oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm thực sự dài quá nhỉ,18 năm cho một người,18 năm vì một người mà chờ đợi.Chị hứa, hứa sẽ quay lại tìm em thật đúng vậy chị quay lại tìm em nhưng chị không còn yêu em như trước nữa rồi,em không còn là người chị quan tâm nhất nữa rồi,trong tim chị lại có người khác mất rồi.

Bảo ngọc thấy mai phương đang đứng phía xa định chạy lại chỗ cô chị thì bỗng em bất giác dừng lại,như có một thế lực ngăn em bước đến phía chị khi trước mắt em là hình ảnh của chị và một người đàn ông khác,anh ấy là người yêu của chị hiện tại.

Chả biết tại sao nữa giờ đây trong lòng em đau lắm,có chút gì đó hụt hẫng,sót xa cho chính bản thân mình.

____________
Bảo ngọc nhớ lại cách đây 1 vài năm về trước lúc Mp xuất hiện trước mắt em.Khoảng khắc ấy là điều em đã đợi rất lâu chị trở về rồi cuối cùng người em thương đã giữ đúng lời hứa.Em cùng chị lên Sài Gòn,Sài gòn hoa lệ khiến em chả quen muốn trở về nơi cũ nhưng nghĩ đến việc xa chị em không đành nên cứ cậy cố gắng thích nghi với cuộc sống mới ấy.Nhanh thật cũng đã 2 năm rồi em bên cạnh chị,chị luôn quan tâm em nhưng chưa bao giờ dành tình cảm cho em chỉ đơn thuần xem em như một người em gái không hơn không kém.

_____________
"Phương à,chị có nhớ lúc trước chị nói gì với em không" Ngọc ngồi đối diện với Mai phương nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

"chị nói gì vậy?"

"Chị nói chị yêu em,nói sau này lớn lên sẽ đưa e cùng đi chơi,đi ngắm sao,đi xem kịch.Chị nói em là ngoại lệ của chị là em bé là yêu thương.Nhưng chị biết không đến tận bây giờ em mới chợt nhận ra hóa ra những câu nói đó chỉ là những câu nói vu vơ,ngây thơ mà thôi.Hóa ra chỉ có một mình em ảo tưởng,chỉ 1 mình em tin vào nhưng câu nói đó tin nó là thật."

Mai Phương dừng lại việc ăn uống của mình ngước lên nhìn em mắt đã ngấn lệ.

"Ngọc nè em cũng biết mà đấy là chuyện hồi nhỏ lúc ngây thơ không biết gì thôi chị không nghĩ em sẽ khắc ghi sâu vào trong lòng mình như vậy.Chị đã thực hiện lời hứa quay trở lại tìm em rồi đó là chị đã không thất hứa với em vả lại bây giờ chị cũng có người trong tim cho riêng mình rồi"

"Hãy quên hết mọi thứ đi nhé đối với chị em vẫn mãi là một người em gái vô cùng thân thiết mà"Mai phương nói tiếp

Ngọc chả nói chả rằng chỉ im lặng em đứng dậy xin vô nhà vệ sinh.Vào đó em mới vỡ òa lên em đã kìm nén đó em không muốn khóc trước mặt chị không muốn chị thương hại mình.Hai chữ "em gái" làm em chẳng thế bào quên được nó như nhát dao chí mạng đâm vào tim em nhói lắm,đau nữa.

Mai Phương đợi mãi chằng thấy Bảo Ngọc ra liền vào trong tìm cũng chả thấy bảo ngọc đâu.Điện thoại hiện lên tin nhắn

"Em xin lỗi em có việc về trước.Em cũng đã thanh toán tiền bữa ăn rồi nhé"

Dòng tin nhắn khiến Mai Phương cảm thấy áy náy vô cùng cô không nghĩ em sẽ chọn cách tránh mặt cô như vậy.Quay lại công ti làm việc đến tối khi về cô vẫn chả thấy bóng dáng em đâu Phương cứ nghĩ em chị tạm thời tránh mặt cô để bình tĩnh lại nên cũng chẳng mảy may quan tâm mấy.Nhưng cô nào hay biết lần này em đã thực sự buông bỏ cô rồi em cứ vậy chuyển đi nơi khác.

1 tháng rồi Mai Phương vẫn chẳng thấy Bảo Ngọc đâu nhắn tin gọi điện em cũng chả nghe hay hồi đáp trong lòng cô hiện lên bao suy nghĩ em lâu vậy rồi mà vẫn muốn tránh cô hay sao.Em chặn số cô rồi hả?

___________
Ngọc ở một thành phố khác nơi có biển,biển là nơi cô thích,em biết cô sẽ chẳng đi tìm em đâu cô có mối bận tâm riêng của mình hơi đâu mà lo đến em chứ.Sau buổi ăn hôm đó em cũng nhận ra dù có cố gắng thế nào đi nữa em và cô cũng chẳng thành đôi đượcbthà buông bỏ cho nhẹ lòng em được giải thoát cô cũng chả thấy phiền.Nhưng đã thương thì buông bỏ sao dễ được cơ chứ.Hôm nay tâm trạng em chả tốt tẹo nào đi ra biển một mình "hôm nay biển đẹp thật đó"em thầm cảm thán.

gió biển vỗ từng cơn sóng tấp vào bờ, trên trời tối cũng chỉ có vài ngôi sao sáng,đặt đôi dép của mình trên bờ bóng dáng em thì chả thấy đâu,em cao vậy mà sao khó tìm em quá.

_________________

"Hai đứa qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha,tuần trăng mật vui vẻ"

"Dạ vâng tụi con biết rồi,tạm biệt mọi người bọn con đi đây"

Mai Phương và chồng mới cưới của mình đang ở sân bay đi hưởng tuần trăng mật.Ở sân bay cô bắt gặp một mình bóng quen thuộc rất giống Bảo Ngọc nhưng cô không dám chắc chắn nữa đã lâu vậy rồi chưa gặp em cơ mà ngay đến cả lễ cưới của mình em còn chả xuất hiện cô định chạy theo nhưng nghĩ giờ đuổi theo thì muộn giờ bay mất nên thôi vậy.

Quả thực đó là Bảo Ngọc em không sao cả vẫn ở đây luôn quan sát cô từ xa chỉ là sẽ không để cô và mình gặp nhau mà thôi.

_______________
"Phương à hoa này đẹp ha nó là hao gì vậy chị"

"Hoa hướng dương đó đẹp đúng chứ"

"Vâng đẹp thật đó"

"Vậy em có muốn biết ý nghĩ của nó không"

"Hoa mà cũng có ý nghĩ hả chị,ý nghĩ của nó là gì vậy?"

"Có chứ hướng dương rất ý nghĩa đó.Em biết không hướng dương là loài hoa luôn hướng về mặt trời tượng trưng cho việc  một người nào đó luôn hướng về người mình thương,hướng về "mặt trời của riêng mình".

Đối với em chị chính là mặt trời là điều mà em luôn hướng về.Nhưng buồn thay em chỉ là một bông hoa nhó bé còn chị là mặt trời "mặt trời không bao giờ là của riêng em".









______________
Ê đọc xong nêu cảm nhận cho t với nhé.Fic viếu ngẫu hứng khi có ý tưởng cái vô viết ngay lên cũng trả biết nó có hay hay là không nữa.

Mà tui đang có ý định viết fic otp tít thỏ á mê xĩu mà chả bt có nên viết khum^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro