Blossoms Petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái mái tóc buông lơi trong gió, chầm chậm bước trên con đường vốn quen thuộc. Từng bước chân mang theo một âm thanh xào xạc của lá phong khô va khẽ vào mặt đường ươn ướt. Cô nhẹ cúi đầu, nhìn đôi chân mình giẫm trên lá, nhàn nhạt, tĩnh lặng. Cái cúi đầu này, là mỗi khi bản thân bế tắc, có trăm nghìn nỗi buồn không gọi thành tên. Nhưng YoonA biết, nỗi buồn sâu thẳm nhất, luôn lấn chiếm cả trái tim và trí óc mình suốt thời gian qua là gì.

Đôi chân dừng lại trước một cửa hàng, đôi mắt trong veo khẽ lay động, tim bất giác run lên một giây.

" Không phải chứ ? Trán em đâu rồi ? " - Cô cười châm chọc

" Rất hợp mà! Cũng lâu rồi em mới cắt mái lại đó! Yoong nói như vậy mà nghe được sao ? " - Ai đó mè nheo, kèm theo cái bĩu môi quen thuộc

" Không biết."

" Hừ. Hay là Yoong cũng đi cắt mái đi. Em muốn thấy Yoong để mái ~"

" Bỏ đi. Mặt Yoong cắt mái trông ngu si lắm, không được."

Vậy là ai đó xụ mặt một cách trẻ con

Tim lại run lên

YoonA tự nhìn mình qua tấm kính trong suốt của cửa hàng. Hình ảnh phản chiếu cô với mái tóc đã cắt mái. Cô nhắm mắt lại, cố ném thứ gì đó ra khỏi tâm trí. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Cố tỏ ra phớt lờ, sự thật là càng in đậm hơn.

Trong những ngày được nghỉ ngơi hiếm hoi này, YoonA lại thấy đáng sợ đến vô cùng. Bởi thà rằng cô cứ bị công việc làm cho kiệt sức cũng không sao, nhưng chỉ cần một phút không quay cuồng trong đấy lập tức tâm trạng ngập tràn những xáo rỗng. Đã đủ chưa ? Cô tự hỏi. Cô như thế đã bao lâu rồi ? Vậy đã đủ chưa ?

Chưa

Bao nhiêu là đủ cho một thứ quý giá nhất đời ? Thứ cô trân trọng hơn hết thảy những gì cô có được. Nhưng đi rồi. Đi rồi.

" Yoong nói xem trên đời này có duyên phận không nhỉ ?"

" Yoong không tin vào những thứ đó."

" Vậy còn số phận ?"

" Là do con người cả thôi. Mọi chuyện diễn ra như thế nào, đều do con người quyết định, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho số phận để che đi lỗi lầm của mình. "

Lúc đó YoonA không hiểu tại sao cô ấy cúi đầu im lặng.

Nói cho cùng, đến tận bây giờ cô đơn giản là không biết mọi chuyện kết thúc từ đâu. Hay là ai đúng ai sai. Mà đúng sai thì còn gì quan trọng nữa ? Bao nhiêu năm qua mọi chuyện đều có thể giải quyết, cớ sao bây giờ lại không hơn một người xa lạ. Không gặp nhau, cũng không liên lạc. Lúc trước, cho dù là đứng cách nhau một cánh tay trên sân khấu trước biển hồng đẹp đẽ, người đó vẫn sẽ nhích lại, thu ngắn khoảng cách chỉ để mắt tìm thấy nhau, tay nắm lấy tay. Lúc trước, dù là sân bay đông đúc ra sao, hỗn loạn thế nào, vẫn là người đó sẽ ngoái đầu tìm kiếm, lo lắng nép vào lòng cô, cùng nhau tiến bước...

Lúc trước...

YoonA khẽ thu mình vào chiếc áo khoác, người cô lọt thỏm và nhỏ bé. Có một câu nói của người bạn yêu thương có thể dễ dàng bóp nghẹt trái tim bạn. Đó chính là "đã từng..." Phải, là đã từng.

Vậy tại sao cô cứ mãi như chiếc thuyền nhỏ bé gặp bão trên biển, liên tục bị nhấn chìm trong cơn sóng hồi ức. Cố nổi lên, rồi lại bị một con sóng khác ồ ạt ập tới, chìm trong đáy của kí ức, không thể nào thoát ra. Những hồi ức đẹp đẽ là thứ người ta không muốn quên, nhưng đôi khi quên đi sẽ tốt hơn là để nó tiếp tục dày vò tâm can.

YoonA mệt mỏi. Rất mệt. Có đôi lúc chỉ muốn chết đi vài giây. Lại tự hỏi, người đó có một phút nào cảm thấy như vậy không? Hay là, với bầu trời tự do đã chọn, cô ấy sẽ mỉm cười thật tươi rồi rũ bỏ hết đi kí ức suốt một thời thanh xuân ấy. Cô lắc đầu, không biết được, biết đâu chừng.

" Em muốn con đường đi xuống của chúng ta sẽ thật bằng phẳng và vui vẻ."

Vậy thì tại sao ?

" Nếu em không trở thành ca sĩ, em muốn làm gì ?"

" Em luôn muốn mình trở thành một nhà thiết kế thực thụ. " - Nụ cười lấp lánh của cô ấy hiện ra

YoonA không trách, không giận người con gái ấy. Vì cô biết đến một ngày nào đó, yêu thương này sẽ không thể giúp cô ấy dang rộng đôi cánh mơ ước, ngược lại sẽ là gánh nặng. YoonA không trách. Chỉ là đôi lúc ánh mắt đã quen kiếm tìm hình ảnh của ai đó sẽ nhuốm màu u buồn khi không còn nhìn thấy bóng dáng thân thuộc nữa. Chỉ là rất khó khăn khi ngoái đầu lại mà không còn ai đó vẫn theo sau. Chỉ là rất đớn đau vì quá nhung nhớ.

YoonA đã tự nhủ rất lâu rồi, ngày này rồi sẽ đến thôi, so với việc cùng bảy người còn lại đứng trên thánh đường hằng mong ước hát bài hát thiếu mất một giọng ca thì những đau khổ của bản thân mình có là gì chứ. Ấy vậy mà, đơn giản là đau thì không thể giấu, nước mắt có thể nén nhưng tim thắt lại thì làm sao để thở. Đơn giản vì đó là yêu. Thứ tình cảm đánh mất lí trí con người này...

Tuyết hai bên đường trắng xóa. Gió lạnh thổi qua, thân hình mỏng manh của cô tựa như sẽ bay theo cơn gió lúc nào không biết. Ánh mắt nhìn ra xa, cũng không biết bản thân đang nhìn gì, hay lại tìm kiếm gì. Thói quen này, có lẽ YoonA phải bỏ thôi.

Khốn nạn thật

Lại thấy nhớ đến cùng cực.

Có sống tốt không ? Có gầy đi không ? Công việc chắc phải bận rộn lắm phải không ?

Đột nhiên thấy bản thân vô cùng vô dụng.

YoonA không thể phủ nhận, rằng cô rất muốn, ngàn vạn lần muốn cô ấy trở về. Rồi mọi chuyện sẽ như trước, sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường dang dở. Nhưng mà, có thể sao ?

Có thể sao ?

" Nếu có ngày phải chọn lựa. Yoong muốn em chọn Yoong chứ ?" - Cô thản nhiên cười, tia đùa vương đầy mắt

" Em không cần phải chọn. Vì cho dù có lựa chọn nghìn lần, Yoong vẫn để em chọn bản thân em. Nên đừng hỏi ngốc thế."

" Đừng dung túng em quá nhé. Em sẽ làm thật đó ~"

Jessica. Em đã làm thật rồi.

" Ấy đừng giận, em đùa mà. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mà. Không phải chọn ai với ai cả. Em hứa."

Jessica. Em đã hứa mà.

Jessica...

YoonA nhắm chặt mắt. Tâm can dằng xé dữ dội. Đừng nhớ nữa, đừng nhớ tới nữa... Nhưng tim nào có nghe chủ, vì tim là kẻ luôn phản bội bản thân khi yêu. Dù vẫn luôn muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng là một hạnh phúc có cô ở trong đó. Cho YoonA một nghìn lần chọn, nghìn lần cô vẫn chọn Jessica. Vậy có thể nào chọn cô, dù chỉ một lần thôi được không ?

Đã qua cả rồi. Có những thứ không thể muốn như ban đầu thì có thể như ban đầu.

Cánh hoa đào bay trong gió, nhẹ chạm vào mái tóc cô, vương lại. Má ửng hồng vì lạnh cũng được vài cánh hoa rơi chạm tới, hương thoang thoảng nơi cánh mũi. YoonA mở mắt, ngạc nhiên khi thấy anh đào nở sớm hơn mọi khi. Con đường lại độc nhất chỉ có một cây khẳng khiu, nhưng tán rộng đương đầu với gió tuyết. Màu hồng nhàn nhạt nổi bật giữa khung cảnh lạnh lẽo trắng buốt, và có một người con gái yên lặng đưa tay đón lấy những cánh hoa mỏng manh kia.

Tiếng bước chân gần vang lên, rồi lại im bặt. Dường như là ai đó đang dừng lại. Gần quá. Ngỡ như ở ngay trước mặt.

YoonA bất động. Đôi mắt sâu thẳm thu trọn hình ảnh đang hiện hữu. Thần kinh căng lên dữ dội

Là ảo ảnh. Nhất định là ảo ảnh.

Mà sao nụ cười kia quá đỗi chân thực. Chân thực đến đau lòng.

Ảo ảnh mỉm cười với cô, bước tới một bước, YoonA vẫn thế chôn chân lặng yên.

- Là em. Em ở đây rồi.

Ảo ảnh còn biết nói.

- Em rất nhớ Yoong. Thực sự rất nhớ.

Ảo ảnh vươn tay chạm vào má cô. Ấm áp đến run rẩy con tim.

Điên rồi. Nhất định là YoonA điên rồi. Có phải vì quá nhớ mong đến nỗi điên thật rồi không

Cười tự giễu bản thân, YoonA chầm chậm nhắm mắt. Biến mất đi. Ảo ảnh làm ơn biến mất đi.

Rồi mặc cho cảm xúc gào thét, mặc cho cái ảo ảnh kia vẫn còn đó, YoonA nhẹ nhàng lướt qua

Đôi tay bị nắm lấy. Đôi chân khựng lại.

- Đừng đi

YoonA chính thức không chịu được kiểu dày vò này nữa rồi. Cô quay lại, hơi thở lạnh gấp gáp, run run đưa tay chạm vào từng đường nét khuôn mặt mà cô rất đỗi yêu thương. Đôi mắt nâu hay nhìn cô , cánh mũi cao cô thường véo, gò má hồng cô thường hay áp tay, cả đôi môi ngọt ngào này nữa. Tất cả, tất cả đã từng là của cô. Người con gái này, cũng từng thuộc về cô.

Bao lâu rồi , đã bao lâu rồi YoonA mới có thể chạm vào cô ấy như thế này ? Đã bao lâu rồi mới nhìn thấy sinh vật bé nhỏ cô hết mực thương yêu này vậy ?

YoonA mặc kệ. Dù thật hay giả, ảo ảnh hay hiện hữu, cô một giây cũng không muốn cô ấy biến mất lần nữa

- Nhớ, rất nhớ. Yoong rất nhớ em.

Đôi môi nghẹn ngào thốt ra. Cảm giác như nước mắt cũng không còn rơi được nữa.

Ảo ảnh đau lòng, khóe mắt đỏ hoe. Ảo ảnh bật khóc.

Hình dáng nhỏ bé kiễng chân đặt lên môi YoonA một nụ hôn hòa cùng nước mắt mặn đắng.

YoonA ước rằng mình sẽ mãi mãi sống trong ảo tưởng này

Hoa anh đào phất phơ bay, nhẹ rơi trên vai . Mỏng manh, mặc cho gió cuốn.

...

Bật người dậy, trán đẫm mồ hôi, YoonA thở từng hơi nặng nề.

Rỗng tuếch

Hóa ra là mơ

Chân thực đến đáng sợ

Nhưng sao tay cô như vẫn còn chút hơi ấm ? Mùi hương của người đó sao vẫn còn vương trên tóc ?

Lại hóa rồ rồi. Chỉ là mơ thôi. Không thể nào là thật được.

Cô bước ra khỏi giường, cởi áo khoác mắc vào tủ. Chợt vài cánh hoa anh đào từ đâu nhẹ bay qua cái vẫy áo , rồi nằm yên lặng trên sàn.

YoonA nghe tim mình rơi mất một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic