Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hãy nghe Apology hoặc Just go của iKON khi đọc nhé, cảm ơn các cậu ❤️/

Gửi Jiwon!
Lúc bức thư này tới tay anh, cũng là lúc em lựa chọn cách rời bỏ thế gian này. Em ngốc, em rất ngốc, ngốc tới mức đi yêu cả anh trai của mình. Anh biết không, lúc em biết được cái tình cảm chết tiệt này, em đã sợ hãi vô cùng. Em khóc mỗi đêm, tự coi mình là một con thú vật khi dám nảy sinh tình cảm với ngay chính gia đình mình, em sợ lắm! Nhưng nỗi sợ này, chẳng ai đủ khiến em tin tưởng để mà chia sẻ. Bởi vì quá lâu rồi, em luôn coi anh là tất cả của bản thân mình, vui buồn gì cũng kể anh nghe cả. Nhưng giờ thì em phải làm sao? Liệu khi nói ra, anh vẫn sẽ yêu thương em như lúc trước chứ? Hay sẽ sợ hãi mà rời bỏ em? Em sợ lắm Jiwon...

Em nhớ những lúc anh ân cần quan tâm khi thấy em buồn, nhớ những lúc anh vì muốn chọc em mà sẵn sàng làm mọi trò con bò để em vui. Nhớ cái cách anh ôm trọn em vào lòng khi em rớt kì thi Tiếng Anh, nhớ cả cái cách anh xoa đầu em mỗi khi em hỏi câu ngốc nghếch gì. Em nhớ hết, tất cả những gì liên quan đến Kim Jiwon em đều nhớ cả. Nhưng rồi sao? Ngày em mang hộp chocolate tự làm để tặng anh ngày Valentine, anh dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Anh biết không, lúc đó em đã thất vọng tới mức lấy tay mình cấu mạnh vào hộp quà cho nó rách tơi ra, em bỏ chạy lên phòng. Em cảm nhận được trái tim mình như vỡ vụn ra, bao nhiêu niềm tin về mối quan hệ của anh và em hoàn toàn sụp đổ. Em cứ ngồi thừ người ra đấy, nước mắt rơi đầm đìa cả gương mặt mà mắt vẫn cứ nhìm chăm chăm vào khung gình của anh và em. Kể từ hôm đấy, em chính thức tách mình ra khỏi anh...

Em cứ nghĩ chỉ cần tách mình ra khỏi anh thì cái tình cảm này nó sẽ dần dần được quên lãng. Nhưng em đã sai rồi, càng cố quên, sẽ lại càng nhung nhớ. Có lẽ cái tình cảm quá lớn này đã che lấp đi lí trí của em rồi Jiwon ạ, em quyết định làm kẻ thứ 3 mà chen chân vô mối tình hạnh phúc của anh chị. Không có bữa ăn nào, cuộc hẹn nào của hai người mà không có mặt em; em luôn kì kèo, mè nheo cho tới khi anh chịu cho em đi thì em mới dừng lại việc làm aeygo quá sức kinh khủng này. Nhưng có lẽ anh cũng đã nhận thấy được sự bất thường của em rồi phải không? Anh kiên quyết hơn, nếu không có lí do chính đáng thì dù em có năn nỉ cách mấy anh vẫn sẽ không cho em đi. Đó là lúc em nhận ra anh đã khác...

Những hình ảnh của em và anh bị dọn gọn lại, thay vào đó là khung hình anh chị, khắp phòng anh đều có cả. Đó là lúc em nhận ra anh đã khác...

Nhìn anh tủm tỉm cười hơn trước, trên tay luôn cầm điện thoại chờ tin nhắn từ chị; đó là lúc em nhận ra anh đã khác...

Nhìn anh sốt sắng chạy vào bếp mang cháo cho chị khi bị bệnh, đó cũng là lúc em nhận ra anh đã khác...

Và khi nhận được cái tát trời giáng từ anh, anh hét lên: " MÀY BIẾN RA KHỎI MẮT TAO, ĐỪNG CÓ VÌ CÁI LÒNG GHEN TỊ ÍCH KỈ CỦA MÀY MÀ KHIẾN NGƯỜI KHÁC KHÓ CHỊU! ", em cũng đã biết, anh không còn là Kim Jiwon em đã từng quen nữa rồi...

Câu nói hôm ấy của anh như một cú tát mạnh vào những hi vọng của em dành cho mối quan hệ hai đứa mình, và em thầm cảm ơn vì điều ấy Jiwon à! Em sẽ quay trở lại và làm một đứa em trai bé bỏng như cái cách mà em đã làm khi còn nhỏ đấy, liệu anh sẽ vui hơn chứ, Kim Jiwon? Còn chị dâu à, xin hãy bảo vệ và yêu thương anh ấy, hãy yêu thương thay cho phần của em nữa chị nhé, cảm ơn chị rất nhiều!

Điều cuối cùng em muốn nói với anh, em vẫn sẽ luôn âm thầm lặng lẽ bên anh cho dù có chuyện gì khó khăn đi chăng nữa. Chắc chắn em vẫn sẽ luôn hướng nhìn về phía anh, vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Mạnh mẽ lên Kim Jiwon!

Xin lỗi anh nhưng em phải đi rồi. Số mệnh này điều may mắn nhất mà em có được chính là gặp anh đấy Jiwon ạ! Bảo trọng, em đi trước nhé!

Em trai của anh

Kim Hanbin

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro