Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đến phòng tập sớm hơn bất cứ ai. 

Và ở lại khá lâu sau mỗi lần tập luyện mặc cho mọi người đã về hết. 

Nhưng tiến bộ được gì cơ chứ?

Cậu đã là thực tập sinh được hai tháng rồi, trong khi mọi người đều đang tiến thật nhanh và xa, cậu cữ mãi dậm chân tại chỗ.

Mark chẳng hiểu tại sao ngày đó cậu lại quyết định đến Hàn Quốc, để thử vận may trong buổi tuyển chọn, để được đào tạo trở thành một idol. 

Cậu không thể hát, hay nhảy, thậm chí là rap, chẳng tài cán gì sất, thế vì lý do quái gì cậu lại đi thử giọng chứ. 

Cậu chẳng biết gì hết, không chút tiếng hàn dắt túi, không kiến thức văn hóa, không một tí gì về cuộc sống ở nơi mà cậu sắp sửa phải đối mặt. 

Nhưng mà rồi cậu đã ở đây, sống một cuộc đời kinh khủng và đầy rẫy căng thẳng. 

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lại có quá nhiều cạm bẫy vây quanh những thực tập sinh như vậy.
Đâm sau lưng nhau, những lời bàn tán nhỏ to, những lần bắt nạt tinh vi và gian xảo của những thực tập sinh khác tốt hơn anh về mọi khía cạnh. 

"Thằng đó trúng tuyển chỉ vì cái mặt thôi" 

"mẹ nó, việc nó vẫn còn đứng đây thật là vi diệu quá đó mà."

"Nhìn nó kìa, lúc nào cũng cứng đơ và căng thẳng vậy cả. Ngứa cả mắt." 

"Nó thậm chỉ còn chả khá khẩm lên chút nào từ lúc đến đây." 

Mặc dù chỉ mới hiểu tiếng Hàn ở mức độ cơ bản, Mark hoàn toàn hiểu được rằng những từ ngữ đó dùng để lăng mạ cậu. 

Đau lắm. 

Và họ chẳng phải chỉ nói miệng không đâu, cả những cái liếc mắt khó chịu, tiếng thở dài ngao ngán và điệu bộ nhếch môi đầy khinh mệt khi cậu bị trách mắng bởi thầy hướng dẫn. 

"Tụi mình siêu hơn nó nhiều." 

"Tao cá là tụi mình sẽ debut trước cái thằng thất bại đó."

"Chứ còn gì, nó là cái thá gì so với mình chứ."

Máu nóng sôi sục trong từng sợi tĩnh mạch, nhưng cậu biết cậu chẳng thể làm gì cả, vì rõ ràng chẳng có gì để chối cãi, họ hoàn toàn đúng về cậu.

Cậu lại gắng gượng để lờ đi mấy tiếng xì xầm đáng ghét đó, như mọi lần, nhưng khó quá, họ cố ý để cậu nghe mà. 

Đột nhiên, cánh cửa đóng sập lại va Mark nhìn lên, nhận ra hai thực tập sinh khóa trước, Jaebum và Jinyoung trong phòng tập.

Căn phòng đột nhiên im bặt, dường như có thể nghe được cả tiếng thở khó khăn bị không khí căng thẳng bóp nghẹt. 

Jaebum đảo mắt quanh phòng với tia nhìn lạnh gáy, ánh mắt anh lướt dọc thân ảnh Mark và dừng lại nơi đám thực tập sinh. 

"Ngồi lê đôi mách không giúp các cậu debut sớm hơn đâu." 

Anh lắc đầu ngán ngẩm, trông có vẻ thoải mái, nhưng lại trừng mắt nhìn họ, như thể thách đám to mồm đó phản bác lại bất cứ điều gì. 

Những thực tập sinh khác im thin thít khi thấy JinYoung nhếch môi đầy bí ẩn sau lưng Jaebum.

Không khí đáng sợ bủa vây hai người họ, lan tỏa vào từng phân tử không khí, đặc biệt là Jaebum, khi họ di chuyển để tìm một chỗ trong phòng và bắt đầu khởi động. 

Và không một âm thanh nào phát ra cho đến khi thầy hướng dẫn đến và tất cả cùng luyện tập.
--
Mark nắm chặt khay thức ăn, đôi mắt dáo dát đảo quanh căn tin tìm kiếm một bóng hình. Mắt cậu dừng lại nơi anh, và hô hấp đột nhiên có chút khó khăn, cắn chặt môi dưới, cậu hít thật sâu, dùng hết can đảm tiến đến đôi người đang ngồi gần cửa ra.

"J-Jaebum-sshi...L..lúc nãy..y..cả..m ơn an..h"

Mark gập người, dán chặt mắt vào nền nhà, đôi vai cứng đờ vì lo lắng.

"Đừng nhắc nữa."  Có gì đó ẩn trong giọng Jaebum khiến Mark ngẩng lên, và anh mở lời chào với nụ cười quyến rũ, lịch thiệp.  Thật khác với con người lạnh lùng đáng sợ lất át mọi người ban sáng, Mark sững lại một lúc lâu.

Sự ngạc nhiên của cậu hẳn là dễ thấy lắm, tiếng cười khúc khích của Jinyoung kéo Mark ra khỏi trạng thái sững sờ, mặt đỏ tưng bừng ngay sau đó.  "Cậu muốn ngồi với chúng tôi không?"

Jaebum mở lời và Jinyoung gật đầu lia lịa đầy khích lệ, thế là Mark không có lựa chọn nào khác ngoài đặt khay xuống. 

Mark tự hỏi liệu Jaebum có biết rằng cậu luôn ăn trưa trên mái nhà, một mình.  Cậu ngối xuống chiếc ghế cạnh Jaebum, và Jinyoung liền bắt đầu trò chuyện, giọng cậu ấy nghe thật thanh thoát và vui vẻ. 

"Tôi là Jinyoung, anh này là Jaebum, như cậu có thể đã biết đó. Còn cậu?"

"T-Tôi là Mark. Xin hãy quan tâm tới tôi." 

Mark hơi lắp bắp một chút và cậu cảm thấy sức nóng lại bắt đầu lan tỏa trên đôi gò má. 

"Oh, cậu không cần phải quá trịnh trọng vậy với chúng tôi đâu, theo tôi biết thì, cậu lớn tuổi hơn chúng tôi mà, phải không nhỉ?''

Jaebum nói khi đặt một cánh tay lên bàn, tựa vào đó và xoay mặt đối diện Mark.
"Tôi 22, theo tuổi Hàn..."

Giọng Mark nhỏ dần, sự lo lắng vẫn không giảm đi tí nào, làm sao có thể khi Jaebum đang nhìn chằm chằm cậu ở khoảng cách gần như thế này chứ. 

Họ, suy cho cùng, là một trong số ít những thực tập sinh thuộc top đầu của công ty mặc dù chỉ mới được đào tạo một năm. 

"Vậy cậu là Hyung rồi... Trời đất, Jaebum hyung à anh nhìn còn già hơn cả Mark hyung những đó." 

Jinyoung lầm bầm và Mark để ý thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua và tiếng rít khó chịu khe khẽ vang lên bên cạnh.

Jaebum vươn tay cốc Jinyoung một cái rõ đau, và Mark thấy đôi mắt cười đó thật đẹp. 

"Mark Hyung, em biết là khá trễ rồi, nhưng mà chào mừng đến Hàn Quốc nhé!"

Jaebum hướng đôi mắt ấm áp đó về phía Mark và cười, trong khi Jinyoung hai tay ôm đầu, rên rỉ trong đau đớn bởi hành động bạo lực của ông anh. 

Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xa lạ này, Mark cười thật sảng khoái.
--
Thị phi chẳng bao giờ thật sự lắng xuống cả. 

Thực ra chúng còn được chắp vá thêm, kể từ khi cậu chơi cùng đôi bạn nổi tiếng đó. Nhưng mặc dù vậy, Mark chỉ cảm thấy biết hơn sâu sắc với những kẻ độc miệng đó. Bởi vì họ đã cho cậu Jaebum và Jinyoung, hai người luôn nhảy cạnh cậu trong khi luyện tập, những người kéo cậu ngồi cùng vào bữa trưa. 

Cậu vẫn cảm nhận được sự chán ghét đổ dồn lên cậu mọi lúc, nhưng mọi thứ đã dễ dàng để đối mặt hơn rất nhiều bởi đã có Jaebum bên cạnh. 

"Mặc kệ họ đi." 

Jaebum lên tiếng khi Mark đến chỗ họ, trông buồn thấy rõ vì những lời bàn tán không mấy hay ho.

Và chỉ với nụ cười tràn đầy tự tin của Jaebum và những vệt nắng nơi đáy mắt của anh, Mark có đủ sức mạnh để bỏ ngoài tai tất cả những tiếng xì xầm đáng ghét đó.

Thay vào đó, cậu cảm thấy tốt hơn khi tập trung vào hàm răng trắng đều tăm tắp kia và hai chấm nốt ruồi dưới đuôi mắt trái của Jaebum.

Cũng chẳng khó khăn gì mấy khi làm thế nữa. 

Dạo này cậu thường chìm đắm trong đống profile của Jaebum. 

Thỉnh thoảng Jaebum sẽ bắt quả tang cậu trong ngạc nhiên, nhưng Mark chỉ cười như mọi lần và may mắn thay, Jaebum không phải kiểu người hay tò mò. 

Nhưng có gì đó trong ánh mắt của Jinyoung khiến Mark bứt rứt không yên, tin rằng cậu nhóc đã biết gì đó mà chính bản thân Mark cũng không rõ. 

Mark cũng không biết loại cảm giác cậu có khi ở gần Jaebum là gì, nhưng cậu khá chắc nó nằm đâu đó giữa ranh giới của ngưỡng mộ và biết ơn.
--
"Anh thật sự không thể làm điều này, phải không?''

Mark đông cứng và cảm thấy tim mình như ngừng đập. 

Cậu nhận ra những từ ngữ ngày, thường được nói bởi mọi người trong nỗi tiếc nuối vô hạn, sự bất mãn, và khinh miệt. 

Nhưng quan trọng hơn hết, cậu nhận ra chất giọng quen thuộc này.  Cậu nhận ra nó ở bất cứ nơi nào, thậm chí vào lúc này - nửa đêm khi cậu đã mệt lả và quay cuồng sau những bài tập nhảy. 

Mark quay người thật chậm, hướng mắt về phía cánh cửa và nuốt khan, tim cậu như bị bóp nghẹt khi thấy Jaebum đứng dựa người vào khung cửa. biểu cảm trên mặt Jaebum vô cùngBphức tạp, và nỗi thất vọng ẩn chứa trong tông giọng trầm vẫn văng vẳng trong tâm trí cậu.
Mark sợ những gì sắp sửa xảy ra. 

HÌnh ảnh quen thuộc của thầy hướng dẫn, những anh lớn quay lưng từ bỏ cậu, lắc đầu bất lực và thở dài ngao ngán, bỏ đi khỏi phòng tập, để lại Mark một mình đột nhiên hiện ra, thật rõ ràng, rõ ràng đến đau lòng. Nhưng thậm chí nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu, Mark cũng không quan tâm.

Chỉ làm ơn, đừng là Jaebum. 

"Cũng được một thời gian dài rồi kể từ khi anh vào công ty..."

Jaebum không thể từ bỏ cậu được. 

"Hừm, điều đó chẳng giúp gì được cả..."

Anh không thể vậy được. 

Mark cảm thấy mắt mình nhòe đi, cậu chớp mắt liên tục, mong rằng màn nước thảm hại kia sẽ khô thật mau, nhưng không, chúng vẫn ở đó, dày lên theo từng giây. Cắn chặt môi, cậu quay đi tránh ánh mắt Jaebum đang hướng thẳng vào mình.  Cậu trông thật đáng thương trước Jaebum. 

"Em nghĩ em phải kèm riêng cho anh thôi." 

Mark ngạc nhiên và nhẹ nhõm đến độ cậu quên mất phải kiềm chết dòng lệ đang tuôn như suối kia. 

"G-gì vậy!? Yah! Mark hyung!" 

Cậu nghe loáng thoáng giọng Jaebum hoảng hốt bên tai và rồi thấy mình nằm gọn trong vòng tay ấm áp của ai đó.  Jaebum lắc lắc người cậu, để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, chất giọng trầm ấm cất lên vài phút sau đó, khiến Mark run lên vì hạnh phúc. 

"Em dạy tệ vậy hả? Anh không muốn em dạy sao? Hay để em nhờ Jinyoung nhé?" 

"Không!"

Cậu hét lên, giật mình vì âm lượng dường như có hơi to so với dự tính, Jaebum im bặt.
"Chỉ là... Anh nghĩ em sẽ bỏ rơi anh..." 

Mark nói khẽ, rồi dụi đầu vào lồng ngực rộng vững chãi của Jaebum, bình yên đến lạ kì.
Cậu cảm thấy ngực Jaebum từ từ nâng lên, trước khi hạ xuống và buông một tiếng thở dài.

"Huyng ngốc quá..." 

Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt và đặt nhẹ tay lên gò má Mark.  "Thậm chí khi cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn ở đây." 

Và anh cười. 

Nụ cười thật ngọt và chân thành, khiến Mark không thể làm gì ngoài vô thức mỉm cười trong nước mắt. 

Và đó là lúc Mark nhận ra rằng nụ cười của Jaebum là thứ cậu thích nhất trên đời.
--
Nhờ có Jaebum kèm riêng, chỉ trong vòng 2 tháng, Mark đã dần nhận được lời khen từ thầy hướng dẫn và những thực tập sinh khác. Và tất cả những điều này điều nhờ vào những buổi tập đến khuya cùng Jaebum. Mỗi lần tập luyện đến khuya như vậy, sau khi cậu đã nhớ toàn bộ động tác, anh sẽ tiếp tục cùng cậu luyện thanh nhạc, mua cho cậu ít đồ ăn vặt như một lời động viên.
Những buổi tập đến mệt lả như vậy luôn là những kỉ niệm quý giá với Mark. 

"Mark hyung, anh phải.."

"Mark." 

Jaebum xoay người lại về phía cậu, đôi mày nhíu lại, nghiêng đầu khó hiểu. 

"Hả?"

Mark cảm thấy biểu cảm bối rối của Jaebum thật đáng yêu. 

"Gọi Mark được rồi. Không cần hyung đâu, Jaebum ah"

Cậu chợt thấy mắt anh như sáng bừng lên, như thể đã âm thầm mong muốn chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi. 

"Mark." 

Mark đáp lại bằng tiếng ậm ừ đơn giản, cơ mặt không kiểm soát lại vẽ thành một nụ cười, như mọi lần nghe thấy Jaebum gọi tên mình. 

"Mark, anh phải làm như này trước rồi mới làm như này." 

Jaebum tiếp tục như chưa có gì xảy ra, hướng dẫn những bước nhảy trong khi vẫn nói không ngừng.  Nụ cười của cậu chợt tắt. Bĩu môi một chút, chắc cậu phải chú ý hơn vào việc làm theo Jaebum thôi, Mark thở dài. 

"Mark." 

"Hả? Anh làm sao gì nữa hả?"

"...em chỉ muốn gọi tên anh vậy thôi." 

Tim cậu hẫng một nhịp trước câu nói của Jaebum, và giây phút đó, cậu khá chắc về cảm giác bồn chồn bấy lâu nay mỗi lần ở cạnh anh.

Hình như Mark thích Jaebum mất rồi.
---
Đã 1h sáng rồi mà Mark vẫn còn ở phòng tập. Jaebum không ở đây, còn Mark thì nhớ anh không chịu được.  Đã gần một năm rồi kể từ khi cậu gặp Jaebum và Jinyoung, và cậu là thực tập sinh cũng được đã một năm.  Không ít lần Mark muốn từ bỏ, trốn chạy khỏi cái chuỗi này thực tập kinh khủng đáng ghét này để về với gia đình.  Nhưng thế nghĩa là cậu sẽ không thể gặp Jaebum mỗi ngày nữa. 

Mark nhắm nghiền mắt, thả phịch người xuống nền nhà sau một cú xoay.  Cậu nhớ có lần Jaebum gần như đấm vào mặt cậu khi cậu bảo rất hối hận vì đã đến Hàn Quốc.  Jaebum lúc nào cũng rất nóng tính, Mark biết điều đó.  Jinyoung từng kể cậu nghe rằng Jaebum đã gào toáng lên trong phòng đầy những tiền bối và chạy ra khỏi phòng trước khi xảy ra xô xát với ai đó.
Nhưng, Jinyoung cười, lộ cả những nếp nhăn đặc trưng trên khóe mắt, Jaebum đã khá hơn nhiều từ khi gặp Mark rồi. 

Dù vậy, Mark không giận Jaebum về việc muốn đánh cậu lần đó.  Cậu đã nhìn thấy cơn giận sục sôi trong mắt anh, và trên tất cả, là sự thất vọng.  Jaebum và mọi thực tập sinh khác, đã từ bỏ mọi thứ để chinh phục ước mơ trở thành thần tượng.  Jaebum, cuộc sống thường nhật của anh, đam mê nhảy B-boy của anh.  Từ ngày đó, Mark không hiểu điều gì khiến Jaebum từ bỏ đam mê đó, mặc dù rõ ràng anh yêu nó rất nhiều. 

Nhưng Mark rất cảm kích, vì nếu không như thế, cậu sẽ không bao giờ có thể gặp Jaebum.
Jaebum cuối cùng đã mua súp cho cậu vào ngày hôm sau như một lời xin lỗi cho hành động nổi nóng bất chợt của mình. 

Nhưng Jaebum đã không đấm cậu, mà là bức tường sau lưng. 

Dĩ nhiên vẫn có những lần Mark muốn từ bỏ, nhưng cậu nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai nếu cậu giữ im lặng.

Dù vậy, cậu vẫn có cảm giác rằng Jaebum biết, bởi những lần cậu liên tục nghĩ về nó cũng là những lúc Jaebum động viên cậu nhiều hơn cả. 

Nhưng dù nghĩ đến việc từ bỏ, Mark biết chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu.
Bởi vì nếu thế, cậu chỉ đang lãng phí thời gian và công sức của Jaebum và trên hết, là đặc quyền được ở cùng Jaebum mỗi ngày cũng như phá hủy toàn bộ mối quan hệ quý giá này.
Mark chẳng muốn như vậy chút nào cả.

Dù cậu có muốn bỏ cuộc đến đâu, những thứ chiếm một phần lớn trong tim đó luôn nhắc nhở cậu rằng:

Jaebum là..
Cánh cửa bật mở và Jaebum bước vào với bọc nilon trên tay. 

Anh cởi áo khoác và đặt chiếc túi cạnh Mark trước khi bước vào phòng để cất đồ đạc.

"Ăn đi. Em mua gà. Không có súp, xin lỗi anh." 

Jaebum cười thật tươi khi kéo Mark dậy trong khi cậu đang nằm vật ra dưới sàn trước khi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mark nhìn anh thật lâu. 

"Mark? Chuyện gì thế?"

Jaebum hỏi, đột nhiên nhận ra sự im lặng bất thường. 

Nhưng cậu chỉ lắc đầu, môi vẽ nên một nụ cười.  ''Không gì cả''

Jaebum ngắm nhìn Mark thật trìu mến, và rồi vươn tay vỗ nhẹ đầu cậu "Anh đã làm vất vả nhiều rồi." 

Nụ cười tỏa nắng của Jaebum khiến Mark không kiềm chế được cơn phấn khích trong lồng ngực.
Jaebum là động lực để cậu cố gắng mỗi ngày.
--
"Đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé."  Mark nói vào một đêm nọ, khi thu hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Jaebum. 

Jaebum yên lặng một vài phút, trước khi bàn tay to lớn, thô ráp của anh năm lấy đôi tay mảnh khảnh của người đối diện. 

Anh siết nhẹ tay cậu, Mark cảm thấy như trái tim mình cũng bị anh ta bóp nghẹt vậy, hồi hộp muốn chết. 

Tất cả những gì Mark cần trên cuộc đời này là Jaebum.

Và nếu Jaebum ở bên cậu...

"Không đâu mà." 

Mark chắc rằng cậu có thể vượt qua mọi giông bão.

--

End

Vồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro