[oneshot]Because you are angel of my life fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú, fic mượn nhé!

[oneshot]Because you are angel of my life

Tittle:because you are angel of my life

Author: huyen_mal

Pairing: KyuMin

Disclaimer: KyuMin họ thuộc về nhau,mãi là như vậy^^!

summary: Min sẽ hạnh phúc^^

category: general

Rating:12+

Cậu ngó vào chiếc đồng hồ đang chậm chạp di chuyển trên tay mình-12h trưa. Hất tay xuống một cách mệt mỏi,cậu nhăn mắt tìm kiếm xung quanh 1 cái cây lớn để có thể nghỉ ngơi.Cái nắng giữa trưa tưởng

chừng như có thể thiêu đốt tất cả. Một cách mệt mỏi,cậu đi tới ngồi dưới một gốc cây lớn trong công viên

bên đường cách đấy không xa! Chỗ này không khí có vẻ dễ chịu và thoáng mát hơn nhiều so với ngoài kia.

“ọc……..ọc………..ọc……..”-những tiếng kêu bắt đầu phát ra từ bụng cậu. Cậu khẽ mở ba lô lấy ra mấy

cái bánh và một chai nước. Đôi mắt cậu nhìn ra bên ngoài một cách xa xăm,vô hướng. Bỗng cậu hất ra 1

tiếng thở dài nho nhỏ:

-Trả lẽ cả cái thành phố Seoul này không có việc gì cho mình làm hay sao?

Phải! Cậu-Kim Kyu Jong là 1 chàng trai nhỏ tới từ nông thôn lên liếm việc làm. Nhưng đã 2 ngày nay, cậu

vẫn chưa tìm được 1 công việc nào.

Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu bay tới cuốn theo những chiếc lá khô dưới đất bay lên rồi khẽ nằm xuống.

Chợt theo cơn gió ấy 1 tờ giấy bay đến ngay dưới chân cậu, nằm im. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống nhặt tờ giấy

lên và đọc.

1s…………….

2s……………

3s……………

4s……………

5s……………

-A! có nơi xin việc rồi!- Cậu bỗng reo lên,nét mặt trở nên rạng ngời.

Một cách nhanh chóng, cậu cho toàn bộ thức ăn vào trong ba lô, và lên đường.

* * *

3h15’ chiều, cậu đang đứng trước ngôi nhà mà cậu chuẩn bị vào xin việc. Ngôi nhà đó quá to so với

những gì mà cậu tưởng tượng. Trông nó giống như một tòa lâu đài cổ kính của thế kỉ XIX. Cậu chợt thấy

mình bé nhỏ giữa nơi đây. Lấy hết cam đảm, cậu đưa tay lên bấm chuông. Từ chỗ loa nhỏ ngay gần đấy

bỗng phát ra tiếng nói khiến cậu giật mình lùi lại:

-Ai đấy?

-Dạ, tôi là Kim Kyu Jong đến để xin làm giúp việc cho thiếu gia ạ!

Ngay khi cậu vừa dứt lời, cánh cổng trắng to đùng tự động mở ra. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, ôm gọn ba

lô trên tay cậu bước qua cánh cổng ấy. Ngay lập tức, cánh cổng ấy lại tự động đóng vào. Cậu ngó nghiêng

xung quanh, duy nhất chỉ có mình cậu, “mình biết đi đâu giờ?”. Đánh liêù cậu cứ thế đi thẳng riến đến

ngôi nhà màu trắng lộng lẫy, nguy nga ngay trước mặt. Bao nhiêu ý nghĩ chợt lần lượt xuất hiện trong tâm

trí:” Mình sẽ vào làm ở đây ư? Liệu mình có thể làm tốt không?”

-Nài, cậu kia, cậu đang làm gì ở đây thế?

Bỗng có tiếng nói lớn từ bên phải cậu hất đến khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

-Dạ, tôi là kim Kyu Jong, đến để xin làm giúp việc cho thiếu gia ạ!

Cậu nhanh chóng quay lại trả lời người phụ nữ vừa gọi mình. Bà ta nghe cậu nói vậy, liền hỏi lại ngay:

-Vậy sao? Ừm vậy đi theo tôi!

-Vâng ạ!- Cậu vui vẻ đi theo bà ấy.

Cậu được bà ta dẫn vào một phòng nhỏ nằm bên phải ngôi nhà.

-Hiện tại cậu sẽ được chúng tôi nhận vào làm việc thử trong 4 tuần, nếu sau 4 tuần ấy thiếu gia của

chúng tôi hài lòng với cách phục vụ của cậu thì cậu sẽ được nhận, cậu hiếu chứ?

-Vâng

-Tốt, vậy cậu sẽ bắt đầu làm việc từ sáng mai. Nhiệm vụ của cậu là đi theo và làm theo những gì mà thiếu gia Park Jung Min yêu cầu, cậu rõ chứ?

-Vâng ạ!

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan nhà, và tới phòng của cậu, sáng mai 6h cậu phải len gọi thếu gia đó.

-Vâng ạ!

* * *

9h30’ tối, Kyu Jong- cậu đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu tiến đến

gần bên cửa sổ. Đêm nay bầu trời thật nhiều sao, những ngôi sao sáng lấp lánh, lung linh trên màn đêm

huyền bí. Một màn đêm nhẹ nhàng, tĩnh lặng bao phủ lấy tất cả khiến tâm hồn người ta cũng có phần nhẹ

nhàng hơn. Ngày mai là ngày đầu tiên cậu làm việc, cậu tự hứa phải làm thật tốt. Cậu tin mình sẽ làm được.

* * *

“Reng………………..reng………………….reng………………..”

Kyu Jong liền với tay tắt chuông đồng hồ, cậu vươn vai, 5h30’ sáng. Ngoài kia tiếng chim líu lo len qua

từng kẽ lá, vài tia nắng tinh nghịch vội rượt đuổi theo tiếng hót ấy. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành

đối với cậu. Cậu liền thay quần áo và bắt đầu một ngày làm việc mới.

* * *

Két!!!!!!!!!!!!

Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng thiếu gia và bước vào. Một cách nhanh chóng cậu tiến đến gần

chiếc giường và cất tiếng gọi:

- Thiếu gia Jung Min, thiếu gia Jung Min, đã đến giờ dậy rồi ạ!

Không hề có 1 sự biến đổi nào xảy rakhi cậu nói, cái con người đang nằm trên giường kia, vẫn không

hề thay đổi.

Cậu tiến lại gần hơn và lay nhẹ:

-Thiếu gia Jung Min dậy đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Min bắt đầu trở người, mặt cậu nhăn lại au: Kyu ơi, mau chạy đi, không Min nó giết!!)

- Cái gì vậy? để yên cho tôi ngủ- Min bỗng gắt lên khiến Kyu giật mình.

Kyu nhìn thấy bịt mắt hình gấu trúc của Min đã chuyển từ màu trắng sang màu ngà vàng. Cậu liền

đưa tay định tháo cái bịt mắt ấy thì………………..

“Bụp”

Một tiếng ngã kinh hoàng vang lên, Kyu đang nằm sõng soài trên đất cạnh giường, lưng cậu đau ê ẩm

sau cú ngã, cậu liền nhòm xem thủ phạm là thứ gì, hóa ra cậu đã dẫm trúng vào củ cà rốt đồ chơi của Jung

Min. Cậu cầm củ cà rốt lên nhìn nó không chớp mắt. Cậu bóp nhẹ

“chipppppppppppppppppp”

Một tiếng chi vang dài khiến cậu bỗng phì cười và nghĩ:” Đây là đồ chơi cho trẻ em mà”. Bõng củ cà rốt biến khỏi tay cậu và đang nằm ngay trên tay Min. Cậu giật mình ngước lên nhìn, ôi không, trông vẻ mặt của Min bây giờ thật…..( au: chết chưa, cái tội nghịch cà rốt của Min cơ, tội nghiệp Kyu =.=”)

- Cậu………đang làm gì ở dưới đấy thế hả?- Min gắt lên ( au: Min ơi bình tĩnh đã, Min: au ngồi im,

đuổi au đi bây giờ, au: hứ ngồi im thì ngồi im).

- Dạ…, tôi…, tôi thấy cái bịp mắt của thiếu gia nó…nó chuyển màu nên…định tháo đem đi giặt- Kyu

ấp úng.

- Cậu nói cái gì cơ?- Mắt Min bắt đầu trợn lên, da mặt căng ra 1 cách đáng sợ ( nhưng vẫn rất đẹp

trai)- cậu định tháo bịt mắt của tôi trong khi tôi đang ngủ sao?

- Không…

- Không cái gì mà không- Min cắt ngang

- Không phải, mà là tôi nghĩ tháo bịp mắt thì cậu sẽ dậy nên tôi định tháo.

- Ya, cậu là ai mà đòi tháo bịp mắt và gọi tôi dậy hả? hả?

Kyu ngay lập tức đứng dậy, phủi quần áo. Min bỗng chớp mắt ngạc nhiên. Kyu đứng thẳng người và

dõng dạc thưa:

-Dạ, thưa thiếu gia Jung Min, tôi là người giúp việc riêng của cậu từ ngày hôm nay ạ, vì vậy tôi phải

gọi cậu dậy ạ!

Min chớp chớp mắt nhìn Kyu:

- Cái gì? Cậu á?

- vâng ạ.

- Thế mà mới sáng sớm cậu đã trọc tức tôi, cậu làm việc thế hả? (au: tự Min gây sự với Kyu mà, Min:

au ngồi im).

- Tôi đâu có, tôi chỉ gọi thiếu gia, tại thiếu gia vất cà rốt linh tinh nên tôi mới dẫm phải.

- Cái gì? Cái gì? Giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi à?

- Đâu có…

- Thôi, thôi, cậu ra ngoài ra ngoài ngay.

- Ơ, sao thiếu gia đuổi tôi.

- Cậu ra ngoài ngay cho tôi thay quần áo, nhanh!

Nói rồi, Min đủn Kyu ra ngoài cửa và “rầm” cánh cửa đóng lại. Kyu nhún vai tự hỏi:” Mình đã làm sai

sao?”

* * *

“Ào, ào , ào”

Những tia nước từ vòi hoa sen bắt đấu tuôn chảy trên người cậu. Cậu với tay tắt vòi, rồi vuốt làn tóc ướt

ra đằng sau để lộ vầng trán cao. Cậu tự nhìn mình trong gương:

- Phải rồi! Kim Kyu Jong, cậu đợi đấy, tôi sẽ trả lại những gì cậu đã làm với tôi sáng nay. Cậu dám

dẫm lên cà rốt của tôi à? Cậu hãy đợi đấy!

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, chiếc áo choàng mỏng manh trên cơ thể được tháo xuống để thay vào đó

là 1 bộ vest lich lãm. Quả thực cậu là người hội tụ của những nét đẹp. Vẻ quyến rũ của cậu khiến bất cứ cô

gái nào chỉ cần nhìn một lần thôi sẽ nhớ mãi, đôi môi mỏng, đẹp, làn da trắng, mịn. Cậu lại còn là thiếu gia

của tập đoàn kinh tế CNR lớn nhất Hàn Quốc. Là người đứng trong top 10 người trẻ tuổi giàu có nhất thế

giới. Tuy nhiên, chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống tươi đẹp. Từ nhỏ bố mẹ cậu đã luôn bận rộn với công

việc, bởi vậy cậu rất cô đơn. Cậu chưa từng có 1 người bạn thực sự. Đối với cậu. trái tim đã trở nên băng giá

từ rất lâu và tưởng chừng như không có gì có thể làm nó tan chảy. Mỗi ngày đối với cậu là 1 cuộn băng chán

ngắt được tua đi, tua lại. Đã từ lâu, trên đôi môi kia, nụ cười đã héo tàn từ bao giờ. Cậu nhìn lại mình trong

gương lần cuối ( quả thực đó là 1 hình ảnh vô cùng tuyệt hảo) rồi cất bước dời khỏi phòng.

“két”

Cậu bỗng giật mình khi mở cửa, Kyu vẫn đang đứng đấy, ngay trước cửa phòng:

- Nè, cậu làm gì mà đứng lù lù trước cửa phòng tôi thế hả? Tôi đâu có phải tù binh của cậu đâu!- Min

gắt lên.

-Dạ, tôi có nhiệm vụ phải đi theo và làm theo những gì thiếu gia sai bảo ạ!

Tuy tức nhưng Min không nói lại được câu nào, cậu vội đi xuống nhà và vào thẳng trong ô tô đến công

ty, bỏ lại mình Kyu đứng đằng sau.

* * *

Ngồi trên xa, Min nghĩ thầm:” May thế, thế là thoát khỏi nó rồi”. Nhưng khi vừa đến công ty, lúc

bước xuống xe, Min thực sự hoảng, cậu nhìn thấy Kyu đang ngồi trên xe đạp thở hổn hển:

- Cậu…….Cậu…….- Min ngạc nhiên không nói được câu nào, chỉ biết đứng im nhìn Kyu.

- Cậu…….Cậu……quên……bữa sáng……..này- Kyu vừa nói vừa cố lấy lại sức. Cậu chìa 1 cái cặp

lồng nhỏ ra cho Min.

Min với tay cầm lấy cái cặp lòng ấy. Kyu dựng xe và đứng xuống. Min mở cặp lồng ra, mùi súp cà rốt

thơm nhè nhẹ bắt đầu tỏa:

- Súp cà rốt ư?

- ừm…… tôi thấy bác quản gia bảo cậu rất thích cà rốt nên tôi sáng dậy sớm làm đấy!

Min chợt nhớ đến món súp do đầu bếp nhà cậu làm, nó không thể nào ngon bằng món súp mà mẹ cậu đã nấu cho cậu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho tới bây giờ khi cậu 5 tuổi. Nghĩ vậy, cậu liền đóng nắp cặp lồng lại và đưa cho Kyu:

- Cậu cầm lấy đi, tôi thích ăn cà rốt nhưng chưa chắc cái này đã hợp khẩu vị của tôi đâu.

- Ê, cậu cứ thử ăn đi đã xem nào, 1 miếng thôi cũng được!

Min đành miễn cưỡng cầm lấy cặp lồng và đi lên văn phòng, còn Kyu thì ngồi ở ngoài để đợi. Min nhìn

chằm chằm cái cặp lồng, cậu lấy thìa, múc 1 ít và đưa vào mồm. Gương mặt cậu đột nhiên chuyển sắc.

Hương vị này….hương vị này……là hương vị mà cậu đã luôn tìm kiếm suốt mười tám năm nay. Đó là

hương vị mà cậu tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể tìm lại. Cậu múc thêm thìa nữa như để kiểm

chứng, và…..phải…..chính là hương vị này đây, cậu đã luôn nhớ nó, cậu đã luôn ao ước một lần nữa được

nếm nó, và giờ đây điều ấy đã trở thành hiện thực. Chợt, có vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, không phải do món

súp của Kyu, mà do nước mắt cậu đã rơi, cậu chợt nhận thấy thực ra mình rất yếu đuối, cái vẻ ngoài lạnh

lùng, kiêu ngạo mà cậu đã xây dựng bao nhiêu năm đấy chỉ để che đậy con người bên trong cậu. Một con

người luôn khao khát tình yêu thương.

Cậu đủn ghế đứng dậy, tiến về phía cửa và mở nó ra, ngay lập tức cậu bắt gặp nụ cười hiền dịu của Kyu.

Chợt dường như con tim có đập nhanh nhịp hơn, cậu nghĩ vậy, nhưng lại ngay lập tức xua đuổi những ý

nghĩ đó. Trái tim cậu đã im lặng bao lâu nay rồi, làm sao có thể rung động được cơ chứ? Thật buồn cười.

-Món súp ấy hợp khẩu vị của cậu chứ?

Câu hỏi của Kyu đã lôi Min trở về thực tại, Min nhỡ ngàng:

-Hả? Cậu hỏi gì cơ?

- Tôi hỏi món súp áy hợp khẩu vị của cậu chứ?- Kyu nhẹ nhàng nhắc lại.

- Ừm…rất ngon!

Kyu cười:” Vậy là được rồi!”. Min nhìn chằm chằm Kyu rồi chợt hỏi:

- Cậu…..đang làm gì thế?

- À, tôi đang làm cho cậu một cái bịt mắt khác, cái kia tôi thấy bẩn lắm rồi mà cậu lại không để cho

tôi giặt, tôi đoán là cậu có 1 cái nên làm cho cậu thêm cái nũa nè!

Min liền ngồi xuống, cầm cái bịt mắt mà Kyu đang khâu dở lên ngắm ngía. Đã lâu lắm rồi, cậu mới

cảm nhận được sự quan tâm từ người khác.

- Đẹp chứ?- Kyu hỏi

- Ừm, đẹp, cảm ơn cậu- Min nói.

- Hì, có gì đâu!

- Kyu nè, ừm, tối nay….tối nay…..

- Cậu muốn nói gì thê? Cậu cứ nói đi.

- Tối nay cậu…..cậu dạy mình nấu món súp cà rốt nhé!

- Ôi, tưởng chuyện gì, chuyện ấy đơn giản ý mà, tối nay tôi sẽ dạy thiếu gia.

- À, từ nay đừng gọi mình là thếu gia nữa, cứ gọi mình là Minnie là được rồi.

- Có được không?

- Được mà- Min cười, đó là nụ cười đầu tiên trong suốt gần chục năm. Cậu cười, bởi cậu đang dần

cảm thấy hạnh phúc quay trở về.

* * *

8h tối, như đã hẹn, Min đi xuống bếp và cậu đã thấy Kyu đứng ở đấy từ bao giờ.

- Kyu Jonggie à, sao cậu xuống sớm quá vậy?

- À, mình xuống chuẩn bị nguyên liệu ấy mà, cậu mau lại đây đi Minnie

Min ngay lập tức chaỵ lại chỗ Kyu, chưa bao giờ cậu cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống như ngày

hôm nay.

- Làm thé nào bây giờ?- Min nhăn mặt.

- Đây, đầu tiên cậu phải thái cà rốt và các nguyên liệu khác như thế này này.

Nói rồi Kyu vòng tay cầm lấy tay Min làm. Min không biết mình đang lắng nghe Kyu dạy hay đang cảm

nhận hơi thở nhẹ nhàng của Kyu nữa. Phải chăng con tim cậu đã biết rung động? Có đúng không?

- Đấy cậu thử làm xem!- Kyu bảo

- Hả? Gì cơ?- Min ngơ ngác hỏi Kyu- làm thế này á?

- Không, không, ôi trời, cậu không nghe tớ à? Thế này mà?

- Đâu đâu

- Đây băm nhỏ cà rốt, khi nước sôi thì……….Nài Minie cậu đang làm gì thế?

- Á, nó rào, trời ơi!

- híc, hỏng hết rồi!@.@*rơm rớm*

- hi hi hi ha ha ha- chợt Min ôm bụng cười ngặt ngẽo, quả thực cậu đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc

- Híc, cậu còn cười nữa- Kyu nũng nịu.

- Nhưng, nhưng….thôi được rồi, tớ với cậu cùng dọn rồi tớ hứa học hẳn hoi, OK?- Min nài nỉ.

- Được rồi- Kyu cười.

- ôi trời, Kyu ơi, mặt cậu, mặt cậu nhọ rồi kìa, ôi buồn cười quá đi hahaha!

- Á, mặt tớ nhọ mà cậu còn cưới sao,lau hộ tớ với!

Từ căn nhà mà hằng ngày chỉ có sự im lặng, hôm nay đã thật khác, tiếng cười nói vui vẻ của KyuMin

như một sức mạnh vô hình đã phá tan cái vẻ ngoài lạnh lẽo, u buồn mà từ lâu ngôi nhà này đã mang trên

mình. Mọi thứ dường như đang dần thay đổi.

* * *

1h sáng, tại căn phòng quen thuộc và cũng vẫn con người ấy, nhưng dường như tính cách đã khác. Park

Jung Min- một con người tưởng chừng nụ cười đã héo tàn với cậu từ rất lâu rồi thì giờ đây cậu lại đang tự

cười một mình. Cậu đã lên giường từ bao giờ mà sao vẫn không thể ngủ được.Cứ nhắm mắt là hình của

Kyu cùng với nụ cưòi hiền dịu lại hiện lên thật rõ nét trong tâm trí cậu. Có khi nào cậu đã thực sự yêu Kyu

rồi không? Nhưng làm sao có thể chứ? cậu cũng thấy tim mình đập loạn xạ mỗi khi gần Kyu, cũng cảm thấy

làn da mình trở nên đỏ ủng khi Kyu kề gần bên, như vậy đã đủ để kết luận rằng cậu yêu Kyu chưa? Ôi, thật

là mệt, tại sao cậu cứ phải tự dày vò mình về điều đó làm gì cơ chứ, hãy cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, cái gì

đến rồi sẽ đến mà. Giờ đây, cậu chỉ biết rằng, cuộc sống đối với cậu sẽ không phải một cuộn băng chán

ngắt chán ngắt được tua đi, tua lại nữa bởi cậu biết hạnh phúc lại đang dần mỉm cười với cậu, như vậy là

được, rồi cậu nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ.

* * *

Kétttttttt

- Minie ơi, Minnie à, Minnie……….á! Ôi, cậu làm tớ sợ hết hồn, cậu dậy rồi à? Sao lại trốn sau đấy

vậy? Sao cậu dậy sớm thế?- Kyu ngơ ngác( như nai vàng^^)

- Cậu hỏi tớ nhiều như vậy sao tớ trả lời được cơ chứ!- Min mỉm cười

Min vội vã lôi Kyu vào trong và chỉ chằm chằm vào 2 chiếc áo đôi đang nằm trên giường:

- Cái gì thế?- Kyu tròn mắt hỏi

- Cái áo chứ còn cái gì?- Min vẫn cười

- tớ biết là cái áo rồi, nhưng….sao có tới 2 cái?

- Thì cậu 1 cái, tớ 1 cái

- Tớ á? Tớ mặc á?

- ừ, nào, nào, thôi không nói nhiều nữa, cậu mau mặc vào đi rồi chúng ta còn đi nữa.

- Đi đâu?

- Thì cậu cứ mặc đi đã.

3 phút sau, Kyu bước ra trong một hình ảnh hoàn toàn mới. Chợt Min thấy con tim đang đập loạn xạ,

xung quanh Kyu hình như có ánh hào quang nào đó khiến Min không dám nhìn thẳng.

-Min ơi, trông tớ thế nào vậy?- Kyu e dè hỏi

- Cậu trông đẹp lắm- da mặt Min đang đỏ lên như trái cà chua chín

- Thật chứ?

- Thật mà, thôi chúng ta đi nào- Nói rồi, Nib kéo xồng xộc Kyu đi theo

- Ơ nhưng mà đi đâu?

- Thì cứ đi đi rồi cậu sẽ biết!

* * *

- Thì ra là đi biển, vậy mà cậu cứ giấu tớ mãi.

- Cậu không thích biển sao?

- Có chứ! Khi ngồi ở biẻn tớ luôn cảm thấy tâm hồn thật dễ chịu.

- Vậy à, nếu cậu nghĩ vậy thì tớ cũng nghĩ thế- Min cười gian.

- Cái gì vậy, thật là cái cậu này.

Kyu tinh nghịch hất một ít nước vào chân Min, chợt Min á lên một tiếng rồi cười lớn chạy theo Kyu nô

đùa như những đứa trẻ trên bờ biển dài tưởng chừng như vô tận. Và rồi, cứ thế, cứ thế, thấm thoát thời gian

cứ chảy trôi trong hạnh phúc. Và thời gian 4 tuần thử việc của Kyu đã kết thúc, ngày mai Min sẽ là người

quyết định Kyu có được nhận hay không. Kyu khẽ hỏi Min khi hai người đang cùng ngồi bên nhau trong

khu vườn nhỏ:

- Minnie nè, ngày mai cậu sẽ nhận tớ vào làm chính thức chứ?

- Ừm, ngày mai cậu sẽ biết mà- Min mỉm cười

- Ôi, muôn rồi đấy, cậu nhìn nè, 11h rồi còn gì, cậu mau đi ngủ đi, tớ cũng đi ngủ đây- Min liền đánh

trống lảng sang chuyện khác.

Min đứng dậy, chuẩn bị cất bước quay về phòng thì Kyu níu tay cậu lại:

- Nhưng tớ sợ mình không ngủ được, tớ rất hồi họp, cậu…sẽ nhận tớ chứ?- Kyu nhìn Min bằng một

ánh mắt đầy hi vọng.

Min quay người lại, đặt tay lên vai Kyu và cậu nhìn thẳng vào mắt Kyu nhẹ nhàng nói:

- Kyu nè, cậu phải tin ở tớ chứ! Hãy tin tớ, nhanh thôi, sáng mai, 1 sự khởi đầu mới sẽ đến với cậu,

thế nhé! Ôi, tớ buồn ngủ quá- Min vươn vai- Chúc cậu ngủ ngon.

Min dời bước ra đi, chỉ còn lại mình Kyu ngồi ở đấy, Kyu chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao phía xa,

bỗng cậu cười:

- Min à, phải, tớ sẽ tin cậu!

* * *

Min đóng cửa phòng lại, cậu nhẹ nhàng thả mình xuống giường. Cậu lấy máy điện thoại ra ngắm lại

những tấm hình lúc cậu chụp trộm Kyu, những đoạn clip ngắn lúc cậu và Kyu vui vẻ. Bất giác, cậu mỉm

cười. Phải, 4 tuần không dài nhưng nó đủ khiến ta nhận ra một điều gì đó. Và, cậu đã nhận ra nó. Min- cậu

đã yêu Kyu, cậu chắc chắn như vậy. Không còn sự hồ nghi nữa, cậu tin vào những gì mà con tim cậu đang

cảm nhận, Từ ngày mai, cậu sẽ không còn nhận Kyu vào làm việc nữa. Thay vào đó, cậu sẽ nói với Kyu tất

cả, cậu muốn được bảo vệ Kyu, được ở bên Kyu, được mang đến hạnh phúc cho Kyu như cách mà Kyu đã

mang hạnh phúc cho cậu. Cậu muốn được mãi ngắm nụ cười hiền của Kyu. Giờ đây, đối với cậu Kyu là tất

cả, Và cậu biết Kyu chính là thiên thần mà cậu tìm kiếm kâu nay. Cậu yêu Kyu, mãi là như thế!

-----------------------------THE END--------------------------------

P/s: đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì chưa được hay chưa phải mong mọi người bỏ qua cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro