Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helios - đế quốc hùng mạnh nằm giữa sa mạc cằn cỗi, được cai trị bởi vị quốc vương trẻ tuổi Murad. Cũng bởi vì vị trí địa lý không thuận lợi nên nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới, thậm chí còn có nhiều người không biết tới đế quốc này, nhưng vẫn được coi là một đội quân hùng mạnh vì họ đang nắm giữ một thứ vũ khí bí mật có khả năng thao túng thời không.

Cứ ngỡ như cả cái sa mạc rộng lớn chỉ có mỗi Helios là độc nhất, cô đơn từ ngày này qua tháng nọ, nhưng không ngờ rằng bên ngoài vương quốc, tận sâu dưới lòng đất có một vùng đất nhỏ đang tồn tại mà Helios không hề hay biết, người dân nơi đó gọi là Vùng đất Mắt Thần.

Bijan, một anh chàng choai choai mới lớn luôn hiếu kì về mọi thứ, anh là người kế nhiệm tiếp theo của Vùng đất Mắt Thần qua lời tiên tri. Nhưng Bijan yêu tự do, muốn thoát khỏi nơi đó vì thấy bản thân bị gò bó, muốn lên mặt đất để khám phá những thứ mình không hay biết.

Sau bao nhiêu cố gắng, Bijan đã thành công trốn được lên mặt đất. Vừa lên anh đã vội dùng tay che mắt lại, đương nhiên ở Vùng đất Mắt Thần vẫn có ánh sáng nhưng nó chỉ là những ánh đèn dầu mập mờ khác với ánh sáng chói chang của mặt trời.

Rất nhanh sau đó Bijan đã làm quen được với ánh sáng ban ngày. Tuy bốn phía toàn là cát nhưng vẫn thấy rõ Bijan rất vui, vui vì được tự do, được làm những gì mình thích.

Cơ mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sa mạc hoang vắng không một bóng người, Bijan có tiền cũng không no được cái bụng đang đói cồn cào, anh bắt đầu thấy nhớ nhà nhưng đầu óc lơ đễnh không biết vương quốc của mình nằm ở đâu, đến cả bốn hướng đông tây nam bắc còn không phân biệt được.

Hết cách, Bijan triệu hồi thú cưng của mình, đó là một con rồng đất rất lớn. Anh ngồi trên nó chống cằm ngán ngẩm về cuộc đời, sớm biết chuyện tồi tệ này xảy đến thì đã không dại dột tìm đường lên mặt đất rồi.

Ngay vừa lúc Bijan tự hứa với lòng mình là sau khi trở về quê nhà sẽ không bao giờ rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn nữa thì một tường thành xuất hiện ngay trước mắt khiến anh rút lại lời hứa. Thân thể tuy rất cao lớn nhưng Bijan đã dễ dàng lén vào được, anh háo hức, nơi đầu tiên có người mà anh đặt chân tới sau khi lên mặt đất.

Hai mắt Bijan sáng rực lên, chiếc đuôi vẫy vẫy đầy vui sướng. Đông quá, vui quá, cái âm thanh hỗn tạp của buổi chợ chiều chẳng làm anh khó chịu gì cả, ngược lại, anh thấy thích thú với nó. Bijan nhảy lên không trung rồi đáp đất chạy đi, nơi đây có vẻ là một khu buôn bán sầm uất của một đất nước, gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị cái gì cũng có, nhưng anh vẫn trung thành với trứng, ghé đại một quán ăn ven đường làm vài quả trứng sau đó tiếp tục khám phá vương quốc.

Đi qua dòng chợ tấp nập, Bijan tới một vùng đất trống xanh mướt, trông vô cùng lạ mắt, bởi với cái khí hậu khắc nghiệt này mà lại có một chỗ xanh tươi thì thật khó tin, mà anh vốn vô tư nên không để tâm lắm, chọn một gốc cây lớn để tránh đi cái ánh chiều tàn của sa mạc sau một bữa ăn no nê.

Có vẻ như thú cưng của Bijan rất bất mãn với điều này, nó trồi từ mặt đất lên nhảy bổ vào chủ nhân như muốn nghiền nát anh. Một người một vật vồ vập lấy nhau dưới tán cây xanh, lưng Bijan đập mạnh vào thân cây khiến nó rung rinh, một thân người đột nhiên rơi từ trên đó xuống đè lên Bijan, rồng đất thấy thế sợ hãi chui xuống đất, chủ của nó cao to mà, không bị đè chết được đâu.

Bijan hoàn hồn sau đợt va chạm, phía trên của anh là một chàng trai tuấn tú, sự gượng gạo khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau. Cậu ngồi ngay trên xương quai xanh của đối phương, hai đầu gối kẹp vào má của anh, mắt không tốt sẽ nhìn ra cậu đang ngồi trên mặt anh cho mà coi, tư thế quá nhạy cảm rồi.

"Tôi... tôi xin lỗi" Bijan luống cuống, thuận theo thói quen mà xin lỗi chàng trai phía trên, tay anh cứng đờ như người máy đưa lên che khuôn mặt ửng đỏ lại.

Chàng trai ậm ờ đứng dậy muốn rời đi nhưng Bijan đã nhanh hơn một bước nắm tay của cậu lại, anh rất khỏe lại không biết tiết chế sức mạnh của mình, kéo mạnh đến độ làm cậu ngã dập lưng vào ngực của anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi tên thôi" Bijan hoảng loạn cực độ, chỉ là anh thấy cậu đẹp, dù khuôn mặt có che một nửa anh vẫn bị đôi mắt đó hút hồn.

Chàng trai chau mày, thụt vào bụng Bijan một cái, hỏi: "Ngươi là ai?"

Sở dĩ hỏi như vậy vì cậu là quốc vương Murad ai ai cũng biết, nếu không biết thì chắc chắn là người ngoài đột nhập vào.

"Tôi á? Tôi là Bijan" Bijan nghĩ đó chỉ là một câu hỏi làm quen bình thường nên vô cùng thoải mái trả lời, còn cười trông rất ngốc nghếch.

Murad tròn mắt, nhìn cao to thế kia mà lại ngây ngô đến khó tin. Chợt đầu cậu lóe lên một ý tưởng điên rồ, ngón tay chọt vào vai anh xoay xoay mấy vòng nói: "Còn tôi là QUỐC VƯƠNG Murad, không biết anh có muốn đến cung điện của tôi tham quan không?"

Nghe đến hai từ 'quốc vương' Bijan lập tức quỳ dưới chân Murad, tuy hơi khù khờ nhưng cũng biết tí lễ độ.

"Không cần phải quỳ đâu" Murad nắm tay kéo thân người đồ sộ lên.

"Anh tới cung điện của tôi để chơi đi. Hiếm lắm mới có khách vãng lai tới"

Hai bên má của Bijan đo đỏ khi thấy Murad tít mắt, không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý, anh đi theo Murad về cung điện.

Tới nơi Murad đã ra lệnh chuẩn bị thật nhiều đồ ăn và cho cậu một không gian riêng với Bijan. Anh bắt đầu thấy sai sai rồi, thân là quốc vương mà không biết kiêng dè trước người lạ, cứ cho là anh không phải người xấu nên không sao đi, nhưng lỡ gặp người xấu thật thì biết làm sao.

"Nè! Ngài không sợ tôi làm hại ngài sao?"

Murad nhún vai, ai làm hại ai còn chưa biết. Chả là cậu cũng hai mươi mấy tuổi rồi nhưng vẫn còn là một xử nam, muốn nếm thử trái cấm, nếu rù quến người trong vương quốc thì còn gì là hình tượng quốc vương đáng kính nữa. Trách thì trách Bijan xuất hiện đúng lúc cậu định kiếm bạn tình bên ngoài thôi.

Bijan cũng vì sợ bản thân bị bắt vào tù nên lúc ăn rất rụt rè như thiếu nữ mới lớn, Murad uống một bình rượu thì anh mới hóp hết một ly, cứ cái đà này cậu sẽ say khướt trước khi hành sự mất.

Nói có sai, bàn ăn thịnh soạn chưa vơi một nửa thì Murad đã nằm dài ra bàn, Bijan bối rối lay vai của đối phương, gọi: "Quốc vương"

Murad bừng dậy bước đến gần Bijan hơn, anh hoảng loạn mở to mắt nhìn cậu, tay theo thói quen để trước ngực.

Có một điều Bijan phải thừa nhận là Murad rất đẹp, kể cả khi đang bịt mặt cũng toát lên khí chất mê người khiến anh có một chút rục rịch trong tim và cả dưới quần nữa.

Murad đặt tay lên đùi đối phương, một chân cũng làm điều tương tự, nhìn như cậu muốn leo lên người chàng trai cao lớn ấy. Bijan ngồi im như pho tượng, mồ hôi lăn dài trên gò má, mắt nhìn không ngớt vào môi của Murad, anh muốn nhìn chỗ khác lắm nhưng đôi môi đó thôi miên anh, bắt anh nhìn chằm chằm vào nó.

Rồi Murad dời môi, đặt ngay tai Bijan, nói: "Anh muốn có một đêm nồng cháy với tôi không?"

"Nồng... nồng cháy? Ý... ý ngài là ngài muốn tôi... tôi múa lửa mua vui cho ngài sao?"

Đầu Bijan như bốc khói, anh dùng tay che khuôn mặt đỏ lựng lại, anh cũng là xử nam, có biết mùi tình dục là gì đâu, đầu óc cực kì ngây thơ, nhưng đối diện với lời thì thào mang theo một chút hơi nóng của vị quốc vương, anh đã không cầm lòng được hiểu nó theo hướng không trong sáng cho lắm nhưng vẫn cố đánh lạc hướng bằng một câu nói ngốc nghếch.

"Không, nồng cháy trên giường"

Câu chốt của Murad thành công khiến Bijan chết máy, cậu chủ động cắn lên vành tai của anh, cảm giác rùng mình chạy khắp sống lưng, Bijan lấy hết can đảm chụp lấy vòng eo đối phương.

Từng hơi thở mãnh mẽ được thở ra từ miệng của Murad, cậu ngồi hẳn lên đùi của Bijan, đẩy xương quai xanh vào mũi của anh. Ngửi được mùi thơm nhè nhẹ, Bijan đập mạnh hai tay vào lưng của Murad, ép cơ thể của cậu vào.

Murad rên rỉ mặc dù Bijan mới chạm nhẹ khiến tâm trí anh thôi thúc làm nhanh hơn. Anh tách ra, mặt đối mặt với cậu, Murad mơ màng khom lưng môi chạm môi với anh, đó chỉ là một nụ hôn đơn giản, không đòi hỏi nhiều ở người còn non kinh nghiệm.

Murad tụt xuống, ngồi giữa hai chân của Bijan, trầm ngâm hồi lâu rồi vươn tay đặt lên đũng quần đối phương, đó là cách kích thích bạn tình mà cậu đã học từ ai đó. Bijan xoa đầu Murad, nựng cằm cậu một cái rồi để dương vật khủng bật ra, giờ này rồi quốc vương cái gì nữa, chủ động quyến rũ anh thì dùng thân mà thỏa mãn đi.

Cự vật nóng hôi hổi kì cọ lên khuôn mặt điển trai, đôi môi đỏ mọng hé mở ra để thở. Bijan chớp lấy thời cơ đó muốn đưa dương vật vào, nhưng anh không thể đâm vào một cái một, cậu sẽ đau.

"Quốc vương, ngài há to một chút đi"

Bijan hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có Murad đã say bí tị, anh nói gì cũng nghe, khuôn miệng mở to thêm một chút nhưng lại không nhằm nhò gì với đầu khấc to tròn, một ít tinh dịch rỉ ra bôi điều lên môi của cậu. Bijan cầm lấy dương vật của mình vẫy nhẹ, nông nó từ từ vào khoang miệng ẩm ướt.

"Quốc vương"

Bijan hơi mất bình tĩnh trước thái độ chậm chạp của đối phương, anh véo má của cậu, đưa hơn phân nửa gậy thịt vào, chưa gì mà một bên má đã căng lên, anh nghĩ đến đây chắc đã là giới hạn, chỉ dám để vậy cầu xin Murad dùng lưỡi đùa nghịch.

"Ngài mau dùng lưỡi đi, đừng có cắn đấy"

Nghe lời sai khiến, Murad ngước mắt lên rồi gật đầu, đầu lưỡi hậu đậu lả lưới lung tung trên cự vật, không có một kỹ thuật nào nhưng Bijan vẫn sướng, vì anh cũng có am hiểu lắm đâu, chỉ biết được một thứ mềm mại vuốt ve rất thoải mái thôi.

"Ưm... ư... ha..."

Dương vật được thoát ra từ miệng của Murad, Bijan có chút thất vọng nhưng cậu vẫn chưa dừng lại mà, hai bàn tay đặt ngay đùi trong của Bijan, chiếc lưỡi nhỏ nhắn lè ra liếm lên thân dương vật, những chỗ chưa vào được miệng của cậu điều được liếm qua.

"Quốc... quốc vương"

Bijan mím môi vì không thể ngăn chặn được khoái cảm mãnh liệt, Murad nhắm mắt tận hưởng hương vị nam tính của đối phương, liếm tới tận gốc dương vật.

Murad tiếp tục ngậm lấy gậy thịt, lần này là ngậm sâu hơn khiến Bijan đủ tự tin sây sát với khoang miệng nhỏ hẹp, anh rút ra rồi cắm vào. Nước mắt bắt đầu tụ lại rồi chảy xuống, Murad vừa gián tiếp làm đau bản thân, quyến rũ Bijan làm anh mất không chế, ma sát đến độ miệng cậu đau rát và sưng tấy lên.

Bijan quên mất phải chú ý đến đối phương, ngửa cổ hưởng thụ cảm giác mới lạ. Murad chịu không nổi, muốn rút ra, cậu nghiêng người ra sau để nhả ra, cùng lúc đó dương vật phóng khích, một ít bắn vào miệng, còn lại bắn hết lên mặt của cậu không rơi một giọt nào dưới đất.

Bijan cúi xuống, thảng thốt khi thấy Murad ngớ người dùng hai tay hứng tinh dịch chảy xuống từ mặt và chiếc lưỡi hư hỏng đang nhè ra. Anh cuống cuồng lên, muốn lau cho Murad nhưng lại vô ý bôi nó khắp mặt của cậu, anh muốn tự đấm vào mặt của mình quá đi mất.

"Tôi xin lỗi, ngài... ngài không sao chứ"

Murad bất ngờ ôm cổ đối phương hôn tới tấp, Bijan cũng vì thế đứng dậy, cậu đu theo dán hai đôi môi lại với nhau, lưỡi nhỏ tinh nghịch cạy miệng người đàn ông ra.

"Ưm... ư... hôn..." Murad thả ra rồi vội vã hôn sâu, luồn lách lưỡi vào miệng Bijan.

Tay đặt trên hông của Murad, Bijan không tài nào thoát được đành thuận theo đó, lưỡi cũng bắt đầu phản pháo lại, hai bên đánh tráo qua lại vô cùng mãnh liệt. Tách nhau ra vài lần rồi lại va vào nhau, liên kết hai bên bằng sợi nước trong veo, óng ánh.

Murad đẩy Bijan vào lại ghế, đứng trước mặt anh cởi từng mòn đồ trên cơ thể, anh khẽ nuốt nước bọt, thân hình của cậu cân đối, vòng eo không một chút mỡ thừa, mông căng tròn, nhìn là biết mềm như bông, da dẻ còn khá trắng, mịn màng, không giống với người lớn lên ở sa mạc, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, mang thân phận cao quý được che chở là điều hiển nhiên.

Murad đi đâu là Bijan đưa mắt nhìn theo, cuối cùng cậu ngồi trên giường, giơ chiếc chân dài miên mang về phía anh nói: "Lại đây, sờ tôi nhanh lên, tôi ngứa"

Nhận được lệnh, Bijan lập tức đứng dậy bước lại gần Murad, nhìn hai đầu vú hồng nhạt mà đầu anh quay mòng mòng, sờ là sờ làm sao? Sờ ở đâu? Chứ anh là anh muốn sờ ngực quốc vương rồi đó.

"Ưm... ngực của tôi... muốn được chăm sóc"

Bàn tay run run chạm đến ngực của Murad, ngón trỏ chỉ mới nâng đầu ti lên thôi cậu đã rên "ah" đầy sung sướng.

"Hai... hai tay..."

Murad chống hai tay ra sau, Bijan chỉ làm theo những gì cậu bảo, các ngón tay đùa bỡn với đầu ngực nhạy cảm, còn nắm lấy nó kéo ra, cọ xát hai lòng bàn tay khô ráp vào hai bầu ngực khiến nó đỏ lên.

"Tiếp... tiếp đi, ta cho cậu cơ thể này... ah... a... làm ta sướng theo cách của ngươi đi"

Ban đầu Murad chỉ muốn trải nghiệm cảm giác mới nhưng bây giờ lại mụ mị, tùy tiện trao thân cho một gã trai mới gặp.

Hai bàn chân của Murad chạm đến dương vật của Bijan, cậu nói: "Mau làm đi"

"Nhưng tôi... tôi không biết phải làm gì tiếp theo, đây là lần đầu của tôi"

"Đây cũng là lần đầu của tôi"

Chẳng mấy chốc không gian rơi vào im lặng, Murad nghĩ đơn thuần chỉ cần nằm dưới thì bạn tình sẽ làm tất, hóa ra là không phải vậy, sớm biết thế cậu đã học cách nằm trên rồi tìm đại em trai dễ thương nào đó rồi.

Nhìn nét mặt hờn dỗi, méo mó của Murad, Bijan tự hỏi có nên làm tiếp không, có lẽ cậu khinh anh không biết làm tình nên muốn tìm người khác.

Không!

Tới nước này rồi, dương vật bị kích thích muốn nổ tung mà dừng lại, chắc đến chết Bijan cũng không quên nổi nỗi tiếc nuối này.

"Nếu đau thì ngài ráng chịu"

Bijan đẩy ngã Murad, nắm một chân của cậu đặt lên vai, ngón tay mơn trớn nơi lỗ thịt thuần khiết, ngón giữa và ngón áp út dính lại chen vào đó ngọ nguậy. Với cơ thể cao lớn nên tất nhiên tay của Bijan cũng đâu có nhỏ, vừa to vừa dài, đủ khiến Murad đau âm ỉ, nhưng cậu không dám nói, chính cậu đã khó chịu khi Bijan không biết làm gì cơ mà.

"Ngài đau à?"

"Không có"

Bijan nhíu mày, cụp hai ngón tay chạm vào vách thịt. Murad giật nảy lên muốn thoát khỏi hai ngón tay ác quỷ, nhưng anh đã giữ lại, tiếp tục làm điều đó.

"Ưm... ah... đừng có chạm vào chỗ đó nữa... hức..."

"Nhưng đây là cơ thể của tôi, tôi muốn chạm vào đâu cũng được, ngài đã nói thế mà"

Bijan trưng bộ mặt ngô nghê, Murad chỉ biết ấm ức, tự trách lời nói trước kia của mình.

"Không... được, đây là cơ thể của ta... hức... ngươi đi ra đi"

"Ah... ta là quốc vương... hức...ngươi có nghe ta nói không hả?"

Murad bất lực kêu gào.

"Tôi nghĩ là đủ rồi"

Bijan ước chừng tới đó, cầm dương vật đặt trước miệng huyệt.

"Nó... nó vào được sao? Tránh ra đi, ta không muốn làm nữa"

Murad ngờ nghệch, cậu đổi ý rồi, không muốn chơi nữa, hai ngón tay cậu còn chịu không nổi chứ đừng nói đến cả một cây gậy to tướng.

"Vào được mà, ngài cứ tin tưởng tôi"

"Ngươi còn không có kinh nghiệm, lỡ làm ta bị thương thì ta sẽ giết ngươi"

"Cái miệng trên của ngài làm được không lẽ cái miệng dưới không làm được. Đừng nhiều lời, có chơi có chịu, chấp nhận đi"

Murad bặm môi vô cùng ấm ức, òa khóc nức nở, lấy gối che mặt lại không muốn thấy Bijan nữa. Tên này rõ là giả ngốc để lừa cậu, cậu không cam tâm.

Bijan đâm dị vật vào lỗ thịt, khuôn mặt thả lỏng, hạ thân thong thả di chuyển, mắt mơ màng chìm đắm trong dục vọng trước sự bao bọc của động nhỏ.

"Hức...oaaaa..."

"Đừng khóc, sẽ hết đau nhanh thôi" Bijan giật phăng chiếc gối ra, vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi, nước mắt và cả tinh dịch của anh. Không biết nữa, Bijan không biết khi nào cậu hết đau nữa, đó chỉ là một lời an ủi thôi.

"Đồ con chó động dục... ah...a"

"Tôi là cáo, ngài không phân biệt được sao?"

"Ngươi là chó" Murad tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Bijan.

Được, nếu muốn anh là chó anh làm cho cậu coi.

Bijan cắn mạnh vào người Murad, để lại hàng chục dấu răng trên cổ, xương quai xanh và ngực của cậu. Cậu vừa đẩy vừa đánh vừa mắng đối phương không có phép tắc, sẽ trừng phạt khi chuyện này kết thúc.

"Nếu tôi là chó thì ngài là gì? Chó cái à?

"Hức... ngươi dám sỉ nhục ta"

"Ngài đã bị tôi sỉ nhục từ khi mặt của ngài dính thứ nhớt nhát của tôi rồi"

Toàn thân Murad nhũn ra, Bijan không biết là sợ cậu đau hay cố tình cử động chậm để cho cậu cảm nhận từng chút gậy thịt xâm nhập vào, nóng rát và thô kệch áp bức vách thịt. Murad hết đường thoát, chỉ có thể nằm đó bị Bijan chơi, dù dương vật có to lớn thì lỗ thịt vẫn giãn nở ngậm lấy nó.

Âm thanh ô uế văng vẳng bên tai của Murad, gậy thịt quá lớn như muốn đem miệng huyệt làm hỏng, bụng cậu phồng lên rồi xẹp xuống. Bijan mỗi lần vào lại cắm sâu hơn, làm miệng dưới lẫn miệng trên và cả mắt của cậu tuôn nước không ngừng.

"Nhẹ thôi... ô...ah... định giết ta hay gì... hức"

"Tôi xin lỗi"

Trái ngược với lời xin lỗi, Bijan làm quyết liệt hơn, học đâu ra tư thế cưỡi ngựa bèn xốc Murad dậy để cậu ngồi trên thân, cậu sớm đã mềm như bún, ngã xuống nằm dài trên ngực Bijan, cọ cằm vào bờ vai rắn rỏi.

Bijan đóng cọc vào sâu bên trong thân thể đối phương, giã Murad đến mất hết nhận thức, đến cuối cùng là chịu cảnh bị anh bắn vào trong, lấp đầy lỗ nhỏ trong lần đầu tiên.

Murad xụi lơ để Bijan tự rút dương vật ra, hết sức để trừng trị anh rồi.

Bijan nhìn lỗ nhỏ co thắt chảy ra từng đợt tinh dịch rồi nắm lấy tay Murad, hôn lên mu bàn tay của cậu: "Xin lỗi quốc vương, tôi lỡ làm dơ thân thể ngọc ngà của ngài rồi. Chắc ngài không trách tôi đâu ha? Ngài tự nguyện mà nhỉ?"

"Ngươi ăn hiếp ta"

"Tôi hiền lắm, ngài đặc biệt nên mới được tôi ăn hiếp đó"

"Ngươi... ngươi rõ ràng là một tên dâm tặc... hức... hiền cái nỗi gì"

Murad khóc nấc lên, hai tay dụi mắt, từ bé đến giờ ai cũng vâng phục cậu, có mỗi tên này mặc kệ cậu đau mà làm.

"Vâng, tôi là một tên dâm tặc, nên mới chơi ngài sướng tê người đây này"

"..."

"Quốc vương..."

Murad ngủ rồi, cậu không thể chống chọi lại được cơn buồn ngủ ập đến. Bijan có hai sự lựa chọn, một là quất ngựa truy phong, hai là ở lại. Nhìn người đẹp say giấc nồng, Bijan quyết định ở lại giúp cậu dọn dẹp mớ hỗn độn cả hai gây ra, nhìn bên ngoài không một bóng người nên trèo hẳn lên giường ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau Murad toàn thân ê ẩm, thấy Bijan nằm bên cạnh liền nổi đóa muốn chém anh, nhưng suy nghĩ lại cũng biết do bản thân lẳng lơ nên kiềm chế lại.

"Tối qua ngài tuyệt lắm" Bijan trở mình ôm lấy Murad, còn không quên nói về đêm tối sung mãn ấy.

"Ta không phải trai bao"

"Tôi biết, tôi chỉ khen cơ thể của ngài"

"..."

"Ngài ngại sao"

"Làm gì có"

"Mặt ngài đỏ quá trời kìa"

"Im đi tên ngốc"

"Ngài thích chơi cùng tên ngốc như tôi không?"

"Tên ngốc nhà người chỉ xứng đáng làm người hầu của ta thôi"

Bijan quỳ dưới sàn khiến Murad hoang mang, anh nắm lấy bàn chân của cậu, đặt một nụ hôn lên đó.

"Nè, ngươi làm gì vậy?"

"Vậy từ nay ngài cứ coi tôi là người hầu, nhưng tôi chỉ thích phục vụ vào ban đêm thôi nhé"

"Có lần thứ 2 à?"

"Tất nhiên, một lần không thích thì hai lần, hai lần vẫn không thích thì ba lần, ngài chắc chắn sẽ thích điên lên cho coi. Còn tôi là kẻ ngốc mà, một lần là thích rồi"

Murad ôm hai bầu má đỏ ửng, à thì tối hôm qua cậu có thích chút chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro