BMark - Ngốc À, Anh Cũng Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Học trưởng, cái... cái này cho anh... - Đoàn Nghi Ân ngượng ngùng đưa gói quà nhỏ cho tiền bối khóa trên, mặt đỏ ửng rụt rè nói

Lâm Tể Phạm chưa kịp lên tiếng gì thì cậu đã quay lưng bỏ chạy. Ngốc. Hắn khẽ cười rồi mở gói quà được gói rất cẩn thận và khéo léo. Một chiếc khăn đan tay, rất ấm và dày. Tuy có một số lỗi nhưng hắn vẫn thấy nó rất đẹp. Có vẻ cậu ấy đã bỏ rất nhiều công sức cho món quà này

-----------------------------------------------------------------------------

- Thế nào? Cậu tặng chưa? - Phác Chân Vinh Ngồi xuống chỗ đối diện cậu, lân la hỏi chuyện. Nhìn cậu bạn thâu tiu nghỉu thế này, chắc không ổn lắm

- Tặng rồi. Nhưng mà... - Ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống

- Sao? Anh ấy không nhận à?

- Có nhận. Cậu nghĩ... anh ấy có chê nó không?

- Sẽ không đâu. Cái khăn đó cậu đã mất hai tháng để đan, anh ấy có lẽ sẽ hiểu được tấm lòng của cậu thôi - Vỗ vai Nghi Ân, Chân Vinh mỉm cười trấn an

- Tấm lòng thì có sao chứ. Anh ấy có nhiều người thầm mến như vậy, chắc gì đã để ý đến một đứa tầm thường như tớ, lại còn là con trai nữa chứ - Đoàn Nghi Ân buồn bã nói

- Cái gì mà tầm thường, dù sao cậu cũng đứng đầu toàn khối 11 chúng ta. Lại còn dễ thương thế này nữa chứ - Chân Vinh vừa bẹo má vừa xuýt xoa

- Đừng an ủi tớ, anh ấy sẽ không thèm để mắt đến con mọt sách không ngoại hình là tớ đâu. Học trưởng vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tính tình lại tốt như thế...

- Sao cậu cứ tự ti thế? Nếu như anh ấy không thích cậu chỉ vì cậu xấu xí thì cũng chẳng đáng để cậu trao tình cảm. Yên tâm đi, dù không có anh ta, vẫn còn khối người tốt dành cho cậu - Chân Vinh thở dài, thằng nhóc này, lúc nào cũng suy nghĩ cực đoan

- Nhưng mà... tớ chỉ thích mình anh ấy - Nghi Ân nói rồi lại úp mặt xuống bàn, giọng nói có chút nghẹn lại

- Nghi Ân...?

- Cậu không biết đâu. Anh ấy đối với tớ, không đơn giản chỉ là người tớ thầm thích

Phác Chân Vinh không nói gì, có lẽ tình cảm mà cậu ấy dành cho Lâm Tể Phạm vốn dĩ không như mình vẫn nghĩ

- Lúc tớ mới bước chân vào trường, mọi người ai ai cũng không chào đón tớ. Cậu biết mà, đây là trường quý tộc, mà tớ chỉ là một người bình thường nhận được học bổng. Tất cả bạn bè đều coi thường tớ, tớ bị cô lập và nhiều lần bị đánh

Chân Vinh vẫn tiếp tục nghe, cậu chỉ mới chuyển đến trường này, và là người duy nhất làm bạn với cậu. Chân Vinh vốn không nghĩ, người bạn thân bấy lâu nay luôn giấu mình chuyện này

- Trong lúc tớ tuyệt vọng nhất, anh ấy đã xuất hiện. Anh ấy đã nói với tớ, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi nhưng tớ sẽ không bao giờ có thể quên được. "Cuộc sống này vốn bất công như vậy đấy. Vì vậy, nếu muốn được mọi người chấp nhận, em phải mạnh mẽ lên, chứng minh cho họ thấy em không hề thua họ" - Nghi Ân dừng lại một chút rồi tiếp tục - Khi ấy, những lời đó giống như đôi cánh của tớ vậy. Những lúc khó khăn nhất, chỉ cần nghĩ đến nó, tớ bỗng dưng có thêm sức mạnh

- Anh ấy với tớ, thực sự rất quan trọng

- Đừng lo lắng, anh ấy sẽ hiểu điều đó mà

Ừ, anh ấy có thể sẽ hiểu, nhưng không có nghĩa sẽ đáp lại tình cảm của một người như tớ đâu. Những lời này, Đoàn Nghi Ân đương nhiên sẽ không nói ra. Bởi nếu nói ra, cậu sợ mình sẽ khóc luôn mất

------------------------------------------------------------------------------

- Lớp trưởng, Lâm học trưởng tìm cậu - Cô bé lớp phó đi vào thông báo, gương mặt có chút hiếu kì. Vì cái gì nam thần của học viện lại đến lớp mình tìm lớp trưởng chứ?

- Lâm... Lâm học trưởng? - Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn đứng dậy bước ra ngoài

Cậu nhìn thấy hắn đang đứng đó, tay cầm hộp quà hôm qua của cậu. Lẽ nào muốn trả lại? Nghĩ vậy cậu lại thấy buồn, nếu không nhận thì trực tiếp vứt đi, vì cái gì còn đưa lại trả

- A... Học trưởng... tìm em có chuyện gì không? - Cậu đi đến trước mặt anh, cố dằn cái cảm giác cay cay nơi sống mũi rụt rè hỏi

- À, Nghi Ân, cái này...

"Anh ấy biết tên mình sao?"

- Anh... nếu không muốn nhận thì... thì cứ vứt đi. Em...

- Khăn đẹp như vậy tại sao lại vứt chứ? Anh đến là muốn nói rõ một chuyện - Lâm Tể Phạm mỉm cười. Hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu. Ngốc thật

- Chuyện... chuyện gì ạ? - Cậu có chút ngất ngây trước nụ cười đó. Nhưng ngay lập tức khôi phục khi nghe hắn nói. Có chuyện muốn nói rõ? Lẽ nào... "Anh không thể nhận nó... " hay là "Em nghĩ anh sẽ nhận nó sao? Không đâu..." Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt hắn mất

- Tại sao em lại đan khăn tặng anh? - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi, hỏi

A? Có chút ngoài dự đoán

- Em... em... thích anh - Cậu cúi đầu lí nhí nói. Tuy nó rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là hắn không nghe thấy

- Vậy sao lúc tặng cái khăn em không nói?

Gì chứ? Có phải... có phải anh ấy đang cười nhạo mình không? Nghĩ đến đây, Đoàn Nghi Ân không kiềm chế mà rơi nước mắt

- Anh... nếu không thích em... thì... thì cứ nói thẳng... việc gì cứ... cứ vòng vo... như thế

- ...? Em đang nói gì vậy? Anh... - Thấy cậu bỗng dưng như vậy, hắn luống cuống không biết nên làm cái gì

- Em biết... chiếc khăn đó rất xấu... rất tầm thường... giống như... giống như em vậy... anh... anh tất nhiên sẽ... không thích... Nhưng không nhất thiết... phải dày vò em... kiểu này... - Cậu khóc càng lớn hơn, hắn nhìn người trước mặt như vậy mà không khỏi đau lòng. Biết thế đã nói thẳng luôn, ai ngờ thử đùa cậu một chút đã thế này. Lâm Tể Phạm, mày thật ngu hết thuốc chữa

- Ngoan, nín đi. Bộ em thấy anh giống đồ tồi vậy sao? - Hắn tiến đến, trước mặt rất nhiều học viên khác ôm lấy cậu vỗ về

Đợi đến khi Nghi Ân ngừng khóc, hắn mới để gương mặt cậu đối diện mình, mỉm cười thật ôn nhu nhẹ nhàng nói:

- Anh chưa bao giờ thấy chiếc khăn đó xấu, càng không hề thấy em xấu xí một chút nào. Anh thích nó và...

Cậu mở to mắt, hồi hộp nhìn người con trai trước mặt. Hắn thấy cậu như vậy, trên môi ý cười càng đậm

- ... Ngốc à, anh cũng thích em



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro