Thế thân-P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần xin bái kiến hoàng đế"



Tôi là Tú Anh, đứng trước tôi đây chính là một tên bạo quân, hoàng đế của đất nước này.


Anh ta tên là Hồ Điệp. Hắn nổi tiếng khắp nơi bởi tính cách tàn bạo thích giết chóc, bất kì nơi nào hắn đi qua đều đẫm máu nhưng điều đó chỉ đúng với những tên phản quốc, phạm pháp và chống đối hắn.


Mấy hôm trước, chị gái tôi – Tú Linh đang đi dạo phố thì xe của Hồ Điệp đi ngang qua.


Bởi vì cô mặc trên mình bộ y phục màu đỏ sang trọng nổi bật giữa đám đông nên vô tình lọt vào mắt của hoàng đế.


Đã có nhan sắc lại còn giỏi võ công, tài năng lại hơn người cùng với gia thế khủng nên được hoàng đế chọn làm thái tử phi tương lai.


Nhưng chị ta nào cam chịu việc bị gả cho một tên bạo quân tàn ác như vậy nên đã xin cha mẹ giúp mình nhưng đây đã là mệnh ệnh của hoàng đế nên họ không thể nào phản đối.


Tú Linh vốn là ái nữ của cả gia tộc, là một tài năng hiếm có cho nên họ đã cố gắng tìm một người thật giống cô thể thay thế.


Sau đó họ tìm đến tôi như một kẻ thay thế, tôi chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, là nỗi nhục nhã của cả gia tộc.


Tôi là đứa con ngoài mong muốn của cha, là hậu quả của một mối tình vụng trộm nên chẳng ai trong gia đình yêu quý tôi.


Vì cả hai có gương mặt khá giống nhau, tôi là em trai chị ta nên việc đóng giả cũng chẳng mấy khó khăn.


Với lại, bạo quân vốn chẳng có hứng thú với bất kì nữ nhân nào nên họ cũng chẳng lo vì bị phát hiện.


Không lâu sau đó hoàng đế băng hà nên việc thành thân tổ chức sớm hơn dự định.


Trước ngày thành thân, chị ta cười thương hại tôi và nhìn tôi với vẻ khinh miệt.


Chúng tôi vốn chẳng thân thiết gì, chị ta luôn cho tôi là một tên người hầu vô dụng, tôi cũng chẳng thể làm được gì chị ta nên chỉ biết cam chịu.


Tôi và ba mẹ cũng không thân thiết là bao, tôi là con của người tình nên bị mẹ coi như cái gai trong mắt, mỗi khi tức giận thì bà lại truốt giận lên tôi. Ba tôi thì chỉ thương mẹ đẻ tôi nên khi bà qua đời thì ông chỉ nuôi tôi vì tôi có đối mắt giống bà.


Tôi cảm thấy không tệ lắm khi rời khỏi đây. So với việc kết hôn với một tên bạo chúa và việc ở lại nơi này cũng chẳng khác nhau là bao.


Tôi được đưa vào cung, bên cạnh không có một người hầu nào.


Lễ thành hôn diễn ra, tôi được mấy cô người hầu đưa về phòng, mấy người bọn họ thấy tôi không có người hầu nào bên cạnh thì đã rủ nhau trêu đùa, bắt nạt tôi.


Tôi vốn chẳng có bên cạnh ở đây nên chẳng thể làm gì họ.


Bọn họ mang đến cho tôi một chậu nước lạnh để rửa mặt.


Tôi chẳng nói gì, dù gì khi còn ở nhà thì ở đây cũng chẳng khác là mấy.


Thật quá quen rồi!


Tôi ngồi chờ người chồng của mình hơn hai canh giờ nhưng chẳng thấy anh đâu. Thật may mắn vì nếu anh ta thật sự đến anh ta sẽ phát hiện ra.


Tôi thở phào nằm xuống ngủ.


Những ngày sau đó của tôi cũng chẳng mấy khó khăn, chỉ xoay quanh việc bị đám gười hầu bắt nạt và hành hạ, thi thoảng họ cũng sẽ to gan mà họ độc tôi.


Điều đó thật dễ hiểu khi vào đêm tân hôn hoàng đế chẳng đến, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không khác gì một kẻ dư thừa.


Nhưng may là khi ở nhà Tú Anh thường hay ép tôi uống thuốc độc nên mấy loại thước rẻ tiền của đám người hầu chẳng tổn hại gì.


Điều đó thật dễ hiểu khi vào đêm tân hôn hoàng đế chẳng đến, điều đó đồng nghĩa với việc tôi không khác gì một kẻ dư thừa, thậm chí có thể còn chẳng bằng một phi tần.


Dĩ nhiên, đám người hầu đó được bước thì lấn tới, bọ bắt tôi tự làm mọi công việc trong cung còn họ thì tự do ăn chơi.


Tôi cũng định xử phạt bọn họ nhưng nếu xử một người thì chưa chắc gì đã yên thân với đám còn lại nên tôi lại thôi.


Như mọi ngày sau khi dọn dẹp bên ngoài xong thì tôi đi về phòng, nào ngờ khi vừa mở cửa phòng ra thì một thau nước lạnh dội thẳng vào người tôi. Đám người hầu thấy thế thì cười phá lên


"Ha ha, ngươi xem kìa, có ai ngốc như cô ta không chứ"


"Đúng là một vị hoàng hậu vô dụng, đến ta còn làm tốt hơn cô ta ấy chứ"


...


Bọn họ cứ thế mà châm chọc tôi, nó mấy người vì ghen tị với nhan sắc của tôi nên đã rút liền con dao ra rồi bắt đầu đùa giỡn


"Không biết gương mặt này sẽ trông như thế nào nếu tôi chơi đùa chút nhỉ"


"Tôi cũng muốn xem, mau làm nhanh đi"


Một cung nữ cầm lấy dao quẹt qua vai tôi làm máu chảy ra, thấm đẫm vai y phục.


Tôi cảm thấy có chút đau. Đám cung nữ không dừng lại ở đó mà còn sượt dao qua khắp người tôi.


"Ha ha, trông nó ngốc chưa kìa, ngồi như tượng ấy, trông thật yếu đuối làm sao~"


"Hình như cô ta câm luôn ấy chứ"


Tôi cũng muốn bật lại bắt nếu tôi bị đuổi về hoặc bị báo cáo với cha về việc mình lỗ mãng chốn hậu cung thì chỉ còn con đường chết.


"Mau thử mặt đi, tôi chờ mãi rồi đấy"


Cô cung nữ ấy chuẩn bị vung dao lên thì tôi vội ngồi dậy dùng chân đá bay nó đi rồi dùng chân đá cô cung nữ nãy giờ đâm tôi ra đất.


Mấy cô gái hùa theo thấy vậy hùng hổ lao lên, tôi dễ dàng dùng tay hạ bọn họ.


Tôi nắm cổ áo cô gái kia lên rồi trợn mắt nhìn ả: "Những chỗ khác cô làm gì cũng được nhưng tôi cấm cô chạm vào gương mặt tôi"


Bởi vì nếu gương mặt này bị hủy hoại thì tôi cũng sẽ lập tức bị đuổi đi ngay.


Tôi nâng mặt ả lên nhìn, người ả run bần bật.


Đám cung nữ xung quanh đã sợ hãi chạy hết.


Tôi thả cô ta ra rồi đi vào phòng.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro