[ONESHOT] Birthday In Hospital, SooSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: me 

Disclaimer: dù muốn, họ cũng ko thuộc về au

Pairing: SooSic

Rating: G

Category: au rất muốn viết romance, nhưng mà… nó thành cái mớ hỗn độn mà chính au cũng ko biết nó là gì nữa  

Status: oneshot

• Note 1: ngày 14.02 mình sẽ post full nhé

• Note 2: Shi à, ss vô vùng xin lỗi nhok  còn tại sao xin lỗi thì nhok ráng đợi 

Prologue

.

.

.

Hôm nay Sica có vẻ rất lạ.

Cả ngày cậu ấy chẳng nói vs tôi câu nào. Sau khi từ trường quay trở về dorm, thay vì chui vào chăn ngủ như mọi khi, cậu ấy lại chạy thẳng vô nhà bếp, khoá chặt cửa, không cho ai vào, kể cả tôi.

- Soo Young, cậu ấy bị lây tính shikshin của cậu rồi à?

-…

.

.

.

Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn biến như vậy. Lần này chúng tôi còn nghe thấy cả tiếng đổ vỡ trong bếp nữa.

Tuy nhiên, cũng như hôm qua, khi cậu ấy rời khỏi bếp thì mọi thứ vẫn sạch bong như cũ, ko có dấu hiệu gì để chúng tôi điều tra về việc làm của cậu ấy cả.

À, hình như là có.

Miệng của cậu ấy còn dính một chút nước sốt.

.

Ngay sau khi Sica trở về phòng, chúng tôi đã tập trung lại để bàn về chuyện này. Và nhiệm vụ “Điều tra về sự thay đổi kì lạ của công chúa” được giao cho tôi – roommate kiêm seobang của cậu ấy.

Tất nhiên, tôi đồng ý.

.

Nửa đêm hôm đó, khi cả dorm đang chìm trong giấc ngủ, theo bản năng shikshin của mình, tôi tìm vào nhà bếp để kiếm đồ ăn. Và, tôi thấy Sica cũng đang lục đục làm gì đó trong bếp.

Có vẻ như cô ấy bị lây tính shikshin của tôi thật.

.

.

Ngày hôm nay, lịch làm việc của cả tôi và Sica đều trống, điều đó đồng nghĩa với việc tôi được ở nhà, vui chơi thoả thích cùng baby của mình 

Nhưng ngay khi 7 nhóc kia vừa rời khỏi dorm, còn tôi thì đang (giả vờ) ngủ, Sica đã vội chui ra khỏi chăn và chạy vào bếp. 

Cô ấy mê đồ ăn hơn tôi à? T_T

Trong sự thất vọng tràn trề, tôi chìm vào giấc ngủ… chưa bao giờ tôi thấy ghét đồ ăn như lúc này.

.

.

.

BÙM

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía nhà bếp đánh thức tôi dậy. 

- SICA, MỞ CỬA CHO TỚ

Tôi lo lắng gào lên, cậu ấy làm cái quái gì trong bếp vậy? Sao lại gây cháy nổ thế chứ???

Cánh cửa nhà bếp từ từ mở ra, kèm theo đó là màn khói trắng lan toả khiên tôi ho sặc sụa, và sau đó Sica bước ra.

Ai mà nhận ra đây là Ice Princess của SNSD thì tôi cho tiền đấy.

Mặt cậu ấy bị nhọ bám nhem nhuốc, còn đen hơn cả tên Kwon Yul đen đó nữa, đen đến mức Bao Công cũng phải chào thua.

Mái tóc vàng óng ả được thay bằng một mái tóc khác cũng vàng không kém – màu vàng cam của lòng đỏ trứng.

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi vừa thương vừa giận, dường như không thể kiềm chế hơn được nữa, tôi đã hét lên mắng cậu ấy (điều mà trước kia có cho cả núi đồ ăn tôi cũng chẳng dám làm):

- CẬU ĐÃ LÀM GÌ TRONG ĐÓ VẬY HẢ???

Mặt cậu ấy bắt đầu xị xuống, và… cậu ấy khóc.

Tôi đã làm baby của mình khóc…

..

.

Vụng về lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy, tôi lúng túng:

- Xin…xin…xin lỗi Sica, tớ… chỉ là…

- Em đang học nấu ăn để làm một bữa tiệc thịnh soạn mừng sinh nhật Youngie mà. Sica mếu máo

What???

Cô ấy học nấu ăn là vì tôi?

Để mừng sinh nhật tôi?

- Vậy ban nãy cậu làm gì mà…?

- Luộc trứng

- Luộc trứng? 

- Phải, luộc bằng lò vi sóng đó

Lạy Chúa… con yêu phải một cô Tóc Vàng Hoe… luộc trứng bằng lò vi sóng…

~*~ 

Tôi đã nói với ai là trình độ nấu ăn của Sica thuộc vào hàng pro chưa nhỉ? Sau vụ luộc trứng bằng lò vi sóng, cô ấy đã khiến tôi bất ngờ hơn nữa khi nấu cơm.

Sica của tôi thật sự là một thiên tài đấy.

Không phải ai cũng có thể khiến cho cơm bị cháy khét lớp dưới cùng, lớp trên cùng nhão hơn cháo mà lớp gạo ở giữa vẫn sống nguyên như cô ấy đâu.

Đấy là chưa kể đến việc cô ấy nhầm nước mắm với coca

Nhầm cà phê với hạt tiêu…

Aigoo, mà nói chung Sica làm tất cả chỉ vì tôi thôi mà, cô ấy muốn tôi có một sinh nhật hạnh phúc thôi, vì cô ấy yêu tôi…

Nhưng tại sao tôi lại lo lắng cho số phận của mình (hay chính xác hơn là cái bao tử của mình) đến thế này? T_T

.

.

.

Một ngày trước sinh nhật tôi

- Youngie nè~~

- Hum?

- Youngie có muốn ăn các món do em nấu không? 

- k.. à, có, tất nhiên là có rồi! “ko ăn để chết vs cậu à?”

- Young hứa sẽ ăn tất cả các món em làm nhé..

- Uhm ^^! “nếu nó ăn được”

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi sau khi nghe câu trả lời của tôi, kiss nhẹ lên má tôi rồi đi vào bếp, tiếp tục công việc của mình.

Nụ cười đó… nếu bắt tôi phải chết vì nó thì tôi cũng cam lòng. nhưng tôi chỉ mong mình không phải chết vì ngộ độc thực phẩm thôi, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Sica nấu ăn, cái món mà cô ấy gọi là “cháo hải sản sò cá”

Nguyên liệu

• 1 bát gạo to oành

• 22 loại sò và 24 loại cá khác nhau =.=’

• 99 loại hạt nêm, gia vị…

Cách chế biến

* Gạo: cho đầy nước vô nồi, bỏ gạo vào đó, rồi đặt lên bếp, ngâm như vậy trong khoảng 15’ rồi bật bếp lên. 

* Sò:

• Đầu tiên là phải làm cho con sò cứng đầu này mở miệng ra.

- Youngie~~~ lấy giùm em cái búa?

- what??? để làm chi vậy???

- Đập vỡ vỏ sò để lấy phần thân bên trong ra, Young hỏi gì ngốc thế?

- …

• Bước tiếp theo là ướp thịt sò 

* rắc rắc*

* trộn trộn*

- Cậu cho những gì vô đó thế? Sao trộn hoài vậy?

- Hành, tỏi, ớt, nước mắm, xì dầu, hạt tiêu, bột nêm… các gia vị ở đây em cho tất vào á ^^

- …

• Đợi tiếp khoảng 15’ để gia vị ngấm vào thịt, sau đó cho lên chảo xào qua

- Youngie này, cho dầu vào trước hay cho thịt vào trước đây?

- …

* Cá

Không tốn quá nhiều thời gian như vs sò, không đánh vảy, ko làm thịt, tất cả những gì cô ấy làm là cho con cá sống vào nồi và luộc nó lên.

Khi cá đã chín nhừ thì bắc ra và xé nhỏ thịt cá

* Bước cuối cùng, trộn ba thứ trên lại vs nhau, đun cháo trong thời gian lâu nhất có thể, sau đó bắc ra, cho một ít rau sống lên trên và thưởng thức món cháo hải sản có 1-0-2 này.

Tôi nghe Sica nói rằng một nhóc nào đó là ship soosic, hình như tên kshik thì phải, đã bày cho cô ấy cách làm món cháo này.

Tự nhiên tôi muốn gặp và đá bay con nhóc đó đi quá >.<, nó hại chết tôi rồi.

.

.

.

- Youngie~~~ Em làm xong rồi nè, Young ăn thử đi.

Tô cháo trên tay cố ấy toả ra một mùi tanh rất khó chịu, kèm theo đó là màu đỏ khó chịu của sò huyết và một vài miếng vảy cá nằm trong đó. Tôi nhìn Sica với vẻ lưỡng lự.

- Young ko thích sao??? Em đã bỏ cả buổi chiều ra để làm đó

Sica cúi gằm mặt xuống. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, những vệt dầu mỡ loang lổ trên chiếc tạp dề, và quan trọng nhất là gương mặt xị xuống như sắp khóc của cô ấy, tôi miễn cưỡng cầm lấy tô cháo và… húp một hơi hết sạch

Kinh quá >.<

Tất cả mọi việc sau đó xảy ra đúng như dự đoán của tôi…

1 giờ đồng hô sau đó, tôi được đưa vào viện vì ngộ độc thực phẩm.

.

.

.

Lần đầu tiên ăn đồ do Sica nấu cũng là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật của mình tại bệnh viện. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy cô ấy đang nắm chặt tay tôi, hình như mắt vẫn còn đỏ hoe. 7 nhóc còn lại thì mặt méo xệch, hình như tụi nó đang ở trong tình trạng khóc không được mà cười cũng không xong nên mặt mũi mới biến dạng như thế.

- Shikshin à, cậu giỏi thiệt đó, không phải ai cũng có đủ dũng cảm để ăn tô cháo đó đâu.

Yuri đập đập vai tôi, vừa nói vừa che miệng cười, cậu ta quả nhiên là đồ đểu mà T_T Chẳng an ủi tôi lấy một câu. Và điều khiến tôi thất vọng nặng nề là những người còn lại, kể cả Sica - đều hưởng ứng cậu ấy.

- Young à, em không ngờ Young lại ăn nó thật đấy.

Câu nói đó của Sica khiến tôi đứng hình, tôi có thể tưởng tượng được mặt mình ngố thộn như thế nào.

- Sica, cậu nói vậy là sao?

Dường như hiểu được rằng bọn tôi đang cần một không gian riêng, tụi nhóc kéo nhau ra ngoài, không quên khép hờ cửa để có thể đứng ngoài dòm ngó chuyện của chúng tôi.

Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Sica, còn cậu ấy thì từ từ đưa mặt mình sát lại gần mặt tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp…

- Young có yêu em không?

Cô ấy hỏi, ánh mắt xoáy thẳng vào mắt tôi.

- Tớ…

- Sao Young cứ xưng “cậu - tớ” vs em hoài vậy??? Khó chịu lắm Young biết không??

- Tớ… chỉ là…

Tim tôi giờ đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ trở về nhịp đập bình thường khi Sica ngày càng tiến sát lại tôi hơn…

- Là sao?

- Là Young yêu em, Sica baby ah…

Rồi sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không (cho các bạn) biết… Vì đó là bí mật của chúng tôi. SooSic is secret…

Chỉ cần biết rằng khi ấy 7 nhóc đứng ngoài đều tự động đóng chặt cửa vào và đi ra khỏi bệnh viện, hò reo sung sướng là được ^o^

.

.

.

4 ngày sau, tôi được ra viện, và đó cũng là ngày valentine…

- Sao em đến muộn vậy, Young đợi lâu quá à.

- Xin lỗi, em phải cắt đuôi tụi nhóc. Hơn nữa cũng cần đi mua quà cho Young nữa, hôm nay là Valentine mà. *wink*

- Vậy… quà đâu?

Tôi hớn hở và tưởng tượng về một điều gì đó thật ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng cái mà tôi nhận được rất dễ khiến tôi phải nhập viện lần 2.

Mì spaghetti socola do chính tay Sica làm…

Tất nhiên, tôi vẫn ăn nó

.

.

.

Cho đến bây giờ, khi đã (tiếp tục) yên vị nằm trong phòng bệnh của mình, tôi vẫn không thể hiểu được mình lấy đâu ra can đảm để ăn những món Sica nấu.

Lại càng không thể hiểu nổi tại sao hôm đấy tôi lại có thể nói 3 chữ “Young yêu em” một cách dễ dàng như vậy.

Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy quá rồi, yêu đến mức không sợ gì nữa…

Và sinh nhật năm nay có lẽ sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi, lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua, tôi đã nói được điều mình muốn nói.

.

.

.

T.E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro