Uri Saranghaji Marayo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã nốc một lượng rượu lớn. Cậu nghĩ rằng mình vẫn ổn cho đến khi Mino hyung bắt đầu la hét trong kinh tởm. Rõ ràng đó là một phản ứng thông thường với cái đống bầy nhầy đang phun ra từ trong miệng cậu. Mino đón một chiếc taxi và đang định đưa cậu về nhà Hanbin nhưng đã đá người kia ra khỏi xe và bắt đầu hét địa chỉ cho tài xế. Cuối cùng thì cậu lại về nhà một mình. Bỏ lại Mino đang điên tiết ở phía sau.

Khi cậu ra khỏi xe, khá gian nan và mất một thời gian để tìm được căn hộ của cậu bởi cậu sống trong một khu đô thị có các tòa nhà y hệt nhau và cửa ra vào của các căn hộ cũng y chang nhau. Bạn chỉ có thể phân biệt chúng với số của tòa nhà với số căn hộ.

Hanbin đã say khướt rồi và trông cực kì thảm hại với những vết bầm tím vì cứ liên tục bị trượt chân. Cậu cố gắng đọc số căn hộ ở cửa ra vào, nheo mắt rồi lại nheo mắt nhưng cậu không thể nào nhìn rõ được chữ số gắn trên cánh cửa chết tiệt kia.

Sao cũng được. Cậu tin đây chính là căn hộ của cậu. Cậu bắt đầu bấm mã cửa. Không gì cả. Nó không mở ra. Hẳn là cậu đã bấm sai mã rồi. Chết tiệt, sao mọi thứ cứ nhảy lên loạn xạ không ngừng vậy. Cậu tiếp tục bấm mật mã cật lực, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Cậu bắt đầu cuộc chiến " một chọi một" với cánh cửa, xắn cả tay áo lên và đá liên tiếp vào cánh cửa.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Cậu tự mình đi vào và đi thẳng vào trong phòng tắm, ôm lấy chiếc bệ toilet mà nôn mửa không ngừng. Cậu nghĩ rằng mình vừa nghe thấy ai đó rên rỉ một cách kinh tởm. Có lẽ cậu đã tưởng tượng . Cậu ra khỏi phòng tắm, lần tìm đến giường ngủ rồi trút bỏ hết quần áo xuống đất trong tình trạng say xỉn, chỉ mặc độc cái boxer. Chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Cậu thức dậy với cái đầu nhức nhối. Khi mắt cậu đã tự điều chỉnh và giác quan của cậu đã quay lại, cậu nhận ra đây không phải căn hộ của mình. Cậu nhảy dựng và hét lên khi thấy một người con trai đang ở trần nằm sát rìa mép giường.

" Đừng hét nữa, tai tôi sắp chảy máu rồi". Người kia mở mắt xoay người lại nhìn cậu.

" Tôi..tôi đang ở đâu?". Cậu lắp bắp trong khi khẽ run rẩy.

" Đương nhiên không phải căn hộ của cậu. Cậu xông vào căn hộ của tôi đêm qua. Và bắt đầu nôn mửa khắp nơi."

Cậu nhìn người con trai đang ở trần với ánh mắt nghi ngờ. Cậu lùi lại một bước, sợ rằng anh ta có thể " làm gì đó" với mình.

Anh chàng kia đứng dậy , bước một bước về phía cậu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh , Hanbin đột ngột xông ra và chạy về phía cửa. Chẳng buồn nhìn lại , cậu cứ thế chạy thẳng về căn hộ của mình. Đúng vậy, cậu cảm thấy rất có lỗi vì điều đó nhưng anh ta có vẻ ngoài rất đáng ngờ với đôi mắt híp tịt cùng hai chiếc răng cửa to tổ bố trông như một con thỏ thành tinh.

" YAHH! Còn cái đống hổ lốn bên ngoài phòng khách của tôi thì sao ? Và quần áo của cậu nữa này !!!!". Người kia hét theo từ đằng sau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Một năm sau.

Những đám mây đen lớn bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua khe cửa sổ mang theo vài hạt mưa. Bên ngoài, những giọt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Cành cây nghiêng ngả theo gió, xiên xẹo từng đợt.

Mưa mỗi lúc một to, tia chớp lóe sáng trên màu trời xám xịt. Tiếng sấm rền vang bên ngoài không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của người đang thưởng thức ly café sữa trong phòng. Cậu khe khẽ ngân nga theo một bản nhạc đang phát ra từ chiếc radio nhỏ trên mặt bàn. Vòng tay ôm lấy đầu gối, cậu nghiêng đầu tựa lên , mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những giọt mưa đang xối xả dội lên mặt kính.

Ting ~ ting~

Chiếc điện thoại rung lên rì rì bên cạnh cốc café khiến gợn lên từng hạt lăn tăn. Với lấy con iphone 6plus , cậu mở tin nhắn mới.

Răng thỏ ♥:

Anh sắp tới rồi nè !

Cậu mỉm cười mãn nguyện , nhanh tay nhắn lại rồi đi vào trong bếp chuẩn bị một ly café espresso Hazelnut Macchiato cho người mình yêu. Cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu trở thành một người như thế này. Mỗi lần nhớ lại cái hôm nôn mửa định mệnh ấy, cậu luôn bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Nhưng cũng nhờ nó mà cậu mới gặp được anh. Anh là kiểu người hành động nhiều hơn là lời nói. Anh rất ít khi nói , chỉ khi nào cần hoặc ở bên cậu anh sẽ nói nhiều hơn một chút. Hai người hay đi chơi, mua đồ, đi ăn cùng nhau như một đôi tình nhân . Nhưng chỉ nắm tay hoặc những cái chạm nhẹ vào má, môi chứ chưa bao giờ đi quá giới hạn cả. Mặc dù cả hai chưa ai nói lời yêu nhưng cậu tin anh cũng đối với cậu như thứ tình cảm ngọt ngào, thuần khiết mà cậu đối với anh. Có lẽ vậy?

Tiếng chuông réo rắt phá tan sự im ắng trong căn phòng. Cậu đứng dậy, chạy ra mở cửa. Là anh. Ướt sũng từ đầu đến chân , chiếc áo phông trắng anh mặc cũng vì ướt mà dính chặt vào người làm cậu có thể nhìn rõ cơ bụng chocolate hoàn hảo của anh rõ mồn một dưới lớp vải. Cậu ngẩn người , đôi mắt không biết xấu hổ mà dán chặt vào phần người quyến rũ kia.

" Nếu em cứ để anh đứng ngoài mưa thì thanh chocolate này cũng sẽ chuyển màu mà chảy ra hết đấy". Anh hắng giọng trêu đùa.

Bối rối đỏ bừng hai má , cậu kéo anh vào bên trong phòng khách. Anh cười và tiếng mưa bên ngoài như đang cố gắng phá vỡ lớp kính trên cửa sổ. Cậu lấy đồ của mình cho anh mặc tạm , rồi cầm khăn lau đầu cho anh. Cậu cứ liến thoắng nói không ngừng, cậu kể anh nghe đủ thứ chuyện. Chẳng đâu vào với đâu. Còn anh vẫn yên lặng , nhâm nhi cốc café béo ngậy, ấm áp mà cậu chuẩn bị cho anh từ trước.

Rồi khi cậu đang hào hứng kể về việc đi đến quán bar dành cho dân hiphop cùng với Mino hyung thì anh bỗng ngoảnh mặt lại. Ánh mắt nghiêm túc và hút hồn.

Hanbin's POV

Tôi giật mình thoảng thốt khi anh dịu dàng gạt mấy sợi tóc phủ trên trán tôi và khẽ vén nó sang bên.

" Hanbin à, anh có thể ngủ lại nhà em đêm nay không? Chỉ đêm nay thôi" . Anh hỏi khi nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi khẽ cắn môi khi nhìn anh ấy.  Đầu óc tôi trở nên trống rỗng bởi đôi mắt sâu thăm thẳm cùng cái trề môi bướng bỉnh kia. Tôi bối rối gật đầu rồi cầm khăn bông đứng dậy định đi vào phòng tắm thì đột nhiên anh ấy vòng tay qua eo tôi. Rồi tôi cảm nhận có thứ gì mềm mại chạm vào vai của tôi, và tôi nghe thấy một tiếng hôn khẽ. Có phải anh ấy vừa...có phải anh ấy vừa hôn vai tôi không?!!!

Tôi đứng khựng lại và tròn mắt nhìn anh ấy. Anh ấy chỉ nhìn tôi cười ngượng ngập như thể một đứa bé vừa bị bắt quả tang điều gì đó. Sao hôm nay anh ấy có gì đó thật kì lạ.

Rồi anh nhìn tôi và như nhận ra điều gì đó. " Hanbin, chuyện gì xảy ra với môi của em vậy?"

Tôi đưa ngón tay vuốt dọc môi và khẽ kêu lên một tiếng. " Ồ, cái này hả?". Tôi mỉm cười và nhìn anh. " Anh biết là em có tật cắn môi mà, có lẽ em đã cắn hơi mạnh"

" Đừng làm vậy nữa". anh nói. " Nó sẽ khiến môi em bị thương"

" Đừng lo, vết thương cũng nông thôi, em không chết được đâu mà sợ". Tôi cười khì khì.

Anh dịch lại gần tôi hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người . Hơi thở mùi bạc hà của anh phả trên khuôn mặt tôi. " Nhưng mà..". anh thì thầm, môi anh khẽ chạm lên môi tôi.

Tôi cảm nhận được nhịp tim của tôi đang đập những nhịp điên loạn.

" Đôi môi này...".anh nói, hôn tôi thật nhẹ.

Tôi có cảm giác như anh đang đối xử với tôi như thể tôi là điều gì rất mỏng manh mà anh sợ rằng tôi có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

" Nên được đối xử...". Anh hôn tôi một lần nữa, sâu hơn.

Tôi tan chảy dưới sự đụng chạm của anh và nhận thấy cái cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày. Nó như đảo lộn tôi lên.

" Thật dịu dàng". Anh nói nốt trước khi hoàn toàn chiếm lấy môi tôi và hôn tôi say đắm. Tôi tựa mình lên anh, thấy đầu gối như đang nhũn ra.

Tôi tự hỏi làm sao anh có thể khiến tôi trở nên mềm yếu như vậy, và tôi không nghĩ được gì ngay lúc này. Những nụ hôn của anh là thứ gì đó mà tôi luôn khao khát.

Anh thả tôi ra và nhìn sâu vào trong mắt tôi. " Anh không muốn em bị thương ở bất kì đâu". Anh thì thầm với âm giọng khàn khàn.

Author's POV.

Hanbin nuốt khan khi hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp. Họ trói nhau trong ánh mắt và cậu ngay lập tức chết chìm trong ánh nhìn sâu thẳm của anh . Anh dần thu hẹp khoảng cách giữa khuôn mặt của hai người một cách chậm rãi thêm lần nữa, mọi suy nghĩ của anh đều bất lực trước ham muốn của bản thân. Rồi khi anh cuối cùng cũng đoạt được đôi môi của cậu, hơi thở của cậu bị giữ chặt sâu trong cổ họng. Đôi môi mềm mại của anh đang áp lên môi cậu mang lại một cảm giác như đến từ thiên đường. Nó ẩm ướt nhưng ấm áp. Điều này còn vượt quá mọi sự mong đợi của cậu. Mắt cậu chớp chớp vài lần rồi cuối cùng nhắm mắt lại khi cậu điên cuồng tận hưởng cái khoảnh khắc đó.

Anh mở miệng ra và cử động lưỡi một cách nhẹ nhàng, âu yếm môi cậu, thưởng thức hương vị của cậu. Anh đưa lưỡi liếm và cắn nhẹ môi dưới của cậu, thu được một tiếng rên rỉ nhỏ từ cậu khi cậu đã hoàn toàn đánh mất bản thân trong cái hạnh phúc mới mẻ này. Chỉ mới một tiếng rên khẽ từ cậu và anh đã hoàn toàn thức tỉnh, phần dưới của anh như lớn lên gấp đôi, đe dọa sự bùng nổ.

Anh đưa lưỡi ra, dụ dỗ cậu mở đường cho anh được thâm nhập vào nơi ẩm ướt của cậu. Mọi suy nghĩ logic đã bị vứt hết từ lâu, cậu nghe lời anh và e dè hé đôi môi của mình ra, vừa đủ cho anh chìm sâu vào trong khoang miệng cậu. Lưỡi của anh thăm dò bên trong cậu, liếm láp và càn quét từng góc nhỏ nhất. Cậu quàng tay ra sau cổ anh và mân mê mái tóc của anh khi nụ hôn của họ đi sâu hơn. Lưỡi của họ gặp gỡ và quấn lấy nhau, với sự chỉ dẫn của Jiwon và những tiếng rên của Hanbin dần lớn hơn. Hương vị của lưỡi anh, hương vị từ đôi môi anh . mùi hương từ da thịt anh khiến cho sức nóng nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể cậu, khiến cậu như đang tan chảy.

"Hương vị của em thật tuyệt", anh khan giọng thì thầm giữa nụ hôn của hai người. Hơi thở nóng bỏng của anh và cái giọng khàn khàn đó khiến cho cậu lạnh xuyên suốt sống lưng. Anh đang trêu đùa cậu, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ lên môi cậu rồi nhanh chóng rời đi mỗi khi cậu cố giữ anh lại. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn được thưởng thức môi anh một lần nữa...muốn được thấy chiếc lưỡi ấm áp của anh trong miệng cậu.

Cậu rên một tiếng đầy mãn nguyện khi cuối cùng anh cũng chịu bỏ cuộc và tấn công cậu một lần nữa. Anh rên lên khi cậu bắt đầu bắt chước những gì anh làm, lưỡi của cậu đang nhảy múa bên trong miệng anh...rụt rè nhưng gợi tình...ám ảnh anh. Anh hôn cậu cuồng bạo, như một gã đàn ông đã phải kiêng khem suốt một thời gian dài.

Cậu đưa tay sờ soạng tấm lưng trần của anh. Da thịt của anh thật tuyệt mỗi khi cậu được sờ lên. Hương vị của anh trong miệng cậu đang mang lại cho cậu một sự mãn nguyện nóng bỏng không thể đo đếm được, khiến cậu cạn kiệt cả linh hồn. Cậu luôn thấy không đủ - cắn khẽ, ngậm, mút mát đôi môi của anh...cậu không muốn gì hơn ngoài việc tiếp tục thưởng thức nó. Cậu vặn người khi cậu thấy tay của anh đang sờ lên bụng trần bên dưới áo sơ mi của cậu, rồi dần dần đổi hướng ra sau ấn lưng cậu lên. Cậu rùng mình trước sự va chạm do anh đem lại, bàn tay anh mang lại sự bỏng rẫy trên da thịt cậu...cơ thể không chút kinh nghiệm nào của cậu không thể chịu đựng được sự phấn khích này.

Nụ hôn của anh quá quyến rũ đến như vô thực, giống như cậu đang mắc kẹt trong giấc mơ không có bất kì điều gì khác ngoài anh và cậu. Anh kéo một nụ hôn ướt át từ quai hàm cậu đến dưới hõm cổ của cậu, liếm láp và mút mát những điểm nhạy cảm trên da thịt cậu. Hương thơm ngọt ngào của cậu lấp đầy khoang mũi của anh, khiến anh say mê. Rồi anh cọ cái phần đàn ông đang nhức nhối của anh lên điểm nhạy cảm nhất của cậu vẫn còn đang được che phủ bởi chiếc sweatpants . Mắt Hanbin mở lớn kinh ngạc khi cậu cảm nhận được phần đó của anh và bắt đầu hoảng hốt.

"Ji..jiwon àh.."

"Shhhhh, sẽ không sao đâu". Anh nói rồi tiếp tục đè môi anh lên môi cậu.

Cảm nhận được cậu đang yếu đi, anh quàng tay quanh eo cậu để giúp cậu đứng thẳng. Không phá vỡ nụ hôn, anh bế cậu lên và quàng chân cậu quanh bụng anh trước khi mang cậu tới phòng ngủ đặt lên giường . Khi anh mở được ba cúc áo , anh giật áo luôn của cậu ra, khiến cậu rên lên vì khí lạnh ập trên da thịt cậu.

Anh dán lên môi cậu những nụ hôn chậm và dịu dàng. " Anh yêu em, Hanbin". Anh lầm bầm trong miệng nhưng cậu không thể nghe thấy được vì tiếng sấm, tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp độp hòa quyện vào với nhau ồn ào nhức nhối.

Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi vù vù bên ngoài như có cơn dông chuẩn bị kéo đến. Đèn điện đột nhiên tắt phụt, căn phòng trở nên tối đen như mực.

Nhưng cả hai đều không quan tâm, môi anh vẫn đang làm tình với môi cậu. Cậu rên lên khi một cơn gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa.

" Jiwonnn, khoan...". Cậu nói trong tiếng rên rĩ đứt quãng.

" Không khoan gì hết, baby". Anh nói bằng cái giọng trầm và quyến rũ. " Anh đã đợi điều này đủ lâu rồi".

" N-nhưng , Jiwon...chúng ta...em..." *hổn hển*

Trước khi cậu nói thêm điều gì khác. Lưỡi anh lại đưa vào trong miệng cậu, trêu đùa với lưỡi cậu. Lưỡi họ cùng nhảy múa theo ham muốn đang dâng lên cuồn cuộn của họ. Jiwon hôn lên quai hàm và cổ cậu, để lại những dấu vết của anh trên làn da trắng sữa của cậu. Cậu cong lưng và rên rĩ khi bờ môi lạnh giá của anh áp trên làn da ấm nóng của cậu.

"Uhhhh...Jiwonnn.."

Tâm trí của cậu bị ham muốn bao phủ, cậu rên rĩ hơn nữa khi lưỡi anh liếm trên rãnh ngực của cậu. Anh đưa tay trêu đùa một hạt đậu nhỏ xinh của cậu, vần vò nó khiến đầu gối cậu trở nên mềm nhũn. Cậu cố gắng co chân lên khi anh nhéo hạt đậu đã căng cứng của cậu, khiến cậu rên rĩ.

"Ahhh!!"

Anh nhếch mép cười và ngậm một bên vào trong miệng mình, đói khát mút mát nó. Cậu bám chặt lấy đầu anh khi anh tiếp tục mút đầu ti của cậu, tay còn lại vẫn tiếp tục vần vò cái bên kia. Anh cắn khẽ lên cậu và cậu hét lên vì khoái cảm, một dòng dịch nóng ấm chảy xuống giữa hai đùi cậu.

Những tiếng rên của cậu dần lớn hơn và cậu bắt đầu cọ người lên anh, thèm khát được vuốt ve. Cậu chưa từng thấy như vậy bao giờ và không hiểu sao nó lại khiến cậu thấy sợ, nhưng một phần lớn hơn trong cậu lại thèm muốn nó hơn nữa.

" Jiwonn ahhh...."

" Kiên nhẫn nào baby".Anh thì thầm, liếm lên vành tai cậu. " Anh sẽ cho em sớm thôi"

Cậu vuốt ve lên xuống cánh tay rắn chắc rám nắng của anh, massa cho anh. Đụng chạm của cậu khiến anh thấy da mình như phải bỏng. Cậu kéo chiếc áo phông ra khỏi đầu anh một cách vội vàng, để lộ ra bờ ngực rắn chắc cùng cơ bụng tuyệt mĩ của anh. Cậu đưa bàn tay vuốt ve lên nó khiến anh rên rĩ.

Chỉ những đụng chạm đơn giản nhưng nó khiến anh muốn nhiều hơn nữa. Anh đưa tay kéo quần cậu xuống và hôn lên đôi môi hé mở của cậu. Áp sát người cậu lên anh. Cậu vặn vẹo, áp sát ngực mình lên ngực anh, rên rĩ, thở dài, muốn được anh chạm vào. Anh liếm lên cổ cậu, mút mát, ngậm khẽ ở những điểm nhạy cảm.

Cậu đưa tay tháo thắt lưng của anh và sau vài lần lóng ngóng, cuối cùng cậu đã cởi được nó ra. Không nghĩ ngợi, cậu cởi khuy quần anh và luồn tay vào trong boxer của anh , muốn được cảm nhận vật đàn ông của anh và sự ham muốn anh giành cho cậu. Cậu muốn cảm nhận được anh muốn cậu như thế nào.

" UGHHH...F*ck !". Anh chửi thề, cảm nhận được đôi tay mềm của cậu đang xoa trên Jiwon nhỏ. " Sh*t, tay em thật..ughhhh...chết tiệt..!"

" Tại sao anh chửi thề nhiều vậy?". Cậu thì thầm, ánh mắt cậu tối sầm lại vì ham muốn dành cho bạn tình của mình.

Anh liếm trên ngực cậu và nói, "Đó là vì khoái cảm em dành cho anh quá nhiều, baby. Nó khiến anh muốn chửi cả đất trời." Anh ngậm một bên đầu ti căng cứng của cậu vào trong miệng và lại mút mạnh nó.

Tay cậu xoa lên xuống dọc theo phần đàn ông cương cứng của anh, khiến anh rên hơn nữa và dịch chuyển hông theo nhịp tay cậu. Bằng một tay, cậu kéo quần dài của anh xuống, khiến nó xếp một đống trên sàn, theo sau là quần đùi của anh. Và rồi con mãng xà của anh oai vệ bật ra khiến cậu tròn mắt kinh sợ. Nó quá khổng lồ đi, làm sao có thể đưa vào trong cậu đi. Sợ quá đi.

"Không công bằng, baby," anh thì thầm, cởi phăng chiếc underwear của cậu, khiến nó rơi xuống sàn. Cậu bắt chéo chân lại nhưng anh dùng đầu gối của mình tách chúng ra.

" Của em...thật dễ thương ". Ngắm nghía cậu nhóc của cậu một hồi, anh liếm môi ,đá mớ quần áo dưới chân mình .Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jiwon thoáng hiện dưới ánh chớp.

" Jiwonn, đừng,nó bẩn.."

" Anh sẽ làm sạch nó cho em, baby". Anh khàn giọng đáp.

Không nói thêm lời nào, anh liếm lên đỉnh Hanbin nhỏ đang ướp đẫm dịch của cậu, nó đã cương lên từ bao giờ. Anh liếm thật chậm, dày vò cậu.

" Ahhh!Jiwon ah". Cậu rên rĩ, túm lấy tóc anh. ' Jiwon ah!! Ahh!"

Anh liếm cậu nhanh hơn, lưỡi anh tạo nên những tiếng ướt át ồn ào khi anh đảo lưỡi quanh Hanbin nhỏ, không quên đưa tay chăm sóc hai quả trứng phục sinh đang lắc lư theo chuyển động của cậu. Anh nâng chân phải cậu lên và dùng tay chống nó trong khi ngăn cậu khép chân bên kia lại, dùng người đẩy nó về phía ngược lại. Cậu đang phơi bày trọn vẹn ra cho anh và anh có thể thấy nơi sâu thẳm nóng bỏng màu hồng đào của cậu phía dưới đang kêu gào anh.

Anh liếm và mút mạnh Hanbin nhỏ, khiến cậu rùng mình. "Ahhh.... Jiwon ah...Jiwon ah..." Cậu hét lớn, cầu xin thêm nữa. Cậu muốn thêm nhiều hơn nữa thứ khoái cảm tội lỗi mà anh đang mang lại cho cậu.

Anh đưa lưỡi vào cúc hoa của cậu và hông cậu đang run rẩy, cực khoái đang dâng lên trong cậu. Anh mút cậu thật mạnh và đưa đẩy lưỡi bên trong cậu, khiến cậu rên rĩ lớn tiếng.

"Ahh! Oh... như thếeee.... ahhh! Jiwon ahh...!"

"Rên lớn hơn nữa vì anh đi, baby," anh thì thầm, hơi thở nóng hổi của anh phả lên nơi ướt đẫm của cậu. "Nói cho anh biết em thích nó nhiều như thế nào." Anh lại ngập mặt xuống thưởng thức hương vị yêu thích của mình khi dòng dịch của cậu lại tuôn ra.


"Ji-Jiwon ahh! Uhhh! Ohhh!"

Anh đút ngón giữa vào trong cậu, khiến cậu cong lưng lên và hét tên anh lớn hơn nữa. "JIWON!"

Anh gừ khẽ trong họng, cảm nhận được lối vào khít chặt của cậu và đẩy ngón tay ra vào trong cậu, nhìn ngắm một cách thích thú khi bên trong cậu thắt chặt lấy ngón tay anh. Rất nhanh sau đó, thành cúc hoa của cậu siết chặt lấy ngón tay anh và dịch của cậu lại chảy ra, báo hiệu cơn cực khoái đầu tiên của cậu. Anh nhìn lên, thấy cậu đang thở hổn hển, cố gắng bắt lại nhịp thở.

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu baby," anh thì thầm, đút thêm một ngón tay nữa vào trong cậu.

"Nhưng em vừa-Ahhh..." cậu rên dài hơn, khiến anh còn căng cứng hơn nữa. Anh chỉ muốn đút phần đàn ông của mình vào trong cậu và f*ck cậu liên hồi nhưng anh phải giúp cậu mở rộng hơn một chút.

Một cơn sóng khoái cảm lại bắt đầu hình thành trong cậu và hông cậu bắt đầu dịch chuyển theo từng nhịp ngón tay anh chuyển động. Cậu rên rỉ và gọi tên anh, cầu xin anh.

"Jiwon... nhanh hơn... nhanh hơn..."
"Chậm hơn ư?" Anh hỏi, chậm tay lại.

Cậu rên rỉ phản đối. "Nhanh hơn!"

Anh toét miệng cười và đút thêm ngón tay thứ 3 vào trong cậu trước khi chuyển động nhanh hơn. Anh nhìn khuôn mặt thể hiện rõ thứ khoái cảm thuần khiết do anh mang lại. Cậu cố tóm lấy thứ gì đó nhưng tay cậu không tìm được gì cả, vậy nên cậu bám vào vai anh thật chặt khi anh mút hạt đậu cương cứng của cậu liên hồi, khiến cậu muốn phát điên.

"Jiwon...Jiwon!" cậu hét lên, cảm nhận được cơn cực khoái thứ hai của mình. Cậu rùng mình khi anh vẫn tiếp tục đưa đẩy tay vào trong cậu, khiến cậu kiệt sức. Cậu thở dài rồi thở hổn hển, mồ hôi giờ đã lẫn với những giọt nước vẫn còn đọng trên người cậu. Dòng dịch của cậu chảy ra trên tấm ga trải giường, rớt xuống sàn trong khi anh liếm sạch tay mình. Anh liếm môi và cúi gần lại khuôn mặt cậu.

"Em rất ngọt, baby," anh thì thầm, khiến cậu rên rỉ. "Nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Trước khi cậu có thể phản đối, anh cọ phần đầu  lên cúc hoa của cậu và từ từ tiến vào trong. Anh đâm thẳng con trăn to lớn của mình vào cậu, khiến cậu hét lên vì đau.

"AAAHHH!" Móng tay của cậu bấm sâu vào vai anh khi cậu thấy mình bị xé rách, bị xuyên thủng.

Anh kêu khẽ, tự chửi thầm mình, quên mất đây là lần đầu của cậu. Anh dừng lại trong cậu, đợi cho cậu có thể làm quen, hôn lên khắp nơi trên mặt cậu. "Anh xin lỗi, baby," anh thì thầm. "Anh xin lỗi. Nó sẽ qua nhanh thôi. Anh ...hmmm..Nó sẽ sớm dễ chịu thôi." Anh thì thầm liên tục.

"Em..." câu ôm lấy mặt anh và nhìn sâu vào trong ánh mắt sâu thẳm và ấm áp của anh. "Em yêu anh, Jiwon"

Anh mỉm cười nhìn cậu và hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu, trút tất cả tình cảm của anh vào đó. Cậu thở dài và thả lỏng người hơn. Chỉ cần được thấy môi anh trên môi cậu đã đủ để xua cơn đau đi và cậu muốn trao tất cả cho anh.
"Anh...có thể di chuyển rồi," cậu thì thầm, bám vào vai anh.

"Em chắc chứ?" Anh hỏi, không muốn làm cậu bị đau thêm.

Cậu gật đầu và kéo anh lại cho một nụ hôn khác.

Chậm rãi, anh di chuyển ra vào trong cậu, cảm nhận bên trong cậu siết lấy anh qua từng cú thúc. Cậu rên rỉ khi cơn đau được thay thế bằng khoái cảm, cảm nhận trọn vẹn anh ở trong cậu. Anh dần tăng tốc và cậu bắt đầu hét lên vì anh, những tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong phòng ngủ.


"Ahhh! Ohhh.. Jiwon ahh... ahhh... đúng thế... oh như thế!"

Anh rên khẽ trong họng và thúc vào trong cậu sâu hơn nữa, mạnh hơn nữa. Cậu hét lên khi anh liên tiếp thúc vào điểm G của cậu, cơn cực khoái thứ 3 của cậu đang sắp bùng nổ vì sự mạnh bạo của anh.

"Ah..Jiwon ahh..em...em...!"

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Jiwon đã tóm lấy cậu nhóc cương cứng của cậu đang gồng mình trơ trọi nghiêng ngả với những cú thúc mạnh của anh. Anh cười gian xảo. Lòng bàn tay ấm áp của anh cứ liên tục chà xát lên xuống khiến cậu nhóc cứng hơn nữa, kéo thêm cảm giác đau đớn đê mê chạy dọc xương sống cậu. Nghiêng đầu liếm lên hai quả trứng đã căng đầy, nặng trịch chỉ muốn được giải phóng của cậu, đôi mắt anh chìm trong nhục dục nhìn cậu đắm đuối. Anh để ngón tay cái trên đỉnh cậu nhóc của cậu, chặn lại mong muốn phun trào tinh túy của cậu ra ngoài. Đau đớn, ấm ức cậu giương mắt nhìn anh rên rĩ từng đợt.

" Chỉ...chỉ một chút nữa...thôi..baby, chúng ta hãy ...ra cùng nhau!". Anh khàn giọng khi tăng tốc những cú thúc của mình.

Anh muốn kéo dài hơn nữa nhưng anh cũng không thể ngăn được. Cái cách cậu rên rĩ cũng đã làm anh muốn xuất hết. Anh gọi tên cậu giữa từng cú thúc. Anh thả ngón tay cái của mình ra, chà xát mạnh hơn, nhanh hơn lên cậu nhóc của cậu, khiến cậu kêu thét lên. Anh thấy thành cúc hoa của cậu siết thật chặt quanh anh.

Thêm vài cú thúc nữa , họ cùng lên đỉnh.

"JIWON". Cậu gào lên, bám chặt vai anh khi cả người cậu run rẩy, bắn toàn bộ dòng sữa trắng đục của cậu phủ lên cơ bụng của anh. Anh rên khẽ khi anh xuất tinh vào trong cậu, lấp đầy cậu bằng những hạt giống của mình. Anh thúc thêm vài lần để xuất hết ra những gì còn lại. Khi anh rút ra, dòng dịch trộn lẫn của họ từ trong cậu trào ra ngoài.

Hanbin thở hổn hển khi cậu cố bắt lại nhịp thở. Cậu vừa đạt 3 lần cực khoái liên tiếp! Cậu rên rĩ, thấy toàn thân rã rời. " Jiwon..."

Anh áp chặt cơ thể mình lên người cậu, ôm chặt cậu trong tay. " Gì vậy, baby?"

" Em yêu anh". Cậu thì thầm, môi cậu vén lên một nụ cười. " Em nói rồi đó, em yêu anh rất nhiều. Jiwon, anh có yêu em không?".

Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn cậu trân trân. Những khoảng lặng cứ kéo dài cả nghìn năm ánh sáng. Tự dưng cậu thấy lo sợ một điều gì đó, có khi nào...có lẽ nào anh đối với cậu không như cậu đối với anh. Tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ là do một phút mất tự chủ của anh..có khi nào...

Anh gọi tên cậu.

Cậu không trả lời, bởi cậu vẫn đang tự nhấn chìm mình trong những suy tư lo lắng của mình. Cậu sợ lắm, mắt cậu bỗng trở nên rưng rưng.

Rồi đột nhiên anh phá lên cười, nhéo mũi cậu. Cậu quắc mắt nhìn lại anh, anh thấy chuyện này buồn cười lắm sao ? Tên khốn này. Hóa ra cậu đã bị lợi dụng. Đồ độc ác.Hai dòng nước mắt từ khóe mắt cậu chạy dài trên gò má.

" Ơ, sao tự dưng lại khóc". Anh dùng ngón cái gạt đi những giọt nước mắt của cậu và hôn nhanh lên môi cậu. " Anh cũng yêu em ".

Cậu mở to mắt, không tin vào tai mình. " Có thật không?"

" Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em". Vừa nói anh vừa hôn lên mắt, lên mũi , lên môi, lên những giọt nước mắt của cậu. " Anh đã yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy cái boxer hình Mickey của em rồi, đồ ngốc ạ".

Mặt cậu nóng ran nhưng trong bụng cậu cảm thấy như có những chú bướm đang bay lượn vậy. Dụi mặt vào hõm cổ anh, cậu vòng tay ôm chặt eo anh.

" Hmmm..vậy điều này có nghĩa là..."

Anh mỉm cười. " Đúng vậy, có nghĩa em là người của anh rồi, vậy nên đừng có lại gần thằng đàn ông nào khác , đặc biệt là *ho* Mino hyung *ho* , không em sẽ bị trừng phạt nhiều hơn như thế này đấy."

" Trừng...trừng phạt?". Cậu ngước mắt nhìn anh.

" Đúng vậy. Sẽ cực nhanh và cực mạnh hơn thế này nhiều".

Cực nhanh và cực mạnh. Cậu nuốt khan.

" Jiwon, nhưng mai em đã hứa đến cổ vũ cho Mino hyung trong buổi rap battle SMTM rồi".

Anh cười gian xảo, vòng tay bế bổng cậu lên như cô dâu. " Vậy thì anh phải trừng phạt em ngay bây giờ để mai em không đi được luôn". Anh ẵm cậu vào trong phòng tắm.

Ngốc quá đi, bị lừa rồi. Cậu vừa nghĩ thầm vừa cười khúc khích, ngọt ngào nói. " Nae".

~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Hehe Hihhi Hohho 

Lúc nghe LNFIL , thật ra mình muốn viết một fic SE cơ. Nhưng càng viết thì trái tim nhỏ bé của mình càng không thể chịu đựng được với suy nghĩ hai người không ở bên nhau vậy nên. Tada ~. HE cho couple thần thánh ♥ Enjoy ♥ Haengbokhaja , uri , haengbokhaja ♥ Lets be happy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro