Mark, Jaebum và chuyện con mèo Nora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất định nên xem nghe bài này này

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/a-acoustic-version-got7.jit5bxDMuZko.html

Rồi xem cái video này này :'>

https://www.youtube.com/watch?v=kn0334rxCUY

Bắt đầu thôi!!!!!

-------------------------------------------------------------------




 Dời khỏi phòng tập, Jaebum mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở hổn hển vì nhảy liên tục trong ba tiếng. Jinyoung nói với theo từ trong phòng tập:

- Jaebum hyung, hôm nay em về muộn nhé. Em phải hoàn tất việc thu âm nữa!

- Ừ, anh nghe anh quản lí nói rồi.

Bên ngoài trời tối đen, gió thổi thúc vào người đi đường. Jaebum co người kéo khoá áo, đội mũ lên tránh cơn gió mạnh. Trong đầu cậu chợt nghĩ Mark đã cho mèo của cậu ăn hay chưa. Yugyeom có lịch trình đi radio, Jackson đang ở Hongkong, Bambam thì có kì nghỉ dài tại Thái Lan. Hiện tại trong kí túc xá chỉ có thể là Mark.

Mưa bắt đầu rơi, Jaebum rảo bước nhanh hơn. Kí túc xá đã ở trước mặt.

Cậu ấn mật khẩu rồi mở cửa, một luồng gió lạnh sau lưng theo cậu ùa vào nhà. Đóng cửa lại, Jaebum gọi to:

- Mark ơi, tớ mua mì với bánh gạo về này!

Không có tiếng trả lời. Con mèo với bộ lông trắng và khoang đen ở mõm, đuôi và chân từ trên ghế sô pha kêu meo meo đáp lại. Nó nhảy xuống ghế và tiến đến vờn cái túi Jaebum đang cầm. Cậu bế con mèo lên bằng một tay, âu yếm nói:

- Vậy là Nora được ăn rồi. Nhưng sao con tự tiện ra ngoài này?

Con mèo rụi đầu vào ngực cậu, kêu gừ gừ khe khẽ.

Sau khi cất túi đồ vào bếp, Jaebum đi về phòng mình. Youngjae chuyển ra ngoài được hai tháng nên cậu đang ở riêng một phòng. Với ba con mèo thì quá đủ cho diện tích 13 mét vuông. Cậu đặt con mèo Nora xuống giường, vuốt ve xoa đầu Odd - một con mèo màu đen béo ục ịch và Kunta – một con mèo màu trắng nhỏ nhắn. Hai con này đều đang nằm ngủ trên gối cậu.
Jaebum cười nhìn Odd cứ chúi đầu vào cái bụng tròn xoay. Nora đã vươn người, thư thái tiến đến và nằm đè lên Kunta. Từ ngày nuôi mèo, cậu hình như biết cách làm mờ đi những thứ khiến bản thân bận tâm và nóng nảy, như Mark. Hẳn là thế.
Jaebum cởi áo ra, đi đến tủ gỗ và chọn quần áo để đi tắm. Cậu cần có một buổi tối yên bình vì đã mệt nhoài cả tuần nay.

*******

Mark liếc nhìn giờ ở góc màn hình, 21:20. Thoát cửa sổ game, bỏ headphone ra, cậu vươn người đứng dậy. Bụng cậu rỗng không, đói meo nhưng cậu lại quá lười biếng để nấu ăn. Lấy điện thoại bấm số quán ăn, đầu cậu chợt lướt đến Jaebum: "Không biết Jaebum ăn chưa? ". Cậu nghe tiếng Jaebum gọi lúc nãy, nhưng cậu đang tập trung chiến nốt trận quan trọng này.
- Alô, quán gà Thích thì yêu đây ạ!
Mark đặt một suất lớn gà chiên. Cần chờ mất 15 phút nên cậu đành ra phòng khách, ngồi tựa vào ghế và lơ đãng bật ti vi.

Hai tuần Jaebum và Jinyoung ở công ty gần như trọn ngày. Hai người đi làm từ sáng sớm và quay về nhà lúc nửa đêm, vài ngày còn ở luôn công ty. Đó là lí do dạo này cậu chẳng nói chuyện nhiều với Jaebum, tất nhiên cả Jinyoung cũng chỉ khích lệ động viên chứ không nói gì nhiều được.
- Nếu bạn thích ai đó, thì tôi khuyên bạn, đừng chối rằng bạn có quan tâm đến người đó, hãy... - Cô gái dẫn chương trình đang nói thì tiếng chuông cửa reo.
Mark giật mình bật dậy, đi về cửa. Cậu lúng túng đưa tiền và chào người giao gà. Cậu bước về phòng khách và thấy Jaebum đã ngồi trên sô pha.

*******

Mark đặt suất gà lên bàn và ngồi im. Hai người mắt đăm đăm ngó hai góc phòng, như thể có gì hay ho đáng xem lắm. Ngoài trời, mưa đã ngừng và gió thôi gầm gào. Trên ti vi, cô gái vẫn nói tiếp:
- Vì bạn biết đấy, dù bạn có giả bộ, thì trên mặt bạn vẫn viết rành rành ba chữ I love you - Cô gái nháy mắt và cười lớn - Nếu bạn cố phủ nhận nó, trông sẽ kì...
Jaebum lên tiếng, giọng cậu không được thoải mái:
- Mark à, tại sao cậu lại để Nora ra khỏi phòng? Nó đi ra ngoài rồi bị lạc thì sao?
- Lúc chiều tớ cho ba con ăn, chắc Nora chạy ra mà tớ không để ý.
- Mặc dù tớ phải biết ơn cậu lắm vì chăm sóc chúng nó, nhưng mà - Jaebum ngừng lại chốc lát, có vẻ đang suy nghĩ chọn cách nói rõ vấn đề - nó đi khỏi phòng mà cậu không thấy sao?
Mark quay sang nhìn Jaebum, đáp:
- Ừ, chắc do tớ không cẩn thận.
- Vậy à? Hay là do cậu không để tâm đến nó? Cậu cứ chăm chăm vào game? Dạo này cậu suốt ngày đi chơi cùng cậu Taesang còn gì. - Jaebum tức giận nói. Rõ ràng cậu đang bùng nổ.
- Tớ thật sự rất chăm chút mấy con mèo. Dù cậu chỉ để chúng trong phòng cậu, tớ vẫn cho chúng nó ăn đúng bữa. Hôm qua tớ còn đưa Odd đi tiêm phòng. Và bây...
- Tranh thủ dẫn Odd đi với Taesang luôn! - Jaebum ngắt lời Mark. Bây giờ trông cậu đang cáu kỉnh hết sức, cằm chìa ra và nhấc người mình đặt xuống phía bên kia sô pha, cách xa Mark cả mét.
- Tớ không có. Taesang và tớ là bạn chơi game. Chỉ đi ra ngoài cùng nhau bốn lần! - Mark từ đầu ghế bên kia hét lên.
- Cậu quan tâm cậu ta hơn mèo của tớ! Tớ thậm chí còn nhắn tin nhắc cậu đừng để chúng nó ra ngoài phòng tớ, và hôm nay may mà Nora không trèo ra ngoài.
- Tớ rất xin lỗi Jaebum à. Nhưng tớ không vì Taesang mà bỏ ba con mèo của cậu. - Mark cố giữ bình tĩnh.
- Cậu có!
- Tớ không hề.
- Có!
- Không.
- Có!
- Không!
- Có! Cậu có!
Mark ngừng lại. Cậu tìm kiếm câu đáp trả. Có vẻ cả hai chưa hiểu vấn đề quan trọng, nguyên nhân của cuộc tranh luận thiếu lí lẽ này.
Mặt Jaebum vẫn rất nhăn nhó. Ti vi còn đang bật, và cô gái đưa tay chỉ dẫn thứ gì đó. Dù sao thì cũng không phải phạm trù quan tâm của cả hai lúc này.
- Nhưng cậu có để ý là, suốt 10 ngày qua cậu chỉ nhắn tin cho tớ. Không nói chuyện với nhau chút nào. Cứ cho là cậu quá bận. Vậy tại sao nội dung tin nhắn của cậu chỉ liên quan đến mèo? "Mark ơi, hôm nay tớ không về được, cậu để ý Nora, Kunta và Odd nhé!", "Mark ơi, cậu cho mèo ăn nhé.", "Mark ơi đồ ăn của chúng nó tớ mua ở tiệm tạp hóa gần kí túc xá." Bây giờ vì tớ vô tình để Nora ra ngoài, cậu trách tớ chơi game bỏ mèo? Con mèo không ra khỏi phòng thì cậu còn không nói chuyện với tớ cũng nên. Cậu coi trọng chúng hơn tớ. Cậu yêu chúng đến mức không quan tâm đến tớ cảm thấy thế nào. Đúng không? - Mark tuôn một tràng không dứt, mặt cậu ửng đỏ vì nóng giận . Cậu thách thức Jaebum đáp lại.
- Ai bảo tớ yêu mèo hơn cậu? - Jaebum hét lớn, vẫn từ phía bên kia ghế sô pha.

Mắt Mark mở to nhìn Jaebum. Còn Jaebum môi mím chặt, không ngờ được điều cậu vừa buột miệng.
Căn phòng im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng gió thổi ngoài trời, nghe cộp cộp tiếng ống nước va vào cửa sổ bằng kính. Có lẽ muốn rộn ràng hơn, cơn mưa ẩm ương lại tiếp tục, từng giọt cứ tí tách rơi xuống mái nhà. Còn cô gái trên ti vi, vẫn tiếp tục nói:
- Nếu như người ta giao cho bạn những thứ quan trọng với họ. Để cho bạn quan tâm chúng cùng họ, thì bạn của tôi ơi, người ta đã xem bạn quan trọng nhất với họ rồi. Chúc bạn hạnh phúc trăm năm nhé! - Lại nháy mắt và búng tay lần nữa, cô gái cúi chào và kênh chuyển sang quảng cáo.
"Nếu mà thật sự Jaebum coi mèo là quan trọng với cậu ấy thì cậu ấy sẽ cố gắng về chăm sóc cho chúng. Hơn nữa thề trước cả cái chương trình vớ vẩn vừa nãy rằng, tuy không thể nghe hết vì ai đó cứ cãi vô lí mãi, đây là điều nhảm nhí nhất. Giả sử mấy người biết tuốt như thế, trên đời này tại sao đầy người phải dắt chó mèo đi chơi thay vì người yêu của mình? Và Jaebum nói vậy chỉ vì muốn mình nhận lỗi chuyện chơi game ngó lơ Nora thôi."

"Nếu mà thật sự mình coi mèo là quan trọng với bản thân thì mình sẽ cố gắng về chăm sóc cho chúng. Hơn nữa thề trước cả cái chương trình vớ vẩn vừa nãy rằng, tuy không thể nghe hết vì ai đó cứ cãi vô lí mãi, đây là điều nhảm nhí nhất. Giả sử mấy người biết tuốt như thế, trên đời này tại sao đầy người phải dắt chó mèo đi chơi thay vì người yêu của mình? Và mình nói vậy chỉ vì muốn Mark nhận lỗi chuyện suốt ngày đi chơi với cậu Taesang đó thôi."
Có vẻ bụng của cả hai đều không cần quan tâm tới tình hình hiện giờ mà réo lên ùng ục. Còn suất gà chiên đã nằm trên bàn được 30 phút có lẻ bắt đầu nguội ngắt vì thời tiết lạnh. Jaebum đã tìm lại được bình tĩnh, có lẽ thêm chút ngượng ngùng, cậu mở lời:
- Thôi được rồi, kết thúc tại đây. Tớ chưa ăn tối. Tớ cũng mua cả mì và bánh gạo về nữa nên tốt nhất hãy xử lí chúng và đi ngủ. Được chứ?
Cả hai ăn tối trong im lặng, chỉ ngó lên ti vi, nghía xuống đồ ăn và không hơn. Bạn biết đấy, nó đã là cách hay nhất trong tình cảnh trớ trêu này rồi.

*******

Sau khi ăn xong, Mark không thể nhớ được bằng cách nào cậu dọn dẹp bàn và tắm gội, có lẽ cậu đã làm hoặc chưa làm? Bây giờ cậu chỉ nằm dài trên giường, vắt tay lên trán. Đầu cậu vẫn luẩn quẩn cuộc nói chuyện khi nãy.
Thật ra cậu có thấy con mèo lẻn ra khỏi phòng. Nhưng vì cậu hơi ấm ức với Jaebum nên đã để kệ nó ở đó. Sau khi chơi game được một lúc, cậu cũng định ra ngoài bế nó trở vào phòng. Không may là Jaebum về đúng lúc ấy và... "Ai bảo tớ thích mèo hơn cậu?". Bây giờ, ngay cả khi câu nói ấy chỉ vọng lại từ trí não, thì Mark vẫn cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng.

Bỗng có tiếng gõ cửa và giọng Jaebum cất lên:
- Mark ơi, tớ vào được không?
- Ơ ơ... Ừ.
Jaebum đẩy cửa vào. Trên tay cậu cầm cái gối màu tía, gãi đầu ngập ngừng:
- Cho tớ ngủ ở đây nhé?
Mark còn đang định thần lại, chưa kịp trả lời thì Jaebum đã nói tiếp:
- Ba con mèo quậy lắm, chúng không chịu nằm yên. Mà tối nay tớ cần ngủ thật say. Nhưng phòng Yugyeom có mùi. Còn Jinyoung không về nên tớ...
Dù Jaebum chưa nói hết câu, nhưng Mark đã gật đầu nói:
- Được rồi, cậu tắt hộ tớ đèn đi.
Jaebum tắt công tắc bóng đèn, lập tức ánh trăng bên ngoài tràn vào căn phòng qua cửa sổ bằng kính. Cậu bước về phía giường ngủ, nhẹ nhàng trèo lên.
Thi thoảng có mây quét ngang mặt trăng, tạo mấy vệt sáng trong căn phòng nhỏ đầy cảm xúc, tâm tư của cả hai. Mark trở người mãi. Cậu cứ xoay sang bên trái, bên phải rồi lại nằm sấp, nằm ngửa. Jaebum quay về phía Mark, giọng thì thầm nhỏ:
- Xin lỗi cậu nhé. Lúc nãy tâm trạng tớ không tốt.
- Ừm... tớ cũng xin lỗi nha. Từ nay tớ sẽ chăm sóc ba con mèo thật tốt. - Mark bây giờ đã nằm yên, mặt quay về phía Jaebum.

- Đính kèm cả bố của chúng được không?

- Không được đâu. Chúc ngủ ngon.

Cả hai cùng cười thật tươi. Ánh trăng có lẽ đã mách cho họ thấy nụ cười đối phương đẹp đẽ tới mức nào. 

-duong-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro