[ONESHOT] Believe - TaengSic, Tiffany, SooYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sally Jung ( Aka Byun_Sally )

Category: Drama

Pairing: TaengSic - Tiffany - SooYoung

Rating: K 

Summary: Tình yêu của Jessica đủ lớn để cả một đời này cô ấy tin TaeYeon ? Cứ tin và sẽ mãi tin như vậy...      

Dù sao, em vẫn tin TaeYeon...

Em dành cả cuộc đời mình để tin một kẻ chà đạp lên yêu thương và coi thường hạnh phúc...

Và tôi dành cả cuộc đời mình để lừa dối một người coi trọng tình yêu hơn bất kì điều gì tuyệt vời nhất trong cuộc sống này...

Có giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, yếu ớt, mệt mỏi.

Người con gái nằm trong kia đang khẽ gọi tên một người.

Ở đây, trong khoảng không gian nhỏ bé này, mọi thứ dường như đông đặc lại.

Âm thanh va đập vào bốn bức tường dội lại nghe thật xót xa.

Tìm em là cả một cuộc hành trình dài mà tôi nguyện dùng máu và nước mắt để đánh đổi.

Xin lỗi...

BELIEVE 

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cô đồng ý với Taeyeon rằng mình sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy nữa cho dù cả hai người vẫn đang chung sống trong một căn nhà, ăn cùng bàn và ngủ chung giường. Với cô tình yêu ấy lúc nào cũng âm ỉ cháy trong tim nhưng mãi mãi không có cơ hội bùng phát. Còn Taeyeon, tình yêu của cô ấy chỉ giống như một cốc nước đá lạnh buốt giữa mùa đông mà người thưởng thức nó chỉ có thể là cô. Sở dĩ cô và cô ấy không thể đàng hoàng trình đơn ly hôn là vì gia đình cả hai bên, họ đến với nhau vì sự đổi chác và lợi nhuận. Tập đoàn của gia đình Taeyeon cần cuộc hôn nhân này để xoa dịu những tin đồn không hay về họ và cô chấp nhận cuộc hôn nhân này để lấy lại danh dự cho cha mình sau những gì ông đã dày công xây dựng bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. 

Lục tìm chùm chìa khóa trong chiếc túi xách, cô không khỏi cay đắng khi nhận ra cuộc sống này chưa bao giờ cho phép con người ta được lựa chọn. Người ngoài nếu nhìn vào vị trí của cô hẳn sẽ thấy ghen tị muôn phần. Cũng giống như khi họ nhìn vào ngôi nhà mà cô đang sống chắc hẳn cũng sẽ thốt lên rằng nó quá đẹp và ấm áp ngay cả khi thời tiết trở nên lạnh cóng như thế này. 

Trước mắt cô là khoảng không gian tối đen của màn đêm tĩnh lặng. Vội lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo và sử dụng chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình để tìm công tắc đèn phòng khách. Cô ngồi thụp xuống ghế, để chiếc túi sang bên cạnh và tự rót cho mình một cốc nước ấm phần nào xua tan đi cái lạnh như đang nuốt gọn lấy thân hình bé nhỏ trong căn nhà rộng lớn. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, đêm nay có lẽ Taeyeon lại ngủ ở công ti để giải quyết những công việc dang dở của tập đoàn. Khẽ buông tiếng thở dài dù cho việc này chẳng còn lạ gì với mình nữa nhưng sao cô vẫn thấy tủi thân vô cùng. 

"Cạch"

Tiếng cửa mở vang lên làm tan đi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Jessica, Taeyeon bước vào với vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn sự ngạc nhiên sâu trong đáy mắt. Thường thì mọi ngày khi cô trở về vào giờ này sẽ thấy Jessica đang ngồi tựa lưng vào thành giường và đọc những quyển sách yêu thích của cô ấy, chỉ đợi khi cô tắm rửa xong xuôi bước lên giường là cô ấy sẽ tắt đèn đi ngủ. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ qua một đêm và ngày hôm sau mọi thứ lại lặp lại đúng như quỹ đạo mà cả hai đã vạch sẵn và ép buộc mình phải như vậy.

_Cậu vừa ra ngoài về sao? Taeyeon tiến lại gần và nới lỏng chiếc cavat đang ôm chặt lấy cổ mình một cách không thoải mái.

_Mình bận chút chuyện ở phim trường nên về hơi trễ. Mình cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ ở lại công ti? Jessica đáp lại nhẹ nhàng nhưng đâu đó niềm vui đang khỏa lấp đầy trái tim cô. Vì ít ra đã gần 5 ngày rồi Taeyeon mới về nhà. Và cũng đã từ rất lâu rồi hai người mới có một cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủn và đơn giản chỉ là những câu hỏi thăm qua loa nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tim cô gái mỏng manh ấy đập rộn ràng. 

_Mình cũng định vậy, nhưng vì một người bạn nhờ mình đưa về nên ghé qua nhà luôn. Cũng gần một tuần rồi chưa qua nhà, để cậu ở lại một mình như thế này thật sự mình thấy hơi có lỗi. 

_Không sao, mình cũng bận việc ở phim trường suốt mà. Không có gì đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Jessica cúi mặt che đi chiếc mũi đang ửng đỏ của mình. Từ khi nào mà Taeyeon lại có thể dễ dàng chở một người bạn về nhà đến như vậy, ngay cả cô đôi khi một câu nhờ vả cậu ấy cũng thấy ngại mà đành tự mình làm lấy.

_Mình về phòng trước, vì còn một số phân cảnh mới chưa nắm rõ nên đêm nay mình sẽ ngủ trên tầng. Jessica vội ôm lấy chiếc túi xách và quay lưng bước đi.

"Chúc ngủ ngon Taeyeonie"

Câu nói cuối cùng trước khi rời đi chỉ khẽ thoát ra bờ môi rồi vội vàng tan biến. Taeyeon cũng không nghe thấy và cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng lòng của người con gái nhỏ bé ấy. Ngay từ đầu, sự đánh đổi đó đã là một sai lầm, và rồi tình yêu ra đời nó lại trở thành một sai lầm mà con người ta không có cách nào ngăn cản dù đã biết trước cái giá của sự sai lầm là quá lớn. 

Taeyeon hướng ánh mắt về phía xa, nơi những ánh đèn vẫn còn sáng, Seoul đã về khuya, cái lạnh như được tiếp thêm sức mạnh nhờ màn đêm tĩnh lặng. Đã bao lần cô tự hỏi chính mình rằng cái kết của cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu. Đã bao lần cô đặt bút viết nhưng rồi lại thôi, giải thoát cho một hạnh phúc không tình yêu, giải thoát cho những dằn vặt và những giọt nước mắt đã rơi xuống của cô ấy. Taeyeon bất giác thấy trong lòng nhói đau. 5 năm trôi qua và cô tôn trọng cô ấy, 5 năm trôi qua và cái suy nghĩ rằng họ cần cuộc hôn nhân này vì sự nghiệp của mình chứ không phải vì tình yêu lúc nào cũng đeo bám lấy cô. Đó là lí do vì sao họ chưa có cho mình một tiểu thiên thần.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cho những gì cậu đã phải chịu đựng vì mình, mình sẽ sớm trả lại tự do cho cậu."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hình ảnh về ngày đầu tiên cô gặp người con gái ấy cứ như những thước phim quay chậm nhưng thật rõ nét, đã có lúc cô ngây người vì nụ cười của cô ấy nhưng rồi cô lại cố chấp xua tan cái ý nghĩ ấy đi và thay vào đó bằng thứ lí trí cứng ngắc đã được lập trình sẵn. 

Mình có thể diễn cho cả thế giới biết rằng mình và cậu là một cặp vợ chồng hạnh phúc, đứng trước cha mẹ cậu mình là một người con dâu luôn làm tròn nghĩa vụ. Nhưng đứng trước cậu, mình không bao giờ có thể diễn rằng mình không yêu cậu. Tình yêu của mình không có lỗi chỉ là mình đã sai khi người đó là cậu. Khẽ nhắm đôi mắt đã tràn đầy đau khổ, mặc cho đêm nay và nhiều đêm trước vô thức nước mắt cô lại chảy. Một giọt, hai giọt, ba giọt... những chấm mọng nước cứ thế xuất hiện trên những trang giấy mỏng manh làm nhòe đi từng con chữ.

***

_SooYoung mình muốn ly hôn với Jessica. Taeyeon ngồi trên ghế cao, quay lưng lại với người vừa bước vào và nói bằng chất giọng băng lãnh.

_Sao cậu biết là mình. SooYoung cười nhạt. 

_Vì mình biết đó là cậu Choi SooYoung. Taeyeon quay ghế lại và nở nụ cười.

_Kịm Taeyeon, đã 5 năm rồi, cậu vẫn không hề có một chút tình cảm nào với cô ấy sao? Trái tim cậu ngang bướng và ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra cô ấy yêu cậu nhiều đến mức nào sao? SooYoung đứng đó nắm chặt tay mình đến trắng bệch. Từng lời cô nói ra là từng mũi kim đâm vào da thịt cô đến tê buốt. 

_Jessica... cô ấy yêu mình? 

_Phải... cô ấy yêu cậu... yêu đến đau lòng... yêu đến nỗi tin cậu và chẳng bao giờ thèm nghe những lời khuyên của mình. SooYoung quát lên và túm lấy cổ áo Taeyeon. 

_Cậu đã bao giờ nhận ra cậu cũng yêu cô ấy chưa. 5 năm trước là mình nhường cậu. 5 năm sau là mình thực sự đã thua cậu. Con tim cậu đã khắc tên cô ấy rồi vì thế hãy gạt bỏ cái lí trí vớ vẩn ấy đi, giữ thật chắc lấy người con gái ấy. Đừng để Choi SooYoung này phải ôm cô ấy với vai áo ướt đẫm thêm một lần nào nữa. Nói rồi SooYoung bước đi với cái sập cửa thật mạnh như một lời cảnh báo cho Taeyeon.

"Không phải cậu cũng rất yêu cô ấy sao Youngie" Taeyeon gục đầu xuống bàn với đôi mắt cay xè, tay cô vô thức vò nát đi tờ giấy đang viết dở trên đó chỉ có chữ kí của một người. 

***

9:00 AM - Sân bay Gimpo, Seoul 

Từ trong rừng người đông đúc, một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt cùng cặp kính to bản che đi gần nửa khuôn mặt từ từ bước ra. Cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống mà đi, vội vẫy cho mình một chiếc taxi, cô nói địa chỉ và giục người tài xế hãy đi thật nhanh.

Đứng trước căn nhà quen thuộc năm nào, cô khẽ mỉm cười, nhưng sao nụ cười ấy có phần chua chát đến đắng lòng. 

"Két...két"

_Xin hỏi cô là ai ạ? Người quản gia khẽ nheo mày khi nhìn cô gái lạ mặt.

_Sau bao năm trông cô vẫn chẳng thay đổi chút nào, cô Lyn. Đưa tay gỡ cặp kính trên mắt, cô gái để lộ ra đôi mắt cười vầng trăng khuyết nhưng sao mệt mỏi và thiếu đi sự rạng rỡ vốn có. 

_MiYoungie... là cháu sao? Bà Lyn khẽ giật mình nhưng rồi bà lại nhìn người con gái trước mặt với ánh nhìn âu yếm, tràn đầy tình yêu thương. 

Trong cô chợt dâng lên một cơn sóng lòng, nó mạnh mẽ, nó như muốn phá vỡ tất cả rào cản của sự kìm nén, "MiYoungie" bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô được nghe thấy cái tên thân thương ấy vang lên. Khẽ chạm vào từng đồ vật đã rất thân quen mà sao giờ xa lạ và lạnh lẽo đến rợn người. Ngày đó cũng đã vẻn vẹn 7 năm trôi qua, nhưng những hồi ức của ngày đó thì chưa bao giờ trôi qua trong tim cô. Nó vẫn ngự trị ở đó, như một liều thuốc đắng mà cô bắt buộc phải uống khi nhớ về những gì đã qua. Quệt vội dòng nước mắt, cô đưa tay soạn một tin nhắn và gửi đến những con số thân quen. 

SooYoung đưa cái thứ chất lỏng đắng nghét ấy lên miệng rồi nuốt ừng ực lấy nó. Thật buồn cười khi cô lại không về nhà giam mình vào cái nơi tối tắm đó để gặm nhấm nỗi đau hay bất cứ một quán bar sang trọng nào, cô chỉ đơn giản là tìm cho mình một chỗ ngồi ít người qua lại trong công viên, khung cảnh của những gì bình yên nhất còn xót lại và cô muốn níu giữ lấy nó. Cũng vẫn là nơi đây của 16 năm về trước, có ba đứa trẻ đã từng nói chúng là những người may mắn nhất thế gian vì đã tìm thấy nhau giữa dòng đời chật hẹp và rối ren này. Chỉ cần chúng ở bên nhau, sẽ chẳng có điều gì là không thể. SooYoung ngả mình xuống bãi cỏ xanh mượt, mặc cho những xúc cảm đang tuôn trào mãnh liệt, cô khóc cho Sooyeon vì thứ tình yêu đơn phương đang dần giết chết tâm hồn người con gái ấy. Cô khóc cho Miyoung vì thứ hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng chốc tan biến chỉ còn lại nỗi đau dày vò hàng đêm. Và khóc cho chính bản thân mình, vì sự ngu ngốc của tuổi trẻ, sự hèn nhát trong quá khứ. Con đường mà ba người họ phải đi sao chỉ toàn nước mắt, gai góc của tạo hóa như đang trêu đùa với tình yêu và hạnh phúc của chính họ.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên làm Jessica thoáng giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô đang cố gắng tập trung hết sức cho phân cảnh sắp tới của mình nhưng cứ nghĩ tới Taeyeon thì cô chẳng thể nào hoàn thành tốt lời thoại của mình được. Nhẹ trượt qua màn hình, là tin nhắn đến từ một số lạ nhưng qua cách soạn tin cô đã biết chắc người đó là ai. Miyoung có thể đã lớn nhưng cái cách mà cô ấy âu yếm cô và SooYoung thì chưa bao giờ thay đổi, chỉ trách là lần này cô ấy về nhưng không báo gì trước với cô một tiếng nên mọi thứ có hơi đường đột. 

"Gửi Sooyeonie...

Là mình, mặt trời bé nhỏ của cậu đây.

Mình đã trở về rồi.

Nhớ cậu nhiều <3"

"Seoul, mình và cả Youngie cũng nhớ cậu rất nhiều Miyoung.

Chào mừng đã trở về Fany Fany Tiffany <3"

***

"Lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, 16 năm trôi qua, liệu cậu có còn nhớ mình là ai không? Mái tóc đỏ bồng bềnh trong chiều thu lộng gió, đôi mắt rạng ngời hạnh phúc sáng bừng lên khi cậu cười. Cả cuộc sống của mình đã ngưng lại ngay khi chứng kiến nụ cười đó. Đó là nụ cười đẹp nhất đầu tiên và cũng là duy nhất mình từng được trông thấy. Mình nhớ cậu"

Taeyeon nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp một cô bé đang đứng giữa đồng cỏ lau và mỉm cười rạng rỡ. Ngay cả cơ hội làm quen với cô gái ấy Taeyeon cũng không có, vậy mà cô vẫn đem lòng thương nhớ nụ cười ấy, rồi hàng đêm hình ảnh về cô gái trong chiều thu hôm nào cứ theo cô trôi vào những giấc mơ không có hồi kết. 

_Cậu đã lấy trộm bức ảnh đó của mình? Sooyoung không gõ cửa mà chậm dãi bước vào với mái tóc bù xù cùng chiếc cavat xộc xệch. 

_Mình xin lỗi. Taeyeon không ngẩng đầu lên mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh khiến sự kiên nhẫn của SooYoung trở nên vô vọng.

_Mình biết trong quá khứ cậu thích cô ấy. Nhưng hiện tại Jessica yêu cậu. Làm ơn đừng tàn nhẫn với vợ cậu như vậy Kim Taeyeon. 

_Không... mình yêu cô ấy, đã yêu từ rất lâu rồi. Taeyeon khẽ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đang trực chào của SooYoung.

_Tình yêu đơn phương của một đứa trẻ 10 tuổi chẳng có nghĩa lí gì cả Kim Taeyeon, dừng lại đi và đừng hành hạ trái tim Jessica thêm nữa. Đến giờ phút này cô chỉ muốn lao vào và cho Taeyeon một trận, cái sự cứng đầu của cô ấy khiến SooYoung nghẹt thở.

_Cậu thì biết gì mà nói. Cậu là tôi sao? Cậu biết Fany không yêu tôi sao? Đứa trẻ 10 tuổi năm đó không có trái tim hả??? Taeyeon đứng dậy và hất tung chiếc ghế ra xa, đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ. 

_Fany cô ấy không yêu cậu. Người cô ấy yêu là Kwon Yuri. 

"Bộp"

Cô đứng đó bất động và yên lặng đến đáng sợ. Đôi tay run run đánh rơi hộp cơm màu hồng xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt cô chảy ướt đẫm khuôn mặt, từng tiếng nấc phát ra nghe sao nhói lòng. Và rồi cô bỏ chạy, cô cứ chạy, chạy cho đến khi có ai đó kéo cô ngược trở lại vào lòng và khẽ vỗ vào lưng cô, thì thầm bằng chất giọng nghèn nghẹn.

_Sica đừng khóc. Nước mắt của cậu khiến mình như phát điên.

"5 năm trước là do mình không đủ can đảm nói rằng mình yêu cậu, 5 năm sau mình vẫn chỉ có thể ôm cậu vào lòng với bên vai áo ướt đẫm. Từng giọt nước mắt đó ngấm vào da thịt mình nó khiến cơ thể mình bất động và tê buốt. Vậy nên đừng khóc, cô gái bé nhỏ của mình"

Sooyoung mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra, trời đã bắt đầu buông bóng tối trải dài khắp tất cả, nó khiến cô nhớ lại cái ngày mà Jessica đánh đổi chính hạnh phúc cuộc đời mình để cứu lấy danh dự của cha cô ấy. Hôm ấy, trước khi đồng ý cuộc hôn nhân kia, Jessica đã tìm đến cô và ôm cô thật chặt nói rằng cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Và ngày hôm đó cũng là ngày Choi SooYoung khóa chặt cánh cửa trái tim mình. Sẽ chẳng ai có thể đủ sức để mở nó ra thêm một lần nữa. Cô nguyện sẽ mãi yêu cô ấy bằng cách đứng phía sau nhìn cô ấy yêu say đắm một người khác. 

***

Taeyeon lao xe như bay trong đêm tối, cô cứ thế đạp ga mà chẳng cần quan tâm phía bên ngoài ra sao. Cô không muốn nghĩ và cũng chẳng cần biết phải nghĩ về điều gì. Cô luôn miệng nói rằng cô đến với Jessica chỉ vì cần tìm ra lời giải cho một bài toán khó. Thế nhưng hôm nay khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của cô ấy. Trái tim cô lại dãy đạp một cách mạnh mẽ, là cô không nhận ra hay luôn cố tình phủ nhận nó.

"Jessica tôi xin lỗi"

"Chỉ là tôi không quên được nụ cười của người con gái đầu tiên đã cho tôi biết tình yêu là gì"

Đỗ xe bên dòng sông Hàn, Taeyeon bước xuống mặc cho từng cơn gió đêm đang tạt mạnh mẽ vào mặt, Seoul vẫn cứ nhộn nhịp và rực rỡ như tách biệt hẳn với những con người đầy tâm sự và cô đơn. Cách đó không xa Tiffany cũng đang thả mình theo những làn gió lạnh buốt. Cô ở đây đêm nay giống như 7 năm trước, ngắm nhìn từng chuyến bay qua lại trên nền trời lòng chợt nhức nhối lạ thường. Bầu trời ngày hôm ấy đã mang Yuri của cô đi mãi không bao giờ trở về. Quay người bước đi, chợt bước chân cô chậm dần khi nhận ra có người đang đứng trước mặt mình. 

_Miyoungie... Taeyeon sững người, bất giác thốt lên.

_Cậu là ai? Fany mở to đôi mắt đỏ hoe và hỏi.

_Là mình... 16 năm về trước đã hái tặng cậu bó hoa lau đó. Là mình... Kim Taeyeon... 

_Cậu... là cậu... ngày hôm đó... thật sự xin lỗi... mình cũng không nhớ rõ... Tiffany lắc đầu một cách vô thức. Cái tên đó lại lần nữa vang lên bên tai, Tiffany như lặng đi hồi lâu, cô gái này có chút gì đó rất thân quen nhưng cô không thể nhớ. Và cái cách gọi tên cô như vậy không phải chỉ có mình Yuri thôi hay sao? Cả cơ thể Tiffany lạnh cóng, cô chẳng còn ý thức được điều gì nữa, chỉ là cô muốn khép đôi mi này lại và cho phép mình tạm quên đi Yuri cùng những gì ngọt ngào nhất của quá khứ.

Bế thốc Tiffany trên tay, Taeyeon đẩy mạnh cánh cửa và đưa cô ấy vào nhà. Tiffany đang sốt rất cao. Trán cô ấy bỏng rát, nước mắt không ngừng chảy. Lúc cô ấy thiếp đi đã không ngừng gọi tên Yuri. Có phải Kwon Yuri mà SooYoung đã từng nói, Taeyeon cắn răng nhẹ nhàng đắp cho Tiffany chiếc khăn mát giúp cô ấy hạ sốt. Có lẽ là sự trùng hợp khi Jessica từ bên ngoài bước vào, hình ảnh Taeyeon ngồi đó bên cạnh Tiffany với cái siết tay thật chặt đã khiến cổ họng cô trở nên khô khốc. Jessica cứ đứng yên đó cho đến khi Taeyeon quay người lại, ánh mắt cô ấy trở nên bất lực trước hai người con gái "cô yêu" và "yêu cô". 

_Tôi xin lỗi. Cô ấy hiện đang sốt rất cao, tôi không thể bỏ mặc cô ấy được. 

Cô nhìn Fany nằm đó mỏng manh, yếu ớt, cô muốn chạy đến ôm cô ấy vào lòng và khóc thật nhiều nhưng giờ cô chẳng thể làm gì ngoài cái gật đầu miễn cưỡng. Không ai biết và hiểu cảm giác của Jessica bây giờ ra sao. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cũng không ai hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy là gì? 

Đêm nay và nhiều đêm khác, Jessica nằm một mình trên chiếc giường đôi rộng lớn. Chẳng có hơi ấm nào bên cạnh cô, Jessica chìm đắm trong sự cô quạnh và tủi thân. Nhẹ nhàng xuống bếp, cô pha cho mình cốc sữa và tiến về phía cánh cửa khép hờ, cô khẽ đẩy ra một khoảng đủ để có thể nhìn về phía chiếc giường, cô thấy Tiffany vẫn nằm đấy, sao mà bình yên quá, giống như một thiên thần ngủ quên trong cuộc đời của Taeyeon. Jessica để ý thấy bàn tay Taeyeon đang siết chặt lấy bàn tay cô ấy. Bất giác cô đưa tay lên áp chặt lấy lồng ngực mình tự nhủ tình yêu này cô sẽ chôn chặt và giữ nó cho riêng mình. Gạt nhẹ giọt nước mắt, cô khẽ khép cánh cửa lại và quay trở về phòng.

Trời dần hé sáng, Jessica ngồi bó gối ở một góc giường, đảo mắt xung quanh căn phòng lần cuối, cô đi lại và kéo chiếc vali xuống nhà. Tất cả sao vẫn quen thuộc quá, từng tháng ngày trôi qua cứ như một cuốn băng tua chậm trong tim cô. Như những gì ngọt ngào nhất mà cô tích cóp được trong suốt 5 năm qua, Jessica lại để mặc cho bản thân mình trở nên yếu đuối, nước mắt chảy dài làm nhòe đi mascara.

_Jessica. 

Taeyeon bước ra khỏi cửa và sững người khi nhìn thấy Jessica như vậy. Cô không đủ dũng cảm để ôm Jessica vào lòng. Càng không đủ tư cách lên tiếng để bảo cô ấy đừng khóc. Cô chỉ có thể gọi tên cô ấy thay cho những gì không thể nói. Jessica quay lại nhìn Taeyeon với đôi mắt ngấn nước. 

_Mình tin Taeyeon. Mình sẽ mãi tin rằng "một phút giây ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời cậu, cậu đã dành nó để yêu thương mình" Nói rồi cô mỉm cười bước đi.

_Jessica. Taeyeon gọi với theo cô bằng chất giọng nghèn nghẹn. Bước chân cô khựng lại không phải vì tiếng Taeyeon gọi cô mà là vì tiếng của một người khác. Có giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa, yếu ớt, mệt mỏi. Người con gái nằm trong kia đang khẽ gọi tên một người. Ở đây, trong khoảng không gian nhỏ bé này, mọi thứ dường như trở nên đông đặc. Âm thanh va đập vào bốn bức tường dội lại nghe thật xót xa. 

_ Cả hai chúng ta chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau nếu như lí trí của cậu và mình không trở nên bướng bỉnh như vậy. Rốt cục, chúng ta chỉ mãi là những kẻ thua cuộc, là mình đơn phương cậu, để rồi nhận ra cậu đơn phương cô ấy. Nhưng dù là đơn phương thôi cũng được, miễn sao nhìn thấy cậu đơn phương trong hạnh phúc, mình sẽ tự nguyện ra đi. 

Taeyeon ngã quỵ xuống sau câu nói ấy, còn cô từ từ bước đi, Jessica sẽ không quay đầu lại nữa, cô cứ thế bước đi như thể 5 năm qua Kim Taeyeon chưa hề tồn tại trong cuộc đời cô.

Nhiều năm sau đó

SooYoung và Tiffany quyết định rời khỏi Seoul, nơi này với họ đã chẳng còn lại gì để lưu luyến, nhớ thương. Ra đi cho những nỗi đau được chôn vùi bằng khoảng cách và thời gian. Ra đi để rồi một ngày nào đó khi trở lại vẫn có thể mỉm cười với quá khứ. Tạm biệt Seoul, tạm biệt những tháng năm của một thời tuổi trẻ.

Taeyeon đã tìm Jessica ở khắp nơi. Thậm chí là lât tung cả cái Seoul này lên nhưng cô ấy ở đâu...? Chỉ là cái dáng lưng quen thuộc đó, gầy guộc và mỏng manh, yếu đuối và nhỏ bé tựa hồ như sợi lông vũ. 

"Jessica - Jung Sooyeon, mình xin lỗi, thứ gì không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng bao giờ là của mình. Do mình cố chấp, do mình ngu ngốc, do mình đã không kịp nhận ra phía sau mình luôn có hình dáng của cậu. Jessica mình xin lỗi"

Bỗng Taeyeon nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, tuy nhiên cô không đủ can đảm để gọi tên cô ấy. Khóe môi khẽ động đậy sau đó lại mím chặt vào nhau. Tia hi vọng cuối cùng, cô sợ nó sẽ lại bị dập tắt. Taeyeon cứ đi theo cô gái mặc bộ váy trắng đó, cứ bước đi một cách vô thức cho đến khi đứng trước cổng nghĩa trang thành phố. Cô gái kia đã bước qua cánh cổng và cách xa cô một đoạn, như có điều gì đó thôi thúc cô phải chạy thật nhanh, Jessica cô ấy đang ở rất gần cô rồi.

_Sao bây giờ chị mới đến thăm Jessica. Cuối cùng thì chị ấy cũng đợi được chị rồi. Cô gái ấy từ từ quay lại. Taeyeon gần như chết lặng khi hình dáng này thật sự rất giống Jessica, nhưng không... cô ấy là Soojung là em gái của Jessica.

Di ảnh người con gái tóc nâu mỉm cười rạng rỡ giữa bầu không khí yên bình nơi đây như cứa vào lòng Taeyeon những vết dao sắc nhọn. Soojung khẽ đặt bó hoa xuống trước mộ và thì thầm với người con gái ấy.

_Cuối cùng thì Taeyeon cũng đến rồi. Em về nhé Sooyeon.

Còn mình Taeyeon đứng đó. Cô không biết vì sao Jessica ra đi như vậy, nhưng có lẽ trong lí dó đó có tội lỗi của cô. Ngay cả Soojung cũng không nói cô một lời nào. Chạm tay lên nét cười rạng rỡ trong di ảnh, cô bật khóc, thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, những gì đã xảy ra, những gì Jessica đã phải chịu đựng cô chẳng bao giờ có thể bù đắp hết cho cô ấy. 

"Kiếp này mình nợ cậu một tấm chân tình. Kiếp sau mình hứa sẽ tập yêu cậu như cái cách cậu đã dùng nó để yêu mình."

Soojung vẫn đứng đó nhìn dáng hình Taeyeon ngủ gục trên phần mộ lạnh lẽo hôm nào. Cô sẽ không ngăn Taeyeon vì đó là cách để chị ấy được toại nguyện và để linh hồn Jessica được yên nghỉ. Khẽ gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô thì thầm: "Hãy yêu thêm một lần nữa và hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro