Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở câu lạc bộ bóng rổ, Hân Hân & Tiểu Phong được coi là một cặp bài trùng, họ không chỉ là đồng đội ăn ý, mà họ còn là những người bạn thân của nhau. Không giống những đôi bạn khác, họ trở thành bạn của nhau không phải vì đồng sở thích hay cùng một niềm đam mê bóng rổ như hiện tại. Tình bạn của họ được xây dựng nên từ những xích mích, sự ghanh ghét đáng yêu của tuổi học trò, một mùa hè đầy kỉ niệm...

Hân Hân là một cô nhóc tiểu thư được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố của nhỏ là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ của nhỏ là một siêu mẫu nổi tiếng với chiều cao nổi trội hơn bất kì ai. Vì lẽ đó, mong ước của bà khi sinh Hân Hân là muốn nhỏ cũng sở hữu chiều cao nổi trội như bà mẹ siêu mẫu của nó. Nhưng ông trời trớ trêu, chẳng hiểu vì lí do gì mặc dù từ nhỏ Hân Hân được uống không biết bao nhiêu là sữa tăng chiều cao, đi bơi nhiều đến nổi da nhỏ bây giờ sạm đen cả mà chỉ cao võn vẹn 1m42. Vì thế vào cái mùa hè năm nhỏ học lớp 8, mẹ nhỏ đã quyết định cho nhỏ tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ với mong muốn thay đổi chiều cao "nấm lùn" của nhỏ.

Vốn là một tiểu thư từ nhỏ được cưng chiều nên khi nghe đến việc phải ra ngoài vận động nhỏ như chết điếng nhưng đời nào nhỏ dám cãi lại lệnh của nữ hoàng - mẹ nhỏ nếu không muốn bị chém đầu ngay lập tức, ngay cả ba nhỏ mà vẫn còn phải sợ mẹ nhỏ thì đời nào nhỏ dám lên tiếng phản đối. Thế là nhỏ chẳng dám hó hé tiếng nào, đành phải im lặng chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Để tiện cho việc tập luyện, mẹ của nhỏ đã đề nghị cho nhỏ ở lại câu lạc bộ, nhỏ chết điếng lần hai. Với gương mặt bơ phờ ngồi trong xe, nhỏ ngồi than thở Lam Phát - người lái xe của nhà nhỏ:

_"Chắc chắn trong câu lạc bộ đó chả có gì tốt lành, toàn là những cây sào di động, thế nào chúng cũng chọc chiều cao của mình cho mà xem. Suốt ngày luyện tập, mùi mồ hôi khó chịu vậy sao mình chịu nổi. Rồi còn tên đội trưởng nữa, chắc chắn là một ông già khó chịu.suốt ngày la mắng rồi cóc đầu mình cho mà xem..bla...bla...bla...

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, chiếc xe dừng lại trước của câu lạc bộ, bằng đôi chân mất lực cố gắng đi qua cái sân rộng thênh thang ấy tới phòng tập, nhìn những chú bướm bay, nhỏ ước gì mình có thể được như chúng để bay ra khỏi cái địa ngục này. Mọi chuyện đều gần giống như suy nghĩ của nhỏ, bên trong căn phòng những "cây sào đi động" nhảy lên rồi đập bóng vào rổ, mùi mồ hôi tỏa ra khắp căn phòng, mặt nhỏ tối sầm lại :"Trúng hết rồi, giờ chỉ còn ông già đội trưởng xuất hiện nữa là đời mình chấm dứt...". Bỗng một tiếng la lớn từ sau lưng nhỏ phát lên:

_"Này! Cậu là thành viên mới Hân Hân phải không?"

Nghe xong nhỏ như điếng người, trước đây chưa từng có ai dám lớn tiếng với nhỏ như vậy cả - trừ mẹ nhỏ. Nhỏ càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt nhỏ là một tên nhóc con, nó có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt to tròn và cái chiều cao cũng "nấm lùn" như nhỏ, trông cũng dễ thương phết, nhỏ lấy bình tĩnh, vênh vang cái giọng tiểu thư:

_"Này! Chỉ là một nhóc con tiểu học mà lại dám dùng cái giọng đó để nói chuyện với bổn tiểu thư sao! Nhóc con nhỏ bé quá nhỉ, hay chị gọi là nấm lùn chịu không! Nấm lùn ơi, nấm lùn à! - vừa nói nhỏ vừa cười đắc chí.

Bỗng tên "nấm lùn" ấy bỗng nhảy phắt lên, gõ vào đầu nhỏ một cái rõ đau:

_"Oái! Đau quá! Thằng nhóc này, sao mi dám đánh ta hả?"

_"Đừng có gọi tôi là "thằng bé này" hay "nấm lùn" gì nữa, tôi có tên có họ đàng hoàng. Tôi là Tiểu Phong, Lam Tiểu Phong, là đội trưởng ở đây, còn nữa, tôi học lớp 8 rồi, không phải là "nhóc con" gì đâu!"

Nhỏ sững người ngơ ngác, cái tên nhóc đứng trước mặt nhỏ là một học sinh lớp 8 sao, nó thâm chí còn "nấm lùn" hơn cả nhỏ, nghe xong nhỏ như chết lặng, chỉ còn biết đứng nhìn "nấm lùn" một cách ngơ ngác. Bỗng "nấm lùn" quăng một bộ đồ vào mặt nhỏ:

_"Thay đồ rồi vào sân tập mau đi, nhanh lên, đừng có lề mề. Nên nhớ tôi là đội trưởng ở đây, dù có thích hay không cậu vẫn phải nghe theo lệnh của tôi, không tôi sẽ báo cáo lại với bố mẹ cậu, lúc ấy thì đừng có trách!"

Nghe xong nhỏ tức lắm, nhưng nếu nhỏ dám cãi lại thì nấm lùn đó sẽ mét mẹ nhỏ mất, nhỏ đành phải im lặng chịu đựng, chờ cơ hội trả đũa lại tên nấm lùn đáng ghét đó!

Địa ngục của nhỏ bắt đầu, chẳng biết cái tên nấm lùn ấy có phải đang "chơi" nhỏ hay không, mới năm giờ sáng đã bắt nhỏ dậy chạy bộ vòng quanh cái sân rộng thênh thang, sau đó còn bắt nhỏ tập ném bóng suốt hai tiếng liền. Đến mười hai giờ, tay chân nhỏ bũn rũn, cơ thể không còn chút sức lực, vậy mà tên nấm lùn ấy còn mỉa mai, bảo nhỏ là "đồ tiểu thư không chịu được cực khổ". Tên đó thì sao, hắn có gì hay ho hơn nhỏ đâu, chỉ giỏi la mắng người khác, sáng giờ có thấy hắn tập luyện gì đâu, đúng là tên nấm lùn đáng ghét mà! Đám con gái cũng thật lạ, cái tên đó có gì hay ho đâu mà suốt ngày ca tụng vậy chứ! Thì hắn cũng có một chút dễ thương, nhưng nhìn chung thì vẫn là một tên nấm lùn đáng ghét, có cần phải la toáng lên mỗi lần thấy hắn như thấy sao Hàn hay không!

Một tháng trôi qua, nhỏ dần thích nghi được với cuộc sống ở câu lạc bộ, nhỏ thuộc dạng khá dễ thương nên cũng có một vài tên con trai lại bắt chuyện với nhỏ, nhưng tên nào cũng sợ cái tính tiểu thư ương bướng của nhỏ, tới một lần là không dám có lần thứ hai. Còn đám con gái thì khỏi bàn cãi, chẳng ai có thể chịu nổi cái tính tiểu thư của nhỏ cả, chỉ trừ một người - nấm lùn đáng ghét! Quả thật, suốt thời gian qua tuy hắn thường xuyên la mắng nhỏ, nhưng cũng rất quan tâm tới nhỏ. Những bữa trưa lúc đám con gái cùng tụ họp lại cùng ăn cơm và bàn về bộ phim ngày hôm qua hay thần tượng mà chúng nó yêu thích thì nhỏ lại chỉ có thể ngồi một mình. Những lúc đó nếu không có cái tên nấm lùn đáng ghét đó trêu chọc nhỏ thì chắc bữa trưa hôm đó nhỏ chẳng thể nào ăn được nổi. Kể ra hắn cũng tốt với nhỏ lắm nhỉ, nhưng nhỏ chẳng đời nào chịu làm bạn với hắn vì cái tính "tiểu thư" của nhỏ đã lấn át hết mọi thứ hắn làm cho nhỏ rồi. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa hai con người này thay đổi.

Cứ năm năm, vào mùa hè thì thành phố lại tổ chức giải thi đấu nên mọi người rất coi trọng và luyện tập chăm chỉ. Vào một ngày như bình thường, nhỏ vẫn bị cái tên nấm lùn ấy la mắng, chỉ là dù sao nhỏ cũng chẳng có hứng thú gì với cái môn bóng rổ này nên dần dần nhỏ chẳng còn đủ tâm trí để tập trung vào chơi bóng nữa:

_"Này! Cậu có thể tập trung chút được không? Bộ cậu chưa ăn sáng à, tay cậu như không có lực vậy, khi chơi bóng thì đừng có ra vẻ tiểu thư có được không?"

Đấy! Hắn lại la mắng nhỏ nữa rồi, nhưng đây đâu phải lần đầu hắn la nhỏ đâu, sao lần này nhỏ thấy buồn vậy nhỉ, nhỏ giữ bình tỉnh, lại tiếp tục vênh vang cái giọng tiểu thư đáp lại:

_"Tớ thế đấy thì sao! Chỉ giỏi la mắng người khác, bản thân cậu có tập luyện gì đâu. Cái bộ môn này chán phèo, tối ngày chạy tới chạy lui, cầm trái bóng ném vào cái lỗ. Bóng rổ thì có gì hay ho đâu, cậu tưởng tớ thích học lắm à, nếu không phải mẹ tớ thì tớ chẳng thèm tới đây học đâu. Trò chơi chán ngắt!"

Mặt nhỏ vênh vang tự đắc vì đã hả được cơn giận kìm nén lâu nay, nhỏ sung sướng lắm, nhưng bỗng nhiên nhỏ giật mình lại. Chết rồi! Nhỏ lỡ nói vậy với hắn, có khi nào hắn sẽ mét mẹ nhỏ không ta...Nhỏ cố giữ nét mặt bình thản chờ phản ứng của hắn. Nhưng thật lạ, hắn không nói gì, mặt tối sầm lại, bảo mọi người hãy tập tiếp rồi quay lưng bỏ đi. Nhỏ nhìn hắn quay đi một cách ngơ ngác. Ủa! Sao hắn lại không mắng nhỏ, tự nhiên nhỏ thấy lo lo. Bỗng Như Hoa - đội phó câu lạc bộ lên tiếng:

_"Này! Sao cậu lại nói với Tiểu Phong như vậy. Cậu thì biết gì về bạn ấy chứ, ở câu lạc bộ này bạn ấy là người cố gắng hơn bất kì ai đấy! Buổi sáng cậu ấy tập luyện cho mọi người, đến tối khi mọi người đi ngủ thì cậu ấy chạy ra sân tập một mình. Vốn dĩ trước đây cậu ấy có thể ngủ nhiều hơn bây giờ, nhưng chỉ vì cậu mà cậu ấy phải dậy sớm để tập luyện cho cậu. Cậu có biết cậu ấy yêu bóng rổ thế nào không? Khi thấy cậu tham gia câu lạc bộ, cậu ấy đã nghĩ cậu cũng vậy nên cậu ấy đã không ngại cực khổ tập luyện cho cậu. Vậy mà cậu lại nói với cậu ấy những lời ấy. Cậu thật quá dắng!

Nghe xong những lời ấy nhỏ như chết lặng, nhỏ không biết ắn đã hi sinh cho nhỏ nhiều như vậy, tim nhỏ thắt lại....Nhỏ đi lang thang lên sân thượng, bất chợt nhỏ bắt gặp hắn đang ngồi ở đó. Nhỏ lúng túng, chân cứng lại không biết nên quay đi hay tiến tới. Hắn nhìn thấy nhỏ bỗng đứng bật dậy, hắn đi ngang qua nhỏ, lấy tay vỗ nhẹ đầu nhỏ. Tim nhỏ lại nhói, nhỏ chạy lại phía hắn, nắm lấy tay áo hắn:

_"Sao cậu không mắng tớ? Chẳng phải cậu thích mắng người lắm sao?"

Hắn nhìn nhỏ cười nhẹ:

_"Uh! Tớ biết cậu ghét tớ, từ nay tớ sẽ không mắng cậu nữa..."

_"Ý tớ không phải vậy mà...tớ...tớ..." - nhỏ không còn biết nói gì, chỉ biết cắm đầu chạy xuống cầu thang. Bỗng "RẦM" một tiếng, nhỏ không còn nhận thức được mọi sự xung quanh, mắt nhỏ từ từ khép lại...

Khi nhỏ tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang nằm ở bệnh viện, nhỏ không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra, đầu nhỏ đau lắm, lúc ấy nhỏ đang đứng cùng hắn lên sân thượng, mọi chuyện sau đó nhỏ không còn nhớ nữa...Bỗng, hắn bước vào, trên tay hắn là một con gấu bông nhỏ màu hồng - thứ mà nhỏ rất thích. Nhưng cái điều làm nhỏ ngạc nhiên hơn là chân trái hắn quấn bột, chân đi khập khiễng:

_"Chúc mừng sinh nhật cậu, Hân Hân!"

Nhỏ nhìn vào tờ lịch treo trong phòng. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật nhỏ, nhưng làm sao hắn biết....

_"Lúc ở trên sân thượng đột nhiên cậu chạy đi mất làm tớ lo quá chạy theo. Đi được nữa đường thì cậu trượt chân ngã, lúc đó tớ đã nắm được tay cậu, nhưng xem ra thế vẫn còn nhẹ hơn cậu nhỉ! - hắn nhìn nhỏ cười rất vui vẻ

Không biết tại sao, bỗng nhiên nhỏ lại khóc:

_"Tớ xin lỗi! Từ trước tới giờ tớ đãluôn đối xử không tốt với cậu! Đáng ra tớ không nên nói những lời đó, bây giờ còn làm cho cậu không thể thi đấu được nữa. Tớ...tớ...

_"Gì chứ, tớ không trách cậu đâu. Thi đấu thôi mà, mùa này không được thì mùa sau, năm năm thôi mà! Có gì đâu mà cậu khóc chứ?"

_"Nhưng mọi người nói cậu đã luyện tập rất chăm chỉ cho đợt thi đấu này mà..."

_"Tuy bây giờ phải năm năm sau tớ mới được thi đấu, nhưng nếu lúc đó tớ không làm vậy, tớ sợ cả cuộc đời này tớ cũng không gặp lại cậu. Tớ không sao, nên cậu đừng có khóc nữa, nếu cậu muốn chuộc lỗi thì sau khi suốt viện hãy luyện tập chăm chỉ vào rồi năm sau thi đấu với tớ. Được không?"

_"Uh. Tớ hứa với cậu đấy!"

_"Cậu hứa rồi đấy, đừng có hòng rút lại, nếu không tớ không tha cho cậu đâu!"

Năm năm sau, Hân Hân & Tiểu Phong đã cùng nhau tham gia thi đấu, họ đã cùng nhau vượt qua nhiều đối thủ để chiến thắng, trở thành bộ đôi bóng rổ ăn ý hơn bất kì ai. Hân Hân tuy không đạt được chiều cao như mẹ nhỏ mong muốn, nhưng cũng đã không còn "nấm lùn" như trước nữa, từ 1m42 nhỏ trở thành 1m67, và hơn nữa nhỏ đã bỏ được cái tính "tiểu thư" của mình, trở thành một đội phó được mọi người tín nhiệm, một người bạn được mọi người yêu mến. Còn về phần Tiểu Phong, bắt đầu từ năm lớp 9 hắn cao vụt lên, và cho đến hiện nay hắn cao đến 1m83, là đội trưởng tài năng và dễ thương của câu lạc bộ bóng rổ. Tuy bề ngoài và tính cách của họ đã thay đổi nhiều theo thời gian, nhưng tình bạn của họ thì vẫn mãi tồn tại. Và một mùa hè nữa lại đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory