||ONESHOT| BOBBIN| ĐIỀU ƯỚC THỨ 100 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi thi Đại học, các trường phổ thông đồng loạt tiến hành thu thập ý kiến của học sinh và phát phiếu khảo sát định hướng nghề nghiệp sau này. Trường của Kim Hanbin và Kim Jiwon không nằm trong ngoại lệ.

Kim Hanbin viết hai chữ "Công tố" bằng viết chì, cậu bặm môi săm soi nét chữ mình vừa hạ xuống một lúc lâu. Trở thành công tố viên nghe không tồi tý nào, nói một cách hoa mỹ thì công việc này vừa góp phần bảo vệ chính nghĩa, vừa khiến bản thân đạt được địa vị xã hội tương đối cao, nói một cách suồng sã, ít nhất công việc công tố sẽ giúp cậu không dễ bị người khác qua mặt, không bị người khác khi dễ. Hanbin hài lòng đặt bút xuống rồi vui vẻ quay ra sau. Cậu khoanh tay trên bàn rồi áp mặt nằm lên cánh tay của mình, nhìn Jiwon từ dưới lên. Nhìn từ góc này tuy không thể thấy rõ phần xương hàm đẹp nhất trên gương mặt Jiwon nhưng ngược lại, có thể thấy được ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của Jiwon khi cậu ta đang tập trung. Hanbin thấy Jiwon cau mày khi dừng ngòi bút ở ô "Định hướng nghề nghiệp". Cậu mím môi chăm chú nhìn theo đầu ngón tay của Jiwon nhưng liền nhận ra người này quả thực đang lưỡng lự.

- Mấy người sao thế?

Kim Jiwon chống cằm, tay phải xoay bút, ra chiều suy nghĩ.

- Em thấy tớ trở thành game thủ thì thế nào?

Khóe miệng của Hanbin giật nhẹ.

- Thần kinh.

Kim Jiwon nhướng mày nhìn xuống cậu:

- Thật à? Nhưng là ước mơ của tớ đó~

Hanbin cực kỳ khinh thường nói:

- Mấy người thần kinh vừa thôi. Chơi bao nhiêu năm nay, ngay đến amateur như tớ còn không thắng nổi, tiến bộ chẳng thấy chỉ thấy bây giờ mấy người đã đeo kính rồi đấy. Game thủ con khỉ.

- Thế thì thôi~

Cậu phẩy tay:

- Ừ, thôi đi.

- Hừm...

- Hay tớ cắt giấy, cho mấy người bốc đại một nghề nhé?

Hanbin vừa định quay lên trên thì Jiwon bỗng hạ tầm mắt đối diện với cậu, giữ lấy cánh tay của cậu, ánh mắt sáng lên sự mong chờ:

- Em cảm thấy, luật sư thì sao?

- Hả!??- Hanbin trợn mắt.

- Tớ làm luật sư nghe dọa người lắm hả?

Không phải dọa người nào xa lạ đâu anh hai. Là dọa chết tôi rồi.

- Mấy người đừng có nói bừa một nghề như thế. Một đứa luôn phải ở lại trực nhật vì tội đi trễ như mấy người lại muốn làm cái nghề thực thi pháp luật sao?

Gương mặt của Kim Jiwon thoáng qua một chút thất vọng, Jiwon cũng thừa biết sự thất vọng ấy có thể bị Hanbin nhìn thấy vì cậu ta dở cái khoản che đậy này nọ lắm.

- Tớ tưởng em biết?

- Hửm?

- Chuyện luật sư ấy.

Tình huống gì khó chịu thế này?

- ...

- Hanbin?

- Mấy người thích làm luật sư thì cứ làm đi, tớ không ý kiến. Tớ ngủ một chút đây, buồn ngủ quá.

Kim Hanbin quay về chỗ cũ, cất vội giấy khảo sát vào cặp rồi nằm oặt xuống bàn, vờ như đang ngủ trong giờ giải lao như mọi ngày, thế nhưng hiện tại cậu không thể thoải mái mà ngủ nổi vì trong lòng đang một bụng ưu tư. Cậu là vờ ngủ nhưng Kim Jiwon lại xem như cậu ngủ thật, đi đến phía cửa sổ, đứng tựa vào đó và đọc sách, một chân gác lên thanh gỗ vắt ngang dưới bàn học. Cái hành động ấy ban đầu không khiến Hanbin để tâm nhiều, nhưng càng lúc cậu càng phát hiện ra, Kim Jiwon bình thường như không tim không phổi lại nghĩ đến việc đứng chắn nắng cho cậu.

Haizzz, ngược lại, người không tim không phổi là mình mới đúng, Hanbin buồn bã nghĩ.

Sau giờ học buổi chiều, toàn bộ học sinh cuối cấp đều phải tham gia sinh hoạt định hướng nghề nghiệp trong hội trường lớn. Kim Jiwon và Kim Hanbin ngồi cùng một dãy ghế, lúc Jiwon đang lơ lễnh bấm điện thoại thì Kim Hanbin bỗng bắt gặp một người quen, người quen kia lại đang đi về hướng của bọn họ. Kim Hanbin nhìn theo cô gái ấy cho đến khi cô ta ngồi xuống bên cạnh Jiwon. Hanbin lập tức huých vai Jiwon:

- Đầu tím.

Kim Jiwon trả lời bằng âm mũi:

- Hửm?

- Đổi chỗ với tớ.

- Ừ.

Cô ta là bạn học cũ của cả hai, và việc đó sẽ không là gì khiến Hanbin phải nằng nặc đòi đổi chỗ nếu cô ta ngày xưa không tương tư Kim Jiwon của cậu. 

Kim Jiwon đang chơi game nên cũng không mảy may bận tâm lý do khiến cậu người yêu của mình bỗng trở chứng. Cậu ấy muốn đổi thì đổi thôi. Jiwon đứng lên, Hanbin kéo tay cậu ta rồi ấn xuống chỗ của mình. Nào ngờ, cô bạn gái kia quay tới quay lui lại bắt gặp Kim Jiwon lúc hai người đổi chỗ.

- Bobby!

Jiwon đưa tay hai ngón tay lên thành chữ V, híp mắt cười tươi với cô ấy một cái rồi quay lại với trò chơi của mình, hành động chào hỏi chớp nhoáng đến mức cậu ta chắc chắn còn chưa nhìn rõ được gương mặt của người mình chào. Kim Jiwon tính tình vốn hòa đồng, tuy bề ngoài thỉnh thoảng trông vô tư đến mức vô tâm nhưng như cậu ta nói, cậu ta không ghét ai, ai chào mình thì mình chào lại, ai ghét mình thì mình không dây đến thôi. Kim Hanbin biết tính, nhưng cái câu "Hello" của Kim Jiwon vẫn khiến Hanbin bực dọc. Jiwon cậu có thể không để ý, nhưng cô gái này đang để ý cậu đấy! Giờ thì cô ta quay sang hồ hởi bắt chuyện với Hanbin:

- Hanbin, cậu và Bobby vẫn còn chơi với nhau à?

- Ừ, vẫn còn.

- Ngày bé hai người cãi nhau suốt nhỉ? Thế mà lại chơi với nhau bền thế này, thật kỳ lạ nha!

Nực cười. Bọn này cãi nhau liên quan quái gì đến cô?

Trong khi Hanbin đang tìm cách cắt ngang cuộc đối thoại nhàm chán này thì Kim Jiwon đột nhiên quay sang hôn nhanh vào gò má của cậu rồi lại tiếp tục trở về với trò chơi đang dang dở của mình. Kim Jiwon bình thản nói trong lúc những ngón tay vẫn tập trung "chém giết":

- Người yêu của tôi mà, phải bền tới già.

- ...

Kim Hanbin nóng mặt, không chỉ vì hành động vừa rồi của Kim Jiwon mà còn vì câu nói mang tính đả kích kia. Tuy rằng bạn học ai cũng biết hai người chơi thân với nhau từ bé, chẳng lạ gì cái tính phóng khoáng và cách cư xử như-tên-dở-người của Kim Jiwon, những câu như-đùa-như-thật kiểu vừa rồi họ cũng đã nghe qua không ít lần, nhưng từ lúc hai người xác định quan hệ, những hành động thế này rất dễ khiến Hanbin vừa ngại vừa thẹn... tuy rằng thích thì cũng có chút chút đi.

Cậu lén huých vào hông Jiwon rồi lại quay sang cô bạn kia.

- Bobby chẳng đổi thay đổi tý nào, vẫn thích đùa, haha.

Ai đùa với cô? Bọn này thích nhau thật đấy.

Câu này tuy rất muốn nói ra nhưng kỳ thực không nên.

Hanbin cười cười:

- Cậu ta thích gì nói đó.

- Nhưng mà này,... - Cô bạn học tò mò hỏi: - Cậu dự định thi trường nào chưa Hanbin? Học ngành gì?

- Tôi? Chưa quyết định.

- Thế sao? Còn Bobby? – Cô cố tình hỏi lớn hơn. – Vẫn muốn làm luật sư chứ? Ngày xưa cậu bảo cậu thích làm luật sư đấy, có nhớ không Bob?

Kim Jiwon lắc đầu, khăng khăng không dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

- Tớ có nói sao?

- Ừ, cậu còn nói...

- A! Thầy đến rồi! – Một giọng nói lạ từ bên dãy ghế trên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Kim Jiwon cất vội điện thoại vào túi rồi vươn vai ngáp dài. Không khí nhốn nháo của hội trường lập tức được dịu xuống rồi trở nên im lặng khi giảng viên bắt đầu trình bày.

Tâm tình của Kim Hanbin đang rất kém, cực kỳ kém. Có thể dùng nhiều câu từ để diễn tả nhưng hiện tại chỉ có thể dùng một chữ: giận. Cậu giận Jiwon thì ít, giận bản thân là chính. Cả buổi thuyết giảng, tuy cậu có vẻ tập trung nhưng thực chất chẳng có chữ nào đi qua đầu.

"Bộp"

Kim Jiwon ngã đầu lên vai cậu, Hanbin không giật mình vì đây là thói quen của Jiwon, cậu ta rất dễ ngủ gục ở những nơi quá im ắng như thế này. Hanbin cúi nhìn gương mặt của Jiwon, thầm nghĩ, con người của Kim Jiwon đồng bóng không phải dạng vừa nhỉ?

Vừa ghét sự im lặng, lại vừa muốn làm cái nghề phải im lặng suy nghĩ một mình.

Vừa ghét phiền phức nhưng lại muốn đi giải quyết phiền phức của người khác.

Vừa nói thích người ta nhưng lại đi kể chuyện cả đời của mình cho người lạ.

Chiều tối, dọc đường về nhà, Kim Hanbin chẳng nói năng gì, Kim Jiwon cũng thế. Hanbin đeo tai nghe, ngồi sau yên xe của Jiwon, nhìn theo những tia sáng cuối ngày đang dần biến mất sau vạch trời thăm thẳm. Một màu đỏ rực phía Tây bầu trời, giai điệu nhẹ nhàng của những bản nhạc không lời khiến tâm trạng đang treo lơ lửng của cậu càng trở nên mông lung hơn.

Jiwon dừng xe ở trước con hẻm dẫn vào nhà cậu, một tay Jiwon nắm lấy cổ xe, tay còn lại nắm tay Hanbin, thỉnh thoảng đưa lên vung vẩy nhẹ.

- Jiwon, mấy người có muốn nói chuyện với tớ một chút không?

Kim Jiwon tỏ vẻ như không có việc gì, đáp:

- Được, em nói đi.

- Mấy người không hỏi tớ muốn làm nghề gì à?

- Em nói với tớ là em muốn trở thành công tố viên rồi mà.

- Đã nói rồi đúng không?

- Ừ.

Hừ, đã biết rồi còn cố tình đứng ở phía bên đối nghịch với mình. Hanbin giận dỗi đấm mạnh vào bắp tay của Jiwon, khiến cả người cậu ta nghiêng ngả mất thăng bằng.

- Mấy người cố ý chọc điên tớ hả? "Cãi-nhau-từ-bé-suốt-đến-bây-giờ" người ta bảo chúng ta như thế kìa! Sau này, sau này nữa, mấy người muốn tiếp tục cùng tớ cãi nhau à?

Kim Jiwon cười khì khì.

- Tớ đâu có cãi với em bao giờ.

- Ý mấy người là tôi rảnh rỗi đi kiếm chuyện với mấy người đúng không?

- Đâu có, tớ thấy chúng ta nói chuyện như vậy là bình thường mà. Phải có tiếng to tiếng nhỏ thì mới có niềm vui chứ.

- Kiểu tư duy gì vậy. Mấy người đúng là mắc bệnh sống ngược.

Jiwon híp mắt cười thích thú.

- Nhưng mà, Jiwon này.

- Hửm?

- Tớ cảm thấy tớ không chấp nhận được... tớ biết tớ lười hỏi thật, nhưng tớ không ngốc mà. Mấy người tại sao không nói với tớ cái chuyện thích trở thành luật sư? Một chuyện quan trọng như thế... cái con bé kia lại biết trước tớ. Không thể chấp nhận được!

Hanbin dứt lời liền quay sang phía Jiwon, dùng bàn tay để không của mình túm cổ áo cậu tay giật mạnh.

- Ngày còn bé tí đã tâm sự tâm tình với con gái nhà người ta! Cũng đào hoa quá ha!

Jiwon cười lớn, cái kiểu cười khằng khặc đến híp cả mắt của cậu ta khiến Hanbin ghét không chịu được, cứ như mấy tên biến thái ất ơ, lưu manh hạng hai!

Jiwon bỗng nắm chặt hai bàn tay đang đan vào với nhau của họ rồi kéo về phía mình. Hanbin mất đà ngã đến, Kim Jiwon khuỵu người xuống hôn nhanh vào môi của cậu.

Hai gò má của Hanbin nóng rực, Kim Jiwon lại dám dùng cái trò này để đánh lạc hướng sự tức giận của mình.

Hanbin hậm hực nhìn người đối diện.

Jiwon thả tay Hanbin ra, đổi tư thế, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu đi sát vào lòng mình.

- Thật ra ~ Tớ có nhớ cô bạn ấy. Ouch!

Kim Hanbin thụi vào bụng Jiwon, cậu hừ hừ.

- Không phải như em tưởng tượng đâu. Năm xưa, nghĩ lại là tớ sợ muốn chết được. Cô bạn ấy làm tớ ảm ảnh luôn đó, em biết không? Cô ta hôn trộm tớ, lần đầu là hôn trán, sau đó còn hôn má. Tớ chạy biến đi, cô ấy liền chạy theo, còn nói với mẹ mình là muốn cưới tớ. Sau một thời gian, tớ cảm thấy thật sự không không ổn, em thấy đúng không? Không ổn đúng không? Không thích người ta thì tốt nhất đừng cho người ta hy vọng.

Hanbin hừ một tiếng, tạm chấp nhận.

- Nên tớ mới nói với cô ấy rằng, tớ phải trở thành luật sư.

Kim Hanbin tròn mắt, không hiểu nổi thứ logic gì.

- Có liên quan sao!??

- Có mà.

- ...

- Tớ nói rằng tớ không thể cưới cô ấy, tớ sẽ cưới em. Nhưng mà, chẳng phải luật pháp không cho phép sao? Cho nên... - Jiwon gãi đầu, cười cười hơi gượng. - ... thế. Một ngày nào đó, tớ tin là tớ sẽ lấy em được. Bình thường tớ vẫn nói muốn ở cùng em cả đời mà.

- Không phải mấy người nói đùa hả?

Kim Jiwon: ...

- Mấy người nói thật? Thật sao?

- Khó tin tới vậy hả?

- Ờ.

- Cho nên không để ý?

- Ờ.

Kim Jiwon: ...

Jiwon bắt đầu thấy da đầu mình tê rần rần.

Kim Jiwon có thể vô tâm vô tính đối với chuyện gì cũng được nhưng riêng đối với vấn đề liên quan đến chấp niệm cả đời thì cậu ta vô cùng kiên quyết, thế mà nghe câu trả lời của người yêu thế này, không khỏi khiến Jiwon ấm ức, không chấp nhận được!

- Từ ngày mai có thể để ý giùm tớ được chưa?

- Ờ à... ừ. Nhưng tại sao, mấy người lại nuôi cái ý nghĩ kia... từ lúc còn bé xíu... thật đáng sợ... Kim Jiwon.

- Lớp 6 thì biết nghĩ rồi. Tớ thích em thì tớ cưới em thôi.

Người Hanbin đỏ như tôm luộc, cái đáp án này cũng thật là... cậu biết Jiwon đang nói thật lòng, nhưng cái vấn đề...

- Tớ tưởng em biết cơ. Hình như tớ đánh giá EQ của em hơi cao quá?

- Dừng đi Jiwon. Mấy người còn nói nữa, tớ kham không nổi.

Nhưng...

Ai nói sẽ lấy mấy người?

- Em làm công tố viên cũng hay. Có thể học chung một trường, giai đoạn đầu mặc may có thể làm cùng một chỗ, nhưng tớ thấy, hừm... với tính cách của em, nên mở một văn phòng riêng sẽ ổn hơn.

- Ý mấy người nói tớ hay gây chuyện hả?

- Em cũng biết mình mà.

- Kim-Ji-won!

Jiwon cười xì, di chuyển từ vai lên mái tóc của Hanbin, xoa xoa nhẹ. Hai người đi thêm một đoạn nữa là đến nhà Hanbin. Hanbin đột nhiên đứng lại, như đã tự mình đả thông tư tưởng, cậu nghiêm túc gọi:

- Kim Jiwon.

- Hửm?

Vừa lúc Jiwon quay sang, Hanbin đã nhanh chóng vòng tay qua cổ Jiwon, kéo gương mặt của cậu ta xuống gần rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi đang hơi hé ra của Jiwon. Khác với những lần hôn trộm, lần này Hanbin quyết tâm biến cử chỉ tình cảm này đi xa thêm một chút, vậy là cậu giữ lâu hơn một chút, cũng lớn gan hơn một chút, chiếm tiện nghi của người ta thêm một chút. Đến lúc buông Jiwon ra, cậu phát hiện, người đỏ mặt đỏ mũi hơn lại chính là bản thân mình. Hanbin ngượng ngùng tựa đầu vào vai Jiwon, giấu đi gương mặt ửng hồng của. Trái với sự mất mặt của cậu, Jiwon lại thích thú cười khúc khích. Thật đáng ghét, đáng ghét chết đi được.

Đáng ghét đến mức muốn giữ bên cạnh cả đời.

- Kim Jiwon.

- Sao thế?

- Sau này, cái chuyện kia, phải làm được đấy.

- Ừ! Cùng lắm thì... không phải ở đây thì sẽ là một nơi nào đó khác. Một nơi tươi đẹp, vào một ngày nào đó, cùng với em.

- Nếu như... có thể dùng điều ước thứ 100 cho lần này thì... anh có làm cho em được không?

Có thể sẽ tốn mất cả đời để thực hiện nhưng không sao, vì hai chúng ta đều không biết một đời dài bao lâu, nên cứ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro