Bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước vô định trong con phố nhỏ nhuốm màu ánh hoàng hôn, Chou Tzuyu ôm chiếc cặp đi làm, khẽ thở dài.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên trong suốt 23 năm cậu nhận ra mình khô khan tới mức nào, đấy là khi Chaeyoung buột miệng bảo cậu.

"Chou Tzuyu, chị có biết khi yêu người ta nghĩ gì không?"

"Không, lo làm việc đi."

"Xì, ai cũng trả lời được, có mỗi mình chị......"

Nhóc Chaeng sau đó đã giận dỗi mà cắm mặt vào máy tính, bàn phím kêu lên những tiếng lạch cạch rồi rơi vào khoảng không trống rỗng. Chou Tzuyu cũng chẳng muốn trở nên cứng nhắc đâu, chỉ là cậu thật sự chẳng thể tìm thấy thứ gì thú vị cả.

Bỗng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn của Tzuyu, kéo cậu đi thật nhanh qua dòng người vội vã.

Tzuyu đờ người, nhất thời không biết phải làm gì nên đành để người phía trước kéo đi.

Người con gái cầm tay cậu chắc cũng cỡ tuổi Chaeyoung, nàng có mái tóc cam nổi bật, trên người mặc một bộ kimono truyền thống màu hồng nhạt, khuôn mặt đã được che đi bởi chiếc mặt nạ cáo. Dù không thể nhìn rõ mặt, Tzuyu vẫn cảm thấy người con gái này thật sự rất xinh đẹp.

Sau một hồi thất thần, cậu đã thấy mình được đưa lên ngọn đồi nhỏ từ bao giờ.

"C- cô.... sao cô lại đưa tôi đến đây?!!"

"Cậu từ đâu tới vậy? Sao trông có vẻ mệt mỏi quá?"

Nàng không những không trả lời cậu, thay vào đó là đặt hàng đống câu hỏi cho Tzuyu.

"Ngồi xuống đây, nói chuyện với tớ một chút đi."

Nàng vỗ nhẹ xuống thảm cỏ mềm bên cạnh mình, Tzuyu vô thức ngồi theo.

"Tớ là Minatozaki Sana, cậu gọi mình là Sana cũng được."

"Ừ... tôi là Chou Tzuyu."

"Chou....?"

"Tzu- yu"

Cậu nhắc lại lần nữa.

"Chewy?"

"Chou Chewy?"

Sana nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt nâu trà ẩn dưới lớp mặt nạ nhìn chăm chú vào Tzuyu như đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.

"Khô- aishhh! Thôi kệ đi, cô đọc kiểu gì cũng được!"

Nàng cười khúc khích, ngón tay thon dài đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Chewy Chewy~"

Cậu khẽ gạt tay nàng xuống, người kia có vẻ như chẳng quan tâm lắm, chăm chú nhìn Tzuyu như muốn lắng nghe câu chuyện của cậu.

"Khụ.... nhìn gì?"

"Hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui sao?"

"Sao tôi phải kể cho cô?"

"Kể đi, kể đi màaaa~"

Cậu bất lực nhìn con người đang đu bám cậu như koala đu cây, lại nhìn đôi mắt lấp lánh đó, cuối cùng vẫn quyết định nói hết ra.

"Tôi thấy mình là một người nhạt nhẽo, không thể hòa nhập với mọi người được. Cô biết cái cảm giác bị coi như người vô hình và bị cô lập chứ? Tôi chính là cảm thấy như vậy. Mọi người đều quá ồn ào, họ bận bịu với những mối quan hệ, họ thường để cho bản thân buông thả quá mức và tôi thì khác hẳn họ. Tôi có những quy tắc riêng của mình, dậy lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân đúng 15 phút, ăn sáng 15 phút, 6 giờ 30 rời khỏi nhà, 7 giờ đến công ty, 4 rưỡi chiều lại về nhà. Tôi không muốn lịch trình của mình bị thay đổi, tôi ghét sự thay đổi.

Nhưng rồi rôi nhận ra, bản thân mình đã quá khô khan. Tôi cũng muốn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, tôi muốn mình có thể nói chuyện với đồng nghiệp trong công ty mà không cần lúc nào cũng chỉ xoay quanh vấn đề công việc."

Sana chỉ im lặng lắng nghe Tzuyu, đôi đồng tử nâu trà có chút dao động. Nàng nắm lấy tay cậu, sau đó cùng cậu chạy đến một ngôi làng nhỏ. Tzuyu nhăn mặt, tay chống nạnh thở
hồng hộc sau pha chạy bo vừa rồi.

"Cô điên à?! Đang yên đang lành tự dưng kéo tôi chạy làm gì?!!!!

Sana chẳng nói gì, nàng đứng chờ cho nhịp thở của cậu đã ổn định lại mới chỉ tay lên bầu trời.

"Cậu thấy những gì trên đó, Chewy?"

"Lồng đèn, tôi chưa mù."

"Muốn thả một cái không? Người ta bảo khi thả lồng đèn đi, điều ước của cậu sẽ được thực hiện đấy."

"Ai nói với cô mấy điều nhảm nhí này??"

"Ông tớ."

"Ông cô?"

"Ừ, ông tớ đã bảo rằng. Nếu cậu thả đi một chiếc đèn lồng, cũng chính là cậu đang đem lại ánh sáng cho những vị thần, và mỗi lần như vậy, cậu sẽ được đền đáp bằng một điều ước."

"Vậy..... điều ước của cậu, đã bao giờ thành sự thật chưa?"

"Chưa, chưa bao giờ. Nhưng nó sẽ thành sự thật thôi, tớ tin là thế!"

Tzuyu có thể mường tượng ra nụ cười của nàng lúc này, rạng ngời và rực rỡ tựa nắng mai.

Sana suy nghĩ gì đó, nhìn về phía ngôi làng kia, nàng vui vẻ nói.

"Hôm nay là lễ Thanh Tẩy, có hội chợ đấy! Đi với tớ!"

Rồi chẳng để Tzuyu trả lời, nàng đã lôi cậu đi thật nhanh. Ở giữa làng và xung quanh bốn phía, Đông, Tây, Nam, Bắc đều được thắp sáng bởi 5 đống củi cháy rực, ánh lửa bùng lên như muốn đốt cháy một vùng trời sao.

"CHEWY ƠIIIIII!!!"

Nghe tiếng Sana gọi, cậu vội nhanh chân chạy theo nàng. Cả tối hôm đó, nàng và cậu đã cùng nhau đi khắp các gian quà bánh, lúc đầu cậu có hơi khó chịu vì sự ồn ào nhưng về sau cũng quen và đã ngay lập tức cảm thấy thích thú với hội chợ này.

Sana nhỏ bé lắm, nên cậu lúc nào cũng phải nắm chặt tay nàng khi cả hai len qua những chỗ đông người. Bàn tay nàng nằm lọt thỏm trong tay cậu, vừa mềm mãi lại ấm áp. Tzuyu có chút ngượng với cái suy nghĩ sến súa của mình, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc cậu rất thích nắm tay nàng.

"CHEWY ƠI!! THẢ ĐÈN LỒNGGGGG!!!"

Sana đứng trên ngọn núi cao, hai tay cầm hai cái đèn lồng, một cái tím, một cái xanh nước biển mà gọi to tên Tzuyu.

Cậu rất nhanh đã leo lên đến nơi nàng đứng, nàng đưa cho cậu cái màu xanh, còn nàng là màu tím.

"Sao màu của nó ngộ vậy? Bình thường đèn lồng màu đỏ, cam hoặc vàng mà?"

"Vì tớ thích màu tím, nên tớ làm đèn màu tím, còn màu xanh là màu Chewy thích nên tớ làm đèn màu xanh cho Chewy!"

"Sao cậu biết tôi thích màu xanh?"

"Bí mật!"

Sana sau đó cầm lấy bật lửa để bên dưới làm hai cái đèn lồng phồng lên.

"Tớ đếm rồi chúng mình cùng thả nhé?"

"1"

"2"

"3!!!"

Hai chiếc đèn lồng bay lên, tiếp sau đó là hàng trăm chiếc đèn lồng khác nhau cùng thắp sáng một vùng trời tạo nên một khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Tzuyu bất giác mỉm cười trước cảnh tượng ấy, một nụ cười lâu lắm mới thấy lại trên bờ môi cậu.

"Cậu thích chứ?"

"Ừ."

"Vậy từ giờ, hãy sống thoải mái hơn nhé?"

"Ừ..."

"Nhớ đi chơi khi cậu muốn, và nhất là đừng cắm mặt vào cái màn hình máy tính nữa."

"Ừ....."

"A! Tuyết rơi rồi kìa!"

"Tuyết đầu mùa đấy."

Đôi mắt cậu cong cong khi cảm nhận được cái lạnh của tuyết, tiếp sau đó là một cơn mưa tuyết được rải xuống chỗ hai người. Sana thích thú chạy quanh cậu trong làn tuyết trắng, mỗi dấu chân nàng để lại đều được tuyết lấp đầy. Và trong khoảnh khắc ấy, khi nàng đổ ập vào lồng ngực rắn chắc của cậu làm cả hai ngã xuống lớp tuyết xốp mềm, chiếc mặt nạ đã rơi ra.

Tzuyu ngẩn người.

Quá xinh đẹp rồi, hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

Đôi mắt nàng to tròn, màu nâu trà dịu dàng như ẩn giấu trong đó toàn bộ tia nắng thu, hàng mi giày phủ kín một phần ba đôi đồng tử tròn xoe, đôi môi nhỏ đỏ mọng giờ nở nụ cười rạng rỡ, sống mũi cao thanh mảnh, làn da trắng như sứ, mọi thứ đều hoàn hảo đến kì lạ. Nàng khúc khích cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Tzuyu, vùi đầu sâu hơn vào người cậu, nàng hỏi.

"Sao thế? Tớ xấu quá à?"

"Không! Không! Cậu rất xinh đẹp!"

Sana sau khi thấy Tzuyu bảo vậy liền ôm cậu chặt cứng, đến khi chắc chắn Tzuyu không phản ứng mới đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"C- Cậu--?"

Nàng sau đó không nói gì nữa, đôi mắt đã sớm khép lại, tiếng thở đều đều vang lên tai khiến Tzuyu bừng tỉnh. Ngủ ở đây để lạnh chết cậu à?

Thế là cậu bế nàng về nhà, tất nhiên là nhà của cậu rồi.

Và rất lâu sau đó, khi cậu và nàng đã thành đôi, Tzuyu đã không ngừng hỏi nàng về việc tại sao lại rủ một người lạ như cậu đi chơi ngày hôm ấy. Kết quả nhận lại vẫn là câu nói quen thuộc.

"Bí mật."

Tzuyu, nếu tớ nói tớ là thiên sứ được cử xuống đây để bảo vệ cậu, liệu cậu có tin không?

Dù sao thì, Tzuyu bé bỏng à, bí mật này bây giờ không tiện nói, nhưng thôi, tớ đành dành cả đời này ở bên cậu để bù cho cái bí mật này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro