Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngõ nhỏ vẫn như mọi ngày, vắng lặng và có chút gì đó yên bình lạ. Tiếng lá đưa xào xạc trong gió, quyện cùng thứ mùi thơm ngai ngái chẳng rõ là mùi gì khiến nó càng trở nên thật đặc biệt giữa lòng thành phố đông đúc và xô bồ.

Minh Phương chậm rãi lê bước chân dưới những tán cây xum xuê trong nắng, mái tóc đến ngang vai xõa tung, bay loạn trong cơn gió đầu xuân. Những lọn tóc mái bướng bỉnh xòa xuống trán, che khuất đi đôi mắt của nó, cũng vô tình che đi cả những giọt nước mắt lăn dài...

Đôi vai gầy run lên khe khẽ, nó đang khóc. Tiếng nức nở nghẹn ngào được đè nén trong cuống họng, đôi môi đỏ cắn chặt đến suýt bật máu, còn bên tai nó giọng ca của Thùy Chi vẫn đang vang lên từng nốt cao vút...

"Mưa trong đêm tình theo bóng ai xa vời 

Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn
Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoà
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong..."

.

.

.

.

.

" Gios nayf, coo nghix sao veef ddown phuowng...  "

"... Cậu đang viết cái khỉ gì vậy???"

"...

Xin lỗi, tôi quên bật Telex. Tôi muốn hỏi cô nghĩ sao về đơn phương?"

"... Chẳng nghĩ sao cả. Thích thì thích thôi. Nhưng nếu có thể tôi thà rằng không yêu còn hơn đơn phương. Đau lắm..."

Minh Phương nhìn đoạn hội thoại hiện trước màn hình máy tính, tâm trạng vốn dĩ đã không mấy vui vẻ nay càng trở nên tồi tệ. Kiếm bừa một lí do để off trước, nó tắt máy rồi ngã phịch lên giường. Mái tóc đen xõa tung trên gối, con bé lăn qua lộn lại một vòng, rồi đưa tay ghì chặt con cá sấu nhỏ nằm bên cạnh. Đơn phương ư? Nhưng... nó có thực sự thích cậu ta không?

Điện thoại trên đầu giường bất ngờ rung động, bản nhạc tiếng Trung quen thuộc liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ. Khó chịu kéo cái chăn đang trùm cao quá mặt xuống, Phương rướn người lấy điện thoại, cáu kỉnh trượt sang chế độ nghe. Chẳng biết vì sao, đầu bên kia ồn ào đến vậy, lẫn trong giọng con trai trầm thấp là tiếng la hét inh ỏi của mấy cô nhỏ nào đấy. Nó cau mày, đưa máy lên trước mắt, một lần nữa xác định bản thân có quen người gọi đến rồi mới áp máy lại tai .

- Phương à, mày đang đâu vậy, qua đón tao được không? - Cái giọng con trai trầm thấp lúc đầu gần như phải hét lên trong điện thoại.

Minh Phương cau mày, quay sang trái nhìn đồng hồ. 21h30...

- Bây giờ là mấy giờ?

- Ơ... Chín rưỡi...

- Biết vậy chú tự cuốc bộ về đi. - Không một lời dư thừa, con bé nói đúng hai câu rồi lạnh lùng cúp máy. Chín rưỡi tối, bảo một con nhỏ như nó xách xe đạp điện tới KTV đón một thằng con trai? Xin lỗi nhưng con bé chưa muốn cái tên của mình sẽ nằm chình ình trên báo ngày mai đâu. "Nữ sinh trốn nhà cùng bạn trai lúc nửa đêm"... ha ha, cái tít giật phải biết.

" yu da wugan giaoshi lan qipan wei shui zhan?

heibai jiaocuo de yanse shui dian yi bi ran
bei guang jiu zui wei xun shi qing quing yaozho shan

di wei jian yinzhe yi shou sheng sheng man..."

Chuông điện thoại một lần nữa reo vang, Minh phương nhất quyết ngó lơ, kéo chăn trùm lên cao quá mặt chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới.

"fan huang de huiyi li shi shui zhi qi de qi?

na qizi shang de wenbu mohu you quingxi

yibu yibu zou cheng ju, zhong jiu haishi jie bu kai de mi..."

- Lại cái gì nữa??? Không phải đã bảo mày tự về sao?

Đè xuống xúc động muốn đánh người đang dâng trào trong lòng, Minh Phương bóp lấy cái điện thoại, nói mà cứ như hét vào đầu dây. Phía bên kia tuôn ra một tràng gì đó mà nó cũng chẳng nghe rõ, những gì con bé kịp nghe và ghi nhớ chỉ có địa chỉ và đặc điểm nhận dạng của thằng bạn trời đánh. Nghiến răng nghiến lợi xách xe ra khỏi nhà, nó vặn chìa khóa phóng thẳng tới KTV, trong lòng âm thầm đem mười tám đời tổ tông nhà cậu bạn ra thăm hỏi một lượt. 

21h45 người qua đường đều nhìn thấy có một nữ sinh mặc áo ngủ quần bò, phóng xe đạp điện như bay trên đường. Theo những gì họ nhớ lại, gương mặt của nữ sinh đó vốn rất xinh đẹp nhưng khoảnh khắc họ nhìn thấy, cái đẹp đó... giống như bị một tầng sát khí bao phủ...

.

Đỗ xe trong hầm gửi xe, lại lấy vé một cách có quy củ, cuối cùng, con bé cũng theo lối tắt, nhảy qua hai cái lan can mà vào thẳng gian phòng chính, nơi có tên trời đánh nào đó vừa gọi điện cầu cứu nó. Mạnh tay đẩy dạt hai thằng con trai vừa thấy gái mắt liền sáng qua một bên, Minh Phương xoay người, lách mình chen đến chỗ một đám con gái đang tụ tập. Không nói hai lời, nó đưa tay, túm lấy tay áo của người đứng giữa, mạnh bạo lôi ra ngoài. 

Khoảnh khắc cánh cửa cách âm được đóng lại, mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt như thể được một cái gì đó bịt kín, trả lại cho đôi tai hai đứa sự yên bình hiếm có. Huy mệt mỏi trượt dần theo bờ tường, cuối cùng ngã ngồi trên nền đất, liên tục thở dốc. Hừ, hắn biết ngay không sớm thì muộn bản thân cũng có kết cục này mà. Ai nói đi KTV với gái rất nhàn, không lo bị chuốc say, bản thân hắn lại thấy ngược lại hoàn toàn. Bụm miệng lao nhanh về phía nhà vệ sinh cuối góc, Huy rũ đầu, nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ trong bụng mình ra ngoài. Minh Phương cau mày, bàn chân vừa chạm tới ngưỡng của nhà vệ sinh rất nhanh liền rụt lại, đổi hướng qua nơi khác, cuối cùng dẫn con bé ra đến sảnh chính.

Đứng đợi người nôn xong cũng hết mười lăm phút, con bé ngao ngán một bên đỡ cậu bạn, một bên lần mò đường xuống chỗ gửi xe. Nếu như bình thường, chắc chắn con bé sẽ bám vào lan can và lấy đà bật nhảy xuống vài bậc cầu thang hay lắm khi là nguyên một tầng lầu. Ai bảo cầu thang của cái KTV này ngắn quá làm gì, thay vì mất thời gian đi từng bậc một, chi bằng nhảy luôn cho nhanh. Nhưng đấy là những lần trước, khi mà nó không phải vướng bận thêm một cái xác con trai nặng trịch như này. Vì trót làm người tốt, đèo bồng thêm cậu bạn thân, Minh Phương đành nuốt ngược nước mắt mà  bước xuống từng bậc cầu thang một một cách cẩn thận nhất có thể.

.

Đường từ KTV về tới nhà Huy xa hơn hẳn so với khoảng cách từ nhà con bé đến KTV, vì lẽ đó, Minh Phương đành cắn răng nhắn tin cho nhỏ em gái, thông báo tối nay không về nhà và nhờ con bé che dấu phi vụ mất tích này dùm mình. 

Con đường "nhỏ" dẫn vào ngôi "biệt thự" của Huy đại thiếu gia bình thường tập trung rất nhiều người qua lại, nhưng đấy là với điều kiện trời còn sáng rõ và đồng hồ đang ở trạng thái "am" chứ không phải "pm". Xách được người về đến cổng cũng đã mười rưỡi, Minh Phương vừa run run lục trong túi áo khoác cậu ta tìm chìa khóa, vừa lầm bầm chửi rủa người ta một tràng thật dài. Tin nó đi, nếu không phải hiện giờ là nửa đêm và cậu bạn còn đang xỉn không biết trời trăng mây đất gì, chắc chắn Phương sẽ đem cậu ta ném xuống đất và điên cuồng chà đạp. Là chà đạp theo đúng nghĩa đen, chà đạp đến độ ba mẹ cậu ta cũng không nhận ra con trai mình...

.

Khó khăn kéo lê cái "xác" vào trong phòng ngủ, Phương như thể trút được một gánh nặng, không chút cố kị ném thẳng người lên cái giường lộn xộn những quần áo, chăn gối cùng sách vở. Nhìn một chút, con bé đứng lên, thuần thục đi vào trong bếp, xấp ướt một cái khăn khô rồi trở lại phòng, áp lên mặt Huy. Lại ngồi đần mặt trong phòng cậu bạn một lúc lâu nữa, cuối cùng, con bé mới sực tỉnh ra mà vội đi tìm phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc Minh Phương đứng lên, góc áo nó bỗng nhiên bị túm chặt. Con bé giật mình xoay người, lẽ dĩ nhiên, Huy vẫn chưa tỉnh, chỉ là tay cậu ta thì vẫn vô cùng bướng bỉnh nắm lấy góc áo nó, trong  miệng liên tục lẩm nhẩm gọi một cái tên.

" Lan Chi... Lan Chi..."

 Hít sâu một hơi cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, Minh Phương dứt khoát gạt đi bàn tay của người đang say ngủ. Rõ ràng là không khóc, nhưng hốc mắt nó thì đỏ hoe.

- Huy này, nếu tao nói... Tao yêu mày rồi thì sao...?

Câu hỏi vang lên nhưng không có lời đáp, Minh Phương đứng lặng hồi lâu nhìn cậu bạn, cuối cùng xoay người bỏ ra ngoài, tìm tới căn phòng dành cho khách quen thuộc sau đó quăng mình lên tấm chăn mỏng. Đêm hôm đó, có một người lặng lẽ khóc...

.

Minh Phương quen và thân với Huy từ năm hai đứa học cấp một. Một thằng nhóc có mẹ làm giáo viên tiếng anh và một con nhóc thần đồng toán học, không hẳn quá hợp nhau nhưng lại quấn quýt đến lạ. Lớn thêm một chút nữa, hai đứa nó cùng thi vào một trường THCS có tiếng, lại trải bốn năm cấp hai chung bàn chung lớp, bốn năm đứa ngồi sau xe vui vẻ hát, thằng ngồi trước xe đen mặt hì hục nhấn bàn đạp chở cả hai đến trường. Thân nhau đến mức nhiều khi người nhà còn nhầm lẫn là hai đứa nó đang yêu nhau. Nhưng mỗi lần bị nhầm như thế, cả hai sẽ vô cùng khinh bỉ mà liếc đối phương, đúng kiểu muốn biểu thị câu "Con mà yêu cậu ta (cô ta) thì cái tên này sẽ viết ngược lại". Nhưng Minh Phương thật không ngờ, có một ngày nó phải đem tên mình viết ngược lại thật...

Tốt nghiệp cấp hai, trong khi Huy chọn cho mình một ngôi trường bình thường trong thành phố, Minh Phương lại nộp đơn dự thi vào một trường chuyên của tỉnh. Chuỗi ngày học ôn dồn dập với những công thức toán dài lê thê, đống hình học chồng lên nhau đủ hình đủ dạng hay những bài phân tích chẳng khác gì tế văn dài dặc dặc đọc đến mỏi miệng không hết. Tất cả mọi người đều đặt hết kì vọng vào con bé, vậy mà kết quả cuối cùng, nó thi trượt...

Thiếu 0,3 điểm để đạt ngưỡng điểm sàn, Minh Phương chỉ còn cách đích đến một đoạn ngắn, rất ngắn nhưng chỉ tiếc... cái ngắn đó bây giờ trở nên dài đến bất tận...

Suy sụp...

Bàng hoàng...

Không tin tưởng...

Những phút đó, cậu bạn thân là người duy nhất ở bên cạnh và giúp nó cân bằng lại cuộc sống. Rồi cuối cùng, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến. Giống như bao câu truyện teen lãng mạn khác, nữ chính nảy sinh tình cảm với nam chính, nhưng nam chính lại yêu nữ phụ. Trong một thoáng, vai diễn "Nữ chính" của Phương bị đảo lộn, con bé bỗng chốc trở thành người thứ ba xen vào cuộc tình đẹp như mộng của đôi trai tài gái sắc kia. Ha ha, quả là cẩu huyết mà.

Ừ, nếu không yêu vậy thì làm bạn, mọi chuyện sẽ mãi bình thường và hai đứa sẽ mãi mãi là "best friend" nếu như không có một ngày Huy tìm tới nhờ con bé tư vấn tình cảm. Giống như một giọt nước tràn ly, Minh Phương dần dần trở nên xa cách với cậu bạn. Tình bạn kéo dài mười năm, trong phút chốc giống như sắp sửa vỡ nát mà chính bản thân Huy là người trong cuộc còn không hiểu tại sao. Hắn có gặng hỏi, nhưng đáp án chỉ là một thoáng im lặng. 

Có phải, hắn vừa đánh mất đi thứ gì đó không...?

.

Không biết đêm đó Huy đã nghe được những gì, chỉ biết hai tuần sau ngày đến KTV đón người, mối quan hệ của hai đứa lại rạn nứt thêm một chút...

Không còn những lần cười nói khi chạm mặt nhau trên cầu thang, không còn mấy lời bông đùa hay tiếng la hét inh ỏi của cô bạn lớp Toán và cậu bí thư lớp Anh. Giờ đây, nếu có trót chạm mặt, cả hai sẽ giống như chưa từng quen biết, lặng lẽ lướt qua nhau hay làm bộ cười nói với người đi bên cạnh để lấp liếm màn chào hỏi. Mỗi lần như thế, nụ cười trên môi Phương sẽ cứng đờ lại trong thoáng chốc và ngực trái sẽ nhói một chút. Nhưng chỉ cần lặp lại nhiều lần thì cũng sẽ quen thôi. Cảm xúc ấy mà, không sớm thì muộn cũng có một ngày trở nên chai lì.

.

Cách 14/2 ba ngày, điện thoại của Minh Phương bỗng thông báo nhận được tin nhắn. Dãy số quen thuộc mà con bé đã thuộc nằm lòng từ rất lâu về trước đập thẳng vào mắt, trái tim không hiểu sao bỗng nhói lên. Dù biết rằng tin nhắn này, không ít thì nhiều cũng liên quan đến cô gái đó, vậy mà Phương vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân có một chút mong chờ. Dòng tin nhắn thật ngắn, cụt lủn chỉ có một câu nhưng đủ làm con bé chết lặng

"Mua quà valentine cho Chi với tao được không?"

...

Cái xe đạp cọc cạch hai đứa thường dùng để rong ruổi suốt bốn năm cấp hai một lần nữa được lôi ra, lau chùi lại thật sạch sẽ. Hai bánh trước sau bơm căng phồng, yên xe kì cọ cẩn thận, ba mươi phút trôi qua, "đống sắt vụn" bỗng trở nên như mới.

Minh Phương thoải mái ngồi ở yên sau, ngân nga khe khẽ theo giai điệu nào đó, còn đằng trước Huy cong lưng điều khiển cái xe chạy lên dốc. Giọng Phương không được cao và thanh như giọng Thùy Chi, nhưng mỗi lần con bé hát một bài nào đó của nữ ca sĩ này, Huy đều rất chăm chú nghe. Chỉ là lần này không hiểu sao nghe những ca từ của "Chờ anh trong cơn mưa" được cô bạn thân hát lên trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ khó chịu...

Con ngựa sắt vòng vèo khắp các nẻo phố, hai đứa mất gần một tiếng để tìm cho Lan Chi một món quà valentine thật ưng ý. Mỗi khi có thứ gì lọt vào mắt của Minh Phương, Huy sẽ ra sức lùi xa và nhất quyết không chịu lấy nó, còn hắn ngắm được thứ gì sẽ đến lượt nó đưa mắt khinh bỉ. Sở thích hai đứa trái ngược nhau như thế, vậy mà bấy lâu nay con bé vẫn không nhận ra. Phương vẫn cứ nghĩ, Huy vẫn là thằng nhóc ngày nào, nó thích cái gì cậu ta liền ưng cái đó không có hai lời kháng cự lại. Thì ra lòng người rồi cũng sẽ đổi theo thời gian...  

Cuối cùng, hai đứa cũng kết thúc hai tiếng chọn quà bằng đôi vòng tay tình nhân hình móc khóa và ổ khóa. Sau khi Minh Phương dùng mười phút thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của cặp "khóa - ổ" này thì Huy cũng đành buông vũ khí đầu hàng, đem gói quà ra tính tiền. Ngày trước là ai nói cô nàng này ít lời vậy? Nói liền tù tì mười phút không cả nghĩ lấy hơi mà dám bảo cô ta ít nói sao?? 

Cẩn thận bỏ hộp quà vào trong ba lô, Huy vui vui vẻ vẻ  nhảy chân sáo đến nhà để xe, lúc dắt xe ra ngoài, cậu còn quay lại cười với cô bạn thân một cái. Minh Phương không biết, rốt cuộc là cậu ta không nhìn thấy thật, hay là cố tình làm lơ nụ cười méo xệch treo trên môi con bé. Nó chỉ biết, khoảnh khắc cậu bạn hồn nhiên hôn nhẹ lên hộp quà đó, có một thứ gì đó đã vỡ nát trong lòng mình...

.

14/2 trời bất ngờ đổ một cơn mưa rào.

Mưa không kéo dài, chỉ thoáng qua chốc lát rồi lại tạnh. Minh Phương bỏ ngoài tai lời dặn dò với theo của mẹ, kiên quyết không mang theo ô đi học.

Đường xá sau mưa còn đọng lại những vết nước nhỏ. Phía trên cao, bầu trời xám xịt như phản chiếu rõ ràng qua những tấm gương tự nhiên. Minh Phương lặng thinh bước trên đường, ngang qua sân trường rồi vô tình va phải một người đi ngược chiều. Giọng con trai trầm trầm quen thuộc vang bên tai, con bé bĩu môi, không chút kiêng dè co chân đạp mạnh lên bàn chân người kia. Cảm nhận sức nặng đang đè nghiến lên bàn chân của mình, Huy âm thầm rơi lệ trong lòng. Kiếp trước chắc chắn hắn đã mắc nợ với con nhỏ này!

- Hôm nay 14/2 đấy, mày định thế nào đây?- Chung đường lên khối nhà A, Minh Phương vờ như vu vơ hỏi.

- Ờ thì... đợi lát nữa về xong tặng thôi...- Một thoáng ngập ngừng, cuối cùng Huy vẫn quyết định nói thật với cô bạn thân. Minh Phương im lặng một hồi, lát sau khi nhìn lên, ánh mắt cô nàng đã xen thêm ba phần khinh bỉ.

- Vô dụng! Ngay cả kịch bản cũng không có! Mày có biết valentien là ngày để mấy đứa đôi cặp tung hường sên súa không hả?

- Tao không biết!- Bạn học Huy rất thẳng thắn trả lời.

- ...

Được rồi, Phương thừa nhận, nói chuyện với tên này là một trong những cách tốt nhất để nhồi máu cơ tim.

...

Chuông tan học vang lên giống như khúc hát của thiên sứ, Huy chỉ đợi khoảnh khắc thầy giáo bước khỏi lớp liền giống như cơn lốc, lao thẳng ra ngoài. Hắn quơ quài vội tất cả những gì trên mặt bàn nhét hết vào cặp sau đó liền chạy một mạch không thèm nhìn lại. Minh Phương ngồi trong góc thu hết tất cả những cảnh đó vào mắt không khỏi cười khẩy khinh thường. Là cười đó nhưng mà sao trái tim đau quá...?

.

Băng qua những con phố không biết tên, đôi chân không nghe lời vô tình dẫn con bé trở lại ngõ nhỏ nơi hai đứa lần đầu gặp nhau. Kỉ niệm giống như cơn lũ, ùa về trong tâm trí cô gái, đánh úp một cách bất ngờ khiến cảm xúc trong nó như đình trệ. Quanh quẩn trong gió Phương cảm giác như bản thân nghe thấy tiếng la hét nô đùa của hai đứa trẻ, phảng phất đâu đó là hai cái bóng con nít nghịch ngợm, chạy đuổi nhau giữa trưa hè nắng gắt.

Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, nó đờ đẫn nhấp nút mở. Vẫn là dãy số quen thuộc, trong hộp thư chỉ vẻn vẹn một cái tin...

"Happy Valentine, my best friend...

Sorry..."

Sức chịu đựng cuối cùng cũng đạt ngưỡng đỉnh điểm, mọi xót xa đau đớn của mối tình tuổi mới lớn ngay lúc này như vỡ òa ra, đẩy tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của Phương vuột khỏi cổ họng, vang vọng trong không gian trống trải.

"Rào... rào rào..."

Mưa... Mưa rồi. Cơn mưa mùa xuân mang theo chút gì đó lạnh lẽo, thấm sâu vào từng lớp da thịt, thấm cả vào trái tim đang không ngừng rỉ máu. Con bé đứng đó, trong cơn mưa rào và bật khóc. Tiếng khóc như xé cả không gian, đập vào bờ tường rồi lại hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, vỡ vụn thành hàng trăm ngàn mảnh âm thanh nhỏ. Hai bên tai, sợi headphone màu trắng vẫn không ngừng hoạt động, đem tiếng ca của Thùy Chi ngân lên thành từng nốt cao vút, đập thình thình vào tai nó...

"Một lời yêu thương em mong thầm trao đến anh sao xa vời,

Người yêu hỡi con tim hoài mong tiếng yêu dịu dàng.
Mà người mãi xa xôi để mình em trong đơn côi,
Thương nhớ anh em đi tìm một tiếng yêu.
Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn,
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người.
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn,
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa,
Chờ anh trong cơn mưa..."

Có ai đó từng nói: " Không bao giờ tồn tại một thứ tình bạn giữa hai người khác giới, bởi nếu người đó không yêu cậu trước, cậu cũng sẽ có cảm tình với hắn. Nếu đoạn tình cảm đó không có kết quả, thì cái ranh giới tình bạn mong manh kia cũng sẽ tan vỡ, không gì níu kéo được..."

Vì là bạn thân nên không dám yêu, là bạn thân nên không dám nói, cái kết cuối cùng chỉ còn hai từ "Best Friend" sót lại. Thật đẹp nhưng cũng thật ác độc. Giống như một mũi dao, chỉ cần vượt qua giới hạn mong manh của hai từ đó, nó sẽ đem tất cả phá nát. Để đến cuối cùng, mọi thứ... sẽ chỉ còn lại là cát vụn...

----------------------------The end--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro