Gương vỡ không lành-P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý Nguyên.


Tôi có một anh người yêu tên là Khôi Vỹ.


 Ngoại trừ việc cao to, đẹp trai ra thì vô cùng ích kỉ, keo kiệt nói nói chung cái gì cũng tệ.

Chúng tôi đã bên nhau được ba năm nhưng anh ấy đối xử với tôi không khác gì một người giúp việc trong nhà.


Lúc mới quen anh ấy yêu thương tôi hết mực nhưng sau đó anh dần lạnh nhạt với tôi.


Mới về nhà anh, anh không nỡ cho tôi làm bất kì việc gì, luôn chi một số tiền lớn cho tôi mua đồ thoả thích. Tôi lại có tính tiết kiệm nên chỉ chi vào vật dụng trong nhà và đồ dùng cho anh.


Khi anh thôi thuê người giúp việc không phải là do anh không đủ chi phí mà là do anh không muốn chi tiền vào những thứ vô bổ đó nên mọi việc trong nhà đều phải do tôi xử lí.


Có lần đồ lau nhà bị hỏng nhưng anh không chịu cho tôi mua cái mới mà bắt tôi phải tự thân vận động.


Tôi phải dùng khăn lê lết từ góc này đến góc khác của căn nhà, nhà thì rộng mà chỉ một mình tôi dọn cũng chẳng dọn được nhiêu nên anh thường nói tôi là thằng vô dụng. Tôi thấy buồn nhưng vì nghĩ anh đi làm về mệt mỏi về nhà thấy nhà không sạch sẽ nên tức giận cũng là chuyện bình thường thôi.


Nhưng chỉ nửa năm sau đó anh không còn để tâm mấy đến tôi nữa. Anh cả ngày chỉ biết đến công việc, không còn quan tâm tôi như trước nữa.


Tuy nói anh bận rộn nhưng hầu hết mọi công việc anh mang về nhà đều là do tôi làm.


Anh cứ mười giờ xem phim xong thì đi ngủ còn tôi phải thức đến hơn một giờ sáng hôm sau để giải quyết nốt phần công việc của anh. Nếu tôi mà quên hoặc làm xong cho anh trước khi anh đi làm thì anh sẽ nói tôi là vô dụng không làm được tích sự gì.


Anh cũng chẳng đưa tôi đồng nào ngược lại còn lấy tiền tôi mà không hỏi. Số tiền còn lại của tôi chỉ đủ cho tiền ăn, tiền điện, nước nên tôi cũng chẳng còn đồng nào để mà sắm đồ cho bản thân.


Mỗi lần ra ngoài anh ấy sẽ luôn bắt tôi ở nhà, tôi có hỏi vì sao nhưng anh ấy lại nói rằng tôi ăn mặc quê mùa sẽ ảnh hưởng đến anh ấy.


Đôi lúc tôi cảm thấy giữa chúng tôi ngày càng xa cách, không còn được như ngày trước nữa.


Tôi có một đứa em trai tên là Lý Bình, nó là con ruột còn tôi chỉ là con nuôi nhưng ba mẹ cũng không thiên vị mà coi tôi như người thân trong nhà.


Lý Bình cùng Khôi Vỹ rất thân thiết với nhau và điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui vì cả hai có thể hòa thuận với nhau nhưng cũng có phần ghen tị vì đã lâu không được anh yêu thương như vậy.


Hai người thường đi chơi với nhau mà tôi vẫn ngu ngốc nghĩ rằng cả hai chỉ là anh rể và em trai đang cố thân thiết với nhau theo nghĩa gia đình nhưng thật không phải vậy.


Lý Bình thường xuyên cố ý chen ngang, nó thường nói tôi ăn mặc lôi thôi nghèo nàn lại còn chẳng giúp ích được gì cho Khôi Vỹ thì thật chẳng xứng với anh. Nó mà là tôi thì sẽ luôn cố gắng giúp đỡ và tạo một hình tượng tốt cho anh còn hơn cả tôi.


Tôi nghe vậy cũng chẳng để ý mà chỉ coi nó như một lời góp ý.


Hôm ấy tôi đi làm về sớm, dự định là sẽ đi công tác đến tuần sau mới về nhưng bên đối tác đổi địa điểm nên tôi chẳng cần phải đi nữa.


Về đến nhà, cơn mệt mỏi ập đến khiến tôi chỉ muốn nằm lăn ra sofa mà ngủ nhưng lại nghĩ đến đống việc đang chờ mình ở nhà thì tôi lại thấy thêm mệt mỏi hơn.


Vừa mở cửa ra thì tôi đã thấy cậu em trai thân yêu của mình đang nằm trên người Khôi Vỹ mà vuốt ve ngực anh thì tôi đứng sững người lại, tròn mắt nhìn hai người âu yếm nhau trên sofa...


Tôi thật sự không nghĩ hai người bọn họ sẽ đến mức này.


Tôi đứng ngây như phỗng ở cửa một lúc lâu vẫn chưa hiểu hai người họ đang làm mẹ gì thì Lý Bình bỗng ngẩng mặt lên và thấy tôi.


Tôi có thể thấy rõ sự hốt hoảng và sợ hãi trong mắt nó.


Nó vội ngã lăn ra sàn rồi giả vờ tỏ ra đau đớn: "A! A-anh hai... anh về rồi ạ?"


Khôi Vỹ nghe nói gọi anh hai thì liền ngồi bật dậy.


"Ừ, anh mới về" Tôi hờ hững đáp lại nó.Tôi nhìn hai người họ mà chẳng nói lời nào, nếu tôi về muộn một chút nữa thì chắc hai người này đã chim chuột ở đây luôn rồi.


Lý Bình vội giải thích: "Ban nãy em qua đây thăm anh nhưng không thấy anh đây nên em ở đây nói chuyện với anh Khôi Vỹ. Sau đó em thấy hơi lạnh nên đi lại để lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa nhưng vô tình vấp vào chân ghế và ngã vào người anh chứ em không có ý gì đâu ạ"


Thấy tôi không nói gì nên Khôi Vỹ tiếp lời biện minh cho nó: "Em ấy nói thật đấy, bọn anh thật sự không có gì đâu. Em ấy đã trưởng thành rồi, suy nghĩ đứng đắn hơn em rất nhiều với lại người anh yêu chỉ có mỗi em thôi"


Tôi đâu có ngu đến mức mà tin lời bọn họ, tôi đã đứng ở cửa nhà gần năm phút rồi, có ai té lên người khác mà còn vút ve họ không chứ.


Tôi biết bọn họ đã có tình ý với nhau từ lâu nhưng không có bằng chứng thì tên Khôi Vỹ đó chẳng chịu chia tay.


Tên Khôi Vỹ sao bình thường không nói những lời ngọt ngào ấy với tôi mà lại dùng nó để lừa tôi, biện minh cho Lý Bình.


Tôi thật sự không nghĩ rằng anh ấy lại nghĩ tôi thiếu đứng đắn hơn Lý Bình trong khi họ nên nhìn lại bọn họ thử xem bản thân họ có chút nào gọi là đứng đắn hay không.


Đến bây giờ tôi chẳng thể nào tin tưởng anh được nữa. Một kẻ hai mặt, lừa tình, dối trá!


Tôi cởi giày rồi bình thản đi vào nhà, Lý Bình tưởng tôi không nghi ngờ gì nên vội chạy lại làm cậu em trai ngoan ngoãn, ngây thơ: "Anh đi làm về mệt lắm, anh cứ lại ghế ngồi đi, để em đi lấy nước cho anh"


Tôi lại ghế ngồi nhưng vẫn thấy gương mặt đầy khó chịu của hai người bọn họ.


"Em không phải đi lấy nước, Lý Nguyên có thể tự đi lấy được" Khôi Vỹ khó chịu nhìn tôi, có lẽ anh nghĩ tôi chưa thấy gì nên mới trở mặt như thế.


Tôi biết anh nghĩ rằng tôi không xứng để em ấy phải phục vụ.


Lý Bình nghe câu ấy mà liền rạng rỡ chạy lại ngồi sáp lại gần tôi rồi ôm chặt lấy cánh tay tôi làm ra vẻ yêu thương tôi lắm.


"Sao hôm nay em về sớm vậy? Không phải bảo tuần sau mới về sao?"


"Đối tác chuyển địa điểm, không phải đi nữa. Với lại có chuyện cần nói với anh" Tôi lạnh lùng nhìn anh, gương mặt chẳng còn mang nét cười như mọi ngày nữa.


"Chuyện gì?"


"Chúng ta chia tay đi"

----------

Dứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro