BỘ BỘ KINH TÂM [ONESHOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hoàng Thượng, có cần mời thái y...

- Không cần, các ngươi mau lui ra đi!

Biện Bạch Hiền lạnh lùng khoác tay xua hết tất cả cung nữ và thái giám ra ngoài cửa. Bước chậm chạp đến một cái giường lớn đặt giữa phòng rồi vén tấm rèm màu xanh nhạt sang một bên, y lắc đầu thở dài nhìn nhân ảnh gầy gò đang tựa lưng vào vách giường run lên từng cơn vì ho, đau lòng thốt ra hai chữ:

- Xán Liệt...

Người vừa được gọi tên hơi giật mình dùng khăn tay lau đi vết máu đỏ trào ra khỏi khóe miệng, hắn hắng giọng vài cái rồi nặn ra nụ cười yếu ớt, nhẹ giọng thì thào.

- Đã đến rồi sao lại còn đứng đó, mau mau ngồi xuống đây cùng ta!

- Gọi ta đến đây để làm gì? Ngươi không hài lòng chuyện gì sao?

Người được mọi người cung kính chắp lạy gọi là Hoàng Thượng tiến vài bước đến cạnh giường, chưa kịp hoàn thành câu nói đã vội vàng nhào vào lòng bạch y xanh xao nửa nằm nửa ngồi trên giường.

- Ta nhớ ngươi, Bạch Bạch!

Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng nhìn vị thiên tử đứng đầu thiên hạ như một đứa trẻ nhỏ dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực vững chãi của mình tìm hơi ấm.

- Với lại, ta muốn nói với ngươi một chuyện, lỡ như sau này ta có chuyện bất trắc mà không thể hoàn thành tâm nguyện, chắc sẽ chết không nhắm mắt mất...

- Nói bậy! Ta nhất định không để cho ngươi có mệnh hệ gì!

- Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu. Sống chết có số, khó trái được mệnh Trời. Ta chỉ có một nguyện vọng... Là ngươi mau tìm một Hoàng hậu rồi sinh ra long thai, tương lai thay ngươi kế vị ngôi báu.

- Ngươi bị trúng độc liền trở nên lú lẫn rồi sao! Chẳng phải ngươi đều biết từ bé đến giờ ta chưa từng có rung động trước nữ nhân...

Biện Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt ủy khuất nhéo nhéo vào eo hắn vài cái. Lớp mặt nạ băng lãnh, kiêu ngạo, xảo quyệt thường ngày của y dành cho tất cả mọi người như một lẽ tự nhiên hóa thành một lớp lông mèo u uất đáng thương mỗi khi đối mặt với riêng Phác Xán Liệt.

Sau một hồi yên lặng mà không thấy tình lang phản ứng, Biện Bạch Hiền hờn dỗi ngước mặt lên liếc hắn một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc hít thở mùi hương nam tính quen thuộc.

- Ta từ lâu đã rất muốn làm chuyện này... Xán Liệt, ta muốn lập ngươi làm Nam Hậu, chẳng hay ý ngươi thế nào?

- Bạch Bạch, ngươi thật xấu xa a, ta khi xưa vốn dĩ là đại tướng quân chinh chiến trăm trận trăm thắng, nay lại còn là phu quân của ngươi, sao lại có thể ngồi yên mặc người đời cười chê cái tước vị Nam Hậu kỳ quái đó chứ!

- Cũng chỉ là một cái chức danh, tại sao ngươi lại phải chấp nhất chứ! Đồ keo kiệt!

Phác Xán Liệt cười buồn, ôn nhu cúi xuống, cẩn thận đặt lên mái tóc được búi cao gọn gàng của y một nụ hôn phớt tựa một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua, vì hắn sợ mùi thuốc trên cơ thể mình sẽ đọng lại sẽ đánh tan mùi thơm hoa hồng dễ chịu trên mái tóc đen tuyền của y. Thực vẫn không muốn làm mùi hương trên cơ thể bé nhỏ trong lòng vì mùi u ám khó chịu của thuốc mà mất đi vẻ thanh tao rạng rỡ, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không kiềm lòng được mà dùng hai bắp tay to đầy cơ bắp đã trở nên rã rời của mình mà dùng sức siết cơ thể ấy bé nhỏ ấy vào trong lòng. Đặt cằm lên đỉnh đầu của y, hắn từ tốn nói.

- Bạch Bạch, ta vốn biết thời gian của mình không còn bao lâu. Độc tính này không thể nào chữa khỏi được, hà tất phải giấu giếm ta mà giữ chuyện khó chịu trong lòng...

- Phác Xán Liệt câm miệng. Ta không cho phép ngươi nói nữa! Ta đây là người đứng đầu thiên hạ, chẳng lẽ không thể nào tìm nổi cho ngươi một thầy thuốc có thể giải được độc.

Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng mệt mỏi hằn lên những tia máu đỏ của hắn, trái tim lâu ngày được ủ ấm trong nhung lụa ấm áp, được khoác lớp sắt đá của quyền lực chí tôn lại cứ theo một lẽ tự nhiên quặn thắt lên mỗi khi nhận được ánh mắt đầy chân tình mà người kia dành cho mình. Hắn nói không sai, đã qua nhiều năm như vậy, chân trời góc bể y đều đã sai người tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy vị lang y như thế. Có lẽ hắn đã cảm nhận được ngày đó sắp đến, ngày chia cắt hắn và y...

- Bạch Bạch, ta có thể cảm nhận được những điều ngươi đang suy nghĩ...

Bạch Hiền thoáng giật mình nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh khi nghe câu nói của hắn, quả thực đã có mối liên hệ thần giao cách cảm sâu sắc đến như vậy, thế thì sau này khi chia ly, làm cách nào mới có thể nguôi ngoai?

- Xán Liệt à...

- Ta vì ngươi vào sinh ra tử bao nhiêu năm, cốt cũng chỉ muốn mãi mãi được trông thấy nụ cười của ngươi luôn luôn được tự nhiên vui vẻ... Nhưng mà cái danh cửu ngũ chí tôn này, ta thật sự không biết có mang đến hạnh phúc cho ngươi hay không...

- Hay cho câu cùng vào sinh ra tử! Ta lúc đó chỉ là một Thập Hoàng tử ngày ngày giả ngu ngu ngốc ngốc một chỗ đứng trông bọn họ long tranh hổ đấu để rồi cuối cùng lúc bọn họ vì ngựa non háu đá mà kiệt sức vấp ngã, lại lập tức được ngươi toàn tâm toàn ý tương trợ mà ta đây đường đường chính chính tại vị trên ngai vàng. Đã trải qua bao gian khổ như vậy, Phác Xán Liệt, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bỏ ta lại cô độc chốn triều chính thâm hiểm này mà tự mình đi tìm khoái lạc bình yên nơi chín suối! Nếu là như vậy... Ngươi thật nhẫn tâm rồi...

Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt lại, ở trong lòng Phác Xán Liệt cố gắng ngăn dòng chất lỏng ấm nóng sắp trào ra. Mi tâm của y khe khẽ rung động điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại cố gắng dùng sức lực yếu ớt chống đỡ cơn cuồng nộ tới tấp của giông tố đang bá đạo hoành hành. Y đau, đau lắm, quả thực hắn không còn thiết tha gì với trần gian này rồi, quả thực cái tên Biện Bạch Hiền không còn là lý do để hắn sinh tồn như những năm trước nữa rồi...

Như hiểu được chính xác những gì mà người trong lòng đang suy nghĩ, Phác Xán Liệt cố nặn ra một nụ cười méo mó, chầm chậm giải thích bằng giọng mệt mỏi.

- Bạch Hiền, ngươi thật ngốc! Ta không thể ở cạnh bên ngươi mãi mãi, huống chi là bây giờ, thời gian của ta quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay...

- Xán Liệt, ngươi chăm sóc cho ta từ bé đến lớn. Nếu bây giờ ngươi đi, còn ai trên đời này thực lòng yêu thương Bạch Bạch nữa!

Bạch Hiền thả lỏng người, khẽ chớp mắt chầm chậm cảm nhận từng cái vuốt ve ôn nhu của tình lang. Cho dù là ngày chia lìa nhau sắp tới, nhưng hiện tại bây giờ ngọn lửa tình yêu nóng bỏng trong trái tim vẫn chưa hề lung lay.

- Bạch Hiền, ngươi nhớ kỹ, dù ngươi đang ở trên vạn người nhưng phải tuyệt đối nhớ kỹ: BỘ BỘ KINH TÂM! Ta đi rồi, không ai có thể thay ngươi mà bình định thái bình thiên hạ. Nhưng chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý mang bao dung đi đối nhân xử thế, ắt sẽ có ngày toàn thiên hạ một lòng một dạ trung thành với ngươi.

Biện Bạch Hiền tất nhiên hiểu được, nam nhân kia là người yêu thương y nhất trên đời. Nếu ngày chia lìa kia đột ngột ập tới, bản thân ắt sẽ đau khổ đến tột cùng, chi bằng ngay lúc này cùng hắn bên nhau hưởng thụ thời gian khoái lạc ngắn ngủi còn lại.


Ngàn chén không say nhưng bản thân lại vô tình đánh rơi tương tư mà say trong một ánh mắt

Vạn tiễn xuyên tâm há bằng một khoảnh khắc giai nhân liếc mắt xuân tình

Thế nhưng khi rượu cạn, nửa tỉnh nửa mơ, giai nhân hóa ra chỉ là một khắc mộng tưởng

Mộng tưởng khó giữ lấy, mộng tưởng không có thực, đôi tay vươn ra bắt lấy cô đơn ôm vào lòng



2 năm sau


- Hoàng Thượng, Phác Tướng quân...

Trần công công hoảng loạn chạy đến Dưỡng Tâm Điện, quỳ xuống trước mặt vị đế vương đang an tĩnh nhắm nghiền mắt tĩnh dưỡng long thể trên ghế, lắp bắp nói. Bậc cửu ngũ chí tôn không vội vàng thay đổi long nhan, chỉ bình bình thản thản mà chậm rãi hé ra khóe môi phiếm hồng dậm thêm vài phần nhợt nhạt, băng lãnh đáp.

- Đã biết, ngươi mau lui ra!

Đôi mắt thâm trầm mờ mịt mở ra nhìn về phía tấm bình phong phỉ thúy màu lục ngọc mà mười năm trước ái nhân đã trao tặng, trong khoảnh khắc, trái tim lại đột ngột bạo phát một trận vạn tiễn xuyên tâm.

Biện Bạch Hiền thở dài, thời khắc này từ lâu trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng tại sao khi nó thình lình ập tới trong tâm lại không thể kiềm được mà thô bạo khoét sâu một chữ "đớn đau"?

- Hoàng Thượng... xin Người bảo trọng long thể!

Ngô Thế Huân - Thống soái tam quân của Thục quốc đứng bên cạnh kính cẩn chắp tay trước mặt thánh thượng, nhẹ giọng nói. Ánh mắt kiên định ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm của minh quân, Ngô Thế Huân lần nữa bạo gan nhắc lại lần thứ hai câu nói của mình khi nhận ra dường như người mà hắn luôn sùng bái đang lơ đãng để linh hồn lạc trôi khỏi thể xác trống rỗng.

- Hoàng Thượng... xin Người bảo trọng long thể!

- Ta biết!

Âm thanh khàn khàn mệt mỏi chậm rãi vang lên ngân nhẹ rồi chợt tắt trong không gian tĩnh mịch được che chắn bởi những bức bình phong u ám. Hoàng Thượng của mười mấy năm trước trong trí nhớ của hắn, thanh âm trong trẻo, vô tư hồn nhiên hay bày ra những trò nghịch ngợm không màng sự đời nay lại như một con mãnh hổ chễm chệ ngự trị trong lớp nhung lụa của quyền lực chí tôn khiến người người rùng mình khiếp sợ.

- Thế Huân, Trẫm làm vậy có phải là sai?

Biện Bạch Hiền nhắm nghiền mắt ngả đầu tựa lên ghế, chất giọng uy nghiêm thường ngày thời khắc này lại mềm nhũn ra như tiếng mèo con ủy khuất than thở.

- Hoàng Thượng, Người vạn lần đều không làm sai. Phác Tướng quân từ lâu đã mong muốn được giải thoát cuộc sống phàm tục. Người một tay giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, Phác Tướng quân ắt không những không trách mà hẳn sẽ còn mỉm cười cầu phúc cho Người nơi chín suối.

Thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, Ngô Thế Huân mặc kệ lời nói của mình có thể khiến bậc đế vương kia nổi giận mà đem thủ cấp của chính mình bái tế vong hồn còn chưa tan của Phác Xán Liệt hay không. Ngô lão tướng quân phụ thân đáng kính của hắn đã từng dạy, đời này kiếp này Ngô gia mãi mãi phò tá Biện tộc giữ vững giang sơn. Nhất dạ hiếu trung , tính mệnh của hắn từ lúc sinh ra đã gắn liền với Biện Bạch Hiền, nhưng trớ trêu thay, hắn lại không thể kiểm soát được mà đem trái tim sớm đã tôi luyện sắt đá của mình ngớ ngẩn giấu giếm hình ảnh của bậc cửu ngũ chí tôn. Mà người nọ nào hay nào biết, trái tim cô độc của y từ bé đã gửi gắm cho Phác Tướng quân, thủ lĩnh tam quân lúc hoàng triều đứng trước sóng gió tranh giành quyền kế vị.

- Ngươi nói đúng... hắn sẽ không trách Trẫm... Trẫm không sai...

Biện Bạch Hiền lẩm bẩm một mình, lời cố nhân đột ngột như tiếng thở dài vang vọng bên tai khiến y rơi vào dòng hồi tưởng. Chợt nhớ tới lời người kia từng dạy khi nhỏ, thân đế vương nửa chữ cũng không được nhận bản thân phạm sai lầm. Người kia còn nói, lý lẽ chính là bộ bộ kinh tâm, từng bước từng bước lấy bao dung mà yên bề thiên hạ. Nhưng ngay khắc này người kia không còn trên cõi đời này nữa, y phải làm sao đây?


"Người còn, hồn ta còn

Người mất hồn ta cũng thoáng chốc tan vào sương khói"


.....


Mấy tháng sau


- Tấm áo khoác da đã hoàn thành chưa?

Biện Bạch Hiền mi tâm hơi nhíu lại, lạnh nhạt hỏi Trần công công đang khép nép đứng bên cạnh.

- Bẩm Hoàng Thượng, áo còn đang trong thời gian gia công ạ...

Ánh mắt mệt mỏi khẽ liếc qua người bên cạnh một cái làm hắn sợ hãi co rúm lại, Biện Bạch Hiền dùng tay nhu nhu thái dương, bàn tay trắng mịn khiến người khác không nhịn được muốn nâng niu, che chở ngày nào nay lại trở nên trắng bệch gầy gò, nổi rõ lên những đường gân xanh nhợt nhạt. Đường nét sắc sảo trên gương mặt kinh diễm khi ấy, nay chỉ còn là những góc cạnh nhạt hòa bị tháng năm tàn nhẫn cuốn đi.

Nhìn thấy vẻ mặt bấy lâu nay cứ mãi chìm trong vô cảm tịch mịch của Bệ hạ, Trần công công không an tâm lại dè dặt bồi thêm một câu.

- Xin Người đừng phiền muộn, da người thật không dễ gia công thành y phục. Các vị nghệ nhân đã cố gắng hoàn thành chiếc áo thật hoàn hảo để không phụ lòng Thánh ân, xin Người hãy an tâm.

- Được, ngươi mau lui ra đi! Trẫm muốn được nghỉ ngơi!

Biện Bạch Hiền chậm rãi nhắm mắt, gương mặt sắc sảo với đôi mắt tinh tế khiến thế nhân ý loạn tâm mê nay lại trở nên u tịch đơn độc khiến người đối diện bất giác thở dài. Trên phiến môi mỏng nhợt nhạt không biết vì đâu lại xuất hiện một đường cong không rõ ràng, có tiếng thở dài nhè nhẹ lơ lửng trôi vào không khí. Nụ cười kia, tại vì đâu lại nhuốm lên một màu héo úa thê lương.

Cố nhân ra đi, mang theo luôn cả Tiểu Bạch Bạch đáng yêu, ngây thơ của hắn trở về nơi cội nguồn chín suối ích kỷ mà giam giữ. Bộ bộ kinh tâm, có được lòng thiên hạ, nhưng bây giờ người y yêu đâu rồi?

"Đoạn nghiệt tình này từ đâu mà có, tại sao khi người đi một ngay cả một mảnh hồn ta cũng không còn? Nụ cười của ta đâu? Hạnh phúc của ta đâu? Biện Bạch Hiền có được thiên hạ mà không có ngươi, cuộc đời ta còn chi hai chữ "ý nghĩa"?".


.....


Mà người đời nào hay nào biết, không phải y không có cách giữ ái nhân mãi mãi ở bên người


.....


Ngày mà tấm áo khoác bằng da người được mang tới, những đường chỉ may sắc sảo, tinh tế uốn lượn nét rồng bay trên lớp "vải" đặc biệt tỉ mỉ ôm sát từng đường cong trên cơ thể mảnh dẻ của Biện Bạch Hiền. Trần công công run rẩy dùng đôi tay khéo léo điều chỉnh lại các góc áo của đương kim Thánh thượng, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một trận ớn lạnh khi cảm thấy khí thế oai phong ngất trời của Phác tướng quân vẫn ẩn ẩn hiện hiện tỏa ra từ chiếc áo. Dù được các nghệ nhân tỉ mỉ tẩy rửa mùi gây nồng nôn mửa của xác chết nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi tử khí lẩn quẩn bao vây. Viện cớ sức khỏe không tốt mà vội vã cáo lui, hắn một chút cũng không muốn đôi tay nhanh nhẹn của mình lần nữa chạm vào tấm da người của vị dũng tướng tiền triều có khí thế bức người nhưng lại vận mệnh xấu số kia.

Khi chỉ còn một mình trong thư phòng, cánh tay gầy đơn bạc nhẹ nhàng chạm vào lớp vải, Biện Bạch Hiền dịu dàng mỉm cười khi gò má hốc hác áp nhẹ vào hơi ấm hư hư thực thực của ái nhân.

- Thật ấm áp! Xán Liệt, ngươi lúc nào cũng mang đến cho Bạch Bạch cảm giác an toàn!

Đôi môi phiếm hồng nhẹ nhàng ấn xuống y phục, Bạch Hiền cố hít thật sâu vào mùi hương thoang thoảng quen thuộc mà từ lâu y đã khắc sâu trong tâm khảm của cố nhân, mơ màng buông giọng nói.

- Hương vị này... Xán Liệt, cả đời ta cũng không thể quên...


......


Tiến một bước khiến kinh tâm động phách

Lại một bước thao túng lòng nhân sinh

Thêm bước nữa giang sơn vững như bàn thạch

Bàn thạch vững như núi, mà lòng đế vương nào có ngày bình yên

Chúng sinh cảm thán thân đế vương một đời nhung lụa

Vung tay phải ra bình thiên hạ, siết tay trái tình tự cùng ái nhân

Nhưng có điều thiên hạ nào hay biết

Giai nhân hóa sương khói, lòng đế vương cũng tan vào khói sương

Thân đế vương một đời cô độc, mộng đế vương chỉ là cõi hư vô


.....


Mười bảy năm sau


Bạch Hiền thần trí mơ hồ, dùng sức lực yếu ớt còn lại nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của ái nhân, nghẹn ngào.

- Xán Liệt, Bạch Bạch một lòng một dạ dành trọn cho ngươi...

- Hoàng Thượng, thần biết...

Ngô Thế Huân đau lòng xoa nhẹ lên đôi tay trắng bệch của y, đau lòng trả lời. Người nằm trên giường dường như đã chẳng còn quan tâm hắn là ai nữa, những gì y thấy, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm chính là đôi mắt hoa đào của cố nhân Phác Xán Liệt. Mười mấy năm lạnh lùng vứt bỏ con tim yêu đương vào cõi thiên nhai tìm đến chỗ của tình lang khiến y thật mệt mỏi. Nhưng thật không ngờ, trước khi chết, lại có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cơ thể mình.

Tâm Thế Huân như đột ngột bị bạo kích mạnh mẽ xuyên qua, Phác Xán Liệt rốt cuộc có cái gì tốt? Vì sao mười mấy năm nay hắn một mực ân cần kề cận Người như hình với bóng lại không thể một chút khiến y dao động tâm nhân?

"Bị người mình yêu nhận mình thành người khác, Ngô Thế Huân ta đây không biết đau lòng sao?"

- Hoàng Thượng... thần yêu người...

Thời khắc này cần chi phải câu nệ, nếu không bày tỏ, hắn còn cơ hội nữa sao? Bệ hạ của hắn, sắp sửa từ bỏ thiên hạ mà trở về tìm Phác Xán Liệt rồi.

- Xán Liệt... Xán Liệt...

Dòng lệ nóng hổi sau bao nhiêu năm tích trữ nơi khóe mắt bất giác trào ra như suối. Làn thu thủy trong suốt chảy dài xuống gò má, thấm ướt chiếc gối vải. Đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau cũng không khỏi bị một trận ướt đẫm. Là nước mắt của y, hay của hắn? Là ai, là ai đau lòng hơn ai? Ngô Thế Huân tự cười giễu cợt, sau mười mấy năm, rốt cuộc Biện Bạch Hiền của hắn đã không thể chịu đựng cô đơn được nữa. Vậy còn hắn, hắn còn đủ khả năng chống chọi nữa sao?

Thời khắc này, ái nhân của hắn sắp sửa từ bỏ nhân gian đi tìm tình yêu đẹp đẽ của y, hắn phải làm thế nào, phải làm thế nào đây?

- Sau này gặp lại, nhất định ta sẽ đến tìm ngươi... Liệt... chờ ta...

Âm thanh đứt quãng ngân nhẹ trong không khí truyền đến tai Thế Huân. Chợt nhớ tới lời phụ thân đã dạy lúc nhỏ, hắn mỉm cười siết nhẹ lên đôi tay nhỏ bé đang run lên từng hồi hấp hối của Hoàng Thượng.

"Tâm ta một lòng một dạ phò tá Người, dù là chốn nhân gia thị phi tàn độc hay hay địa ngục sâu nghìn trùng vạn kiếp, ta nguyện đời đời kiếp kiếp đồng hành cùng Người"

Tầm mắt nhòa đi thân ảnh cao lớn hư ảo trước mắt của Phác Xán Liệt khiến tim Bạch Hiền đau nhói, hơi thở cuối cùng nhè nhẹ bay ra khỏi khóe môi nhợt nhạt cũng tựa như linh hồn nhẹ nhõm của y sau mấy chục năm bị dày vò cuối cùng cũng có thể thả lỏng tìm khoái lạc nơi cửu tuyền.

"Trước khi nhắm mắt, còn có thể nhìn ngắm nhân ảnh giai nhân, dù là mộng ảo hoang tưởng, Biện Bạch Hiền ta đây cũng đã mãn nguyện lắm rồi."

- Liệt... yêu ngươi...

Một câu nói khiến tâm can tan nát. Hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên bàn tay nhỏ gầy đang nắm lấy tay của Thế Huân cuối cùng cũng không giữ được mà rơi khỏi tầm với của hắn. Trên môi người vừa ra đi không biết từ đâu lại vẽ nên một nụ cười, không một chút bi ai hay đau đớn, mà là mười phần vẹn nguyên hai chữ "mãn nguyện".


.....


Năm Thục Đế thứ hai mươi tư, đương kim Hoàng Thượng Biện Bạch Hiền bệnh nặng băng hà. Chúng sinh đồn thổi, chỉ vì y chỉ yêu thích nam nhân, lại nguyện một đời trung trinh với ái nhân đã qua đời, ngang nhiên không nạp bất kỳ thê thiếp, hậu cung hoang vắng, hậu thế bất hạnh mà tuyệt tử tuyệt tôn. Thiếu niên vừa tròn mười tám tuổi Kim Minh Chu, con nuôi của Bát Hiền vương tiền triều tài năng thiên phú, anh dũng nhất trời lập tức theo chiếu thư của Thục Đế tại vị ngai vàng.

Phía bên cạnh hoàng lăng của Biện Bạch Hiền, lại không biết vì sao lại có thêm một ngôi mộ nhỏ được vị Hoàng đế trẻ tuổi ân chuẩn dựng thành. Nhân gian tương truyền, năm đó Tiên đế Biện Bạch Hiền ngoài sự phò tá nhất nhất trung thành của Phác tướng quân Phác Xán Liệt yểu mệnh, y còn được truyền nhân của Ngô gia tướng phủ Ngô Thế Huân tận tình bảo hộ đến lúc băng hà. Người ta nói, vì muốn bản thân một tay có được quyền lực chí tôn mà không có trở ngại, Tiên đế Biện Bạch Hiền liền nhẫn tâm cùng Ngô Thế Huân bày kế hạ độc Phác tướng quân, ái nhân một đời của y, khiến hắn thầm lặng chết trong bi thương. Sau đó Biện Bạch Hiền vì hối hận cùng ám ảnh, liền trầm mình vào sự vụ quốc gia, bỏ mặc bản thân khiến long thể ngày càng tiều tụy, đến khi không thể chịu đựng nữa đã thống khổ qua đời. Ngô tướng quân năm ấy cũng một lòng một dạ trung thành, ngay sau khi Hoàng Thượng băng hà lập tức kết liễu mạng sống đến cửu tuyền hộ tống y suốt kiếp suốt đời.


.....


300 trăm năm sau


Phụng Hoàng Lâu, tiểu lâu vừa được khai trương ở Bắc Kinh


Lam y một thân mang vẻ đẹp tuyệt diễm thong thả bước vào trong lâu thu hút sự chú ý của tất cả khách nhân đang nhốn nháo tìm chỗ ngồi. Tùy tiện tìm một góc thanh tĩnh mà an tọa, lam y chợt để ý đến một ánh mắt quái lạ đang nhìn chăm chăm vào mình từ bàn ăn bên cạnh. Nam nhân lạ mặt với vóc dáng cao to, ngũ quan tinh tế phát ra uy phong ngất trời, đôi mắt hoa đào sắc bén như xuyên thấu tâm can của chính mình khiến y khẽ dao động. Người kia, vóc dáng to lớn không một chút thô kệch vận trên mình một bộ bạch y thanh khiết càng nhìn càng khiến người khác khó thở vì khí thế bức người quá mức cường liệt.

Trái tim hoang lạnh vì đâu lại khẽ nhói lên một cái, từng trận từng trận cuồng phong mang nhiệt lượng cực đại càn quét khiến lam y sợ hãi. Người này rốt cuộc là ai, tại sao lại khiến y có cảm giác quen thuộc như vậy?

- Bạch Bạch...

Âm thanh trầm thấp đầy từ tính chậm rãi vang lên đánh rung màng nhĩ đang bị tê liệt của lam y. Nụ cười như có như không bi ai vương trên môi người kia khiến đầu óc y bối rối quay cuồng. Âm vực trầm thấp ngập ngừng phát ra như đang kiềm nén nỗi nhớ thương tê tâm liệt phế cả một đời một kiếp.

Lam y khó hiểu, nhíu mày, liên tục chất vấn bản thân... "Bạch Bạch... Bạch Bạch là ai?"

Không biết vì cớ gì, đột ngột dòng nước nóng hổi tràn ra ngập đầy khóe mắt làm khuất mờ tầm nhìn khi gương mặt của bạch y đang từ từ phóng đại trước mặt của lam y. Nam nhân xa lạ trước mặt, sao lại mang đến cảm giác chính là tri âm tri kỷ cả đời?

Lam y khẽ nín thở rồi hít thật sâu vào mùi hương nam tính dường như rất quen thuộc đang tiến sâu vào cơ quan khứu giác, đôi tay không tự chủ được với ra siết chặt lấy đôi tay to lớn của người nọ khi ký ức mờ nhạt của mấy kiếp trước đột ngột như dòng thác cuồng nộ ùa về...

"Chẳng lẽ... chẳng lẽ nào... người này..."


.....


200 trăm năm sau


Phụng Hoàng Lâu, tiểu lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành


- Cha, sao người lúc nào cũng thiên vị Bá Hiền ca vậy? Con với huynh ấy rốt cuộc ai mới là con ruột của người đây!

Tiểu Huân nhi bực bội ngồi phịch xuống dưới ghế, liếc mắt nhìn sang chàng thiếu niên thanh tú bên cạnh, khịt mũi.

- Tiểu Huân nhi, con mới chính là con ruột của ta, mẹ con mất sớm, con dám nói mấy lời ngỗ nghịch này làm ta đau lòng sao!

Nam nhân vận hắc y lại gần đứa con trai nhỏ hơi mạnh tay vỗ vỗ xuống cái mái đầu rối tinh rối mù của nó, vui vẻ nói. Bạch y thiếu niên ngồi bên cạnh nhìn thấy khung cảnh ấm áp của gia đình cũng không nhịn được mỉm cười, đôi tay trắng trẻo nhẹ nhàng vươn ra nắm lấy tay nam nhân kéo ra khỏi cái đầu đang u lên của đứa nhỏ, chất giọng trong trẻo dịu dàng lập tức cướp lấy sự chú ý của hắn.

- Sư phụ, người đừng mạnh tay với Huân nhi nữa! Mau mau dùng cơm thôi! Sẽ nguội bây giờ!

Nam nhân tên A Liệt vui vẻ một tay nắm lấy tay tiểu đồ đệ khả ái, một tay nhanh nhẹn bắt lấy chén canh từ y, giả vờ thở dài.

- Tiểu Hiền ngoan, lúc nào con cũng nuông chiều Huân nhi làm nó càng ngày càng ngang ngược...

- Cha, ở trước mặt mọi người hai người đừng có ân ân ái ái nữa, thật khiến người khác buồn nôn!!!

Huân nhi bĩu môi chán ghét.

- Sư phụ, tại sao chúng ta lại phải đến kinh thành ạ? Chẳng phải y quán dưới Vạn Kiếp quận vẫn rất thịnh vượng sao?

Bạch y thiếu niên thắc mắc hỏi vị ái nhân đặc biệt của mình, trên đường đi câu hỏi này cứ lơ lửng trong đầu khiến y thật khó chịu a.

- Hahaha! Ta mang hai tiểu tử các ngươi đến đây chính là muốn các ngươi mở mang tầm mắt! Thiên hạ rộng lớn, không có nơi nào mà nam nhân chúng ta không thể làm nhà! Haha!

A Liệt đập tay nhẹ lên bàn, hứng thú cao giọng. Đứa nhỏ ngồi đối diện như chợt nhớ ra việc gì quan trọng, liền bắt chước theo cách cha mỗi khi cao hứng đập đập tay lên chiếc bàn gỗ, bày ra vẻ mặt am tường tất cả sự việc, thông thái nói.

- Cha, Hiền ca, lúc đi đường con có nghe người ta kể vị tiên đế của giang sơn này là một kẻ thích nam nhân. Cha, có khi nào chính việc làm của hắn lại dẫn dắt khiến chúng nhân thông thoáng để cho cái tư tưởng lệch lạc trái với lẽ trời này tồn tại, ví như nam nhân chí cao tại thượng như cha lại suốt ngày bám lấy Bá Hiền ca...

- Nói bậy, ta cũng từng nghe kể về vị tiên đế đó. Hắn ta là minh quân, lấy nhân nghĩa mà an bình thiên hạ. Bất quá, tình yêu của hắn thật bi ai, người hắn yêu lại bị chính hắn hạ độc...

- Cha, người nói như vậy, chứng tỏ hắn thực ra cũng là một kẻ nhẫn tâm...

Huân nhi khinh thường nhìn cha mình.

- Tiểu Huân nhi, còn nhiều điều đệ còn chưa hiểu, không phải tình yêu lúc nào cũng cùng sống cùng chết. Ta nghĩ vị tiên đế kia ra tay như vậy, cũng có lý do riêng của chính hắn... Yêu yêu hận hận, chẳng qua cũng chỉ là khoét sâu vào tâm thêm một vết thương mà thôi...

Biên Bá Hiền thấy vẻ mặt từ ương ngạnh chuyển sang ngơ ngác của tiểu đệ đệ bất giác vươn tay xoa nhè nhẹ lên cái đầu nhỏ của hắn. Gương mặt đen nhỏm của đứa nhỏ nổi lên vài tia hồng hồng nơi gò má. Vị ca ca khả ái này, thật thất bại lớn nhất cuộc đời khi nó không thể giành y làm của riêng với cha mình.

Gian phòng ăn đông đúc náo nhiệt, tiểu nhị hấp tấp bưng đĩa thịt xào nóng hổi đến để trước mặt ba người đang vui vẻ vừa dùng bữa vừa tán dốc. Đặt thức ăn xuống, hắn há hốc mồm trợn mắt nhìn chằm chằm vào hai nam nhân đang tình tứ liếc mắt nhau ngay trước mặt, lắp bắp nói.

- Thật giống... thật giống... nhị vị khách quan... hai người thật giống với hai vị tiên nhân được họa trong tranh. Thật không thể tin được...

Bàn tay thô kệch run rẩy chỉ về phía bức tranh đã bạc màu nằm ở góc tường cạnh quầy của chưởng quỹ. Hai nhân ảnh một cao một thấp, một bạch một lam nắm chặt tay mỉm cười nhìn nhau đến xán lạn, đôi mắt ôn nhu như xuyên thấu tâm can đối phương khiến người khác càng nhìn càng thấy cảm thán. Cái nhìn sâu sắc như vậy, tựa như ngàn kiếp không có gì có thể ảnh hưởng mà không ưu tư không phiền não kề kề tựa tựa mãi bên nhau.

- Khách quan, đây là bức tranh mà chính tay lão đại nhân gia của chúng tôi đã họa từ hơn trăm năm trước, thật trùng hợp... khi đó người đến tiểu lâu này nói họ có dung nhan giống hệt với tiên đế cùng vị khai quốc công thần năm đó... Mà bây giờ lại gặp được hai người lại như đúc với khuôn dạng của hai người kia... Có khi nào đây chính là nhân duyên tiền kiếp không a?

Sửng sốt một chút khi nhìn hai nhân ảnh tựa như chính mình được họa trong tranh, A Liệt khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé đang run nhẹ của ái đồ kiều diễm. Cảm giác ấm áp này, luôn khiến hắn cảm thấy sự tồn tại của hắn ở thế gian này thật trọn vẹn. Tiểu Bá Hiền của hắn, có phải hay không có duyên tiền kiếp với mình như lời ba hoa của tên tiểu nhị lắm chuyện trước mặt đây.


.....


- Cha, con muốn ngủ cùng Bá Hiền ca!!! Cha mau tránh ra nha!!!

- Tiểu tử thối này, mau về phòng của con ngủ đi! Bá Hiền của ta là người con muốn ngủ chung liền ngủ chung được sao!!?

Nháo động một hồi trước cửa phòng ngủ đã thuê, A Liệt cuối cùng cũng tống được đứa nhỏ rắc rối về phòng của nó.

Bước chậm rãi về phía giường ngủ rồi nhẹ nhàng chui vào chăn cùng tiểu đồ đệ. A Liệt cẩn thận nhấc thân hình bé nhỏ vùi vào lồng ngực rắn chắc của mình, bàn tay thường ngày tỉ mỉ bốc thuốc của hắn cũng không nhịn được mà vuốt ve nhẹ lên mái tóc thơm thoang thoảng của người nọ, vụng trộm ấn nhẹ xuống đó một nụ hôn ôn nhu.

Hắn hơi ngẩn người nhớ lại lời của tên tiểu nhị khi sáng, trên đời này có cái gọi là món nợ ân tình từ đời này đến kiếp khác trả mãi không hết sao? Hắn cùng Tiểu Bá Hiền của hắn, rốt cuộc đã theo đuổi nhau mấy kiếp người rồi?


.....


Trong màn đêm an tĩnh, có tiếng thở nhè nhẹ ngân dài trong không khí, bất giấc trên khóe môi ai đó lại cong lên một nụ cười ngọt ngào mà thập phần quái dị. Song với đó, một thanh quãng trầm thấp chứa chan bao nhiêu nỗi niềm nhớ thương từ ngàn kiếp cũng lẳng lặng trôi vào bóng tối.

- Bạch Bạch, ta yêu ngươi...


Theo tình, tình chạy

Chạy tình, tình theo

Hẹn thề cùng người ngàn đời vạn kiếp

Nhân gian tái sinh, nhân duyên của chúng ta lại một mạch bất tử

Thiên hạ cười ta ngu ngốc

Ta cười thiên hạ mắt thịt người phàm

Thiên hạ cười chê ta bi lụy

Ta cười thiên hạ đã gian dối lại còn bất lương

Mà thiên hạ cười ta luyến nhân

Ta cười thiên hạ há có thể tìm được một giai nhân tri kỷ đích thực

Bộ bộ kinh tâm, từng bước từng bước chiếm giữ trái tim người

Hà cớ chi phải sống vì thiên hạ

Chỉ cần trong tâm ngươi có ta, trong tâm ta có ngươi

Cứ như vậy mà bên cạnh nhau mãi mãi, mãi mãi không tách rời


END


Hãy nghe thử bài hát này nhé :)

~ HOYEE ~

https://youtu.be/QywfeHzWsOI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro