[ONESHOT] Học Trưởng , Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 2 vào một buổi sáng như thường lệ Vân Kỳ thường hay đến lớp của Trịnh Triết để đợi hắn ra khỏi lớp thì Vân Kỳ đưa cho hắn một hộp cơm và rồi khi hắn bước ra khỏi lớp nhìn thấy Vân Kỳ hắn nói:

"Cậu vẫn còn mặt dày tới đây à" Hắn nói bằng giọng điệu chán ghét.

Vân Kỳ nghe vậy cuối mặt xuống và lí nhí nói:
"Em thích anh , nên...em mới tới đây thường xuyên"

Hắn nhìn cậu nói xong thì giật lấy hộp cơm trên tay của Vân Kỳ quăng thẳng vào thùng rác trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người trong đó có cả Vân Kỳ.
Khi cậu chứng kiến tận mắt thấy cảnh đó thì bên trong trái tim cậu như có ai bóp nát nó đang rỉ máu vậy, bởi vì cậu là thiếu gia của họ Hoàng là Hoàng Vân Kỳ là con út trong nhà cậu chưa bao giờ dụng việc gì trong nhà cả nhưng vì cậu thích học trưởng Trương thế nên cậu quyết tâm mỗi ngày đều luyện tập nấu ăn và mỗi ngày mỗi buổi sáng cậu đều mang cơm đến lớp cho học trưởng Trương.

"Mình đã làm phiền học trưởng Trương sao" cậu nói thầm và nhìn theo bóng lưng của hắn mà buồn bã.

"Mày làm sao vậy tiểu Kỳ" Cận Mã khi nãy đang đi kiếm Vân Kỳ thì đi lên tới lớp của học trưởng Trương thì thấy Vân kỳ đứng nhìn một hướng như người mất hồn vậy.
( Cận Mã là cậu bạn thân nhất của Vân Kỳ là thiếu gia của nhà họ Phạm là Phạm Cận Mã )

"À, không tao chỉ đứng hóng gió thôi" Vân Kỳ vừa nói vẫn nhìn về hướng khi nãy hắn đi.

"Mày bị ấm đầu à , lớp mình không đứng hóng mà lên tới tận trước lớp của học trưởng Trương đứng hóng , ơ hay nhể " Cận Mã vừa nói vừa đánh vào đầu của Vân Kỳ

"Ơ hay , ai cho mày đánh đầu tao thằng tiểu cẩu này"
Vân Kỳ vừa nói vừa xoay qua đánh vào đầu của Cận Mã lại.

"Tao đánh mày, mày cũng đánh tao thôi , vậy là hai ta đều hoà" Cận Mã vừa cười vừa nói.

"Ừm được thôi mà tụi mình về lớp thôi sắp tới giờ vô lớp rồi" Vân Kỳ nói xong khoác vai Cận Mã.

"Đi thôi nào , Let Goooooo"

Thế là hai bạn trẻ dắt tay nhau về lớp và cùng lúc đó Trịnh Triết cũng đang đi về lớp của mình thế là cậu và hắn chạm mặt nhau lần nữa.

"Chào học trưởng Trương" Cận Mã vừa nói vừa cười chào hắn.

Còn về phía Vân Kỳ thì cậu cuối mặt xuống và lấy hết cam đảm để nói một lời chào vì khi nãy hành động đó của hắn khiến cậu bị tổn thương rất nặng nề.

"Em chào anh , học trưởng Trương" cậu chào nhưng không hề ngước mặt lên nhìn hắn.

"Ừm, chào hai cậu" Trịnh Triết hắn chỉ nhìn lướt qua hai người buông câu nói rồi đi thẳng về lớp.

Sau khi Trịnh Triết đi thì Cận Mã nhìn Vân Kỳ cậu bạn của mình hôm nay nó lạ lạ làm sao bởi vì khi nãy khi gặp học trưởng Trương thì Vân Kỳ cứ cuối mặt xuống thôi , lạ nhỉ.

"Ê , tiểu Kỳ mày làm sao vậy từ nãy giờ mày cứ cuối mặt xuống đất không đấy" Cận Mã vừa lo lắng vừa dò hỏi thằng bạn mình.

Lúc này cậu mới ngước lên khuôn mặt của cậu buồn bã nhìn về phía của Cận Mã rồi lại cuối mặt xuống đất thêm lần nữa.

"Tao...Tao..." Vân Kỳ đang nói thì

                     KENG....KENG....KENG

"Aissss vãi chưa, mày mới vừa nói được hai chữ thì vô học bà nó rầu" Cận Mã vừa nhăn nhó khuôn mặt vừa bất mãn.

"Thôi ra chơi mày kể cũng được giờ mình về lớp thôi"

"Được thôi"

Hai bạn trẻ tiếp tục đi về lớp còn về phía của Trịnh Triết thì...

"Triết tại sao khi nãy mày làm vậy với em tao"
Vân Liêm bực bội nhìn về phía Trịnh Triết.
( Vân Liêm là con trai cả của nhà họ Hoàng thiếu gia Hoàng Vân Liêm là anh hai của Vân Kỳ )

"Cậu ta phiền chết" Trịnh Triết nói với giọng điệu có phần hơn khó chịu.

"Ờm em tao phiền nhưng vì em tao yêu mày thích mày nên nó mới như thế mày biết ở nhà nó ngày nào chui vào bếp tập nấu những món ăn rồi sáng đem lên cho mày tận răng mà mày còn bảo nó phiền , nó như thế  hơn 2 năm rồi đấy tay nó bây giờ toàn vết sẹo không đấy nhưng em tao nó vẫn kiên nhẫn kiên trì theo đuổi mày ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo mày như một cái đuôi khi về đến nhà nó khóc rất nhiều tao đã thấy nó khóc rất nhiều lần vì mày còn mày thì đi bay nhảy quen hết đứa này đến đứa khác mày làm vậy mày không nghĩ tới em tao sao , mày biết em tao thích mày tại sao mày còn làm vậy bộ mày không có chút cảm xúc hay tình cảm gì với em tao à"

"Không"
"Tao không thích con trai và tao ghê tởm cậu ta"

"Mày....Được mày nhớ kĩ những lời nói hôm nay mày nói đi rồi sau này mày sẽ hối hận"

Vân Liêm hầm hực quay về bàn ngồi học tiếp còn về phần Trịnh Triết hắn sau khi nghe những lời nói của Vân Liêm nói thì hắn thấy cảm thấy lòng mình nhói lên nhưng hắn lại không phũ nhận là mình thích Vân Kỳ .
Bởi vì chỉ có khi thích một ai đó thì con người ta nghe những lời như vậy có liên quan tới người họ thích thì họ mới có những cảm giác đó thôi , nhưng Trịnh Triết lại không phũ nhận mình như vậy mà lại cho rằng mình không thích Vân Kỳ và mình ghê tởm cậu ta.
                        KENG... KENG .... RENG
GIỜ RA CHƠI
[ Bên phía Vân Kỳ và Cận Mã ]

"Ê tiểu Kỳ kể tao nghe xem nào"

"Chuyện là hồi sáng tao...tao đem cơm lên cho học trưởng Trương tao đợi học trưởng ra nhưng khi học trưởng ra học trưởng nhìn tao và tao bảo mặt dày vì mỗi ngày tao đều lẽo đèo theo nói thích học trưởng và mỗi sáng đưa cơm cho học trưởng nhưng khi nãy học trưởng giật lấy hộp cơm từ tay tao và quăng thẳng vào thùng rác trước mặt tao...nên tao rất buồn và đau lắm" Vân Kỳ vừa kể mũi vừa cay cay hình như cậu sắp khóc.

"Haizzz , thằng cha đó có mắt như mù vậy tưởng đẹp trai là ngon muốn làm gì làm mày nghe lời ông mày đây từ bỏ thằng cha học trưởng đó đi" Cận Mã vừa nói vừa nhìn Vân Kỳ.

Còn Vân Kỳ thì lại im lặng một hồi lâu đâm chiêu với những dòng suy nghĩ của riêng mình và Vân Kỳ cũng lên tiếng

"Được rồi , dù gì tao cũng theo đuổi học trưởng hơn 2 năm , nhưng học trưởng vẫn vậy thì tao nên từ bỏ thôi...trả lại tự do cho học trưởng" Vân Kỳ vừa nói vừa ngẹt ngào và rồi Vân Kỳ đã khóc ngay trước mặt cậu bạn Cận Mã của mình.

Còn về phía bên Trịnh Triết và Vân Liêm
Hôm nay Vân Liêm thấy Trịnh Triết hơi kì lạ bởi vì hắn cứ nhìn ra ngoài cửa lớp nhưng đang ngóng chờ hình bóng của ai đó.

"Triết hôm nay tao thấy mày lạ từ nãy giờ ra chơi tao cứ thấy mày ngó ra cửa lớp nhưng đang ngóng chờ ai vậy " Vân Liên nhìn Trịnh Triết.

"À ờ tao đâu có chờ ai dâu nhìn chơi thôi" sau khi nói xong Trịnh Triết vờ mở điện thoại lên lướt này kia.

"Ừm vậy thôi , tao tưởng mày bị gì" Vân Liêm cũng không để tâm tới nhiều chỉ nghe vậy rồi quay về bàn ôn bài thôi.

Nhưng Trịnh Triết thì không hôm nay hắn cảm thấy lạ vì tại sao Vân Kỳ không tới lớp trước lớp hắn như mọi ngày , thật kì lạ. 

            Thời gian trôi nhanh đã đến giờ ra về.

"Về thôi tiểu Kỳ" Cận Mã đứng ngay bàn Vân Kỳ cười nói vui vẻ.

"Ok được đợi tao tí tao dọn sách vở vào" Vân Kỳ vừa nói tay vừa dọn sách vở.

"Tao xong rồi đi thôi"

"Ok tiểu Kỳ Kỳ" Cận Mã khoác vai Vân Kỳ đi ra khỏi lớp.

Nhưng hai cậu vừa mới ra khỏi lớp thì chạm phải mặt của hắn là học trưởng Trương thì

"Tôi có chuyện cần nói chuyện riêng với Vân Kỳ phiền cậu xuống cổng đợi Vân Kỳ" Trịnh Triết nói xong cầm lấy cổ tay của Vân Kỳ kéo một mạch lên sân thượng của trường.

Lên tới sân thương Trịnh Triết buông tay Vân Kỳ ra và bắt đầu những cuộc tra hỏi đến từ Trịnh Triết như là một phiên toà chuẩn bị xử án cần những cuộc tra hỏi đầu tiên.

"Hoàng Vân Kỳ" đột nhiên Trịnh Tiết lên tiếng kêu tên của cậu khiến cậu giật nảy mình.

"Dạ em...em nghe học trưởng Trưởng kêu em" Vân Kỳ hiện tại đang cảm thấy sợ hãi và bất an cậu cuối đầu xuống đất.

"Sao nay ra chơi cậu không đến lớp tôi" Trịnh Triết nhìn Vân kỳ chầm chầm.

"Em...tại em quyết định không theo đuổi anh nữa" Vân kỳ lúc này mới ngước mặt lên mặt đối mặt với Trịnh Triết 4 mắt nhìn nhau một hồi lâu.

Lúc này Trịnh Triết bất ngờ đến đứng hình vì không nghĩ một ngày Vân Kỳ sẽ từ bỏ hắn kiên quyết như vậy.

"Nếu anh không còn hỏi gì nữa thì tôi xin phép đi trước học trưởng Trương" Vân kỳ nói xong xoay về hướng cửa đi xuống lầu.

"..." Trịnh Triết từ khi nghe Vân Kỳ nói như vậy thì hắn đứng im lặng rất lâu vì hắn chưa tiêu hoá được những câu Vân kỳ nói khi nãy.

Bên phía Vân Kỳ khi cậu đi tới cổng trường thì thấy trong xe có anh cậu là Vân Liêm và bạn cậu là Cận Mã đã chờ cậu từ bao giờ.

"Tiểu Kỳ ở đây" Cận Mã quẩy tay gọi cậu

"Tao tới liền đây" Vân Kỳ tạm gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực mỉm cười rồi chạy lại phía xe đang đậu đợi câu từ nãy đến giờ.

[Sân Thượng]

Trịnh Triết từ nãy giờ sau khi tiêu hoá xong được thì hắn đứng trên sân thượng theo dõi Vân Kỳ từ nãy đến giờ và suy nghĩ đâm chiêu một điều gì đó.

[Chuyển cảnh qua ba anh em siêu nhân]

"Tao là siêu nhân vàng"

"Tao là siêu nhân Hồng"

"Anh mày là siêu nhân đỏ"

Thì a....ba anh em thiếu gia đang xem phim siêu nhân rao trên xe (*ˉ︶ˉ*) Bởi vì Vân Liêm và Cận Mã biết tiểu Kỳ của họ không được vui nên họ khoáy động bầu không khí cho cậu được vui hơn.

Khi Vân Liêm đưa Cận Mã về nhà rồi thì hai anh em họ cũng trên đường trở về nhà và bầu không khí trên xe trở nên yên tĩnh hơn , Vân Liêm nhìn vào kính chiếu hậu quan sát thấy cậu em mình sắc mặt không được tốt

"Chú em có chuyện gì sao" Vân Liêm lo lắng vừa chạy xe vừa hỏi cậu.

"Dạ... em ổn không có chuyện gì đâu hai" Vân Kỳ nhìn anh mình trả lời cậu đang che giấu anh mình chuyện khi nãy.

"Em có chắc không khi nãy anh thấy sắc mặt em không được tốt"

"Không có đâu hai , em ổn mà" Vân Kỳ ngượng cười.

Kể từ hôm đó ngày ngày Vân Kỳ không đến tìm Trịnh Triết nữa không có ai làm đuôi lẽo đẽo nói thích hắn nữa không ai mỗi ngày đi học về nhắn tin gọi điện nói chuyện với hắn nữa , không ai mỗi tối mè nheo đòi hắn qua chở đi khu giải trí chơi nữa , không ai mỗi sáng làm cơm đem cho hắn nữa và cứ thế 1 tháng .... 2 tháng .... 3 tháng .... 4 tháng ..... 5 tháng .... 6 tháng và rồi 7 tháng trong khoảng thời gian đó Trương Triết đã chấp nhận và ngộ nhận là mình thích Vân Kỳ và hiện tại hắn đã rất yêu Vân Kỳ .
Còn về phía Vân Kỳ cậu vẫn không quên được hắn và cậu vẫn yêu hắn nói thẳng ra là cậu lụy hắn từ lâu rồi cậu không thể nào buông bỏ hắn được , đã có rất nhiều lần cậu đã buông bỏ Trịnh Triết nhưng không thành và lần này cũng vậy haizzzzz...
Và hiện tại cậu và hắn đã không gặp nhau 7 tháng không liên lạc không gọi điện không đi chơi tất cả đều không.

Ngày Mai sinh nhật của Trịnh Triết 22/09

"Alo , Vân Liêm mai sinh nhật tao nhớ đến dự"

"Biết rồi" Vân Liêm đang chở bên cạnh là Vân Kỳ

"À ờ mà...nhớ dẫn theo Vân kỳ"
"Tao muốn gặp em ấy" Trịnh Triết rất nhớ Vân Kỳ nên đã kêu Vân Liêm dẫn theo Vân Kỳ đi cùng.

Lúc này trên xe Vân Liêm nhìn Vân kỳ và cậu đã gật đầu thay cho lời nói

"Được tao sẽ dẫn em tao tới"

[ Tối ngày hôm sau ]

Hôm nay Vân Kỳ ăn mặc rất đẹp cậu mặc một chiếc Vest trắng tinh khiết và những đường may rất chắc chắn , tỉ mỉ do chính tay mẹ cậu may và tặng cho cậu , mẹ cậu là người thiết kế quần áo dành cho những người có danh tiếng lớn trong và ngoài nước.
Còn Vân Liêm thì mặc một chiếc vest giống màu của Vân Kỳ cũng chính tay mẹ may và tặng cho anh.

"Hai đi thôi" Vân Kỳ từ trên lầu đi xuống nhìn hai mình đang ngồi đợi mình.

"Ừm đi thôi"

Thế là hai anh em cùng nhau chạy đến nhà của Trịnh Triết để tham gia sinh nhật của hắn.

[ Nhà của Trịnh Triết ]

Vân Liêm và Vân Kỳ vừa mới tới thì thấy Trịnh Triết đang đón khách phía trong cửa chính

"Chào học trưởng Trương" Vân kỳ nhìn Trịnh Triết rồi khom lưng chào.

Trịnh Triết bất ngờ vì khi nào khoảng cách của cả hai trở nên xa lạ như vậy

"Chào em Vân Kỳ" Trịnh Triết vừa chào xong thì Vân Liêm đi tới.

"Chào người anh em " Vân Liêm đánh vai Trịnh Triết.

"Còn ai nữa không " Vân Liêm hỏi

"Không hai anh em mày đến là cuối rồi"
"Vào thôi" Trịnh triết nói xong thì Vân Liêm đi trước đi sau là Vân Kỳ và hắn.

Bắt đầu với những lời chào mừng của Trịnh Triết và tiết mục văn nghệ do bạn bè của hắn đảm nhiệm tiếp đến là ăn Buffet cũng là phần cuối của buổi tiệc sinh nhật hôm nay của hắn.

"Tiểu Kỳ ăn nhiều vào hai thấy em ốm hơn trước rồi còn đâu cái má bánh bao của em tôiiiiiii" Vân Liêm giả vờ giả vịt khóc nức nở.

Còn Vân Kỳ thì dở khóc dở cười với ông anh của mình

"Được rồi , em sẽ chiều lòng hai của em "
"Em sẽ ăn thật nhiều luôn" cậu vừa cười vừa nói thì ở đâu Cận Mã xuất hiện.

"Hello how are you tiểu Kỳ " Cận Mã vừa cười vừa ôm Vân Kỳ.

"Buông tao ra thằng tiểu cẩu này " Vân Kỳ khó chịu hầm hực.

Nhưng không may cảnh đó lọt vào mắt của Trịnh Triết hắn đen mặt đi lại kéo Vân Kỳ ôm vào lòng

"Ai cho cậu ôm em ấy" Trịnh Triết đen mặt

"Anh đâu phải là người yêu của cậu ấy đâu mà cấm tôi , anh bị dở hơi à" Cận Mã cũng không chịu thua

"Đúng tôi không phải người yêu cậu ấy"
"Nhưng tôi là chồng cậu ấy cậu nghe rõ chưa"

Trịnh Triết nói rồi lấy tay nâng mặt của Vân Kỳ và hôn mảnh liệt cho đến khi Vân Kỳ đập vào lưng của hắn thì hắn mới chịu buông ra.
Còn Vân Kỳ từ khi bị hắn ôm cho đến những lời nói và hắn hôn cậu thì cậu vẫn chưa hoàn hồn về cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu thấy rồi chứ"
"Giờ thì xin phép tôi dẫn vợ tôi ra ngoài nói chuyện"
Nói rồi Trịnh Triết nắm tay Vân Kỳ kéo ra ngoài sân nhà của hắn bỏ lại hai người ngơ ngác đó là Vân Liêm và Cận Mã.

"Anh Liêm à , em nghĩ chúng ta chuẩn bị ăn đám cưới của Vân Kỳ rồi " Cận Mã bây giờ hiểu ra vấn đề Cận Mã cầm hai ly rượu vang một ly cho cậu và ly còn lại cho Vân Liêm.

"Chú em nói đúng anh mày cũng thấy như vậy" nói rồi Vân Liêm và Cận Mã nhìn nhau rồi cụng ly.

[ Ngoài Sân ]

"Học trưởng Trương , anh buông tôi ra " Vân Kỳ bây giờ mới hiểu được vấn đề và đang muốn rời khỏi Trịnh Triết.

"Anh có chuyện muốn nói với em" Trịnh Triết nói xong buông lỏng tay đang nắm chặt tay của Vân Kỳ và nhìn thẳng vào Vân Kỳ.

"Có chuyện gì thì nói đi , tôi không có thời gian"

"Anh xin lỗi , vì lúc trước anh không trân trọng và không phũ nhận là mình thích em , anh lúc nào cũng nghĩ mình chán ghét em , ghê tởm em nhưng khi em không theo đuổi anh nữa , dừng lại tất cả những gì trước đó em dành cho anh... anh thật sự xem những tháng qua là em đang trừng phạt anh vì khi em ngưng lại hết anh cảm thấy trống vắng và thiếu em không ai mỗi sáng đợi anh ra khỏi lớp rồi đưa cơm cho anh , không ai mỗi ngày lẽo đẽo theo nói thích anh nữa cũng không ai tối nào cũng nhắn tin gọi điện mè nhèo với anh đòi anh chở đi chơi này kia nữa và lúc đó anh nhận ra rằng em thật sự rất quan trọng với anh và thật sự trước đó anh đã làm tổn thương em rất nhiều , anh thật sự xin lỗi... em có thể tha thứ và quay về với anh không , anh cần em Vân Kỳ"

Sau Trịnh Triết nói xong những lời đó thì cũng là lần đầu tiêu trong cuộc đời hắn khóc vì một người đó chính là Vân Kỳ.

"Học trưởng , anh...anh khóc sao" Vân Kỳ bất ngờ vì lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.

"Phải anh khóc vì mình hối hận khi đó không phũ nhận mình thích em sớm hơn và không trân trọng em lúc đó " nói xong Trịnh Triết quỳ xuống cầu xin Vân Kỳ

"Vân Kỳ, anh xin lỗi"
"Anh xin em cho anh thêm một cơ hội nữa được không" Trịnh Triết nhìn Vân Kỳ bằng ánh mắt chờ đợi

Vân Kỳ nhìn Trịnh Triết cánh mũi lại cay và rồi... Vân kỳ đã khóc

"Em...em"
"Được , em sẽ cho anh thêm cơ hội nữa"
"Em mong anh sẽ trân trọng nó"

Nói rồi Trịnh Triết đứng lên ôm chầm lấy Vân Kỳ rồi nói:

"Anh sẽ trân trọng "
"Vân Kỳ , Anh yêu Em "

Trịnh Triết đối mặt với Vân Kỳ mỉm cười , Vân kỳ cũng thế và hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dành cho nhau
Trịnh Triết cắn nhẹ vào môi của Vân kỳ lợi dụng thời cơ Trịnh Triết đưa lưỡi vào càn quét hết những mật ngọt bên trong khoang miệng của Vân Kỳ.
Hai người dây dưa nhau cho đến khi hết hơi thì buông ra và kèm theo đó là một sợi chỉ bạc ... Vân Kỳ nói:

"Học Trưởng , Em Yêu Anh"

ᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅᶘ ᵒᴥᵒᶅ
(^ー^)ノHOÀN('o`;
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình thì đây là lần đầu tiên mình viết.
Đừng quên thả sao Vote cho mình^_−
Nhớ để lại comment của mọi người nha.
Nếu có sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho mình nha☆〜(ゝ。)】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro