Lý do để yêu em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kiwie à! Đến giờ ăn cơm rồi, con và ba mau vào ăn cơm đi nào!

Một cô bé khoảng 3 tuổi xinh xắn liền nở nụ cười tươi rói đáp lại :

-Vâng mami!

Nói rồi cô bé liền đứng dậy đi ra ngoài kéo tay người đàn ông to lớn lon ton chạy vào. Vừa chạy vừa líu lô với người đàn ông :

-Papa, mau vào thôi không mẹ sẽ cho hai ba con mình "sofa go" luôn đó!

Vừa hay đến cửa phòng ăn, người đàn ông liền bật cười nhìn cô gái rồi nháy mắt lém lỉnh thì thầm vào tai cô bé :

-Lúc đó, hai ba con mình sẽ đợi mẹ ngủ rồi sẽ lén ai về phòng nấy, đến sáng hôm sau sẽ lại dậy sớm để ra sofa sẽ không bị mẹ phát hiện đâu!

-Hai người thì thầm cái gì đó? Em nghe thấy hết rồi nha! Anh tối nay ngủ mình đi em qua phòng Kiwie ngủ đó.

-Ơ bà xã em không thể như thế được mà!!

Nói đoạn anh liền sà vào lòng ôm lấy cô, cái mũi tinh nghịch dụi dụi vào hõm cổ hít lấy hít để cái mùi hương dịu nhẹ ấy.

-Này! Binie, đang ở trước mặt con đấy anh đoan chính lại cho em.

Anh không đáp chỉ cười tít mắt rồi hôn "chụt" một cái rõ to lên môi cô và cùng Kiwie ngồi vào bàn ăn.

Jisoo cười xòa rồi lắc lắc đầu. Anh lúc nào cũng tưng tửng như vậy nhưng lại là người chồng mà cô yêu thương và tin tưởng nhất. Cô cảm thấy mình thực sự rất may mắn khi có một người chồng như anh ở bên!!
__________

Cô và anh vốn là bạn từ hồi còn học cấp 3. Ngay từ đầu anh đã khiến cô không có thiện cảm khi mới lần đầu gặp mặt đã đem lại phiền phức cho cô. Lần đầu tiên họ gặp mặt nhau là ở trước cổng trường. Lúc đó, cô đang thong dong bước vào cổng trường thì bỗng "RẦM" một tiếng, cô lảo đảo ngã về phía sau mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hoàn hồn cô phát hiện mình đang nằm trên lồng ngực rắn chắc của một người con trai. Cô lộ vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhíu mày, mặt lạnh tanh nhìn người con trai vô duyên kia kéo cô ngã. Anh chàng thấy nhiều người nhìn chằm chằm mình liền vội đứng dậy, cô cũng từ từ đứng dậy theo. Bỗng, những hạt đá thạch anh xanh ngọc lục rơi tứ tung trên mặt đất. Bấy giờ cô mới phát hiện chiếc vòng đá thạch anh Mix Charm Dreamcatcher mà cô yêu thích trân trọng đã bị đứt do mắc vào chiếc túi lưới đeo trước ngực của anh chàng vừa kéo cô ngã. Cô trừng mắt nhìn anh chàng bằng một ánh mắt căm ghét, khiến anh chàng có chút sợ hãi liền cuống quýt :

-Thật xin lỗi quá! Do tôi không phanh kịp xe nên mới bị ngã bất thình lình và kéo theo cậu. Cho tôi xin lỗi nhé! Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu lên phòng y tế!

Anh đứng dậy đưa tay ra để cô nắm lấy mà mãi không thấy động tĩnh gì. Cô vẫn không nói không rằng chỉ lạnh lùng nhìn xuống đất, lửa giận muốn bốc lên đầu. Anh chàng thấy cũng lạ nhìn theo xuống đất mới phát giác ra chiếc vòng của cô ta bị đứt liền lắp bắp :

-Aisshi xin lỗi cậu nhiều lắm không để ý chiếc vòng bị đứt mất rồi. Tôi sẽ mua cái mới cho cậu. Hai cái luôn, coi như là quà xin lỗi, được không?

Cô vẫn không đáp lại chỉ lẳng lặng cúi người nhặt những viên đá thạch anh lên rồi xoay người bỏ đi. Về đến lớp cô lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình rồi sửa lại chiếc vòng mà không biết có học sinh mới ngồi cùng bàn với mình. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt mà cô không mong muốn gặp lại lần nữa đang nhìn cô cười híp mắt tỏ ý là muốn làm quen. Không chần chừ cô liền xoay mặt đi tỏ vẻ chán ghét rồi nằm gục xuống bàn ngủ coi anh chàng như không khí.

Đó là "ấn tượng" lần đầu tiên họ gặp nhau. Hôm sau đó, anh chàng vừa đến lớp đã chạy đến chỗ cô rồi đặt lên trên cái bàn gỗ ấy một chiếc bánh sandwich thêm một hộp sữa chuối và hai chiếc vòng tay rồi nói :

-Đồ ăn sáng là quà xin lỗi của tôi còn hai chiếc vòng tay này là tôi đền bù cho cậu chiếc vòng hôm trước tôi vô tình làm đứt. Tha lỗi cho tôi nha, chúng ta làm bạn được không?

-Không!

Cô thẳng thừng từ chối, đáp lại cậu một câu cụt ngủn còn không thèm nhìn liếc lấy cậu một cái.

Quà xin lỗi? Đền bù? Làm bạn? Cậu ta nghĩ như vậy là xong chuyện sao? Chiếc vòng đó là thứ mà cô trân quý bao lâu nay, là thứ mà cô cẩn thận gìn giữ, nó vô cùng quan trọng đối với cô. Bởi lẽ đó là một món quà từ người quan trọng tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ mười ba và cũng là món quà cuối cùng của anh tặng cô trước khi anh sang Mỹ định cư. Và cũng vì anh mà ba năm trước cô từ một cô bé hoạt bát, vui vẻ trở thành một con người lạnh lùng, ít nói. Anh tên Kim Jinhwan hơn cô hai tuổi và là thanh mai trúc mã, nói cách khác là mối tình đầu của cô. Ba mẹ anh và ba mẹ cô chơi thân với nhau nên ngay từ bé, anh và cô rất thân thiết. Anh rất yêu thương và luôn che chở, bảo vệ cho cô như em gái còn cô cũng rất thích làm nũng với anh, rất thích được anh yêu thương và che chở nhưng cô còn thích anh trên mức một người anh trai. Sau khi anh sang Mỹ định cư cô đã rất buồn và tính tình bắt đầu trở nên khó chịu và cộc cằn hơn trước nên cô không có lấy một người bạn vì ngoài anh ra cô không chơi thân với bất cứ ai nhưng cô cũng không có ý định làm bạn với người cô không ưa như anh chàng này.

Sau ngày hôm đó anh ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo cô đòi làm bạn khiến cô tức phát điên mà hét lớn vô mặt cậu ta :

-CẬU THẬT PHIỀN PHỨC!

Cô còn khuyến mãi thêm một cái nhìn sắc lạnh xoáy thẳng vô đôi mắt to tròn ấy.
Đó cũng là lần thứ hai anh được nghe giọng của cô. Những tưởng cậu ta sẽ thôi không bám theo nữa nhưng thực tế, anh chàng không hề quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô đối với mình mà còn xem đó như một sự động viên giúp anh muốn kết thân với cô hơn. Ngày ngày vẫn kiên trì bám theo nói là nếu không được làm bạn với cô thì ngày nào anh cũng sẽ bám cô như đĩa. Cô không còn sự lựa chọn nào tốt hơn là miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện để cắt đứt cái đuôi phiền phức này. Nào ngờ, anh chàng ngày nào cũng mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho cô, giờ học thì nói đủ thứ chuyện mặc kệ cô có trả lời, đếm xỉa tới mình hay không. Giờ ăn hay giờ ra chơi đều kéo cô đi cùng, đến giờ về cũng lẽo đẽo theo sau đưa cô về tận nhà rồi mới đạp xe về nhà mình. Ngày nghỉ thì đến nhà lôi cô đi công viên, đi ăn, đi chơi mãi rồi mẹ cô cũng quý anh chàng. Cô dần dần rồi cũng quen không còn cảm thấy anh phiền phức nhưng cũng không thích mà cũng không ghét anh chàng lắm về chuyện này.

Ngày nào cũng bị anh chàng bám đuôi, cô biết tên anh là Kim Hanbin.

Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính tình lại tưng tửng, vui vẻ và đặc biệt là khi cười đôi mắt của anh híp lại giống như một đường chỉ trông có vẻ đáng yêu nhưng cô lại không ưa nụ cười đó. Hôm tốt nghiệp cấp 3, Hanbin tặng cô một bông hoa hồng rồi nói :

-Kim Jisoo, tôi thích cậu!

-Nhưng tôi không thích cậu.

-Không sao, Hanbin tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi. Bằng mọi giá, Kim Jisoo cậu phải gả cho tôi!

-...

Cô và anh sau đó lại tiếp tục học cùng nhau ở Đại học Seoul. Sau khi lên Đại học, do hai người học chung lớp nên anh chàng vẫn lẽo đẽo bám theo cô nhưng chỉ khác là có nói thêm một câu thích cô với cái lý do ngớ ngẩn là sợ cô quên nên nhắc cho cô nhớ. Hanbin còn gọi cô với cái tên thân mật Chichoo và nói với mọi người rằng chỉ mình anh mới được gọi cô bằng cái tên đó. Nếu Hanbin mà nghe ai gọi cô bằng cái tên đó thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết với anh chàng. Cô lúc đầu không thích nhưng nghe dần cũng quen. Từ hồi chơi với Hanbin đến giờ cô chưa lần nào mở lời trước, toàn là anh chàng bắt đầu câu chuyện và anh cũng là người kết thúc. Lúc nào anh cũng là người hỏi còn cô thì trả lời nhưng nhờ vậy mà Jisoo cũng nói với anh nhiều hơn trước rồi dần dần cũng thân với anh chàng hơn. Có lẽ là một bước tiến mới trong việc "cưa đổ cô nàng khó tính" của anh rồi đây :

-Jisoo ahhhhh tôi thích cậu nhiều lắm ý.

-Chichoo phải nhớ đấy, tôi thích cậu.

-Tôi thích cậu nhiều lắm lắm lắm luôn, Chichoo.

-Cậu không được quên là tôi thích cậu đâu nha Chichoo.

-Chichoo này, hình như càng ngày tôi càng thích cậu nhiều hơn thì phải...

Ngày nào cũng như vậy nhưng lần nào cô cũng chỉ gật đầu không đáp. Cô không dám khẳng định rằng mình cũng thích cậu nhưng nói không thì cũng thật dối lòng. Cô cũng có chút tình cảm với Hanbin nhưng chỉ là sự rung động nhất thời vì anh đối tốt với cô hơn tất cả. Và cô cũng không muốn tổn thương Hanbin cũng càng không muốn đánh mất tình bạn giữa cô và cậu bởi cô đã quen được làm bạn với anh chàng. Kể từ ngày Hanbin xuất hiện, cô phát hiện ra rằng cô đã không còn nhớ đến mối tình đầu của mình và không còn buồn vì Jinhwan sang Mỹ định cư nữa. Mẹ cô rất thích Hanbin và tuyệt nhiên cũng nhận ra những cử chỉ quan tâm, ánh mắt mà cậu dành cho cô con gái của mình là trên mức bạn bè nên đã khuyên nhủ cô hãy mở lòng thêm một lần nữa cho anh chàng cơ hội nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua. Cô cũng không suy nghĩ về vấn đề này nhiều vì cho rằng sự thờ ơ của mình trước tình cảm mà anh dành cho cô sẽ khiến anh từ bỏ thôi.

Hanbin vẫn như vậy, vẫn rất kiên định theo đuổi cô mặc kệ cô có đồng ý hay không, ngày ngày anh chàng vẫn nói thích cô, quan tâm cô, chăm sóc cô. Mọi người cũng biết tình cảm của Hanbin dành cho cô nàng nhưng thấy sự thờ ơ lạnh nhạt đó nên họ nói cô chảnh chọe, không biết quý trọng tình cảm mà anh dành cho mình, nói cô có phúc mà không biết hưởng. Mỗi lần nghe thấy mọi người xì xầm về cô như thế, Hanbin cũng dần quen và hầu như là chẳng thèm để ý đến những lời dị nghị, nói xấu :

-Mặc kệ bọn họ. Đúng là đám nhiều chuyện! Chichoo không cần quan tâm đến họ chỉ cần quan tâm đến tôi thôi vì tôi thích Chichoo mà!!

Anh nói rồi cười híp mắt. Cư nhiên lần này cô không ghét nụ cười đó nữa, mà đột nhiên lại cảm thấy có lỗi với Hanbin. Cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Cậu cũng chỉ vì cô mà từ chối rất nhiều cô gái tốt, cô hỏi sao lại từ chối thì cậu nói rằng trên đời này không có điều gì tốt bằng cô. Cậu vì cô mà thích những thứ mà cô thích, không thích những thứ mà cô không thích.

Trời nắng gắt thì cậu nhường ô cho cô che, trời mưa cậu cũng nghiêng hết phần ô sang phía cô để mặc mình ướt như chuột lột. Khi cô ốm liền chạy đi mua thuốc rồi chăm sóc cô, khi cô đói cậu liền chạy đi mua món cô thích. Chỉ cần cô gọi cậu đều có mặt, cứ như vậy sự xuất hiện của Hanbin dần trở thành thói quen trong cuộc sống của cô.

Rồi cũng đến ngày cậu và Jisoo tốt nghiệp Đại học. Hai người cùng nhau đi prom cuối năm, trông họ cứ như một đôi vợ chồng trẻ. Hai người cùng song ca bài 'My type' ngọt ngào do cậu sáng tác tặng cô. Cuối buổi prom, có một vài cô nữ sinh thích cậu đã lên sân khấu cầm mic tỏ tình với cậu nhưng cậu từ chối tất cả chỉ để đứng trước mặt cô và dõng dạc nói :

-Kim Jisoo tôi thích cậu!

-Tại sao? Tại sao lại thích tôi lâu như vậy? Tôi giống như một tảng băng lạnh lùng vậy. Cứ hờ hững trôi mặc kệ dòng đời đưa đẩy mình ra sao. Một con người lãnh đạm, vô tâm như tôi mà cậu vẫn thích được sao? Cậu không thấy mọi người vẫn luôn mong cậu có thể tìm được một cô gái tốt hơn tôi vạn lần hay sao? Vẫn còn nhiều cô gái tốt hơn tôi mà, họ sẽ tốt với cậu hơn, xứng đáng với cậu hơn. Xin lỗi nhưng cậu nên từ bỏ đi.

Đó là lần thứ hai cô nói với cậu nhiều như thế, những suy nghĩ trong lòng mình sau cái hôm cô kể cậu nghe về mối tình đầu-nguyên nhân khiến cô trở nên lạnh lùng, vô cảm. Cô không muốn cậu buồn thêm nữa, cậu là một người rất tốt, cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn mà cô không thể cho cậu suốt tám năm qua. Cô muốn cậu được yêu thương như cách cậu yêu thương cô, muốn cậu được quan tâm chăm sóc như cách cậu quan tâm chăm sóc cô và hơn tất thảy cô muốn cậu cũng nhận được thứ tình cảm mà suốt tám năm qua cậu đã dành cho cô mà cô không có khả năng cho cậu. Nhưng anh chàng vẫn kiên quyết với quyết định của mình mà nói với cô :

-Không sao, tôi vẫn có thể đợi được mà. Đợi một ngày cậu trở thành của tôi. Không phải tôi đã nói cậu không cần lo cũng không cần quan tâm đến những người khác nói gì hay sao? Cậu là tảng băng thì tôi sẽ là cơn gió mùa xuân ấm áp làm tan tảng băng lạnh lùng và thổi tản băng đó trôi đúng hướng. Mà cậu cũng đừng tàn nhẫn với tôi như thế chứ!

Anh ngừng lại một chút, bĩu môi giở giọng oán trách than vãn với cô. Trên mặt cậu biểu lộ cảm xúc ấm áp nhất, chỉ dành riêng cho cô :

-Tôi thích cậu là sai sao? Tại sao tôi lại thích cậu nhiều đến vậy ư? Chính tôi còn không biết nữa. Có điều tôi không quan tâm cậu thế nào, người ta nói cậu ra sao thì tôi vẫn thích cậu vì tôi chỉ thích cậu là chính mình, một mình cậu và điều tôi quan tâm duy nhất chỉ là cậu mà thôi. Bởi tôi cần cậu nên tôi sẽ không từ bỏ, chẳng phải tôi đã đợi cậu những tám năm còn gì, vì cậu tôi có đợi bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng được, tôi sẽ đợi cái ngày mà cậu thích tôi.

-Ngu xuẩn! Cậu đúng là ngu xuẩn! Vậy tùy cậu đừng trách tôi vô tình. Hôm nay tôi sẽ sang Pháp định cư và sau này tôi sẽ không trở về nữa đâu. Tôi sẽ quên cậu...

Cổ họng cô bỗng nghẹn đắng, nước mắt trên khóe mi đang trào trực bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra ngoài. Cô điều chỉnh nhiệp thở và tông giọng của mình lại, mắt hướng về phía người con trai ấy mà nói tiếp :

-...sẽ có một cuộc sống hạnh phúc ở đó mà không có sự hiện diện của cậu. Cậu nên từ bỏ sớm đi đừng tự làm khổ bản thân vì một người như tôi.

Nói rồi cô bước đi thật nhanh mặc cho Hanbin đứng thẫn thờ ở đó và mặc kệ tất cả những lời bàn tán không hay về cô ở sau lưng mà bắt một chiếc taxi về nhà lấy hành lý để ra sân bay.

Cô cảm thấy nhói ở tim và lần đầu tiên sau cái ngày ba năm về trước, những giọt nước mắt của cô lại một lần nữa thi nhau rơi xuống dù cho cô có kìm nén cố nuốt nước mắt vào trong. Cô buộc phải nói những lời đó, là cách duy nhất để giải thoát cho cô và Hanbin. Để cậu không đợi mình trong vô vọng, để cậu biết con người xấu xa mà từ bỏ và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cô biết cô đã có tình cảm với cậu nhưng nó không xứng đáng với tình cảm mà cậu dành cho cô, bởi nó quá lớn và quá sâu đậm. Cô sợ cô sẽ yêu Hanbin nhiều quá và rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi cô lại với nỗi tuyệt vọng sâu sắc như người con trai tên Kim Jinhwan đã từng bỏ rơi cô. Cô sợ, rất sợ phải đối mặt với chuyện đó một lần nữa.

~~~~~~~~~~

Sau ba năm định cư ở Pháp, cô lần đầu trở về quê hương của mình và nhận ra nó cũng thay đổi khá nhiều. Cô bây giờ đã thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và trở về quê nhà để cùng với công ty JSK cho ra mắt bộ sưu tập của mình hợp tác với công ty đó. Điều cô không ngờ tới đó là tổng giám đốc của công ty nổi tiếng thế giới JSK lại là người con trai mà cô vẫn luôn nhớ nhung suốt ba năm qua. Anh giờ đã trở thành một tổng giám đốc điều hành một công ty chuyên ngành về thời trang xứng tầm thế giới. Khi hội ngộ, chỉ có cô sững người khi thấy hình bóng quen thuộc còn anh lại thản nhiên như biết trước và dành cho cô bằng ánh mắt dịu dàng năm nào "Kim Jisoo, mừng em trở về".

Anh nói rất nhớ cô và vẫn luôn đợi cô, đợi một ngày cô sẽ trở về và chấp nhận tình cảm của anh. Cô luôn né tránh anh nhưng không còn gay gắt như năm đó. Cô tự dằn vặt chính mình suốt những năm tháng không có anh bên cạnh. Có lẽ cô hiểu mình cũng nên mở lòng một lần nữa mà đón nhận tình cảm của người con trai này. Vì dù ở bất cứ đâu trên Trái Đất này, kể cả sao Hỏa đi nữa, chỉ cần hai người còn thở, hai trái tim cùng chung nhịp đập và hai người vẫn luôn hướng về nhau, thì những gian nan thách thức sẽ chẳng là gì cả.

Sau hai tháng chần chừ, cô đã nghe theo tiếng yêu mà chấp nhận lời tỏ tình của anh. Hai người hẹn hò rất hạnh phúc và bình yên. Anh lúc nào cũng dịu dàng với cô, luôn ân cần quan tâm chăm sóc cô từng điều nhỏ nhặt nhất giống như khi xưa anh đã từng. Những cử chỉ hành động, ánh mắt và con tim này anh chỉ hướng nó về phía cô, trước nay đã từng, bây giờ đang, và sau này sẽ như vậy. Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi hơn nữa lại rất tinh tế nên đã có rất nhiều cô gái đổ rạp dưới chân anh, nhiều lúc cô cũng cảm thấy rất khó chịu, bức bối trong người khi người con trai mình yêu được mấy cô nhân viên hay thư kí, thậm chí là những đối tác nam... lẫn nữ xinh đẹp để ý. Vẻ đẹp cuốn hút của anh là phi giới tính, khiến ai nhìn vào cũng mê muội. Anh biết là cô khó chịu về điều đó nên luôn luôn biết chừng mực, giữ khoảng cách tuyệt đối và luôn dỗ dành cô người yêu bé nhỏ để cô không phải lo lắng. Là một tổng giám đốc bận rộn nhưng cứ khi có thời gian rãnh thì anh lại bên cạnh cô một khắc cũng không rời. Có nhiều lúc cô bận rộn vì đống hồ sơ chồng chất như núi nên hơi vô tâm với anh nhưng anh lại không giận dỗi hay trách móc cô nửa lời, chỉ mua đồ ăn đến văn phòng của cô và cùng nhau ăn rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn cô chăm chú làm việc. Điều này khiến cô có chút áy náy nhưng anh bảo không sao nên một thời gian rồi cũng thôi. Đôi khi cô vì bực bội trong người mà trút giận lên đầu anh, anh cũng không mắng hay to tiếng với cô một lời nào, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi nói :

-Ngoan nào để anh ôm em một lát.(Tuyệt chiêu để "cảm hóa sư tử" anh em nên học theo.)

Đối với cô, anh vẫn không thay đổi, vẫn luôn dịu dàng, chiều chuộng như thế,  từng chút một như nâng niu, bảo vệ bảo bối của mình.

















Hai người này ngọt quá rồi nhỉ?!

















Có nên cho ngược hôm?

















Ngọt bao nhiêu ngược bấy nhiêu nha, ngược sml.


















Sau hai năm hẹn hò dài đằng đẵng, vào một ngày tuyết rơi đầu mùa, trên chiếc ghế gỗ dưới một tán cây phong bị bao phủ bởi tuyết trắng dày đặt. Có hai thân ảnh tựa vào nhau, tay trong tay không tách rời, cô nhìn anh chăm chú rồi mỉm cười nói :

-Thật tốt khi anh có mặt trên thế gian này và thật may mắn khi em đã không đánh mất anh mãi mãi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo cô lại gần mình nở nụ cười nhẹ đáp lại :

-Anh có mặt trên thế gian này là có lý do cả đấy?!

-Lý do sao? Là gì vậy?

-Là vì em và để yêu em... Nhưng...

Ánh mắt anh bỗng chùng xuống khiến cô bối rối, lo lắng những điều tồi tệ có thể xảy ra.

-Anh bị bệnh không biết có chữa khỏi hay không. Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi được ở bên em nên anh muốn em đồng ý với anh một việc?

Cô sửng sốt bàng hoàng nhìn anh, tay nắm chặt như sợ có ai sẽ cướp đi mất. Nhìn anh với ánh mắt đầy sự lo lắng ngập tràn :

-Anh bị bệnh? Nặng lắm không? Sao anh không vào viện để chữa bệnh chứ? Đừng có nói vớ va vớ vẩn nữa, nếu anh còn muốn ở bên em thì mau vào bệnh viện ngay! Em sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu hết.

-Không, bệnh này không chữa được, hết hi vọng rồi. Em ngồi đây đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay, nhớ là không được đi lung tung đâu đấy.

Anh căn dặn cô rồi xoay gót bước đi trước khi bị cô giữ tay lại. Cô bắt đầu thấy sợ hãi, sợ hãi đến mức tuyệt vọng. Hai tai cô cứ lùng bùng bởi lời nói của anh. Xung quanh cô bây giờ toàn màu đen. Cô sẽ mất anh sao? Cô sẽ mãi mãi mất anh? Không được, cô không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Những suy nghĩ tiêu cực trong đầu dần chiếm lấy cô khiến cô trở nên yếu đuối và bất lực.



























~A few moments later~


























~15 minutes later~



























~30 minutes later~










































~2000 years later~





































Mãi vẫn chưa thấy anh trở lại, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Cô liền đứng dậy định đi tìm anh thì từ đâu xuất hiện một con gấu Krunk đang bước tới với một bó hoa hồng trên tay. Con Krunk dúi bó hoa vào tay cô rồi quỳ xuống mở một chiếc hộp màu đỏ sậm đựng chiếc nhẫn cưới nổi tiếng là hiếm và đẹp đến mức hoàn hảo với sự tinh xảo trong chế tác. Khoe rõ độ ánh màu tuyệt vời, 3 chuyên gia nổi tiếng đã cùng tham gia cắt kim cương để đạt đến cảnh giới này. Chiếc nhẫn kim cương màu xanh biển ngọc hoàn hảo đến mức không có một vết xước.

Chỉ chờ cái gật đầu của cô, nó sẽ là của cô mãi mãi. Nhưng dường như cô không còn quan tâm đến sự hiện diện của bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên đời này nữa rồi. Trong lòng chỉ có Hanbin, nếu anh mà biết được chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Toan bước đi tiếp để tìm anh thì bỗng khựng lại vì một giọng nói trầm thấp, ấm áp quen thuộc vang lên bên tai cô :

-Đó là bệnh yêu em. Căn bệnh đó mãi mãi và sẽ không bao giờ có thuốc chữa và cũng không một ai có thể chữa lành được căn bệnh đó của anh ngoại trừ em, Kim Jisoo. Em có đồng ý để cho anh có thể quan tâm, chăm sóc và yêu em đến suốt đời. Sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em, có được không, Kim Jisoo?

Cô sững sờ bởi đó là tiếng nói của anh dưới bộ đồ gấu kia. Cô cảm thấy xúc động và có cảm giác hạnh phúc không thể lột tả bằng lời. Người đàn ông cô yêu đang quỳ xuống cầu hôn cô, muốn được suốt đời che chở bảo vệ cho cô. Màu đen tối lúc nãy đã được anh lấp đầy bằng màu hồng của tình yêu anh dành cho cô.

-Em có đồng ý làm vợ anh không Chichoo?

Anh lột bỏ bộ đồ gấu sang một bên, xuất hiện với vẻ ngoài tráng lệ của một thiếu gia nhà giàu trong bộ âu phục màu trắng, trông anh như vị hoàng tử bước ra từ thế giới thần tiên, mà cô là vợ của vị hoàng tử ấy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng, chỉ cần chờ cô đáp lại. Chợt những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt đã thấm ướt của cô tuôn rơi, cứ lăn dài trên gương mặt đẹp không góc chết ấy. Những giọt nước mắt cô đã kiềm hãm từ nãy giờ như được nước tuôn ra ngoài, không có điểm dừng. Cô không chờ được nữa mà ôm lấy anh thật chặt nghẹn ngào nói lên tấm lòng của mình :

-Em đồng ý, Binie!

Ngắn gọn vậy thôi mà làm ai kia ấm lòng hẳn lên. Dưới những tán cây phong, anh hạnh phúc đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, hôn lên từng giọt nước mắt của sự hạnh phúc rồi áp môi mình lên đôi môi mỏng hình trái tim kia mà nâng niu. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà cô mãi mãi là của anh.

-Em biết không? Có một lời mà trọn đời này anh chỉ muốn nói với một mình em thôi, Chichoo.

-Anh nói thử xem.

-Anh yêu em

-Em cũng yêu anh, Binie.

Sau đó là một đám cưới ấm cúng mà hạnh phúc không phô trương cũng không linh đình nhưng lại khiến cho người ta ngưỡng mộ về tình yêu của cô dâu và chú rể. Họ luôn hướng về đối phương, trái tim họ luôn có nhau, tình cảm họ dành cho nhau là chân thành và rất sâu đậm. Sau bao nhiêu sự nhung nhớ, chờ mong, hụt hẫng và chờ đợi thì sau tất cả họ lại trở về bên nhau, là của nhau và trở thành một phần thiết yếu mà không thể thiếu trong cuộc sống.

~6/1/2007~

Một thiên thần nhỏ chính thức chào đời. Là minh chứng, sự liên kết chặt chẽ cho tình yêu của hai người. Một bé con bụ bẫm, khuôn mặt đáng yêu rất giống Kim Jisoo hồi trẻ thơ a~

__________

-Kiwie ngủ rồi à bà xã?

-Suỵt, con bé vừa mới ngủ được một lúc. Chúng ta về phòng thôi.

Nói rồi cô nhẹ nhàng kéo cái chăn lên đắp cho thiên thần nhỏ của mình. Rồi khẽ kéo anh ra khỏi phòng.

~Trong phòng BinSoo~

-Hình như anh thấy từ khi có Kiwie, em ngày càng không quan tâm đến anh?

Anh phụng phịu bày trò trẻ con khiến cô bật cười. Anh đưa đôi mắt con cún nhìn vào cô, chắc chắn có mùi nguy hiểm. Cô vẫn nên đề cao cảnh giác thì hơn, không biết được con người xấu xa trước mặt sẽ giở trò gì đâu :

-Cho em xin đi, anh cứ như trẻ lên 3 ấy. Nên nhớ là anh đã được thăng chức lên làm papa rồi nha. Với cả em dâu có không quan tâm anh. Một tuần bảy ngày thì năm ngày cũng bị anh giày vò đến kiệt sức rồi sao?

Cô nói xong liền nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất ức và căm phẫn. Anh rùng mình liền sán lại gần cô, vòng tay ôm quanh eo rồi giở trò nịnh nọt :

-Bà xã, không phải Kiwie   nói muốn có em trai sao? Anh chỉ là muốn con bé đỡ tủi thân nên mới "tích cực" làm theo mong muốn của con.

-Anh...đúng là một tên đại sắc lang mà. Hết nói nổi anh! Lúc nào cũng lấy Kiwie ra làm cái cớ để bức em tức chết mà. Đã thế còn không cho em ra ngoài lấy cảm hứng để thiết kế nữa. Anh chỉ thương Kiwie mà không thương Kim Jisoo sao?

-Dĩ nhiên là có rồi, thương nhiều là đằng khác. Tại bà xã của anh đẹp quá, nhỡ em ra ngoài rồi bị bắt cóc khỏi anh thì sao? Anh không thích em được người đàn ông khác để ý ngoài anh vì em chỉ là của anh thôi bảo bối à!

-Hừ! Anh vô lại, quá vô lại! Em ghét anh, anh cuốn gói ra sofa cho em mau. Hôm qua anh đã làm em mất ngủ cả đêm rồi đấy biết không hả?

Anh nghe thấy chữ "sofa" mặt mày tái mét, trắng bệch không còn một cắt máu. Biết mình hớ liền thanh minh :

-Không được đâu bà xã. Nếu Kiwie biết mong muốn của nó không được mẹ nó "tích cực" đáp ứng thì con bé sẽ buồn lắm. Huống hồ anh  đã rất cố gắng để làm con bé vui mà em nỡ dập tắt sao? Ngoan nào bà xã đại nhân, để anh "massage" cho em.

-Anh... Đừng lộn xộn... Mau bỏ tay ra...!

-A... Nhột... Anh đúng là vô lại hết nói nổi mà.

-Tha cho em đi mà ông xã.

-Hôm nay em đang... Để hôm khác em bù cho anh mà ông xã...

-KIM HANBIN...!

-....

-Anh yêu em, bà xã.
_______________
Sau tất cả, tình yêu của chàng trai đó đã khiến trái tim của nàng lay động và họ đã có một cái kết ngọt ngào. Định mệnh đã sắp đặt cho họ thuộc về nhau thì dù có trải qua bao nhiêu lạc lối hay tan vỡ thì họ vẫn sẽ trở về với nhau. Thanh xuân của cô chính là anh, tuổi trẻ của cô cũng chính là anh, cả đời bên cô cũng chính là anh-người con trai năm mười bảy tuổi đã dành trọn tình cảm của mình để chờ đợi cô, cho cô những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Tình yêu của hai trái tim cũng đập chung một nhịp ấy chỉ đơn giản là luôn trân trọng nhau, vui buồn có nhau, nắm tay nhau bình bình lặng lặng đi qua những sóng gió của cuộc đời và cùng nhau sống bình yên hạnh phúc đến cuối đời.
~~~

-Từng thương hải làm khó thủy, trừ lại vu sơn không phải vân... Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyến tu đạo bán duyến quân.

Cười khẽ ôm lấy nàng, cảm giác được Jisoo cũng thực tự nhiên tựa vào trong lòng mình. Hanbin ở bên tai nàng thủ thỉ :

-Chichoo, sai rồi.

-Sao?

Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sáng lạn tươi cười của Hanbin. Jisoo cẩn thận nhớ lại tờ xăm kia, lại nghĩ không ra mình sai chỗ nào.

-Từng thương hải làm khó thủy, trừ lại vu sơn không phải vân, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố...

Hanbin nhìn bầu trời chiều phía xa xa, tươi cười càng thêm sáng lạn.

-...Không phụ Như Lai không phụ khanh.

Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, không phụ Như Lai không phụ khanh? Jisoo trong lòng mặc niệm một lần, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Mặt trời ngả về phía Tây, tiếng chuông chùa cũng vang lên. Ở phía kia đỉnh núi, hai người yêu nhau đang ôm chặt lấy nhau.

Mãi mãi không buông tay...

WonBangYoung🌹

Tác giả : Won Bang Young
Thể loại : ONESHOT, HE
Cặp đôi chính : BinSoo
Ảnh bìa, ảnh chap edit by SangWieee617

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binsoo