Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho bạn myn_lu 💋❤ như đã hứa :))

Đọc và nhận xét nha, cả vote nữa 👌✌

_______________________________________

Jiwon chạy khắp nơi tìm Han Bin, anh vừa rửa bát xong đi ra ngoài phòng khách tưởng Han Bin vẫn đang ngồi xem ti vi, nào ngờ lại chẳng thấy cậu đâu, vội vàng chạy khắp nhà tìm nhưng cậu như bốc hơi, chẳng để lại dấu tích gì, hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Chạy khắp nhà vẫn không thấy, anh lao ra ngoài.

                  

   Căn biệt thự nằm trên núi, cây cối um tùm, đèn điện cũng chẳng có, toàn bộ nguồn sáng duy nhất đều do một mình ánh trăng tỏa ra. Xung quanh căn biệt thự vắng tanh, không có nhà, cửa, tối tăm mù mị lại im ắng vô cùng, tạo ra không gian quái dị lạ thường, trong tình huống này càng quái dị hơn, nó khiến người khác cảm tưởng như Han Bin đã bị màn đêm kia nuốt chửng rồi vậy, nhưng Jiwon biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, Jiwon sợ Han Bin đã bị bắt đi, bởi lũ cớm đó, hoặc lũ khốn nạn kia nữa.

   Jiwon đã mua trọn ngọn núi này, xây một căn nhà, căn nhà mà Han Bin vẫn thường tả cho anh, căn nhà mà Han Bin nói cậu ao ước được ở trong đó. Căn nhà nằm trên ngọn núi, căn nhà có một khu vườn thực rộng, thực rộng, khu vườn ấy chính là ngọn núi, dưới chân núi sẽ là một cánh đồng hoa hướng dương, và sẽ chẳng phải tưới nước cho cánh đồng hoa ấy, bởi vì cạnh đó là cả một con sông, một con sông xanh biếc, đầy cá. Căn nhà ấy sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng cho cậu và anh, một phòng cho đứa con nhỏ bé, xinh xắn và giống y hệt như anh và cậu, rồi lại có một phòng cho khách,... Nhưng rồi căn nhà lại chỉ có hai phòng ngủ, và chẳng có phòng cho khách đâu, vì sao? Vì chẳng có ai biết căn nhà này tồn tại cả. Vì sao lại không có ai biết? Đừng hỏi nữa, vì đó toàn bộ đều là những kí ức đau thương, vô cùng đau thương... đau tới mức làm cho Han Bin của anh trở thành như bây giờ.

   Bỗng, Jiwon nhìn thấy bóng lưng một người con trai đang ngồi trên một chiếc xe lăn, ngẩng đầu trời nhìn, cánh tay chậm chạp giơ lên, với với thứ gì đó. Là Han Bin! Jiwon thở phào nhẹ nhõm. Anh không đi tới ngay mà đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu, anh rất thích như thế, thích đứng từ xa nhìn Han Bin, thích quan sát tình hành động nhỏ nhặn nhất của cậu.

  Cánh tay Han Bin bắt lấy thứ gì đó trong không trung, thứ đó phát ra ánh sáng le lói, rồi cậu cười, cười thật tươi, thật ngốc... Chợt, Han Bin xoay xe lăn lại, bởi một tay đang nắm 'thứ gì đó' nên việc quay xe lăn có vẻ rất chật vật, có lẽ cậu định đi vào nhà, rồi cậu nhìn thấy anh, anh đang đứng khoanh tay, dựa vào một gốc cây, mặc một chiếc áo phông trắng, quần jogger màu xám nhạt, hình như anh cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu quay lại, rồi lại nhanh chóng khoe ra hai chiếc răng thỏ của mình. Nhìn thấy anh, nụ cười trên môi Han Bin càng tươi hơn nữa, cậu giơ tay, vẫy vẫy, ý bảo anh hãy tới đây.

Nhìn thấy Han Bin vẫy mình, Jiwon liền nhanh chóng đi tới.

Han Bin khẽ mở hờ bàn tay đang nắm thứ gì đó của mình ra cho anh xem.

Thì ra là một con đom đóm, nó phát ra ánh sáng màu lam, đẹp, rất đẹp, đẹp tới mê người.

- Để anh vào lấy cái hộp cho em bỏ đom đóm nhé?

- Đừng! Để em thả nó đi

- Vì sao?

- Anh nhìn đi – Vừa nói cậu vừa dùng tay chỉ đi.

Anh nhìn theo hướng tay cậu, ngón tay cậu chỉ tới cánh đồng hoa, nơi sát rạt với dòng sông. Nơi đó có hàng ngàn ánh sáng nhỏ li ti như con đom đóm trong tay Han Bin, hàng nghìn ánh sáng nhỏ ấy nhìn qua thậy giống như hàng nghìn vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời kia.

- Anh nhận ra điều gì không?

- Nó từ nơi đó đến đây sao? Bay xa như vậy, không phải rất khó khăn sao?

- Đúng vậy! Thế anh nghĩ nó bay xa như thế vì cái gì?

- Đừng hỏi nữa mà Han Bin, anh không biết đâu, nói nhanh điiii.

- Đừng nũng với em! – Han Bin nhìn anh bật cười.

- Nói điiiiii

Han Bin vừa tiếp tục cười cười vừa từ tốn nhả chữ:

   - Mục đích chính là bay tới đỉnh núi, đạt được mục đích thì nó có gì? Sẽ chẳng được gì về mặt vật chất, nhưng nó sẽ hơn những con đom đóm dưới kia. Vì sao? Vì nó bay được tới đỉnh núi, được nhìn thấy những thứ lũ đom đóm kia chẳng được nhìn thấy, lũ đom đóm dốt nát sẽ bắt nó kể lại những gì nó đã thấy, rồi lũ đó sẽ cho rằng con đom đóm đó đang khoe mẽ đang kiêu căng, mặc dù chính chúng là lũ đã yêu cầu con đom đóm kể. Để rồi, những con đom đóm kia sẽ ganh tị với nó, se ghen ghét nó, nhưng lũ đom đóm ngu ngốc kia không biết nó đã gặp phải những khó khăn nào mới có thể bay như thế. Lũ đom đóm kia sẽ không biết, đã có những lúc nó đã mệt mỏi tới cùng cực, chỉ muốn buông xuôi đôi cánh thả mình rơi mình xuống dòng sông, nhưng rồi nó phải mạnh mẽ thế nào để vượt qua. Lũ đom đóm ngu ngốc sẽ chẳng có mấy con hiểu được rằng, nếu không có con đom đóm kia thì tới lúc chết chúng cũng chẳng biết trên đỉnh núi có gì. Cuộc đời này cũng như vậy, người 'thường' sẽ chỉ biết ganh ghét, đố kị với những người 'tài giỏi' mà thôi. Họ sẽ chẳng biết, khi họ đang ngồi nhà gặm đồ ăn thì những người 'tài giỏi' đang phải vắt kiệt cái 'tài giỏi' của họ ra mà 'phục vụ nhân loại' họ cho rằng: 'Những người tài giỏi thì đương nhiên phải 'phục vụ cho nhân loại'. Người 'thường' chẳng biết rằng người 'tài giỏi' kia trước khi là người 'tài giỏi' thì họ là 'người' đâu, họ cứ nghĩ rằng người 'tài giỏi' là thánh thần nên phải đi ban phước, phải phục vụ 'nhân loại', buồn cười nhỉ?

   - ...

   - Dù sao thì con đom đóm cũng mong được bay lên kia, cho nên em sẽ thả nó đi, giúp nó hoàn thành tâm nguyện, em sẽ chỉ giữ lại nó vài giây nữa thôi. Mà anh biết gì không? 

  - Biết gì?

  - Những người 'tài giỏi' sẽ luôn có một người ở bên cạnh, người đó chẳng đòi hỏi điều gì cả, chỉ lặng lặng ở bên quan tâm chăm sóc người 'tài giỏi' kia thôi. Anh nhìn kìa. – Han Bin lại chỉ tay đi đâu đó.

   Theo hướng tay của Han Bin, Jiwon nhìn thấy một con đom đóm khác đang bay lên, nó bay vơ vẩn qua hai bên như đang tìm kiếm thứ gì đó.

  - Đi đi.- Han Bin nói rồi mở rộng lòng bàn tay, để cho con đom đóm kia bay mất. Con đom đóm kia mới bay lên, nhìn thấy cảnh đó liền bay nhanh tới chỗ con đom đóm Han Bin vừa thả ra, rồi hai con lại tiếp tục bay lên tới đỉnh núi...

  -...

  - Anh biết điều may mắn nhất trong cuộc đời Kim Han Bin là gì không?

- Là gì?

-Là luôn có Kim Jiwon ở bên cạnh!

Jiwon đơ ra một lúc rồi cười ngớ ngẩn.

  -Em tự phong mình làm người 'tài giỏi' sao? Trình độ tự luyến của em thật cao nha.

   -Anh!! – Han Bin vờ tức tối, phụng phịu, phồng má ra. Jiwon nhìn thấy vậy thì cười trừ, đưa tay ra véo veo má cậu một cái, rồi Han Bin cũng nhìn anh... cười.

  Sau đó, cả hai chẳng nói gì nữa, lẳng lặng ngồi ngắm trăng, trăng trên cao thật đẹp, thật sáng, thật hạnh phúc!

*Flash Back*

Kim Han Bin là tiến sĩ tâm lý giỏi nhất nước.

Kim Jiwon là chủ nhân tập đoàn Kim thị lớn mạnh.

Hai người quen nhau nhờ một người trung gian Kim Jinhwan, Jinhwan là bác sĩ tâm lý, ngày trước là tiền bối đại học của Kim Han Bin và là anh họ Kim Jiwon.

Hai người sau khi quen nhau, bắt đầu gặp gỡ, trải qua một số chuyện thì nảy sinh tình cảm. Cả hai đều không kì thị đồng tính, tính tình khoáng đạt, cởi mở, sau khi một người ngỏ lời, người kia thấy liền đồng ý. Bất ngờ hơn, người mở lời trước là tiến sĩ tâm lí Kim Han Bin, và không có gì bất ngờ chính là: Kim Jiwon nằm trên.

Sau này, Kim thị bị gián điệp xâm nhập, không lâu sau thì phá sản, Kim Jiwon từ công tử hào hoa vung tiền không ngơi tay trở thành bại gia tử nợ nần chồng chất, liền cùng Kim Han Bin bỏ trốn lên nơi này. Biệt thự và ngọn núi này đều là mua theo ý nguyện của Kim Han Bin từ trước khi phá sản hơn hết là trả bằng tiền mặt, tên trên hộ khẩu là tên tiếng anh của Kim Jiwon – Kim Bobby nên chẳng ai biết anh đang ở đây. Kim Han Bin cũng vì Kim Jiwon, vì tình yêu của bản thân không ngần ngại bỏ trốn theo anh, bỏ lại sau lưng toàn bộ những gì cậu có, tiền tài, danh vọng, bỏ lại cả cái danh nhân tài sau lưng. Cậu còn bảo như vậy, cậu cảm thấy rất nhẹ nhọm, nhưng Jiwon biết cái việc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị bắt này còn nặng nề hơn cả tỉ lần. Bây giờ, ngoài kia cả tá người đang truy lùng tung tích của hai người, cả Han Bin nữa. Bởi lẽ, nếu không tìm thấy cậu thì giới tâm lý học sẽ loạn lên mất vì thế phải tìm cậu trước khi cái tin cậu mất tích này tung ra ngoài. 

  Trước đó Jiwon đã từng có ý định để Han Bin lại, một mình trốn chạy ra nước ngoài, vì anh không muốn liên lụy tới cậu, cho nên, đương nhiên, Han Bin chẳng hề biết gì về điều này. Thế rồi, anh đã mãi mãi hối hận về quyết định này. Lũ khốn nạn đó, hay chính xác là mấy kẻ thù trên thương trường ngày trước của anh anh bắt cậu lại vào kho hoang mà tra tấn, chỉ để biết anh ở đâu. Lũ khốn nạn lại càng khốn nạn hơn nữa khi mà chúng đánh gãy đôi chân của cậu, làm cậu bất tỉnh cả tháng liền, một tháng ấy với Jiwon giống như địa ngục, khi mà anh nghe được từ Junhoe, cũng là một bác sĩ và là bạn của Han Bin, Junhoe nói rằng, cho tới ngày cậu ấy tỉnh lại thì mới chắc chắn là cậu ấy có thể sống, còn không thì sẽ chẳng biết cậu ấy chết lúc nào đâu. Câu nói thốt ra từ miệng Jun Hoe một cách thản thiên như vậy, nhưng con tim anh lại chết lặng trong câu nói ấy. Anh chẳng trách Jun Hoe, bởi lẽ, Jun Hoe vốn dĩ khá lạnh lùng, lại là bác sĩ phẫu thuật có tiếng, thế nhưng lai chịu trở thành lang băm chữa bệnh phi pháp chỉ vì cái danh bạn bè của Han Bin. Jun Hoe là một người tốt

   Jiwon còn nhớ như in cái cảm xúc lúc được Jinhwan báo rằng Han Bin bị bắt cóc, và cái lũ bắt cóc nói muốn anh đến đấy một mình. Và Jiwon cũng nhớ như in cái cảm xúc khi xông vào nhà kho và nhìn thấy thân ảnh Han Bin tựa như trong máu, máu của chính Han Bin, anh càng nhớ hơn khi bước lại gần Han Bin lúc đó, thứ chất lỏng đỏ đặc ngấm vào toàn hộ quần áo của cậu, những vết thương lớn nhỏ rạch khắp người, quần áo rách tơi tả, nhìn cậu như vậy, anh đau, rất đau. Cái duy nhất mà anh không nhớ chính là cách anh giết chết cả chục thằng vệ sĩ, anh chỉ biết động lực của anh chính là Han Bin... Rồi lại đến viễn cảnh khi mà June phẫu thuật cho Han Bin ngay tại nhà, mà chẳng có bất kì thứ thuốc mê hay thuốc giảm đau nào cả. Ngay nơi tim Jiwon bây giờ vẫn cảm nhận được nỗi đau khi biết rằng đôi chân Han Bin vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Anh lúc ấy đau đớn muốn chết đi, muốn tự tử quách cho xong, nhưng vì Han Bin mà anh vẫn sống. Anh hận bản thân mình rất nhiều, tới mức mắc bệnh tâm lý, anh cứ tự lấy dao cứa vào tay mình, anh bảo như thế tim anh sẽ bớt đau đớn, rốt cục, anh phải tiếp nhận trị liệu tâm lý từ Jinhwan.

   Tới ngày Han Bin tỉnh lại, cậu không những không trách anh mà còn ôm anh vào lòng, thủ thỉ vào tai anh rằng đó chẳng phải lỗi tại anh. Cho nên, anh - Kim Jiwon đời này, kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa,... đã hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Kim Han Bin, mãi mãi ở cảnh Kim Han Bin, mãi mãi chẳng rời xa Kim Han Bin...

*End Flash Back*

  Thật ra, cả Han Bin và Jiwon đều không rõ có thể tiếp tục cuộc sống bình yên này trong bao lâu. Chỉ là hai người đều chung một ý nghĩ được ở bên nhau, một ngày, một giờ, một phút, cho dù là một giây hai người cũng phải trân trọng, phải sống thật hạnh phúc. Ngày ngày sống an ổn ở nơi này, đi quanh quanh núi kiếm rau ăn, ra sông bắt cá kiếm thịt ăn. Cuộc sống an nhàn như vậy, nhưng lại hạnh phúc gấp tỉ lần việc được sống trong nhung lụa nhưng ngày ngày lại lo nghĩ, chỉ là cả hai đều chẳng biết hạnh phúc đơn giản này có thể kéo dài được bao lâu. Cho nên, tốt nhất, cứ như thế, hạnh phúc mà sống cho 'hôm nay' đừng nghĩ tới 'ngày mai'. Hai người chỉ biết, từ bây giờ, hai người sẽ không làm đom đóm, cả đời hy sinh vì người khác nữa, sẽ không quản ngoài kia loạn ra sao. Từ bây giờ, sẽ chỉ ích kỉ sống vì hạnh phúc của bản thân mình...

   **
   **

  'Kim Han Bin, Kim Jiwon mãi mãi bên em, mãi mãi cũng không xa rời...'

  'Kim Jiwon, Kim Han Bin mãi mãi yêu mình anh, mãi mãi chỉ có anh...'

__END__

Enjoy it~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro