nagixreo(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo : em
Nagi : hắn
Này! Dừng lại
Chát!
Em tát thật mạnh vào mặt hắn r choàng áo khoác vào bỏ đi
Hắn ngơ ngác chẳng hiểu tại mình lại bị tát=))
Hắn hoàn hồn lại chạy theo nắm tay reo
Em giựt ra và chạy đi
Lúc đó hình như ông trời cũng thương cảm cho reo mà đổ mưa
Em ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà hàng em không hề muốn thấy hắn một lần nào nữa ...tại sao?lúc ấy lại bỏ rơi em nói những lời cay độc ...như một lưỡi dao cứa vào tim em...hắn có biết em vừa buồn vừa đau khi hắn bỏ rơi em ,em đã cố gắng quên hắn nhưng không...mái tóc bạch kim của hắn chẳng thể nào sai lệch được
Em chẳng biết em đã chạy được bao lâu  dưới cơn mưa ấy em chẳng thể suy nghĩ được gì cả đầu óc em trống rỗng chỉ nhớ mỗi hình bóng ấy...
Rầm!!?
Này! Cậu bé! Ai mau gọi cấp cứu đi!
Được để tôi!
Mau nhanh nhanh!
Lẹ-.....
Trước mắt em bây giờ chỉ là màu đen tai cũng chả nghe thấy gì...ý thức của em cũng đang dần mất đi .....em chẳng muốn tỉnh lại nữa em muốn ngủ...một giấc ngủ ngàn thu...
Tít!...tít...tít!
Bệnh nhân đã được cứu rồi!
Hức...con mình sống rồi ông ơi...
...Reo...
7 ngày sau...
Ưm...a gì đây bệnh viện sao?
Em ngồi dậy nhìn xung quanh thì bỗng
Cạch*
Reo..tôi đến thăm cậu...
Hắn nhìn em r ân cần đi lại nắm tay reo
Em ngơ ngác nhìn hắn rồi nói...
Cậu là?ai vậy?
Hắn mỉm cười rồi nói
Tôi sao?tôi chính là bạn trai cậu đó reo!
Vừa dứt lời em liền nói
Tôi có bạn trai sao?
Đúng!tất nhiên là em có chứ quên rồi sao?Reo
Huhu em hết thương anh rồi!
Ơ ơ em...em thương anh mà...
Thật sao?
À..ùm
End-chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro