Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích nói thầm, những âm thanh thì thào, nhẹ nhàng như gió thổi vào tai.

Tôi ngược lại sợ nhột, ban đầu vừa khó hiểu lại vừa khó chịu với trò chơi nhỏ này của em. Mỗi lần như thế, em chỉ le lưỡi, nói tôi giống như ông già, hoàn toàn không hiểu gì về tình thú.

"Anh yêu đương chán chết Billkin ạ" Em chống tay vào cằm, miệng thì cằn nhằn, nhưng ngón tay vẫn như cũ, tha thiết vuốt ngược vuốt xuôi mái tóc ngắn của tôi.

Tôi không nhìn em, để mặc em nghịch ngợm, trên chiếc giường đơn bằng gỗ cũ chỉ đủ rộng cho 1 người nằm vào. Chúng tôi đang ở trong một căn nhà nghỉ hơi tối, cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra thị trấn, nhưng bù lại không gian ấm áp và không có mùi lạ thường. Như thế là tốt nhất cho chúng tôi trong cái thời tiết mưa bão này, tôi nghĩ. Ít nhất là cả hai sẽ không phải ở ngoài đường với cái dạ dày rỗng tuếch và đau nhức suốt từ sáng đến giờ, và em cũng có chỗ để sưởi ấm hai bàn chân lạnh buốt của mình.

Bên ngoài trời đang mưa như trút nước, xa xa còn có tiếng sấm rền vang, cửa sổ đóng kín lập loè những tia chớp dữ dằn. Em nghịch ngợm một lúc thì ngủ quên mất, cuộn tròn người nằm im trong chăn mỏng. Tôi nghĩ có kẽ em đã thấm mệt rồi, nhưng nhìn đồng hồ lại phát hiện đã đến giờ uống thuốc, vì vậy vẫn đành phải nhỏ giọng để đánh thức em.

"PP" Tôi gọi "Dậy nào"

Vừa nói, tôi vừa xoè bàn tay đựng một nắm viên tròn xanh đỏ, cùng một cốc nước ấm vừa đun, đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Em hé mắt nhìn đám thuốc, vẻ mặt có chút chán nản, nhưng cũng không kêu than gì, chống tay ngồi dậy rồi ngửa đầu một lần uống sạch. Xong xuôi tôi lại để em nằm xuống, nhưng em cố tình chỉ nằm gọn 1 góc, vỗ vỗ tay vào tấm nệm, sau đó cười nhìn tôi, mắt sáng như một chú thỏ.

"Lạnh hả?" Tôi hỏi, đồng thời nhẹ nhàng vén chăn lên, để đầu em ghé lên 1 tay, tay còn lại vòng qua lưng em, ôm em thật chặt trong lòng.

"Billkin" Em thì thầm gọi tên tôi. Âm thanh nhẹ nhàng của em trườn vào trong tai, nhưng bởi vì tôi đã sớm quen, vậy nên thay vì nhộn nhạo, tôi chỉ cảm thấy nó thật dễ chịu và ấm áp.

Tôi đáp "Sao vậy?"

"Billkin" Em cười khúc khích "Billkin. Billkin. Em chỉ muốn gọi tên anh vậy đó"

Cơ thể em trong lòng tôi vì vui vẻ mà liên tục lắc lư. Tôi nhìn em, miệng nhếch lên, em cũng khẽ ngước nhìn tôi, hàng mi dày chớp mấy cái, giống như là một tín hiệu gọi mời.

Tôi lập tức cúi đầu hôn em.

Môi miệng ngọt ngào, hơi thở dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, chúng tôi như hoà làm một, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng trái tim đập liên hồi.

Tôi giữ gáy em, nâng niu môi em thật nhẹ nhàng, sợ em đau. Nhưng em lại giống như con mèo nhỏ, hai tay bám chặt lấy cổ tôi, muốn lấy toàn bộ dưỡng khí trong cơ thể tôi.

"Nào" Tôi khẽ tách em ra, muốn nhắc nhở em hôm nay còn chưa khoẻ hẳn nên cần phải nghỉ ngơi.

Em mặc kệ, víu lấy tôi, thì thầm bên tai "Không sao mà"

Tiếng nói nỉ non như móng vuốt, cào nhẹ một đường từ bụng dưới lên đến cổ họng tôi, bỏng rát. Tôi thở gấp, lật người nằm đè lên em, ngón tay thành thục mở cúc áo, xoa một vòng lại chạm phải vết sẹo dài chạy dọc ngực trái em.

"Xấu không?" Em hỏi nhỏ

Tôi cúi đầu cẩn thận sờ lên lớp gồ ghề màu tím đậm, sau đó ghé sát vào vết sẹo, bắt chước cách em thì thầm thật khẽ "Không. Đẹp lắm"

Căn phòng vàng nhạt im ắng không có tiếng em trả lời. Tôi cũng im lặng, kề môi hôn chậm rãi dọc từ ngực xuống bụng em. Làn da mịn màng, còn có mùi thơm sơ sài từ xà bông, hoà quyện cùng hương vị riêng biệt từ người yêu, tựa như một bản nhạc ngô nghê nhưng thu hút đến kì lạ. Tôi nghe thấy em rên rỉ, thấy bàn tay em điên cuồng vò tóc mình, lí trí sót lại cũng dần mất. Cuối cùng, không rõ ai là người tắt đèn, chỉ biết trong không gian tối đen mịt mù, tôi và em ôm chặt lấy nhau, cùng rơi vào cơn sóng tình mê muội.

Trận mưa mùa hạ kéo dài ầm ĩ đến tận sáng. Khi tôi và em bước ra khỏi nhà nghỉ, mặt đất bốc lên mùi cỏ cây mới, còn có cả mùi hơi nước lẫn bụi, cái mũi nhạy cảm của em lập tức có phản ứng, hắt hơi mấy cái liền không ngừng. Cũng may chủ nhà nghỉ tốt bụng đã đãi chúng tôi một bữa sáng ngon lành, tôi và em chỉ phải tính xem nên bắt chuyến xe nào tiếp theo, bởi vì đoạn đường này khá xấu, xe lăn của em sẽ khó lòng di chuyển được.

"Này Billkin" Trong lúc di chuyển đến trạm xe bus, em đột nhiên nâng giọng gọi.

Tôi khi ấy vẫn còn đang bận tra cứu điện thoại, theo thói quen chỉ "ừ" một tiếng. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói tiếp "Nếu chúng ta tới được đó, em muốn trồng một vườn hoa hồng phấn"

PP vốn rất thích hoa hồng phấn. Em nói nó đại diện cho tình yêu chung thuỷ, với cả màu sắc của nó vô cùng tuyệt diệu, dù đứng ở đâu cũng sẽ nổi bật và thu hút. Lần này chúng tôi đi xa như vậy, đi đến phía bắc, tiết trời nóng bức lại mưa nhiều, vì vậy đã rất lâu không nhìn thấy loài hoa nọ, có lẽ trong lòng em cũng đã có chút nhớ nhung.

Tôi xoa cánh tay em "Được. Chúng ta sẽ cùng nhau trồng, ở ngay trước cửa nhà, nhé"

Mặc dù là như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn vào bản đồ trên điện thoại.

Đất trời rộng lớn, 4 phương vô định, không rõ nơi nào, khi nào mới có thể dừng lại.

Chuyến đi này của chúng tôi vốn không có điểm dừng cụ thể. Em nói muốn làm nhà gỗ ở trên đồi, nuôi một vài chú chó, vì vậy tôi liền dắt em đi, đi càng xa càng tốt. Chúng tôi đã đi được 2 tuần, qua rất nhiều thị trấn. Ban đầu mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Chúng tôi dùng tiền tiết kiệm để thuê nhà, khi là nhà gỗ, khi là khách sạn, có khi là những căn gác mái lãng mạn. Tôi cùng với em làm mọi điều mà em thích. Tha thẩn đi dạo dưới mưa, đua xe cùng nhau trên đường quốc lộ, sơn một bộ móng tay sặc sỡ, xăm một chú chó nhỏ dưới bắp chân...

Chúng tôi trở thành con người điên rồ nhất mà chúng tôi từng làm, trở thành cặp tình nhân hạnh phúc nhất, đồng thời cũng chơi vơi và đau khổ nhất mà chúng tôi từng biết.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi sức khoẻ của em ngày càng yếu dần . Những cơn đau thắt, những hơi thở mệt nhoài, những nắm thuốc ngày một nhiều đã khiến hành trình của chúng tôi càng thêm mờ mịt. Tôi biết thời gian còn lại không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng đưa em đến nơi mà em mong muốn. Nhưng ở trong tình cảnh thế này, liệu có nơi nào có thể dành cho chúng tôi dừng lại hay không?

"Billkin" Âm thanh thì thào của PP đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, trước tiên trông thấy vẻ mặt của em hoảng hốt co rúm lại, sau đó theo hướng tay em chỉ, thấy một chiếc xe cảnh sát đang đậu gần đó, 3 người đàn ông cao lớn mặc quân phục chặn đầu 1 chiếc xe, dường như là đang kiểm tra điều gì khả nghi.

Trong một thoáng, đầu óc tôi quay cuồng như ngã bệnh. Bốn phía đều là rừng cây, chỉ có duy nhất một đường quốc lộ này là bằng phẳng chạy dọc qua núi đồi. Tôi không rõ những cảnh sát kia đang tìm ai, nhưng chắc chắn một điều, chúng tôi không đủ khả năng qua đó để thử nghiệm sự may mắn. Vì vậy ngay vào lúc còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi theo bản năng đã kéo em đứng lên khỏi xe lăn, gấp gọn xe rồi chạy thẳng vào trong rừng. Đường đất đầy sỏi đá, xe lăn nặng như chì, bên cạnh còn có người yêu bé nhỏ đang vừa sợ hãi lại vừa đau đớn. Tôi cảm thấy trái tim mình vô cùng mịt mù, nhưng sau lưng lại tựa như có dã thú, không dám quay đầu, chỉ có thể nghiến răng, ghì lấy em mà băng về phía trước. Chúng tôi cùng nhau chạy rất lâu, không rõ là chạy tới đâu, bởi vì xung quanh chỉ toàn là lá cây và sỏi đất. Tiếng hít thở của em ngày càng gấp gáp, tôi biết em kiệt sức rồi, nếu còn tiếp tục sợ rằng em sẽ không chịu nổi nữa. Xe lăn ở địa hình này hoàn toàn không sử dụng được. Tôi đứng im nhìn cán xe đã đầy mồ hôi, sau đó thẳng tay vứt nó xuống, đồng thời xốc em lên lưng, cõng em tiếp tục chạy. Da thịt em kề sát cổ tôi, tôi thì thầm "PP. Đừng sợ"

Nhưng em đã chìm vào mê man, hoàn toàn không còn hơi sức trả lời tôi nữa.

May mắn thay, trước khi trời tối hẳn thì tôi đã tìm được nơi để ẩn náu. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm chìm sâu sau những vạt gụ lau rậm rạp. Khi chúng tôi tới nơi, trong nhà chỉ có một người đàn ông cao tuổi đứng trông coi, cũng chỉ có duy nhất 1 phòng, không có điện đóm gì.

Người đàn ông đứng sau bục làm việc đưa mắt dò xét chúng tôi vài vòng, sau đó mới ngoắc tay ra hiệu cho tôi tới làm thủ tục.

"Tên" Ông hỏi

"Alex" Tôi đáp

Người đàn ông lừ mắt, tròng đen như có máy quét, khiến cho cơ thể tôi bất giác run rẩy. Ông lạnh lùng nhìn ra phía sau, hất hàm "Cậu ta đang chảy máu"

Trong phòng chỉ có 3 người, vậy nên "cậu ta" vừa rồi chắc chắn là nói tới PP. Tôi hoảng hốt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy PP đang nằm mê man trên ghế, máu từ mũi chảy dài xuống, thấm đẫm cả áo cardigan màu lông chuột em mặc. Tôi lao đến đỡ em, người đàn ông cũng nhanh nhẹn cầm chìa khoá đi lên cầu thang, dẫn hai chúng tôi đi tới căn phòng nhỏ trên lầu. Tôi đặt em xuống giường, người đàn ông liền đưa cho tôi khăn ấm để lau máu. Tôi lấy thuốc cho em, người đàn ông cũng đã cầm cốc nước sẵn sàng trong tay. Loay hoay một hồi, cuối cùng hơi thở em đã dần ổn định, da dẻ hồng hào trở lại, mà người đàn ông trong phòng cũng đã rời đi từ lúc nào không hay. Tôi vươn tay chỉnh lại chăn cho em một lần nữa, sau đó đi ra ngoài, vừa là để tìm đồ ăn, vừa là để cho bản thân có thời gian nghỉ ngơi.

"Cậu cần gì?" Người đàn ông ngồi trong góc bàn mở miệng hỏi khi nhìn thấy tôi đang ngơ ngác đứng giữa phòng.

"Chỗ này có bánh mì và sữa nóng không?" Tôi đáp "Một chút thôi cũng được"

Người đàn ông chậm rãi kéo cặp kính lên cao, buông tiếng thở dài "Lại đây đi. Trước tiên nhét cái gì vào bụng đã, nếu không cậu sẽ chết trước cả bạn của mình đấy"

Nói xong, ông đặt lên bàn 1 bát mì nóng, còn có cả li rượu vang đỏ vô cùng bắt mắt. Hơi mì bốc lên thơm ngào ngạt. Tôi nhìn 1 lúc, vừa định mở miệng từ chối thì nghe bụng mình réo to, lại nhìn đôi tay trầy xước lấm tấm máu, cả đôi giày đã rách toạc lộ cả đầu ngón chân, tâm trạng cuối cùng không chống đỡ được nữa, lê bước đi tới bàn ngồi xuống.

"Trong rừng không có thực phẩm tươi, chỉ có chút đồ khô này thôi" Ông lão nói

Tôi run rẩy cầm đũa trong tay, máy móc gật đầu, sau đó vội vã nhét một miếng mì thật to vào trong miệng. Nước mì chua cay bỏng rát, nhưng tôi lại cảm thấy không đủ, liên tục xúc mì, cũng chẳng kịp nhai, cứ thế mà nuốt chửng.

Ông lão nhìn tôi, hỏi "Hai cậu đang bị truy đuổi đúng không?"

Tôi dừng đôi đũa giữa tầng không, lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Cũng chẳng giấu diếm thêm được nữa. Bộ dạng này, vẻ mặt này, ánh mắt này, tất cả đều đã bán đứng chúng tôi rồi.

Bị truy đuổi, đây cũng không phải lần đầu tiên, thậm chí còn không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu trong đời. Tôi từng phạm tội, là kẻ bần tặc, kẻ đứng dưới đáy muốn rũ bùn để sống lại. Em là con nhà giàu, là người trí thức, đứng ở nơi thanh cao liếc mắt xuống nhìn tôi. Hai chúng tôi tuy xa mà gần, tuy trái ngược mà chung nhịp, là tình yêu, cũng là điều cấm kị không được phép tồn tại. Tôi yêu em, muốn cho em cuộc sống tốt đẹp nhất. Em yêu tôi, muốn cùng tôi sống dù là ở chân trời góc bể. Nhưng cuộc đời chỉ là một phép thử, em lâm bệnh nặng, gia đình em phát hiện chuyện của chúng tôi, vì vậy quyết không cho tôi được gặp em. Tôi không sợ, tôi có thể đợi, có thể nhìn theo em đến cuối đời. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa, em phẫu thuật lần 1 thất bại, gia đình em gắng sức muốn đưa em sang Mỹ để phẫu thuật lần 2, rời xa Thái Lan, rời xa khỏi tôi mãi mãi.

Tôi chấp nhận.

Trên tất cả mọi mưu cầu, tôi mong em khoẻ mạnh, mong em được hạnh phúc. Nhưng em lại nói với tôi, nếu không ở bên cạnh tôi, bất kì nơi đâu cũng không phải là hạnh phúc.

Vì thế tôi nắm tay em, đưa em đi tới miền đất hứa mà em mong ước. Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu như thế, tựa hồ hai quả bóng nảy, đâm đầu cùng lao xuống dốc. Chúng tôi đã chạy dài trên những ngọn đồi, hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, làm tình trong những đêm khuya hiu hắt. Chúng tôi đã từng vui vẻ, nhưng cũng từng lo sợ. Cảnh sát, người nhà, những kẻ săn tiền đều ở sau lưng, chúng tôi không có lối thoát, chỉ có thể kiên định 1 lòng nương theo mũi tên tiến về phía trước. Những cuộc chạy trốn khiến tôi hoảng hốt cùng hưng phấn, vì có em chạy cùng tôi, có em kề bên vai tôi, mọi trái đắng đều biến thành quả ngọt.

Tôi gần như đánh mất mình khỏi thực tại, cho đến khi quả tim của em gào thét trở lại.

Nó nói rằng nó đau, và nó không còn nhiều thời gian nữa.

Sức khoẻ của em cũng theo đó mà đi xuống rất nhanh. Em không tự đi bộ được mà phải ngồi xe lăn, em ho nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn. Chính vì thế em thích nói thầm, không còn dùng nhiều sức, chỉ có thể thì thào vào tai tôi.

Em nói "Billkin, không sao, đợi em khoẻ, chúng ta cùng xây một căn nhà gỗ"

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại hoang hoải và trống rỗng, tựa như một bàn tay nắm cát, dù cố cách nào cũng không níu giữ được gì. Tôi biết tôi không cứu nổi em, không cứu nổi tình yêu này. Nhưng liệu tôi có còn lựa chọn nào khác đây, để em ở lại và cô đơn chống trọi với những cơn đau chết chóc hay sao? Như vậy thì chẳng khác gì một tên khốn khiếp cả.

"Tôi không biết câu chuyện của cậu là gì" Ông lão bên cạnh đột nhiên lên tiếng "Chỉ là dựa vào tình thế này, hai người không trốn thoát được, kết cục cũng sẽ rất kinh khủng, chàng trai trẻ ạ"

Tôi ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn ông. Trong đêm tối, trước ngọn đèn dầu hiu hắt, vẻ mặt ông mềm mại, giống như một người cha, cùng với những nếp nhăn khắc khổ và mái tóc khô sần bạc trắng. Trái tim tôi xiết lại, tôi bật khóc, nước mắt lặng thinh rơi xuống mặt bàn, dường như không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Vậy phải làm gì đây?" Tôi hỏi "Em ấy cần tôi. Tôi cũng muốn em được sống, nhưng lại không an tâm để em trở về. Tôi lo đám người đó áp bức em, ép em khổ sở đến chết"

Giọng tôi nói run rẩy, két nặng. Người đàn ông bên cạnh tựa hồ thấu hiểu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay tôi, buông tiếng thở dài. Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ông chậm rãi vang lên "Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. Đạo Phật đã dạy như vậy, chỉ mong cậu hãy thật bình tâm mà suy ngẫm"

Chờ cho đến khi tôi bình tĩnh quay trở về phòng ngủ, PP đã tỉnh dậy rồi.

Tóc em hơi ướt, bết vào vầng trán mịn. Bình thường em thích sạch sẽ, dù dính mồ hôi một chút cũng sẽ phải đi tắm ngay. Nhưng hôm nay dường như cơ thể rất mệt mỏi, em chỉ nằm yên trên giường, nhìn thấy tôi, khoé môi tự động mỉm cười.

"Ăn súp nóng đi, chủ nhà trọ cho đấy" Tôi đặt đồ ăn lên bàn, trêu em "Không mất tiền đâu"

Nhưng em lại không muốn ăn, lắc đầu, im lặng giơ tay kéo tôi xuống bên cạnh em. Đợi cho tôi ngồi vững rổi, em lập tức trườn lên, gối đầu lên đùi tôi, ôm tôi chặt cứng

"Sao vậy?" Tôi vuốt tóc em "Vẫn còn sợ à?"

Em thì thầm "Billkin"

"Ừ"

"Đừng bỏ rơi em"

Tôi sững người, cúi đầu nhìn người yêu.

"Em có thể tiếp tục chịu đựng được. Xin anh đừng tự trách bản thân, tất cả là do em lựa chọn. Nếu như không đi theo anh, cho dù đi đâu cũng đều đáng sợ như nhau. Cho nên đừng bỏ rơi em, đừng có suy nghĩ để em lại. Được không?"

Giọng em nỉ non, còn áo tôi thì ướt đẫm. Tôi biết em đang khóc, trái tim tôi cũng rỉ máu, tựa như thuỷ tinh, vụn vỡ thành từng mảnh. Em của tôi, nhạy cảm như thế, mạnh mẽ như thế, can đảm như thế. Tôi không chịu được, quàng tay ôm lấy em, để cơ thể chúng tôi kề sát nhau, để cho em cảm nhận tình yêu và sự đau đớn, để cho em biết rằng em không hề cô đơn.

Tôi nói "PP. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"

Em đáp "Vâng"

Đêm đó em ngủ rất ngon, bàn tay nắm lấy áo tôi không buông, tựa như đứa trẻ sơ sinh bám lấy mẹ.

Cũng có thể vì ngủ ngon như vậy, sáng hôm sau tinh thần của em rất tốt, lúc tôi tìm được xe lăn của em mang về, thấy em còn có sức ngân nga hát một bài.

Chúng tôi tạm biệt chủ quán, chủ quán cũng vẫy tay chào, chờ đến lúc tôi đi ra, ánh mắt của ông nhìn tôi, sâu thẳm.

Tôi đỡ em ra đường quốc lộ. Trời đã sáng rõ, thấy em còn ngơ ngác, tôi nói "Anh đã tìm được đường đi rồi, yên tâm nhé"

Em vô tư gật đầu, ngồi trên xe lăn tiếp tục ngân nga.

Đường quốc lộ vắng tanh, không một bóng xe, không một bóng người. Tôi chậm rãi đẩy em đi, nắng sớm xuyên qua tán cây gụ lau, rơi trên da thịt em, ấm áp. Tôi cúi đầu nhìn, tiện tay nhặt chiếc lá khô rơi trên áo em, nhưng em không cho tôi vất đi, cầm lá trên tay, vui vẻ ngắm nghía và chơi đùa.

Tôi hỏi "PP, khỏi bệnh rồi em muốn làm gì?"

Em chống cằm, trả lời rất nhanh "Em muốn đi hát. Bây giờ không có sức, nhưng nếu khoẻ mạnh hơn, em có thể hát cả ngày"

Giọng nói em trong trẻo, hệt như giọng hát. Lúc chúng tôi mới quen nhau, em thường tham gia hát ở giáo đường cùng nhóm đồng ca, mỗi lần như vậy tôi thường nhận ra giọng em đầu tiên, dù cho chẳng mấy khi em chịu đứng lên hát riêng một mình. Em nói em có chút ngại, sợ mọi người cười chê. Tôi liền ghi âm bài hát của em, cắm tai nghe cùng em ngồi nghe, để em thấy giọng hát mình tuyệt vời thế nào, toả sáng ra sao, ít nhất, là đối với tôi.

"Billkin" PP đột nhiên gọi lớn.

Tôi giật mình, cúi đầu nhìn em, sau đó phát hiện mắt mình vô cùng mờ, vô cùng đau xót, hoá ra là tôi đang khóc, nhưng lại không hề biết rằng mình khóc từ bao giờ. PP lo lắng nhìn tôi, muốn hỏi tôi có chuyện gì, nhưng phía trước ồn ào đã thu hút sự chú ý của em, em quay đầu lại, sững sờ.

Rất nhiều cảnh sát, phía sau còn có người nhà em, lạnh lùng đứng đó.

Tôi cảm giác được PP run rẩy, cơ thể tôi cũng run theo. Nhưng khác với dự đoán của em, tôi không dừng lại, thậm chí còn bước đi nhanh hơn. Tôi ghì lấy xe lăn, lao thật nhanh tới, trong một thoáng vô thức, muốn cùng em quyên sinh cùng đám người kia.

Nhưng không được.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Cảnh sát lao tới bao vây, quật ngã tôi xuống đất. Xe lăn của em tuột khỏi tay tôi, đưa tới bên kia đường, cách xa tôi một khoảng, lại như cả chân trời. Đầu óc tôi ong lên, tôi nghe tiếng em hét lớn, lần đầu tiên sau những ngày ngã bệnh, em không còn nói thầm nữa. Tôi ngẩng đầu, từ dưới mặt đường hé mắt nhìn em. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đau đớn, bàng hoàng, tuyệt vọng và thanh thản.

Tôi nghĩ, vậy là được rồi. Đời này tôi đã nợ em, cho dù em hận tôi, cũng nhất định phải còn sống để mà ghi hận.

Nhưng em cuối cùng vẫn không để tôi được yên tâm. Trong đám đông hỗn loạn, em đứng dậy, bóng dáng nhỏ bé xiêu vẹo nhưng quật cường, giằng ra khỏi mọi sự vây hãm, đi tới chỗ tôi.

Tôi hoảng hốt, cố gắng hét lớn "Đừng qua đây. PP, nghe anh, em phải trị bệnh. Khỏi bệnh rồi, chúng ta nhất định gặp lại nhau"

Em không nghe, giãy giụa xuyên qua đám người, dùng hết sức lực làm đau người khác, cũng là làm đau chính bản thân mình. Người nhà bối rối muốn cản bước em, nhưng lại vô ý ôm chặt em, dễ dàng khiến cho em càng ngày càng khó thở. Tôi biết sai rồi, tôi không nên đưa em đến đây, cứ thế cùng em cao chạy xa bay, như thế mới là điều đúng đắn nhất. Tôi sốt ruột, liên tục nói họ đừng làm vậy, nhưng đám đông quá ồn ào, không có ai nghe thấy tôi. Vì vậy tôi dần trở nên điên cuồng, dùng sức đẩy ngã đám cảnh sát. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn chạy tới để cứu em, mọi âm thanh không còn tồn tại, chỉ có khuôn mặt em, kinh hãi, hoảng sợ, bất lực.

"Billkin, đừng" Tiếng em gọi xé tan tầng không.

Tôi hơi thất thần, sau đó một cơn đau nhói xuyên qua ngực, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn thấy gì, chỉ có ngửi thấy mùi máu và mùi thuốc súng, cháy khét và tanh nồng.

Tôi lập tức ngã khuỵu xuống, trong ánh nắng sớm ấm áp, trong vòng tay dịu dàng của em. Cơn đau lan khắp cơ thể, tôi nghe thấy em khóc, nước mắt em ẩm ướt rơi trên mặt tôi, nóng hổi.

Vậy là tôi sẽ chết sao? Cũng tốt. Tôi chết đi rồi, cả đời này tôi chỉ yêu một người, mãi mãi sẽ không phụ lòng em.

Trong cơn hấp hối, tôi vội vàng giơ tay, cảm nhận khuôn mặt người yêu bằng xúc giác, dùng chút sức lực cuối cùng, thì thầm với em "PP. Nhất định phải sống. Anh nói chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau, ý là, em sẽ mãi luôn ở nơi đây, cùng trong cơ thể anh"

Cánh tay tôi run rẩy kéo đến ngực trái, muốn chỉ vào trái tim, nhưng hơi thở đã cạn kiệt, ngón tay dừng giữa thinh không, rồi buông thõng.

Có lẽ ông trời đã quyết định, tôi không xứng đáng, không được quyền bày tỏ tâm ý này với em.

Vậy nên những lời cuối cùng, tôi yêu em, đành nhờ gió thì thầm với em, suốt cuộc đời.

Tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp