Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENJOY.


1.

"Những câu như 'Đừng nói ra những điều tiêu cực như vậy' , 'Đừng nói rằng tôi không muốn sống nữa' hay 'Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu' ấy. Thật kì lạ khi mọi người đều nghĩ như vậy là đúng nhỉ?"

"Thật ra tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình mất đi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu những người xung quanh tôi mất thì sẽ buồn lắm, bởi vì tôi chẳng hề thích điều đó chút nào."

"Xin lỗi nó chỉ là suy nghĩ ích kỉ của riêng tôi mà thôi."

HyukJae trầm ngâm ghi chú lại câu nói vừa rồi của giọng nam trên ứng dụng radio đang phát trên điện thoại, đôi mày nhíu chặt suy ngẫm câu nói vừa rồi chứ không hề có bất cứ phán xét nào về chàng trai kia. Và có lẽ sau câu nói ấy đã có rất nhiều ý kiến ồn ào trong phòng live, thế nhưng cậu ấy chẳng hề lên tiếng phản bác hay giải thích, tất cả chỉ có tiếng sột soạt của giấy và ngòi viết ma sát với mặt giấy.

"Tôi nghĩ hôm nay sẽ chỉ tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã tham gia cùng tôi. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó nhé, tạm biệt." Giọng nói lại nhẹ nhàng vang lên trước khi HyukJae vừa kịp nhấn gửi bình luận của mình.

'Tôi tôn trọng suy nghĩ của cậu.'

Chẳng rõ chàng trai có đọc được bình luận không nhưng màn hình điện thoại của anh đã nhận được thông báo kết thúc rồi, HyukJae thở dài tắt máy rồi quay lại với tờ giấy chi chít chữ cùng studio vắng tanh không một tiếng động và phần mềm Cubase vẫn đang ở chế độ chờ làm việc.

HyukJae là một music producer nhưng đồng thời cũng là một ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động với nghệ danh EunHyuk, những tác phẩm của anh luôn được mọi người chờ đợi và đón nhận rất tốt dù so ra EunHyuk chỉ mới là một nghệ sĩ mới được đánh giá là có triển vọng mà thôi. Anh kiệm lời, không thường xuyên xuất hiện ở những buổi nhạc hội ồn ã cuối năm, cũng không hay tổ chức buổi diễn cá nhân chứ đừng nói xuất hiện trên các chương trình truyền hình. HyukJae thích dành thời gian đọc sách hoặc nghe người khác nói chuyện về những suy nghĩ, cách nhìn riêng biệt của họ trong một vấn đề nào đó. Và chính điều đó khiến anh biết đến chàng trai trong phòng live radio vừa rồi, cậu ấy không thường xuyên xuất hiện, cũng không có một chủ đề gì nhất định và có đôi khi chỉ bật vài bài hát rồi im lặng kết thúc với những câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại lắng đọng mãi trong suy nghĩ của anh. HyukJae có cảm giác hình như cậu ấy đang buồn lắm, thế nên anh lại càng lắng nghe chăm chú hơn nữa.

Đặt tay lên phím đàn, anh khép mắt lại để bản thân mình hòa theo những giai điệu tha thiết trong đêm khuya vắng lặng, liệu rằng bài hát này có chạm đến nơi sâu nhất trong lòng người ấy không nhỉ?


2.

'Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi nhiều như vậy, thật sự đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn khiến tôi bị trầm cảm...'

'Vâng, thật sự tôi đã phải rất cố gắng để không suy nghĩ dại dột mà nghĩ đến gia đình và những người ủng hộ tôi...'

'Về chuyện này. Tôi cũng không biết tại sao, vì vốn dĩ EunHyuk đối xử rất tốt với tôi mà... Sao cậu ấy lại nói tôi là đồ...'

HyukJae liếc nhìn người đang xuất hiện trên TV đã đứng dựa lưng vào cửa phòng của anh từ lúc nào, chán ngán quay lại thu dọn nốt đồ đạc của mình vào vali.

"Anh EunHyuk tính sau này sẽ đi đâu vậy?" Người kia lên tiếng hỏi thăm nhưng giọng điệu chín phần bỡn cợt chẳng có lấy sự quan tâm thật sự. "Liệu có công ty nào muốn nhận một nghệ sĩ ăn cắp ý tưởng không nhỉ?"

HyukJae cảm thấy tất cả máu trong cơ thể sôi sục lên, nắm tay anh run rẩy vì siết quá chặt và đôi mắt chỉ độc một màu đen tuyền đầy căm hận lạnh lẽo nhìn về phía người đang nhếch môi kia.

"Mày trộm một bản demo phế phẩm như mày vậy, thằng cặn bã." Động tác trên tay anh nhanh hơn nữa, anh không muốn nhìn thấy tên chết tiệt này thêm một lần nào nữa. EunHyuk quyết định thanh lý hợp đồng với công ty quản lý trực thuộc – SM Entertainment sau vụ việc lần này, anh đã từng cảm thấy mình thật may mắn khi có được những người quan tâm chăm sóc khi vừa một mình lên thủ đô với chiếc balo con đầy ắp ước mơ. Ấy vậy những con người đã từng nhận nhau là anh em khi xưa lại sẵn sàng bỏ chạy khi chiếc thuyền này tròng trành sóng dữ, thậm chí còn tốn công dựng nên một câu chuyện phong phú đến mức có thể dựng thành phim truyền hình.

"Tư cách rẻ rách của mày không xứng với danh xưng nhạc sĩ. Bản nhạc mà tao viết mày sẽ không bao giờ có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó và cũng sẽ chẳng ai tin vào câu chuyện bịa đặt nhảm nhí của mày cho bài hát này. Do SeungJoon mày là đồ mạt hạng."

Lee HyukJae bước thẳng đến trước mặt người tên SeungJoon kia khiến hắn phải lùi lại một bước, đôi mắt hẹp dài màu hổ phách của anh nhìn thẳng vào bản thân mình khiến Do SeungJoon vô thức nhíu mày. Đôi mắt của người kia hoàn toàn chỉ có sự điên cuồng và lạnh lẽo, tựa như nhìn một người mà chính tay anh sẽ dẫm đạp dưới chân đến chết.

"Còn mày thì hết đường sống rồi vẫn cứ thích ra vẻ thanh cao nhỉ." Do SeungJoon nhìn theo bóng HyukJae bước ra ngoài mà không hề quay đầu nhìn lại, sống lưng thẳng tắp không mảy may lay chuyển của anh lọt trong mắt hắn – ánh mắt của kẻ trông chờ vị vua ngã khỏi ngai vàng.

.

HyukJae kéo theo chiếc vali với vài món đồ cá nhân nhưng lại đầy những gì chứng minh cho thành công của anh trong mấy năm qua, có cúp, có chứng nhận khen thưởng, có những bản nháp ca từ và cả những quyển sổ con thuở ban sơ. Anh bước đến ga tàu rồi lại dừng bước nhìn lên bảng chỉ dẫn mãi, không biết mình nên đi đâu nữa. Nhà ga chật ních người, xung quanh là tiếng càu nhàu cáu bẩn vì anh đứng chắn đường của những bận rộn nhưng tuyệt nhiên không hề lọt vào tai HyukJae – người đang buông thõng hai tay đứng mãi một chỗ nhìn về phía bảng chỉ dẫn. Gia đình, bạn bè gì đó là điều không thể, thế nên HyukJae quyết định mua một vé tàu tốc hành bao trọn. Tấm vé này rất đắt, chỉ dùng được trong một tháng cho những du khách muốn đi thăm thú cả đất nước bằng cách đi tàu tốc hành. HyukJae ngây ngẩn đến sân chờ tàu, cũng chẳng nhớ mình đã lên tàu bằng cách nào hay đã ngồi đến bao nhiêu trạm. Anh chỉ nhớ bầu trời bên ngoài cửa kiếng của đoàn tàu từ lúc nắng gắt chuyển dần về màu xanh tím ảm đạm của hoàng hôn ra sao, và HyukJae quyết định xuống tàu.

Anh kéo vali, lưng mang balo lang thang một mình trên những cung đường xa lạ, đầu óc trống rỗng và tự hỏi mình nên làm gì.

Không phải HyukJae không muốn trả thù, vạch mặt hay tìm lại sự công bằng cho bản thân mình. Nhưng chung quy anh chậm chân, và trên cả anh vẫn là một người nặng tình nghĩa, ai từng giúp đỡ, quan tâm thế nào đều nhớ rất rõ. Vậy mà tất cả tình cảm lại bị những người đó đạp xuống dưới chân, dẫm nát. HyukJae hoài nghi tình cảm của họ, hoài nghi tình cảm của chính bản thân anh, và tự hỏi rằng thế giới này có còn người tốt không. Anh đột nhiên rút cuốn sổ con chép những lời chàng trai kia từng nói, và nấn ná mãi ở câu 'Trước màn hình là ai đó đang hấp hối, còn trên radio luôn phát những bài hát mang ý nghĩa thật đúng đắn nhưng lại toàn những lời nói nhắm vào người khác. Thật là một xã hội đầy ghét bỏ.' HyukJae thở dài nhìn về phía những đám mây ảm đạm trên bầu trời sụp tối, bàn tay buông thõng phút chốc quên mất phải co lại để giữ vật nắm trong tay. Cuốn sổ cứ như thế rơi xuống con kênh nhỏ bên dưới khiến HyukJae đờ đẫn vài giây nhìn theo nó trôi nổi trên dòng nước và từ từ chìm xuống, đầu óc trống rỗng khiến anh chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao mình xuống làn nước.

Anh chỉ nghĩ quyển sổ đó là cành cây mỏng manh duy nhất níu lấy anh, và bằng mọi cách anh phải bắt lấy cành cây đó để trèo lên đáy vực này.

"Anh kia! Anh lao xuống đó làm gì vậy?!"

Giọng nói này, hình như rất quen thuộc.

Có ai đó đang đến gần.

Cơ thể và đầu óc nhẹ bẫng.

.

Buồn ngủ quá.


3.

HyukJae tỉnh giấc khi dạ dày bắt đầu biểu tình, anh ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng nhỏ xíu mờ tối và một đôi mắt mở to đang nhìn chằm chằm mình khiến HyukJae thót tim bật người dậy nhanh nhất có thể.

"Cậu... cái gì?" HyukJae nuốt nước bọt lắp bắp hỏi người vẫn đang nằm trong chăn không hề chớp mắt nhìn mình, anh nhíu mày định lên tiếng lần nữa nhưng tiếng dạ dày trống rỗng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của cả hai.

"Anh đói hả? Từ chiều đến giờ anh toàn ngủ thôi." Người kia lên tiếng, đồng thời ra khỏi chăn, với tay bật công tắc đèn. Ánh sáng đột ngột khiến mắt HyukJae không thích ứng kịp, anh đưa tay lên dụi mắt vài giây rồi mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Là một căn hộ đơn nhỏ, đồ đạc không nhiều và một chiếc giường đơn kê sát cửa sổ đón nắng. Phía bên kia tủ quần áo hình như là nhà bếp, âm thanh của bát đũa va chạm cùng mùi thơm thức ăn khiến HyukJae dần bình tĩnh lại.

"Mì gói nhé, vì cũng khuya rồi." Chàng trai trẻ bước ra cùng chiếc nồi nhỏ trên tay, đến tận lúc này HyukJae mới quan sát kĩ người này. Anh chần chừ đứng mãi cho đến khi người kia ngước lên nhìn chằm chằm với đôi mắt khó hiểu khiến HyukJae cuối cùng cũng ngồi xuống phía còn lại của chiếc bàn nhỏ.

"Ăn đi kẻo nguội, tôi vừa nấu xong." Cậu ta đặt đôi đũa đóng gói dùng một lần về phía anh, đoạn uống một hớp nước nhỏ trong cốc. "Anh cứ ăn đi, hoặc đi ngay nếu anh có việc gấp." Cậu ta nhìn anh rồi lại cúi đầu.

"Cậu là ai? Và tôi đang ở đâu?" HyukJae cúi đầu đảo sợi mì trong nồi, hơi nước nghi ngút ấm sực tỏa mùi thơm quyến rũ nhưng anh không vội vã thưởng thức.

"À quên giới thiệu. Chào anh, tôi là Lee DongHae, đây là nhà tôi." Cậu khẽ mím môi tạo thành một nụ cười rồi lại cúi đầu mân mê cốc nước trong tay, khiến HyukJae cũng vô thức nhìn về phía chiếc cốc. "Lúc chiều tôi thấy anh nhảy xuống con kênh nên bơi đến cứu anh, thật ra anh không bị gì nghiêm trọng đâu." DongHae giải thích, cậu ngừng lại ngước nhìn HyukJae rồi nói tiếp. "Anh chỉ đuối sức vì đói và mệt thôi, nên nhân viên y tế cũng từ chối... Mà tôi nghĩ cũng không nên cứ cho anh ở ngoài." DongHae tóm tắt sơ lược câu chuyện rồi im lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

"Cảm ơn cậu... nhiều lắm." Lúc này HyukJae mới yên tâm cúi đầu ăn mì, hơi nóng và vị cay nồng của mì gói khiến anh khẽ khàng thở dài đầy thỏa mãn. Các nơ-ron thần kinh não căng cứng từ từ thả lỏng, HyukJae cúi đầu ăn liên tục rồi chợt nhớ ra điều gì.

"DongHae, cậu có giữ hành lý của tôi không?" DongHae gật đầu chỉ về phía góc nhà, vali và balo của anh nằm gọn cạnh máy giặt và hoàn toàn không có dấu hiện bị mở ra. Bằng một cách nào đó HyukJae cảm thấy chàng trai bên cạnh mình là một người tốt, cũng rất đáng tin cậy. Anh rất muốn mở lời cảm ơn và thêm điều gì đó để đền đáp cậu, nhưng hình như mình cũng đâu còn gì để cậu ấy cướp, HyukJae nghĩ thế và nở nụ cười chua chát.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tuy câu này tôi nói hơi nhiều rồi nhưng cũng chỉ biết cảm ơn cậu mà thôi." HyukJae ăn nốt phần còn lại trong nồi. "Cảm ơn cậu."

"Không sao." DongHae đứng dậy dọn dẹp rồi cả hai lại rơi vào lúng túng, nhìn bóng lưng của cậu khuất sau tủ quần áo anh chợt nghĩ mình cũng nên tìm một nhà trọ nào đó chứ không thể làm phiền cậu ấy mãi được. Anh lục tìm điện thoại của mình, màn hình bật sáng mà không hề có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hay thông báo gì cả. À cũng phải, mình bẻ gãy sim điện thoại rồi, HyukJae nhớ ra khi bắt đầu bật định vị mong tìm thấy được một nhà trọ giá rẻ hay khách sạn nào đó để ở tạm. DongHae đã bước ra ngoài và ngồi xuống giường, cậu co lại một góc và yên lặng để dành không gian cho HyukJae.

"Anh có thể ở lại đây tối nay, không cần đi ngay." DongHae tựa vào rèm cửa sổ nói với tông giọng vừa đủ nghe lại mang theo cảm giác có gì đó vừa gần gũi lại vừa xa cách khiến HyukJae hơi ngạc nhiên. Anh nhíu mày chạm vào biểu tượng của phòng live radio trên màn hình điện thoại, rồi ngẩng đầu đối diện cậu với ánh nhìn ngờ vực.

"Cậu là ID yyx trên live radio phải không?"

"Sao anh lại..." DongHae cảm thấy hơi choáng, cậu không hiểu tại sao người đàn ông xa lạ này lại đọc vanh vách ID của mình trên ứng dụng radio giấu mặt chỉ sau vài phút ngắn ngủi từ một cuộc gặp gỡ kì lạ. "Anh là kẻ bám đuôi hả?" Cậu nhíu mày hỏi thẳng khiến HyukJae cứng đờ.

"Xin lỗi, làm cậu hoảng rồi nhỉ." Anh gãi phần tóc sau ót đoạn nhìn đồng hồ điện thoại trên màn hình. "Bây giờ là 1 giờ 9 phút sáng, mai cậu có kế hoạch quan trọng nào không?"

"Không, tôi làm việc ở nhà." Cậu trả lời nhưng vẫn dè chừng giữ một khoảng cách nhất định với người đàn ông đang ngồi đối diện mình dưới sàn nhà.

"Vậy cậu có muốn nghe tự truyện của ca sĩ EunHyuk không?" HyukJae nhìn về phía DongHae mỉm cười, đoạn nháy mắt tinh nghịch. "Xin chào tôi là ca sĩ EunHyuk. Tôi có khả năng cảm âm rất tốt để phân biệt được giọng nói."

"Cậu biết đấy có một người vì muốn tìm kiếm ý tưởng tạo ra sản phẩm tiếp theo đã chọn tải ứng dụng này, mỗi ngày đều ở trong phòng nghe rất nhiều người nói về câu chuyện của họ. Có những người nghe rồi bỏ qua rất nhanh, có vài người lại nghe rất lâu và cũng chờ rất lâu để nghe tiếp. Người kia chợt phát hiện ra anh ta thích nghe người này dùng giọng nói không mấy du dương, không quá dào dạt cảm xúc, cũng không hề chú ý trò chuyện. Người kia chỉ thích nói những câu vô thưởng vô phạt, tư tưởng thì bi quan chán chường rồi cứ thế tắt mất." HyukJae ngửa mặt lên trần nhà nhỏ giọng kể, thỉnh thoảng khóe mắt anh liếc nhìn về DongHae – người đang quay lưng về phía anh ở bên kia chiếc giường, tấm lưng cong cong quấn chặt trong lớp chăn mỏng.

"Anh nghĩ vậy sao?" DongHae lên tiếng từ trong chăn, những ngón tay của cậu khẽ khàng siết chặt chiếc gối trong tay.

"Thật ra tôi rất thích nghe cậu nói chuyện, thích đến mức viết thành một bài hát rồi tan nát cả." HyukJae dùng tông giọng đều đều chẳng mảy may cảm xúc nào để nói về bốn mươi tám tiếng đồng hồ ngổ ngang anh vừa trải qua, DongHae nghiêng người nhìn về phía bên này và nhận được nụ cười của anh.

"Anh nói rõ hơn một chút được không?" DongHae nghĩ rồi lại bổ sung thêm. "Xin lỗi, tôi không cập nhật tin tức thường xuyên lắm."

"Không sao, có gì mà cậu phải xin lỗi." HyukJae kéo chăn ôm gối làm như sắp ngủ thật rồi, dùng giọng nói bâng quơ của mình tiếp tục câu chuyện. "Tôi dùng một quyển sổ con ghi lại những câu nói của cậu, rồi tổng hợp lại thu âm một bài ballad... à ý tôi là một bài hát nhẹ nhàng. Nhưng xui xẻo làm sao bài hát của tôi bị cướp mất, còn bản thân tôi thì biến thành tên cướp không có tự trọng và luôn thù ghét hãm hại bạn tốt của mình."

"À..." DongHae cào cào tóc, cậu không biết mình nên đáp lại thế nào hay nên nói gì để an ủi HyukJae và cậu hiểu mình không nên yên lặng nhưng lại cảm thấy thật khó khăn khi phải cất lời. Những ngón tay càng siết chặt hơn nữa, đầu ngón chân của DongHae cuộn lại và cậu chui vào chăn sâu hơn nữa. "Xin lỗi." Âm thanh nhỏ xíu cất lên giữa căn phòng mờ tối và rồi chẳng có âm thanh nào khác nữa.

DongHae mím môi, cố nhắm mắt lại và hít thở sâu.

'Anh ta ngủ rồi sao?

Nhưng sao mình lại không thể nói gì đó khác?

Thành thật một chút, hoặc cũng nên an ủi anh ta chứ.

Anh ta hẳn phải chật vật lắm nhưng vẫn cười được, nói chuyện cũng rất mạch lạc nữa.

...

Còn mình sao lại tồi tệ thế này.'

DongHae cố nhắm mắt lại lần nữa, những giọt nước chẳng hề báo trước cứ tuôn ra thấm ướt một mảng trên chiếc chăn. Tấm lưng cong cong run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, cậu hoàn toàn chìm vào yên lặng, tựa như hòa làm một với không gian xung quanh.


4.

Ánh nắng bên ngoài cố lẻn vào phòng đánh thức hai người đang chìm trong mộng mị. DongHae mở mắt rồi nhìn vô định mảng tường trắng trước mặt, cậu không muốn thức dậy chút nào cả, cảm giác mệt mỏi chán nản cứ thế ùa đến như ánh nắng tràn vào phòng kia. DongHae cứ thẫn thờ nằm đó rồi thở dài, cậu cảm thấy may mắn làm sao khi mình làm việc tại nhà, ngón tay lùa vào những lọn tóc trước trán rồi lại thở dài lần nữa. Và đến tận khi tiếng nước trong phòng tắm tắt ngúm HyukJae mới từ từ thức dậy, anh nghĩ mình không nên làm phiền người khác mãi như thế này. Nhác thấy bóng DongHae chuẩn bị ra ngoài, anh đứng dậy chờ đợi để nói lời cảm ơn cậu.

"HyukJae, sáng nay anh muốn ăn gì?" DongHae vừa lau tóc vừa bước vào bếp khiến HyukJae hơi sững người trong chốc lát, anh đứng giữa phòng khách nhỏ xíu nhìn người con trai cách mình không xa đoạn cười xòa.

"DongHae, cảm ơn cậu vì đã hết lòng giúp đỡ. Nhưng tôi phải đi rồi." HyukJae cúi đầu, anh không muốn mang rắc rối cho DongHae và cuộc sống yên bình của cậu.

"Anh có thể ở lại đây mà." DongHae do dự đáp lời. "Ý tôi là mọi rắc rối của anh là vì tôi, dù tôi không hiểu biết nhiều về mảng truyền thông hay âm nhạc nên cũng chẳng thể giúp được gì cho anh. Nhưng việc anh ở lại đây là điều duy nhất làm tôi có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình." Cậu cắn môi, ngón tay không ngừng gõ xuống kệ bếp như thể hiện sự lo lắng của mình.

"Cậu không có lỗi gì ở đây cả mà, và cũng đừng nghĩ về chuyện đó. Tôi xin lỗi nhưng câu chuyện của tôi làm cậu hoảng phải không?" HyukJae nhìn về phía bàn tay của cậu và khi nhận ra DongHae lập tức giấu bàn tay ra sau lưng, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên và giọng cậu vang lên nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Xin lỗi anh nhưng không phải vậy đâu." Cậu cúi gằm xuống khiến anh không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt, nhưng rất nhanh DongHae lại nói tiếp. "Tôi có một lời đề nghị." Cậu ngước lên, nhưng dù là đôi mắt hay nét mặt thì anh đều không thể đọc được điều gì từ đó, HyukJae chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Anh hãy sống ở đây cho đến khi mọi việc ổn định." Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió xuân lướt qua gò má nhưng lại khiến HyukJae hoàn toàn bất ngờ. "Tôi hiểu đề nghị này thật đường đột và bất lịch sự làm sao, nhưng ít nhất cho đến khi anh có thể giải quyết ổn thỏa mọi việc thì tôi muốn giúp anh."

"Tôi thật sự rất biết ơn cậu, thế nhưng cậu nên suy nghĩ lại. DongHae, cậu có muốn bị cánh báo chí theo dõi không? Có muốn vừa ra ngoài đã bị người ta nhảy bổ đến hỏi những câu hỏi kì quặc ngu ngốc không? Có muốn nhận những món đồ hay những lá thư bất thường kì quái không?" HyukJae nhíu mày bước đến đối diện với chàng trai trẻ hơn. "Một khi người khác biết được tôi đang ở đây thì sẽ có hàng trăm rắc rối đến với cậu."

"Mà nguyên nhân chính là tôi." Sáu chữ ấy tựa như ngàn cân kéo trĩu đôi vai anh trùng xuống.

"Tôi không chắc, nhưng..."

DongHae lẩm bẩm, đôi vai căng chặt rồi thả lỏng tựa như hít một hơi thật sâu rồi cậu ngẩng đầu. HyukJae thấy trong đôi mắt đối diện anh chỉ có hai màu trắng đen rõ ràng, rõ đến mức anh thấy mình trong đôi mắt ấy.

"Tôi muốn giúp anh."

"Tôi hiểu mình vô dụng không thể làm gì, nhưng trên hết tôi giúp anh vì tôi ích kỉ mong rằng mình vẫn có ích, dù là nhỏ nhất." Giọng cậu run rẩy. "Tôi muốn mình vẫn còn sống."

Tựa như dùng toàn bộ sức lực của mình để bộc bạch tất thảy, đôi mắt trong suốt của DongHae bắt đầu ầng ậc nước mắt. Thế nhưng tuyệt nhiên không có giọt nào rơi xuống cả.

"Xin hãy giúp tôi, DongHae."

HyukJae tiến đến, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của DongHae.


5.

Thật ra có thêm một người bước vào cuộc sống của mình đối với DongHae không có gì quá khác biệt cả, cậu vẫn đúng giờ thức dậy, đánh bản thảo, vẽ minh họa, ăn uống và giải quyết những nhu cầu sinh hoạt trong căn hộ của mình. DongHae là một người khép kín với xã hội nhưng không hề căm ghét xã hội này, lại càng không thù hận nào với ai cả, cậu chỉ bị trầm cảm và luôn gắng gượng mỗi ngày để sống tiếp. Có những buổi sáng thức dậy với cậu tựa như một cực hình vậy, cậu không muốn mở mắt, làm vệ sinh cá nhân, ăn uống hay bắt đầu làm bất cứ việc gì khác. Đến cả việc hít thở cũng trở nên thật nặng nề. Những lúc ấy sẽ không ai kéo cậu ra khỏi chiếc vỏ của sự tiêu cực và chán chường, DongHae cứ thế nằm yên trên giường chẳng thiết làm gì và gặm nhắm sự tiêu cực của mình từng chút từng chút một, cậu tự giễu cợt bản thân mình vô dụng làm sao.

"DongHae, tôi không lầm thì hôm nay cậu phải đi nộp bản thiết kế kia mà?" HyukJae hỏi vọng từ gian bếp, anh nhíu mày nhìn tấm lưng chẳng xê dịch chút nào của người trên giường. "Và cậu cần phải ăn sáng, cậu bỏ bữa cả ngày hôm qua rồi." Anh đặt hai chiếc đĩa với bữa sáng nóng hổi xuống bàn.

"Hôm nay anh định làm gì?" Người kia không hề quay lưng lại hay có ý định trả lời câu hỏi vừa nãy, cứ thế nói lảng sang chuyện khác.

"Làm xong BGM (background music) của đơn hàng còn lại, hôm nay tôi muốn xem thử mảng soundtrack game của công ty ZZZ." HyukJae rót đầy cốc cà phê của mình rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng. "Cậu lại đây ăn sáng nhanh lên. Làm vệ sinh cá nhân sau cũng được, nhưng phải ăn sáng."

"Tôi không muốn đi đâu hôm nay cả, anh cứ mặc kệ tôi đi." DongHae uể oải nói rồi với tay trùm kín chăn lên người.

"Vậy có cần tôi nộp bản thiết kế giúp cậu không? Hình như chỉ cách nhau hai trạm tàu thôi." HyukJae ướm hỏi, anh nghĩ mình cũng nên giúp đỡ DongHae vì cậu đã giúp đỡ anh.

"Khỏi đi, anh thì biết gì." Cậu nói vọng ra từ trong chăn, giọng nói nghe có vẻ gắt gỏng và hơi to tiếng khiến anh giật mình, một khoảng yên lặng kéo dài giữa hai người. "Tôi xin lỗi, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là... họ bảo tôi phải lên nhận góp ý trực tiếp, nhưng tôi không muốn đi..." DongHae ngập ngừng giải thích, giọng cậu nhỏ xíu kèm theo chút khổ sở.

"Tại sao cậu không muốn đi?" HyukJae đặt câu hỏi, giọng nói không hề có ý trách móc về sự vô trách nhiệm hay câu nói hợm hĩnh vừa rồi của DongHae. "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, chỉ là tôi thấy công sức cậu bỏ ra cho một bức minh họa hay bản thiết kế không hề nhỏ nên chỉ tôi muốn cậu có được điều xứng đáng cho công sức của mình." Anh ăn nốt bữa sáng và hớp thêm một ngụm cà phê đen đặc sánh.

"Cảm ơn anh." DongHae đã ngồi dậy khỏi đống chăn gối, mái tóc nâu lòa xòa trước trán che khuất một nửa khuôn mặt của cậu. "Thật ra tôi... không muốn đi, thế thôi." Rồi cậu đứng dậy bước thẳng vào phòng tắm.

HyukJae nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, anh tự hỏi rằng mình có nên đợi cậu bước ra hay không, có nên thử đặt câu hỏi hoặc nói điều gì đó với cậu. Vì chính HyukJae cũng chìm trong sự ghét bỏ bởi cuộc sống này khi mà hạnh phúc, tình yêu, tình bạn, sự xúc động đều tựa như trò đùa trong những giấc mơ nực cười, mà những thứ đó đều có thể mua được bằng tiền. Thế nhưng sau tất cả anh chẳng thể phủ nhận sự thật rằng khoảng cách giữa hai người không chỉ là cách nhau hai thành phố, cách nhau một căn phòng, một cánh cửa hay hai chiếc màn hình điện thoại mà còn xa hơn cả thế nữa.

"DongHae, tôi đi nhé." HyukJae cầm lấy áo khoác và bước về phía cửa ra vào của căn hộ. Khi cánh cửa khép lại, anh cứ đứng mãi ở đó, bàn tay chạm lên cánh cửa lạnh lẽo trước mặt tựa như bản thân anh đang đứng nơi ngưỡng cửa khép kín của tâm hồn. Và phía bên kia cánh cửa là DongHae đang vật lộn với sự đau khổ, mệt mỏi, chán nản, đang gào thét với những giọt nước mắt không thể ngừng lại mà cố gắng tiếp tục ôm lấy cuộc sống đang ghét bỏ chính bản thân cậu.

Cô đơn, buồn bã hay bất cứ cụm từ nào khác chẳng thể diễn tả hết nỗi đau đớn này.

.

HyukJae quay về căn hộ quen thuộc vào lúc đồng hồ còn vài phút nữa là điểm một giờ, mái tóc của anh trở nên lấp lánh vì ánh trăng bạc phản chiếu lên những giọt sương đêm đọng lại. Anh trầm ngâm bước trên hành lang của khu nhà, lời đề nghị của vị luật sư cùng lời khuyên của người trợ lý vẫn lặp đi lặp lại trong tâm trí. Đó quả thật là một bước đi liều lĩnh nhưng đúng đắn, tuy vậy vẫn cần phải tham khảo và suy nghĩ thêm. Trước khi mở khóa vào nhà, HyukJae quyết định mình cần gặp thêm vài người để tham khảo ý kiến về cách xử lý khủng hoảng truyền thông, anh trút một hơi dài rồi bước vào trong.

"Xin lỗi hôm nay tôi về trễ." Anh đánh tiếng khi bước vào và nhìn về phía giường ngủ, hình như cậu ấy chẳng bao giờ ngủ thoải mái cả, HyukJae thầm nghĩ như thế rồi bước về phía nhà bếp định bụng giải quyết bữa tối qua loa với mì gói. Trên kệ bếp là bữa tối đầy đủ với canh kimchi và hai món ăn phụ cùng tờ giấy nhắn có nét chữ nắn nót của người còn lại trong căn hộ, anh nở nụ cười lâu lắm rồi chẳng xuất hiện. "Cảm ơn cậu, DongHae."
HyukJae lại có thêm một quyết định khác.


6.

Cuộc sống của hai người dần đi vào quỹ đạo, HyukJae tích cực tìm kiếm những giải pháp để lấy lại sự nghiệp của mình và đồng thời anh đã dần nghiệm ra ý nghĩa của câu 'Không ai đo độ sâu của một dòng sông bằng cả hai chân'. Anh biết mình cần phải có thêm một lý trí trong thế giới nghệ thuật mà bản thân đang đi, và bản thân anh còn phải vững vàng hơn để giúp đỡ một người khác nữa.

"DongHae, cậu có kế hoạch gì tối nay không? Buổi tối của tôi vừa giành được sự thảnh thơi hiếm có của nó." HyukJae đều đặn dọn bữa sáng ra bàn sau khi thúc giục DongHae ăn sáng thành công, thật ra cậu vẫn bỏ bữa thường xuyên nhưng ít nhất thì có ăn một bữa trong ngày.

"Không có, buổi chiều tôi định đi mua vài thứ thôi." Cậu lắc đầu ngồi xuống bàn với thái độ miễn cưỡng cầm muỗng lên.

"Cậu thích ăn món gì không? Tối nay tôi mời." Anh hỏi tiếp khi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng. "Món nào mà cậu thèm ăn ấy." Anh thêm vào

"Tôi không biết, anh muốn ăn gì?" DongHae suy nghĩ một lát nhưng tâm trí cậu chẳng có món ăn khoái khẩu nào cả, thế nên cậu nhường phần quyết định cho HyukJae.

"Vậy ăn lẩu nhé, tôi nghe người ta bảo ăn đồ cay nóng giảm stress tốt lắm." Câu nói khiến DongHae nở nụ cười, nhưng cậu không làm sao điều khiển cơ mặt thành một nụ cười đúng nghĩa được mà rốt cuộc cũng chỉ là một nụ cười mỉm trông khó coi biết bao. Thế nhưng cậu rất thật sự rất cảm động vì anh lo lắng và quan tâm mình theo cách riêng bản thân tuy rằng có chút vụng về, và HyukJae cũng hiểu rằng DongHae là một người dễ dàng thỏa mãn bởi những điều nhỏ bé như thế.

"Vậy để tôi đặt nguyên liệu trên ứng dụng, đến chiều họ giao hàng đến là vừa kịp. Cậu giúp tôi nhận hàng và trả tiền nhé? Tôi sẽ về khoảng sáu giờ và phụ giúp cậu."

"Được." Cậu cũng dần trở nên háo hức với kế hoạch tối nay, tinh thần tươi tỉnh lên một chút. Lúc hai người cùng nhau ra khỏi nhà và chia tay ở ngã tư đường vì HyukJae hướng về ga tàu còn DongHae đi ngược về phía siêu thị nhỏ phía trên, anh đã nghĩ hình như cậu vui vẻ hẳn ra thì phải. HyukJae đi được một đoạn rồi ngoái đầu nhìn về phía con đường đằng sau, anh thấy DongHae dừng lại để nhìn chăm chú vào chú mèo mướp đang sưởi nắng trên đầu tường của dãy phố, cậu hơi ngập ngừng chạm vào tai nó rồi cười khẽ khi chú mèo cũng dụi đầu vào tay cậu. Hình ảnh người con trai nở nụ cười đứng nơi ngưỡng nắng trong vắt ấy bất giác khiến trái tim anh thít chặt trong lồng ngực, tâm trí chợt bật ra hai từ xinh đẹp và hạnh phúc lúc nào chẳng hay.

Giá như điều đó là sự thật nhỉ? Rằng một người quý giá như cậu nên có được hạnh phúc, rằng bất cứ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.


7.

"Cảm ơn vì đã nấu ăn, tôi không giúp được gì nhiều cả." DongHae ngượng ngùng cắn cắn đầu đũa phía bên kia nồi lẩu nghi ngút khói, đối diện là HyukJae đang hăng hái bật nắp lon bia chuẩn bị chiến đấu với thức ăn ngon lành.

"Cậu đã phụ tôi chuẩn bị mà, có gì đâu." Anh rót bia cho cả hai rồi tự chạm vào ly của cậu, vẫn không quên thúc giục. "Mau ăn đi, ăn rồi mới được uống bia."

Đồ ăn cũng chỉ là những món con trai có thể nấu từ những nguyên liệu có sẵn thôi, không quá cầu kì lại rất nhanh chóng và tiện lợi. Hơn thế nữa HyukJae nghĩ việc ăn lẩu không quá nhanh cũng không quá chậm, dễ dàng cho một cuộc trò chuyện hơn. Và khi thức ăn đã vơi đi hơn nửa trong nồi, cốc bia cũng đã cạn vài lần thì dũng khí của mỗi người sẽ cao hơn hẳn.

"DongHae, dạo gần đây tôi thấy cậu bắt đầu xem bộ manga mới phải không?" HyukJae luôn là người gợi chuyện trước về những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống của hai người, thật ra sau khi sống cùng nhau cả hai người đều ít nhiều hiểu được đối phương, thế nên họ chỉ nói về những chuyện như này mà hiếm khi đào sâu về bản thân. Cũng như vậy DongHae sẽ tránh hỏi việc của EunHyuk giải quyết thế nào rồi, còn HyukJae sẽ cố gắng không bật thốt hỏi về vấn đề sức khỏe của cậu.

"À phải, bộ manga đó nói về anh hùng và trường đào tạo thiếu niên trở thành anh hùng. Rất hay." DongHae ăn hết đồ ăn trong bát rồi trả lời, cậu cười nói thêm. "Tôi rất thích chủ đề về anh hùng, siêu nhân. Nghe trẻ con và ấu trĩ nhỉ."

Và dường như vì hơi men mà cậu bắt đầu ngà ngà say, thế nên hiếm khi nào DongHae nói nhiều như thế này. "Tôi thích anh hùng lắm, từ bé đến bây giờ đều thích chủ đề này. Họ có thể có siêu năng lực hoặc không, nhưng tất cả đều là những anh hùng mang theo sức mạnh, sự lạc quan, lòng dũng cảm. Và anh biết gì khiến tôi thích nhất không." Cậu uống thêm một ngụm bia trong cốc rồi nói tiếp.

"Dù đường hầm có tối tăm đến đâu thì phía cuối con đường ấy luôn sẽ là ánh sáng rực rỡ, vậy nên dù thế nào họ vẫn luôn chọn nụ cười."

"Đúng vậy." HyukJae chăm chú lắng nghe cậu, kể từ lúc hai người sống chung với nhau đây là lần đầu tiên DongHae nói về bản thân. "Tôi nghĩ ai mà không thích siêu nhân, anh hùng kia chứ. Bản thân dù có yếu mềm, khó khăn thế nào trong cuộc sống thì trong thế giới tưởng tượng tạo ra một phiên bản anh hùng của mình, nghe tuyệt thật đấy."

"Phải, anh hùng đều là những người có quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng họ luôn sẵn sàng đấu tranh vì lý tưởng của bản thân và không chối bỏ quá khứ, tôi muốn mình cũng có thể dũng cảm như vậy." Cậu dụi dụi mũi, gia vị lẩu cay này quả nhiên không đùa được mà.

"Cậu rất dũng cảm mà, vì dũng cảm thì cậu mới không ngần ngại cứu tôi, giúp đỡ tôi đó thôi." HyukJae cười sảng khoái, anh vươn tay đấm nhẹ lên vai DongHae.

"Thật ra tôi không hề dũng cảm như anh nghĩ đâu." DongHae bật cười.

"Thời thơ ấu của tôi lớn lên với những trận cãi vả bất hòa của bố mẹ, sự đối xử bất công trong gia đình và là một đứa trẻ phản nghịch. Mẹ tôi luôn bảo tôi là đứa trẻ sung sướng nhất trên đời, vì tôi luôn có được những thứ tốt đẹp hơn so với người khác, và bà đặt rất nhiều kì vọng lên tôi." Ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng, DongHae chìm vào những thước phim của quá khứ. "Tôi nhớ rõ mình đã vui thế nào khi đoạt được giải thưởng cuộc thi trong thành phố, thế nhưng bà bảo đó là một sự thất bại vì đó là giải ba. Tôi nhớ rõ mình đã buông xuôi việc học của mình, hằng ngày hết cãi nhau cùng bố mẹ lại trốn học vẽ vời trong khi kì thi đại học thì đang đến gần. Tôi không đủ điểm và vào một trường đại học tư thục, tùy ý để bố mẹ quyết định cho mình rồi lại chán nản tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. Tôi mệt mỏi với công việc văn phòng, bố mẹ tôi lại cố gắng giới thiệu một công việc khác thì tôi lại chẳng ra hồn. Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với bố mẹ thế nên dọn ra ngoài và càng ngày càng ít liên lạc với gia đình. Bởi lẽ tôi là sự thất bại của họ, tôi nghĩ nếu như không có tôi gia đình tôi đã vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn nhiều lắm." Cậu uống sạch cốc bia rồi lại rót tiếp một cốc đầy nữa, nụ cười trên môi có vị chua chát.

"Tôi được chuẩn đoán bị trầm cảm từ một bác sĩ tốt bụng mà người bạn thân giới thiệu, hình như cũng khá lâu từ lúc tôi còn đi học hay gì đó, không nhớ nổi nữa. Lúc đó bản thân đã quá mệt mỏi rồi, tôi chẳng muốn được cứu nữa. Tôi cắt đứt liên lạc dần với mọi người. Tôi bắt đầu sợ hãi đám đông và nơi đông người, không thích ra ngoài hoặc chỉ đi một mình. Dần dần tôi dễ bị kích động bởi lời nói dù vô tình của bất kì ai, khó thở và nghĩ đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình rồi phán xét. Cuối cùng tôi lại lần nữa bị kết luận rối loạn hoảng loạn."

"So với tôi thì việc đứng trước công chúng, chịu những mũi dùi dư luận và áp lực công việc mỗi ngày như anh mới mạnh mẽ làm sao HyukJae, tôi ghen tị nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ anh."

"Tôi nghĩ trên thế gian này không một ai yếu đuối, hèn nhát hơn tôi cả. Tôi nghĩ tại sao tôi cứ luôn làm mọi người thất vọng như thế, tôi muốn chết đi nhưng rồi lại sợ hãi sẽ lại mang đến trách nhiệm và chán nản cho người thân và những người xung quanh từng cố gắng quan tâm mình. Những người đã hứa hẹn luôn ở bên tôi, sẽ giúp đỡ tôi, bảo rằng hiểu được tôi cuối cùng đều rời đi vì quá mệt mỏi, thì đến lúc chết tôi sẽ lại mang thêm chán nản cho họ mà thôi."

"Ai rồi cũng sẽ phát chán và bỏ đi." DongHae uống một hơi cạn ly bia đầy và đặt mạnh xuống bàn, vị đắng và cay thiêu đốt cổ họng cậu khiến giọng nói thốt ra trở nên khàn đục.

"Tôi thì không." HyukJae đột ngột lên tiếng cắt đứt lời nói của DongHae, anh cảm thấy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt và có lẽ nếu có một tấm gương trước mặt thì HyukJae chắc rằng gương mặt mình đang là một màu đỏ ké nhưng không phải chỉ vì cồn trong bia. Câu nói của anh hoàn toàn khiến cậu bất ngờ chẳng thể thốt lên lời nào, HyukJae nhìn thật sâu vào đôi mắt của người trước mặt. Cái nhìn ấy sâu đến mức DongHae thấy rõ khuôn mặt với biểu cảm bất ngờ của mình trong đôi mắt màu hổ phách của anh.

"Tôi biết cậu bị trầm cảm khi vẫn còn là một người lặng lẽ lắng nghe cậu trút bầu tâm sự, dù là bâng quơ hay rõ ràng thì cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn và cậu cần ai đó giúp đỡ." HyukJae hít thật sâu, dù lồng ngực vẫn đang phập phồng vì kích động nhưng anh cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Tôi không phải là người đầu tiên sóng bước cùng cậu khi cậu có những khó khăn, có lẽ không phải là người an ủi cậu nhiều nhất hay đúng cách nhất. Càng không phải là một người có thể hàn gắn những vết thương của cậu và càng không phải là một bác sĩ để giúp cậu chữa bệnh, để cậu thôi không còn đau đớn như thế này nữa." Những giọt nước mắt của HyukJae bắt đầu rơi xuống thấm ướt gương mặt anh, hình như lâu lắm rồi anh đã không khóc với trái tim đau đớn thế này.

"Nhưng tôi muốn ở bên cậu, ở bên cậu và cùng cậu ngắm nhìn thế giới này." Anh ghì chặt lấy vai áo cậu khiến DongHae gần như chìm vào trong vòng tay của mình.

"Bởi vì ngày mai trời sẽ thật đẹp, nắng thật ấm áp, cơn gió mát mẻ. Thế nên thật tiếc nếu cậu rời đi, đúng chứ?" Hình như tầm nhìn của DongHae đã nhòe đi cả rồi. "Và tôi thì sẽ đau lòng lắm nếu cậu rời đi, DongHae à."

Cả hai người họ đều bật khóc nức nở ôm lấy nhau. Những cô cậu thiếu niên còn chưa hiểu chuyện chẳng mấy chốc đã trở thành những thanh niên trẻ tuổi, họ buộc phải đứng trên đôi chân còn chưa vững vàng của mình để bước đi trong một xã hội mà ở đó thù địch và ghét bỏ dần trở thành xu hướng. Những lời mỉa mai, độc địa luôn được thốt ra bởi cái nhìn phiến diện của bất cứ ai đầy rẫy khắp nơi, chúng trở thành những con dao hết lần này đến lần khác đâm sâu vào máu thịt của mỗi người. Và ở một nơi nào đó, ở thời điểm nào trên thế giới này luôn có những người chết đi, tựa như chiếc lá héo úa rời khỏi cành cây đã cằn cỗi bởi sự vô cảm của con người.

Thế giới đáng sợ nhường ấy, đau khổ đến như vậy. Nên thật tốt biết bao nếu có thể đối xử dịu dàng với người khác.


8.

Từ sau hôm đó hai người vẫn cư xử bình thường với nhau. Chỉ khác rằng HyukJae luôn cố gắng gọi cậu thức dậy ăn sáng cùng anh, cố gắng cùng nhau ra ngoài làm việc gì đó từ như cho chú mèo mướp hôm nọ ít đồ ăn vặt hay đến hiệu sách chọn vài cuốn sách, tạp chí và mấy dụng cụ chuyên ngành của cả hai, hoặc đưa ra gợi ý đi đâu đó xa xa. Và DongHae cũng không từ chối anh như lúc trước nữa, cậu vẫn còn miễn cưỡng khi phải đi đến nơi này nơi kia nhưng cũng không còn quá khó khăn hay mệt mỏi.

Vậy nên HyukJae rất phấn khởi, một phần khác vì các vấn đề liên quan đến chứng minh pháp lý của bản demo cũng như cách để xử lý truyền thông đều tiến triển rất tốt. Anh bắt đầu vẽ nên những tương lai xán lạn của mình, và không quên thêm cả người con trai đang ngồi phác họa từng nét bút trên chiếc bàn con vào những tương lai đó.

"DongHae này, nếu như tôi thành công lấy lại mọi thứ thì cậu nghĩ sao?" HyukJae bất ngờ lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu, DongHae ngước mắt rời khỏi màn hình máy tính nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi sẽ rất mừng cho anh." Cậu đáp lời, nụ cười chân thành của một người thật sự mừng cho bạn của mình có được thành công.

"Vậy cậu có dự định gì không?" Anh hỏi tiếp, giọng nói thể hiện rõ sự hồi hộp bồn chồn. "Ý tôi muốn nói về mối quan hệ của chúng ta, tôi muốn chúng ta nghiêm túc suy nghĩ về việc này, cậu hiểu không?" HyukJae nhìn thẳng về phía DongHae.

"Anh nghĩ thế nào?" DongHae ngồi thẳng người nhìn anh chờ đợi, cậu vẫn chưa có câu trả lời riêng của mình thế nhưng cậu muốn nghe thử quyết định của anh.

"Tôi muốn chúng ta xác nhận quan hệ của cả hai, tôi muốn ở bên cậu với tư cách người yêu. Đồng thời cùng nhau suy nghĩ về tương lai." Anh trả lời. "Tức là trong đó có cả việc tôi muốn cậu chữa trị, dịch chuyển cuộc sống và có thể là công khai."

"À..." DongHae chỉ đáp gỏn lọn như vậy mà không nói gì thêm, HyukJae nhíu mày nhìn về phía cậu chờ đợi mãi nhưng chẳng có thêm câu nói nào khác, anh lại phải hỏi tiếp. "Sao cậu không trả lời?"

DongHae mấp máy môi rồi không biết phải nói gì, cậu cứ khép mở khẩu miệng rồi lại mím chặt môi không chắc mình nên nói gì cho phải. Bởi lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ tương lai, hay nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ buộc định vào một người khác. DongHae tự ti và mặc cảm, nó biến thành nỗi thất vọng với chính bản thân mình khiến cậu luôn đau khổ và mệt mỏi. Và hơn thế nữa cậu sợ hãi sự thay đổi vì đã quá nhiều người đến rồi đi trong cuộc sống, họ khiến cậu khó mở lòng và tin tưởng thêm ai khác nữa để có được sự giúp đỡ và hỗ trợ trong cuộc chiến đấu với chính bản thân mình. DongHae đã chọn sự im lặng, tự chiến đấu và chống chọi để rồi chấp nhận sống cùng nó, cậu đã đọc rất nhiều lời khuyên rằng một ngày nào đó 'con chó đen' ấy sẽ quá to lớn và kết liễu cậu. Cậu cảm nhận rõ ràng được sự ảnh hưởng của nó đến bản thân mình, lẫn những người xung quanh như gia đình hay bạn bè – nó khiến cậu tổn thương họ và bắt họ phải hứng chịu sự tiêu cực. Vậy nên, DongHae không muốn điều đó lặp lại, phần vì cậu sợ hãi HyukJae rồi cũng sẽ chán nản và rời đi như bao người khác. Phần khác vì cậu yêu thương anh, từ tận sâu trong đáy lòng dù là trên tư cách một người bạn, người thân hay người yêu hay bất kì thân phận nào khác, DongHae đều yêu anh. Thế nên cậu không muốn HyukJae phải mệt mỏi và hứng chịu những tiêu cực đó cùng mình, anh nên có được một hạnh phúc trọn vẹn hơn, một hạnh phúc đúng với ý nghĩa của nó.

"Tôi chưa nghĩ đến những điều đó, vì tôi nghĩ chúng ta không thể." DongHae khép hai bàn tay lại đặt trên chân, cậu đắn đo nên nói với anh thế nào nhưng việc lựa chọn ngôn từ để biểu đạt suy nghĩ cũng như cảm xúc rối rắm của bản thân là điều thật khó khăn với DongHae. Cậu không biết nên dùng ngôn từ thế nào, nên nói thế nào để anh hiểu. "Anh nên có một hạnh phúc tốt hơn với một mối quan hệ lành mạnh về mặt tinh thần, ý tôi là với một người khác tốt hơn."

"Và người đó nên là cậu. Ý cậu là sao khi nói một mối quan hệ lành mạnh?" HyukJae cau mày hỏi ngược lại. "Tình cảm không phải là một thứ mà cậu nên áp đặt lý trí và định kiến của mình vào."

"HyukJae, anh nghe tôi nói này." DongHae thở dài, cậu không muốn tranh cãi vào lúc này. "Công việc của anh khi anh quay lại sẽ càng mệt mỏi hơn, người của công chúng là một nghề nghiệp như thế nào anh chắc hẳn hiểu hơn ai hết. Vậy nên khi anh mệt mỏi như thế, trở về nhà thì thứ nên chào mừng anh là sự vui vẻ tích cực, người cổ vũ anh và thấu hiểu, lắng nghe anh. Chứ không phải người khiến anh lo lắng hơn nữa."

"Cảm ơn cậu đã lo lắng và suy nghĩ cho tôi như vậy." HyukJae trầm giọng. "Nhưng tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, tình cảm không phải thứ để cậu đặt lý trí vào. Cậu sợ hãi điều gì? Hay đây chỉ là một cái cớ?" Anh hỏi. "Thà rằng cậu nói thẳng cậu không có chút tình cảm nào với tôi để từ chối, chứ đừng lấy tôi thành cái cớ."

"Tôi không biến anh thành cái cớ, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với anh nhưng tình cảm thì không phải thứ khiến anh mệt mỏi. Anh hiểu không?" DongHae chán nản giải thích lần nữa, cậu không thích cãi nhau thế này nhưng cậu hiểu việc này phải diễn ra dù sớm hay muộn bởi giấc mơ thì không thể vĩnh viễn không thức giấc.

"Thật ra DongHae à, đừng lấy những quy tắc vòng vèo linh tinh của cậu ra làm một cái cớ nữa." Anh đứng dậy. "Chính cậu cũng không khác gì cả, cậu cũng áp đặt suy nghĩ ích kỷ của mình lên người khác mà thôi." HyukJae sập cửa bước ra ngoài, và cùng lúc đó anh nhận ra mình vừa nói điều tồi tệ thế nào. Nhưng anh nghĩ mình nên ở ngoài hít thở để bình tĩnh lại một chút, suy cho cùng cả hai nên cần suy nghĩ thấu đáo hơn nữa và HyukJae chọn cách đi lòng vòng để đầu óc tỉnh táo lại. Anh đã định rủ DongHae đi biển vào cuối tuần này, đứng trước biển cả rộng lớn làm tâm trạng người ta tốt hơn nhiều lắm và vì hết tuần này anh sẽ quay lại thủ đô để bắt đầu xử lý công việc của EunHyuk nên HyukJae muốn ngỏ lời, muốn nói hết với cậu. Nhưng cuối cùng thì, HyukJae thở dài khi đi một vòng quay lại căn hộ quen thuộc.

Bất chợt đôi mắt anh trừng lớn, phản chiếu trong đó là hình ảnh DongHae lao ra ngoài đập nát chiếc tivi nhỏ trong phòng và ném nó ra lan can bên ngoài. Cậu gào thét, mất khống chế và bắt đầu đánh đập vào cơ thể mình. Giật tóc, tát, đấm vào đầu và gào thét. Một DongHae chẳng còn quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh, chẳng còn ẩn nhẫn yên tĩnh thu mình trong góc phòng mà là cơ thể đầy vết cào cấu đỏ tấy, vết bầm tím và khuôn mặt sưng đỏ bên dưới lớp áo tay dài được vén lên. HyukJae lao đến cố kéo cậu vào trong căn hộ, anh lắp bắp không biết phải nói gì và sững sờ vài giây nhìn căn hộ tan nát cùng người vẫn đang gào thét giãy dụa.

"DongHae! Lee DongHae! Cậu bình tĩnh lại, phải thở. Thở đi!!!" HyukJae vừa đè cậu xuống vừa ấn chặt vai ép cậu thôi giãy dụa trong khi DongHae vẫn không ngừng gào thét mắng chửi anh.

"Anh cút đi!! Buông tôi ra! Cút đi!!!" Lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt tức giận đến phát điên như vậy của cậu, đôi mắt chỉ có sự căm hận và tức giận. "Tại sao tôi lại gặp anh kia chứ? Tại sao lại nghĩ anh sẽ không giống những người khác? Tôi ngu quá! Tôi điên rồi!! Anh chẳng khác nào cả." Cậu bắt đầu hét lên những câu hoàn toàn lộn xộn và chẳng hề mạch lạc, nhưng đã thôi tự làm đau bản thân khiến anh thầm thở ra.

"DongHae, cậu đừng như vậy, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi, tôi xin cậu!" HyukJae ghì chặt thân thể của DongHae xuống giường, và cả hai cứ như vậy cho đến khi cậu từ từ thôi giãy giụa rồi nằm yên hẳn. Anh đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt đỏ tấy vì những cú tát mạnh của cậu, thế nhưng cậu nghiêng đầu tránh đi. DongHae đẩy HyukJae ra và ngồi dậy, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn khiến người ta nghẹt thở. Và cậu nói.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa."

HyukJae nghe tim mình đánh thịch một tiếng trong lồng ngực, rất rõ ràng và rồi không gian xung quanh chẳng còn âm thanh nào cả. Anh muốn tìm DongHae, muốn chạy theo cậu để giải thích, muốn nói lời xin lỗi và ôm chặt lấy cậu. Thế nhưng dù có đi xa như thế nào, chạy qua rất nhiều con phố đều không thấy bóng hình của người con trai ấy cả. Anh không nghĩ đến việc bỏ cuộc, HyukJae định bụng trở về nhà chờ đợi để nói chuyện với DongHae. Nhưng rồi cuộc điện thoại từ người trợ lý cắt đứt ý định của anh.

'Anh phải trở về để chuẩn bị cho sự trở lại của EunHyuk.'

"Tôi chưa được, tôi chưa thể đi được. Tôi còn có chuyện phải làm."

'Chuyện gì? Điều đó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả ước mơ của anh? Hơn cả sự nghiệp của anh? Hơn tất cả những công sức anh đã bỏ ra?'

Giọng nói nghiêm khắc vọng ra từ điện thoại như một cú đánh trực diện vào tâm trí hỗn độn của anh, HyukJae nắm chặt điện thoại trong tay không trả lời người trợ lý.

'HyukJae, anh luôn bị tình cảm chi phối quyết định của mình. Bây giờ hoặc không bao giờ, anh quyết định đi. Nếu như chuyện mà anh nói còn quan trọng hơn cả ước mơ và sự nghiệp của anh, thì tôi sẽ không bao giờ giúp anh nữa vì tôi đã nhìn nhầm anh.' Người trợ lý gằn giọng, phía bên kia màn hình điện thoại rực sáng là tiếng thở gấp gáp và nặng nề của HyukJae vọng đến.

"Được, tôi chuẩn bị đến đây." Anh cúp điện thoại và đứng lặng thật lâu dưới con đường vắng tanh, cuối cùng khi đã đưa ra quyết định của mình thì cũng nhanh chóng trở về căn hộ trống rỗng thu dọn đồ đạc.

HyukJae đứng giữa căn hộ trống, cũng không nhiều thứ bị hư hỏng lắm nhưng sẽ phải mua lại chứ không thể sửa chữa được nữa, anh nghĩ thế khi liếc mắt nhìn mọi thứ lần cuối. Nhìn chiếc vali không mất bao nhiêu thời gian để thu dọn bên cạnh chân, anh nhận ra sự thật rằng bản thân và DongHae đã trở lại vạch xuất phát, nơi mà mỗi người ở mỗi bên của cánh cửa đóng chặt. Có lẽ lỗi sai ở HyukJae nóng vội quyết định, có lẽ lỗi sai ở DongHae sợ hãi chùn bước và bốc đồng hoặc có lẽ chẳng ai sai cả. Nhưng mọi việc giờ đây chẳng còn như trước nữa.

"DongHae, tôi phải đi mà không nói xong lời tạm biệt với cậu. Xin lỗi và cảm ơn cậu, vì tất cả." HyukJae thì thầm khi khép cánh cửa phía ngoài căn phòng rỗng tuếch.

"HyukJae, chẳng phải anh nói muốn mang tôi ra khỏi thế giới này sao?" DongHae bần thần mở cánh cửa nhìn căn phòng trống rỗng gọn gàng, chẳng còn sót lại chút vết tích nào.


9.

HyukJae lại lần nữa ngồi trong phòng làm việc với những dụng cụ sáng tác quen thuộc của mình, lời nói của người trợ lý lặp đi lặp lại trong tâm trí anh lúc này. Thông báo EunHyuk trở lại và làm rõ sự thật trong buổi họp báo nằm chễm chệ trên tất cả top tin nóng của mọi tờ báo, người suy đoán, kẻ cười nhạo và hàng trăm hàng nghìn khán giả đổ vào chờ đợi vở kịch tiếp theo được vén màn. Anh đặt tay lên phím đàn, tâm trí hoàn toàn trống rỗng và thả trôi theo cảm xúc. Thế nhưng khuôn mặt của DongHae luôn độc chiếm tất thảy hình ảnh hiện lên, cậu khóc, cậu cười, cậu xoa đầu chú mèo, cậu nắm tay anh khi bị chen chặt cứng trong hiệu sách, ... tất cả đều là DongHae.

.

'Tôi thật sự bất ngờ với ca khúc này, từ lời bài hát đến giọng hát và giai điệu.'

'Hoàn toàn mới lạ, vô cùng khác biệt và với tôi là có chút lập dị. Nhưng tôi nghĩ điều gì cũng có lý do của nó, tôi rất tò mò.'

'Tôi cảm nhận được nỗi vô vọng của tuổi hai mươi của mình, bài hát này chạm đến trái tim tôi.'

'Tôi cảm nhận được sự đồng cảm từ bài hát này, cùng với đó là những mặt tối của xã hội hiện nay được phơi bày. Đó là cái nhìn vô cùng khách quan về một xã hội thù địch và độc hại, những tâm hồn trẻ bị áp đặt và định kiến. EunHyuk đã viết một bài hát hoàn toàn mới từ thứ mà người ta bảo anh ta ăn cắp, tôi băn khoăn ai mới là kẻ cắp ở đây.'

'Không biết được hai người này ai đúng ai sai, nhưng ca khúc này thật sự điên rồi.'

Hàng trăm nghìn bình luận được đăng tải trên khắp mọi trang mạng xã hội, mọi người đều nói về ca khúc của EunHyuk, những cuộc điện thoại đề nghị phỏng vấn liên tục gọi đến, tài khoản cá nhân của anh nhảy thông báo liên tục. Người ta mải miết tự hỏi nhân vật chính hiện giờ đang ở đâu, HyukJae đang sắp xếp lại các báo cáo cuối cùng theo luật sư để gửi đến tòa án, cuộc chiến giành lại quyền sở hữu trí tuệ không còn dừng lại ở danh tiếng trước công chúng nữa mà thật sự trở thành chiến tranh. Chỉ ít phút sau đó, một lần nữa cộng đồng mạng và giới báo chí nổi bão khi nhận được thông tin văn phòng đại diện của nghệ sĩ EunHyuk kiện công ty giải trí SM và cá nhân ca sĩ Do SeungJoon với các cáo buộc vi phạm hợp đồng, phỉ báng cá nhân và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ca khúc Bị ghét bỏ bởi chính cuộc sống của mình.

Và lại vài phút sau văn phòng đại diện của EunHyuk thông báo trên tài khoản cá nhân của nghệ sĩ sẽ mở một buổi diễn ngoài trời với ca khúc sáng tác mới nhất, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đến xem vào ngày dd/mm/yyyy tức hai tuần sau. Buổi diễn hoàn toàn tự do và miễn phí vé vào cổng, tổ chức ở một sân khấu ngoài trời và chỉ diễn năm bài hát mới mà EunHyuk tự sáng tác. Cái tên EunHyuk trở thành chủ đề nóng hổi, kéo theo đó ca khúc mới với cái tên vô cùng gây tranh cãi cũng được đem ra bàn tán. Người chỉ trích, người đồng tình, có người lại đưa ra nhiều suy đoán khác nhau, người lại bảo EunHyuk điên rồi sau khi nghe xong ca khúc này. Video chính thức của ca khúc cũng được đăng tải, nhịp trống, âm piano, bass nhanh và giọng hát khác biệt cũng như lời bài hát chạy trên nền trắng vô cùng đơn giản chỉ sau vài tiếng đồng hồ đã có đến một triệu lượt xem.

.

"Phản ứng rất tốt, kế hoạch đã thành công. Hiện tại chỉ còn công tác chuẩn bị cho buổi diễn của cậu, nhất định phải làm cho tốt." Người trợ lý nay đã là trưởng văn phòng đại diện cùng vị luật sư ngồi đồi diện HyukJae lên tiếng, những người còn lại cũng nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ và lên tiếng chúc mừng nhưng thái độ của mọi người đều rất nghiêm chỉnh.

"Tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng và công sức của mọi người, nhất định tôi sẽ thành công." HyukJae đứng thẳng lưng, gập người chín mươi độ với khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên nhiệt huyết cháy bỏng cùng sự đáng tin cậy. Dường như lời nói vừa rồi không chỉ đơn thuần là một câu hứa thông lệ trong công việc mà còn mang theo sức nặng hơn thế nữa, đó chính là lời hứa mang theo cả tấm lòng của tình yêu âm nhạc, ước mơ, sự nghiệp của người con trai đứng trước mặt họ, mang tất thảy đó vào trận chiến quyết định thành bại này.

Mọi người ra khỏi phòng họp, HyukJae là người cuối cùng rời khỏi, anh đứng lặng giữa căn phòng rất lâu rồi như quyết định điều gì mà ngồi xuống bàn chạm vào biểu tượng hòm mail trực tuyến trên màn hình điện thoại. Anh muốn mời DongHae đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của mình, anh hiểu rõ mình còn nhiều điều phải nói với cậu, cũng nhìn thấu mọi chuyện và có quyết định riêng của bản thân mình.

Thật ra DongHae vẫn luôn theo dõi anh, cậu ấn theo dõi tài khoản cá nhân của nghệ sĩ EunHyuk và dù vẫn ở nhà hoặc chỉ thỉnh thoảng ghé vào hiệu sách hay siêu thị thì cậu biết cái tên EunHyuk đang nóng hổi thế nào. Nhưng là cậu không dám nghe bài hát đó, DongHae cảm thấy sợ hãi và chênh vênh biết bao dù đó chỉ là một cái chạm rất nhẹ vào nút play mà thôi, nhưng cậu vẫn không dám. Cậu sợ rằng cậu sẽ không kiềm lòng được mà đi tìm anh, sẽ không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình như lần đó, và thật nhiều mối bận lòng khác. Cậu sợ hãi rằng nếu ngày nào đó cậu cho phép bản thân mình dựa dẫm vào anh, thì liệu khi đó anh có còn cần cậu nữa không?

DongHae từng xem một bộ phim kể về cuộc đời của một vị vua và hoàng hậu của ông, vị vua đó từ lúc còn là một hoàng tử đã luôn thích nàng công chúa mà sau này khi ông thừa kế ngai vàng và bà cũng trở thành hoàng hậu của ông. Thế nhưng tình cảm của hai người dần phai nhạt đi, đến khi sự thống hận che lấp mất tình yêu thưở trước vị vua mới nói rằng thật ra ở trên ngai vàng ông rất cô đơn, đến chính cả hoàng hậu cũng không thể hiểu cho ông nữa rồi. DongHae xem bộ phim đó từng tập mỗi tối, cậu nhận ra mỗi người khi đứng trên sự thành công luôn cần có một kẻ mạnh ngang hàng với sự thành công đó của họ, ngay cả vị hoàng hậu thông minh sắc sảo cũng không còn khả năng sánh vai cùng người chung chăn gối với bà suốt bao nhiêu năm nữa rồi. Không phải tình cảm của hai người thay đổi, mà điều duy nhất thay đổi chính là con người,

Và bởi lẽ DongHae hiểu rằng một ngày nào đó HyukJae cũng phải rời đi, anh nhất định sẽ thành công và rồi sẽ thay đổi. Không phải không còn giữ sơ tâm như thưở ban đầu, mà là anh sẽ cần người thấu hiểu cho anh, và người đó không phải là cậu – một người yếu đuối luôn sống cùng chiếc vỏ của mình.

.

'DongHae, là tôi HyukJae đây.

Mong rằng cậu vẫn khỏe, ăn uống điều độ và trải qua mỗi ngày trong bình yên như trước đây của chúng ta.

Không biết cậu có đọc được mail này không, cũng không biết đến khi nào thì nó được mở ra nhưng tôi muốn cảm ơn cậu vì đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thật sự cậu là người đã giúp tôi rất nhiều, DongHae à cảm ơn cậu nhé.

Ngày dd/mm tới đây là buổi biểu diễn đầu tiên của tôi, tôi biết cậu không muốn đi đâu quá xa và càng không thích nơi đông người nhưng tôi hi vọng cậu sẽ đến, nhé? Vì tôi dành buổi diễn này cho cậu, hãy ngắm nhìn mỗi tôi thôi và tôi sẽ mang theo thế giới đến.

Thân gửi, HyukJae.'

DongHae gom hết tất thảy dũng khí của mình vào chuyến đi này, dù kết quả có ra sao chăng nữa cậu vẫn muốn đến vì HyukJae. Cậu vẫn chưa chắc chắn điều gì cho tương lai mịt mờ phía trước cả, cũng không muốn nghĩ nữa mà chỉ muốn đến vì anh mà thôi, đến vì lời hứa của hai người.


10.

DongHae đi tàu cao tốc đến thủ đô chỉ trong một giờ, cậu lại tìm đến ga tàu điện ngầm và đi tàu đến địa điểm của buổi biểu diễn, chuyến đi gần như rút hết sức lực của cậu nhưng DongHae vẫn có thể giữ tâm trạng ổn định. Vì là sân khấu ngoài trời, cũng không bán vé nên chỉ có một sân khấu, một màn hình led, dàn âm thanh ánh sáng và cổng rào. Mọi người tự tìm lấy một vị trí đứng hoặc ngồi cho riêng mình, phần lớn khán giả đến xem đều là những người trẻ tuổi đi cùng bạn bè nên chẳng ai đến một mình như cậu cả. DongHae nhìn quanh tìm kiếm chỗ đứng, cậu lựa chọn nép mình vào gần cổng rào hi vọng sẽ không có ai chú ý mình và chờ đợi. Vị trí này không gần sân khấu cho lắm, cậu đắn đo có nên nhắn tin hay hồi âm cho anh rằng mình đã đến hay không nhưng rồi trong khi cậu còn đang lưỡng lự thì bầu trời đã sụp tối, báo hiệu buổi diễn bắt đầu. Ánh đèn vụt sáng tập trung vào một điểm trên sân khấu, mọi người đều ùa lên và bắt đầu hò hét gọi tên EunHyuk với sự cuồng nhiệt của họ. Và giai điệu vang lên, một bài hát mới được sáng tác và lần đầu trình diễn trước công chúng cùng chàng nghệ sĩ EunHyuk bước ra từ màn đêm u tối. DongHae không hề chớp mắt kể từ khi HyukJae xuất hiện trên sân khấu, anh hoàn toàn khác với những kí ức trong trí nhớ cậu. Một EunHyuk ma mị, mạnh mẽ và hoàn toàn làm chủ sân khấu, chinh phục khán giả bằng chính âm nhạc và giọng hát của mình. Anh khiến mọi người hò reo, nhún nhảy lắc lư theo giai điệu, gọi tên anh và hoàn toàn cuốn theo không khí của buổi diễn, tựa như một vị vua từ trên ngai vàng nhìn xuống thần dân trong vương quốc âm nhạc của mình. DongHae hoàn toàn bị cuốn hút bởi EunHyuk, cậu ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng tự do mặc sức ca hát trên sân khấu đến tận khi bài hát đầu tiên kết thúc. Và rồi hết bài này đến bài khác, không hề ngừng lại.

Cho đến khi HyukJae dừng lại uống nước, họ mới chợt nhận ra anh đã hát liên tục bốn ca khúc mới của mình, trong buổi diễn cũng có rất đông cánh nhà báo truyền thông đến săn tin nên không hề lạ lùng nếu hiện giờ cái tên EunHyuk lại lần nữa đứng đầu thanh công cụ tìm kiếm. Bốn ca khúc của anh cũng ghi hình và đăng tải trên rất nhiều trang mạng cùng lượt nghe, lời khen không ngớt. Tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong âm nhạc của anh, thì DongHae vẫn đứng tại góc rào an toàn của mình âm thầm khen ngợi và chúc mừng anh, cậu thật sự vui mừng và thán phục HyukJae.

"Đây là bài hát cuối cùng của buổi diễn ngày hôm nay." Người đứng trên sân khấu bất ngờ lên tiếng thông báo và sau đó là những tiếng cảm thán tiếc nuối, có cả những người hét lên mong được nghe thêm nữa thế nhưng anh vẫn tiếp tục nói. "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi diễn của tôi."

"Chúng ta đến với bài hát cuối cùng, bài hát dành cho cậu." Ngón trỏ của HyukJae hướng về phía khán giả bên dưới khiến DongHae giật mình, cậu không rõ anh đã thật sự nhìn thấy mình hay chỉ vô tình hướng về phía này. "Bị ghét bỏ bởi chính cuộc sống này."

So với đám đông bắt đầu phấn khích xung quanh, lắc lư và hát theo ca khúc thì đây là lần đầu DongHae lắng nghe ca khúc này, bài hát người ta ví von là hắc mã lội ngược dòng của vị tướng tài.

'Không quan tâm người khác sống hay chết

Và việc ghét bỏ ai đó trở thành một dạng xu hướng của thời đại

Trong hoàn cảnh như thế vẫn có thể có được một cuộc sống bình yên

Quả là một điều tuyệt vời biết bao.'

Không rõ từ lúc nào nước mắt của cậu đã rơi xuống, tựa như những hạt mưa nặng trĩu nỗi buồn.

'Chúng ta bị chính cuộc sống của mình ghét bỏ

Ép buộc cả quan điểm và suy nghĩ ích kỷ của bản thân lên người người khác

Những bài hát và lời ca muốn kết liễu mạng sống của ai đó

Lúc nào cũng dễ dàng được phát trên đài radio.'

HyukJae đột nhiên tiến về phía góc sân khấu, nơi gần vị trí DongHae đứng nhất trong khi vẫn không ngừng hát. Anh vươn tay về phía cậu, bàn tay đã nhiều lần vô tình hay cố ý nắm lấy đôi bàn tay của cậu, bàn tay đã kéo DongHae về phía trước. Ánh đèn chói mắt chiếu đến bóng hình HyukJae khiến đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt của DongHae chẳng còn thấy rõ anh nữa, cậu đưa tay che khuất ánh đèn nhưng vẫn không làm sao mở mắt nhìn kĩ người đang đưa tay về phía mình kia.

'Không thể nhìn thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống này

Tự biết rằng mình chỉ đang sống vô định và vật vờ.

Liệu rằng một từ 'Cô đơn' có đủ diễn tả hết được nỗi đau đớn này không?

Ôm ấp cái suy nghĩ ngoan cố như vậy

Hôm nay tôi vẫn một mình cô đơn cuộn mình trên chiếc giường.'

Dù cho tương lai chói mắt, mịt mù chẳng thấy rõ cậu lại cảm thấy lồng ngực của mình căng tràn dũng khí và DongHae cũng vươn tay mình về phía anh.

Giữa hai người họ là hàng trăm hàng nghìn người khác, là khoảng cách giữa sân khấu và khán đài, là thứ ánh sáng chói mắt gay gắt. Thế nhưng HyukJae vẫn luôn nhìn thấy cậu hoàn toàn rõ ràng, từ khi đứng nép một góc rào, cho đến khi những giọt nước mắt tuôn rơi cùng gương mặt với biểu cảm hỗn loạn, sợ hãi nhưng lại mang theo đôi mắt đầy khao khát mãnh liệt. Đôi mắt hệt như ngày đó khi cậu nói "Tôi muốn mình còn sống." Và cũng trong một khoảnh khắc ấy DongHae đã thấy được HyukJae, bóng lưng anh che đi ánh đèn kia và cậu cảm thấy mình chìm trong đôi mắt dịu dàng của HyukJae. Hóa ra anh vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn dõi theo cậu bằng sự dịu dàng đó.

'Tôi không cần ước mơ, cũng chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao

Đối với tôi chỉ cần bạn còn sống là được rồi

Đúng vậy, đó chính là điều mà tôi muốn hát lên

Chúng ta bị cuộc sống này ghét bỏ

Và một ngày nào đó sẽ chết đi, cả tôi, cả bạn

Chúng ta một lúc nào đó sẽ giống như những chiếc lá héo úa lìa cành mà rời bỏ cuộc sống này

Dù vậy nhưng chúng ta vẫn kiên cường sống tiếp

Ôm lấy sinh mệnh của bản thân kiên cường tiếp tục sống

Giết chóc, vật lộn, cười vang, ôm ấp

Xin bạn hãy tiếp tục cố gắng sống

Hãy sống đi!'

Khán giả bên dưới sững sờ vì khúc ca mới được thêm vào này trong ca khúc, nếu như trước đó có người nhận xét ca khúc này của EunHyuk viết cho tuổi trẻ chông chênh nhưng lại thiếu đi sự 'điên' của tuổi trẻ, thì giờ đây tiếng hét cuối cùng này đã hoàn chỉnh toàn bộ bài hát.

Và trong lúc âm nhạc còn chưa tắt, khán giả hò reo vỗ tay thì người thanh niên đứng trên sân khấu mờ tối kia đổ sụp xuống ôm lấy tấm lưng cong của chính mình. Trong hơi thở dồn dập, âm nhạc và những âm thanh hỗn độn khác thì giọng nói nặng nhọc nhưng vô cùng bình tĩnh của HyukJae vang lên.

"Có thể tôi không có năng lực siêu nhiên, không có đủ sức mạnh hay sự khôn ngoan và chỉ là một người vô cùng bình thường. Nhưng mà... nhưng mà tôi muốn trở thành anh hùng của cậu."

"Tôi chính là anh hùng của cậu."

"Thế nên xin cậu, hãy sống tiếp."

DongHae cố bám lấy hàng rào để đứng vững, cậu đã khóc bao lâu chính bản thân cậu cũng chẳng biết nữa nhưng bàn tay đang siết chặt, đôi chân đã loạng choạng, lỗ tai đã lùng bùng đều không rõ hơn cảm giác đau đớn trong lồng ngực đang hiện hữu lúc này.

"Bởi vì hôm nay là một ngày đẹp trời, thật tiếc nếu cậu ra đi."


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro