Oneshot Merry Wishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông rồi, ở Hàn Quốc hay các nước Tây Âu đã sớm có tuyết rơi. Mọi người đã có thể nghỉ đông và hưởng thụ cái lạnh buốt đến quấn mấy lớp áo to tướng cũng không chống chọi được. Còn ở Thái Lan thì hoạ hoằn lắm cũng là mấy cơn gió thổi mát rượi một chút cho lòng người đỡ oi bức. Hôm nay là ngày thứ 1460 Newyear đợi một người quay trở lại.

Anh đã từng nói rằng "Đợi anh 3 năm, sau khi kết thúc khoá học anh sẽ trở về dắt em đi ăn kem dâu bạc hà" . Với một cậu nhóc mười bốn tuổi đầu , khi nghe một lời nói như vậy đều răm rắp cả tin mà ôm nuôi hi vọng suốt ba năm trời.

Anh Quốc có gì thú vị nhỉ ? Không một tin nhắn, không một bức thư, không một cuộc gọi nào từ Anh về Thái Lan cho cậu cả. Biết rằng anh quyết định ra đi là để phát triển sự nghiệp, là để học hành chứ không phải vui chơi, nhưng ít ra cũng phải cho cậu biết rằng anh vẫn ổn, sống vẫn tốt.

Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là lời nói năm ấy anh chỉ nói bâng quơ, để dỗ dành một cậu nhóc mười bốn tuổi đứng bịn rịn vấu áo anh tại sân bay mà thôi. Hôm đó anh đi, không hề quay đầu lại nhìn lấy cậu một lần, không hề có một cái ôm tạm biệt, cậu nhớ rõ như in tâm trạng anh vui sướng thế nào khi được chuẩn bị đi nước ngoài du học. Xa cậu, anh không hề có cảm giác gì sao ?

Ngồi mân mê lại những đồ vật cũ trong phòng của anh, như những thứ này còn vương đậm hơi ấm của anh trong suốt 4 năm qua. Nhưng đã 4 năm rồi, anh vẫn chưa chịu quay về. Càng nghĩ cậu lại càng hụt hẫng, đấm thật mạnh vào chú Teddy to tướng trên giường anh mà lớn tiếng trách mắng " Không về, không về .. Mày mau kêu chủ mày về đi, không thì tao đánh mày nhừ xương . Anh Quốc lạnh lắm, kêu chủ mày về mau lên" .

Biết rằng hơi ấu trĩ , nhưng cậu vẫn một mực tin tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cậu. Yêu như cái tình yêu trẻ con từ bé đến lớn cậu dành cho anh không hề thay đổi. Năm cậu vừa sinh ra, chỉ là một đứa trẻ lọt lòng còn đỏ hỏn, cậu đã nắm chặt bàn tay anh khi anh cuống quýt dỗ cậu nín khóc. Năm đó anh 7 tuổi.

Khi cậu đã chập chững biết đi, anh đỡ cậu đứng dậy mỗi khi vấp ngã còn dỗ dành "Đừng khóc , để anh mua kem dâu bạc hà cho" . Thế là cậu nín ngay.

Vài năm sau này khi cậu lớn thêm một chút, cậu luôn suy nghĩ rằng anh chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, anh là quan trọng nhất, thế nên cậu phụ thuộc vào anh rất nhiều.

" NewYear sau này không thể bám theo Both được nữa rồi, con phải để anh Both có bạn gái chứ".

" Không, con không cho phép. Anh Both là của con, sau này con sẽ lấy anh ấy. Con yêu anh ấy nhất" .

Đó là một lời tuyên bố của đứa trẻ 10 tuổi.

" Nhưng nhóc à, anh là anh trai em. Đàn ông với đàn ông, không thể yêu nhau được đâu. Đợi em lớn rồi, em sẽ yêu cô bé xinh xinh đẹp đẹp nào ấy chứ"

Năm ấy, vốn dĩ anh tưởng rằng lời nói của một đứa trẻ chỉ là đùa giỡn, vì cậu thực sự chưa trưởng thành. Vì cậu đối với anh chỉ là một đứa bé nhỏ cần được anh chăm sóc.

" Không thích, không thích. Con chỉ yêu mỗi anh Both thôi, sau này con sẽ cưới anh ấy. Mẹ và cả cô chú không ai cản con được đâu".

Nói rồi đứa trẻ bướng bỉnh ấy lại lăng xăng kéo tay áo anh vòi vĩnh đi mua kem dâu bạc hà. Đứa trẻ ấy luôn mong muốn mình phải thật nhanh trưởng thành , để anh đừng xem cậu là một đứa con nít nữa.

Giáng sinh năm cậu mười bốn tuổi, là giáng sinh cuối cùng cậu được ở bên anh, được anh tặng quà.

" Nhóc à, sau này không có anh ở bên chăm sóc , em phải ngoan đó. Thích ăn kem dâu bạc hà cũng tốt, nhưng ăn ít thôi kẻo viêm họng. Thích tắm nước lạnh cũng được nhưng đừng tắm khuya quá sẽ ốm mất. Còn nữa, đi học đừng có mà cãi nhau với bạn cùng lớp nữa. Chúng nó bảo em béo phì thì kệ , béo một tí cũng chẳng làm sao, ngược lại anh lại thấy dễ thương mà. Không được cãi lời bố mẹ, nếu trưởng thành thật rồi thì mau tìm một cô bạn gái đi nhé."

Anh ngồi vuốt ve lọn tóc xoăn lởm chởm của cậu, nhấc bổng cậu bé đặt lên đùi mình. Nghe những lời nói của anh khiến cậu rươm rướm nước mắt.

" Anh, anh đi đâu à? Em thấy anh chuẩn bị rất nhiều quần áo, em đi với anh."

"Ừ, ngày mai anh đi du học ở Anh Quốc. Em không theo được"

" Có phải là bỏ rơi em không ? Em đã nói là em yêu anh mà, em không cho anh đi."

Anh phì cười trước gương mặt mếu máo ngộ nghĩnh của cậu bé. " Nhóc à, đợi khi anh quay về, suy nghĩ của em sẽ khác. Em vẫn là một đứa trẻ, sau này khi em lớn rồi em sẽ không nói rằng yêu anh nữa. Lúc đó anh cũng đã hai mươi mấy gần ba mươi rồi. Trở thành một ông chú rồi, em làm sao có thể nói yêu anh nữa chứ. Nhóc con .. ngoan, đừng bướng."

" Lời nói của một đứa trẻ thì không thể tin được sao? Anh thử tin em một lần đi, anh đợi em lớn có được không ? Em mười bốn tuổi rồi, em cũng đã biết suy nghĩ rồi. Anh chỉ cần đợi em một thời gian, em đã nói là sẽ lấy anh mà"

Vấn đề không phải là anh sợ không ai gả cho anh, nhưng là đàn ông với nhau làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Anh chứng kiến từng ngày cậu nhóc lớn lên, anh thấy được cậu đáng yêu như thế nào, anh quyết định đi du học cũng là có lý do.

"Đợi anh 3 năm, sau khi kết thúc khoá học anh sẽ trở về dắt em đi ăn kem dâu bạc hà"

" Lúc đó, em cũng sẽ trưởng thành đúng không ? Đến khi đó, em sẽ dùng tư cách một người trưởng thành để nghiêm túc nói chuyện yêu đương với anh. Anh chờ đó"

Anh véo đôi má phúng phính của cậu , đâu ra cậu nhóc dễ thương như thế này, nói năng lại vô cùng người lớn. Anh rướn người lấy chiếc hộp bằng nhựa màu xanh bọc viền màu đỏ từ trong tủ ra cho cậu, nói đây là quà giáng sinh, cậu không được phép làm hỏng.

Newyear nhanh chóng mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết có một cậu nhóc đứng cầm một ly kem dâu bạc hà giữa trời tuyết rơi, có cả một sợi dây đeo tay màu bạch kim có khắc tên cậu bên trong. Là quà anh dành riêng cho cậu, Newyear chỉ biết vui mừng ra mặt mà ôm cổ anh ríu rít nói cảm ơn.

Anh cũng vui, chỉ cần nhìn thấy nụ cười với hai vầng trăng khuyết của cậu là anh đủ vui rồi. Đối với anh, rõ ràng cậu nhóc này có một vị trí nhất định quan trọng trong lòng. Đêm giáng sinh đó, cậu nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của anh, khiến tay anh tê cứng nhưng lại không nỡ buông ra kẻo cậu lại thức giấc. Ngủ trên tay anh, đối với cậu đã thành thói quen.

......

" Both à, tại sao con lại quyết định đi đột ngột như vậy? "

Bố của anh bước vào phòng đọc sách, ôn tồn hỏi. Ông biết rõ tính tình con mình hơn ai hết, bảo rằng không muốn rời xa gia đình thì nhất định sẽ không đi.

" Con muốn thử thách bản thân."

" Thật sao? Không phải con đang tránh né NewYear? " . Ông dường như đọc được suy nghĩ của anh.

" Bố à, con đã 21 tuổi rồi. Con muốn gầy dựng sự nghiệp một cách nghiêm túc. NewYear cũng vậy, cũng cần tự lập, bố không thấy thằng bé cứ sống dựa vào con mãi sao? Như thế thì làm sao nó có thể trưởng thành? "

" Là con nuông chiều nó quá. Bố biết, hai bên gia đình từ trước đã đính ước cho con. Nhưng không may là dì Kwan lại sinh con trai, hôn ước đã nhanh chóng được huỷ bỏ. Con nên nhớ, có duyên nhất định sẽ có phận, trời cao có an bài thế nào thì con hãy đợi mà xem nhé. Bố chúc con lên đường bình an, nhớ giữ gìn sức khoẻ "

" Con cảm ơn bố "

Đêm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày mai anh bay đến một đất nước xa lạ, nơi đó sẽ không có người thân ... và đặc biệt là sẽ không có cậu - cậu bé luôn níu lấy cánh tay anh mà đòi ăn kem dâu bạc hà nữa.

Anh đi rồi, điện thoại lại không liên lạc được. Năm cậu đỗ vào trường cấp 3, anh không chúc mừng. Sinh nhật lần thứ 15, 16, 17, 18 anh cũng không gọi điện thoại về cho cậu lấy một lần. Cậu chỉ lặng lẽ theo dõi những gì anh cập nhật trên Instagram, chỉ là thỉnh thoảng update một vài tấm ảnh chụp đất nước Anh Quốc xinh đẹp. Có lần cậu đã ăn bánh sinh nhật lần thứ 18 trong nước mắt, tự mình hát mừng sinh nhật rồi tự mình nhìn vào bức ảnh mà anh vừa cập nhật. Bức ảnh anh chụp cùng chị gái nào, xem ra có vẻ là người châu Á, rất xinh. Hai người chụp cùng nhau dưới tuyết, còn thêm một trạng thái " Lovely" nữa. Hoá ra, anh không gọi điện thoại cho cậu, không trả lời tin nhắn hay thư từ của cậu là vì đã quên cậu thật rồi. Anh đã có bạn gái. Cậu khóc cạn nước mắt.

Trời hôm đó có đẹp thật, nhưng tim cậu thì không.

Cậu đợi anh trở về, cậu bảo anh đợi cậu lớn lên. Nhưng lớn rồi, cậu mới hiểu cảm giác vì sao yêu một người lại khó khăn đến vậy, là bi ai đến vậy.

" Con trai, con có thể nào khóc xong rồi ăn hoặc ăn xong rồi khóc có được không? Nhìn bộ dạng con thế này Both nó sẽ đau lòng đấy "

" Mẹ à, anh ấy có bạn gái rồi. Con vẫn đợi anh ấy cơ mà, nhưng anh ấy lại yêu người khác. Con phải làm sao đây hả mẹ? "

Mẹ cậu chỉ biết vuốt ve đầu đứa con bé nhỏ " Nín đi nào, nhìn thấy anh Both vui, con có vui không? "

" Dạ có."

" Thế nhìn thấy anh Both hạnh phúc dù là ai làm cho anh ấy hạnh phúc, con cũng bằng lòng chứ? "

Cậu lưỡng lự, bằng một suy nghĩ đang dần trưởng thành của mình, cậu quả quyết gật đầu với mẹ.

" Con ngoan, vậy thì ăn nốt cái bánh này, đừng khóc nữa. Dù là chocolate có đắng thì chiếc bánh này vẫn ngọt, dù có đau lòng đến thế nào thì tình yêu của con nhất định sẽ là của con, bằng không con có đấu tranh giành giật thì cũng là của người khác "

Kể từ hôm đó, cậu đã có suy nghĩ khác. Biết thận trọng trong tình yêu hơn, biết đến hai từ "hi sinh" .

Mỗi ngày đi học về, cậu đều quẳng chiếc cặp vào nhà rồi chạy thật nhanh sang nhà bên cạnh để hỏi rằng anh có điện thoại về cho cô chú hay không, đương nhiên là có. Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều không được nói chuyện với anh, anh không muốn tiếp chuyện với cậu, cũng không muốn biết rằng cậu nhớ anh như thế nào.

Những trang nhật kí của cậu ngày một dày cộm, chi chít chữ viết hơn, hầu hết toàn là viết về anh, viết về quá khứ huy hoàng năm 15, 16, 17 và 18 tuổi bị anh bỏ rơi.

Đưa tay lau vội dòng nước mắt, cậu cuối cùng cũng bị tiếng gọi của chú Tin dưới nhà mà giật mình.

" NewYear à, xuống ăn cơm đi con."

" Dạ, con xuống ngay "

Rõ ràng là kể từ khi anh đi, cậu ăn uống khó khăn hơn cả. Cậu đã gầy đi nhiều, cũng đã bắt đầu cao hơn, thân thể ngày một trưởng thành, nhưng làn da trắng như sứ của mình thì không hề thay đổi. Lúc trước anh cứ chê cậu thấp bé, nào là chơi những trò lấy chiều cao ra mà thắng cậu, đến khi trưởng thành rồi cậu mong lắm một ngày để gặp lại anh mà đọ chiều cao lý tưởng của mình.

" Hôm nay là giáng sinh nhỉ ? Tối nay hai gia đình mình đi ăn nhà hàng để mừng giáng sinh đi chứ "

"Ừ nhỉ , giáng sinh năm nào NewYear cũng có quà của Both. Năm nay để cô chú thay mặt Both tặng cho con nhé! "

Nếu là khi bé, bất kì nhận được món quà từ ai cậu đều nhảy cẩn lên mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ, quà của một người mà cậu mong muốn đã trở nên xa xỉ . Nếu anh ấy còn nhớ đến mình, ắt hẳn sẽ gửi quà về.

" Hì , con cảm ơn ạ." Cậu chỉ cười gượng gạo cho qua chuyện, thầm nghĩ rằng giờ này anh chắc đang hạnh phúc đón giáng sinh cùng cô bạn gái xinh đẹp kia rồi, làm gì còn nhớ đến cậu nhóc mập mạp ở Thái Lan này nữa.

Reng...reng...

"Để anh đi mở cửa"

" Chú để con, dù gì thì con cũng còn no lắm"

Cậu nhanh chóng buông nĩa và muỗng mà đi ra cửa, ba vị phụ huynh kia cũng lắc đầu ngán ngẩm. Thằng nhóc này, đã 18 tuổi rồi..nó đã trưởng thành rồi.

Cánh cửa bằng sắt nặng nề được cậu mở ra, một nam nhân đứng trước mặt cậu đeo kính râm, mái tóc nhuộm màu hung nâu đỏ được vuốt keo thẳng lên. Ánh mặt trời rọi vào bên tai trái của anh làm chói lên chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ đi kèm một chiếc quần âu màu đen lịch lãm. Suýt một tí nữa là cậu không thể nào nhận ra người mà 4 năm qua cậu mong đợi, nếu không có vết sẹo dài bên chân mày phải mà lúc nhỏ chính cậu đã gây ra.

Anh ấy đang nở nụ cười rạng rỡ hết mức có thể, tay kéo theo chiếc vali to đùng mà cậu nghĩ đó là quần áo của anh. Đôi chân cậu run run, vô cùng cảm động khi nhìn thấy nam nhân trước mặt mình.

Nụ cười trên môi anh dần thu lại khi nhìn thấy cậu, anh có vẻ ngỡ ngàng.

"Ơ...chào em. Em là ... ? " Both lo sợ rằng mình đã đi nhầm nhà.

Cậu nghiêng đầu, mở to đôi mắt đang dần ứa ra vài giọt nước mặn chát của mình mà nhìn anh. Điệu bộ đáng yêu này , chỉ có thể là ...

" NewYear ... ? Em là NewYear đây sao? "

Buông chiếc vali mặc cho nó ngã nhào, anh vội vàng ôm lấy thân ảnh gầy gò trước mặt mình vào lòng mà siết chặt.

" Thật là, anh tệ quá nhỉ ? Em thay đổi nhiều quá, anh không thể nào nhận ra được. Đôi má phúng phính của em đâu rồi ? Mái tóc xoăn của em đâu ? Còn nữa, em cao lên rồi này, nhưng lại gầy đi quá nhiều."

" Anh à, buông em ra." Lời nói cậu vô cùng lạnh lùng và bình tĩnh, khác hẳn với tâm trạng đang vui mừng phấn khởi của người kia.

" Gì cơ " Anh ngạc nhiên, có thực đây là cậu nhóc ngày xưa hay đòi anh dẫn đi ăn kem dâu bạc hà đây không?

" Buông em ra, anh là đồ tồi "

Nói rồi cậu vùng vằng ra khỏi vòng tay anh mà cố chạy thật nhanh về nhà, giấu đi gương mặt đang đẫm nước kia. "Đồ tồi, anh quả nhiên là đồ tồi mà" , mỹ nam kia chỉ biết đứng chôn chân tại trước cánh cửa nhà mình.

........................

" Việc học ổn thoả chứ hả con? "

" Dạ ok dì à. Con vừa tốt nghiệp xong, bên đó có vài công ty mời con về hợp tác làm ăn, nhưng con muốn quay về Thái Lan để làm việc nên đã từ chối họ hết rồi " Anh nhâm nhi tách trà nóng.

Đàn ông thành đạt hai mươi lăm tuổi phong thái khác hẳn, lịch sự, điềm đạm và có phần ngông ngênh hơn. Anh của 4 năm trước chỉ là một cậu thanh niên chập chững bước vào đời, ấy vậy mà bây giờ lại là một tay thủ đắc lực trong giới thị trường kinh tế mà hàng trăm công ty muốn có được làm át chủ bài.

" Sao thế con, Anh Quốc chẳng phải là tốt hơn sao? "

" Anh Quốc lạnh quá dì à, Thái Lan vẫn thích hơn." Anh nở nụ cười.

" Thế con đã đi gặp NewYear chưa? Con không thấy được thằng bé nó tiều tuỵ như thế nào trong suốt mấy năm qua đâu ". Bố anh vẫn là để ý đến nguyên do mà 4 năm trước anh quyết định đi du học.

" Em ấy tránh mặt con bố à, con đã sang gõ cửa phòng, nhưng lại không ra mở cửa cho con."

" Thôi bỏ qua đi, để dì về nhà xem nó thế nào. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta còn buổi họp mặt tối nay tại nhà hàng mà, chẳng phải Kwan đã đặt bàn rồi sao? "

Mẹ cậu vốn ái ngại khi chính con trai mình làm gánh nặng cho người khác, bà nhanh chóng về nhà và nói chuyện với NewYear.

"Ừ nhỉ, con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Bay đường dài chắc mệt lắm rồi, ngủ một lát tối nay chúng ta sẽ đón giáng sinh cùng nhau"

Mẹ anh nhanh chóng thúc giục anh đi nghỉ. Ông bố chỉ biết nhìn theo bóng dáng con trai mình mệt mỏi bước lên tầng , trong lòng có chút lo ngại. Con trai ông, đã lớn hơn một chút rồi.

.........

" Mẹ và mọi người đi đi, con không đi đâu. Con mệt lắm"

Cậu vùi đầu vào đống chăn sau một ngày khóc nức nở vẫn không kìm được nước mắt của mình. Anh không liên lạc với cậu, anh về không báo trước, lại còn không nhận ra cậu. Điều này quả là quá mức nỗi đau mà con tim cậu chịu đựng.

" Con trai à, con đã hứa với cô và chú rồi. Con nói không đi thế nào được, dù gì anh Both cũng về rồi. Chẳng phải con mong nó về lắm hay sao? Sao lại nằm đây khóc, có chuyện gì mau nói mẹ nghe." Bà dỗ dành.

" Mẹ ơi, anh ấy không nhận ra con, anh ấy không nhớ đến con nữa. Con thay đổi nhiều lắm sao mẹ? Con đã trưởng thành rồi, anh ấy lại không nhận ra con. Có phải là muốn từ chối con nữa không hả mẹ? "

" Thôi nào, nín đi. Có thể Both đùa với con ấy, chứ làm sao đầu óc thông minh trí nhớ tốt như nó lại không nhận ra con, huống gì nó chỉ đi có 4 năm chứ đâu phải 40 năm. Thôi được rồi, nếu con mệt cứ nghỉ ngơi, mẹ sẽ xin lỗi cô chú giúp con. Ngủ đi , con nằm xuống ngủ đi "

Khóc mệt lã người cậu cũng đi vào giấc ngủ, cậu ngủ hẳn một giấc đến chiều tối.

" Xin lỗi anh chị , NewYear nó lại bướng bỉnh không muốn đi nữa rồi."

Đúng lúc đó, Both cũng vừa từ trên tầng bước xuống. Anh đã mặc sẵn một bộ comple màu trắng tinh mang đậm phong cách châu Âu.

" Không sao đâu. À Both, chẳng phải con bảo có báo cáo phải làm hay sao? Con ở nhà hoàn thành đi, bố mẹ và dì đi được rồi. Con không cần theo đâu " Bố anh bảo.

"Ơ...con..."

" Bố bảo không cần là không cần, mau hoàn thành công việc hệ trọng nhất của con đi "

Công việc , là công việc hệ trọng mà bố anh nhắc đến, anh cũng nhanh chóng hiểu ra ngầm ý này.

"À phải phải, con còn hồ sơ chưa làm. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé "

Thử hỏi nếu như không có ông bố cao thủ này giúp đỡ anh còn khờ đến mức nào nữa.

................

7 giờ tối, NewYear vẫn chìm trong giấc ngủ.

Both nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, anh tiến đến bên chiếc giường quen thuộc của cậu. Đã 5 năm chiếc rap giường này không hề được thay đổi chỉ vì một lần anh buột miệng bảo rằng nó rất đẹp, thế là cậu không cho mẹ mang đi đâu hết mặc dù nó đã cũ lắm rồi.

Nhìn mấy chởm tóc loà xoà trước mặt cậu, gương mặt hóp đi vì gầy , anh nhìn quả thật không quen. Anh thích nhéo đôi má phúng phính của cậu hơn, anh thích mái tóc xoăn tự nhiên của cậu hơn là mái tóc đã nhuộm và duỗi kĩ lưỡng thế này.

" Em gầy đi nhiều rồi "

Anh ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve gương mặt ấy làm anh vô cùng đau xót. Bị động chạm, NewYear nhanh chóng mở mắt ra. Nếu là khi nhỏ, thấy anh bên cạnh cậu sẽ dụi mặt mình vào bàn tay anh mà yên tâm ngủ tiếp. Nhưng cậu của năm 18 tuổi đã khác, cậu giật mình ngồi dậy không giấu được sự ngạc nhiên. Quả thực là anh ở đây, cậu không hề mơ rằng anh đã trở về.

" Anh Both..."

" Là anh, anh xin lỗi vì không thể nhận ra em ngay. Em đã lớn lên nhiều rồi "

" Anh trở về làm gì? Chẳng phải Anh Quốc đẹp lắm sao? Chẳng phải công việc ở đó tốt hơn sao? "

Tuy có trưởng thành, nhưng điệu bộ trách móc này quả nhiên vẫn là rất trẻ con.

" Anh về đây là để thực hiện một lời hứa mà "

" Anh Both, có phải là anh quên em rồi đúng không ? Em chỉ cao hơn một chút anh đã không nhận ra. Anh đi biệt tăm 4 năm rồi mà mãi không hề liên lạc với em. Em nói đợi chắc chắn em sẽ đợi mà, nhưng không nghe được giọng nói của anh, không được nhìn thấy anh một ngày trôi qua như một ngàn thế kỉ vậy. Anh có cảm thấy mình quá đáng hay không? "

" Anh xin lỗi em. Chỉ là em quá phụ thuộc vào anh, nên anh muốn quãng thời gian anh đi là em có thể tự mình sống, tự mình quên đi anh. Cũng là bản thân anh cho mình một cơ hội."

Anh đưa tay vuốt mấy lọn tóc của cậu, tiện thể lau đi hai dòng nước mắt đang rơi " Anh sợ rằng sau này em lớn lên sẽ không còn nói yêu anh nữa. Anh sợ rằng chứng kiến em ở độ tuổi dậy thì anh sẽ không kìm chế được bản thân mình làm chuyện xấu xa nên anh quyết định rời xa em. Anh sợ rằng nói chuyện với em nhiều thì sẽ khiến anh càng thêm nhớ, anh sợ rằng mình sẽ không đủ kiên nhẫn mà bay về đây để gặp em."

" Anh..nói vậy nghĩa là sao? Chẳng phải ở Anh Quốc, anh đã có bạn gái rồi ư? "

" Bạn gái...? Ý em là cô bé anh chụp ảnh cùng ? "

Lại còn "Lovely" gì nữa mà, anh không hề biết rằng sau khi thấy bức ảnh đó cậu đã suy sụp đến mức nào đâu. Cậu gật đầu mang chút buồn bã.

" Nhóc à, đó là con gái của thầy giáo. Cô bé là người Thái, anh chỉ dẫn cô bé đi tham quan Luân Đôn mà thôi."

Ngoài trời gió thổi mát rượi, mang chút không khí hơi lành lạnh xuyên qua từng khe cửa sổ thổi vào phòng cậu. Cái không khí này sao mà quen thuộc quá, đã 4 năm cậu chờ đợi ngày cùng anh đón giáng sinh, cuối cùng anh cũng trở về. Nước mặt cậu không ngừng chảy, hoá ra đó không phải bạn gái.

" Nhóc à, em trưởng thành rồi. Đã 18 tuổi rồi nhỉ, có thể nói chuyện yêu đương được rồi đấy."

Sự bực tức, giận dỗi của cậu ban sáng đã tan biến đi đâu mất. Đứng trước anh, cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hệt như một đứa trẻ ngày ấy.

"Ý anh là.."

" Suốt 4 năm qua, em vẫn chờ anh sao ? "

" Một giây cũng không có ý định từ bỏ."

" Có phải anh tồi tệ đúng không ? "

"....." "Bây giờ, anh đối diện với tình cảm của mình. Liệu có trễ không? "

Người ta thường nói : Có duyên nhất định sẽ có phận.

Dù là 4 năm, 18 năm hay 40 năm sau. Cậu nhất định sẽ đợi anh, vì duyên phận đã định sẵn.

" Có một chuyện mà em không biết, đó chính là hôn ước giữa hai chúng ta."

Cậu nhẹ nhàng được anh kéo vào lòng mà siết chặt.

" Hôn ước gì cơ?"

" Trước khi em được sinh ra, bố mẹ hai bên đã đính hôn cho anh và em. Nhưng dì lại sinh con trai, nên hôn ước ấy nhanh chóng được huỷ bỏ. Em có tin vào lời nguyền không? "

Cậu hoàn toàn im lặng, chỉ lắng nghe những gì anh nói.

" Lời nguyền bảo rằng Em phải yêu anh, có đúng không? "

Cậu gật đầu, có ai lại thổ lộ rằng mình yêu người ta một cách táo bạo mà không hề biết ngại ngùng như cậu đâu chứ.

" Lời nguyền cũng bảo rằng, hôn ước là không thể huỷ bỏ. Cho nên, anh từ Anh Quốc trở về là cũng do lời nguyền sai khiến"

" Là thật sao? Ý anh là..." , trái tim cậu run lên từng hồi, nhịp đập loạn xạ như chẳng phải là tim mình nữa.

" Mười tám tuổi, anh sẽ cho em một đêm giáng sinh tuổi mười tám thật đáng nhớ "

Nói rồi anh nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu. Mười tám tuổi, lần đầu tiên cậu biết hôn là gì, chỉ cảm nhận một vật gì đó cũng mềm mềm ươn ướt đang quấn lây môi mình. Ban đầu là lạ lùng, lúc sau là ngại ngùng và rồi sự ngọt ngào của anh cũng dần lan toả cả khoang miệng cậu.

Đâu đó cạnh nhà hàng xóm vang lên khúc nhạc đêm giáng sinh an lành, thời khắc quan trọng mà sau này khi cậu 20, 40 tuổi và cả đời cũng không bao giờ quên được.

Những nụ hôn anh rải dần từ khuôn mặt, vòng qua xương quai xanh rồi đi xuống khắp cơ thể cậu. Mỗi một nơi anh đi qua, đều để lại những vết đỏ tím rồi mới luyến tiếc rời đi.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được loại va chạm này, tâm trạng vô cùng hoản loạn, cậu run rẩy toàn thân " Anh...anh muốn làm gì? "

Anh dừng lại, hơi thở hổn hển ngước lên nhìn cậu. " Quả nhiên mười tám tuổi, đủ tuổi trưởng thành cơ thể em có khác. Tuyệt mĩ. NewYear à, anh yêu em"

Ba từ này, ba từ này chính miệng anh nói ra.

" Anh...anh nói thật chứ? Chẳng phải anh bảo đàn ông với nhau không thể yêu đương sao? "

" Sau 4 năm ở Anh Quốc , anh suy nghĩ lại rồi. Không phải là không được nhỉ, chỉ cần có cảm giác.."

" Hả...Cảm giác? "

"Ừ. Chỉ cần có hứng thú..."

Là hứng thú...

" Và ... quan trọng là đối tượng, đối với em...anh tuyệt đối không thể bỏ qua được"

4 năm rồi, anh thay đổi đến không ngờ tới, táo bạo hơn rất nhiều.

Nói rồi, anh quả nhiên cho cậu một đêm giáng sinh đáng nhớ, muốn quên cũng không quên được. Lần đầu tiên của cậu rất đau, máu chảy rất nhiều nhưng cậu không hề trách móc anh. Chỉ biết đó là hạnh phúc, hạnh phúc nhất mà 18 năm chờ đợi cậu xứng đáng có được.

Anh yêu thương ôm cậu vào lòng sau khi cậu mệt lả người, phần vải vóc thừa thải đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

" Nhóc con à, nhớ anh không?"

" Nhớ..nhớ đến chết đi được." Cậu thều thào, mắt nhắm nghiền.

Anh lại có thói quen vuốt tóc cậu, có những thói quen không bao giờ sửa được bởi vì nó đã là thói quen rồi.

" Anh lại không nhớ em !! Quà sinh nhật, quà mừng năm mới và cả quà giáng sinh em đều không có. Khi về rồi lại còn hành hạ em như thế này, anh quả thật là biến thái ..."

"Được thôi, ngày mai anh dẫn em đi ăn kem dâu bạc hà , có được không? Không phải là đổi khẩu vị không còn thích nữa rồi chứ? "

" Không có, những gì anh Both mua. Em đều thích "

Anh chợt nhận ra phần quan trọng nhất mà mình phải thực hiện. Anh với lấy chiếc áo vest bên cạnh, lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ màu đen.

Cậu cố gắng mở mắt dậy xem đó là gì, chiếc hộp từ từ mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc trơn chỉ khắc duy nhất mỗi tên cậu và anh bên trong. Hai tên được lồng vào nhau bởi một hình trái tim rất đẹp.

Cậu xúc động không nói nên lời, có phải là anh muốn cầu hôn ?

" Em đừng quá xúc động, cũng đừng khóc. Khi em khóc trông xấu lắm. 4 năm chờ đợi của em anh sẽ đền bù bằng cả cuộc đời mình, dành tất cả tình yêu của mình cho em, vạn nhất yêu thương. Anh nhớ rất rõ trước đây, mỗi ngày em đều thủ thỉ bên tai anh rằng Em Yêu Anh. Anh muốn biết, 4 năm sau ... em còn yêu anh nữa hay không? "

Cậu quả nhiên bị anh làm sung sướng đến nước mắt rơi lã chã.

" Có...EM YÊU ANH."

Anh mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào tay cậu "Thế, kết hôn nhé! "

Mười chín tuổi, cậu cùng anh sánh bước tay nhau vào lễ đường, hôn lễ diễn ra vào đúng ngày giáng sinh năm sau.

Có lẽ giáng sinh là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh và cậu. Lúc nhỏ, mỗi đêm giáng sinh cậu đều cùng anh cầu nguyện, không như bao đứa trẻ khác ước được quà đẹp, ước được bánh ngon. Với cậu, giáng sinh năm nào cũng như năm nào cậu đều nói với ông già Noel rằng " Con ước sau này được lấy anh Both"

Là vậy đấy, điều ước đêm giáng sinh của cậu đã trở thành hiện thực. Ngoài bản nhạc mừng lễ cưới, trong thánh đường còn vang lên bản nhạc Merry Chirstmas đầy ấm cúng khiến cho tình yêu của anh và cậu càng ngọt ngào như đêm giáng sinh vậy.

Yêu một người là như thế nào ?

Là có lựa chọn thế nào cũng là anh, là không lựa chọn vẫn là anh, là ở bên rồi đáp án mãi mãi vẫn là anh. Đêm giáng sinh, thật an lành và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro