Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu môi thổi phù đi làn khói trắng thơm lừng, Yoongi mơ màng hớp lấy một ngụm từ tách cà phê vừa được phục vụ đem tới. Vào mùa đông, anh thực chỉ muốn ngồi mãi một chỗ như thế này cùng với một hộp quýt thật to, thật tiếc rằng ở đây không có quýt, chỉ có mỗi cà phê thôi. Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, đôi mắt nhỏ lười nhác xuyên qua lớp kính dày, rẽ đám tuyết đang lơ đãng rơi để nhìn ra bên ngoài đường phố nhộn nhịp.

"Bọn trẻ bây giờ cũng thực rỗi hơi, lạnh như vậy mà cứ thích đi ngoài đường" Yoongi lầm bầm hệt ông cụ đã sống hơn 50 năm trên trái đất.

"Rảnh rỗi thì ở nhà giúp bố cào tuyết hay giúp mẹ muối kim chi có phải hơn không?"

Yoongi là như vậy, luôn không vừa mắt với nhân sinh. Anh sẽ còn tiếp tục lầm bầm như vậy nếu như một người nữa không kịp thời xuất hiện.

"Ai chọc anh khó ở vậy mèo con?" giọng nói mang theo làn hơi lạnh vừa mang về từ ngoài mưa tuyết nhẹ phả vào bên má Yoongi.

Chẳng cần nhìn Yoongi cũng biết đó là ai, anh vươn tay chạm lên bên má vẫn còn chút lành lạnh, thuận tiện vươn tay ôm luôn cánh tay người ngồi cạnh.

"Bọn trẻ bây giờ cứ thích làm anh ngứa mắt!"

"Anh không vừa ý chuyện gì với tụi nó?"

"Cứ thích tình tứ với nhau thôi" Yoongi hậm hực.

"Tình tứ như thế nào cơ?"

"Thì ôm này..." hai cánh tay anh vừa vặn xiết lấy eo người bên cạnh: "Hôn nữa này" cánh môi anh đào rướn lên chạm vào môi người kia: "Bực thật, làm như mỗi mình tụi nó có người yêu vậy!"

Jung Hoseok bật cười lớn, vươn tay ôm lấy con mèo khó tính của mình vào lòng mà cưng nựng.

"Được rồi, được rồi, không cần bực nữa. Có em ở đây với anh!"

Yêu nhau tính tới nay cũng đã qua năm mùa giáng sinh rồi, thế nhưng Hoseok vẫn chẳng thể hiểu nổi cái nết khó ở của anh người yêu. Mà cậu cũng không cần thiết phải hiểu, chỉ cần mỗi lần anh khó ở như vậy cậu luôn ở cạnh để anh xả bực là được rồi. Đâu có lỗ đâu mà lo!!!

"Sao hôm nay lại thích ngồi ở đây?"

"Thì người ta muốn thay đổi không khí" Yoongi rúc mình vào ngực người yêu, phút chốc biến thành con mèo nhỏ xíu.

"Thế có thay đổi được gì không?"

Hoseok tủm tỉm nhìn anh, ở nhà hay ở ngoài thì cũng có khác gì đâu, chỗ mà anh đang yên ổn tựa vào vẫn là trong lòng cậu đấy thôi.

Yoongi yên lặng há miệng ngoạm một ngụm thật to lên ngực Hoseok, không đau nhưng cũng đủ khiến cậu phải kêu lên một tiếng khe khẽ.

"Về nhà thôi, anh đói!"

Nói rồi anh lục đục rời khỏi người cậu, tìm áo khoác mặc vào rồi kéo tay cậu ra về.

Cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, tách biệt khỏi thế giới toàn cẩu lương ngoài kia, Hoseok liền bị mèo con của mình đu cứng lấy không chừa một kẽ hở.

"Yoongi, em thắc mắc một chút được không?"

Từ bên dưới cần cổ của mình, Hoseok nghe được âm thanh rù rì khe khẽ: "Được nhưng ít thôi"

"Tại sao anh ghét nhìn mấy cảnh tình tứ bên ngoài nhưng lại thích quấn lấy em như thế này?"

Chưa đầy hai giây sau môi cậu nhận được cảm giác mềm mềm kèm theo tiếng "chụt" vui tai.

"Vì đó là em, là Jung Hoseok"

Hoseok cười tít mắt: "Và..."

"Anh yêu Hoseok!"

Hơi vô lý nhưng không sao, đáng yêu là được. Hoseok phi thường thỏa mãn hôn lên đỉnh tóc xoăn xoăn tròn vo.

"Em cũng yêu Yoongi!"

Bữa tối, Yoongi chống cầm ngồi bên quầy bếp nhìn cậu người yêu nhỏ hơn mình 1 tuổi bận rộn chân tay bên mớ thực phẩm vẫn còn chưa được sơ chế. Hoseok kia bảo muốn tự tay nấu cơm cho anh ăn, nhưng mà Yoongi đã ngồi đây từ 1 tiếng trước và bếp vẫn chưa được bật lửa.

"Hoseok à, đóiiii"

"Đợi em chút, sắp xong rồi"

"Cái gì xong cơ?"

"Em tìm con dao, sắp tìm được rồi!"

Ừ bây giờ mới đi tìm dao và SẮP tìm được cơ. Yoongi lại tiếp tục ôm cây chờ đợi. Tầm ba mươi phút, khi anh sắp ngủ gục bên quầy bếp thì mới nghe được ai kia lay nhẹ vai mình.

"Em tìm được dao chưa?"

"Tìm được rồi, nhưng em không biết cắt từ chỗ nào...."

Yoongi nhắm mắt hít lấy một ngụm không khí, khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh hơn anh mới tuột xuống khỏi ghế, lạch bạch chạy vào dành lấy con dao vào tạp dề trên người cậu.

Hoseok sau đó đã bị đuổi khỏi căn bếp nhỏ!

Thêm ba mươi phút nữa, cả hai ngồi trước bàn ăn đầy những món ăn đẹp mắt và thơm lừng. Yoongi chống cằm tủm tỉm nhìn vẻ mặt lấm lét của người đối diện.

"Em xin lỗi...sau này sẽ học cách sử dụng dao"

"Được, anh sẽ chờ tới khi Hoseok biết dùng dao để được ăn cơm em nấu!"

Thậm chí nếu Hoseok mãi không thể dùng được dao, mãi không thể nấu ăn thành thạo thì Yoongi sẽ tình nguyện nấu cơm cho cậu cả đời!

Hoseok dọn dẹp và rửa sạch sẽ hết thảy chén bát trong bồn và trở ra ngoài phòng khách với hai cốc socola nóng hổi.

"Anh muốn xem phim gì nào?"

Yoongi từ lúc nào đã lại yên ổn trong vòm ngực cậu, rù rì cất giọng: "Không thích xem phim"

"Hửm? Vậy thì nghe nhạc nhé" Hoseok dịu dàng vuốt tóc anh.

"Không thích nghe nhạc"

"Đi ngủ vậy!"

Con mèo lập tức vùng vằng trong ngực người yêu.

"Không ngủ sớm đâu!!!"

"Thế anh muốn làm gì cho tới giờ đi ngủ đây?"

Con mèo chỉ lắc đầu rồi tiếp tục rúc sâu vào ngực Hoseok.

Người nhỏ hơn thở dài. Người yêu cậu là một con mèo bám người và thích được cưng chiều, thôi thì lại chiều anh chút vậy.

Thế là Hoseok im lặng để anh thỏa sức làm nũng trong ngực mình. Thi thoảng lại nghe được vài âm thanh nhỏ xíu thoải mái phát ra từ cổ họng anh khiến cậu vì thế mà chỉ muốn nuốt anh vào bụng.

Hảo đáng yêu!!!

"Hoseok ơi"

"Em đây!"

"Lạnh, ôm anh chặt hơn đi"

Hoseok cau mày nhìn vào người trong lòng.

"Chết ngạt đấy, ngốc!"

"Thì em hô hấp nhân tạo đi"

Đôi môi ngọt hơn đường phối hợp đáng yêu chu lên. Hoseok phì cười, thì ra là muốn hôn.

"Muốn hôn sao?"

Yoongi không trả lời thành tiếng mà chỉ ậm ừ trong khi cố rướn người lên gần cậu. Hoseok yêu chiều nhéo lên cái mỏ hồng hồng kia một cái, người lớn hơn chưa kịp khó chịu thì môi cậu đã tràn tới. Nhẹ thôi, không quá cuồng nhiệt hay nóng bỏng nhưng lại khiến Yoongi mụ mị cả đầu óc.

Từng chút từng chút, Hoseok mút lấy đôi môi ngọt ngào kia thật dịu dàng như thể sợ sẽ làm đau anh. Yoongi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhường cho cậu thế chủ động còn bản thân thỏa mãn hưởng thụ bể ngọt.

Yoongi bị hôn tới đờ đẫn, khi dứt khỏi rồi mà ánh mắt anh vẫn còn mơ màng. Jung Hoseok ấy mà, khờ khờ hiền hiền thế thôi nhưng mỗi lần hôn đều như muốn lấy mạng người ta vậy!

"Hoseok, ôm!"

Hoseok liền ôm lấy cục bông nhỏ của mình mà vuốt ve cưng nựng.

"Anh đã buồn ngủ chưa?"

"Ưm... buồn ngủ" Yoongi lười biếng trả lời.

"Vậy lên phòng ngủ thôi"

Nói rồi cậu toan đứng dậy nhưng Yoongi vẫn đu cứng lấy cậu, không thèm nhúc nhích. Miệng nhỏ tiếp tục mấp máy vài thanh âm khiến tâm can Hoseok mềm nhũn.

"Hoseok, bế!"

"Được rồi, mèo con của em"

Yêu chiều gửi lại vầng trán cao bướng bỉnh ấy thêm một chiếc hôn nữa, Hoseok luồn tay bên dưới đùi anh, tay kia ôm lấy vai anh, một lực nhẹ nhàng nâng anh lên trên tay mình.

"Yoongi thích nhõng nhẽo như vậy à?"

"Ừm, vì Hoseok thích chiều chuộng anh!" Yoongi trả lời mà chẳng mất tới một giây để suy nghĩ.

Một chiếc hôn nữa lại hạ cánh lên đôi môi đang bĩu ra kia. Khi dứt ra thì lưng Yoongi đã được đặt lên nệm êm.

"Vậy nếu có người khác muốn chiều chuộng thì anh cũng nhõng nhẽo với người ta à?"

Yoongi tủm tỉm lắc đầu, hai cánh tay vẫn từ chối buông người yêu ra.

"Không, anh chỉ sẽ như vậy với Hoseok mà thôi"

Hoseok hài lòng thưởng cho anh thêm một chiếc hôn.

"Ngoan"

"Hoseok ơi"

"Em đây!"

"Yêu em!"

"Yêu anh, mèo con của em!"

Tình yêu của họ, đôi lúc bị nói rằng nhạt nhẽo, một màu chán ngắt. Nhưng người ta đâu có biết, chính cái sự nhạt nhẽo đó lại khiến họ càng ngày càng muốn dính lấy nhau nhiều thật nhiều. Tình yêu của họ là dung túng, là chiều hư người còn lại. Tình yêu của họ là tất cả mọi kẻ bên ngoài kia đều sai, chỉ có người còn lại là ngoại lệ.

Và rồi, họ cứ yêu nhau như thế. Đến hết đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro