~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau tại sân bay. Hôm nay khi đứng tại nơi đây với hành lí trên tay tôi bỗng dưng nhớ về một thời của tuổi thanh xuân với một tình yêu cuồng nhiệt, say đắm khó có thể quên được...

Hôm đó tôi nhớ rằng tôi trở về Hàn rất muộn.

Đang đẩy hành lí để đi ra ngoài sân bay thì tôi thấy một cậu bé trắng trẻo chạy đến trước mặt. Cậu bé đó mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ đang thở hổn hển nói với tôi:

- Anh hãy giúp tôi tìm hành lí được không? Tôi không thể tìm thấy hành lí của mình

Tôi ngớ ra. Chẳng phải trên mỗi va li người ta thường gắn một tờ giấy lên để lấy sao? Mặc dù nghĩ như vậy tôi vẫn tháo tai nghe xuống và giúp cậu đi tìm hành lí. Thực ra thì không khó để tìm thấy hành lí của cậu bé. Nhưng mà không hiểu sao lúc đầu cậu bé này lại không tìm được. Đúng là đồ ngốc. Cậu bé liên tục cảm ơn tôi rối rít. Tôi chỉ gật đầu rồi mỉm cười.

Khi ngồi trên xe buýt để về rồi. Không hiểu sao khi nghĩ lại cậu bé vừa rồi tôi lại cảm thấy buồn cười. Đến cả hành lí của minhf mà cũng không tìm được. Ngốc thật!

Về đến nhà đã là rất khuya rồi. Vì tôi mới về nước nên tôi đến ở chung cùng người bạn thân tên Yunhyeong. Tôi bấm chuông. Chỉ một lúc sau đã có người ra mở cửa. Tôi tủm tỉm cười khi gặp lại Yunhyeong, cậu ta cũng mỉm cười. Tôi đập vai cậu ta rồi nói:

- Thật ngại quá nửa đêm mà vẫn làm phiền cậu thế này

Cậu ta cười ha hả nói:
- Không sao không sao. Vào nhà đi

Tôi bước vào rồi đi thẳng vào phòng của mình. Vì quá mệt mỏi nên tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau tôi đi nhập học tại một trường cấp 3 ở Seoul để hoàn thành nốt phần học của mình. Sau khi đã làm xong mọi thủ tục, hồ sơ,... tôi đi ra khỏi phòng giáo viên và đi về lớp của mình. Nhưng có lẽ tôi và cậu bé áo sơ mi ca rô đó có duyên với nhau. Vì bây giờ tôi nhìn thấy cậu bé đang đi về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi cậu bé tròn mắt rồi chạy về phía tôi hớn hở nói:

- Anh là người đã giúp tôi ở sân bay đúng không?

Tôi cũng rất ngạc nhiên trầm giọng nói:
-Ừ, là tôi.

Cậu bé vui mừng cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Hình như anh mới đến đây. Anh học lớp nào vậy? Đã biết đường đến chưa?

Tôi đáp:
- Tôi học lớp 12 và tôi biết đường rồi.

- Em...mới học lớp 11..
Nói đến đây cậu bé cúi xuống 90 độ, cất giọng cung kính:
- Xin chào tiền bối. Mong anh sau này sẽ chiếu cố đến hậu bối này

Tôi phì cười không nói gì chỉ đi về phía trước. Cậu bé này thật thú vị.

Đến ngày hôm sau tôi đến trường sớm hơn. Khác với trường khác là trường tôi có một phòng thu âm để cho học sinh có niềm đam mê với sáng tác đến và thu âm bài hát của mình. Tôi đi đến phòng thu âm thì chợt thấy phòng đang sáng đèn. Tò mò tôi mở hé cửa ra thì tôi thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước máy tính hình như đang sáng tác bản nhạc nào đó, vì cậu rất tập trung. Tôi có thể nghe thấy tiếng khe khẽ hát của em, cả tiếng dậm chân nhè nhẹ theo giai điệu nhạc, tôi nghe được tất cả. Thì ra cậu bé đó không ngốc như tôi tưởng. Nghĩ đến đây tim tôi lại đập thình thịch.

Đến ngày hôm sau, tôi không đi học sớm như hôm qua nữa. Vào chỗ ngồi tôi thấy trong ngăn bàn có một cái hộp, tôi hiếu kì lấy cái hộp ra. Mở chiếc hộp ra tôi thấy bên trong có một cái đĩa CD và một tờ giấy, bên trên đề tên bài hát "Airplane" bên dưới cùng có nét chữ ngay ngắn đề tên "Kim HanBin" và có một dòng chữ nhỏ ở đằng sau "Em thích anh, Jiwon". Kim HanBin phải chăng là cậu bé đó? Cậu bé đó thích tôi?
Về nhà tôi lấy đĩa CD ra đưa vào laptop, một giọng hát có sức hút đặc biệt vang lên khắp cả căn phòng khiến tim tôi lại được dịp đập thình thịch. Có lẽ tôi đã thích em từ lúc này rồi

Ngày hôm sau đến trường tôi gặp em. Em có vẻ hơi ngại ngùng tiến lại phía tôi rụt rè hỏi:
- Có phải nó rất dở không?

Tôi phải nghĩ mấy giây mới hiểu ý em nói là bài hát hôm qua. Tôi lắc đầu cười:
- Không nó rất hay anh rất thích, thực sự cảm ơn em. À anh cũng thích em!

Nói xong tôi đưa hai tay lên đầu rồi huýt sáo đi đằng trước. Có vẻ Hanbin bị bất ngờ trước lời nói của tôi, phải đến mấy phút sau em mới chạy theo tôi rồi hỏi liên tục là "Có thật vậy không?" tôi chỉ cười không nói gì cả, nhẹ nhàng xoa đầu đến rối tóc em.

Từ sau ngày hôm đấy chúng tôi chính thức là một cặp. Chúng tôi xem phim cùng nhau, ăn uống cùng nhau, học cùng nhau. Có những lúc, em ngại ngùng đáng yêu, nhưng lại có lúc em làm tôi bất ngờ khi khoác tay tôi, hôn lên má của tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, đến mức tôi cứ ngỡ rằng tôi và em là hai người hạnh phúc nhất thế gian bởi tình yêu giản đơn này.

Cho đến một ngày khi tôi đến nhà em thì tôi nhìn thấy vé máy bay của em. Trên đó ghi chuyến bay từ Seoul đến Mỹ. Tôi ngây người ra một cảm giác buồn bã ập đến người tôi hệt như một cơn thủy triều. Nhưng khi em đến tôi đặt vé máy bay vào chỗ cũ và coi như không biết gì cả. Em dựa vào vai tôi nhẹ giọng nói:

- Jiwon, em sẽ đi Mỹ. Có lẽ phải mấy năm mới quay về

Tôi im lặng không lên tiếng. Em nói tiếp:
- Anh không được ngoại tình đâu đấy. Anh chỉ được nhớ một mình em thôi.

Tôi ừ nhẹ một tiếng. Rồi vòng tay ôm em vào lòng. Tôi lẩm bẩm hát "Anh không muốn bầu trời kia ôm lấy em...Anh không muốn mặt trăng thành ánh sáng của em..." Hình như tôi có cảm giác em đang khóc trong lòng tôi.
Tôi hỏi sao em lại phải vội vàng đi như vậy?
Em không trả lời tôi chỉ đơn giản vùi mặt vào lòng tôi và ôm tôi chặt hơn.
Ngày hôm sau là ngày em sang Mỹ, bầu trời không xanh như mọi ngày, gió thổi mạnh hơn. Tôi không đi tiễn em, tôi sợ mình không kiềm chế được mà ích kỉ mà không cho em đi, ích kỉ giữ em lại cho riêng mình. Nhưng, lí trí đã bị tình cảm đánh gục, tôi vẫn chạy thục mạng đến sân bay. Nhưng em đã đi mất rồi. Sao em nỡ tuyệt tình như vậy? Nói đi là đi ngay được. Dừng lại một phút, một phút thôi cũng không được sao? Em không thấy bầu trời như sắp đổ mưa kia sao? Làm ơn, hãy dừng lại...

Và những ngày sau đó tôi không biết mình đã sống như thế nào khi thiếu mất dáng vẻ nhỏ bé, tinh nghịch bên cạnh tôi. Tôi chỉ nhớ đã điên cuồng làm việc thế nào để có cơ hội sang Mỹ tìm em. Và cuối cùng sau hơn 3 năm dài đằng đẵng chúng tôi đã tìm thấy nhau trên con đường tấp nập nơi đất khách quê người.

Đó là con đường đầu tiên trên tình yêu của tôi. Giờ đây khi tình yêu của chúng tôi được mài dũa qua thời gian nó đã trở thành một bức tường không thể phá vỡ được. Tôi yêu em người vợ, người bạn của tôi, chỉ của Kim Jiwon này thôi, Kim HanBin!
---------------
Written by Virus
KHÔNG HAY XIN ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG!
p/s: Mình viết trong tình trạng sắp ngủ đến nơi. Nên có một số chỗ nó hơi ba chấm mong các bạn bỏ qua ^^
p/s 2: Ý tưởng được lấy từ sau khi mình xem MV "Airplane"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro