Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Oneshot] [BeomBong] [H] Đừng để Bongji thấy!



Jaehyun vận chiếc áo cộc tay xám, đầu thì quấn khăn tắm kín mít bước ra từ nhà vệ sinh sau khi tắm rửa xong xuôi. Hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên của Golcha, ai nấy đều đã trở về nhà và về quê hết rồi. Chỉ có Jibeom là không kịp bắt xe về quê Busan của mình, thế là cậu bèn rủ hắn đến nhà mình chơi cho qua mấy ngày Tết. Sau một ngày hẹn hò bằng cách ra ngoài xem phim, đi dạo, giờ đây cả hai người cậu đều đã tắm rửa xong xuôi và yên vị trong phòng của cậu rồi.

Jaehyun nhìn lên trên giường của mình, thấy con người đồng niên kia cũng mặc áo xám y hệt, đang ngồi trùm chăn chơi game một cách say mê trên điện thoại. Jaehyun liền phụng phịu môi khi thấy cảnh đó, thầm nghĩ người gì mà "vô tâm" ghê, cậu đang đứng lù lù ở đây mà chả thèm nhìn gì cả, chỉ mải mê game thôi. Đáng lẽ hồi xưa cậu không nên giúp hắn cứu cái acc game chết tiệt đó mới phải.

Jaehyun vừa lấy khăn vò tóc cho khô, vừa lắng tai nghe nhạc nền của game xem bao giờ kết thúc. Ấy thế mà lau tóc, bôi dưỡng tóc xong xuôi rồi mà hắn vẫn say mê mãi chưa chịu thôi. Chờ một hồi chán quá, cậu lại liếc mắt về phía cái ổ của hai em cún Bongji và Bonggu. Giờ này cũng đã muộn nên hai đứa nhóc đã nằm ngủ thẳng cẳng rồi, chẳng đứa nào còn thức để chơi với cậu cho đỡ chán cả.

Jaehyun cứ thế đứng ỳ ra đó chờ, và ngay sau khi nhạc của một ván game vừa kết thúc thì cậu liền chớp lấy thời cơ mà nhảy xổ lên giường, nhào đến bên cạnh Jibeom và giật phăng cái điện thoại ra. Vừa giật, cậu vừa lớn giọng:

- Không được chơi nữa Kim Jibeom !! Cái đồ nghiện game này !!

Jibeom bị Jaehyun giật điện thoại ra thì liền nhăn nhó, quay ngoắt sang rồi vươn tay tới để đòi lại:

- Ơ kìa, tớ đang chơi dở mà! Trả đây xem nào!

- Không cho !! Chơi game rồi thì làm sao chơi với tớ được nữa !!

Jaehyun phồng má nói và đưa hai tay ra đằng sau để giấu điện thoại đi. Jibeom đang hăng máu, vừa định lao cả người đến để đòi lại điện thoại thì liền khựng lại sau khi nhìn thấy Jaehyun lúc này.

Ừ thì là... Jaehyun vừa mới tắm xong nên người vẫn còn thơm nức mùi sữa tắm, mùi thơm của nó khác hẳn với loại mà cả nhóm hay dùng trong kí túc xá. Tóc cậu vẫn còn ướt chưa kịp lau khô, gần đây cậu mới nhuộm đen trở lại nên nó càng làm nổi bật rõ các nét xinh xắn trên khuôn mặt cậu hơn. Không biết có phải do vừa tắm xong không mà hai má cậu cứ ửng hồng lên, kết hợp với đôi mắt to tròn đen láy, bờ môi xinh xắn kia thì trông cậu chẳng khác nào một trái đào vừa mới chín mơn mởn cả.

Jibeom đang hăng hái lao đến định đòi lại điện thoại thì liền khựng lại ngay vì dáng vẻ hút hồn đó của Jaehyun. Mặc dù đây không phải là lần đầu hắn chứng kiến dáng vẻ này, nhưng mà ở trong trường hợp gần xịt thế này thì lại là chuyện khác. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó, cơ thể mảnh mai trong chiếc áo xám đó mà người hắn bắt đầu nóng bừng lên phản ứng lại, nhất là từ cái thằng nhỏ mới sang tuổi 22 được một tí kia.

Chả biết Jaehyun ngây thơ thật hay giả vờ mà cậu không buồn để ý Jibeom đang ngây người ra như thế nào, cậu lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn điện thoại của Jibeom mà bấm bấm lướt lướt để out game ra. Out xong, cậu liền quăng điện thoại của Jibeom lên bàn, rồi phụng phịu môi ra lệnh với giọng mũi đặc sệt:

- Từ giờ cậu không được chơi game nữa, chỉ được phép ngồi với tớ thôi!

- Ngồi với cậu á...? Để làm gì...? – Jibeom trầm giọng đáp lại, trong đầu liên tưởng đến những suy nghĩ hư hỏng với người trước mặt mình.

- Để sấy tóc cho tớ!

Vừa nói, Jaehyun vừa loay hoay rút máy sấy ở trong ngăn kéo ra. Cậu cắm dây vào ổ điện, rồi quăng máy sấy ra trước mặt Jibeom. Thế rồi cậu thản nhiên chống hai tay và hai đầu gối xuống giường, khẽ khàng bò lại đến gần Jibeom. Thực sự là cậu... bò lại gần hắn trong tư thế và cơ thể dễ gây kích thích đó....

Càng lúc cậu càng bò lại gần hơn, giương đôi mắt đen láy của mình lên ngước nhìn hắn như thể một chú cún con đang khẩn khoản điều gì đó. Rồi thấy hắn không phản đối gì, cậu liền ngại ngùng đặt mông xuống và quay lưng lại đối diện hắn. Chỉ cần ngả người khẽ ra sau là cậu có thể dễ dàng chui tọt vào trong lòng hắn rồi. Cậu cầm máy sấy vừa thả bên cạnh lên, chìa ra đằng sau cho hắn cầm. Lúc này cậu không còn dùng giọng mũi đanh đá như ban nãy nữa mà chuyển sang tông trầm và hơi khàn để nói với hắn:

- Jibeom ah... sấy tóc cho tớ đi...!

Jibeom đứng hình phải một lúc lâu mới bắt đầu cựa quậy được, cũng nhấc tay lên nắm lấy máy sấy để chiều lòng Jaehyun. Thực sự thì hắn vẫn không thể thích nghi được với đặc điểm trái ngược này của Jaehyun, biểu cảm khuôn mặt và hành động thì cứ hồn nhiên như thể chả biết gì cả, trong khi đó là điều không thể đối với mấy thằng con trai bình thường ở độ tuổi này.

- Cậu đã bôi dưỡng tóc chưa? – Jibeom trầm giọng hỏi lại.

- Bôi rồi, lúc nãy chờ cậu chơi game chẳng lẽ tớ lại đứng không?

Jibeom khẽ "ừ" một tiếng để đáp lại. Thế rồi hắn bắt đầu mở máy sấy lên, đưa lên tóc của Jaehyun, đồng thời tay kia cũng đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc đen của cậu. Một khi người yêu hắn đã nhờ thì làm sao mà hắn không giúp cho được.

Được Jibeom ân cần chạm vào tóc mình mà Jaehyun không giấu nổi nụ cười xinh xắn trên môi. Cậu ngồi yên tận hưởng bàn tay mềm mại dịu dàng của Jibeom chạm lên da đầu mình, xoa lên mọi ngóc ngách ở trên đó. Cậu đã được hắn sấy tóc như thế này nhiều rồi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác trong lòng cậu thì vẫn y nguyên như ngày nào. Rung động, phấn khích, và cả ... thôi thúc, rạo rực nữa, nhất là trong hoàn cảnh gần xịt này....

Jaehyun cảm nhận rõ cơ thể mình đang phản ứng lại với Jibeom khi thấy hắn kéo mình lại gần hắn hơn, thấy bàn tay hắn không chỉ dừng lại ở da đầu cậu, mà còn di chuyển xuống tai, xuống cổ, xuống vai, toàn những chỗ nhạy cảm trên người cậu nữa. Cậu và hắn đã ở một cái khoảng cách không thể gần hơn nữa, đến mức mà dưới mông cậu còn chạm phải một thứ gì đó cưng cứng ở đằng sau. Cậu chẳng mất quá ba giây để nhận ra thứ cưng cứng đó là cái gì, thế là người cậu nóng bừng lên ngay. Cậu biết bên dưới mình cũng đang bắt đầu cưng cứng giống như cái thứ đằng sau mông cậu kia rồi.

Ngồi sấy tóc được một lát, Jibeom liền hỏi:

- Không biết bố mẹ cậu ở phòng bên kia có nghe thấy gì không nhỉ?

- Nghe thấy gì là nghe thấy gì...? – Tim Jaehyun bắt đầu đập thình thịch sau câu hỏi của Jibeom.

- Ví dụ như tiếng máy sấy tóc này, hoặc là ... tiếng hai đứa mình nói chuyện ấy!

Jaehyun ngồi yên nghĩ ngợi với trống ngực đập binh binh, rồi khẽ lắc đầu:

- Chắc là không đâu, tớ cũng đâu có nghe được tiếng bố mẹ ở bên đó!

- Tức là tớ với cậu nói gì ở trong này bố mẹ cậu đều không nghe được phải không?

- Ừ!

Chỉ chờ có thế, Jibeom liền vội vã tắt máy sấy đi, rồi quăng nó sang bên cạnh dù tóc cậu vẫn còn một ít hơi ẩm. Rồi chẳng cần chờ quá lâu, hắn liền vòng một tay ra trước để ôm lấy eo Jaehyun, tay còn lại đưa lên đầu cậu để quay nó ra đằng sau. Rồi hắn cũng nhanh chóng vươn đầu mình tới, đặt đôi môi của mình lên bờ môi ngọt lịm hương đào ấy của Jaehyun...

- ...hmm~.....

Jaehyun nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn ấy với Jibeom, cậu khép mắt lại và tận hưởng sự tê dại trên bờ môi cùng với nhiệt độ cơ thể đang dâng cao của mình. Không chỉ dừng lại ở bờ môi, lưỡi của hắn và cậu cũng đã đưa ra, quệt vào nhau, quấn quýt lấy nhau không rời, dường như muốn nuốt chửng chiếc lưỡi mềm mại ngọt lịm của người đối diện. Bàn tay của hắn cũng không thể ở yên một chỗ trong tình huống này, hắn đang ôm eo cậu thì liền di chuyển tay lên cao, chạm lên ngực cậu và bắt đầu nắn bóp nó. Cậu bất ngờ vì bị kích thích vùng ngực, cổ họng cậu rung lên và cái núm xinh xinh của cậu cũng nhô ra trên lớp áo xám ấy.

Tấn công bờ môi cậu chán chê, hắn liền chuyển mục tiêu sang tai và cổ cậu. Toàn là vị trí nhạy cảm của cậu, từng nhát cắn, đường lưỡi quệt ra khiến cậu càng thêm nhột hơn. Tay hắn cũng không dừng lại ở tấn công bên ngoài áo nữa, mà mạnh dạn luồn cả hai tay vào trong áo, chạm lên làn da mềm mịn sau khi tắm của cậu. Hai chiếc núm nhô cao của cậu lúc này đang mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với bàn tay rực lửa sau khi cầm máy sấy của hắn. Miệng cậu không còn bị chặn lại bởi miệng hắn nữa, thế là tiếng rên gợi tình cứ thế phát ra khỏi bờ môi cậu. Tiếng rên đập vào tai hắn, khiêu khích hắn lên một mức độ mới.

- Ah~..... đừng mà~...... Jibeom ah~~.... aahhh~~....

Cậu cứ thế ngọ nguậy và run rẩy trong lòng hắn, miệng mở và phát ra thứ âm thanh khàn đặc gây kích thích đó. Hắn đang say sưa mân mê cơ thể cậu thì liền mỉm cười nói:

- Chắc trên đời này ngoài tớ ra, chẳng ai biết Bong Jaehyun khi được âu yếm lại trở nên thế này đâu nhỉ?

Jibeom nói thế làm cậu đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay lên chặn miệng khiến âm thanh rên rỉ cũng im bặt đi luôn. Biết cậu xấu hổ, hắn liền rút tay ra khỏi áo cậu, rồi đưa lên nắm lấy bàn tay đang che miệng kia của cậu để gỡ ra. Nhưng cậu kiên quyết giữ lại, nhất định không cho hắn gỡ tay cậu ra dù chỉ một li.

- Không sao mà Jaehyun ah... là tớ chứ có phải ai đâu mà lo....!

Thấy cậu nhất quyết không chịu thả tay ra, Jibeom liền chuyển sang vỗ về dỗ dành cậu để cậu không xấu hổ nữa. Hắn vỗ lên tóc cậu, thủ thỉ bên tai cậu với chất giọng truyền cảm đến nao lòng của mình. Câu nói dịu dàng đo khiến cậu nhanh chóng bị thuyết phục, bàn tay cậu dần nới lỏng và buông ra hoàn toàn theo cái nắm của hắn. Rồi cậu liền ngồi yên tận hưởng những cái vỗ về, những tiếp xúc ngọt ngào ấy từ hắn.

Jibeom không giấu nổi nụ cười hài lòng trên môi. Jaehyun của hắn ngoan quá, dù ngay cả trong hoàn cảnh thế này, cậu cũng không thể che giấu dòng máu ngây thơ và dễ thương chảy trong người mình được. Có lúc chính hắn cũng thấy tội lỗi vì lỡ làm những điều sai trái với cậu bé ngây thơ dễ thương này, nhưng vì cậu đã nói rằng nếu là hắn thì không sao cả, nên hắn cũng dần dần gác sự tội lỗi đó sang một bên. Thế nên cả hai người mới đi được đến ngày hôm nay....

Thấy cậu không phản đối gì nữa, hắn liền thả tay cậu ra, rồi chuyển sang nắm lấy mép áo bên dưới của cậu. Hắn nhấc nó lên, cậu cũng nhịp nhàng phối hợp theo hắn, rồi chẳng mấy chốc chiếc áo xám ấy đã rời khỏi cơ thể cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, rồi hắn bắt đầu nín thở khi nhìn lên dáng vẻ của cậu lúc này. Cậu vẫn xinh đẹp như thế, nhưng gò má cậu thì ửng hồng đến mức cùng cực như trái đào đã đến độ chín nhất. Đôi môi xinh xắn của cậu mở hé, lộ ra chiếc răng thỏ xinh xắn bên trong. Nếu là bình thường thì chiếc răng thỏ đó khiến cậu dễ thương đến nghẹt thở, nhưng trong hoàn cảnh này nó lại khiến cậu giống như một chàng trai hư hỏng đánh lừa người khác bẳng vẻ ngoài vô hại của mình vậy. Trên cổ và xương quai xanh mảnh mai của cậu lúc này xuất hiện vài vết đỏ vì bị hắn đánh dấu lên lúc nãy. Làn da trần của cậu thì trắng bóc, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là hai mắt đã đủ mờ đi rồi. Trên làn da trắng ấy có hai chiếc núm màu nâu sữa nổi bật, chúng hoàn hảo với thân thể cậu đến nỗi bất cứ ai nhìn cũng đều dễ dàng liên tưởng đến những điều không trong sáng.

Jibeom lặng yên ngắm nhìn thân thể của Jaehyun, rồi miết tay dọc lên làn da mịn màng, lên hai chiếc núm xinh xắn đó. Cổ họng cậu lại rung lên vì những va chạm này, cơ thể cậu khẽ ngọ nguậy vì nhột. Dường như cậu đang cố kiềm chế để không phát ra thứ âm thanh ma mị kia nữa. Bàn tay hắn mơn trớn khắp nơi trên cơ thể cậu, rồi dừng lại ở chiếc quần mỏng manh bên dưới, thứ duy nhất đang che đi cơ thể hoàn hảo của cậu. Chẳng cần chờ cho cậu nói gì, hắn lẳng lặng nắm lấy nó mà kéo tuột xuống khỏi chân cậu. Giờ đây trên người cậu chỉ còn độc chiếc quần lót mỏng tang màu trắng. Vì nó có màu trắng nên nếu nhìn kỹ, hắn có thể nhìn thấy thứ to to, cưng cứng màu hồng lấp ló bên trong nó nữa. Có cảm giác như cái thứ đó như đang vùng vẫy bên trong chiếc quần chật hẹp kia, bùng nổ sức hấp dẫn, thôi thúc hắn chạm tay vào. Hắn cũng chẳng còn kiên nhẫn đâu mà chờ đợi thêm nữa, hắn chạm tay lên nó và xoa nắn nó thật nhịp nhàng.

- Aaahhh~~~.... đừng mà~~~.... đừng làm thế~... aaahh~~

Cậu không kiềm chế thêm được nữa, tiếng rên gợi tình đó lại bật ra trở lại, kèm theo những di chuyển nhấp nhô, ngọ nguậy của toàn thân thể cậu. Dường như cảm thấy quá tiếc nếu hắn không chạm thêm vào người cậu lúc này, thế là hắn cúi cả người xuống, hôn lên chiếc núm màu nâu kia của cậu, mút mát nó cùng với di chuyển bàn tay bên dưới quần cậu. Bị kích thích hai chỗ nhạy cảm cùng một lúc nên cậu càng rên lớn hơn, âm thanh phát ra càng dữ dội hơn lúc nãy.

- Suỵt, khẽ thôi nào! Nhỡ bố mẹ cậu nghe thấy thì sao?

Thấy âm thanh cậu phát ra lớn quá, hắn liền vội vàng nhắc nhở cậu. Nghe hắn nhắc, cậu liền im bặt đi ngay, nhưng vẫn không thể ngừng tiếng thở dốc và di chuyển ngọ nguậy của cơ thể vì những kích thích đó được.

Xoa nắn bên ngoài quần chán, hắn lại loay hoay lột bỏ nốt chiếc quần lót tội nghiệp đó khỏi cơ thể cậu. Giờ đây cơ thể cậu đã bị lột trần hoàn toàn dưới ánh đèn sáng chói rực rỡ. Thằng bé xinh xắn giờ đây không còn bị giam cầm nữa, nó liền nhô lên khỏi làn da trắng mịn trên hông cậu, oà khóc khi được tiếp xúc với khí trời tươi mát và dễ chịu. Thấy hắn ngây người ra nhìn thằng bé, cậu càng đỏ mặt xấu hổ, vội vàng quay đầu sang bên cạnh một cách ngại ngùng vì không dám nhìn lại hắn.

Thế nhưng ngay khi quay đầu sang bên cạnh, cậu liền giật thót mình ngay lập tức. Ở đằng xa kia đang có một cặp mắt giương lên nhìn hai người cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu hốt hoảng co chân lên, vội vàng đưa hai tay xuống che kín cơ thể mình và xoay hẳn người vào bên trong:

- Ah, không được..!!

- ... Sao thế?

Jibeom ngạc nhiên vì phản ứng của cậu, và cũng quay đầu nhìn về hướng mà cậu vừa nhìn ban nãy. Tưởng gì, hoá ra là con Bongji nhà cậu. Không biết nó đã tỉnh lại từ bao giờ, đang giương cặp mắt ngơ ngác của nó lên nhìn hai người. Jibeom thở phào vì nguyên nhân là do con Bongji chứ không phải bố mẹ cậu, thế là liền vỗ về trấn an cậu:

- Là con Bongji thôi mà, có làm sao đâu!

Nghe Jibeom nói thản nhiên như thế, Jaehyun liền ngỡ ngàng ngẩng đầu lên hỏi:

- Cậu không thấy ngại với nó sao?

- Sao phải ngại, nó là cún cơ mà! Nó đâu có hiểu chúng mình đang làm gì đâu!

- Không, nhưng mà... tớ xấu hổ lắm...!

- Thế bây giờ tớ với cậu phải ngừng lại sao?

Đang mải mè nheo, nghe hắn doạ dừng lại, cậu liền im bặt ngay. Mọi thứ đang rất tốt, ngay cả cơ thể cậu cũng đang tiếp nhận nhiệt tình, bắt cậu dừng lại ở đây thì đúng là chẳng khác gì tra tấn.

Thấy cậu không nói thêm gì nữa, hắn lại tiếp tục công việc dang dở. Hắn chạm vào người cậu và đẩy nhẹ cho cậu nằm ngửa ra như ban đầu. Rồi hắn chạm trực tiếp bàn tay nóng bừng của mình lên thằng bé xinh xắn kia, xoa nắn nhẹ nhàng. Cậu lại giật mình phản ứng trở lại, nhưng một bên chân cậu lại cố gắng co lên như thể muốn che khuất ánh nhìn của con Bongji ở đằng xa. A, xấu hổ thật, nhưng cậu biết mình không thể ngừng lại được nữa. Cậu sẽ tiếp tục chịu đựng sự xấu hổ này để làm thoả mãn cơ thể của mình, thoả mãn cái thằng bé nhất quyết không chịu nằm yên kia của mình mà chỉ thích vẫy vùng trong lòng bàn tay mềm mại kia của hắn thôi.

Xoa nắn thằng bé chưa đủ, hắn còn dùng tay còn lại để nâng đùi cậu sang bên cạnh, mở rộng khoảng không giữa hai chân cậu. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên bắp đùi nhạy cảm của cậu, cắn lên cái nốt ruồi xinh xinh ở trên đùi trái của cậu. Cậu lại mất kiểm soát cơ thể một lần nữa, lại bắt đầu vẫy vùng bên dưới hắn với hơi thở đứt quãng trong sự xấu hổ kia. Rồi đến khi đôi môi hắn di chuyển đến thằng nhỏ, hôn nó, âu yếm nó không ngừng trong lòng bàn tay hắn thì cậu đã đến giới hạn của mình. Cậu hết chịu nổi, cứ thế bắn thẳng dòng nước ấm nóng màu trắng sữa kia ra ngoài. Dòng nước bắn trọn vẹn vào lòng bàn tay hắn, đến khi không đủ chỗ thì lại chảy xuống trở lại thằng bé ướt đẫm. Hắn đã kịp ngồi dậy từ trước đó, chứng kiến trọn vẹn khung cảnh ngoạn mục ấy ở trước mặt một cách hài lòng. Ngay cả chính cậu cũng thở hắt ra, toàn thân xụi lơ sau khi trút hết cảm giác nhộn nhạo và xấu hổ trong người qua dòng nước trắng sữa kia.

Thấy cậu nằm đơ ra như vậy, hắn liền mỉm cười trong khi lau tay mình vào chiếc khăn tắm của cậu:

- Giờ cậu muốn làm sao đây?

- ...làm sao là làm sao? – Cậu lí nhí hỏi.

- Cậu muốn thôi hay tiếp tục?

Ơ hay, cái tên này sao lại hỏi khó cậu như thế... Nếu như không có con Bongji ở kia thì cậu đã đòi hắn làm tiếp từ lâu rồi, nhưng đằng này thì....

Trong lúc chờ cậu trả lời, hắn cầm lấy tay cậu, đặt nó lên thằng nhỏ của mình. Cảm giác cưng cứng từ thằng nhỏ chạm vào tay cậu, làm cậu bừng tỉnh lại ngay. Ừ nhỉ, của hắn vẫn còn nguyên xi chứ chưa như cậu, nếu cậu cứ thế dừng ở đây thì chẳng phải bất công cho hắn lắm sao? Thực sự thì cậu dễ mềm lòng lắm, nếu là điều hắn muốn thì lại càng dễ hơn. Chỉ có điều nếu nói mấy điều đó ra thì cậu lại thấy ... hơi mất mặt một chút....

Jibeom cứ thế chờ đợi câu trả lời từ Jaehyun. Thấy cậu nằm yên không đáp lại mình, khuôn mặt hắn liền thoáng buồn. Hắn thả tay cậu ra, không đặt tay cậu lên chỗ đó nữa, mà chuyển sang vuốt tóc cậu ở trên kia:

- Jaehyun ah, dù là cậu muốn hay không muốn... cậu không thể nói cho tớ nghe cậu cảm thấy thế nào được sao?

Nghe Jibeom hỏi đột ngột như thế, Jaehyun liền ngơ ngác hỏi lại:

- Ơ, ý cậu là sao...?

- Tớ muốn biết suy nghĩ của cậu như thế nào. Từ nãy đến giờ khi cậu tỏ ra do dự, thì người quyết định làm tiếp luôn luôn là tớ. Tớ không biết cậu có cảm giác thế nào với những việc chủ động đó của tớ cả. Rồi lỡ như tớ làm điều gì khiến cậu không thích thì sao? Nếu cậu không nói thì làm sao tớ biết được?

Thấy Jibeom tự dưng thổ lộ suy nghĩ một cách nghiêm trọng như thế, Jaehyun liền vội vã xua tay lia lịa:

- Không, không có đâu mà! Đâu có điều gì tớ không thích đâu!

- Có thật không?

- Thật mà! Hồi trước tớ nói rồi, nếu là cậu thì tớ chấp nhận hết!

Jaehyun đỏ ửng mặt lên khi nói câu đó. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện cậu lại không thích những điều Jibeom làm cho cậu đâu chứ! Dù có những điều hắn tự chủ động đưa ra quyết định mà hơi khác với ý muốn của cậu thật, nhưng cậu luôn tin hắn, dễ dàng chấp nhận mọi thứ hắn làm.

- Thật sự là chấp nhận hết luôn hả? – Jibeom vẫn thận trọng hỏi lại.

- Ừ, chấp nhận hết! – Jaehyun gật đầu trả lời.

- Kể cả khi con Bongji vẫn đang nhìn chúng mình?

Jaehyun quay đầu sang nhìn về phía Bongji ở đằng xa kia. Lúc này nó vẫn còn nằm ở trong ổ, nhưng đang rúc đầu vào con Bonggu ở bên cạnh. Chẳng rõ nó đang làm gì, đã ngủ trở lại hay là vẫn thức, có để ý đến cậu không hay là hoàn toàn không quan tâm chuyện gì. Jaehyun nằm yên nghĩ ngợi một thoáng, rồi quay lại nhìn Jibeom với cặp mắt to tròn ươn ướt đặc trưng của mình:

- Không sao cả, Jibeom ah... Bongji quay mặt đi rồi, chắc không để ý hai đứa mình nữa đâu...

- Vậy hả?

- Ừ!

Jaehyun ngượng ngùng gật đầu. Sau khi cậu rên rỉ và ngọ nguậy dữ dội trên giường như vậy mà nó vẫn không lao lên sủa, vậy thì cứ coi như nó không quan tâm thật đi...

Jibeom cũng nhìn con Bongji một thoáng, rồi lại quay đầu trở về nhìn Jaehyun sau khi đã hạ quyết tâm. Hắn bắt đầu cởi chiếc áo xám trên người ra, rồi kế tiếp là cả chiếc quần bên dưới nữa. Nhìn thân thể của hắn cứ lộ ra từng chút từng chút một, rồi toàn bộ không còn che một thứ gì nữa khiến người cậu lại nóng bừng trở lại, thằng nhỏ lại căng cứng lên như ban đầu. Quả thực cái tuổi này của cậu nhạy cảm thật, vào những lúc cảm giác nhộn nhạo lên đỉnh điểm như thế này thì chỉ một lần cũng không đủ khiến cơ thể cậu nằm yên.

Sau khi hắn đã trút bỏ hết toàn bộ quần áo, hắn liền trèo lên người cậu, cúi xuống hôn lấy bờ môi anh đào kia. Cơ thể trần trụi của hai người tiếp xúc trực tiếp với nhau khiến cả hai đều trở nên mụ mị người đi, bờ môi đang quấn lấy nhau cũng run bần bật vì cổ họng bên dưới phát ra âm thanh. Bàn tay hắn thò sang bên cạnh giường, loay hoay một hồi rồi rút ra lọ nước trơn để sẵn ở đó. Cậu mơ màng quay sang nhìn cảnh đó, nhìn hắn mở lọ rồi đổ đầy dung dịch ra ngón tay mình trong khi nằm yên chờ đợi hắn.

Rồi chẳng mấy chốc, cái cảm giác nhơn nhớt, man mát từ nó liền xuất hiện trên cái hang xinh xắn nhỏ bé của cậu ở bên dưới. Ban đầu là xung quanh, rồi chẳng mấy chốc liền chui tọt vào bên trong. Cái hang thít lại với ngón tay của hắn, cảm nhận cực rõ ràng những di chuyển lên xuống, ngang dọc bên trong. Bị chạm đúng vào chỗ nhạy cảm nên cậu phản ứng lại ngay tức khắc, ngọ nguậy và phát ra thứ âm thanh với cái giọng khàn đặc trưng đó.

Một ngón tay không đủ, hắn lại đưa thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào bên trong cậu. Cậu khẽ kêu lên vì cơn đau tức thời khi hắn đưa vào, nhưng chẳng mấy chốc cơn đau đã biến mất, cậu lại thả lỏng người ra để tận hưởng cảm giác bên dưới. Hắn lặng lẽ đưa ngón tay ngang dọc vào bên trong cậu trong khi ngắm nhìn cậu, rên rỉ một cách ngại ngùng, sung sướng, và cũng rất xinh đẹp. Cậu quá đẹp dưới ánh đèn rực rỡ kia, khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu được. Hắn vui lắm, vì con người trân quý này chỉ thuộc về mình hắn thôi, và chẳng ai có cơ hội được chứng kiến vẻ đẹp của cậu lúc này ngoài hắn cả.

Cảm thấy kích thích bằng ngón tay bên trong cậu đã đủ, hắn liền rút ngón tay ra ngoài. Thấy cậu đã sẵn sàng, hắn cũng không muốn chần chừ thêm nữa, mà bắt đầu đưa thằng nhỏ vào bên trong cái hang nóng rực đó....

- Ha~~ .... aaahh~~~...

Cậu lại rên lên vì thằng nhỏ của hắn đưa vào bên trong. Âm thanh nhớp nháp từ nước trơn bên trong bắt đầu phát ra tanh tách sau từng nhịp đưa đẩy của hắn. Âm thanh đó đập vào tai cậu cùng những nhịp của hắn khiến người cậu nóng lên dữ dội, cơ thể cậu bắt đầu ngọ nguậy ăn khớp với những nhịp đó. Thằng nhỏ tấn công chính xác vào điểm nhạy cảm bên trong cái hang, âu yếm nó theo từng nhịp rực cháy. Chiếc hang chật hẹp cũng thít lại, tiếp xúc trọn vẹn với thằng nhỏ để đón nhận những cái âu yếm đó.

Jaehyun bấu chặt tay xuống ga giường, miệng không ngừng bật ra âm thanh xen lẫn tiếng thở dốc. Cậu cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng quá lớn đánh động đến con Bongji ở đằng kia, nhưng vẫn có đôi lúc cậu mất kiểm soát khiến âm thanh lại bật ra hơi to. Một vài giọt nước mắt bắt đầu ứa ra trên đôi mắt tròn xoe đang khép hờ của cậu. Cảm giác lúc này thực sự rất khác với mọi khi, có gì đó như thể đang lén lút, tâm trạng hồi hộp căng thẳng vì sợ bị bắt gặp, nhưng lại phấn khích hơn hẳn vì những chuyển động bên dưới rõ ràng hơn.

Jaehyun cứ thế thả trôi tâm hồn theo từng nhịp đưa đẩy của hắn ở bên trên, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi. Thế rồi, âm thanh ư ử quen thuộc đột nhiên phát ra bên cạnh, khiến cậu mở choàng mắt ra và vội vã nhìn sang. Lại là con Bongji nữa rồi, lần này nó không còn ở trong ổ nữa mà nhào hẳn ra bên giường cậu, cố gắng trèo lên để đến bên cậu. Dường như hắn cũng bị bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nó, hắn hơi khựng người lại khi thấy nó loay hoay trèo lên giường với hai người. Nhìn biểu cảm của nó chỉ thấy đầy một bầu trời ngơ ngác không hiểu chủ nó đang làm gì, biểu cảm của chủ nó có ý nghĩa gì. Jaehyun cắn môi tội lỗi nhìn nó, rồi khẽ vươn tay đến, xoa nhẹ lên lớp lông trắng tinh mềm mại của nó để trấn an. Biết chủ đang âu yếm mình nên nó liền ngoan ngoãn khoanh chân nằm xuống giường ngay, mắt thiu thiu tận hưởng tình cảm của chủ dành cho mình.

Thế rồi, cái cảm giác nóng bừng bên trong cậu lại bùng cháy trở lại, khiến cậu giật mình, vội vàng buông tay khỏi con cún, tay còn lại đưa lên bịt miệng. Hắn lại tiếp tục công việc đang dang dở, lại tiếp tục thúc từng nhịp dữ dội vào bên trong cậu. Cổ họng cậu rung lên liên tục, càng cố kìm nén âm thanh bao nhiêu thì đôi mắt cậu lại ướt đẫm bấy nhiêu. Hắn dịu dàng đưa tay đến, quệt lên dòng nước mắt lấp lánh đó trên đôi mắt cậu. Cậu mở mắt ra nhìn hắn, thấy người hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi, phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ phía trên. Ánh mắt hắn nhìn cậu mới ấm áp và dịu dàng làm sao, dù bình thường cậu và hắn có hay cãi nhau thế nào thì những giờ phút thế này chỉ có tràn đầy sự ấm áp từ hắn mà thôi.

Trước khi cơ thể mình được hắn đưa lên thiên đường, cậu liền hạ quyết tâm, buông tay ra khỏi miệng mình...

Rồi cậu vươn cả hai tay tới, ôm lấy cổ hắn và kéo hắn xuống....

Một nụ hôn sâu giữa hắn và cậu lại được trao ra, trong khi toàn thể thế giới xung quanh cậu bắt đầu trở nên trắng xoá....

Rồi cậu cảm nhận cảm giác ấm nóng từ hắn bắt đầu tràn đầy dữ dội bên trong cậu, cảm giác tê dại từ bên dưới bùng nổ đến cùng cực và lan ra toàn bộ cơ thể cậu....

Cậu buông lỏng cơ thể hoàn toàn, rồi nằm xụi lơ ra giường, chẳng biết thế giới xung quanh ra làm sao nữa....

Và cậu thiếp đi, trước khi nụ hôn nồng nhiệt kia kịp chấm dứt....


==============


Jaehyun lờ đờ mở mắt, toàn thân rã rời không muốn cử động. Nhìn loáng thoáng khung cảnh xung quanh có cảm giác như trời đã sáng. Vậy là sau việc đêm qua, cậu đã thiếp đi rồi ngủ một mạch đến sáng rồi. Thấy bàn tay của Jibeom từ đằng sau lưng mình vòng sang, ôm gọn lấy mình vào trong lòng qua lớp chăn mà cậu lại thấy rung rinh vô vàn, định thò tay xuống để nắm lấy tay hắn.

Thế nhưng khi cậu đưa tay xuống, thứ gì đó mềm mềm lại chạm vào tay cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn xuống, rồi hốt hoảng khi nhận ra thứ mình vừa chạm vào.

Trời đất, chẳng lẽ con Bongji đã nằm ngủ ở đây từ đêm hôm qua đến bây giờ sao ??

Hình như là đêm qua ... nó đã trông thấy hết mọi điều cậu và hắn làm với nhau rồi đúng không ??

Thế rồi, cậu bắt đầu lờ mờ nhớ ra giấc mơ kỳ quái đêm qua của cậu sau khi thiếp đi, thế là cậu liền đỏ bừng mặt, rúc thẳng vào trong chăn quấn kín mít không dám chui ra nữa.

- ...? Cậu dậy rồi à Jaehyun? Sao thế?

Hình như Jibeom đã bị cậu đánh động nên tỉnh dậy, hỏi cậu với giọng khàn khàn ngái ngủ. Thấy Jaehyun vẫn trùm chăn kín mít không chịu thò mặt ra, hắn liền rời tay khỏi eo cậu mà chuyển sang ... thọc lét.

- Ah~!! Không được, bỏ tớ ra !!

Quả nhiên chiêu của Jibeom phát huy hiệu quả ngay tức khắc, Jaehyun vừa bị chạm vào chỗ nhột liền giãy nảy lên. Con Bongji đang lim dim ngủ bên cạnh cũng giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn cậu. Khổ thân nó, từ đêm qua chả được ngủ nghê cho đàng hoàng gì cả, hở tí là bị chủ nó đánh thức bằng những thứ âm thanh ... khó tả...

Jibeom nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vội kéo chiếc chăn quấn kín mít lên cả mặt cậu ra. Khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của cậu hiện ra ngay sau đó, khiến hắn lại đứng hình ngay. Chết thật, Jaehyun ở quá gần hắn như thế này, đã thế lại còn ... không mặc gì nữa.... Chẳng lẽ chưa gì sáng ra đã...

- Jibeom ah, đêm qua Bongji có thấy bọn mình làm gì không? – Jaehyun chẳng để ý đến biểu cảm cứng đơ của Jibeom lúc này, liền quay sang rúc vào người hắn ngay.

- Ờ ờ... thì nó chỉ leo lên giường lúc bọn mình ... đang dở tay thôi... xong nó ngủ thiếp đi cùng lúc với cậu luôn...

Jaehyun không quan tâm đến phản ứng ấp úng của hắn, mà chỉ mè nheo nói:

- Đêm qua tớ mơ giấc mơ kỳ lắm! Tớ mơ con Bongji tự dưng biến thành người, hình dáng giống y như tớ lúc tẩy tóc á! Nó nhìn thấy tớ với cậu ... như thế này với nhau, thế là nó khóc nhè ở bên cạnh hai đứa luôn... Aaahh, tớ đã đầu độc nó như thế sao hả trời ???

Cứ như thế, Jaehyun cứ giãy đành đạch trong lòng Jibeom. Nghe cậu nói mấy lời đó xong, lại thấy cậu giãy giụa với lý do không thể hoang đường hơn thì hắn lại nhũn hết cả tim ra. Người đâu mà dễ thương hết biết thế này? Cái cảm giác một người dễ thương đến cùng cực đang mè nheo ăn vạ trong lòng mình, còn ai có phúc hưởng điều này hơn hắn nữa đây?

Jibeom vừa tủm tà tủm tỉm cười vừa đưa tay lên vỗ vỗ đầu Jaehyun để dỗ:

- Hôm qua con Bongji ngủ sớm lắm, được cậu vuốt ve một hồi là nó nằm lăn quay ra giường ngủ luôn à!

- ...đêm qua tớ có vuốt ve nó hả? – Jaehyun đang vùng vằng thì ngừng ngay và ngẩn tò te hỏi lại.

- Cậu làm gì mà chính cậu còn không nhớ á?

- Thì lúc đó mải... có nghĩ được cái gì nữa đâu....

Đúng là cậu chẳng nhớ ra được cái gì cả, vì trong mắt cậu lúc đó chỉ có Jibeom, cậu chỉ biết thả hồn theo những gì Jibeom làm cho cậu mà thôi. Nghe cậu nói thế, hắn đành cười trừ bất lực, nhưng cũng thấy rung rinh vô vàn vì cái sự hồn nhiên trong sáng này của cậu. Cậu lúc nào cũng dễ thương như vậy cả, ngay cả đêm qua sau khi đã thiếp đi, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, để hắn sấy nốt phần tóc còn vương lại hơi ẩm còn dang dở mà không tỉnh lại kêu ca gì cả.

Nằm yên ôm nhau được một lát, Jaehyun lại áy náy nói:

- Jibeom ah... lần sau mình có thể ... né con Bongji ra lúc mình ở bên nhau như hôm qua được không...? Ừ thì đã đành là nó là cún nên không hiểu chuyện gì, nhưng mà lỡ như...

- Lỡ như một ngày nào đó nó biến thành người, rồi khóc nhè trước mặt cậu hả? – Jibeom cười cười ngắt lời để trêu cậu.

- Này, tớ đang nói nghiêm túc mà! – Jaehyun phồng má đánh vào vai Jibeom làm hắn cười toe toét ôm vai – Có nó bên cạnh ngại bỏ xừ ra ý chứ! Cậu không thấy ngại tí ti nào à?

- Nhưng nếu tớ nhớ không nhầm thì hôm qua cậu là người "dụ dỗ" tớ trước cơ mà!

- Tớ "dụ dỗ" cậu bao giờ?

- Lại cãi! Hôm qua nếu cậu không tự dưng đòi tớ sấy tóc cho cậu thì tớ còn "giữ mình" được một tí, đằng này cậu lao thẳng vào người tớ sau khi tắm xong, lại còn ngay ở trên giường, thánh nào chịu cho được!

- Hứ, làm như tớ không dụ thì cậu chịu ngồi im ấy! Biết thừa!

Nói rồi Jaehyun liền giận dỗi quay lưng về phía Jibeom, ngúng nguẩy kéo chăn lên trùm kín đến vai. Thấy con Bongji lại trưng cái bộ mặt ngơ ngác ra nhìn mình, cậu liền thò tay ra, kéo nó vào trong lòng mình và thủ thỉ:

- Bongji ah, hyung không cố ý làm điều xấu trước mặt em đâu, tất cả là tại cái tên đằng sau lưng hyung kia kìa! Lần sau hyung sẽ không làm thế với em nữa đâu!

Thấy Jaehyun thủ thỉ một cách hùng hồn với Bongji như thế, Jibeom thấy ngứa ngáy tay chân quá. Thế là hắn thò tay sang, chạm thẳng vào làn da trần của cậu, kéo cậu vào lòng rồi thì thầm vào tai cậu:

- Để xem cậu còn mạnh mồm được đến bao giờ!

- Này, khoan đã, mới sáng sớm mà !! Con Bongji vẫn còn ở đây đấy, bỏ ra !! ....hmm~....

Jaehyun chưa kịp giãy giụa hết thì đã bị người ở sau lưng mình áp môi vào môi mình, khiến cậu hết đường la hét. Thế là người cậu mềm nhũn ra ngay, bị hút thẳng vào trong nụ hôn đột ngột đó. Thật tình, tại sao hắn cứ lôi kéo cậu theo con đường sai trái này cơ chứ...? Chẳng lẽ bây giờ cậu lại phải đắc tội tiếp với Bongji hay sao...?

Jaehyun khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào buổi sáng sớm, bàn tay cũng rời khỏi Bongji từ bao giờ mà vòng lại ôm lấy đầu của người đằng sau lưng mình. Thôi mặc kệ, ra sao thì ra, cuối cùng thì chính cậu lại là người không thể kiềm chế sự cám dỗ từ hắn...


Bongji ah, mau chạy ra đằng khác và nhắm mắt lại đi...!




(Hết)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro