Bồ Công Anh, Gió và Mặt Đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ Công Anh, Gió và Mặt Đất

Giữa cánh đồng bồ công anh đầy gió anh hỏi tôi: "Sau khi chết em muốn hóa thành gì hả, Ngọc Hân?"
Tôi chỉ về phía những bông bồ công anh: "Anh có thấy những bông hoa bồ công anh kia không? Em muốn hóa thành chúng, anh thấy nó đẹp chứ?"
"Ừ. Đẹp như em vậy đấy." anh mỉm cười.
"Anh thì sao?" tôi lại hỏi
"Nếu em là bồ công anh thì anh sẽ là gió. Gió sẽ luôn bên cạnh và mang những cánh hoa kia bay xa, đi đến cùng trời cuối đất. Giống như bây giờ vậy, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, che chở và bảo vệ em. " anh hôn nhẹ lên trán tôi
....
Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất khi mà tôi quen anh. Vào ngày mưa của một năm trước, tôi nhận lời làm bạn gái của anh.Vào ngày mưa của hôm trước, tôi mất anh. Vụ tai nạn đêm hôm đó đó cướp mất anh đi-người con trai mà tôi yêu nhất. Gã lái xe say rượu đã đâm vào anh khi anh đang trên đường đi mua kem cho tôi. Anh ra đi trước mắt tôi, tôi ôm lấy người anh. Nước mưa hòa lẫn vị tanh nồng của máu và vị mặn của nước mắt tôi. Giá như tôi không giận anh, không bắt anh đi mua kem thì có lẽ anh sẽ không rời xa tôi. Tôi tự trách bản thân mình. Tôi nhận ra mình mất anh thật rồi. Có anh ở bên, tôi luôn cười, luôn sống trông những ngày tháng hạnh phúc. Mất anh rồi, tôi chỉ còn một mình. Tôi trở nên nhút nhát, kiệm lời, luôn sống trong vỏ bọc của quá khứ khi mà tôi còn anh.
Ngày hôm nay trời lại mưa, tôi lững lững bước trên con đường quen thuộc mà tôi và anh hay qua. Tôi còn nhớ rõ câu nói cuối cùng anh nói với tôi: "Hân à! Không còn anh thì em vẫn phải hạnh phúc đấy nhé.... Đừng khóc.... Hãy luôn mạnh mẽ nhé em.... Anh sẽ luôn là gió, một ngọn gió của riêng em..."

Nước mắt tôi lại trào ra, hòa lẫn với nước mưa. Tôi khóc lớn hơn, gào thét tên anh trong vô vọng. Mưa ngày một to hơn, bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, trao cho tôi một cây dù nhỏ và nói:
"Này Hân, cầm lấy cây dù của mình này, đừng để thấm mưa, về nhà nhanh kẻo bệnh đấy".
Nói rồi cậu chạy nhanh đi và không quên vẫy tay chào tôi. Cậu biết tên tôi sao? Vẫn luẩn quẩn câu hỏi ấy, tôi chầm chậm bước về nhà.
Cậu đã đặt chân vào cuộc đời tôi như thế đấy.
Tôi gặp lại cậu vào ngày thứ hai đầu tuần, chính xác là ở ngay trong lớp của tôi. Cậu tên là Minh Hoàng. Thật bất ngờ khi là bạn cùng lớp nhưng tôi lại không hề hay biết. Nhưng cũng đúng thôi vì từ cái đêm hôm đó tôi không còn quan tâm đến những người xung quanh nữa.

Cậu thật sự đã thay đổi cuộc sống của tôi. Cậu luôn quan tâm tôi, luôn sẻ chia với tôi những niềm vui, nỗi buồn. Nụ cười của cậu như nụ cười của một thiên thần. Có lẽ anh đã nhờ một thiên thần xuống đây và ở bên cạnh tôi thay anh. Tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn, chia sẻ nhiều điều hơn và cậu cũng chính là người giúp tôi trở về con người trước kia.

Hôm nay là tròn một năm ngày mất của anh. Cậu chở tôi đến thăm anh. Anh được chôn cất bên cạnh cánh đồng bồ công anh đầy gió năm ấy. Hôm nay tôi lại khóc. Cậu ôm tôi vào lòng an ủi. Lát sau, tôi dẫn cậu lên một ngọn đồi gần đấy, nơi có thể ngắm toàn bộ cánh đồng bồ công anh. Bất chợt cậu hỏi tôi. Vẫn là câu hỏi năm nào:
"Sau khi chết cậu muốn hóa thành gì?"
Mắt tôi rưng rưng: "Là bồ công anh. Còn cậu??? "
"Nếu cậu là bồ công anh thì mình sẽ là mặt đất ôm lấy cậu. Những cánh hoa khi không thể đi theo gió thì mặt đất nguyện sẽ làm nơi nương tựa suốt đời của nó"
Nói đến đây cậu bỗng nắm lấy tay tôi, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Cậu có thể cho mình trở thành nơi nương tựa của cậu suốt đời không?" cậu nói tiếp.
Hình như cậu đang tỏ tình với tôi. Tim tôi đột nhiên đập nhanh và như trật nhịp đi. Không gian xung quanh dường như đang ngừng lại. Cậu đang bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi rút tay mình ra khỏi tay cậu. Tôi đáp:
" Mình..... Mình cần thời gian... Bây giờ mình vẫn chưa thể quên anh ấy... Mình sẽ làm cậu tổn thương... Thật đấy!" và tôi lại khóc.
Cậu ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói:
"Không sao, mình chờ câu trả lời của cậu, bất kể bao lâu mình vẫn chờ."
Sau đó cậu chở tôi về nhà. Đêm hôm đó, trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được, đầu tôi miên man suy nghĩ về chuyện ấy. Tôi thật sự rất biết ơn cậu, cậu luôn bên cạnh, sẻ chia với tôi khi tôi buồn, an ủi tôi khi tôi khóc, khi tôi yếu đuối nhất. Bất chợt hình ảnh của anh hiện lên trong tôi. Dường như tôi đã có quyết định của mình. Tôi sẽ đem hết kỉ niệm giữa tôi và anh khóa lại, cất nó vào một góc riêng trong trái tim. Anh muốn tôi hạnh phúc mà. Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đến gặp cậu và cho cậu câu trả lời.
.................
.................
.................

Nhiều năm sau

Trên cánh đồng bồ công anh năm nào, tôi và cậu đang ở đây. Hôm nay là lễ cưới của chúng tôi. Tôi và cậu bước tới đứng trước ngôi mộ của anh. Một cơn gió khẽ thoáng qua, có lẽ anh đang ở bên cạnh và sẵn lòng chúc phúc cho tôi.

"Anh sẽ luôn là gió, một cơn gió của riêng em."

"Anh à... em sẽ hạnh phúc."

============================


Nim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro