Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: Ân từ viễn xa.

Tác giả: Lian, Bee, Vy, Duyên.

_______________

Cơn mưa mùa hè đổ xuống, tí tách, tí tách rơi tạo nên những âm thanh nhẹ nhàng của bài ca mở đầu cho kỳ nghỉ hè đầy sức sống. 

Dưới mái hiên nhà ướt sũng bên một con đường nọ, chiếc áo sơ mi trắng tinh đã ướt đẫm từ khi nào, để lộ ra da dẻ rắn chắc khỏe mạnh của chàng thiếu niên. 

Cứ ngỡ đó chỉ là một cậu thanh niên bình thường bị mưa tắm ướt, thế mà ẩn sau mái tóc mềm mại kia lại là một đôi tai màu cam của...một chú Cáo! 

Nhưng đôi tai đó lại đang ủ rũ cụp xuống hệt như chủ nhân đang buồn phiền của nó vậy. 

Hôm nay là ngày 15 âm lịch, là ngày yêu thú dưới lốt con người bị lộ nguyên hình.

Tạ Nhung Ân – cậu yêu thú sống dưới lốt con người này vốn đã phải về nhà từ sớm, nhưng lại bị cơn mưa này cản đường.

Ân thở hắt ra đầy mệt mỏi, cậu ghét mưa, đặc biệt là những ngày như hôm nay. Mong rằng trên đường đi không gặp bất cứ người quen nào, không thì cậu nghĩ chắc chui xuống đất còn tốt hơn. 

“Đáng ghét! Sao lại mưa chứ...”

Cậu ủ rũ, lầm bầm như bị ai đó phạm.

“Bình thường đã dễ lạc, nay mưa lại càng khó nhận biết đường đi, làm sao đây?” 

“Này-”

“A!! Đừng lại gần tôi!”

Cậu giật mình hét lên, nhảy xổng vào cái hàng rào hoa ngay cạnh, trú rút bên dưới lớp lá đã có chút phai xanh. 

“Cậu là... Nhung Ân đúng không?”

Một cậu thanh niên đứng đó, người có chút khum xuống với cây dù đã mở trong tay.

“Cậu không có ô à?” 

Nhung Ân ngồi xổm xuống, co rúm người lại. Cậu cố dùng tay ôm đầu, che tai và quay lưng với người vừa mới cất tiếng hỏi. Thế nhưng cậu Cáo nọ làm sao biết được đối phương vốn đã bị cái đuôi vẫn còn đang ve vẩy của mình thu hút. 

Minh Viễn vẫn giữ tư thế khum người để che ô cho Nhung Ân, nhưng đồng thời ánh mắt anh đã bắt đầu để ý đến bộ phận lạ có phần không giống người đang ở ngay gần chân mình, một cái đuôi cáo?

Tầm mắt của Minh Viễn bị chiếc đuôi xù xù trông rất mềm mại kia hấp dẫn tầm mắt, anh ma xui quỷ khiến chạm vào. Nhung Ân giật mình một cái, cậu chầm chậm quay đầu lại với ánh mắt hoảng hốt.

Đương khi thấy đôi mắt lấp lánh của anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi của mình, Nhung Ân cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đã vỡ nát. Bỗng nhiên trời nổi sấm, đánh ầm xuống một cái kèm theo cả tiếng gào thét của chàng Cáo nhỏ.

Trời sập rồi aaaaa!!!!

“Chuyện gì vậy?”

Viễn nhảy cẫng lên, vài bước tiến xa với vẻ lo lắng trộn lẫn chút ngờ vực.

“Cậu bình tĩnh! Chỉ là tiếng sấm thôi.” 

Ân sụt sùi, đôi tai cam đỏ giờ đã có chút thấm nước, nó vỗ nhẹ theo bản năng, mắt long lanh hướng về phía trước.

“Tôi- tôi sợ sấm...Tôi ghét mưa nữa…”

Bỗng nước mắt cậu trào lên.

“Cứu tôi với, tôi muốn về nhà huhu…”

Minh Viễn nhăn mắt, thôi thì bỏ qua việc có nên chọc vào cái trí tò mò của mình vào người khác, anh ngồi xuống với một đầu gối đáp đất, chiếc dù tí tách nước mưa theo đó che cả hai: “Nhà cậu ở đâu?”

"Tại sao tôi phải nói với anh?" Nhung Ân đột nhiên ngừng khóc, nghi ngờ nhìn Minh Viễn. Chẳng biết vì đâu mà thái độ của cậu ta đổi khác, bắt đầu tra hỏi người đối diện: "Anh thấy rồi nhỉ? Anh muốn mang tôi đi bán đúng không? Anh muốn biết nhà tôi làm gì? Định bắt cả nhà tôi đi bán có phải không?!"

Minh Viễn bị Ân tra hỏi đến nghệt cả mặt, anh bặm môi, hơi nheo mắt mà nghĩ liệu cái đuôi kia mang đi bán thì chắc gì người ta tin mình bán hàng thật, rồi lại bắt đầu tò mò không biết trong cái đầu bé tí của cậu cáo nọ đang chứa cái thứ quỷ quái gì.

"Cậu bị đần à?" Minh Viễn buột miệng hỏi.

Nhung Ân nghe anh nói mình bị đần mà sửng sốt, cậu giận dỗi đáp:

"Anh mới bị đần! Tôi là học sinh giỏi đấy nhé!" 

Tuy bị quát vào mặt hơi to nhưng nhìn đôi mắt xinh đẹp ươn ướt đáng thương của cáo nhỏ, anh không cảm thấy tức giận ngược lại có hơi buồn cười. 

Ừm, nhóc này có lẽ học giỏi đấy, nhưng hình như hơi ngốc một chút. Nghĩ vậy anh lại nhìn vào đôi tai và chiếc đuôi không thuộc về con người kia. 

Từ nhỏ, anh rất thích nghe những câu chuyện mà ông ngoại mình kể. Ông ngoại anh khi còn trẻ là một trong những chiến sĩ của lực lượng cách mạng, ngoài những câu chuyện cảm động về hành trình cách mạng, còn có không ít những chuyện tâm linh, thần bí mà ông của Minh Viễn đã từng gặp. 

Trong đó, câu chuyện về những động vật có thể hóa thành người là điều khiến anh khó tin nhất, nhưng giờ đây anh đang được chứng kiến nó ngay trước mặt.

Minh Viễn không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy lo lắng thay cho cậu nhóc ngốc này. Nếu để mọi người biết được chắc chắn sẽ là một hồi rúng động cả nước mất.

“Cười cái gì mà cười! Tôi học giỏi thật đấy nhé!”

Cậu quát lên, giờ lại có phần nhẹ hơn ban nãy sau khi cảm thấy người thanh niên trước mắt thật ra khá vô hại. Khí trời cũng dần chuyển, chỉ còn lâm râm vài giọt mưa ngắn.

“Nói cho mấy người biết, tôi từng đạt giải tỉnh đó.”

Cậu chễm chệ, vêu lên cái cằm như muốn khoe thêm sự thông minh của mình. 

Khác với cáo nhỏ, Viễn chỉ biết quỳ hẳn hai chân hiện đang tê rần mà run người cười. Anh chìa tay đến trước mặt cậu, nói:

“Rồi, hiểu rồi. Thế có cho địa chỉ không? Mưa cũng sắp tạnh rồi, nhưng mà để cậu như này tôi không an tâm.”

Nhung Ân phồng má suy tư một lúc, rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh vì mưa nhưng lại ấm áp kì lạ - hoặc có thể chỉ vì thân nhiệt chính mình đang thấp hơn người kia mà thôi. Dù sao cũng không quan trọng mấy.

“Tôi nói trước, các người mà dám lừa tôi đem bán là tôi cắn nát mặt mấy người đó!” 

“Vâng vâng, nghe cậu chủ nhỏ hết đó.”

Trời vẫn chưa tạnh hẳn, lại thêm cậu cáo nhỏ nào đấy vẫn mãi để ý đến hai cái tai và đuôi của mình nên họ cứ dề dà mãi chưa đến được nhà. Ô thì chỉ có một, còn người thì có tận hai nên buộc Minh Viễn phải đi sát lại gần Nhung Ân, tránh cho cậu cách quá xa mà bị ướt vai. 

Cũng may con đường này vắng, nên không sợ ai phát hiện bộ dáng bây giờ của Nhung Ân.

"Sắp đến chưa?" Minh Viễn quay đầu nhìn con ngõ họ vừa đi lướt qua rồi lại chuyển ánh nhìn về phía Nhung Ân khẽ khàng hỏi. Cậu Cáo nọ dường như đang suy tư điều gì đó, ánh mắt cũng không mấy thông minh mà quay qua liếc Minh Viễn, tỏ vẻ đanh đá: "Anh vội thì đâu có cần phải đi theo tôi."

"Ôm đuôi lại đi, nó đang cạ vào người tôi đây này." Song đối phương lại chẳng bị mấy lời mà Ân coi là dữ dằn khiêu khích, anh chợt bật cười rồi dùng tay không cầm ô chỉ xuống đuôi của cậu cáo nhỏ.

Nhung Ân hơi hơi chu môi, lẩm bẩm:

“Đồ đuôi không biết nghe lời, chủ của mày đang đứng đây này, cạ vào người ta làm gì?"

Cậu vừa lẩm nhẩm vừa ôm cái đuôi mềm vào lòng, Minh Viễn nhịn cười đến sắp tắt thở, cả tai và mặt đều đỏ ửng cả lên. Nhung Ân quay sang nhìn thì thấy anh đang nhẫn nhịn gì đó, cậu tò mò chọt vào má anh hỏi:

"Anh bị gì vậy?" 

Minh Viễn rốt cuộc không nhịn nổi cười phá cả lên.

"Ha ha ha! Ân à, cậu dễ thương thật đó, ha ha ha!"

Cậu nghe vậy thì nhíu mày, chọt liên tiếp vào trán anh.

"Chẳng ai nói con trai đáng yêu cả!" 

Minh Viễn tránh tránh cái tay cậu.

"Được rồi, được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi." 

Nhung Ân dừng tay. "Hừm."

Hai người đùa giỡn một hồi cuối cùng cũng tới nhà của Nhung Ân, đó là một chung cư cao cấp, nhà của cậu ở trên tầng ba.

Minh Viễn đưa được cậu đến nhà rốt cuộc cũng an tâm phần nào, anh đứng nhìn cậu nhóc ngốc, nhẹ giọng nói:

"Đến rồi, vào nhà đi, lần sau cẩn thận một chút, đừng để ai thấy cậu như vậy nữa."

Nhung Ân tuy có hơi ngốc, nhưng cậu là một người hiểu lý lẽ. Thông thường một người khi thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ sợ hãi báo cảnh sát mới đúng.

Cậu có hơi nghi ngờ nhìn anh, hỏi:

"T-tại sao anh không tránh xa tôi?" 

Minh Viễn hiểu lý do cậu hỏi như vậy, anh đáp:

"Đã gặp ắt là duyên, dù cậu là gì thì với tư cách cùng là "người" sống trên đất Việt thì đều là đồng bào. Cho nên nếu giúp được gì, tôi đều sẽ giúp cậu." 

Thình thịch.

Nhung Ân ngỡ tưởng mình đang nghe lầm, những lời anh nói khiến cậu choáng váng cả mặt mày.

Cậu cũng được chung sống với mọi người như một người bình thường sao?

“Anh... Anh tên gì?” cậu ngập ngừng, mặt tự nhiên chẳng hiểu vì sao lại nóng ran lên.

“À, tôi lớp trên cậu ấy.”

Minh Viễn trả lời nhanh chóng, kéo áo ngay ngắn ra khỏi quần rồi bắt đầu quay lưng chuẩn bị đi.

“Tôi tên Minh Viễn, cậu muốn tìm thì cứ việc hỏi khối trên tên tôi là được. Trời tối rồi nên tôi đi trước nhé!”

Cứ như thế, bóng Viễn vụt mất, để lại cậu cáo bâng huơ ngay trước cửa chung cư. May là giờ đấy ít có ai qua lại vì mưa gió, nên đường vào phòng mình coi như là bình yên. Có điều bình yên lại không phải là từ mà cậu có thể tả cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

Rốt cuộc là bị cái gì, vì sao càng lâu dài thì tâm trí cứ in rõ hình ảnh người con trai ấy?

Dù gì cũng chỉ là giúp đỡ một lần duy nhất, trước giờ không chạm mặt thì cần gì bận tâm. 

Thế mà Ân vẫn cứ như đang trải qua một đoạn nguy kịch, tim thì cứ đập như trống gầm, mặt thì đỏ như máu đang sôi.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đừng nói là vừa gặp đã rung động đấy chứ? Không thể nào! 

Tai như chói hẳn đi, lùng bùng theo tiếng nhịp tim.

“Ahhhh! Đáng ghét, tự nhiên lại đi thích cái tên đó.”

Cậu thở dài với vẻ chán chường, vuốt còn chưa được lau khô thì đã ráo, cứng cáp và dính đầy bụi mưa.

“Mẹ nó, thích gã thật rồi. Làm sao đây?” 

Buồn bực không thèm nghĩ, cậu bước vào nhà tắm và xả hết cơn tức, trời mưa chết tiệt, bản thân cậu cũng chết tiệt nốt. Vòi tắm ấm nóng lả lướt trên từng ngõ ngách của cơ thể và làm mọi mệt mỏi như trôi đi theo dòng nước, cậu thở dài.

“Hay là tỏ tình luôn? Thôi thôi, không nghĩ quẩn nữa.” 

Tắm xong, cậu chỉ choàng một cái khăn tắm qua hông, đeo lại bốn cái khuyên tai - mỗi bên hai cái trên dưới, nhìn vào gương rồi nhoẻn miệng tự hào.

“Như này đẹp trai hơn nhiều.” 

Cậu vươn vai, cơ người cũng vì thế rắc từng tiếng.

“Thoải mái quá! Đi ngủ. Mai tính tiếp.”

Gần đây Minh Viễn đang gặp phải một chuyện khá đáng lo ngại - hình như Nhung Ân đang bám đuôi anh. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, nơi nào chỉ cần có anh thì cậu cáo nọ cũng sẽ xuất hiện.

Khi thì ở sân bóng, lúc thì ở quán nước gần trường, hay thậm chí đáng sợ hơn là trong nhà vệ sinh. Minh Viễn dù không được tính là quá tinh ý thì cũng dễ dàng nhận ra Nhung Ân đang ôm một ý niệm nào đó đối với mình.

Thế nào nhỉ? Anh không ghét nó.

Trước nay Minh Viễn cũng chưa từng có ý với ai, bởi anh chưa tìm được người anh thật sự thích, một người mà một ngày không gặp cũng sẽ nhớ đến não nề. 

Hè đến là lúc những cánh hoa Phượng Vĩ diễm lệ bung nở, điểm tô một sắc đỏ rực rỡ cho mái trường đang vắng tiếng nhộn nhịp của học trò. 

Tuy đang hè, nhưng học sinh vẫn đến trường để học hè là chuyện bình thường, cho nên tần suất Minh Viễn gặp Nhung Ân cũng không nhỏ. Sau hai ngày liên tiếp bị cái đuôi nhỏ quấn lấy, anh rốt cuộc cũng hỏi:

"Sao cậu cứ bám theo tôi làm gì?" 

Hai người đang ngồi ở một bàn ghế đá, trên bàn là những quyển sách, quyển vở, bút viết được để gọn gàng. Có vài cánh hoa Phượng Vĩ rơi lác đác trên những trang vở được ghi chép cẩn thận. 

Nhung Ân nghe anh hỏi thì có hơi ngập ngừng, hai bên tai bắt đầu đỏ ửng lên, cậu hơi cúi đầu, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, lúng túng đáp:

"Em có thể kết bạn với anh không?"

Minh Viễn nghe vậy thì nhướng mày thích thú, cậu nhóc này bữa trước còn hùng hùng hổ hổ với anh, thế mà hôm nay lại nhút nhát thế à.

“Biết tên biết mặt, không phải là bạn thì là gì?” anh hỏi lại, mắt đầy ý trêu chọc hiện lên.

“Mà tôi không ngờ đấy, Tạ Nhung Ân huyền thoại lại là nhân thú.” 

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Cậu cau mày khó hiểu, hai thứ đó thì liên quan gì đến nhau chứ.

“Vừa giỏi giang, nhiều tiền, lại còn đáng yêu đến mức quý hiếm như thế. Ai cho cậu cái quyền hoàn hảo như vậy?” 

Mặt Ân một lúc lâu trơ ra, rồi chuyển đỏ.

“Anh... Anh- anh! Anh dám trêu tôi? Tôi không kết bạn với anh nữa!”

Cậu tuyên bố sau đó đứng phắt dậy, với cái liếc để càng tỏ vẻ như đang bảo “tôi giận anh rồi, sao không mau dỗ tôi” trước người thanh niên kia, bợm má bỏ đi tức khắc. 

Thế rồi chỉ để cho nguyên ngày hôm đó tâm trạng lại tệ đi, cậu tự nhủ rằng kiểu gì anh ta cũng phải tìm mình ít nhất xin lỗi một câu, nhưng không. Từ sáng đến giờ chẳng có đến một bóng ma nào đến nhận lỗi cả.

Đáng ghét!! Cậu gầm gừ tự trách, buổi chiều tan học một mạch chẳng thèm chào ai mà hướng về chung cư của mình, thô lỗ đẩy những người đang đi cùng hướng ra không vì lý do gì ngoài hai chữ Minh Viễn. 

“Phải làm sao đây...”

Cậu vừa mở cửa đã chạy tới giường nằm sập xuống đệm êm chăn ấm, cuộn tròn cùng với cái cặp chưa kịp bỏ ra.

“Hay là tỏ tình? Chỉ có cái cách đó... Nhưng mà bị từ chối thì sao? Bực mình quá đi.” 

Đuôi và tai cậu lộ ra dưới lớp đồng phục, vẫy nhẹ vào giường một cách du dương cùng nhịp điệu. Cứ càng nghĩ thì mặt lại càng đỏ, tưởng tượng ra tương lai hai đứa nếu yêu nhau thì sẽ ra sao.

Nào là nắm tay, ôm nhau khi ngủ chẳng hạn, trước giờ cậu luôn muốn thử được ôm từ đằng sau cảm giác như nào, muốn được yêu chiều cưng chuộng, thích được nâng niu như vật yêu.

Thế mà Minh Viễn cứ như một thứ trừu tượng gì đó xa vời, khiến lòng cậu lâng lâng mà chứa đầy e ngại. Cậu xấu hổ, vì bản thân quá đỗi vô dụng trong chuyện này, cái gì cũng ngại nên đâm ra không gì thành công được. 

“Thôi được rồi!”

Cậu bật dậy, từ trong cặp lấy ra một cuốn tập trắng, sau đó viết kế hoạch ‘cua trai’ của mình vào trong.

“Ngày mai tiến hành vậy, giờ phải đi làm bài tập.”
_ _ _ _ _

Trong lúc cậu cáo nhỏ nào đó đang băn khoăn chuyện tình cảm, thì đối tượng của cậu chàng cũng chẳng cách nào bình thản được. Minh Viễn đang cố gắng tập trung vào bài giảng trên điện thoại, nhưng khi này gần như anh chẳng hề nghe lọt tai một từ nào.

Trong đầu của người con trai chỉ quanh quẩn mãi những câu nói ngốc xít của Nhung Ân. 

"Muốn làm bạn à? Ngốc chết mất."

Minh Viễn duỗi thẳng tay, nằm úp mặt xuống bàn, khúc khích cười một mình. Được một lúc, kẻ nọ dường như nhớ ra việc mình vẫn còn trong lớp học online. Minh Viễn chầm chậm ngồi thẳng người mặc cho việc tiếng cười đến giờ vẫn không dứt, anh đưa tay vỗ vào hai má để vực lại tinh thần, ho vài tiếng rồi khẽ giọng mắng mỏ ai đó:

"Tại em đấy."

***

Gió thổi vi vu mang theo hơi ấm của cơn nắng nhẹ, khẽ vuốt ve mái tóc mềm của chàng trai đang chăm chú ngồi trên ghế đá của sân trường viết gì đó.

Cậu viết rất chăm chú, đôi hàng mi dài cong cong phủ xuống che đi những ánh sáng lấp lánh của con ngươi đen lay láy.

"Xong rồi, mình sẽ làm được!" 

...Ồ, thì ra thứ Nhung Ân đang chăm chú viết là cách "cua trai" của cậu. Ân cười khúc khích, tự cổ vũ mình sẽ theo đuổi anh thành công. 

"Cậu cười gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ân giật mình, nhanh như chớp giấu cuốn vở ra sau lưng. Cậu lắp bắp nói:

"A-anh tới khi nào vậy?"

Minh Viễn đáp: "Mới vừa tới thôi."

Anh tò mò nhìn thái độ hoảng hốt của cậu, bèn híp mắt cười.

"Cậu đang có "âm mưu" gì nha?" 

"Â-âm mưu gì chứ?! Tôi đang viết bài thôi mà!" 

Minh Viễn tùy ý cười hùa theo:

"Vậy sao, thế cho tôi xem được không?"

“Ai cho! Tôi không cho đó! Anh là ai mà đòi xem... xem bài tập về nhà của tôi?!” 

“Ra là bài tập về nhà.”

Anh nhích mày đưa mắt nhìn theo phía sau cậu, chăm chú xem mấy từ nho nhỏ chạy dọc trên trang giấy ấy là gì, cơ mà coi như Nhung Ân khéo léo, thân người không mấy to mà vẫn che câu chữ một cách xuất sắc như thế.

“Nói thật không vậy? Theo tôi thấy thì nó như thư tình hơn là bài tập về nhà. Ai lại làm bài tập vào một tờ giấy chiếc chứ.”

Anh ngó sang, quả thật là một quyển tập, nhưng đè lên quyển tập là một tờ giấy thon trồi ra, chữ viết chỗ ngay ngắn, chỗ hấp tấp khó nhìn.

Cậu nhanh chóng viện cớ: “Tôi làm ra nháp, cũng không phải việc của anh!”

Hấp tấp, cậu nhanh nhảu gấp giấy, dù diễn thế nào thì vẻ mặt vẫn không thể tự nhiên được.

“Tôi vào lớp đây, đừng có theo tôi đó. Anh cũng về lớp đi, sắp hết giờ rồi.” 

Minh Viễn nhìn theo, ánh mắt dần có chút suy tư. Thế rồi anh cũng rời đi theo lời càm ràm kia, bước về phía lớp học của mình. 

Rút được kinh nghiệm, cậu hấp tấp chạy về nhà sau khi giờ học đã tan. Danh sách dù sao cũng đã hoàn thành rồi, cứ thế mà từ đó làm theo kế hoạch thôi.

“Kiểu gì cũng đổ, anh cứ chờ đó cho tôi.”
_ _ _ _ _

Gần đây Minh Viễn không tìm thấy cáo nhỏ nữa, dường như cậu chàng ấy đang mưu toan một điều gì đó vô cùng thú vị. Kể từ ngày bị anh bắt gặp hí hoáy với cuốn tập thì Nhung Ân không còn bám theo anh nữa. 

Hụt hẫng, tất nhiên thôi. Bởi lẽ Minh Viễn đã bắt đầu coi sự có mặt của Nhung Ân như một điều hiển nhiên, dù cho hành động của cậu có thể gọi là "theo dõi" thì đối với anh, đó đơn giản là trò trẻ con, sự tò mò của cậu cáo nọ. 

Ân hết tò mò về anh rồi sao? Minh Viễn thầm nghĩ. Trên cuốn tập của người con trai không biết từ bao giờ đã bị lấp kín bởi tên của ai đó, và trái tim anh, từ khi nào đã để trống một chỗ dành cho cậu - Nhung Ân.

***

Trong căn phòng là ngọn nến đỏ lay lắt sắc lửa cùng với đó là những âm thanh thì thầm của một người. Nhung Ân, cậu nhìn tờ giấy mình đang nắm chặt trong tay, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Mấy ngày nay Ân tránh mặt Viễn vì muốn tập trung học thuộc một đống "cách cua trai" cậu tự chế. 

Dòng dõi của Nhung Ân có thể tiết ra một thứ mùi hương lạ lẫm để mê hoặc con người nhưng nếu hoá cáo đến trước của nhà Minh Viễn thì sẽ gây chú ý với những người khác mất. 

Nghĩ đi nghĩ lại Ân vẫn chọn làm theo mấy cách trong vở vậy. Đầu tiên là làm một chiếc bánh dâu để tặng cho Minh Viễn. Vì theo cậu học được, con người là loài thích được tặng quà nên ở một lúc nào đó, cậu cũng mặc định anh như vậy. Để làm một chiếc bánh thì đầu tiên phải cần nguyên liệu. 

Nhung Ân thoăn thoắt mặc quần áo, đeo khẩu trang và kính râm rồi đi ra ngoài. Cậu muốn "hóa trang" để không bị Viễn nhận ra. Đến trước của siêu thị mà lòng Ân bồi hồi. Cho một nùi những thứ cần có vào trong xe, cậu lại lon ton đi thanh toán. 

Trong lúc nhân viên đang cặm cụi, Ân quan sát thấy một sợi dây chuyền bạc có mặt cáo rất cưng. Không nghĩ nhiều, Ân liền bảo nhân viên đóng gói giúp. Về đến nhà cậu không khỏi tự luyến.

“Kì này chắc chắn anh phải đổ thôi.”

Nhung Ân loay hoay với những công thức rắc rối. Thầm nghĩ tại sao con người lại phức tạp thế.

"A!"

Ân hét toáng lên, cậu vô tình đánh rơi con dao, mũi dao lao xuống đất, vô tình sượt qua ngón cái của cậu. Ân băng bó rất nóng vội, vết thương vẫn chưa được làm sạch, cậu lại tiếp tục với chiếc bánh dang dở. Sau một lúc lâu, chiếc bánh dâu xinh xắn chứa đựng một tâm nhiệt huyết của Ân đã ra lò. Ân đóng gói nó, nhẹ nhàng từng chút, chỉ sợ nó có mệnh hệ gì. 

Đem theo cả cái hộp có sợi dây chuyền, Ân đến gõ cửa nhà Viễn. Cánh cửa lập tức được mở ra, nhìn thấy cậu, anh không khỏi ngạc nhiên cùng với sự xúc động. Anh ôm chầm cậu vào lòng. Họ đã hai ngày không gặp nhau rồi.

Sau khi thấy ngón tay của cậu đang bị băng bó dày đặc lại có chút vụng về, anh nghĩ chắc hẳn là chú cáo này trước giờ chưa từng bị thương, nên mới làm một cách lố lăng và ngốc nghếch như thế.

Anh phì cười với chính mình.

Màn đêm cũng đã dần buông, hai còn người đứng dưới hiên nhà ôm lấy nhau không rời. Viễn là người lên tiếng trước:

"Ân này, vào nhà đi. Bên ngoài hơn lạnh."

Ân lúc này mới thoát khỏi mớ bòng bong, nắm lấy bàn tay được đưa ra kia rồi cùng nhau vào nhà và đóng cửa lại.

Minh Viễn được tặng chiếc bánh tự cậu làm một và sợi dây chuyền mặt cáo rất đáng yêu. Tất cả đều khiến anh rung động.

Ngày hôm sau là một ngày đặc biệt, ít nhất là nó đặc biệt đối với cậu. Vì trong danh sách này có một thứ được truyền tai nhau là rất hiệu quả, có khi chỉ cần trong hôm nay là cậu có thể cua được đàn anh của mình rồi không chừng.

“Ân... cậu đang làm gì vậy?”

Anh thắc mắc, lưng dựa chặt vào tường ở một góc phía sau khuôn viên trường – nơi ít học sinh nào tụ tập. 

“Dồn vào chân tường cưỡng hôn.”

Chính xác là nó! Chính là chiêu dồn vào chân tường huyền thoại đã khiến bao nhiêu người uốn éo đỏ mặt mà cậu từng đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng. Mắt tròn hoe sáng bừng ý chí bất hoại, cậu nhanh chóng khóa hai tay Viễn trên đầu, áp tay bản thân mình vào giữa như một cơ chế để người kia không thoát ra được.

“Tôi hôn anh đó, mau chuẩn bị đi!”

“Ân- Ân ơi, thật ra-”

Chưa kịp nói dứt lời, thì môi Nhung Ân đã dứt mất câu anh. Đúng là không có kinh nghiệm nó thể hiện rõ, cử chỉ dù tự tin thì kỹ thuật nếu không theo kịp thì mọi thứ sẽ trông như trò đùa.

Thế mà đối với anh thì trò đùa này lại khiến anh càng lún sâu hơn cái thứ cảm xúc gọi là thích ấy, anh thích lắm, thích đến mức muốn đẩy tay người kia mà hôn tới tấp - để chỉ cho cậu cách hôn như thế nào mới là chính xác.

Thôi vậy, coi như lần này anh thua, cáo nhỏ kia quá đáng yêu, hôm nay không chọc nổi, cũng không có lòng để chọc. 

Nhung Ân bất ngờ khi thấy đầu lưỡi bên kia bắt đầu phản ứng, nhẹ nhàng chui tọt vào miệng mình, cậu đỏ hết cả mặt nhưng không dám gỡ tay hay bước sang vì nói gì thì nói, đây là cơ hội vàng. Cứ thế mà theo hướng chỉ đạo, hôn càng tới tấp hơn cho đến khi cả hai mệt đứt cả hơi mới bỏ ra. 

“Tôi- tôi thích anh... Em thích... anh lắm, Minh Viễn.”

Cuối cùng cũng có thể nói lời tỏ tình, cậu lắp bắp nói tiếp: “Làm bạn trai em đi...” 

"Từ từ." Minh Viễn tựa đầu lên vai đối phương, thở nhè nhẹ. Trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, những viễn cảnh bản thân tự tưởng tượng đều bay biến sạch, giờ kẻ nọ chỉ nhớ rằng Ân hôn rất tệ. Là bản năng của loài cáo à? Hôn mà như muốn nuốt cả môi anh vào.

Thú thực, Minh Viễn vẫn chưa chuẩn bị cho việc sẽ phải nói gì với bố mẹ nếu bị bắt gặp yêu sớm. Thế nhưng dường như Nhung Ân lại chỉ mong mỗi chuyện ấy, cậu giục giã: "Anh! Em thích anh, thật đó! Không trêu."

"Bố mẹ anh nghiêm lắm đấy, nếu họ mà thấy là mai anh ra đường ở mất." Minh Viễn vịn tay vào vai cậu cáo nọ, đứng thẳng người lại. Dù biết Ân đang vội nhưng anh vẫn còn hơi sức để trêu cậu: "Đến lúc đấy thì em định tính sao?"

"Sao cũng được." Nhung Ân lại hôn lên môi anh, dửng dưng đáp.

Minh Viễn cười cười, thôi kệ vậy, giấu được đến đâu thì giấu, thanh xuân mà, phải cháy hết mình chứ! 

Thế là hai người bắt đầu yêu đương sau lưng phụ huynh. Một năm sau đó, Minh Viễn thi đại học, thật ra anh cũng không có quá yêu thích thứ gì. Nhưng anh đã gặp được người mình thích, vì vậy anh sẽ làm những gì có thể để bảo vệ cậu, người bạn trai đặc biệt của anh.

Thế nên Minh Viễn chọn thi vào ngành nghiên cứu văn hóa, với mong muốn hiểu rõ những gì liên quan để Nhung Ân. 

Năm hai mươi sáu tuổi, cái tên Hà Minh Viễn được in trên tờ giấy chứng nhận thạc sĩ nghiên cứu văn hóa. Anh từng bước, từng bước biết nhiều thêm về cậu. Còn Nhung Ân năm đó thi đại học đã thi vào ngành mỹ thuật, cậu vốn có khiếu về nghệ thuật và rất thích nó.

Nhưng hơn hết, lỡ như sau này, người ấy chết đi mà cậu còn tồn tại trên cõi đời, thì cậu vẫn có thể ngày ngày họa anh để không quên đi người mà cậu dành cả đời để yêu và trân trọng. 

Tình cảm của thiếu niên nồng nhiệt như núi lửa phun trào, cũng yên bình dịu dàng như suối nước khe sông. Thời gian càng trôi đi, tình cảm càng đọng lại như phù sa của sông Cửu Long màu mỡ. 

Họ ở bên nhau cho đến khi mái tóc mờ phai. Tuổi đời của phàm nhân sao sánh với hồ yêu đây? Cũng phải đến lúc nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời. 

Nhung Ân cứ tưởng mình sẽ vượt qua được nỗi đau anh mất đi, vì anh muốn cậu sống tốt dù không có anh bên cạnh. Nhưng suối không chảy thì sông cũng khô cạn, sau khi Minh Viễn mất thì hôm sau Nhung Ân cũng đi theo anh. Tang lễ đã sắp xếp xong tất cả, nhà tang lễ sẽ lo liệu hết phần còn lại. 

Nhung Ân ra đi không luyến tiếc, một đời này họ yêu bằng cả con tim mình, chưa một lần hối hận.

Ngày đó, dưới cơn mưa đầu mùa hạ anh dẫn cậu đi về nhà. Hôm nay, anh đi cậu cũng sẽ đi cùng anh.

Họ là người và yêu, ngỡ như cách xa vạn dặm thế nhưng người xưa có nói "Cứu vật, vật trả ơn", Nhung Ân trả ơn anh vì giúp cậu bảo vệ bí mật cả một đời bằng chính tình cảm thuần khiết nhất của mình. 

Phượng Vĩ lại nở rộ, lác đác rơi xuống khắp sân trường. Sắc đỏ lộng lẫy như ngọn lửa tình yêu bất diệt của họ. Yêu và được yêu là điều hạnh phúc, mong cho tất cả mọi người đều có thể như Minh Viễn và Nhung Ân, hạnh phúc đến cuối đời, ra đi cũng không luyến tiếc vì đời này đã mãn nguyện rồi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro