nhận ra à?

- Cậu đùa à?

- Ừ đùa thôi, haha ¬ ¬¬ ¬  Đừng tin nhé, tội tôi  lắm huhu TT^TT

- Này thằng điên, đây không phải là chuyện đem ra đùa được đâu, cậu hết chuyện đùa rồi à! Nói cho cậu biết, tôi cũng không bao giờ thích thằng dở như cậu đâu!

5 phút... 10 phút... 1 giờ vẫn chưa có tin nhắn trả lời. My âm trầm bỏ điện thoại xuống."Cậu không biết lúc tôi đọc được những dòng đó thỉ trái tim như rơi ra khỏi lòng ngực đâu. Tôi biết cậu chỉ đùa mà, đúng không? Cậu thật sự tệ lắm, cho tôi hi vọng để rồi làm tôi thất vọng"  Trên đôi mắt nâu to tròn khẽ xuất hiện một vệt nước lóng lánh. Giọt nước mắt mặn đắng khẽ rơi xuống như muốn làm bỏng cả gò má. Lần đầu tiên, My nhận ra rằng yêu đơn phương là khó chịu như vậy. "Đã từng nghĩ  tình cảm từ một phía là tình cảm đẹp. Vì có thể đứng từ xa nhìn người mình thích hạnh phúc. Nhưng hóa ra đó  chỉ là một loại an ủi. Cảm giác ở gần mà vĩnh viễn không với tới , muốn chạm vào nhưng sợ biến mất  mới thực sự  là tư vị của tình cảm đơn phương. Nhưng tôi thực sự mệt mỏi rồi. Dù mạnh mẽ đến đâu tồi cũng vẫn là một đứa con gái, không thể vì trông chờ tình cảm của cậu mà tự tổn thương mình nữa, dẫu bàn tay cậu là thứ duy nhất mà tôi muốn nắm lấy..."


Dừng lại bên tôi một chút có được không?

Hứa với tôi một điều thôi có được không?

Bởi tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi, bỏ tôi mà đi khi tình mới chớm nở

Tôi sợ, tôi sợ, tôi thật sự rất sợ

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua...

Tất cả sẽ trở thành dĩ vãng, trôi vào lãng quên

.

Butterfly.... like a butterfly

Giống như những cánh bướm trên cao

Butterfly.... like a butterfly

Tựa như những cánh bướm, những cánh bướm ngoài kia

.

Cậu giống như những cánh bướm, cố gắng lấy trộm từ nơi xa xôi về

Nhưng chỉ cần chạm vào, tôi sẽ đánh mất cậu.(*)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giờ thì tôi cũng đã có đủ can đảm để cười một cách thật thoải mái như lúc trước. Tôi không còn khó chịu khi Phong và Vi đi cùng nhau. Giờ họ đã nắm tay nhau một cách tự nhiên ngay trong lớp nữa kìa  ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ Phong đã xin lỗi tôi về chuyện đó, tôi cũng tha lỗi cho cậu ấy rồi. Tính cậu ấy vẫn trẻ con không thay đổi tí nào nhưng có lẽ tình cảm của tôi với cậu ấy cũng vơi đi nhiều rồi. Thoải mái thật ~~" 

Ngồi trong lớp, gấp lại quyển nhật kí, My khẽ cười. Ánh nắng như hòa làm một với nụ cười đáng yêu đấy, tạo nên một cảm giác ấm áp và bình yên đến kì lạ. Trái tim cậu trai mới chuyển tới khẽ trật một nhịp. Có lẽ đây mới thực sự là bắt đầu chăng?

- Hoàn -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*): Lời dịch một đoạn của bài Butterfly - BTS aka Bán Thân Sớm =)))))))

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OOFvh2mo9LY

Cạn ý rồi nên viết nhiêu đây thôi. Càng đọc càng thấy nhảm, văn phong dạo này tệ quá, cốt truyện cũng chẳng vào đâu TT^TT 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro