Điện thoại lưu giữ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaa, là tội phạm! Có ai không, giúp với!

- Anh hùng, anh hùng đâu rồi?!

Đường phố trở nên hỗn loạn, mọi người bắt đầu la hét khi chiếc xe hơi thể thao màu đen phóng qua trước mặt, và một đám bụi đen trông có vẻ vô hại đang giật lấy túi xách và điện thoại của người đi đường. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, họ kêu lên, một số người đã nhanh chân bỏ chạy.

Tên ác nhân cười lớn với số chiến lợi phẩm thu được, nắm chắc hôm nay sẽ giàu to. Hắn bẻ cua, tính chuồn khỏi ngã tư, tạt vào một góc phố vắng vẻ hơn để trốn.

Ruỳnh!

Chiếc xe tựa như đụng phải thứ gì đó, va chạm tạo nên một tiếng động khổng lồ. Tên ác nhân hừ một tiếng cay cú, ngước mắt lên để xem mình đã đụng phải cái gì.

Trước mắt hắn, là một con quái vật với làn da xanh tơi tả, đôi mắt sẫm màu tăm tối và hàm răng sắt hoen gỉ phía trước gương mặt. Ánh mắt nó không bộc lộ nhiều điều, hay đã lâu rồi không còn muốn bộc lộ nhiều điều nữa.

Trong thoáng chốc, tên ác nhân đã run sợ.

Con quái vật ấy nghiêng đầu, ngón tay thu lại, ngón cái chạm vào ngón giữa, và nhẹ nhàng bật ra. Chiếc găng tay mở ra một chút, hắn ta chỉ kịp nghĩ đó là một dụng cụ hỗ trợ giống của anh hùng trước khi một luồng áp lực không khí khủng khiếp ào tới, khiến chiếc xe lập tức bị thổi bay, ép hắn bật ra khỏi xe cùng tất cả của cải của người dân mà hắn đã cướp được.

Hắn ta chưa kịp phản ứng, thì một thứ gì đó đã bắt được hắn, và tất cả những món đồ ấy. Hắn mở mắt, nhìn thấy tất cả các món đồ được một đám roi đen đặt xuống đất, cẩn trọng và gọn gàng. Bản thân hắn cũng được một chiếc roi đen trói chặt, không thể cử động được.

Aaaaaa, tất cả những gì hắn đã dày công cướp lấy!

Hắn ta tức giận, và sự phẫn nộ được đổ lên đầu con quái vật đang bắt giữ hắn.

À, siêu năng của hắn là điều khiển bụi cơ mà. Dù bị trói, hắn cũng có thể sử dụng siêu năng!

Đám bụi mịn liền tụ họp, trở thành một nắm đấm, nhắm vào con quái vật đang bắt giữ hắn.

Nhưng, lập tức, đám bụi trở nên tan tác. Con quái vật kia liền quay lại lườm hắn, rõ ràng nó đã phát hiện ra và làm đám bụi của hắn tan vào không khí.

Nhưng hắn vẫn bật cười thỏa mãn và đầy tự tin. Bởi đám bụi của hắn đã tiếp cận và kéo ra được từ túi áo của con quái vật ấy một chiếc điện thoại.

Không ngờ đấy, nó mà cũng có điện thoại! Không phải nhãn hiệu đắt tiền nhưng trông còn mới, bán chắc cũng được giá.

Hơn hết, đám bụi đã gạt rơi xuống chiếc mặt nạ của con quái vật ấy. Thực ra, sau lớp mặt nạ, chỉ là một cậu bé cỡ tuổi vị thành niên, chắc khoảng mười lăm hay mười sáu tuổi. Gương mặt của cậu bé nom còn khá hiền hòa với mái tóc xanh lục sẫm, đôi mắt lục bảo tối, gương mặt với hai gò má bầu bĩnh lấm tấm tàn nhang. Ngoài vẻ ngoài tả tơi và bụi bặm, cậu bé không có gì khác so với những đứa trẻ thông thường cả.

Chậc, chỉ là trẻ con, hắn còn tưởng là cái gì. Trẻ con thì chắc chỉ diễu võ giương oai, làm hắn giật mình nhất thời, làm được gì chứ.

- Izuku hả? - Hắn ta lắc lư chiếc điện thoại của cậu bé trong tay, xoay miếng dán tên về phía cậu, trên đó viết bốn âm tiết "Midoriya Izuku ". Hẳn là học sinh nên mới phải dán tên lên đồ dùng đây mà - Trẻ con nghịch ngợm ngoài này là không ngoan đâu, nên về nhà đi đấy.

Izuku lập tức trừng mắt, chiếc roi đen liền căng ra, tự động siết mạnh.

- Ố ồ, sao lại tức giận thế? Trong chiếc điện thoại này có gì sao?

Hắn ta giễu cợt, nháy mắt một cái. Lực siết của đám bụi liền gia tăng, trông như muốn bóp vụn chiếc điện thoại. Chỉ là dọa dẫm mà thôi, trẻ con mà, chúng sẽ vì muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà làm bất cứ điều gì.

Izuku run lên, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào

- ( Bắt giữ! )

Trong đầu cậu liên tục gào lên. Những chiếc roi đen lập tức siết chặt lấy hắn, một số khác thì lao đến, xuyên qua đám bụi, và giằng lấy chiếc điện thoại trong tay hắn

Nhịp tim cuối cùng bớt đi chút điên cuồng, Izuku bình tĩnh kéo chiếc điện thoại lại về phía mình, cất nó vào sâu trong túi áo trước khi quăng hắn xuống đất, và dùng dây trói tên ác nhân lại.

Cảnh sát sẽ lo được thôi, và cậu nên rời đi nhanh nhất có thể trước khi có bất kỳ ai đến và đưa ra bất cứ câu hỏi nào.

Nhưng đi được hai bước, cậu liền quay đầu lại, và đá cho tên ác nhân khốn kiếp kia thêm một cú. Hắn gào lên, vì bị thương từ trước chứ cũng không phải tại cú đá ấy mạnh, nhưng Izuku vẫn thấy lửa giận trong lòng mình dịu lại.

Cậu muốn cứu cả dân thường và tội phạm, nên bình thường sẽ không có chuyện cậu đánh tội phạm mình đã thành công bắt giữ. Hôm nay là ngoại lệ.

Chà, cậu dừng chân tại đây quá lâu rồi. Phải đi thôi.

Một cú bật cao đưa cậu lên trên mái nhà cao vút, đưa cậu đi xa khỏi tầm với của tất cả. Ánh mắt cậu tựa một lớp kính mờ, nhìn thoáng một chút lại thấy đau thương.

Nếu thấy được, người khác hoặc sẽ sợ hãi, hoặc sẽ đau lòng.

Izuku không muốn thấy cả hai.

Gạt tay một cái, chiếc mặt nạ tả tơi liền che khuất đi gương mặt cậu, che khuất đi ánh mắt buồn bã ấy.

Đi thôi. Và đừng bao giờ dừng lại. . .
_________________________________________

Một chút bình yên hiếm hoi nơi tầng thượng của một căn chung cư thành phố. Izuku ngồi phịch xuống, tựa vào lan can, cảm thấy thân thể có chút rã rời. Dù mạnh mẽ đến mấy, tài giỏi đến mấy, thì cậu cũng chỉ là một con người, sẽ lịm đi vì đói khi cả ngày chưa đổ thứ gì vào bụng. Cậu không muốn gây sự chú ý bằng cách vào cửa hàng mua thức ăn, vả lại, còn đồng nào trong túi đâu chứ. . .

Cố chấp lần tay vào trong túi, tay cậu chạm phải một khối kim loại lành lạnh. Izuku nhẹ nhàng rút nó ra, và khối kim loại liền hiện nguyên hình.

Là điện thoại của cậu.

Izuku liền lo lắng kiểm tra, nhận thấy điện thoại không trầy xước, không móp méo, cậu mới khe khẽ thở phào.

Tại sao cậu không muốn liên hệ gì với bạn học cũ hay người quen, mà lại giữ lại điện thoại chứ?

Thì. . .ai biết được. Chắc cũng chỉ là một kiểu chấp niệm thôi. . .

Izuku bật điện thoại lên, ngón tay linh hoạt lướt trên màn hình một cách thành thục. Cậu khẽ cười khi nhìn vào đó, ánh mắt mờ mịt hơi sáng lên, ẩn hiện chút lấp lánh.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khẽ hắt lên gương mặt cậu bé, soi tỏ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt lục bảo sẫm của cậu.

Là một tấm ảnh.

Bên trong bức ảnh, là bóng dáng của một thiếu nữ khoảng mười lăm tuổi, mang gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc cúp màu nâu sáng và ánh mắt màu cafe trong trẻo. Cô gái trong tấm ảnh đang đưa mắt nhìn vào ống kính, miệng đang ngậm một chiếc thìa xinh xắn và tay cầm một ly kem tuyết vị dâu, trông có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy camera điện thoại hướng về phía mình.

Izuku khẽ nhoẻn cười, đuôi mắt cong lên như cành liễu rủ, nom có chút buồn bã. Ánh mắt cậu dán chặt vào tấm ảnh, trái tim khẽ nhói lên trong khoảnh khắc.

Khóe môi cậu thiếu niên mấp máy, đau đớn cất thành lời:

- Tôi yêu em. . .

Và cũng đã bỏ lỡ em. . .

Thở dài, cậu bấm nút trở lại thư viện ảnh, ngón tay miết lên màn hình nơi những chiếc album đang hiện sáng.

Album " Uraraka ", chỉ có duy nhất một tấm ảnh.

Vì cậu không đủ can đảm để chụp trộm thêm một lần nào nữa. . .

Izuku bật cười, rồi chợt rơi nước mắt, rồi lại tuyệt vọng gượng cười trở lại. Cảm xúc trong lòng cậu hỗn tạp đến đau thương, và cậu gần như tuyệt vọng trong việc kiểm soát nó, nhất là khi chỉ có một mình.

Cậu nhớ UA.

Nhớ lớp 1-A

Nhớ các thầy cô tại học viện

Nhớ cô. . .

Đôi lúc, cậu chỉ muốn quay đầu, bỏ mặc tất cả, và trở lại UA. Trở lại, trở lại với cô, và nói với cô rằng cậu nhớ thương cô đến chừng nào.

Nhưng mỗi lúc nghĩ thế này, Izuku chỉ biết cười một cách cay đắng và mắng bản thân là đồ ích kỷ

Cậu ra đi là để bảo vệ mọi người mà. Bây giờ quay lại chẳng phải mọi thứ đổ sông đổ bể cả sao?

Đã hạ nước cờ, thì nhất quyết không quay đầu.

Cậu sẽ không bao giờ trở lại UA nữa. Những ngày tháng ở học viện sẽ chôn vùi mãi trong ký ức, và hình bóng người con gái ấy sẽ được cất giấu cẩn thận ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Trong bóng tối mịt mờ, cậu sẽ bảo vệ thế giới mà cô đang sống. Bảo vệ cho nụ cười ngọt ngào trong ký ức, bảo vệ cho ánh mắt thơ ngây và trong trẻo mà cậu luôn mang theo bên mình trong chiếc điện thoại.

Ngón tay bấm vào hàng chữ " Uraraka " trong danh bạ, soạn một dòng tin sẽ không bao giờ gửi đến.

" Nhớ cậu. . . Uraraka-san "
_________________________________________

Tôi mới đọc trúng spoil là tương lai Izuku-kun bỏ học UA, và thế là con tim tôi gục ngã 💘

Tôi đoán là theo mạch truyện là thằng bé rồi sẽ comeback lại UA thôi, địa điểm chính diễn ra cốt truyện mà. Nhưng tôi vẫn đau lòng quá sức :(((

Ban đầu tôi chỉ định viết một chap dễ thương bình thường, nhưng spoil đã giết chết trái tim mong manh của tôi 💔. Và thế là tôi quyết định sẽ giày vò luôn con tim độc giả :)))

Hãy thưởng thức đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro