Sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều rạng rỡ đắm trong ánh mặt trời hoàng hôn. Midoriya Izuku vẫn như mọi ngày, luyện tập một cách không ngừng nghỉ. Những đòn đá chân của cậu đang ngày càng tiến bộ, bớt nhiều động tác thừa và gia tăng dần tốc độ.

- Ừm. . . Vừa phải tăng tốc độ, vừa phải phân tích tình huống sẽ rất khó. . . - Izuku gõ gõ cây bút chì trên trán, một tay chống cằm và bắt đầu thói quen lẩm bẩm huyền thoại - Mình gặp bất lợi với những đối thủ có siêu năng về tốc độ hoặc tấn công nhanh, vậy mình có thể cải thiện thêm. . . Ah!

Một lon soda lạnh chợt áp vào má khiến cậu nhóc giật bắn mình. Cậu quay mặt lại, và bắt gặp nụ cười tươi roi rói của cô bạn gái.

- Uraraka-san!

- Tập luyện vất vả quá nhỉ? - Ochako nháy mắt - Của anh đấy, Deku-kun!

Izuku long lanh mắt, cầm lấy lon soda và trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên má. Ochako cười ngượng ngùng và ngồi xuống cạnh cậu trên ghế dài, tay vò nhàu vạt áo một cách bối rối.

Họ chỉ vừa mới hẹn hò, và mấy hành động thân mật kiểu này kể ra vẫn còn khá là ngại. Không nói dối đâu, Izuku đang đỏ mặt kìa.

- Uhm. . .mọi thứ ổn thỏa cả chứ?

Ochako ngượng ngùng hỏi cậu

- Uhm, ổn cả. . . - Cậu nhóc xoay xoay lon soda trong tay, mỉm cười - Anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt lên sớm thôi, chúng ta sẽ tiêu diệt Ác Nhân hội, và kết thúc tất cả chuyện này.

Ochako cũng nhẹ mỉm cười:

- Em cũng mong vậy. . .

Đột ngột, Izuku khẽ phì cười, ngượng ngùng gãi gãi mái đầu bông bông màu xanh lục sẫm:

- Chúng ta nói chuyện có phải khách sáo quá không nhỉ?

- Haha, anh nói đúng - Ochako phì cười - Em cũng cảm thấy khó để nói chuyện thân thiết như trước đây.

- Cũng phải, bây giờ chúng ta không phải là bạn nữa, và đôi lúc anh cũng chưa thể tin được rằng chúng ta đang hẹn hò - Izuku cười ngượng - Thật khó để nhìn em. . .ừm. . . khác đi.

- Rõ ràng là vậy - Cô nàng hơi phồng má, tỏ ý dỗi hờn - Anh vẫn luôn gọi em là Uraraka-san!

- A, ừ nhỉ - Izuku hơi ngớ người - Anh đã gọi em theo thói quen.

- Anh phải sửa thôi! - Ochako nheo mắt, đột ngột mang dáng vẻ ngang ngược - Chúng ta đang hẹn hò, và anh không thể cứ gọi em khách sáo như vậy được!

-Uhm, được rồi. . . - Izuku chụm tay, bối rối - O. . . Ocha. . .

Khuôn mặt cậu nóng lên theo từng lời thốt ra, cuối cùng, cậu gục ngã:

- Anh. . .anh. . .anh xin lỗi! Nhưng mà nó. . .! - Mái đầu xù của cậu nổ tung và phả khói nghi ngút, trong khi chính chủ thì xỉu ngang vì ngượng - Anh. . .!

Ochako, sau một thoáng đỏ mặt, khẽ phì cười:

- Anh thật sự rất dễ thương, Deku-kun.

Izuku đỏ bừng mặt, khẽ lẩm bẩm ngượng ngùng:

- Anh xin lỗi. . .

- Được rồi, không có gì phải xin lỗi - Ochako nheo mắt, nở một nụ cười tươi - Anh có thể bắt đầu tập từ việc gọi em là Uraraka!

- Uraraka. . . - Cậu nhóc nghiêng đầu, hơi đỏ mặt - Uraraka. . .

- Đúng rồi! - Ochako quả thực không thể nhịn cười trước sự dễ thương của bạn trai mình. Chà, sự dễ thương này không-thể-thuộc-về-người-khác-được!

Izuku hơi ngửa đầu ra sau, thở hắt ra một hơi trước khi bật cười:

- Chà, sẽ có nhiều cái anh cần phải tập làm quen lắm đây. Mọi thứ quả thực mới mẻ và lạ lẫm, nhỉ?

- Em cũng thấy thế - Ochako cười khì - Cảm giác thật là lạ khi biết em có thể ôm hay hôn anh bất cứ khi nào em muốn, và anh cũng có thể làm vậy.

Izuku cười nhẹ, khẽ rướn người, tiến gần hơn về phía cô bạn gái của mình:

- Giờ anh cũng có thể làm thế chứ, Uraraka?

Ochako đỏ bừng mặt khi môi cậu chạm nhẹ lên trán, đọng lại một thoáng lưu luyến đến dịu dàng.

Một cách thư thả và mệt mỏi, Izuku nhẹ tựa đầu lên vai bạn gái mình, nhẹ nhàng và bình yên.

Ochako mỉm cười, lần tìm lấy tay cậu và siết lại thật chặt.

Sớm thôi, họ sẽ quen với thứ cảm giác ngọt ngào và bình dị này.

Họ sẽ sớm quen với những cái siết tay vững vàng, những cái ôm ấm áp và những ngọt ngào thoáng bay.

Họ sẽ sớm quen với sự đồng hành của người đối diện, và sẽ sớm quen với cảm giác thân thuộc của người ấy tựa trên vai

Sớm thôi, họ sẽ dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người bên cạnh.

Sau khi tất cả chuyện này kết thúc, sớm thôi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro