Beautiful Eyes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ bên cạnh hôm nay có vẻ nhộn nhịp sau nửa tháng im ắng.
Một cậu nhóc 16 tuổi đứng ngó qua hàng rào phun trắng tinh khiết . Mái tóc đen óng, bộ quần áo hiphop, kết hợp với đôi giày vans đen.
Phía bên kia hàng rào, một cô bé 14 tuổi xinh xắn, với chiếc váy trắng tinh, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ngang vai đang ngồi trên chiếc xích đu màu xám tro. Khuôn mặt đượm buồn của cô bé làm cậu bé bên kia hàng rào phải chú ý.

- JiHo, hộ bố bê mấy đồ còn lại vào nhà nhé. Con nhìn gì đấy nhóc con.

Bố cậu bé đi ngang qua cũng hướng theo tầm mắt của cậu bé mà nhìn.

- Bố, em ấy thật xinh.

Cậu bé thốt lên một câu làm bố cậu bé phải bật cười. Ông bỏ đồ đạc xuống, xao đầu cậu bé.

-Vậy bê hộ bố đống đồ còn lại rồi sang chào hỏi họ, nhé?

Cậu bé ngước nhìn ông, đôi mắt ngây thơ dò hỏi.

- Thật á bố?
-Thật.

Ông một lần nữa lại bật cười vì sự ngây thơ của con trai ông.
Ông và cậu bé sang chào hỏi hàng xóm, tất nhiên là nhà cô bé đó rồi. Cậu bé hớn hở chạy lại chỗ xích đu xám tro của cô bé. Ngắm nghía khuôn mặt cô bé thật gần, cô bé ấy thật xinh.

-Này cô bé, mắt em đẹp thật đấy.

Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt cô bé ấy, đôi mắt màu xám khói thật u buồn.

-Anh là ai vậy?

Cô bé giật mình hỏi.

-Anh là hàng xóm mới chuyển đến, làm quen nhé. Anh tên Woo JiHo, còn em?

Cậu bé đưa bàn tay thon gọn ra trước mặt cô bé.

-T/b.

Cô bé đáp cụt lủn, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay cầm của xích đu màu xám tro. Đôi mắt vẫn hướng vào khoảng không vô định.
.
.
Nghe bố kể, cô bé ấy bị mù sống với bà ngoại của mình, ba và mẹ đã mất khi họ đi dã ngoại cả gia đình. May mắn thay, cô bé thoát chết nhưng đôi mắt mất khả năng nhìn.
Hàng ngày cậu bé tóc đen ngồi ngắm cô bé tóc hạt dẻ, ngày nào cũng vậy. Cậu bé tóc đen ngày nào cũng hỏi han, bắt chuyện với cô bé tóc hạt dẻ . Cô bé tóc hạt dẻ khó gần nhưng cậu bé tóc đen không nản lòng mà vẫn bắt chuyện. Cứ thế hai người nói chuyện với nhau rồi thân thiết từ bao giờ không hay.
Năm cậu bé tóc đen 18 tuổi, cô bé tóc hạt dẻ 16 tuổi, họ là một cặp không tách rời như hình với bóng vậy. Một lời tỏ tình ngọt ngào của đôi trẻ đúng như độ tuổi của họ vậy.

-T/b, anh thích em.

Cậu bé tóc đen hồi xưa trở thành một chàng trai trưởng thành, vẫn mái tóc đen của mình, vẫn cách ăn mặc hiphop, vẫn đôi vans đen. Còn cô bé tóc hạt dẻ trở thành một cô gái xinh đẹp, vẫn là đôi mắt màu xám khói u buồn, vẫn mái tóc màu hạt dẻ ngang vai, ánh nhìn vẫn hướng vào khoảng không vô định.

-Cái đó liên quan ghê.

Cô cười để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, một nụ cười thật trong sáng.

-Sau này em có ước mơ gì không T/b?

Anh hỏi cô, đôi mắt vẫn nhìn cô trìu mến.

-Có chứ, em sẽ chữa lành đôi mắt này để có thể nhìn anh rõ hơn, có thể nhìn thấy mọi thứ như anh đang thấy vậy.

Cô đưa tay lên sờ vào mặt anh, cười nói.

-Ừ, anh sẽ chờ khi mắt em được chữa lành anh sẽ dẫn em đi những nơi đẹp nhất.

Anh ôm cô vào lòng, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.
Năm anh 22 tuổi, cô tròn 20 tuổi. Hai người vẫn như hình với bóng. Cái gì cũng không thay đổi , nhưng tình cảm của hai người đang đi lên.

-Chúng ta lấy nhau đi T/b.

Anh cười nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc vương trên vai cô.

-Không được, em phải thực hiện xong ước mơ đã rồi em sẽ lấy anh Woo JiHo đại ngốc.

Cô gái nhỏ khúc khích cười, tay khuơ khuạng tìm bàn tay ấm áp của anh.

T/b à, dù về sau chúng ta có là của nhau hay không thì anh vẫn muốn tặng em đôi mắt của anh.

Dù anh không ở bên em thì em hãy giữ những khoảnh khắc của quá khứ đôi ta.

Anh yêu em, Choi T/b.

Vị bác sĩ tháo chiếc băng quấn quanh đôi mắt cô, ánh sáng chói loá soi qua từng dây thần kinh mắt làm đôi mắt đen láy của cô phải nheo lại.
Cô mừng rỡ, khóe mắt vương một giọt lệ.
Ước mơ của cô đã thành hiện thực, nó không còn một màu đen nữa, thật may mắn. Nhưng anh đâu? Người cô mong muốn được nhìn thấy đâu rồi?

Phía ngoài cửa, một chàng trai đang đứng đó cười hạnh phúc. Thật hạnh phúc.

Cô đi tìm anh nhờ tấm ảnh cô và anh chụp, mọi nơi mọi chỗ có thể tìm. Nhưng kết quả là con số không. Không một tung tích nào về anh.
Còn anh, trốn tránh khỏi cô. Đôi mắt anh gìơ thay thế bằng tấm vải trắng quấn quanh.

Năm cô 25 tuổi, cô vẫn tìm anh. Chàng trai cô vẫn mong muốn nhìn thấy.
Anh ngồi trên xích đu gỗ trong công viên, tay cầm bức ảnh giống hệt của cô . Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay bức ảnh đó. Một cô gái nhẹ nhành nhặt nó. Tiến lại gần anh.

-Có... có thể tìm hộ tôi một bức ảnh được không?

Anh lên tiếng rụt rè.

-Woo JiHo!"

Cô gái đó lên tiếng , nước mắt không cầm được rơi xuống.
Anh ngỡ ngàng, giọng nói đó thật quen

-Đồ ngốc.

Cô nói, chạy lại ôm anh.

-Anh là đồ ngốc sao? Sao anh không đơi em thực hiện ước mơ kia , hả? Tại sao? Mắt anh làm sao vậy? Nói em nghe Woo JiHo.

Cô hỏi dồn dập anh, tay đánh mạnh vào bờ ngực anh ,nước mắt không ngừng rơi.

-Anh..anh...anh.

Anh ấp úng, khuôn mặt chả mấy chốc tối sầm lại.

-Tại sao anh tặng mắt của anh cho em? Tại sao? Nếu không phải bây giờ thì cũng là tương lai sẽ có người tặng mắt cho em mà. Em muốn cả hai chúng ta cùng nhau nhìn thấy những cảnh đẹp, cùng nhau trải qua những hạnh phúc. Tại sao anh làm vậy?

Cô nói, ôm chặt anh, dụi đầu vào ngực anh thút thít.

-Anh yêu em nên anh có thể dành tất cả những thứ tốt đẹp của anh cho em kể cả mạng sống của anh. Anh biết em sẽ không cho nếu như anh nói với em nên anh đã âm thầm làm vậy.

Anh khóc, lấy tay xoa đầu cô như một đứa con nít.

-Vậy em sẽ tìm người hiến tặng anh đôi mắt.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm nước.

-Không cần, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh là được.

Anh đưa tay mò mẫm khuôn mặt cô lau đi những giọt nước mắt.

-Vậy chúng ta lấy nhau đi.
-Em không hối hận chứ?

Anh dò hỏi cô.

-Không hề, em yêu anh.

Cô chạm vào môi anh một cách nhẹ nhàng và thanh khiết.
Cô mỉm cười ,vẫn để lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, vẫn là bộ dạng của cô bé tóc hạt dẻ ngày xưa nhưng đôi mắt lại là màu đen chứ không phải là màu xám khói u buồn.

-Em đạt được ước mơ rồi Woo JiHo, em đạt được rồi.

Cô mỉm cười hạnh phúc, vòng tay qua cổ anh đạt một nụ hôn thật ngọt ngào.

Có một ước mơ khao khát thực hiện dù nó nhỏ bé nhưng nó chan chứa chút hy vọng.

Như một ước mơ màu đen, luôn luôn tồn tại.

Nhưng chúng ta sẽ biến nó thành sắc màu của cầu vồng.

Như ước mơ của cô vậy.








Xin cảm ơn các bạn đã đọc sản phẩm này.
Nếu hay thì vote nhé, cmt cho tớ ý kiến nhé. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro