💟Happy Ending 💟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jinanie ah~~ Anh thực sự không biết mai là ngày gì sao?? Jinanie ah~~~~

Cậu nhõng nhẽo bám riết anh. Anh chỉ biết lấy ngón tay day day hai thái dương mà nhẫn nhịn. Anh thừa biết cậu muốn nhắc khéo anh rằng mai là sinh nhật cậu, chẳng lẽ cậu nghĩ anh là người vô tâm đến mức không biết cả sinh nhật của người mình thương sao? Ầy, cậu nhầm rồi, ngay từ đầu tháng, anh đã dự tính và âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc thật hoành tráng cho cả hai rồi. Anh định sẽ gộp anniversary tròn 5 năm quen nhau và sinh nhật cậu vào cùng một ngày, vì sở dĩ hai ngày đó cũng khá sát với nhau.
Cơ mà... anh không tính được tới đoạn con mèo ngốc này nó đeo bám anh suốt ngày rồi eo éo aegyo bên tai, rõ ràng anh đang muốn giữ bí mật cơ mà, cậu sẽ làm lộ kế hoạch của anh mất. Anh đã dặn lòng là phải kìm chế, không được lung lay trước aegyo của con mèo này, vậy mà....

-Jinanie ah~ để ý tới em đi mà ~~ anh giận em sao?? Hing~~~

Lại aegyo. Aishhh, cậu đúng là đang trêu ngươi anh rồi. Chờ một ngày nữa thôi mà, cố gắng lên mèo yêu, sao cậu hấp tấp vậy. Anh nhắm tịt mắt, cố gắng chiến thắng quả aegyo thần sầu kia của cậu. Nhưng...anh càng làm vậy, thì con mèo của anh càng lo lắng, nó lại bày ra nhiều thể loại aegyo hơn, aegyo mỗi lúc một hường hòe. Anh cố gồng mình che mắt bịt tai không thèm ngó tới cậu, tránh chạm mặt cậu, làm đủ các thứ để cậu ngưng bày trò...khổ nỗi, Bin nó đã ngốc có bằng, có chứng đường hoàng, cậu tưởng nhầm anh làm thế là đang giận cậu chuyện gì đấy, chân tay lại càng cuống, đầu óc càng hoang mang, aegyo bắn ra càng lúc càng mang tính sát thương mạnh mẽ, nũng nịu đủ các kiểu để làm anh mềm lòng...

-ưm....mm

Chịu hết nổi rồi, anh đành dùng biện pháp cuối cùng, vũ khí bí mật duy nhất có thể chặn cái "vấn nạn aegyo" không hồi kết kia lại: Deep kiss. Anh lấy hết bao nhiêu sự chịu đựng của mình thả vào nụ hôn kia. Lần này mà cậu còn tiếp tục nữa là anh hết cách rồi, thực sự vô vọng rồi, nhưng đời mà, nào có tha cho anh....

- Jinanie ah... giận em hả?? Hức..

Đấy, anh nói có sai đâu, nó lại trưng cái bản mặt ngố tàu siêu ngâu si ấy nấc nấc hỏi anh.

- Aishhh, em đừng có làm aegyo nữa mà, anh không có giận em, em mà làm aegyo nữa là mai anh không dẫn em đi.... Úi

Anh như sực nhớ ra mình suýt nữa là lỡ mồm vài thứ, vội lấy tay bụm miệng lại.

- Hửm?!? Mai đi đâu à??? Hehehe, em biết rồi nhá, hehehe, anh thiệt là, giấu giếm hoài là không tốt đâu đấy, hehehe.

Cậu nhìn anh cười đầy khiêu khích. Hầy ~ người xưa nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh vẫn là chiều cậu quá, yêu cậu quá nên mới thành ra lỡ mồm lỡ miệng thế này. Anh giấu mặt vào hai bàn tay nhỏ nhắn rồi vội chạy lên phòng đóng chặt cửa để lại cậu đứng cười ngâu sung sướng một mình. Aigooo, đã nói là phải giữ bí mật cho hot, thế mà...
<><><><><><><><><><><><><>
*Cạch

Cậu ăn mặc chỉnh chu mở cửa, bước đến gần dáng người nhỏ bé trong bộ vest đen, thắt cà vạt cực ngầu đang chờ cậu.

- Aigoo, cà vạt anh chệch rồi kìa, lại đây nào

Cậu nói rồi ôn nhu chỉnh cà vạt cho anh. Tim anh lại lỡ nhịp nữa rồi. A~~. Anh nhìn cậu rồi tưởng tượng ra tương lai đầy "hường phấn" của cậu và anh. Cuộc sống gia đình hai người hạnh phúc bên nhau, sáng sáng cậu sẽ giúp anh chỉnh chu đồng phục này, trưa trưa sẽ chào đón anh về nhà với cái ôm đầy âu yếm này, rồi tối tối thì....

- Jinanie!! Này, anh bị làm sao thế? Jinan hyung?

Đang suy nghĩ tới đoạn cao trào thì anh lại được cậu kéo hồn về với trái đất thân thương.

- Ah, không sao, anh đang suy nghĩ "vu vơ" ấy mà. Mình đi thôi.

Hầy, anh thật là ghê gớm quá đi, suy nghĩ "vu vơ" ấy của anh thiệt là có vấn đề lắm nhé.

Hmm..

-------------------------

Anh và cậu đã yên vị trong một nhà hàng sang trọng. Cả hai trông thật đẹp đôi. Tay trong tay, một người vừa cao vừa nam tính cuốn hút, một người tuy vóc dáng có hơi thấp bé nhưng tuyệt nhiên, sức hút của người này không hề thua kém người kia. Hai người tình tứ giữa chốn đông người. Người đi đường, khách trong nhà, ai ai cũng nhìn hai người với ánh mắt thực có chút ganh tị và tiếc nuối. Đời là vậy mà, trai đẹp chúng nó cứ yêu nhau hết cả rồi, châm ngôn hiện nay của chúng nó có lẽ là "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau". Mà thôi, tạm thời chúng ta hãy quay lại với hai nhân vật chính đầy sức quyến rũ nào.
Cậu có chút hụt hẫng, vì cậu nghĩ có lẽ anh phải tặng gì đó hay làm gì đó đặc biệt cho cậu, đây anh lại chẳng làm gì cả. Chỉ tập trung ăn, ăn và ăn. Thi thoảng cũng có gắp cho cậu vài miếng thức ăn vào đĩa, nhưng mà cậu dường như hy vọng hơi nhiều rồi....thứ cậu muốn không phải như thế...

- Bin ơi, anh vào nhà vệ sinh một lát nhé.
- Uhm...

Cậu vừa gật đầu xong anh đã vội vàng đứng dậy lon ton chạy đi mất. Cậu cười khì, "có lẽ anh chẳng nghĩ ngợi nhiều đâu, trong sáng vậy cơ mà, chắc nhịn lâu rồi mà muốn tỏ ra ngầu lòi cho thiên hạ biến mặt chứ gì" cậu nghĩ thầm, nét mặt có chút thoáng buồn.

Bỗng nhiên, một dàn trai vest đen, thắt nơ ở cổ, người cầm violon, người cầm sắc-xô-phôn, đồng loạt xếp hàng ngay ngắn bên bàn ăn của cậu. Chưa hết bất ngờ, cậu đã thấy anh xuất hiện với một vẻ ngoài hoàn toàn khác với lúc nãy: vest trắng cài hoa đỏ trước ngực, tay cầm một đóa hoa hồng lãng mạn, tóc vuốt ngược ra sau. Anh ra hiệu cho dàn nhạc chơi một bài đám cưới rồi nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Cậu hơi choáng ngợp một chút. Anh xoay người cậu về phía mình rồi nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt cậu, trao cho cậu bó hoa rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp vỏ sò màu đỏ tươi.

- Hanbin ah, em có đồng ý lấy anh làm người bạn đời sẽ chăm sóc em, nâng niu em và yêu em cả đời không?
- Ah....ơ.....Có.....có. Em đồng ý

Cậu lúc này bỗng ngả ập lên người anh, luôn miệng trả lời "em đồng ý", nước mắt hạnh phúc cũng theo tâm trạng của cậu mà khẽ rơi ra khỏi hai khóe mi. Anh cũng ôm cậu vào lòng rồi cười trong hạnh phúc.

- Ah, Hanbin à, để anh đeo nhẫn cho em

Anh nhẹ đỡ lấy tay cậu, rút chiếc nhẫn kim cương sáng bóng trong hộp, đeo vào một cách vô cùng trịnh trọng. Cậu hạnh phúc vỡ òa, với lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào tay anh.

- Từ nay trở về sau, em khóa anh bằng cái nhẫn này, anh không được đi ngoại tình lung tung đâu đấy. -cậu nhìn anh nghiêm mặt
- Thưa ông xã ạ, em biết rồi. Uhmmm....ngọt quá...
-ưm....

Anh và cậu, vầng, không nói cũng biết, trước trăm con mắt ghen tị có, cảm thán có, biến thái có lại một lần nữa chụt nhau.
-Cảm ơn anh, Jinan -cậu khẽ rúc vào cổ anh thì thầm.
-Vì điều gì?
-Vì tất cả, cục kẹo ngọt của em, anh mang lại cho em nhiều hơn cả điều em trông chờ, em sẽ yêu anh tới khi nào đầu em bạc, tim em ngừng đập thì thôi. Mình cưới nhau luôn nhé!!!
-Oho, nhanh quá nha, được thôi, anh chiều ý chồng, mai mình đi chọn đồ cưới.
-Jinanie ah, mai mình về quê mời cả bố mẹ và bạn học cũ nữa nhé?
-Anh chiều chồng!!!
-Vợ này,....thế giờ ai là công, ai là thụ đây? Em làm chồng, em làm công nhé, hí hí- cậu nhìn anh cười nham hiểm
- Noooooo, anh làm công cơ, rõ ràng anh là công mà, hong chịu đâu-anh nũng nịu
-Thế anh chờ đến lúc đè được em xuống đã rồi hẵng đòi nha cưng.
Cậu sổ một tràng cười giòn giã, làm anh mất mặt đến đỏ ửng cả mặt lên trước mắt cả trăm con người. Bỏ lại anh ngu mặt ngồi đó, cậu bỏ chạy mất.
Về sau, rốt cuộc,...anh vẫn là thụ,...mặc dù anh lớn tuổi hơn,...nhưng chỉ cần nhắc đến "đảo chính" .....lập tức sáng hôm sau, anh đảm bảo sẽ không đi lại bình thường được,....
Dù sao, cuối cùng, anh và cậu cũng đã hạnh phúc bên nhau trọn đời 💟💟💟

_°_°_°_°_°_°

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ
Tớ là Bin, au còn non nớt và đây là tác phẩm debut của mình, mọi người ủng hộ nha 😘😘😘, những fic sau nhất định tớ sẽ tiến bộ hơn và đem chất lượng cao nhất đến với mọi người. Thân❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro