[oneshot] Biến mất - eunhae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến mất

Một hôm kia, căn nhà hai tầng của 13 người bỗng trở nên ồn ào một cách ác liệt.

- Cậu biến đi cho khuất mắt tôi. – Cá ngốc hét lên.

- Đi thì đi. Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc. – Khỉ con đáp trả không thua không kém. Rồi bực tức tiến ra cửa.

Đám người và động vật biết nói tiếng người còn lại cứ phải gọi là trố mắt ra. Thỏ bông Sung Min ôm cứng cánh tay của KyuHyun không biết làm gì để cứu vãn tình thế. Umma Lee Teuk lắc đầu ngán ngẩm, appa Kang In cán nản đưa tay che miệng ngáp. Ye Sung đẩy Ryeo Wook về phòng, không cho Ryeo Wook ở lại chứng kiến cảnh này. Hee Chul khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Han Kyung là xông ra giữ Khỉ con lại. Cá ngốc trong cơn nóng giận còn bồi thêm một câu:

- Đi luôn đi. Cậu đừng có quay về đây.

Khỉ con cố giằng khỏi cánh tay chắc như gọng thép của Han Kyung gào lên:

- Tôi đi. Tôi sẽ đi.

Dường như cuộc cãi vã lần này có đi hơi quá đà, mà thiệt ra là đã quá nóng mất rồi. Mọi hôm hai đứa Cá ngốc và Khỉ con vẫn cứ hay cãi nhau, nhưng chỉ là cãi nhau vặt vãnh, có quá lắm cũng làm mặt giận rồi hai ba hôm sau là thôi. Thế nên khi hai đứa mới bắt đầu gây sự, mọi người cứ để mặc đó, không quan tâm. Đến khi chú ý thì ngọn lửa đã bùng lên thật to, có tìm cách dập cũng không được.

Vốn là Cá ngốc và Khỉ con ngủ chung một phòng nhưng tối nay chỉ có mình Cá ngốc ngủ trong phòng. Mà thật ra Cá ngốc có ngủ được đâu. Cá ngốc thao thức vì tức và vì tiếc.

Giá như ban nãy Cá ngốc thay vì nổi giận vì lời chọc ghẹo của Khỉ con mà nói được lời yêu Cá ngốc ấp ủ bao lâu nay thì chuyện đâu có lớn đến thế chứ

Giá như ban nãy Khỉ con chịu ngồi yên nghe Cá ngốc giải thích đừng có cãi lại với Cá ngốc thì có sao đâu

Giá như ban nãy Cá ngốc ôm chặt lấy Khỉ con, trao cho Khỉ con một nụ hôn để Khỉ con biết Cá ngốc yêu Khỉ con đến thế nào thì sẽ không có chuyện gì đâu.

Không biết Khỉ con tối nay có ngủ được không?

Cá ngốc ngồi dậy, ôm gối nhìn trâng trâng vào cánh cửa phòng. Nhưng đến tận nửa đêm, Khỉ con vẫn không vào phòng, ngoài phòng khách vọng vào tiếng tivi. Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có một kẻ ôm gối chờ đợi. Kẻ còn lại ngồi nhìn trân trối cái tivi.

Trầm tư. Suy nghĩ.

Có những điều mà một khi đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được

Sáng hôm sau, Cá ngốc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, ngủ còng queo, cái chăn nằm lăn dưới đất. “Tên ngốc đó không đắp chăn cho mình nữa sao?” Cá ngốc tự hỏi và nhìn sang phía giường đối diện. Giường trống trơn, gối mền được sắp xếp ngay ngắn, khung hình chụp hai đứa Cá ngốc và Khỉ con đã bị lấy đi mất, mấy thứ đồ linh tinh vốn hay được quăng trên bàn cũng đã không cánh mà bay. “Lẽ nào…” Cá ngốc bật dậy, chạy đến mở cửa tủ. Một nửa tủ đầy ắp đồ của Cá ngốc, nửa còn lại… trống tang hoác.

Cá ngốc mở cửa phòng, bước ra ngoài. Mọi người đang ăn bữa sáng. Không có Khỉ con trong bàn. Cá ngốc định lên tiếng hỏi Khỉ con đâu, nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Lỡ mà hỏi thì mọi người sẽ trêu ngay, với lại đêm qua chính Cá ngốc đã đòi đuổi Khỉ con đi, giờ thì Khỉ con đi thật, người có tội lớn nhất chính là Cá ngốc chứ ai.

Han Kyung thò đầu ra khỏi đám đông đang chúi đầu xuống bàn ăn, nói với Cá ngốc:

- Dong Hae, đánh răng đi rồi ăn sáng.

Cá ngốc gật đầu bước vào phòng tắm, thẫn thờ nhìn chiếc ly thủy tinh của mình. Bàn chải răng couple giờ chỉ còn lại một. Khỉ con đã mang đi nhầm cái của Cá ngốc rồi. Khỉ con đi mất rồi, để lại Cá ngốc một mình. Cứ như là chia tay í. Sao Khỉ con lại đột nhiên biến mất chứ? Khỉ con phải biết rằng Cá ngốc chỉ đơn giản là rất dễ nổi giận thôi mà, những khi Cá ngốc giận, Cá ngốc sẽ nói những lời cực kỳ ngu ngốc mà khi bình tĩnh lại Cá ngốc sẽ tiếc hùi hụi luôn. Khỉ con biết mà, Khỉ con đó biết Cá ngốc nhiều lắm mà. Vậy sao còn không lời nào đã bỏ đi như thế? Lại còn dọn dẹp hết đồ đạc nữa chứ. Khỉ con muốn đi lắm ư? Khỉ con đang tâm để Cá ngốc lại một mình trong căn phòng trống với biết bao kỷ niệm sao? Nếu Khỉ con muốn đi thì Cá ngốc để cho Khỉ con đi. Chẳng cần nữa. Cá ngốc chẳng cần Khỉ con. Cá ngốc không có Khỉ con vẫn sống được cơ mà. Có sao đâu nào.

Nóng giận làm mờ lý trí

Cá ngốc thẫn thờ nhìn cái giường trống. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Cá ngốc trở về phòng với sự mệt nhọc, nhưng trong phòng không còn kẻ nào ngồi chờ Cá ngốc với nụ cười và một lời động viên mà mười lần đã hết chín lần châm chọc cái bộ dạng thểu não của Cá ngốc. Cá ngốc nằm xuống giường của Khỉ con, ôm lấy cái gối ôm. Bộ đồ mặc cả ngày đã bốc mùi lắm rồi, nhưng Cá ngốc lười không chịu thay. Mọi khi Khỉ con sẽ vừa la vừa bắt Cá ngốc đứng dậy đi thay đồ nhưng bây giờ Cá ngốc có nằm chết ở đó cũng không ai quan tâm.

Han Kyung gõ cửa phòng. Cá ngốc làm biếng, không thèm đứng dậy, nói vọng ra:

- Vào đi.

Han Kyung tiến tới giường, kéo Cá ngốc dậy.

- Đi thay đồ nhanh đi. Chúng ta ra ngoài đi ăn.

- Thế sao? – Cá ngốc lười nhác trả lời. Bình thường, nếu mà có Khỉ con ở đây, Khỉ con sẽ nhảy lên mừng rỡ. Giờ thì im lặng quá. Cá ngốc đẩy Han Kyung ra ngoài.

- Hyung đi ra ngoài để em thay đồ nào.

Han Kyung mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cánh cửa phòng đóng lại, để lại mình Cá ngốc với hai cái giường trơ trọi. Cá ngốc lắc đầu tiến tới tủ quần áo. Cá ngốc mở tủ ra lục đống đồ, và chọn được một cái áo xanh đậm. Khỉ con mỗi lần thấy Cá ngốc mặc cái áo này đều luôn miệng khen, Cá ngốc ôm cái áo vào lòng, không mặc vội. Nhưng khi tỉnh lại khỏi hồi ức, Cá ngốc vội quẳng cái áo vào phía bên tủ còn trống. Một mảnh giấy màu vàng rơi ra. Một lời nhắn.

“Cậu mặc nó rất đẹp. Cứ như một thiên thần ấy. Thế nên mặc xong nhớ phải đem giặt nhé.”

Cá ngốc không biết lời nhắn này có ở đây từ bao giờ, cũng chẳng nhận ra Khỉ con lại tinh ý đến thế. Cá ngốc lục hết đống đồ của mình ra, tìm kiếm những mảnh giấy vàng. Bàng hoàng nhận ra toàn bộ quần áo của Cá ngốc, cái nào cũng có lời nhắn.

“Cái áo này chỉ mặc với quần đen mới đẹp. Đừng mặc với quần jean nhé.”

“Nút áo hơi lỏng, tôi đã sửa lại rồi. Lần sau phải cẩn thận nhé.”

Cá ngốc nhìn đống đồ đang nằm ngổn ngang dưới đất rồi bật cười. Cá ngốc cầm điện thoại lên. Cả ngày hôm nay, Cá ngốc vẫn còn rất giận thế nên chưa có gọi cho Khỉ con. Nhưng vì mấy cái mẩu tin nhắn màu vàng này, Cá ngốc sẽ gọi cho Khỉ con.

Tuy nhiên, máy của Khỉ con đã tắt. Cá ngốc gọi đi gọi lại năm lần mà vẫn không được. Tức ơi là tức.

Bữa ăn diễn ra rất ồn ào và vui vẻ. Cá ngốc cũng cười đùa với mọi người nhưng sao chẳng cảm thấy thoải mái gì cả. Những câu nói đùa của Cá ngốc trở nên nhạt như nước ốc, có lẽ là vì thiếu một ai đó luôn phụ họa theo Cá ngốc. Vì thiếu nên nhớ. Vì nhớ nên hỏi.

- Khỉ con dọn đồ đi đâu thế?

Cá ngốc tin mọi người đều biết Khỉ con ở đâu, chỉ là giấu Cá ngốc thôi. Nhưng Cá ngốc đâu ngờ lần này Khỉ con quyết tâm bỏ đi thật, chẳng nói với ai tiếng nào.

Ba hôm sau, bữa tối tại nhà tiếp tục diễn ra như thường lệ, chỉ có một kẻ bất thường ngồi ngó mâm ăn mà chẳng thèm đụng đũa tới, có chăng chỉ là khều khều vài miếng cho lấy lệ mỗi khi có ai đó nhắc rằng đây là giờ ăn cơm.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu.

- Này cậu đi đâu thế hả? – Cá ngốc hét qua điện thoại. Bên kia im bặt, không có ai bắt máy, Cá ngốc chỉ đang hét với chế độ tin nhắn hội thoại. – Cậu có biết tôi đã gọi bao nhiêu lần không hả? Bắt máy ngay đi. Nếu không tôi sẽ nổi giận đấy. Tôi nổi giận thật đấy. Tôi giận rồi. Còn không mau quay về nhanh đi.

- Khỉ con à, bắt điện thoại đi mà. Tôi xin cậu đấy, bắt máy đi. Cậu biết hôm đó chỉ là cú điện thoại nhầm số thôi mà. Tại cô ta đang say nên nói nhảm thôi. Tôi xin cậu đấy. Làm ơn bắt máy đi. Những gì cô ta nói không phải là dành cho tôi, cậu biết mà. Cậu biết rõ lắm mà. Tôi đâu có quen bất cứ ai. Tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cậu thôi, đâu có đi ra ngoài. Mau về đi nhé. Tôi chờ cậu trả lời.

- Eun Hyuk, mở máy đi. Đọc tin nhắn đi, đây là tin nhắn thứ mấy chục rồi đó. Tôi lúc ấy chỉ đang giận thôi. Tôi biết lỗi rồi. Quay về đi nhé. Mấy lời hôm đó nói chỉ là đang bực mình thôi. Ai bảo cậu cứ chọc tôi mãi. Tôi đã nói tôi không quen với cô ta rồi mà. Không phải lỗi do tôi đâu. Là do cậu đấy. Tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu như lúc đó cậu nhường tôi, nếu như lúc đó cậu đừng có châm chọc tôi thì tôi đâu có giận điên lên. Lần này cậu đã sai lại còn đòi bỏ đi. Ai lại có cái lý thế chứ? Quay về đây mau đi. Tôi xin cậu đấy, Eun Hyuk. Về nhà đi mà Khỉ con.

- Lee Hyuk Jae, tôi xin cậu. Nhận điện thoại đi. Đã một tuần rồi. Cậu quay về đi nhé. Lúc về cậu muốn làm gì tôi cũng được. Xin cậu, quay về đi. – Đột nhiên đổi giọng. – Cậu mà không về thì chết với tôi. Cậu mà về đây tôi sẽ băm vằm cậu ra để đi nấu cao. Hay là nhốt cậu vào một cái lồng, khóa bằng hàng trăm cái xích, để cậu khỏi nhúc nhích gì được. Về ngay đi trước khi tôi đi mua xích. Đi về nhà ngay Lee Hyuk Jae. Cậu bây giờ không còn coi tôi ra gì nữa đúng không? Không thèm nói chuyện với tôi nữa chứ gì? Về ngay đi.

- Này, tôi xin lỗi. Mọi chuyện đều do lỗi của tôi cả. Về nhà đi. Tôi… - Bỗng nhiên ấp úng. – Về ngay đi nhé. Tôi sẽ nấu món canh mà cậu thích, tôi đã học được món đó rồi. Nó ngon lắm không còn nửa cay nửa mặn như hôm trước nữa đâu. Về đi nhé, tôi sẽ nấu mà. – Rồi im lặng một hồi dài, thì thầm thật nhỏ với cái điện thoại. – Tôi nhớ cậu. Thế nên về ngay đi. Đừng có hành hạ tôi như thế này. Về đi mà. Năn nỉ đó. Nhé, Khỉ con. Về nhà với Cá ngốc đi. Đừng có hở giận một tí là xách hành lý bỏ đi như thế. Về với Cá ngốc đi, Khỉ con. Về đi.

- Khỉ con, tin nhắn thứ mấy trăm rồi hả? Tôi phải làm gì cậu mới chịu quay về đây. Nói cho tôi biết đi. Mọi người ai cũng nhớ cậu cả. Tôi nữa, tôi rất nhớ cậu, rất rất nhớ, có biết không hả? Cậu có biết cậu đã cầm nhầm cái bàn chải đánh răng của tôi không? Mấy cái tin nhắn màu vàng của cậu tôi đã cất bỏ vào trong hộp rồi đó, về mà xem cậu đã viết sai bao nhiêu chữ nhé. Khỉ con, quay về đi mà. Cái giường của cậu giờ đã bắt đầu lạnh rồi đó. Tôi cứ phải sang đó nằm để nó ấm lên, tôi chờ cậu về. Khỉ con, về nhanh nhé. Mọi chuyện chúng ta đều sẽ giải quyết được mà. Giận tôi thì về đây mà đánh tôi, ghét tôi thì về đây mà mắng tôi, đừng có im lặng rồi biến mất như thế. Tôi lo lắng lắm đấy. Về nhà ngay đi, Khỉ con.

- Khỉ con, giờ là 12h đêm, cậu còn thức hay ngủ? Trời đột nhiên trở lạnh rồi, tôi không ngủ được. Lạnh lắm cơ. Muốn có cậu ở đây lắm. Để làm gì ư? Để ôm lấy cậu. Ồ không, dĩ nhiên là không có ý gì rồi. Nếu tôi ngủ với cậu thì sẽ không ai lạnh cả. Đúng không? Đừng để bị bệnh nhé. Tôi có lựa được cho cậu một cái khăn quàng cổ rất đẹp đấy. Mau về mà nhận đi nhé. Nhớ cậu nhiều. Chậc, lạnh thật đấy. Khỉ con, nhớ đắp chăn nhé. Mà nè, cậu thật sự giận tôi đến mức đó ư? Cậu không thương tôi chút nào ư? Cậu đã ghét tôi rồi sao? Cậu để mặc tôi ở đây một mình, còn cậu lại trốn một xó nào đó xem bộ dạng thảm thương của tôi. Vui lắm nhỉ? Còn tôi, tôi buồn lắm. Làm ơn về với tôi đi. Cậu biết tôi thương cậu lắm mà. Đừng có rời bỏ tôi một cách đột ngột như thế chứ?

- Bây giờ là 3h sáng, cậu đang ngủ đúng không? Tôi vừa mới tỉnh dậy thôi. Cậu có biết tôi mơ thấy gì không? Tôi nằm mơ thấy cậu bị bệnh, sốt cao, nằm lăn qua trở lại mà không có ai bên cạnh cả. Đừng làm tôi sợ nhé Khỉ con. Phải giữ sức khỏe đó. Mau về đi. Tôi nhớ cậu, nhớ nhiều lắm. Mau về đi mà. – Có tiếng khụt khịt đầu bên kia, rồi cúp máy. Không biết có ai đó khóc hay không?

- Eun Hyuk, anh Han Kyung đây. Nếu em định hành hạ con Cá ngốc ấy thì anh nghĩ thế đủ rồi. Nếu em còn muốn trút giận gì nữa thì về đây, anh giúp em. Chứ đừng có đi biệt tăm như thế. Dong Hae sụt mất 5 kg đó, về mau đi. Xem con Cá ngốc của em giờ trông có giống con cá khô không. Về đi nhé. Nhớ em lắm cơ. Mọi người đều nhắn cho em cả. Sao em không về? Em đâu có giận dai đến thế đâu, đúng không? Mười ngày nữa là Giáng Sinh đó, mọi người đều đã chuẩn bị quà cho em. Mau về đi.

- Tuần sau là Giáng Sinh rồi. Cậu đang ở đâu hả? Sao cậu không quay về với tôi? Cậu giận dai đến thế sao? Khỉ con của chúng ta độ lượng lắm cơ mà. Về đi nhé. Tôi nhớ cậu lắm rồi. Nhớ đến quay quắt cả người đấy. Đi đâu cũng thấy cậu, nhìn ai cũng thành cậu cả. Có khi đang ăn cơm mà cứ nhìn vào chỗ trống của cậu bên cạnh rồi tự nhiên thấy trống vắng. Thế là bỏ cơm. Về đi mà. Muốn tôi làm gì cũng được. Về đi. Cậu biết mà đúng không? Biết rõ lòng tôi mà đúng không?

- Eun Hyuk à, mai là Giáng Sinh rồi. Em về đi nhé. Nhớ em nhiều. Anh và Hee Chul đã dạy bảo con Cá ngốc của em nhiều lần lắm rồi. Nó thông minh ghê. Về đi. Xem thành quả các anh dạy dỗ nhé. Nếu em không về thì con Cá ngốc của em sẽ phải đón Giáng Sinh một mình trong căn nhà trống đấy, tụi anh không định phá tan cái nhà chỉ vì một trận ăn chơi đâu nên sẽ kéo nhau ra ngoài. Còn con Cá ngốc của em thì cứ ở lỳ trong nhà không chịu ra đường một tuần rồi. Em về đi, kẻo chưa đến Tết, tụi anh đã phải vứt con Cá vừa ngốc vừa khô của em ra đường. À quên, chưa kể với em, nhà mình mới sắm một cây thông Giáng Sinh nho nhỏ, đẹp lắm cơ. Ki Bum nói nếu treo điều ước lên cây thông và cầu nguyện. Sáng hôm sau, điều ước biến mất thì nó sẽ thành hiện thực. Em về mà đọc điều ước của con Cá ngốc nhà em nhé. Eun Hyuk, về đi mà.

- Bây giờ là 12h đêm 24/12. Vừa đúng thời điểm của một ngày mới, ngày Giáng Sinh. Eun Hyuk, tôi nhớ cậu lắm. Đừng dày vò tôi nữa mà. Tôi biết cậu giận tôi, nhưng dù có giận tôi thế nào cũng đừng có biến mất như thế. Mọi người bảo tôi ngốc, tôi tin. Vì tôi ngốc nên tôi mới để cậu biến mất như thế. Đáng lẽ ra tôi nên lật tung thành phố này lên để tìm cậu mới đúng, sao lại cứ nằm nhà nói chuyện với cái điện thoại thế này. – Thở dài – Eun Hyuk à, mọi người bảo tôi phải nói câu nói đó với cậu. Chỉ cần nói câu đó, cậu sẽ về nhà. Nhưng tôi nghĩ nó không cần thiết đúng không? Tôi với cậu, cứ sống như xưa không phải tốt hơn sao. Tại sao phải có một câu nói để nối kết hai chúng ta? Một câu nói liệu có đủ không? Có đủ để chúng ta tin tưởng và sống bên nhau không? Tôi nghĩ không thể nào. Cậu cũng thế đúng không? Chúng ta cần có nhau mà. Khi ở bên cạnh cậu, tôi cảm thấy rất vui. Cậu cũng vậy, tôi biết. Tuy chúng ta hay cãi nhau, nhưng chúng ta rất thân thiết với nhau. Càng thân thiết, càng thích cãi nhau. Lắm lúc tôi muốn đột ngột nhảy xổ đến ôm lấy cậu. Chẳng để làm gì cả, chỉ để ôm lấy cậu thôi, cảm nhận cậu ở trong vòng tay tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Vì tôi sợ cậu sẽ đẩy tôi ra, hỏi rằng tôi làm gì thế. Mà thề có Chúa, lúc đó tôi sẽ không biết nói gì đâu. Mà hơn nữa, chúng ta sẽ trở nên ngại ngùng đúng không? Bây giờ, tôi đang có cảm giác rất tiếc nuối. Lúc cậu còn ở đây, nếu tôi làm như thế, dù chỉ một lần thôi, thì giờ đây, ít ra tôi cũng hiểu được cảm giác đó thế nào. Khi cậu cãi với tôi, cậu cứ hay chí chóe liên hồi, môi không ngừng nói. Tôi đã rất nhiều lần mong muốn, kể cả trong mơ cũng rất nhiều lần, đặt môi mình lên môi cậu, ngăn cậu nói lại. Hoặc có thể là do tôi muốn biết cảm giác hôn cậu là thế nào. Có ấm áp không? Có mềm mại không? Bởi vì khi chỉ nhìn thôi thì làm sao biết được đúng không? Mà này, cậu không định để tôi ở một mình trong đêm Giáng Sinh chứ? Tôi điên lên mất thôi. Sao lại cứ phải nói chuyện với cái điện thoại chứ? Eun Hyuk, về ngay đi. Tôiyêucậunhiềulắmdó. Vì thế hãy về ngay đi.

Điện thoại đóng lại cái rụp. Cá ngốc lăn qua trở lại trên cái giường, tức tối đến chảy cả nước mắt ra. Tên Khỉ con đó đành lòng để Cá ngốc một mình nằm chơ vơ trong đêm Giáng Sinh sao? Tức ơi là tức mà. Tức đến không ngủ được luôn. Người gì mà giận dai dễ sợ. Người ta chỉ nói có mấy câu mà đã bỏ đi biền biệt. Biết người ta nhớ mong đến thế nào rồi mà còn hời hợt không thèm quan tâm, bỏ người ta lại cô đơn thế này. Chợt có tiếng gõ cửa. Bên ngoài khung cửa sổ, có một người.

Cá ngốc ngồi bật dậy, dụi mắt liên hồi vì cứ tưởng mình đang mơ. Khỉ con đang đứng bên ngoài cửa sổ. Và Cá ngốc thề rằng là đã nhìn thấy rõ ràng. Đó chính là Khỉ-con-của-Cá-ngốc.

Cá ngốc mở cửa sổ. Khỉ con nói với Cá ngốc:

- Giúp tôi trèo vào đi. Ngoài đây lạnh quá.

Cá ngốc làm theo lời của Khỉ con mà không nói tiếng nào. Có lẽ vẫn còn quá kinh ngạc. Khỉ con đóng cửa sổ lại, và hỏi Cá ngốc.

- Mọi người đã đi ra ngoài cả rồi đúng không? Vẫn chưa về à. Chắc đi chơi hăng say quá đó mà.

Cá ngốc im lặng không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào Khỉ con. Rồi đột nhiên Cá ngốc ôm chầm lấy Khỉ con, ôm chặt cứng. Khỉ con la lên oai oái.

- Này, ngộp thở quá. Ngộp thở thật mà. Thả tôi ra coi.

Nhưng Cá ngốc chỉ đơn giản là giang rộng tay ra một tí, một tí thôi. Rồi thì thầm:

- Cậu về thật chứ? Không biến mất nữa chứ?

- Không mà. – Khỉ con bật cười. – Không phải cậu đang ôm tôi sao? Tôi là người, chứ có phải là ma quỷ đâu mà biến mất.

- Không thả. – Cá ngốc cương quyết nói. – Tôi sẽ không thả cậu ra.

Khỉ con mỉm cười rạng rỡ.

- Nhưng không lẽ cậu muốn chúng ta đứng thế này đến tận sáng mai sao. Thả tôi ra để tôi đưa quà Giáng Sinh cho cậu chứ?

- Hứa đi. Hứa là sẽ không bỏ tôi mà đi nữa đi.

- Hứa. Hứa thật lòng mà. – Khỉ con đẩy Cá ngốc ra. Cá ngốc nhìn Khỉ con cứ như là muốn giữ mãi hình ảnh Khỉ con trong tầm mắt vậy.

Khỉ con ái ngại:

- Đừng có nhìn tôi như thế. Nhắm mắt lại đi, tôi mới đưa quà cho.

Cá ngốc lắc đầu. Khỉ con hứa là sẽ không biến mất đến năm lần, Cá ngốc mới chịu nhắm mắt lại.

- Nhắm mắt thật nhé. Không he hé đâu.

Khỉ con vừa nói vừa cười. Cá ngốc gật đầu, thầm ước là Khỉ con đừng có biến mất. Nhưng bỗng nhiên không gian im bặt, không còn tiếng của Khỉ con nữa. Cá ngốc hoảng hốt mở mắt ra. Trên mặt đầy vẻ lo sợ. Đột nhiên có một người từ đằng sau ôm chầm lấy Cá ngốc. Cá ngốc khẽ giật mình rồi lại an tâm khi nhận ra đó là bàn tay của Khỉ con.

- Đừng quay lại nhé. Đợi khi tôi nói xong rồi hãy quay lại.

Cá ngốc khẽ gật đầu. Vòng tay của Khỉ con thật ấm. Dường như cả căn phòng cũng đang ấm dần lên. Một cái gì đó nóng hổi áp vào lưng Cá ngốc. Cá ngốc giận mình tại sao không quay lại và ôm chặt Khỉ con vào lòng để gương mặt mình bớt nóng bừng, và trái tim thôi đập loạn nhịp.

- Cậu nói cậu muốn ôm lấy tôi, tại sao lại không làm chứ? Có biết tôi mong chờ đến thế nào không hả? Nếu cậu ôm lấy tôi, tôi sẽ để cậu ôm mà. Tôi sẽ không đẩy cậu ra đâu. Thật đấy. Vì thế, sau này… - Có tiếng tim đập rộn ràng giữa không gian tĩnh mịch của dêm khuya. – muốn ôm thì cứ ôm nhé.

Cá ngốc đặt tay mình lên tay Khỉ con, kéo vòng tay chặt lại.

- Còn về chuyện… ờ… hôn… ờ… chỉ hôn nơi vắng người thôi nhé. Đừng hôn tôi giữa phòng khách. Ngại lắm.

Bàn tay Cá ngốc nắm chặt lấy bàn tay Khỉ con, khẽ vỗ nhẹ vào đôi tay đang run rẩy của Khỉ con.

- Tôi không cố ý hành hạ cậu đâu. Tôi về nhà có chuyện thôi. Không giận cậu tí nào. Ngay khi tôi lên xe lửa về nhà, tôi đã cảm thấy nhớ cậu rồi. Nhưng chỉ vì tôi muốn nghe lời thật lòng của cậu thế nên không có đáp lại tin nhắn của cậu. Cậu có giận tôi không?

- Không. Không giận tí nào. – Cá ngốc đáp.

- Tôi nhớ cậu lắm nên đã lên ngay sau khi xong việc, nhưng không về nhà thôi. Có giận tôi không?

- Có. Có giận.

- Vì sao thế?

- Vì đã để tôi nhớ đến bệnh luôn. Cậu có biết tội cậu nặng lắm không?

- Xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm. – Khỉ con dụi đầu vào lưng Cá ngốc, lắc lắc làm tim Cá ngốc rụng rời.

- Biết lỗi rồi thì thôi. Bỏ qua cho đó. – Cá ngốc hiền từ nói.

- Cậu gầy lắm. Sao không chịu ăn uống gì cả?

- Ăn không vào. Nhớ cậu đến mức đến cơm cũng không muốn ăn. Anh Han Kyung phải luôn để dành cơm phòng khi đói, có mò xuống bếp cũng còn có cái ăn.

- Thế có ăn không?

- Lâu lâu mới ăn.

- Hại bao tử lắm đấy.

- Ừ. Nhưng thật tình không muốn ăn mà. Không thấy vui.

- Vì không có tôi à?

Cá ngốc không nói chỉ gật đầu. Khỉ con ôm chặt lấy Cá ngốc:

- Tôi cũng thế. Nhớ cậu lắm. Nằm mơ thấy cậu hoài thôi.

- Mơ thấy tôi thế nào?

- Không nhớ nữa. Mơ nhiều lắm. Hôm nào rảnh kể cho.

- Ừ. Mà quà tôi đâu?

- Hả? – Khỉ con định bỏ tay ra nhưng đã bị Cá ngốc giữ chặt lấy. Cá ngốc xoay người lại, đối diện với Khỉ con, vòng tay ra sau, giữ lấy người mà mình mong nhớ ngày đêm trong vòng tay.

- Quà của tôi đâu? Ban nãy cậu nói có quà cơ mà.

- Thì… quà vừa trao rồi đó thôi. – Khỉ con hơi đẩy Cá ngốc ra.

- Quà nào cơ?

- Thì… quà đó.

- Mấy câu hồi nãy là quà đó hả? – Cá ngốc lớn tiếng hỏi. Khỉ con cúi đầu gật gật. – Thôi được, tôi tự tìm quà của mình vậy.

Cá ngốc tiến tới sát hơn nữa. Khỉ con he hé mắt nhìn lên, thấy Cá ngốc đang nhìn mình cười. Khỉ con cũng ngẩng đầu lên và cười.

- Này…

Khỉ con chỉ kịp nói đến thế thì thôi. Vì môi của Cá ngốc đã đè chặt môi của Khỉ con.

Tình yêu được bày tỏ theo cách của riêng nó.

Và nụ hôn là cách tốt nhất để thể hiện

- Tôi yêu cậu. Yêu rất nhiều. – Cá ngốc thì thầm giữa nụ hôn.

Khỉ con đáp:

- Ngốc, tôi biết lâu rồi.

- Xin lỗi. – Cá ngốc đặt trán mình tì lên trán của Khỉ con, bốn mắt nhìn nhau, ngại ngùng.

- Vì điều gì? – Người này có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của người kia nhưng chỉ là vì bóng tối nên không rõ gương mặt nào đỏ hơn gương mặt nào.

- Vì đã không nói cho cậu biết sớm.

- Biết điều gì? – Khỉ con đùa dai, đẩy Cá ngốc ra.

- Biết tôiyêucậunhiềuđếnthếnào. – Cá ngốc nói một hơi. – Còn cậu?

- Không hiểu gì cả. – Khỉ con giả bộ điếc. – Lúc trên điện thoại cũng thế. Cậu cứ nói binh thường, có ai bắt cậu nói nhanh đến thế đâu.

Khỉ con choàng tay mình lên cổ Cá ngốc, kéo Cá ngốc lại gần.

- Này, không đùa đâu nhé. – Cá ngốc nhăn mặt. Khỉ con bật cười. – Nghe nhé. Một lần thôi đấy.

- Vậy sau này sẽ không nói câu đó nữa sao?

- Ơ… ờ… phải nói chứ.

- Thế nên tập nói cho quen đi.

Cá ngốc quay mặt đi một lát rồi mới dám nhìn đối diện với Khỉ con.

- Tôi yêu cậu. Yêu nhiều lắm. Thế nên đừng bao giờ biến mất trước mắt tôi nữa nhé.

- Nghe êm tai thật đấy. – Khỉ con hôn lên má Cá ngốc. – Thưởng cho đấy.

- Còn cậu?

Khỉ con ngó lơ sang chỗ khác. Rồi đột ngột hôn chụt lên môi Cá ngốc.

- Cá ngốc ơi là cá ngốc. Dĩ nhiên là tôi cũng yêu cậu rồi.

Cả hai ôm lấy nhau, xoay vòng trong khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của mọi người. Hình như họ đã về. Ai đó nghe như Han Kyung hyung đang nói nói:

- Để anh đi xem Dong Hae thế nào rồi?

Hee Chul cản lại:

- Mặc kệ thằng nhóc đó. Về phòng. Em mệt rồi.

Umma Lee Teuk nói:

- Đợi đó xem sáng mai có chuyển biến gì không? Nếu không sẽ đem vứt nó ra ngoài đường, tự động thằng Khỉ con đó sẽ đến nhặt lấy thôi.

Appa Kang In khen rối rít.

- Ý kiến hay.

Sung Min kêu lên:

- Đừng mà.

Kyu Hyun cười giòn tan:

- Tất nhiên là sẽ không như thế rồi. Các hyung chỉ đang đùa thôi.

Ryeo Wook hỏi:

- Các anh đang đùa thật chứ? Sẽ không đẩy Dong Hae hyung ra ngoài chứ?

Ye Sung vừa đáp vừa ngáp:

- Họ không nỡ đâu.

Trong phòng, cả hai chẳng nghe thấy gì cả vì bận làm chuyện khác.

Sáng hôm sau.

Cả nhà ớ người ra ngạc nhiên khi thấy Khỉ con trong bộ đồ của Cá ngốc đang ngồi chờ món canh sáng, món mà Cá ngốc đã từng hứa sẽ nấu cho Khỉ con ăn nếu Khỉ con trở về.

Chuyện tình của Cá ngốc và Khỉ con đến đây là hết.

Extra:

- À mà, vì sao cậu phải đột ngột về nhà thế?

Cá ngốc đắp chăn cho Khỉ con.

- Về nhà để xin phép. – Khỉ con gác đầu lên vai Cá ngốc.

- Làm gì mà phải về đến tận nhà xin phép thế? – Cá ngốc kéo Khỉ con lại gần hơn. Đêm lạnh mà.

- Ờ, cả nhà định bắt tôi lấy vợ, tôi về từ chối. Và nói cho họ biết tôi đã có người yêu rồi.

Khỉ con dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Cá ngốc. Cá ngốc nhột nhạt quá liền nắm lấy tay của Khỉ con.

- Mọi người nói thế nào?

- Không nói gì cả. Chỉ giận thôi. Phải ở nhà xin lỗi đến 3 tuần họ mới nguôi ngoai đấy.

- Vậy, mới lên đây tuần trước à?

- Ừ. – Cá ngốc gật đầu.

- Cũng gần Tết rồi. Về nhà tôi ăn Tết nhé.

Khỉ con ậm ừ rồi nghiêng người ôm lấy Cá ngốc.

- Ấm thật đấy. – Khỉ con thì thầm.

- Tôi cũng thấy thế. Ngủ đi nhé. Khuya lắm rồi. Sáng mai tôi nấu canh cho ăn.

- Nấu được thiệt không đó? – Khỉ con ngước nhìn lên. Cá ngốc tặng một nụ hôn lên đôi môi mềm của Khỉ con.

- Mai sẽ biết. Giờ thì ngủ đi.

- Đi ngủ ngay đây. – Khỉ con hờn dỗi nói. – Cậu cũng ngủ đi.

- Ừ. Sẽ ngủ ngay đó mà.

Cá ngốc ôm lấy Khỉ con rồi ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị gì.

                                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro