Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochako xoay chiếc điện thoại trong tay, lòng đầy lo lắng.

Mặt trời đã lặn, trời đã nhá nhem tối, nhưng Deku-kun vẫn chưa về. Cô đã thử gọi điện cho cậu, nhưng không có lại được dù chỉ một lời hồi âm.

Deku-kun không bao giờ rời khỏi trường nếu không có việc quan trọng hay không được cho phép. Vậy nên, cô lang thang khắp khuôn viên trường, tay bấm liên tục nút gọi trên chiếc điện thoại.

Ochako sải chân ngang qua sân Gamma, rồi chợt dừng bước.

Từ bên trong, cô nghe được tiếng nổ, tiếng đá vỡ, tiếng đổ sụp và một tiếng "bịch " tựa như có gì đó rơi xuống. Xen lẫn trong đó, cô nghe được tiếng chuông điện thoại ngân vang.

Cô dùng lực đẩy cửa, bước vào phòng tập.

Chào đón cô, là một viên đá vỡ văng đến với một lực và tốc độ kinh hoàng. Theo phản xạ, cô bé giơ tay lên che chắn, và viên đá lập tức dừng lại, bồng bềnh lơ lửng trong không khí.

Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, cô ngước mắt nhìn khắp căn phòng vốn dùng để luyện tập tuyệt kỹ đã quá quen thuộc với mọi học sinh lớp 1-A, và rất nhanh chóng, cô tìm thấy người bản thân muốn tìm.

Nhưng. . .có chuyện gì vậy?

Deku-kun đang nằm gục trên nền đất, trông như cậu vừa bị ngã. Trên người cậu vẫn còn mặc trang phục chiến đấu, trông đã lấm lem và có vài dấu hiệu hư hại nhẹ.

Và. . . Deku-kun đang khóc.

Ochako sững sờ, nhất thời đơ người, không biết bản thân nên làm gì mới phải.

Không chỉ là khóc, trông như Deku-kun đang lấy hết sức bình sinh để thét gào, để cất lên tiếng lòng của một tâm hồn bị xé nát. Người cậu run lên, đến cả tiếng khóc cũng theo đó mà run rẩy.

- D. . . Deku-kun?!

Ochako vội chạy tới, đỡ lấy vai người con trai đang khóc đến mờ mịt trước mắt mình, giúp cậu ngồi dậy. Izuku hơi giật mình, khẽ vùng tay, đôi mắt ngước về phía cô đỏ hoe và ngập nước.

- U. . . hức. . . Uraraka. . .san. . .?

- Tớ đây, tớ đây - Ochako tiến tới gần hơn, vươn tay vỗ nhẹ vai cậu - Tớ ở đây mà. . .

Izuku chợt ôm mặt, khóc òa. Nước mắt theo từng kẽ hở, đau đớn trào ra, tựa như không còn muốn kìm nén nữa.

Bờ vai nơi Ochako đang đặt tay lên run rẩy một cách kịch liệt. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt cậu, đến không còn nhận ra được biểu cảm nữa.

- Hức. . . T. . . Tớ phải làm gì bây giờ. . .?

Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn và mang theo đầy tự vấn. Câu hỏi day dứt, không có lí do hay một lời giải thích rõ ràng nào. Cậu chỉ là khóc, chỉ là. . . không thể ngừng lại được.

Ochako cũng thấy khóe mắt mình cay cay:

- Đừng làm gì hết.

Ochako vòng tay, ôm lấy người mình yêu thương, thật chặt, thật vững vàng:

- Cứ khóc thôi. Khóc đến khi nào cậu mệt nhoài cũng được.

Cô nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc xù màu lá thông kia, khẽ khàng xoa đầu cậu, thật ấm áp và dịu dàng:

- Có tớ ở đây, tớ sẽ đưa cậu về. Cứ khóc đi, khóc chừng nào cậu thấy đủ.

Izuku đổ gục lên vai người con gái cậu yêu, nước mắt buông xuống như gió thác. Cậu khóc, khóc đến tận cùng, khóc đến khi vai áo người kia ướt đẫm.

All Might đã nói, cậu phải bỏ cái tính mít ướt này đi.

Nhưng mà, nốt lần này thôi, cho em nốt lần này thôi.

Rồi em sẽ ngừng khóc. Em sẽ không bao giờ bật khóc thêm một lần nào nữa.

Em sẽ thật mạnh mẽ, thật vững vàng, để cứu người với một nụ cười trên môi, như ước vọng mà em luôn khao khát.

Chỉ lần này nữa thôi.

Em hứa đấy. . .
_________________________________________

Cái hôm viết ra truyện này, au đã phải ngồi nhìn crush khóc ngay trước mặt mà không làm gì được. Thế nên au quyết định, đã phải đau lòng thì không thể đau lòng một mình, và để Ochako đau cùng là một ý hay :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro