Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào em, Mark.

Anh đẩy cửa đi vào, đáy mắt cố giấu đi những tia đau đớn, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười thật tươi với cậu.

_Jaebum, em hiểu mà. Đừng giấu em.

Mark bước đến, kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh rồi xoay vào trong. Jaebum liền ôm lấy cậu từ phía sau.

Cái ôm không quá chặt, nhưng luôn làm cậu cảm thấy bình yên sau những ngày dài vất vả. Mùi hương nơi anh là liệu thuốc giúp cậu cảm thấy thoải mái và an toàn nhất trên trần gian.

Đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở cạnh anh. Ngày mai, Jaebum sẽ rời khỏi chỗ này, sẽ rời khỏi căn hộ nhỏ bé nhưng đầm ấm và tràn ngập kỉ niệm về những tháng ngày họ từng là của nhau. Anh rời đi để kết hôn, với một cô gái mà cha mẹ anh tin là sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.

Mark cười nhẹ, gượng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Cậu gỡ tay anh ra và kéo anh vào bàn ăn.

_Buổi tối hôm nay, em muốn anh phải thật hạnh phúc.

_Mark - Anh bế cậu ngồi lên bàn - Chỉ cần được thấy em là anh đã hạnh phúc rồi.

Cậu choàng hai tay qua cổ anh, kéo anh lại thật gần và chậm rãi đặt môi mình lên môi anh.

Jaebum bám trụ hai bàn tay vào eo cậu, hai mắt từ từ khép dần. Mùi hương mật ong của Mark không ngừng kích thích dục vọng trong anh. Jaebum lướt dần hai tay xuống, luồn vào trong ống quần rộng của cậu, vuốt ve hai đùi mẫn cảm.

Nụ hôn dần nóng bỏng hơn. Khoảng cách giữa hai người bọn họ thu hẹp dần, giờ đây chỉ còn nghe thấy hơi thở của người kia.

Jaebum đẩy cậu nằm ra bàn gỗ, môi trượt xuống xương quai xanh. Hai tay phía dưới thuần thục kéo quần cậu xuống. Vì đang ở nhà nên Mark không mặc quần trong.

Anh lướt xuống ngực cậu, cách một lớp vải áo mà tỉ mẩn cắn mút. Mark cong người, tạo nhiều diện tích hơn cho anh lộng hành.

_Jaebum à... - Cậu gọi tên anh trong tiếng thở dốc

Anh lại trườn lên, hôn môi cậu. Mark chống tay ngồi dậy, bàn tay thon dài xinh đẹp thoát y cho anh.

Hai thân thể trần trụi cứ dây dưa mãi với nhau. Không biết bằng cách nào mà họ giờ đang lăn lộn trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Quả đầu đỏ rực của anh đang nhấp nhô giữa hai chân cậu. Mark vò rối tóc anh, miệng không ngừng rên rỉ gọi hai tiếng Jaebum.

Anh ân cần âu yếm tiểu Mark của cậu bằng khoang miệng nóng ấm của mình. Hàm răng đều tăm tắp như hạt bắp của anh lả lướt trên từng đường gân trên nó, đôi lúc anh lại đá lưỡi sang đỉnh đầu. Hai tay anh xoa nắn hai cánh mông trắng trẻo rồi cho hai ngón tay vào hậu huyệt của cậu. Mark rên lên trong thanh âm cao hơn ban nãy.

_Jae... Cho... Cho em...

Cậu hổn hển nói. Anh mỉm cười nhìn cậu, không chần chừ lấp đầy khoảng trống nơi Mark.

Từng cú thúc càng lúc càng nhanh cứ thế ra vào trong hậu huyệt chật hẹp của Mark. Jaebum đặt cậu lên đùi, để cậu tự lên xuống, còn anh ở dưới thúc lên.

Đột nhiên hậu huyệt của cậu co rút nhanh hơn. Anh biết cậu sắp đạt tới cực hạn, vội thủ thỉ vào tai bảo cậu kiềm chế. Mark gục lên vai anh, hai mắt khép hờ, dưới hạ thân vẫn còn bao phủ tính khí của anh.

Jaebum bế cậu về phòng ngủ, đặt cậu nằm trên giường, hoàn thành nốt phần còn lại. Anh ra vào mạnh và nhanh, khoái cảm trong Mark vừa lui một chút nay lại mạnh mẽ trỗi dậy.

Họ gắt gao ôm lấy nhau, mãnh liệt trao nhau nụ hôn cháy bỏng.

Cậu là của anh, và anh cũng thuộc sở hữu của cậu. Mãi mãi là vậy.

Rồi họ cùng đến cao trào...

Nhân lúc trời chưa sáng, Jaebum lái xe đưa Mark đến một khu vườn bí mật nằm sâu trong rừng cây rẻ quạt ở vùng ngoại ô. Cả hai cùng mặc hai bộ vest trắng tinh khôi, thật sự rất hợp.

Xe dừng lại, anh dắt tay cậu bước vào, nơi có vị cha xứ già đang đứng chờ họ đằng sau cánh cổng được kết từ cây khô và lá rẻ quạt.

Trước sự chứng kiến của cha xứ, họ trao nhẫn cho nhau, một lòng thề nguyện bằng tình yêu của họ.

Tình yêu này, mãi là vĩnh cửu, không gì có thể chia cắt.

Vị cha xứ sau khi làm lễ xong thì nhận chìa khóa từ Jaebum. Ông hai mắt rưng rưng nhìn hai người bọn họ. Bản thân ông vừa cảm phục, vừa tiếc thương cho số mệnh của họ.

Kiếp này không thể chính thức đến với nhau, nhưng họ là của nhau đến nghìn năm sau.

_Hãy bảo trọng. Ta sẽ thành tâm cầu nguyện cho hai con.

Mark cầm lấy hai tay ông.

_Chúng con cảm ơn cha.

Chiếc xe rời đi, khu rừng chỉ còn lại cậu và anh. Anh nắm tay cậu, lần tìm sợi dây nào đó và kéo nó, một hàng rào bằng gỗ lập tức dựng lên từ dưới đám lá cây.

_Mark, em sẵn sàng đi với anh chứ?

_Kể cả nghìn năm sau, dù anh có ở đâu, em vẫn sẽ ở cạnh anh.

Ngọn lửa phừng lên dần bao phủ không gian xung quanh họ. Jaebum lặng người ngắm cậu trong bộ vest trắng kia, cố gắng thu hết tất cả hình ảnh cậu và nhãn quang.

Mark tiến lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Lửa càng cháy dữ dội, đem theo linh hồn và tình yêu cháy bỏng của hai chàng trai.

Mặc kệ người đời mắng các cậu ngu ngốc, nhưng chẳng hề gì, vì đó là yêu mà. Đến cả Romeo và Juliet còn chết vì nhau, tại sao họ lại không thể?

Tình yêu, không chỉ đơn thuần là trở thành chỗ dựa cho đối phương, mà còn là sẵn sàng hy sinh vì người kia.

Khi hoàn cảnh của họ không cho họ đến với nhau, khi số mệnh của họ ở kiếp này đã hết, họ cùng nhau ra đi. Vì vậy, đừng trách họ. Hãy để ngọn lửa đưa họ đến nơi mà họ có thể yêu nhau chân thành, tiếp tục câu chuyện dang dở của họ và để tình yêu của họ vẹn nguyên đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro