~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phanh

---

Hứa Giai Kỳ ở sau hậu trường không nhanh không chậm mà thay đồ. Dù sao vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ học, nàng cũng không vội.

"Hứa Giai Kỳ, còn không mau rời đi, Ngô Triết Hàm đã về trung tâm rồi!"

Đới Manh đi ngang qua, nhìn Hứa Giai Kỳ vẫn còn trong bộ dạng ung dung kia, không nhịn được nhắc nhở một câu.

"A?"

Hứa Giai Kỳ ngây người trong giây lát, rồi giống như hiểu được lời của Đới Manh, động tác liền gấp gáp hơn, sau đó vội vàng rời đi.

"Đứa nhỏ này."

.

Hứa Giai Kỳ không phải là người giỏi ăn nói, cũng không quá biết chăm sóc người khác. Vậy nên cũng không thể như Mạc Hàn biết rõ tình trạng sức khỏe của Ngô Triết Hàm mà ngày ngày nhắc nhở nên làm gì, cũng không thể như Từ Tử Hiên thường xuyên ở bên chăm lo từng chút cho Ngô Triết Hàm, càng vì nhiều chuyện khó nói mà không thể như Đới Manh ở trước mặt nhiều người trở thành chỗ dựa khi Ngô Triết Hàm phát bệnh. Những chuyện Hứa Giai Kỳ có thể làm cho Ngô Triết Hàm quả thật không nhiều. Công việc bề bộn, chỉ có thể thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu, có đôi khi thông qua Mạc Hàn mà biết chút tình hình, tiện thể nhờ Từ Tử Hiên chăm sóc cậu ấy nhiều một chút, cũng cố gắng mỗi lần đi ngoại vụ dành chút thời gian mua ít đồ bổ dưỡng lẳng lặng mang về cho cậu ấy. Hứa Giai Kỳ cứ âm thầm làm một chút chuyện cho cậu ấy như vậy.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên taxi suy nghĩ tới chuyện này, khẽ buông tiếng thở dài. Có nhiều khi vì chuyện này mà bực bội với bản thân, lại cũng vì chuyện này mà lo sợ người kia bị ủy khuất.

"Chị, em còn quên ít đồ ở trung tâm, có thể rẽ qua đó để em lấy đồ không?"

"Ừ, vậy nhanh lên nhé."

Hứa Giai Kỳ cười cười gật đầu với chị trợ lý. Quay đầu nhìn dòng người bên ngoài, Hứa Giai Kỳ tự hỏi người kia bây giờ thế nào rồi.

.

"Kiki? Không phải cậu còn phải đi học đàn sao?"

Ngô Triết Hàm ngạc nhiên nhìn người đang ở phòng mình lúc này. Giọng nói vang lên có chút khàn khàn. Người trước mặt nghe tiếng cũng chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đáp.

"Một lát nữa liền phải đi, mà muốn xem cậu thế nào nên mình quay về trung tâm một chút."

"Cậu thấy thế nào rồi? Còn khó chịu nữa không vậy?"

Hứa Giai Kỳ đưa tay sờ lên trán Ngô Triết Hàm, không còn nóng như trước nhưng gương mặt kia vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ, cầm lấy bàn tay đặt trên trán mình, khẽ lắc đầu.

"Không sao, chỉ là bệnh cũ, cậu biết mà."

Hứa Giai Kỳ siết chặt tay Ngô Triết Hàm hơn một chút, lại im lặng không biết nói thêm cái gì.

Đi cùng nhau qua từng đấy năm, trải qua thật nhiều chuyện, dần dần có nhiều thời điểm cả Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đều chỉ yên lặng mà ngầm hiểu lẫn nhau.

Ngô Triết Hàm chợt kéo Hứa Giai Kỳ vào trong ngực, yên lặng ôm lấy người kia. Ngô Triết Hàm chỉ là muốn ôm người kia một chút.

"Cậu lúc nào cũng bận rộn, nhưng cũng đừng quên phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, được chứ? Đừng để bị bệnh, bị bệnh rồi sẽ không làm được việc, mà mình cũng đau lòng."

Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ một lúc rồi mới khẽ nói như vậy. Hứa Giai Kỳ ở trong vòng tay của Ngô Triết Hàm cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình tới để động viên cậu ấy, bây giờ lại đổi thành cậu ấy để mình dựa vào thế này, không khỏi khó chịu mà bĩu môi lầm bầm nói.

"Cậu cũng vậy đó. Không phải sắp tới công việc của cậu rất nhiều sao, phải sớm hết bệnh đi a~ cũng đừng lao lực quá, chú ý sức khỏe nhiều một chút. Cậu lại ốm, mình cũng không chăm sóc được cho cậu đâu."

Ngô Triết Hàm cười cười "ừ" một tiếng, ngẫm nghĩ một lát, lại nói tiếp.

"Mình biết cậu lo lắng cho mình, cũng biết cậu âm thầm làm cho mình những gì. Đừng suy nghĩ nhiều."

Hứa Giai Kỳ không tiếp lời, chỉ rút sâu vào vòng tay Ngô Triết Hàm thêm một chút, tận hưởng thêm một chút mùi hương quen thuộc này. Ngô Triết Hàm là vậy, luôn biết dùng một ít lời nói, một ít hành động khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy an tâm.

.

Hứa Giai Kỳ ngồi trên taxi rời trung tâm hướng về phía lớp học, nhìn ra đường phố tấp nập ngoài cửa kính, trong đầu tràn ngập cảnh tượng yên bình khi nãy, môi không kìm được mà giương cao lên. 

Hứa Giai Kỳ có lẽ không giỏi ăn nói, cũng không giỏi chăm sóc cho người khác. Ngô Triết Hàm cũng là một người không giỏi ăn nói, cũng không biết cách thể hiện. Thế nhưng hai người, vốn dĩ đã không cần trao nhau nhiều lời nói hay hành động, ngầm thấu hiểu lẫn nhau cũng là một loại thể hiện tâm ý. 

Có thể thêm một ngày bình yên bên nhau, chính là thêm một ngày hạnh phúc. Mà cả Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đều muốn tận hưởng những ngày hạnh phúc đó, lại càng muốn kéo dài những ngày hạnh phúc của mình thêm thật nhiều, thật nhiều ngày nữa.


Ngoại truyện

Vốn dĩ đã gọi đồ ăn ở ngoài, không hiểu sao Hứa Giai Kỳ đột nhiên lại kéo Ngô Triết Hàm cùng đi ra ngoài ăn tối. Lí do có lẽ là bởi đã nhiều ngày rồi mới có thời gian rảnh rỗi bên nhau như vậy.

"Lâu như vậy không cùng ăn với cậu, không biết khẩu vị của cậu có thay đổi gì không nữa?"

Hứa Giai Kỳ lật quyển thực đơn, khẽ nói. Ngô Triết Hàm ngồi ở phía đối diện, mỉm cười nhìn người kia vì chọn món mà cau mày, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

"Không thay đổi gì nhiều, chẳng qua đã đổi sang đồ ăn thanh đạm dưỡng thân, cái đó cậu cũng biết mà."

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người kia, tự nhiên lại có chút ngượng ngùng, bĩu môi cúi đầu xuống xem thực đơn, lầm bầm một câu.

"Vậy mình chọn hết nhé?"

Ngô Triết Hàm cười cười, "ừ" một tiếng. Hứa Giai Kỳ nhìn thêm vài lần nữa rồi mới bắt đầu gọi món. Hứa Giai Kỳ gọi không nhiều, nhưng đa phần đều là những món hợp khẩu vị của Ngô Triết Hàm. Điều này càng khiến ý cười trong mắt Ngô Triết Hàm thêm đậm, vươn tay ra sủng nịnh xoa đầu Hứa Giai Kỳ một cái.

"Kiki thật giỏi, mình thích ăn gì đều được cậu chọn đúng rồi."

Hứa Giai Kỳ như đứa trẻ được khen ngợi mà kiêu ngạo, đôi mắt đào hoa theo nụ cười mà cong lên đầy vui vẻ. 

Hứa Giai Kỳ kể từ ngày đầu quen biết mỗi lần cùng đi ăn đều luôn để ý đến khẩu vị của Ngô Triết Hàm. Giống như một thói quen mà ghi nhớ từng chút một. Hứa Giai Kỳ thầm nghĩ, giả sử như một ngày nào đó có người nói Hứa Giai Kỳ hãy viết những gì liên quan đến Ngô Triết Hàm mà mình nhớ thì Hứa Giai Kỳ thật sự có thể viết ra cả một quyển sách. 

Hai người lâu ngày mới cùng nhau ăn một bữa cơm, câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn với công việc, với những việc gần đây của hai người. Không quá sôi nổi, lại tựa như một bữa cơm gia đình bình thường. "Gia đình", hai chữ này hiện lên trong đầu Hứa Giai Kỳ, lại khiến nàng mỉm cười ngây ngô.

"Này, cậu cười ngốc cái gì vậy? Mau ăn đi nào."

Ngô Triết Hàm vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ ngước mắt nhìn người kia. Cũng phải a, Ngô Triết Hàm giống như gia đình của nàng vậy, một bến đỗ bình yên, một người luôn chờ nàng trở về. Nhưng là vì sao đây?

Vì thương a. Thương nhau, mới cùng nhau đi tới bây giờ. Thương nhau, ở bên nhau mới có cảm giác an yên đến như vậy. 

Hứa Giai Kỳ là thương Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm cũng là thương Hứa Giai Kỳ.

Thương nhau, thật nhiều a~ 

End.


---

Lúc đầu định nhét ngoại truyện vào phần chính, mà xong lại thấy không hợp lý lắm nên lại bỏ. Mà lại nghĩ không muốn bỏ nên viết riêng ra thành ngoại truyện. Mà càng viết càng lan man chả biết dừng thế nào nên nó lãng xẹt dị đó huhu =))

Ngoại truyện dựa trên lời Đới Manh kể trong livestream là Thất Ngũ kéo nhau đi ra ngoài (chắc là đi ăn) mà trước đó còn gọi đồ ăn ở ngoài, còn giao đến nơi rồi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro