ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một đêm Giáng Sinh thật ấm áp với li trà sữa chocolate đậm đà, nhưng tại sao anh lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, anh thầm nghĩ, Giáng Sinh năm sau anh có lẽ sẽ tìm ra, dù gì thì bây giờ Giáng Sinh cũng đã qua rồi.

"Sehun a, giờ em đang làm gì thế"  

.

.

.

.

Cuối năm rồi, cứ ngỡ hôm nay là ngày đẹp nhất, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó. Anh đã hiểu...   

Thiếu 1 bờ vai ...  

Thiếu 1 hơi ấm ...  

Thiếu 1 trái tim thật ấm áp ...  

Thiếu 1 giọng nói trầm ấm ...

"Sehun..." 

.

.

.

.

"Sehun a, anh nhớ em nhiều lắm" 

Buồn lắm, anh cũng không thể tin được, ngày đó

Chúng ta đã rời xa nhau 

Anh thực sự muốn nói với em rằng 

Anh không hề muốn chia tay với em, Sehun 

Vì anh vẫn còn yêu em lắm

    ***   

Một đêm Giáng sinh thật lạnh lẽo khi thiếu 1 bóng người, nhưng có lẽ cậu vẫn chịu được, trái tim cậu như đã được bọc một lớp đá băng thật cứng, nó cứng, mà tại sao vẫn đau... 

 "Luhan, anh đang làm gì?" 

.

.

.

.

Cuối năm nữa rồi, đêm Giáng Sinh rất đẹp, nhưng tại sao cậu lại buồn thế   

Thiếu 1 cái bàn tay nhỏ bé choàng vai cậu ...   

Thiếu 1 hơi thở ...   

Thiếu 1 trái tim ngọt ngào ...   

Thiếu 1 khuôn mặt thiên thần ...  

Cậu đã mất anh   "Luhan..." 

.

.

.

.

"Luhan, anh đang làm gì vậy, em vẫn đang tìm kiếm anh..." 

Cậu biết anh còn yêu cậu

Nhưng cả hai đã rời xa nhau ... 

Hằng đêm Noel cậu vẫn luôn đi tìm kiếm hình bóng nhỏ bé đó

Để nói rằng "Em yêu anh" 

Và hôn trên môi anh nụ hôn nồng nàn

***   

Sehun khẽ bước đi trên phố mùa đông, nó lạnh quá, thật lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu, nó cần được sưởi ấm   

"Luhan?" Một bóng người thấp thấp đi đằng trước cậu, nhìn trong giống Luhan quá...Bỗng nhiên, người đó chạy vụt đi, có lẽ nào đã nghe giọng cậu nên chạy sao?

Đúng rồi, tướng chạy cũng giống   

"Có lẽ nào..."

Cậu liền chạy theo   

- Đứng lại ! Đứng lại!_ Cậu tới tấp đuổi theo, nhưng anh chàng kia nào nghe, vẫn tiếp tục chạy 

"Là giọng nói đó, là Sehun..." Nhưng anh sợ lắm, khi gặp mặt cậu, cậu lại làm anh đau   

- Luhan, em biết là anh, Luhan a, đứng lại đi !_ Cậu đã sắp tóm được anh_ Luhan, anh đây rồi

Đúng rồi...đây chính là Luhan, Luhan bằng thịt của cậu

- Luhan, em yêu anh, ngày hôm đó, chỉ là hiểu lầm....  

- Anh cũng yêu em, Sehun, nhưng anh sợ, trái tim anh nó lại đau   

- Đừng nói vậy, Luhan... _ Sehun nó ôm anh thật chặt, nó nhẹ nhàng hôn lên môi Luhan một nụ hôn nóng bỏng, cả hai quyến lưỡi nhau, cho tới khi cả hai không thở được, Sehun gỡ môi nó ra khỏi anh_ Anh tin em chứ ?   

- Anh tin_ Luhan mỉm cười_ Anh luôn tin em

Thế rồi, cả hai đều có một đêm Giáng sinh thật ấm áp cùng nhau.  

END

Tuy các bạn chẻ Hunhan có đêm Giáng sinh ấm áp mà author nó đang lạnh lắm đây, waaa :(                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan