Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ WARNING ⚠️ NSWF ⚠️
___________

Writer: Milo, Bee, Trịnh Vy, An Thơ, Trứn, Kẹo Cá, Qynii.
Des: Kẹo Cá, Bee.
___________

Mặt biển lấp lánh sóng nước, những cơn sóng nhẹ lăn tăn trên bãi cát như từng đợt sóng âm được gảy từ cây đàn tranh quý giá.

Mái tóc dài của người thủy thủ phất phơ trong gió mát, liệu hôm này anh có thể nghe thấy tiếng hát của Siren - mỹ nhân ngư tuyệt thế anh đã tìm bấy lâu?

Liệu có ai kể cho anh nghe về truyền thuyết người cá, một bài hát đổi một mạng người, làn nước trong hòa với máu đỏ liệu anh còn muốn nghe?

Có chứ, anh nguyện hi sinh cả thân mình, lắng nghe một bài hát mà tất cả mọi người đều khát khao, dù có chết cũng cam lòng.

Siren như thấy được những nốt trầm trong lời người đàn ông trước mặt, những nốt trầm lặng lẽ. Một mỹ nhân ngư sinh ra không được tự định đoạt số mệnh, lời nói của loài người chỉ như gió thoảng đối với chàng. Chàng biết anh có thể rút lại nó bất kì lúc nào, nhưng giọng hát của chàng thì không sao rút được.

"Hãy đến bên tôi, được chứ? Ở nơi đây sẽ chẳng có ai thực sự cho em hiểu được tình yêu là gì mà phải không?" Những lời thỏ thẻ ngọt ngào của người đàn ông vẫn còn đó, nó vẫn khiến Siren phải băn khoăn mãi về việc liệu tên thủy thủ có đang nói thật lòng mình không.

'Ngu ngốc' - một ý nghĩ mỏng thoáng hiện lên trong tâm trí gã người cá. Siren ném cho tên thủy thủ cái nhếch môi nhẹ rồi nói:

"Đồ điên!"

Đó dường như là câu nói dễ phát ra nhất từ miệng Siren.  Ừ có lẽ do hắn điên. Dù sao gì thì làm sao hắn bình thường trong khi hắn muốn làm con lươn trong hang chứ.

Đôi môi mỏng của Siren nhếch lên một nụ cười tự mãn. Chàng nói:

"Hình như ngươi hiểu lầm gì đó. Ta là Vương của biển cả, muôn dân của đại dương đều phải yêu quý ta."

Dứt lời, Siren vươn tay kéo người thủy thủ trên thuyền xuống nước làm bọt sóng bắn lên tung tóe. Ánh trăng đêm xuyên qua màn nước chiếu rọi gương mặt tuấn tú của anh thủy thủ.

Siren nâng đôi tay như khối ngọc được điêu khắc đẹp đẽ của mình chạm vào gò má chàng trai, nói:

"Ta không muốn theo ngươi, ta đang cần một tín đồ. Nếu đã rời xa ánh trăng, vậy thì để ta trở thành tín ngưỡng của ngươi."

"Được, tôi nguyện đem em trở thành tín ngưỡng duy nhất"

Chàng thủy thủ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Siren đang chạm vào gò má mình, anh nói bằng giọng chân thành, đôi mắt sáng đầy quyết tâm và nghị lực của anh dường như đã thuyết phục vị người cá kiêu ngạo ấy.

Siren cười nhẹ, rút tay về nói: "Đã là tín đồ của ta, vậy hãy cho ta máu của ngươi đi!"

Chàng thủy thủ si tình mặc kệ bản thân đang ở dưới nước, vạch áo hỏi lại Siren: "Máu tôi rất ngon, em muốn cắn chỗ nào?"

Anh thủy thủ kia nói tiếp:" Trước khi cung cấp cho tín ngưỡng của tôi bữa ăn đầu tiên. Xin tự giới thiệu tôi tên là Han"

Han mỉm cười nói: "Tín ngưỡng thì cũng nên biết tên của tín đồ duy nhất chứ nhỉ?"

Siren dùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương nhìn chằm chằm vào người thủy thủ trước mặt, rồi lại đảo mắt xuống cổ anh.

"Phập" Răng nanh sắt nhọn cắt xuống cái cổ lộ ra kia, mùi máu tươi tràn ngập trong đáy nước, thu hút những con cá khác đến săn mồi.

Thân là vương của biển cả, Siren chỉ khẽ liếc nhìn, những loài ấy liền lui xa.

Chàng ôm chầm lấy Han, bàn tay xé đi lớp áo thủy thủ ở bên ngoài, để tấm lưng trần dần xuất hiện.

Nước biển lạnh lẽo quấn lấy hai người, máu ra càng lúc càng nhiều, Siren chìm đắm trong mùi vị mà nhân loại dâng hiến. Mắt anh ta chuyển từ màu xanh ngọc sang đỏ lừ, Han không động đậy, cảm nhận được từng thớ thịt đang trở nên đau rát.

Vốn mang xuất thân của một kẻ ở tầng lớp thấp kém, coi việc bị đánh đập và hành hạ là chuyện thường tình, Han cảm thấy thật ra răng nanh sắc nhọn của Siren còn chẳng đáng sợ bằng những chuyện khủng khiếp mà anh đã từng gặp phải trong quá khứ. Thậm chí khi Han bắt đầu nương theo gã người cá và để chàng ta dần đưa tay, ghì chặt lấy người anh vào trong cơ thể, anh còn tưởng tượng nó như một cái ôm ngọt ngào mà những đôi uyên ương thường trao nhau.

Suy nghĩ ấy thật đáng ghê tởm làm sao, Han đâu thể coi Siren là người yêu mà đối xử, bởi anh vốn mang theo con tim của một tín đồ để đến bên và phục tùng gã.

Bất chợt Han kêu lên, kéo theo sau đó là những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Hơi thở nóng ran phả vào trong không gian, cơn đê mê len lỏi vào từng tế bào, kích thích cơn khát tình của tên loài người nọ.

Những suy nghĩ và hành động đáng ghê tởm của Han dường như càng khiến chàng ta trở trên hứng thú.

Dường như nghe được những suy nghĩ trong lòng Han, Siren ngừng cắn chuyển sang liếm nhẹ lên vết thương của anh. Ngay lập tức vết thương khép lại như chưa từng bị xé rách.

Chàng khẽ liếm đôi môi nhuốm màu máu xinh đẹp, sau đó lại vén gọn lại mái tóc dài của chàng thủy thủ và nói:

"Em động tình với ta."

Han nghe chàng nói mà tim hẫng một nhịp, từng rạng mây hồng nhiễm đỏ gương mặt anh.

Siren bỗng nhiên cười, một nụ cười thật dịu dàng.

"Em động tình với ta cũng là chuyện bình thường."

Chàng điểm nhẹ đầu ngón tay lên giữa trán anh, nói tiếp:

"Em và ta có liên kết linh hồn đã trăm năm, cho nên ta biết rõ em đang nghĩ gì."

Han thấy mình như lạc trong sương mù, anh bối rối hỏi:

"Trăm năm? Nhưng ta chưa tròn ba mươi nữa mà?"

Siren đáp: "Kiếp trước em là người yêu của ta. Từ khi em chết đi, ta vẫn ở nơi này đợi em. Đã hai trăm năm rồi Han à, cuối cùng em cũng chịu đến gặp ta."

Chàng nói xong, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Tim Han như thắt lại khi thấy Siren như vậy.

Thì ra là thế, bảo sao cứ hằng đêm trong cơn mộng, anh đều mơ thấy bóng dáng của một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp nhưng lại chẳng biết là cố nhân nơi xa đang ngóng chờ anh.

Han ôm lấy người trong mộng hằng đêm của mình, cõi lòng như mây mù tan đi đón ánh trăng về. Anh nói:

"Cảm ơn đã luôn đợi ta ở nơi biển sâu lạnh lẽo này, cảm ơn vì ngài vẫn còn tồn tại để chờ đợi ta. Ta về rồi đây, Vương của ta."

Han nhìn vào đám người cá phía xa xa, người bất giác run lên.

Siren nhìn theo ánh mắt người thương, dùng ảnh mắt đàn áp nhìn lại đám cá đang thèm thuồng người của hắn.

Không ai có thể chống lại được Vương, bị vào thế hèn, những người cá khác nhanh chóng cụp đuôi lặn xuống nước bỏ chạy.

Han nhìn thấy một màn này, bật cười thành tiếng. Anh muốn nói anh run chỉ vì lạnh thôi, vì anh đã trải qua rất nhiều gian truân cuộc đời, những ánh mắt kinh tởm kia đã chẳng còn xa lạ gì nữa.

Siren nắm lấy bàn tay Han, hiểu rõ không khí trong phổi anh chẳng còn nhiều, không do dự đặt một nụ hôn lên, từ từ bơi đến nơi mà ánh trăng có thể rọi.

Trên mỏm đá, một thiếu niên toàn thân ướt sũng đang nằm dưới thân chàng người cá mình thầm thương. Siren tham lam dùng chiếc lưỡi dài làm loạn trong khoang miệng Han đang ấm nóng, chàng như muốn ăn sạch người này, đôi mắt phảng phất dục vọng bỗng chốc khiến thủy thủ hiểu ra điều gì, chàng cất tiếng:

"Đức vua của tôi, ngài có thể làm bất cứ điều gì, tôi nguyện trao thân cho ngài, vì bổn phận của tôi đời này là như thế."

Siren có chút ngạc nhiên, gió lạnh thổi qua khiến tóc chàng bay bay, gương mặt tuấn tú dưới trăng tròn lại càng thêm nổi bật.

"Là do em mời gọi."

Dứt lời, chàng dùng bàn tay thon dài lần mò xuống hạ bộ người mình thương. Han nương theo mở chân thật rộng, để Siren có cơ hội thâm nhập vào nơi sâu nhất của mình.

Cửa sau bị nong rộng ra theo thời gian, Han có thể cảm nhận được phía trong mình đang bắt đầu phản ứng lại với những ngón tay của Siren. Từng chút một, mỗi lần nó đi sâu hơn là mỗi lần cơ thể anh khẽ run rẩy vì cảm giác râm ran giữa hai chân.

Siren hơi rướn người về trước, chàng ta vừa cố gắng an ủi người tình bằng những cái hôn nhẹ lên da thịt anh vừa từ từ đưa mình tiến vào nơi ngón tay gã đã từng thăm dò qua.

Trong đêm tối, tại chốn mà ánh sáng của sao và trăng cũng chẳng thể chiếu rọi đến, Siren ôm lấy cả người của Han vào lòng, để anh gác đầu lên vai mình còn gã thì vẫn liên tiếp va chạm vào trong một cách cuồng nhiệt.

Han rên rỉ theo từng cú nhấp hông, nước mắt anh lưng tròng rồi tuôn ra từng giọt. Tộc nhân ngư vốn luôn mạnh bạo như vậy, thân là Vương, Siren lại càng khiến một người thường phải quỳ gục.

Chàng ôm lấy tấm thân gầy, răng nanh đi qua vành tai rồi lê xuống cổ. Đặt một dấu ấn ở đó, chàng khiến kẻ dưới thân trở nên tê dại, đôi mắt mất hồn theo từng nhịp đẩy mà cào loạn trên lưng chàng.

Siren mím môi cười, khoái cảm này quả thực khác biệt. Bên trong Han không ngừng co thắt, vách thịt ấm nóng tiết dịch bao chùm lấy côn thịt cương cứng đang dần to ra. Anh thủ thỉ khẽ vào tai kẻ đứng đầu biển cả, giọng nói đứt quãng do lực đẩy bên dưới, hơi thở phả vào làm Siren càng thêm hứng tình.

"Ngài... đức vua của tôi... liệu ngài có thể để tôi trở thành vương hậu?"

Bao nhiêu năm ròng rã trôi qua, Siren chỉ chờ Han nói ra lời đó. Đúng với ý nguyện, chàng cắn chặt môi anh, đến khi nó bật máu, buộc anh phải nuốt hết để trở thành người của chàng.

Bong bóng được tạo ra, đưa Han an toàn nằm trong vòng tay Vương rơi xuống biển cả.

Lần này không gì ngăn cách chúng ta ở bên nhau được nữa, ngai vàng trước mắt khiến thủy thủ không nói nên lời. Bên dưới vì đột ngột bị Siren kích thích mà thắt càng chặt, anh như hiểu ra điều gì đó, đỏ mặt vùi đầu vào bờ ngực vạm vỡ của người thương.

Gió lạnh khẽ khàng lướt trên da thịt của hai kẻ vừa dứt khởi cơn ái tình nhục dục, Siren cuộn đuôi ôm lấy cả cơ thể Han, gã quây anh lại và coi mình như thể một cái kén để bảo vệ người yêu.

Ngay khoảnh khắc này, Siren đã đạt được những gì chàng ta hằng mong muốn. Tháo bỏ chiếc mặt nạ kiêu căng và có phần phũ phàng, gã không phải một vương hay một tín ngưỡng cho ai thề nguyện trung thành cả, gã là Siren - người tình duy nhất của Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro