Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Sendou Aichi là một học sinh gương mẫu của học viện Cross.

Hắn - Souryu Leon là một tên đồi bại đã quan hệ với rất nhiều cô gái.

Cậu là một người vô cùng dịu dàng, tốt bụng lại có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp nên ai ai cũng đều ngưỡng mộ, cả nam sinh lẫn nữ sinh.

Còn hắn là một tên lạnh lùng, bốc đồng nhưng lại vô cùng điển trai, quyến rũ và là con một của một gia đình giàu có bậc nhất nên không ít cô gái dù biết hắn không hề yêu mình nhưng vẫn tự nguyện trao tấm thân cùng vui đùa vài đêm để rồi bị hắn đá không thương tiếc.

Họ là bạn thân của nhau.

Aichi và Leon đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau chơi đùa, đôi khi ngủ cùng một giường và tắm chung một phòng.

Những lần Aichi thấy Leon cùng một cô gái khác với ngày hôm qua thì cậu lại không nén được tiếng thở dài.

Còn với Leon, hắn quan hệ với nhiều cô gái chỉ để thỏa đi nỗi nhớ với một bóng hình luôn ấp ủ từ khi hắn biết được tình yêu là gì.

Các cô gái đó đều có một điểm chung. Đó chính là rất dịu dàng và có gương mặt tựa như người đó - người mà Leon yêu đến mức không dám chạm vào.

Những lúc Aichi và Leon cùng đi học, từ phía sau của cậu, Leon đôi khi vẫn cố chạm vào ngón tay của Aichi nhưng vẫn là không thể nào chạm vào được.

Với Aichi, Leon là một người bạn vô cùng quan trọng nhưng đó không phải là điều mà Leon muốn.

Hắn muốn chạm vào cậu... nhiều hơn nữa... như cái cách mà hắn luôn chạm vào các cô gái mỗi ngày nhưng sẽ dịu dàng và ôn nhu hơn.

Cậu và hắn ngày ngày vẫn đến trường cùng nhau, cùng ăn trưa trên sân thượng, học cùng một lớp, ngồi chung một bàn và kết quả học tập chỉ chênh lệch nhau 0.1 điểm.

Aichi vì nghĩ cho Leon nên đôi khi cậu vẫn nhắc nhở bạn mình về việc quan hệ với nhiều cô gái, nhưng đổi lại cậu vẫn chỉ nhận được một câu trả lời:

- Nếu cậu không muốn tôi quan hệ với nhiều cô gái nữa thì cậu thế chỗ họ đi, Aichi.

Khi nhận được câu trả lời đó, cậu chỉ biết thở dài và trách thầm trong lòng tại sao các cô gái lại bị lừa bởi tên như Leon kia chứ?

Cậu thật sự và hoàn toàn không hiểu được ý tứ và tình cảm của Leon khi nói câu nói đó.

Cậu không thể hiểu được Leon đã phải suy nghĩ kĩ đến đâu để câu nói đó không làm tổn thương cậu.

Cậu không thể hiểu được Leon đã phải gom hết dũng khí của mình để nói ra câu đó.

Cậu cũng không thể hiểu được việc hắn cố tránh mắt cậu khi nói ra câu nói đó có ý nghĩa gì.

Và... cậu cũng không thể nào hiểu được... Leon... đã yêu cậu nhiều đến như thế nào.

Các cô gái mà Leon quan hệ, dù chỉ là vài ngày hay tình một đêm đi nữa thì vẫn luôn ôn nhu và đối xử tốt với họ.

Hắn xem họ là thế thân của Aichi và trân trọng họ thật nhiều. Để rồi khi tỉnh dậy, hắn không còn gì ngoài nỗi đau thấu tận tâm can mà cậu nào có biết.

Aichi cậu thì vẫn vô thức làm tổn thương trái tim ấy nhưng chính cậu lại không biết điều đó. Cậu vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa cậu và hắn chỉ là tình bạn hoặc trên mức tình bạn một chút.

Cậu không biết thế nào là yêu, cũng không có cảm giác yêu.

Cậu không biết những lúc cậu bị thương hắn đã lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ.

Cậu không biết vì sao những lúc cậu đi cùng một cô gái thì hắn lại giận dữ vô cớ.

Chỉ có hắn cứ ôm khư khư lấy bụi hoa hồng đầy gai mặc nó đâm vào tim đến mức chảy máu.

Vẫn cứ ôm lấy mối tình đơn phương ấy mà âm thầm chịu đựng nổi cô đơn đang dần gặm nhấm lấy trái tim hắn.

Rồi một ngày thứ bảy, khi hai người cùng nhau đi đến thư viện, ngay khi bước chân cậu dừng lại trước một cô gái, hắn đã biết, ánh mắt của Aichi... dành cho người con gái đó là gì.

Khi họ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ, hắn liền hỏi cậu.

- Này Aichi, cậu với cô gái khi nãy là như thế nào vậy? Không phải cậu...

Đáp lại câu hỏi của hắn chính là nụ cười hạnh phúc của cậu. Cậu gật nhẹ đầu nói, với một giọng nói tràn ngập sự dịu dàng và tình yêu ấm áp:

- Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu, tớ và cô ấy đã quen nhau được một tuần rồi.

Leon có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó trong tâm hồn của hắn.

Trái tim hắn quặng lại, đau đớn đến mức khó thở. Cứ như hai dòng lệ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cố gắng kìm nén bằng cách cắn chặt môi, lảng tránh ánh mắt của cậu, bàn tay để dưới đùi của hắn nắm chặt đến bật máu.

Tâm trí hắn gào thét một cách điên loạn.

Lí trí bảo hắn phải tránh xa cậu lúc này... càng xa càng tốt... để tránh làm tổn thương cậu.

Hắn đứng dậy khỏi ghế, bước đi thật nhanh mà không để lại lời nào cho cậu khiến cậu lo lắng.

Hắn chạy thật nhanh, va vào thật nhiều người, chạy ra khỏi cổng trường nhưng rồi lại dừng lại.

Đứng dưới trời mưa tầm tã, hắn muốn làm lạnh cái đầu của chính mình và xua đi những ý nghĩ xấu xa đối với cậu.

Mình... đúng là thằng ngốc...

Ngước nhìn lên trời, rồi lại chậm chạm bước đi.

Hắn bước từng bước thật nặng nề để cái lạnh ấy tát vào hắn để giúp hắn bình tĩnh.

Hắn muốn chết...

Thật sự muốn chết đi...

Dừng lại trước công viên hắn và cậu lúc nhỏ hay chơi đùa, rồi lại mỉm cười chua xót, những kỉ niệm lúc nhỏ hắn vẫn còn nhớ như in.

Ngồi vào chiếc xích đu quen thuộc, ngẫm lại những điều đã làm, hắn thấy bản thân quả thật chỉ là một tên nô lệ của tình yêu.

Cơn mưa vẫn cứ trút những hạt nước thật nặng, tâm tình hắn lúc này cũng nặng trĩu một nổi đau không ai có thể hiểu được.

Đáng lí ra là vậy....

Trên đầu hắn xuất hiện một chiếc ô ngăn cản những hạt mưa rơi xuống người hắn.

Ngước lên nhìn con người đang phá hỏng tâm trạng của hắn, bằng ánh mắt tuyệt, khẽ thở ra:

- Cậu là một tên nhiều chuyện ngu ngốc và tốt bụng quá mức cần thiết đấy, Aichi.

- Cậu làm sao thế Leon?

Hắn đẩy cậu ra xa khiến cậu ngạc nhiên. Hai người đứng đối diện nhau, đây là lần đầu tiên từ khi hắn biết bản thân đã yêu Aichi, Leon dám nhìn vào mắt cậu thế này.

Aichi hạ mi mắt, nói:

- Không lẽ... Leon cậu cũng thích cô ấy?

Leon nghiến răng, hắn đã cố hết sức để kiềm chế nhưng câu nói của Aichi đã làm sợi tơ kiềm chế mỏng manh cuối cùng ấy đứt phựt một tiếng.

Hắn lao đến ôm chặt lấy cậu, gấp gáp ngậm lấy đôi môi mà ngấu nghiến để thỏa đi nỗi mong nhớ và tình cảm chất chứa bấy lâu nay.

Aichi chỉ biết mở to mắt, cơ thể cậu không chịu cử động nên cậu chỉ biết mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn buông cậu ra, một lần nữa nhìn thật sâu vào đôi mắt màu xanh xinh đẹp ấy, gom hết tình cảm của mình vào một câu nói duy nhất:

- Tôi yêu cậu, Aichi. Người tôi yêu là cậu, chỉ có cậu mà thôi.... Từ giờ trở đi, tôi biết mối quan hệ hiện tại của tôi và cậu sẽ không còn được như trước nữa... nhưng tôi không thể để cậu như thế này nữa. Tôi yêu cậu. Tôi sẽ ở bên cậu đến hết cuộc đời này!

Aichi cậu khi đó chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên, để mặc hắn ôm lấy cậu thật chặt.

Sáng hôm sau, như thường lệ hắn đứng trước cửa nhà cậu để cùng cậu đi học. Vì Leon, tối qua Aichi được một trận mất ngủ nên sáng mặt cậu trông bơ phờ đến đáng thương, còn kẻ gây ra thì đã có được giấc ngủ ngon nhất từ khi hắn biết yêu.

Aichi đứng bên bệ cửa sổ mà cứ chần chừ mãi đến khi nhận được một tin nhắn từ Leon.

Cậu muốn tự xuống hay đợi tôi lên bế cậu xuống?

Một tin nhắn đe dọa... chắc chắn là đe dọa!

Thở dài một hơi, cuối cùng cậu cũng phải lết xác xuống.

Aichi bước đi, trong lòng nặng trĩu. Khi cậu lén nhìn về phía sau, tên gây ra nỗi phiền muộn ấy cho cậu lại mỉm cười vô tội.

Từ ngày Leon thổ lộ với Aichi dưới cơn mưa ấy hắn đã không còn quan hệ với bất kì cô gái nào nữa.

Hắn và cậu nhất nhất đều đi với nhau như một bài toán 1 x 1 luôn luôn bằng 1 vậy. Kể cả khi cậu cùng người yêu hẹn hò, hắn cũng mặt dày đi theo.

Cô gái quen với Aichi vẫn thường hay liếc nhìn về phía Leon với vẻ mặt ngại ngùng rất kì lạ.

Rồi một ngày, ngay sau kì thi cuối kì một, Leon nhận được một lá thư tình bên trong tủ đựng giày của mình.

Kể từ ngày thổ lộ, mọi tật xấu của hắn từ trước đến giờ đều dừng lại. Vứt hết những lá thư tình, từ chối mọi lời tỏ tình của mọi cô gái, không đi chơi về đêm,..v...v.... chỉ để cho Aichi thấy được, rằng phần tình cảm này là chân thật.

Nhưng cái tên viết trên lá thư lần này khiến hắn thấy cực kì thú vị.

Từ túi áo, lấy điện thoại gọi cho cậu đến điểm hẹn trên lá thư rồi tự mình đến đó trước.

Aichi đang đứng ngoài cổng đợi hắn khi nhận được điện chỉ biết thở dài tự hỏi không biết Leon lại làm gì nữa đây?

Trên sân thượng là một cô gái trông rất quen mắt và cũng rất chướng mắt.

Cô gái này đang hẹn hò với người mà hắn yêu.

Leon đến gần cô gái đó, đưa lá thư lên hướng về cô ta, lạnh lùng hỏi:

- Cậu là người viết lá thư này?

Cô gái e thẹn gật nhẹ đầu.

Hắn mỉm cười, một nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt vốn dĩ đã rất kêu ngạo ấy.

- Cậu viết lá thư này để làm gì?

Cô gái ngước gương mặt vốn đã đỏ bừng lên nhìn hắn, đôi môi cô cố gắng mở ra để nói những lời mà người đang đứng sau cánh cửa sau lưng Leon kia đã đoán được từ trước.

- Souryu-kun... người tớ thích thật sự... chính là cậu. Tớ thích cậu... thật sự rất thích cậu... nên xin cậu hãy...

- Không phải cô đang hẹn hò với Aichi hay sao?

Bị hắn ngắt ngang, cô ta nhìn về phía Leon bằng đôi mắt ngập tràn sự hối hận.

- Là tớ có lỗi khi đã lợi dụng Aichi-kun để quen biết cậu. Là tớ sai... nhưng tớ thật sự không còn biết cách nào để tiếp cận cậu nữa. Nhưng những ngày qua, từ khi cậu biết tớ và Aichi-kun quen nhau tớ thấy cậu luôn đi theo bọn tớ... cậu thật sự đã cho tớ hi vọng....

Leon không nói lời nào, hắn muốn để Aichi nghe thấy hết mọi thứ và để cô gái trước mắt này mất cả chì lẫn chày.

Cuộc đánh cược này... hắn là kẻ chiến thắng!

Cô gái không thấy Leon nói bất cứ gì nên đã ngu ngốc tin rằng mình nói đúng nên tiếp tục cuộc tỏ tình.

- Tớ biết mình không phải là hoa khôi của trường, không phải là người thông minh như cậu và Aichi-kun, cũng không phải là người tuyệt vời như bao nhiêu cô gái mà cậu đã hẹn hò lúc trước... nhưng Leon-kun... tớ thật sự rất thích cậu! Xin cậu hãy làm bạn trai của tớ! Tớ hứa sẽ nói chia tay với Aichi-kun!

Nụ cười trên gương mặt hắn ngày càng hiện rõ khi nghe tiếng cửa sắt mở ra. Leon liền quay lại phía sau để nhìn thấy người mà hắn yêu.

Nhìn thấy hình dáng của người cô ta đang quen bước ra, cô gái đó chỉ biết đứng chết lặng.

- Aichi-kun?

- Cậu nghe hết rồi chứ? Tên tốt bụng ngốc nghếch.

Aichi thở dài, ngước về phía cô gái đang đứng như trời trồng kia:

- Những lời cậu nói khi nãy... đều là thật đúng không?

- Aichi-kun... tớ...

Cậu mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời đang dần trở nên u ám, cậu lại thở dài. Không biết ngày hôm nay cậu đã phải thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Hôm nay là ngày thở dài của cậu chăng?

- Mọi chuyện cuối cùng cũng đi theo quỹ đạo của nó, nói thật thì tôi cũng thấy khá là kì lạ đối với thái độ mà cậu dành cho Leon, kết quả này tôi cũng đã đoán trước được phần nào rồi nhưng điều tôi không ngờ đó chính là nó lại đến quá sớm.

- Aichi-kun...

- Nếu cậu thật sự không có tình cảm với tớ thì chúng ta cứ chia tay đi, cậu có thể quen với Leon nếu cậu muốn, từ giờ tôi với cậu không còn là gì của nhau nữa, nên tạm biệt cậu.

Dứt lời, cậu liền quay lưng bước đi.

Leon đuổi theo cậu, cô gái đó thấy thế đã gọi hắn lại.

- Leon-kun!

Đổi lại ánh mắt mong chờ của cô ta là ánh mắt lạnh đến thấu xương của Leon.

- Người như cô không có tư cách để gọi tôi bằng tên. Chỉ lần này thôi, tôi để cô làm tổn thương Aichi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu.

Cô gái đó trở nên cực kì hụt hẫng, không những không có được Leon mà còn mất luôn cả Aichi.

Cái giá của sự tham lam không bao giờ là rẻ cả!

Leon đuổi theo Aichi, cậu bước đi khá nhanh nên không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi cổng trường.

Hắn gọi với theo cậu:

- Làm gì mà đi nhanh thế hả? Còn không cảm ơn tôi đàng hoàng đi!

Aichi quay lại nhìn hắn, đôi mắt đó... thật kì lạ... nó không hề đau buồn như Leon đã nghĩ... mà lấp đầy trong nó chính là sự nhẹ nhõm.

Hắn lại gần cậu hơn, vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Thất tình nên điên rồi hả? Yên tâm đi, cậu vẫn còn tôi mà.

Aichi lại nhìn lên bầu trời, nói nhẹ:

- Tớ thật sự không hề thấy đau, ngược lại, tớ còn thấy có phần nhẹ nhõm nữa. Không biết tại sao nhỉ?

Leon nhìn về phía bầu trời mà Aichi đang ngước nhìn, buông một câu:

- Tối nay tôi ngủ lại nhà cậu nhé!

- Định làm thịt tớ hả?

Hắn mỉm cười lưu manh:

- Nếu cậu muốn!

- Biến thái!

Cả hai người chấm dứt cuộc trò chuyện ngắn rồi rảo bước về nhà.

Leon mặt dày nói là làm, hắn ngủ lại nhà cậu thật. Nhưng đêm đó, hắn ngoài việc ôm chặt lấy Aichi ngủ như lúc nhỏ thì lại không làm gì nữa.

Aichi cậu cũng nghĩ hắn nói đùa nên ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay ấm áp đó.

Cậu đâu biết... hắn đã phải kiềm chế đến mức nào.

Leon tự thấy mình thật đáng thương...

Cậu đúng là tên ngốc!

Từ ngày hôm đó, Leon đã đóng trụ tại nhà của Aichi.

Từ nhỏ, hai người đã rất thân thiết nên hai gia đình đều không có bất cứ ý kiến gì.

Một lần hắn về nhà, ba hắn gọi lại và hỏi:

- Con còn định ngủ lại nhà thằng bé Aichi đến bao giờ nữa?

Hắn cầm tờ báo sáng, ngồi vắt chân lên bàn, nói với một giọng nói đáng đánh đòn.

- Con lấy Aichi luôn được không ba?

Mẹ hắn từ trong bếp bước ra, nghe thấy câu nói của hắn mà ngạc nhiên không nói nên lời, ba hắn cũng ngừng việc rót trà và suy nghĩ cẩn thận những lời hắn nói ra.

Ông là người hiểu con trai mình nhất.

Hắn dù có gái gú thế nào thì cũng học rất giỏi, nhiều lần dùng trí thông minh tuyệt đỉnh của mình để giúp ông vượt qua khó khăn.

Con trai ông tuyệt đối không phải loại thiếu gia công tử phá nhà phá cửa.

Với mọi cuộc trò chuyện với ông, dù thái độ của hắn có thế nào đi nữa thì hắn vẫn luôn nghiêm túc.

Lần này là một việc vô cùng quan trọng nên nhất định Leon sẽ không nói bừa!

Khi ông vẫn còn miên man suy nghĩ thì hắn đã thong thả cầm tách trà lên nhâm nhi và nói với giọng dứt khoát:

- Ba mẹ có đồng ý hay không con cũng không quan tâm, con chỉ muốn nói trước với hai người để không phải bỡ ngỡ mà thôi. Con yêu Aichi và sẽ lấy Aichi, con sẽ không hối hận với quyết định của mình.

Mẹ hắn ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng nói:

- Aichi đã đồng ý chưa?

Hắn bỏ chân xuống, nhìn vào mắt mẹ hắn mà trả lời:

- Hiện tại thì vẫn chưa, con sẽ theo đuổi em ấy.

Ba hắn hiểu ra vấn đề, cũng không ép hắn mà chỉ nói:

- Coi chừng thành ông già cô đơn đấy! Thằng bé Aichi tốt như vậy, ba chỉ hi vọng con không làm nó đau khổ.

- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ba.

Cuộc trò chuyện nhỏ đã kết thúc bằng một bữa sáng ấm áp.

Từ đó công cuộc theo đuổi Aichi bắt đầu.

Leon và Aichi như là hình với bóng không bao giờ tách rời.

Hai kẻ vốn dĩ không bao giờ tách ra ngày càng dính chặt với nhau hơn thật khiến mọi người phải nghi ngờ.

Khi lên năm ba, Aichi và Leon phải học khác lớp, hắn lấy gia thế nhà Souryu đe dọa để được học cùng lớp với cậu.

Hắn và cậu luôn đi cùng nhau.

Giờ ăn trưa dù là ăn ở căn teen hay sân thượng, cả hai đều đi cùng nhau.

Khi đăng kí trường đại học hắn chọn học chung một trường với cậu.

Cậu thích học vật lí học thiên thể nên quyết định sang Mĩ du học hắn cũng đi theo.

Hắn và cậu học chung một trường nhưng lại khác ngành.

Cậu học vật lí học thiên thể và vũ trụ học.

Hắn học kinh tế và tâm lí học xã hội.

Cũng vì chuyện đi du học cùng cậu mà hắn và ba hắn đã cãi nhau một trận long trời lở đất.

Và rồi cuối cùng, nhờ vào tính ngang bướng từ nhỏ mà ba hắn đành phải chịu thua.

Trong ngôi trường đại học, theo thời gian ai cũng sẽ dần thay đổi và trở nên tuyệt vời hơn trước.

Souryu Leon với vẻ quyến rũ chết người ngay từ khi còn nhỏ cùng với vẻ mặt lạnh lùng cực ngầu, lại thêm việc hắn đã bỏ hoàn toàn tật xấu thời trung học nên giờ hắn thật sự là một chàng hoàng tử trong mơ của mọi cô gái.

Sendou Aichi cũng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Vẻ mặt dịu dàng có thể làm tan chảy mọi trái tim, thứ hào quang cậu phát ra có thể thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, dù Leon có trở nên tuyệt vời đến thế nào đi nữa thì trong mắt Aichi vẫn chỉ là một người bạn.

Họ ở cùng một căn biệt thự nên không ít lần Leon có ý định làm chuyện đồi bại với cậu nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế lại và ném cho cậu một câu:

- Lần sau sẽ không tha cho cậu đâu!

Thế là câu chuyện nhỏ không biết lặp lại bao nhiêu lần nên Aichi dần không để tâm đến câu nói của Leon mà đề phòng nữa.

Aichi biết rất rõ tình cảm mà Leon dành cho mình. Cậu hiểu được cảm giác của Leon, chỉ là cậu giả vờ làm lơ và để mặc tình cảm trong tim cứ dần lớn lên.

Điều quan trọng nhất chính là gia đình hai bên đều không phản đối khi Leon tuyên bố trong một lần nghỉ hè, hai người cùng về và ăn một bữa cơm chung của hai gia đình.

Aichi cậu đã rất hụt hẫng khi ba mẹ mình hoàn toàn đồng ý.

Cuộc tình của họ có lẽ sẽ mãi tiếp diễn như thế nếu như việc đó không xảy ra.

Đó là ngày mà tình cảm của Aichi đã trở thành tình yêu, là ngày kết thúc chuỗi ngày dài tình yêu không được đáp lại của Leon.

Hôm đó là một đêm tiệc tùng hoa lệ diễn ra tại một nhà hàng sang trọng của một tập đoàn đối tác với nhà Souryu tại Mĩ.

Leon không có ý định tham gia bữa tiệc phiền phức này, hắn muốn dành thời gian để tán tỉnh Aichi yêu dấu nhưng ba hắn cứ bắt đi nên hắn đành phải dắt Aichi theo.

Hai người đi cùng nhau tạo nên một ánh hào quang chói lọi mọi ánh nhìn. Các cô gái đến bữa tiệc đều phải hướng ánh mắt đến họ, âm thầm ngưỡng mộ.

Aichi tách ra đi lấy ít rượu trong khi đợi Leon nói chuyện với các đối tác. Vẻ ngoài của cậu quả thật rất thu hút nên có không ít cô gái xinh đẹp là các tiểu thư đài cát đến vây quanh và bắt chuyện với cậu.

Với vẻ dịu dàng vốn có, lại thêm sự lịch thiệp của một quý ông đậm chất cổ điển, Aichi đã chinh phục không biết bao nhiêu cô gái trong bữa tiệc.

Điều đó quả thật khiến ai kia khó chịu khi nhìn về phía cậu.

Ghen thôi mà...

Ngay khi Leon định bước về phía cậu thì có một cô gái đến bắt chuyện với hắn:

- Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được chứ Souryu-san?

Leon biết cô gái này, cô ta là con gái rượu của người tổ chức bữa tiệc này nên hắn không thể đi. Hắn buộc phải đứng lại trò chuyện nhưng ánh mắt vẫn chỉ hướng về tên ngốc đang mỉm cười với các cô gái kia.

Lửa giận được châm ngòi một chút...

Nhận ly rượu từ cô gái, Leon mỉm cười lịch thiệp và cùng cô ta đàm chút chuyện về kinh doanh nhưng trong lòng đã âm ỉ một ngọn lửa ghen tuông đang muốn đốt cháy cả lí trí của hắn.

Cô gái kia đã để ý đến Leon từ khi hắn bước vào cánh cửa đại học nên cô ta đã ngỏ ý với cha cho mình tham gia buổi tiệc vì được nghe nói rằng hắn sẽ xuất hiện trong bữa tiệc này. Quả nhiên cô ta đã đoán đúng.

Bên trong ly rượu cô ta đưa cho Leon có chứa một chút thuốc kích thích.

Quả nhiên ngay sau khi uống xong, Leon cảm thấy trong người nóng như lửa đốt và đầu có chút choáng váng. Cô ta đỡ lấy hắn, gương mặt nở một nụ cười tà mị - nụ cười của một con ác quỷ.

Mọi việc có lẽ sẽ diễn ra theo ý muốn của cô ta nếu như Aichi không xuất hiện kịp lúc.

Aichi đứng từ xa, thấy Leon có chút vấn đề liền rẻ đám đông đi đến bên cạnh đỡ hắn dậy.

Ngoài dự liệu, cô ta cứ ngỡ rằng Leon sẽ ngả vào vòng tay mình thì ngay khi Aichi đi đến hắn đã quàng một tay qua vai Aichi ý bảo cậu đỡ hắn.

Cô ta biết Leon luôn đi cùng Aichi nhưng lại không hề biết rằng Aichi chính là người mà tên Leon kiêu ngạo hắn yêu từ thuở nhỏ.

- Cậu Souryu trông có vẻ không được khỏe cho lắm, hay là để tôi đem cậu ấy vào phòng trong nghỉ một lát rồi khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về.

Đáp lại lời mời, Leon mỉm cười lịch thiệp từ chối:

- Không cần phiền tiểu thư thế đâu, cậu Sendou sẽ đưa tôi về, thật thất lễ rồi. Tôi xin phép.

Vừa dứt lời, Leon ngắt nhẹ lấy lưng của Aichi ý bảo đưa hắn về. Aichi cũng hiểu ý, cậu cúi đầu chào rồi dìu hắn về.

Cậu đưa hắn lên xe rồi lái về. Aichi nhìn hắn thở khó khăn, gương mặt đờ đẫn như muốn ngủ nhưng lại không thể nào nhắm mắt lại, lại thêm hơi thở nóng rực của hắn khiến cậu một trận lo lắng không biết làm thế nào.

Cậu ngỏ lời đưa hắn đến bác sĩ nhưng hắn chỉ nói:

- Tôi bị trúng xuân dược.

- Cái gì?????

Aichi ngạc nhiên hết cỡ, trên đời loại con gái như thế vẫn còn tồn tại ư?

- Có gì mà cậu hét lên dữ vậy? Tôi giờ thèm thịt lắm, cậu lo mà tránh xa tôi ra đi. Nếu không tôi không khống chế được mình thì tôi sẽ làm tổn thương cậu mất.

Aichi được thêm một trận ngạc nhiên. Cậu và Leon tuy không ngủ cùng phòng nhưng có lẽ tối nay cậu phải khóa chặt cửa phòng rồi.

- Cậu chịu được không?

Cậu quan tâm hỏi, nhưng đổi lại cậu chỉ được nghe câu trả lời lạnh lùng từ hắn:

- Ừ.

Cậu không biết Leon có thể chịu được đến tận bây giờ chính là thành quả của n lần phải cố nhẫn nhịn khi sống cùng với cậu.

Hắn đưa mắt ra ngoài cửa kính để tránh nhìn trực diện cậu lúc này.

Hắn sợ...

Phải... rất sợ...

Sợ sẽ làm tổn thương cậu, sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

Sợ sẽ hắn sẽ không khống chế được bản thân.

Con đường dù dài cách mấy thì cuối cùng cũng về đến.

Cậu đỡ và đưa hắn vào phòng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu không dám ở lại lâu nhưng vì lo lắng nên cậu lại cả gan cầm theo chậu nước đá để hạ nhiệt giúp hắn.

Thấy cậu lại bước vào phòng, một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng hắn.

Hắn sắp không khống chế được mình nữa rồi... sao cậu lại vào phòng hắn?

- Cậu mau ra ngoài đi Aichi! Cậu cút ra ngoài ngay đi! Tôi có thể tự lo được!

Hắn gần như hét lên với cậu, cậu ngược lại không hề trách mà còn dịu dàng đi về phía hắn, ôn nhu nói:

- Tớ biết cậu không muốn làm tớ tổn thương, nhưng tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu phải đau đớn như vậy... nên Leon... tớ muốn chăm sóc cho cậu như bình thường cậu làm khi tớ bị ốm, tớ muốn giúp bạn mình là sai sao?

Câu nói của Aichi đã khiến lửa giận trong lòng Leon bừng cháy đến cực hạn. Hắn kéo cậu đè lên giường, ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mà ngấu nghiến.

Aichi bị một trận bất ngờ nên không cách nào chống trả được.

Hắn buông môi cậu, Aichi đã nhìn thấy được những giọt lệ như những viên kim cương thi nhau rơi xuống từ người mà cậu luôn nghĩ rằng sẽ không bao giờ khóc.

- Cậu chỉ xem tôi là bạn... nhưng tôi yêu cậu... cậu biết rõ mà... cậu làm ơn hãy xác định rõ cảm xúc của mình đi.

- Leon...

- Nếu cậu thật sự chỉ xem tôi là bạn... thì xin cậu đừng quan tâm tôi đến vậy... tôi sẽ hi vọng mất... làm ơn... Aichi... tôi yêu cậu nhiều lắm... cậu đối xử với tôi như vậy... cậu liệu có thể dâng hiến bản thân mình cho tôi..?

Aichi hạ mi mắt, từ lâu rồi cậu mới thấy Leon khóc như một đứa trẻ thế này. Nhẹ nhàng đặt tay lên mặt hắn, cậu nhỏ tiếng thì thào:

- Tớ không hối hận đâu, tớ sẽ giúp cậu... cậu có thể làm...

Leon cắn chặt răng, kề môi vào tai của cậu, nói nhỏ:

- Cậu sẽ không thể quay lại được nữa đâu đấy.

- Ừm...

Đó là một đêm mùa đông lạnh giá, nhưng trong căn phòng đó lại nóng bỏng đến không ngờ. Những âm thanh ma mị đang phát ra không ngừng. Đêm vẫn còn dài... con người vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Những ngày tiếp theo đó là một chuỗi ngày hạnh phúc của Leon nhưng lại là cơn ác mộng đối với Aichi.

Vì hắn mà mỗi sáng thức dậy, Aichi đều cảm thấy cực kì đau nhức ở phần hông nên thậm chí không thể lết xác đến trường mấy ngày liền.

Leon hắn đã có một bước tiến vượt bậc trong suốt hai năm cùng cậu sống tại Mĩ.

Hắn mỗi ngày đều ôm lấy cậu, hôn và làm những chuyện đó với cậu nhưng có vẻ chưa bao giờ hắn thấy thỏa mãn.

Kể từ ngày đó, hắn vốn dĩ đã rất trân trọng cậu mà hiện tại hắn còn yêu thương và chăm sóc cậu nhiều hơn thế nữa.

Nhiều lúc trong lòng Leon cũng nghi ngờ rằng có phải mình ăn phải bùa tình yêu tên Aichi hay không mà hắn lại yêu cậu nhiều đến như vậy.

Trong cuộc tình này, dù Leon là người chiến thắng sau cùng như hắn cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

Bao nhiêu nỗi dằn vặt, sự lo lắng, ghen tuông, hờn giận hắn đều đã nếm đủ cả. Tuy vậy, hắn đã không bỏ cuộc. Và giờ, vào mỗi buổi sáng, Leon lại được ôm lấy thân ảnh mà hắn yêu đã cùng hắn mây mưa cả đêm.

Ôm lấy tấm thân mỏng manh của Aichi, hít lấy mùi hương từ tóc cậu, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay mà hắn đã từng ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm vào.

Hắn đã có được hạnh phúc.

Người con trai xinh đẹp của lòng hắn đã thuộc về hắn.

Aichi, anh nguyện cả đời này chỉ có mình em mà thôi.

Thời gian này vẫn cứ trôi, tình yêu của anh sẽ mãi mãi trao cho em như những lần anh đã từng thề nguyện.

Với những nỗi đau không thể nói thành lời trong quá khứ...

Với những niềm hạnh phúc mà hiện tại anh đang được tận hưởng...

Cùng với em...

Anh sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời này.

Dù có bao nhiêu cách trở...

Dù có bất cứ điều gì xảy ra...

Chỉ cần anh còn sống một ngày, anh vẫn sẽ ôm lấy em thật chặt.

Bằng chính đôi tay này.

Bình minh đã rực sáng bên chân trời phía đông.

Ánh hào quang rọi vào khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm cửa vô tình đánh thức thân ảnh xinh đẹp đang say ngủ trên giường.

Cậu với tay kéo nhẹ chiếc rèm để không đánh thức người còn lại. Hướng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía dưới con đường đang đón nắng, cậu mỉm cười dịu dàng.

Từ phía sau, người con trai trên chiếc giường tiến đến và ôm lấy cậu. Thật nhẹ nhàng và thật dịu dàng.

- Em dậy sớm quá.

- Em chỉ muốn ngắm nhìn con đường buổi sớm thôi, em làm anh thức giấc sao?

Hít lấy một hơi từ người cậu, hắn ôn nhu cất tiếng:

- Không có em, anh không ngủ được.

Cậu mỉm cười, đôi tay chạm vào tấm cửa kính còn phủ một lớp sương dày. Khẽ quay đầu lại và cất tiếng nói:

-  Chào buổi sáng, Leon.

Hắn cũng mỉm cười, cất giọng ngọt ngào:

- Chào buổi sáng, Aichi.

Con đường phía trước vẫn còn dài. Miễn là chúng ta có nhau thì ngày mới sẽ được bắt đầu từ những điều ấm áp nhất.

Hãy để cho thời gian trôi qua, bình minh rồi sẽ đến.

____________________________ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro