Christmas from the devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cả thành phố đều chìm trong ánh đèn của mặt trăng, chẳng thể soi sáng đủ cho cái đêm u tối, cái rét mùa đông lại khiến tôi nhớ về ngày xưa cũ, cảnh vật năm nay cũng chẳng khác năm xưa, chỉ có tôi một mình trên con phố vắng, tĩnh lặng và u uất.

Người người nhà nhà đang đón giáng sinh, những đứa trẻ con ngây thơ đặt vớ ngay cạnh ống khói, mong chờ về một món quà tuyệt vời nào đó mà ông già Noel mang đến, tôi còn nhớ cũng có những người lớn đã nói là em bé hư sẽ không có quà trong đêm giáng sinh, chỉ để cho đứa trẻ con không thắc mắc. Tôi bật cười, nếu như thế thì tôi đã là đứa trẻ hư lắm rồi nhỉ, chẳng năm nào có quà.

Một kẻ mồ côi ra đời sớm, tôi cảm thấy ghen tị, ghen tị với sự ngây thơ mà chúng nó đang có, thay vì phải cố gắng gồng mình lên để lo cho bản thân có một chân trong sổ sinh tử của Nam Tào.

Một người như tôi, vô cùng mong chờ một gia đình, có những người thân ấm áp, quây quần, chẳng cần quà cáp nữa, vì thứ tôi cần chỉ là một người dịu dàng đi vào trong trái tim của mình và sưởi ấm nó giữa mùa đông giá rét.

Mà giờ ước mơ đó cũng chỉ là xa xỉ, thậm chí đến sự tự do mỗi ngày tôi đều chẳng có được cơ mà.

Quản lí hớt hải chạy đến sau khi nhìn thấy tôi trên con phố vắng, tôi luyến tiếc cái khoảnh khắc này, cái bầu trời tối đen như mực này, cái sự cô đơn chán ghét này, hiện tại lại mang cho tôi một cảm giác dễ chịu đến không ngờ.

Có lẽ đó là khoảnh khắc của sự tự do, thứ mà tôi đang thiếu.

Chủ nhân đợi tôi ở nhà chính, tôi thở dài, miễn cưỡng về.

Tôi giống như một tên trai bao cao cấp ấy, phục vụ chủ nhân để đổi lấy hào quang, danh vọng, và quan trọng nhất, là tiền bạc.

Đúng là cuộc đời.

Đêm đó là một đêm dài, nó đáng sợ lắm, mặc dù sợ hãi, thế nhưng tôi chẳng thể từ chối hay chống đối lại, đó là điều không được phép.

Hôm sau chị makeup giúp tôi che lại những dấu vết hiện hữu rõ trên cơ thể, thế nhưng nó chẳng thể che được những kí ức ăn mòn bộ não tôi, rằng tôi bị giam cầm, rằng tôi chỉ là một tên trai bao thuộc hàng cao cấp, nó cũng chẳng có nghĩa là tôi sạch sẽ, tôi chỉ là một tên trai bao, và đó là tầng lớp không được coi trọng trong xã hội này.

Tôi sống, vì một lời hứa chưa thể thực hiện, tôi mong chờ, một tâm niệm mà tôi muốn thực hiện, sau này, tôi mới hiểu ra, đó là điều chẳng thể thực hiện, trừ khi uống chén canh Mạnh Bà để có thể quên đi kiếp này mà làm lại kiếp sau.

Chủ nhân tôi đã lừa tôi về chuyện giúp tôi, để tôi có thể thực hiện lời hứa, nhưng tôi chẳng giận, cũng chẳng có tư cách để lên tiếng trách móc, thậm chí là cũng phải cảm ơn anh ấy vì điều đó, vì lẽ đó mà tôi sống đến hiện tại, mỗi một ngày được sống, là một ngày anh ấy níu kéo linh hồn mục rỗng của tôi ở lại với thế giới.

Tôi đang yêu một kẻ điên, tôi đang sống cũng với một kẻ điên, tôi tuân theo quy luật của cuộc vui mà kẻ điên tạo ra, tôi là kẻ điên nhất.

Sân khấu này, dù tôi có mệt đến mức nào, tôi cũng phải diễn, vì nó có thể là sân khấu tạm biệt của tôi.

Bài hát cuối cùng của ngày hôm ấy, không nằm trong kịch bản nào của bên ban tổ chức, cũng không phải là một bài hát nào đã được phát hành, nó là bài hát mới mà tôi chắp bút gần đây, cũng có thể xem như nó là lời từ biệt với ước mơ sân khấu, sự hoa lệ nơi ánh đèn hướng thẳng về phía mình.

Buổi biểu diễn kết thúc rồi, đêm nay đã là 26/12.

Trong căn nhà lớn, tôi cô đơn, buồn thật, chắc hắn giờ đây bên ngoài đang rộn ràng tiếng pháo Tết, chỉ còn vài tiếng nữa là bước sáng năm mới, mọi người đang hưởng thụ không khí vui vẻ, một người như tôi giờ cũng chẳng còn sợ cái gì nữa, kể cả máu, lúc này tôi chỉ thấy màu đỏ ấy đẹp lắm, như li rượu vang mà tôi thường nhận trong các buổi tiệc thảo mai nịnh nọt, và người ở đó đều mang những mặt nạ với đầy đủ sắc thái khác nhau để đối đãi.

Tôi thấy anh về rồi, anh chạy đến ôm tôi, anh khóc, đôi tay tôi run rẩy cố ngăn những giọt nước mắt ấy. Một tên trai bao như tôi, chẳng xứng với anh, chẳng xứng với những công sức anh cố gắng níu tôi lại trước khi tôi được đưa đến chỗ thần chết, và một tên trai bao như tôi không xứng để anh hi sinh những giọt nước mắt này.

Kết thúc rồi.

Đồng hồ điểm 0h, đã qua ngày mới, ngày đầu tiên của năm, mọi người vẫn đang vui vẻ ngoài trời, thế nhưng ở căn biệt thự sang trọng của Sung Hanbin lại mang tiếng hét thê lương, những phím đàn trắng nhuốm màu ác quỷ.

Sung Hanbin ôm Zhang Hao vào lòng, đôi tay dính đầy máu tươi, khóc đến tâm tàn.

Năm mới, một người nữa lại đi về với cát bụi.

Trái tim của Sung Hanbin, cũng đã đi theo thân xác chàng ca sĩ trẻ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro