[ONESHOT] Bỉ ngạn thu phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lẹt

Rating: PG-13.

Pairing: JinChan aka LịtTươi.

Disclaimer: Tặng ss tất cả những ai yêu mến couple nì. Cảm ơn rất nhiều khi mọi người đã đọc fic.

~oOo~

Đỏ… Thật sự rất đỏ… 

Thảng hoặc, ảnh chiều hắt lên mọi vật một màu đỏ nhờn nhợt đầy ma mị. Sắc đỏ ngả nghiêng đến chói mắt. Màu đỏ mãnh liệt, cay đắng, vẽ nên tình yêu và cả những nỗi đau. 

Em đứng đó…

Tan vào sắc đỏ bất tận của loài hoa bỉ ngạn đầy mị lực. 

Em đứng đó, đẹp đến lạ kì. Cùng chiếc áo trắng thanh khiết, em hiển hiện trên tất cả mọi thứ nhưng sao tôi cứ có cảm giác: Em và sắc đỏ kia là một. Bất giác, tôi đưa máy ảnh lên, như muốn níu giữ lại chút tình cảm rạo rực vừa trỗi dậy. Nhưng ngay khi ánh đèn flash từ máy ảnh sáng lên, em đã quay người lại nhìn tôi. Đôi mắt to tròn đen lay láy nhưng ẩn hiện màu của những cánh hoa đỏ-đôi mắt đầy mê lực đã níu giữ tâm hồn tôi. 

- Ah…- tôi khẽ khàng bật ra một tiếng kêu không chủ đích vì nét đẹp tang thương nơi em. 

Nhìn em trang nhã như loài hoa mẫu đơn nhưng khi bước đi lại lầm tưởng là một đóa bách hợp. Em nhẹ nhàng bước đi như lướt trên thảm hoa đỏ rực của chiều thu. Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn đã đến bên cạnh tôi tự lúc nào, đánh thức mọi giác quan đang chìm đắm trong những u mê về em. 

- Anh là ai?- giọng nói thanh thoát nhưng lại mang chút lạnh giá, cô độc. 

- Hả?!?...Ơ…Tôi…Tôi…-ngớ người một hồi lâu tôi mới lắp bắp. 

- “Tôi” cái gì? Sao mà anh cứ lắp ba lắp bắp thế huh? 

- Jin…Jin Young…-tôi lí nhí xấu hổ vì đã để em thấy mình như thế. 

- Tên anh huh?- hỏi, nghiêng đầu và nheo nheo đôi mắt đen trong ngộ kinh khủng, khiến tôi chỉ muốn bay và và đặt lên đôi mắt đó một nụ hôn. 

- Uhm.-tôi gật nhẹ đầu như để thông báo là em đã đoán đúng- Còn cậu? 

- Gong Chan, Gong Chan S…- em bỗng nhiên im bặt khi nói đến đây. 

- Huh?- tôi khó hiểu nhìn cậu- “Gong Chan” rồi gì nữa? 

- Chỉ là Gong Chan thôi.- em nói và cười khẽ. 

Tôi hơi khựng người khi trông thấy nụ cười của em. Đó là một nụ cười đẹp-hay nói đúng hơn-một cái nhếch môi. Một cái nhếch môi mang đầy xúc cảm mà cũng dường như là rỗng toanh. Chỉ là một chút biểu hiện cơ mặt để che giấu đi tâm hồn oán hận nằm bên trong. Nhìn nụ cười đó, tôi bỗng cảm thấy thân ảnh đối diện mình mới mỏng manh và cô liêu đến dường nào. 

- Mà anh làm sao lại đến đây thế?- em hỏi, khiến tôi bức mình khỏi những xúc tua của suy nghĩ,. 

- À! Tôi là sinh viên năm cuối đại học nhiếp ảnh, đến đây nghỉ hè và sẵn tiện làm đề án tốt nghiệp luôn.-*giơ máy ảnh lên* 

- Thế anh đang ở đâu?-em nghiêng đầu hỏi vẻ tò mò. 

- Tôi đang trọ ở nhà bác Han ở làng bên. 

- Nah~ Từ làng bên sang đây xa lắm, sao mà anh đến đây được vậy?- em tròn mắt một cách ngạc nhiên. 

- À…- tôi gãi đầu không dấu nổi vẻ lúng túng- Tôi…lạc đường. 

Vừa nghe tôi nói dứt câu, em bỗng bụm miệng và khúc khích cười. Ban đầu, tôi còn ngỡ ngàng vì tràng cười giòn tan nơi em. Nhưng rồi, tôi lại thấy như thế này lại tốt hơn vì vẻ đẹp nơi em đã đủ lạnh giá rồi, có lẽ một nụ cười tươi sẽ khiến cho em ấm lại chăng? Nhìn em cười mà lòng tôi bỗng bừng lên những cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. 

- Ashiii- tôi bối rối lên tiếng sau khi thấy em không có động thái gì là ngừng cười dù là em đã cười rất nhiều rồi- Cậu đừng có cười nữa mà. 

- Ha..Ukm.- em cố gắng nín cười nhưng người thì lại cứ run bần bật- Không cười nữa, để tôi dẫn anh về cho. 

- Thật không?-tôi mừng rỡ, lòng bất giác cảm thấy ấm lại khi nghĩ là sẽ được đi bên em trên đoạn đường về. 

- Tất nhiên là thật.- em cười- Đi nào! 

Thế là, tôi lặng lẽ bước theo sau em. Ngắm em tung tăng chạy nhảy như chú chim nhỏ mà lòng không khỏi vu vơ nghĩ rằng em và người vừa nãy ở cánh đồng hoa có thật là một không. Một người mang vẻ đẹp ai oán của hoa higanbana, một người lại đáng yêu như đóa hoa cúc mùa thu. Đúng thật là không hề giống nhau chút nào. Mãi lo suy nghĩ, tôi không để ý rằng em đã tấp vào một phiên chợ nhỏ. 

- Jin Young hyung!-em lên tiếng gọi tôi. 

- Huh?-tôi hướng mắt nhìn em vẻ khó hiểu- Sao lại gọi tôi là hyung? 

- Vì anh 24 tôi mới 22 thôi.- em nói, vẫn chăm chú nhìn những thứ được bày bán trong chợ. 

- Huh?-tôi tròn mắt- Sao cậu biết tôi 24 tuổi? 

- Ah…-em có vẻ bối rối- Chỉ là…tôi tự biết thôi. 

- Tự biết?-tôi lặp lại một cách đầy nghi hoặc, chân mày cũng nhăn lại vì mớ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu. 

- A!- em bỗng reo lên, phá tan những suy nghĩ rối ren của tôi- Nhìn này hyung, kẹo bông gòn đấy.-nói rồi, em đưa tay lên chỉ chỉ vào hàng bán kẹo bông gòn. 

Nhìn em như thế, tôi quả thật cũng không muốn nghĩ gì thêm. Thế là, rút ví ra, mua cho em và tôi mỗi người một cây kẹo bông gòn, tôi quyết định là sẽ cùng em dạo phiên chợ đêm này. Kể ra, việc về nghỉ hè ở quê cũng không đến nỗi tệ. 

---------------------- 

Những cơn gió đêm lạnh buốt phả vào mặt lạnh cóng, khiến em phải co người lại. Thấy vậy, tôi liền choàng chiếc áo khoác của mình cho em. Nhìn dáng người nhỏ gầy bước đi lủi thủi, tôi bỗng có mong muốn được che chở và ôm trọn con người ấy vào lòng. Có lẽ tôi mê sản thật rồi… 

Đang đi, bỗng em dừng lại bên bờ sông. Đôi mắt đen nhìn vào màn đêm sâu thẳm, phản chiếu lại mọi ánh sáng trên bầu trời. Tôi bỗng có một suy nghĩ kì lạ là đôi mắt em có khả năng đặc biệt, nó biến mọi thứ soi vào nó trở nên trong suốt và lấp lánh đến không ngờ. 

Em vẫn lặng lẽ ngắm bầu trời đêm một cách say mê cứ như em muốn lưu giữ lại từng ngôi sao, từng cảnh vật của nơi này. Còn tôi, tôi cũng ngắm bầu trời nhưng…là bầu trời trong mắt em. Đêm đó, tôi thấy mọi vật bỗng đẹp đến lạ thường khi phản chiếu từ đôi mắt đen sâu thẳm ấy. 

~oOo~ 

- Cháu lại đi sang làng bên ah?- bác Han già lên tiếng hỏi thăm tôi. 

- Vâng ạ!- tôi trả lời. 

Chạy thật nhanh trên con đường làng đầy nắng chiều, tôi dừng lại nơi cánh đồng bỉ ngạn quen thuộc. Vẫn cái màu đỏ chói mắt đó, vẫn là khung cảnh quen thuộc hằng ngày, và…vẫn là em. Với đôi mắt xinh đẹp mà tôi đã đem lòng yêu thương, em quay lại nhìn tôi và mỉm cười- một nụ cười man mác buồn, ẩn chứa nhiều hàm ý. 

Em đứng đó…

Như bao lần… 

Ngập trong sắc màu của hoa bỉ ngạn… 

Nhưng… 

…hoa sắp tàn. 

Hôm nay, em im lặng hơn mọi khi, không còn hay cười và cũng không còn nhảy chân sáo khi bước đi nữa. Sải những bước chân từ tốn, tôi tiêu sái bước theo cái dáng nhỏ gầy của em. Nhìn thân ảnh yếu ớt ấy, không hiểu sao bỗng thấy nao lòng đến lạ. Mai đã là ngày tôi trở về Seoul rồi, không biết khi không có tôi ở đây em sẽ sống thế nào. 

Cứ thế, vừa suy nghĩ vừa bước đi nên tôi không nhận ra là em đã dừng lại tự lúc nào. Khi đụng phải em, tôi vội giật lùi lại theo phản xạ và trố mắt nhìn biểu hiện lạ lùng nơi em. Em đang đối mặt với tôi và em đang nhìn tôi chăm chú. Đây quả thật là lần đầu tiên trong hơn một tuần tôi được nhìn gần đôi mắt ấy như vậy. Nó to tròn và đen hơn tôi tưởng, đúng là đầy mị lực khiến người ta không thể rời mắt ra được. 

Hiện tại, em đang nhìn tôi như cái cách em nhìn bầu trời đêm hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu. Cứ như em đang khắc họa lại mọi đường nét trên khuôn mặt của tôi vậy. Điều đó quả thật làm tôi không khỏi bối rối và lo sợ. Nhưng tôi vẫn cứ im lặng mà thôi cơ hồ như tôi biết bây giờ điều nên làm là yên lặng. 

- Anh biết sao em lại nhìn anh kỹ như vậy không?- em nói, đưa hai tên lên áp vào má tôi. 

- Anh không biết…- tôi lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi lạ lùng của em. 

Bàn tay em nhỏ gầy và mảnh khảnh vuốt ve khắp khuôn mặt tôi khiến tôi không khỏi hồi hộp. 

- Em nhìn để có thể ghi lại tất cả những gì trên khuôn mặt của anh. Mắt, -em đưa ngón tay vờn quanh mắt tôi- mũi, -vuốt ngón tay dọc sống mũi- và…môi. 

Bàn tay nhỏ lần đến nơi khóe môi và bất ngờ dừng lại. Em mân mê đôi môi thô ráp của tôi một cách mê mẫn. Môi trên rồi đến môi dưới, tôi dùng tất cả các giác quan để cảm nhận hơi ấm từ ngón tay thon dài miết nhẹ quanh môi mình. Và…em đặt lên đó một nụ hôn. 

Nụ hôn…

Ngọt ngào và vụng dại… 

Mang mùi hương thoang thoảng của những đóa higanbana. 

Cảm giác đôi môi nhỏ xinh mềm mại của em đang đặt trên môi mình, tôi ngạc nhiên một giây rồi cũng cụp mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào đó. Chìm đắm trong nụ hôn của em, tôi mơ hồ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa bỉ ngạn- một mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy u mê... 

~oOo~ 

Tôi chạy như bay trên con đường làng quen thuộc. Chưa bao giờ tôi lại muốn gặp em đến thế. Chưa bao giờ tôi cầu mong bác Han bị lẩm cẩm đến thế. Và…chưa bao giờ tôi thấy sợ phải xa em đến thế. 

Flashback. 

Tôi gom tất cả đồ đạc của mình vào chiếc vali nhỏ mang theo lúc về quê. Xốc lại đống quần áo ít ỏi của mình để tìm quyển sách quí, tôi bỗng thấy bức ảnh đó- bức ảnh mà tôi đã chụp em vào hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngồi ngắm bức ảnh, tôi bỗng nhớ tới nụ hôn hôm qua. Thế là, tôi ngồi cười ngầy ngốc một mình còn tay thì cứ vuốt nhẹ ảnh diện của em trong hình. 

- Đang ngắm ảnh người yêu ah?- bác Han từ nhà sau đi ra thấy thế thì cười xòa ma mãnh. 

- Dạ.-tôi trả lời một cách dứt khoác, âm điệu không dấu nổi sự vui vẻ. 

- Đâu, đưa ta xem nào. 

Nói xong, bác đưa tay đón bức ảnh từ tôi và xem xét. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt bác khiến cho tôi không khỏi lo lắng khi mà vẻ mặt bác hiện rõ vẻ sợ hãi. 

- C…Cháu…lấy đâu ra bức ảnh này thế?- bác lắp bắp nhìn tôi vẻ lo lắng. 

- Dạ…Cháu chụp cách đây hơn một tuần ạ.- tôi thành thật trả lời. 

- Vào hôm thu phân ấy hử? 

- Dạ. Hình như là vậy ạ. Nhưng mà có chuyện gì vậy bác? 

- Cháu có biết cậu trai trẻ này không? 

- Cậu ấy sống ở làng bên, tên là Gong Chan phải không bác. 

- Ừ. Cậu ấy tên Gong Chan, chính xác là Gong Chan Shik, sống ở làng bên. Nhưng…. 

- Nhưng thế nào bác? 

- Nhà của cậu ấy trước kia ở trên cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ ấy. Nhà cậu ấy có cha mẹ và hai đứa em nhưng…ngôi nhà ấy bị hỏa hoạn ba tháng trước rồi. Cả gia đình ấy đều chết trong vụ đó mà. 

… 

End Flashback. 

Dừng lại nơi cảnh vật quen thuộc nhưng…hoa bỉ ngạn đã tàn tự bao giờ. Sắc xanh sống động đã thay thế cho sắc đỏ mãnh liệt và ai oán bao phủ lấy tầm mắt. Và…em không ở đó. 

Hoa đã tàn…

Sắc đỏ phai màu… 

Sắc xanh phủ đầy… 

Thẫn thờ, tôi bước đến nơi em vẫn thường đứng. Dõi ánh mắt về nơi em vẫn thường nhìn. Dường như tôi đang cố gắng tìm kiếm thứ em vẫn hằng dõi theo nhưng thứ đập vào tầm mắt duy nhất vẫn là bầu trời xanh vô tận. 

- Thật sự…là em đã nhìn cái gì chứ.- tôi nói trong nghẹn ngào khi thấy cổ họng ứ lại. 

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tôi biết mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế mà trào ra. 

- Sao anh lại khóc?- giọng nói nhỏ nhẹ mà bao lần tôi được nghe đang vang lên như giấc mơ. 

- Ơ...-tôi trố mắt nhìn em. 

Cả cơ thể em hiện giờ đang…trong suốt và em đang lơ lửng trên không. 

- Em vẫn còn điều chưa nói với anh nên em chưa thể ra đi được.-em mỉm cười một cách nhẹ nhàng cứ như điều em vừa nói là lẽ đương nhiên. 

- Tại sao? Tại sao lại phải đi? Sao em không ở lại đây chứ?- tôi uất ức thét lên như muốn cho ông trời nghe thấy. 

- Anh biết rõ là em không thể mà- em nhìn tôi bằng đôi mắt man mác buồn. 

- Tại sao…tại sao lại không thể chứ…-tôi nói với giọng bất lực và giương đôi mắt như khẩn cầu về phía em. 

- Em đã hết thời gian rồi.-em lại cười, chưa bao giờ tôi ghét nụ cười ấy đến vậy- Em chỉ ở lại để nói với anh là…-em bỗng dừng lại như để lấy dũng khí cho điều mình sắp nói. 

- Em yêu anh. 

Ba tiếng “Em yêu anh” nhẹ hững tan trong gió, đánh thức mọi giác quan và cảm xúc của chàng trai trẻ đang đau khổ như tôi. 

- Anh…cũng yêu em.- nhẹ nhàng, tôi thốt ra tình cảm mà bấy lâu nay tôi giữ trong lòng- tình cảm với cậu trai trẻ gắn liền cùng những cánh hoa bỉ ngạn. 

Giây phút những lời đó được thốt ra, tôi đã trông thấy em cười- một nụ cười đẹp và đúng nghĩa nhất mà tôi từng được thấy trong cả khoảng thời gian qua. Vô thức, em đưa hai cánh tay mảnh khảnh ra và ôm lấy tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay đó khiến tôi cảm thấy tim mình như đau nhói. Khẽ vòng tay vuốt mái tóc đen lần cuối cùng, tôi bỗng thấy như cả thế giới đang biến mất. Chỉ còn em, tôi và…cánh đồng hoa bỉ ngạn đã tàn. 

Thảng hoặc, nước mắt lại rơi…. 

~oOo~ 

Đỏ… Tất cả đều chìm trong một màu đỏ… 

Nơi cánh đồng hoa bỉ ngạn thân quen, khi mà sắc đỏ lại làm chủ không gian, luôn có một chàng trai đứng đó. Chàng trai với mái tóc và đôi mắt nâu buồn- đôi mắt ẩn dấu nhiều kỉ niệm. 

Anh đứng đó… Giữa màu đỏ chói chang của hoa bỉ ngạn… 

Nhìn khung cảnh trước mắt, cậu không khỏi cảm thấy một chút tang thương. Nhưng không hiểu sao, màu đỏ trong đôi mắt nâu ấy lại khiến cậu không thể rời mắt được. Vô thức, cậu cầm bút lên và gói gọn khung cảnh trước mắt vào tờ giấy trắng của mình. Nhưng… 

- *Cạch*- cây bút bị cậu lỡ tay làm rơi, rớt xuống nền đất khô và phát ra một tiếng động khô khốc. 

- Cậu là ai?- anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt như thu gọn hình bóng của con người trước mắt. 

- Ơ…Tôi…Tôi…- cậu lắp bắp. 

- Cậu tên gì?- anh lặp lại lần nữa một cách từ tốn và nhẹ nhàng. 

- Gong…Gong Chan Shik.- cậu bối rối trả lời. 

Phút chốc, khóe môi anh vẽ nên một nụ cười đầy hàm ý- nụ cười đánh dấu cho sự gặp lại của mối tình đỏ sắc Higanbana. 

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro